Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Girasoles (BaeJang)

"Seok à, con muốn ở với mẹ hay là...với bố con?"

Một ngày trước khi ra toà, mẹ Hyungseok hẹn gặp con trai, câu hỏi vừa thốt ra bị nước mắt làm nghẹn ngào.

"Mẹ sau này nhất định phải sống thật tốt đấy."

Hyungseok bởi vì hoàn cảnh sống, so với lứa tuổi trưởng thành hơn rất nhiều, đã sớm có quyết định sẽ ở với bố. Anh cảm thấy một người đàn ông giống như bố anh dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng đều không chút vướng bận.

Mẹ anh thì khác, bà vẫn còn trẻ, tính ra cũng kém bố anh đến 16 tuổi, tương lai rất có thể sẽ xây dựng gia đình mới.

Vả lại gần 20 năm kết hôn, mẹ anh chỉ là một bà nội trợ đơn thuần ngày ngày quanh quẩn trong nhà lo việc bếp núc, chăm sóc chồng con, trước giờ không có kinh tế riêng, nếu như anh thật sự đi theo bà, đối với đôi bên đều chỉ là gánh nặng.

Hyungseok muốn để mẹ mình được tự do, muốn bà nhanh chóng rời khỏi cái tổ ấm sứt sẹo này, thay anh tìm một cuộc đời khác, tận hưởng những ấm áp và nụ cười xa xỉ mà họ đã từng không có được.

Hyungseok không biết phải nhận định hạnh phúc như thế nào, bởi vì Hyungseok hiểu rằng cuộc sống của anh luôn định sẵn chỉ tồn tại đau buồn và bế tắc, hai chữ ngắn ngủi gọi là hạnh phúc xem như không thuộc về mình.

Bố Hyungseok là công nhân viên chức lâu năm, mẹ anh là người nhà quê, bọn họ xét về gia cảnh hay tuổi tác đều chênh lệch quá nhiều, rốt cuộc giống như rất nhiều cặp vợ chồng thời xưa đến với nhau qua môi giới hôn nhân, sống với nhau không có tình cảm.

Ông bà nội ngoại đôi bên đều đã mất từ sớm, chẳng ai có thể làm chủ cho gia đình chắp vá từ những mảnh ghép tuỳ ý mà nên này.

Bố anh thuộc kiểu mẫu đàn ông gia trưởng điển hình, độc đoán và ích kỷ. Đáng buồn là đến khi Hyungseok ra đời, mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi.

Hyungseok nhớ từ lúc mới chập chững bước vào mẫu giáo, học cách cầm thìa nhỏ tự mình ăn cơm, ê a chưa tròn tiếng đã bị bố vô số lần quát mắng đến thót tim như thế nào, lớn hơn một chút nhớ rằng mỗi ngày mỗi giờ đều phải quy củ, nhớ những bữa cơm nguội ngắt nhưng hai mẹ con vẫn phải chờ, không được đụng đũa do bố tăng ca muộn chưa về nhà, nhớ cả những lần cắn răng lì lợm dùng băng dính dán lại từng trang vở bị bố xé nát vì không đạt điểm tuyệt đối.

Chưa từng đánh anh bao giờ, nhưng sự ngột ngạt đến từ người mà anh gọi bằng bố khiến Hyungseok không cách nào thoát ra được, chỉ còn nhớ rằng đó là những gì đã xoay vòng lặp đi lặp lại trong tâm tưởng kể từ khi anh biết nhận thức.

Hai mẹ con Hyungseok nhẫn nhịn chịu đựng rất lâu, thẳng cho đến khi Hyungseok bước vào năm hai sơ trung*, mẹ anh dùng hết can đảm nói ra quyết định ly thân.

Đó cũng là lần đầu tiên hai mẹ con bị bố anh đánh trong cơn tức giận. Và chỉ một lần duy nhất đó đổi lại mẹ anh được rời khỏi gia đình này.

Hyungseok chọn ở lại, bình thản tiếp nhận cuộc sống cùng bố, không một lời trách cứ, có lẽ bởi vì trái tim đã hằn chút chai sạn.

Đối với bố anh mà nói, anh nên là con ngoan trò giỏi, mọi thứ đều cần hoàn hảo.

Có điều ông không biết hoặc cũng có thể là không quan tâm rằng Hyungseok ghét ồn ào, ngại kết giao quan hệ, anh thuộc dạng thông minh nhưng chẳng để tâm học hành nên thành tích cũng không tính là quá xuất sắc, nằm ngoài diện được thầy cô cưng chiều, bạn bè yêu mến.

Mọi thứ Hyungseok có đều đi ngược với chuẩn mực mà bố anh mong muốn. Và thực ra, một phần tính cách của Hyungseok đã vốn lặng, phần còn lại bởi vì chính ông mà tạo thành, cô độc, lạnh lẽo, đáng thương.

Cuối cùng thì 3 năm ly thân dây dưa cũng phải đến hồi chấm dứt.

Hôn nhân sớm vỡ nát không thể cứu vãn được nữa, bố mẹ Hyungseok quyết định ly hôn. Tài sản chia theo quy định, Hyungseok sống cùng bố như đã nói trước đó.

Đúng như những gì anh đoán, 3 năm ly thân cho đến khi ly hôn, bố anh một chút cũng không bị xao động.

Bố Hyungseok thuê một người giúp việc nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp mỗi ngày. Thản nhiên đến nỗi Hyungseok đã từng chua xót mà nghĩ mẹ anh bao năm qua phải chăng chỉ giống như một người giúp việc không hơn không kém, vậy thì anh cũng tính là cái gì?

Cả ngày không có nổi một câu trò chuyện, chỉ cùng ngồi chung bàn ăn mỗi bữa cơm, nếu như ở trường có phát sinh hay phải đóng chi phí gì thì giáo viên chủ nhiệm tự khắc sẽ liên hệ trực tiếp với bố Hyungseok, anh không cần mở lời, hoặc là nói, bố anh không muốn anh liên quan chuyện tiền nong.

Ngay đến cả trong sinh hoạt cá nhân Hyungseok cũng chưa từng chủ động đòi hỏi thứ gì từ bố mình, hạn chế khẩn cầu những thứ mình thiếu thốn, cùng lắm thì nhẫn nhịn một chút.

Đôi khi Hyungseok tự hỏi bản thân đã sống như vậy bằng cách nào, bởi vì anh giống như một cái bóng vô định, tồn tại chỉ là cảm giác không thật.

Hyungseok vừa kết thúc năm nhất cao trung, bố anh đột ngột chuyển đơn vị công tác đến thành phố Al, nhà cũng sẽ phải chuyển khỏi thành phố Mx này đến đó.

Hyungseok vốn sinh ra và lớn lên ở Mx, nếu như là người khác khẳng định sẽ rất lưu luyến, từ nhà cũ, trường lớp, bạn bè cùng học, sân bóng từng chơi đến quán ăn yêu thích...nhưng Hyungseok lại không có những loại hoài niệm này, tất cả trong tâm trí chỉ là khoảng trắng vô nghĩa.

Bố anh trước tiên bán ngôi nhà cũ ở Mx, mua tạm một căn hộ khá được ở phía Bắc thành phố Al.

Thủ tục chuyển trường rất nhanh đã xong, Hyungseok sau đó nhập học tại trường mới vừa đúng thời điểm năm học bắt đầu.

Sớm đã hình thành thói quen tự lập từ lâu, Hyungseok một mình đến trường mới ngày khai giảng bởi bố anh không có thời gian cho những việc thế này.

Hyungseok cầm giấy tờ lên văn phòng hiệu trưởng, sau đó được bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm để nhận lớp.

Cũng đơn giản chỉ là nhận diện vị trí lớp, học sinh đa số đều đang mải mê với hoạt động ngoại khoá ngoài sân, trong phòng học lác đác vài người. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn qua loa xong thì để Hyungseok tự mình đi tham quan trường.

Quy mô ngôi trường này thực tế không hề nhỏ, có gần 10 khối nhà đan xen, khuôn viên khang trang lúc này đông đúc toàn người là người.

Hyungseok nhìn thoáng qua, nhận ra trên sân diễn ra hoạt động chiêu mộ câu lạc bộ quen thuộc, đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú rảo bước một vòng.

Câu lạc bộ trong trường học luôn tồn tại muôn hình vạn kiểu, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhảm nhí vô cùng đến cực kì quái gở, có điều một khi đã được thông qua để tuyên truyền thế này thì chắc cũng không đến nỗi nào.

"Câu lạc bộ sách"

"Câu lạc bộ nhiếp ảnh"

"Câu lạc bộ Taekwondo"

"Câu lạc bộ khoa học"

"..."

Hyungseok lẩm nhẩm những cái tên được đề trước bàn đăng ký của từng câu lạc bộ.

"Êiii, cậu gì ơi, có hứng thú tham gia câu lạc bộ âm nhạc của bọn này không?"

Một cậu chàng húi đầu cua có chút lanh lẹ từ đâu đột nhiên bước ra chắn trước mặt Hyungseok, trên tay còn cầm cây vĩ* vung qua vung lại.

"Đ*t m* thằng kia, mang vĩ để vào chỗ cũ ngay, gãy một cái thì mày xác định!" Từ trong dãy bàn có tiếng chửi vọng ra, dường như là thành viên trong câu lạc bộ đang lo lắng cho số phận nhạc cụ của tập thể lên tiếng.

"Rồi rồi~"

Tóc húi cua nhanh nhảu mang trả lại cây vĩ.

Liếc nhìn lại thấy Hyungseok vẫn đứng đó, tóc húi cua trong mắt tràn ngập mong chờ:

"Thế nào? Cậu muốn gia nhập không?"

"Tôi không biết chơi nhạc cụ nào cả."

"Không sao, có phải bắt cậu đi lưu diễn đâu cơ chứ. Bọn tôi có thể dạy cho cậu mà, hay là cậu hát được không?"

Hyungseok lắc đầu cười.

"Vậy cứ học nhạc cụ đi, học guitar này, thế nào? Có sẵn thầy dạy 1 kèm 1 luôn" Tóc húi cua liến thoắng không ngừng.

Hyungseok nhìn quanh, số người xếp hàng đăng ký ở các câu lạc bộ khác khá đông, nhìn lại câu lạc bộ âm nhạc thì chẳng có mấy người, có vẻ trường này khác với những nơi khác, đối với âm nhạc không có nhiều hứng thú.

Lưỡng lự một hồi, Hyungseok tự hỏi chỉ là câu lạc bộ ngoại khoá nhỏ, có phải nên mở lòng cho chính mình một cơ hội hoà hợp?

Tóc húi cua dường như nhận ra Hyungseok đã siêu lòng, bắt đầu lôi kéo nhiệt tình hơn:

"Ok chưa? Guitar phải không? Eojin, Bae Eojin! Nhận học trò này, đưa cho người ta mẫu đăng ký đi."

Không đợi Hyungseok trả lời, tóc húi cua vừa nói vừa nhanh tay đẩy anh về phía bàn đăng ký.

Hyungseok bị đẩy đến trước mặt người được gọi là Bae Eojin, mà y lúc này vẫn đang ngồi cắm cúi viết gì đó, chưa vội ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người cứ duy trì trạng thái một cúi gằm một đứng nhìn như vậy mấy phút liền.

Hyungseok bắt đầu cảm thấy cái người họ Bae kia hình như có chút kiêu ngạo, tiếc là anh sẵn tính lãnh đạm, thấy y không ngẩng lên cũng không chủ động mở lời, trong đầu bắt đầu đếm ngược từng giây chuẩn bị rời khỏi, muốn từ bỏ ý định tham gia trước đó.

Ngay lúc Hyungseok toan quay gót đi thì nghe tiếng giấy sột soạt bên tai, cái người luôn cúi gằm kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Bởi vì ánh nắng chiếu thẳng vào ánh nhìn của y, một giọt mồ hôi từ thái dương chảy dài trên gương mặt, Bae Eojin nheo mắt cười với anh, rất khó khăn vẫn cười đến rạng rỡ.

Hyungseok khựng lại, trong một khoảnh khắc tự cho rằng chính mình nhìn nhầm.

Anh hình như thấy ánh nắng bao trùm trong ánh mắt y, thấy nồng nhiệt chiếm hữu nụ cười của kẻ kiêu ngạo này, giống như đột nhiên muốn đem cả cõi lòng anh thiêu cháy.

"Chào cậu, tôi là Bae Eojin. Lớp 7 năm nhất. Cậu điền vào đây đi, nghe nói cậu muốn học guitar phải không?" Eojin vẫn cong khoé mắt, tay gõ gõ bút lên tờ giấy đăng ký.

"Tôi lớp 4 năm hai" Hyungseok khôi phục tinh thần, cúi người xoay giấy về phía mình, tự lấy bút trong cặp ra điền thông tin, có điều họ tên viết trực tiếp lên giấy, còn khối lớp thì nói ra miệng.

Eojin vừa nghe xong biết đối phương hơn tuổi mình, rất nhanh sửa lại cách xưng hô, gãi đầu ha ha cười xoà:

"Ah, ra là tiền bối. Xin lỗi anh, tại em không biết."

"Không sao" Cũng không thể trách y, Hyungseok mới chuyển về nên chưa có bảng tên.

Điền đơn xong xuôi, anh đem tờ giấy trả vào tay Eojin.

Eojin nhận lấy, đảo mắt nhìn tên Hyungseok viết bên trên, trước đó tóc húi cua đã uỷ thác anh cho y, y vì vậy không khỏi bổ sung thêm:

"Cả câu lạc bộ chỉ có mình em chơi guitar thôi, giờ thêm anh nữa."

"Vậy phải nhờ cậu chỉ bảo nhiều rồi" Hyungseok nghiêng đầu, hiếm có khách sáo đáp trả y một nụ cười.
__________________________________

*Hệ thống giáo dục của Hàn Quốc là 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông. Trẻ nhỏ thường bắt đầu học tiểu học ở độ tuổi 5-7 tuổi. Suy ra năm hai sơ trung rơi vào độ tuổi 13, tương đương lớp 8 trung học cơ sở ở Việt Nam.

*: công cụ để kéo Violin( Vĩ cầm). Theo truyền thống, vĩ được làm bằng gỗ. Ngày nay người ta còn dùng thủy tinh hữu cơ và sợi carbon để làm vĩ. Vĩ dành cho violin dài khoảng 29 inch (75 cm), rộng 3 cm và nặng khoảng 60 g (2.1 oz).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com