Mùa xuân năm nay lạnh hơn bình thường.
Hyukkyu kéo cao cổ áo, đôi tay cậu siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo khoác chần chừ nhìn tấm thiệp mời trên bàn. Một bữa tiệc dành cho những tuyển thủ đời đầu của LCK – những người đã từng làm nên lịch sử, từng khắc tên mình vào giai thoại của giải đấu danh giá nhất Hàn Quốc. Cậu đã từng là một phần của thời kỳ ấy, đã từng cùng những người đồng đội chiến đấu, đổ mồ hôi, rơi nước mắt.
Nhưng cậu không chắc mình có nên đi hay không.
Có lẽ anh ấy cũng sẽ đến?
Ý nghĩ ấy bất giác xuất hiện trong đầu như một tia sáng le lói xuyên qua lớp sương mù mờ mịt trong tim cậu. Hyukkyu bật cười với chính mình- bao năm qua rồi, vậy mà trái tim cậu vẫn cứ quẩn quanh cái bóng ấy, vẫn cứ nuôi dưỡng một thứ cảm xúc không tên.
Người ta đã bước đi quá xa, còn cậu vẫn mắc kẹt trong hồi ức cũ kỹ của chính mình.
Cậu không rõ Kyungho có tới không, nhất là khi anh vừa xuất ngũ. Hyukkyu không thể tìm được bất cứ tin tức nào về anh trên mạng nhưng điều đó lại khiến cậu càng thêm thấp thỏm. Nếu anh không đến thì sao? Nếu anh đến thì sao? Cậu phải đối diện với anh thế nào, phải gọi anh bằng giọng điệu ra sao, phải cư xử như một người bạn cũ hay một đồng đội từng sát cánh bên nhau?
Hay là... như một kẻ từng yêu thầm mà chưa bao giờ dám nói?
Hyukkyu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Cậu nghĩ mình đã từ bỏ rồi. Cậu đã trốn chạy khỏi KT Rolster, đã dùng những năm tháng sau đó để ép bản thân quên đi cái tên ấy. Nhưng liệu cậu đã thực sự quên chưa?
Ngay khoảnh khắc cậu buông hơi thở, hình ảnh của quá khứ lại lặng lẽ ùa về.
Mùa đông năm đó, cậu cùng Kyungho tan làm muộn. Hai người bước chậm trên con phố vắng từng hơi thở hòa vào làn khói trắng mỏng manh của trời đêm. Kyungho đưa tay kéo mũ áo lên đầu Hyukkyu giọng điệu nửa trêu chọc, nửa cưng chiều:
- "Mày nhỏ con thế này, gió thổi bay mất thì sao?"
Hyukkyu bật cười, khẽ nghiêng đầu để trốn tránh cái tay to lớn kia nhưng rốt cuộc vẫn để mặc Kyungho sửa lại mũ áo cho mình. Khi cậu ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh đèn đường hiu hắt. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Hyukkyu đã nghĩ- giá như con đường này có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng rồi con đường ấy đã dừng lại.
Hyukkyu mở mắt, cảm giác lồng ngực mình thắt lại. Thật nực cười. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn còn nhớ những điều nhỏ nhặt ấy đến thế sao? Những điều mà có lẽ người kia đã sớm quên mất rồi.
Cậu lướt ngón tay trên tấm thiệp mời từ LCK, do dự thật lâu.
Nếu gặp lại liệu Kyungho có còn nhớ đến cậu không? Hay Hyukkyu chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong những năm tháng tuổi trẻ của anh?
Cậu biết mình không nên đến. Nhưng ngay khi suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, cậu cũng hiểu rằng mình đã có câu trả lời.
Bởi vì nếu không muốn gặp lại cậu đã chẳng do dự lâu đến vậy.
Bữa tiệc nhộn nhịp hơn Hyukkyu tưởng. Không gian tràn ngập tiếng cười nói, những khuôn mặt quen thuộc, những cái ôm siết chặt từ những đồng nghiệp mà cậu đã lâu không gặp. Faker, Bang, Score,... thậm chí cả những người đã rời xa đấu trường chuyên nghiệp từ rất lâu cũng xuất hiện. Nhưng trong vô thức ánh mắt cậu vẫn cứ quét quanh căn phòng, tìm kiếm một bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí.
Và rồi cậu thấy anh.
Song Kyungho
Cái tên ấy chỉ vừa hiện lên trong đầu, hơi thở Hyukkyu đã khựng lại.
Anh vẫn như trước, vẫn dáng người ấy, nụ cười ấy nhưng lại có gì đó khác đi. Trưởng thành hơn, trầm lặng hơn nhưng vẫn là Kyungho mà cậu đã từng dõi theo suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Anh cũng nhìn thấy cậu. Ánh mắt hai người giao nhau trong một thoáng. Rồi anh khẽ mỉm cười.
"Ya Hyukkyu à, lâu quá không gặp."
Giọng nói ấy vẫn trầm ấm như thế nhưng lần này, nó không còn thuộc về một người đồng đội sát cánh bên cậu nữa.
Hyukkyu khẽ cười lòng dâng lên một thứ cảm xúc vừa ấm áp, vừa cay đắng.
Họ ngồi lại với nhau bên ly rượu sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng. Lời nói tuôn ra như chưa từng có năm tháng xa cách. Kyungho vẫn vậy- vẫn là người anh của KT năm nào, vẫn là người có thể khiến Hyukkyu quên đi tất cả chỉ bằng một vài câu nói bông đùa.
- "Dạo này vẫn còn thức khuya luyện tập chứ?" Kyungho chợt hỏi, giọng điệu có chút trách móc nhẹ nhàng.
Hyukkyu thoáng giật mình, có phần không ngờ tới câu hỏi ấy. Cậu mím môi cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay.
- "Tất nhiên rồi, bỏ sao được."
- "Vẫn lì như ngày nào." Kyungho bật cười, nhưng rồi giọng anh nhỏ dần, trở nên dịu dàng lạ thường. "Nhóc vẫn chưa chịu biết thương bản thân mình nhỉ?"
Hyukkyu khựng lại.
Trong tiếng nhạc nền dìu dịu, giọng nói của anh vang lên thật gần, tựa như một cơn gió len lỏi vào lòng cậu. Cái cách anh nói, cái cách anh nhìn cậu vẫn hệt như những năm tháng cũ, hệt như khi họ còn là đồng đội khi Kyungho vẫn hay xoa đầu cậu và bảo rằng đừng gồng gánh quá nhiều.
Chẳng ai ngoài kia lo lắng cho cậu như vậy nữa.
Và cậu nhận ra... mình vẫn chưa quên được anh.
Cảm giác này nguy hiểm quá. Cậu biết mình không nên trượt dài vào vết xe đổ ấy nhưng lại chẳng cách nào kiềm chế được. Hy vọng bắt đầu len lỏi trong trái tim cậu, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào thứ hạnh phúc đã chờ đợi suốt bao năm.
Có lẽ, lần này sẽ khác?
Có lẽ, cậu không cần phải chạy trốn nữa?
Có lẽ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Kyungho liếc nhìn màn hình rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Xin lỗi, anh mày nghe điện thoại một lát."
Hyukkyu chẳng nghĩ nhiều, cậu chỉ lơ đãng nhìn theo bóng lưng anh. Nhưng rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại trên cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại của Kyungho.
Han Wangho.
Trong một khoảnh khắc, tai của Hyukkyu ù đi không nghe thấy gì nữa.
Thế giới dường như đóng băng. Mọi âm thanh, mọi ánh đèn lung linh bỗng trở nên vô nghĩa.
Kyungho vui vẻ bắt máy. Giọng anh tràn ngập sự ấm áp, dễ chịu như thể anh đã đợi cuộc gọi này từ rất lâu. Đó là giọng nói mà Hyukkyu luôn nhớ, luôn tìm kiếm trong những đêm dài vắng lặng.
"Ừ, anh mày đang ngoài kia trò chuyện với mọi người chút. Mày không thấy anh sao? Đợi xíu anh vào liền!"
Không có gì đặc biệt trong lời nói ấy chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng với Hyukkyu, đó lại là tín hiệu chấm dứt cho mọi hy vọng mong manh mà cậu đã tự mình nuôi dưỡng. Giống như một ngọn nến đang cháy bừng bừng đột ngột bị tạt một gáo nước lạnh. Sự ấm áp của anh trong câu nói ấy chẳng thể che giấu được một sự thật phũ phàng- rằng Wangho vẫn luôn là người anh lựa chọn. Và cậu, dù đã gắng gượng bao lâu, vẫn chỉ là một khối bóng mờ trong cuộc đời anh.
Cậu đã biết rõ mọi thứ từ trước. Han Wangho là người Kyungho yêu, là người mà anh để lên đầu quả tim. Chỉ là mỗi lần đối diện với sự thật ấy đau đớn lại xé lòng cậu như lần đầu tiên. Cái âm thanh ấy- cái tên ấy không phải là lần đầu tiên nghe thấy nhưng hôm nay lại như một cú đấm vào tim. Cái cảm giác mà cậu tưởng đã quen thuộc nay lại khiến cậu nghẹt thở, hoang mang.
Hyukkyu hít một hơi dài, cố gắng lôi mình ra khỏi vòng xoáy của sự tuyệt vọng. Đã bao lần cậu tự nhủ sẽ quên đi, sẽ rời xa những gì thuộc về quá khứ nhưng làm sao có thể quên được khi trái tim này vẫn còn day dứt? Tám năm rồi, mọi thứ đã đổi thay nhưng nỗi ám ảnh đó cứ đeo bám cậu. Cảm giác như đang chìm dần vào đại dương, nắm lấy một chiếc cọc chỉ để nhận ra nó đã mục nát, chẳng còn cứu vãn được gì nữa.
Cậu tưởng mình đã vượt qua, tưởng mình đã quên được anh nhưng sự thật là mỗi lần đối diện với anh cậu lại một lần nữa rơi vào vết nứt ấy. Hyukkyu không biết mình còn có thể tiếp tục trượt dài như vậy bao lâu nữa. Anh luôn là điều mà cậu không thể chạm tới, không thể có được. Mỗi lần nghĩ đến, cậu lại chìm trong nỗi cô đơn tuyệt vọng, như thể đang trong cơn mơ mà chẳng thể tỉnh dậy.
Cậu vẫn đợi, vẫn hi vọng. Nhưng mỗi lần hi vọng lại như một vết thương mới, làm cậu rỉ máu. Hyukkyu không thể thở, không thể suy nghĩ chỉ có thể cảm nhận từng cơn sóng dập vùi cuộc đời mình.
Kyungho cúp máy, quay sang cậu với ánh mắt áy náy.
"Anh phải vào trong một lát, Wangho với mấy đứa ROX không tìm thấy anh."
Vậy à. Cậu hiểu rồi.
Hóa ra, dù 8 năm trôi qua, người khiến anh ấy vội vàng rời đi vẫn không phải là cậu.
Cảm giác này thật quen thuộc. Cậu đã từng trải qua nó vào năm 2018, vào những tháng ngày còn khoác chung một màu áo với Kyungho. Cậu đã từng chờ đợi, từng nuôi hy vọng, rồi từng bị chính những hy vọng ấy bóp nghẹt.
Cậu cứ nghĩ mình đã học được cách quên đi rồi.
Nhưng tại sao, bây giờ nó vẫn đau đến thế này?
Hyukyu siết chặt ly rượu trên tay, nhưng không uống nữa. Cậu không muốn say.
Bởi vì nếu say, cậu sẽ lại lầm tưởng rằng thứ cảm xúc ấy chưa từng tồn tại.
Cậu không muốn lừa dối chính mình nữa.
Cậu đã yêu Song Kyungho suốt bao năm trời. Và Kyungho chưa từng yêu cậu, chưa từng một lần quay đầu nhìn về phía cậu.
Vậy mà, trái tim ngu ngốc này vẫn cứ đập vì anh ta.
Tại sao?
Hyukkyu bật cười khẽ. Nhưng lần này, ngay cả cậu cũng không biết mình đang cười vì điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com