Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Unspoken

Ba tuần ở Jeju chẳng giúp Hyukkyu quên được điều gì.

Cậu trở về Seoul vào một buổi sáng lạnh lẽo, bầu trời xám xịt như thể cả thành phố cũng đang gồng mình chịu đựng một nỗi buồn vô hình nào đó. Mưa lất phất rơi, từng giọt mưa nhỏ li ti bám trên khung cửa taxi mờ nhòe, méo mó như chính tâm trí cậu lúc này.

Suốt cả chuyến bay cậu không ngủ được. Cứ nhắm mắt là lại thấy gương mặt của Kyungho, ánh mắt bất ngờ pha lẫn bối rối khi nghe lời tỏ tình, rồi cái cách anh im lặng không nói gì như thể không biết phải phản ứng thế nào. Và sự im lặng đó dù chỉ kéo dài vài giây cũng đủ để bóp nghẹt trái tim cậu, đủ để cậu hiểu rằng mình không nên mong đợi điều gì nữa.

Cậu không muốn về nhà.

Không muốn bước vào căn phòng quen thuộc, nơi mọi ngóc ngách đều gắn liền với những ký ức mà cậu đang cố gắng chôn vùi. Nhưng Jeju cũng chẳng phải nơi có thể chữa lành. Cậu đã đứng hàng giờ trên bờ biển lộng gió, để từng cơn sóng vỗ vào chân lạnh buốt nhưng chẳng thể cuốn đi nỗi đau đang bám riết lấy cậu.

"Chạy đến chân trời cũng chẳng thể trốn, vì nỗi đau không nằm ở nơi chốn, mà nằm ở trái tim không ngừng hướng về một người."

Căn hộ của cậu chẳng thay đổi chút nào.

Chiếc áo hoodie mà Kyungho từng cho cậu mượn vẫn nằm vắt trên ghế sofa, nơi cậu đã bỏ nó lại trước khi xách vali rời đi. Cậu đã định gấp nó gọn gàng, cất sâu vào tủ quần áo như cách người ta chôn giấu một kỷ niệm không muốn nhớ đến. Nhưng khi vừa chạm tay vào lớp vải mềm đã phai màu theo thời gian, cậu lại khựng lại.

Cất đi rồi sao?
Liệu không nhìn thấy nữa có thực sự khiến mọi thứ dễ dàng hơn không?

Cuối cùng cậu lại chẳng làm gì cả. Cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc áo như thể nếu cứ nhìn đủ lâu những ký ức gắn liền với nó sẽ mờ nhạt dần, tan biến theo từng hơi thở.

Nhưng chúng không tan biến.

Chúng bám riết lấy cậu, như một vết sẹo đã ăn sâu vào da thịt, dù không chảy máu nhưng vẫn nhức nhối mỗi khi vô tình chạm vào.

Hyukkyu cố gắng quay trở lại với cuộc sống thường ngày.

Cậu ép mình dậy sớm mỗi sáng, mở toang cửa sổ để hít thở không khí lạnh buốt như thể chỉ cần hít đủ sâu, cậu sẽ thở ra được tất cả những đau đớn còn mắc kẹt trong lồng ngực. Cậu bắt đầu stream trở lại, mở camera, cười chào fan bằng vẻ mặt tỉnh táo như thể chưa từng có một đêm nào cậu thức trắng.

"Chào buổi sáng, hôm nay đánh xếp hạng nhé?"

Cậu vẫn cười đùa như chẳng có gì xảy ra, vẫn kể mấy câu chuyện tầm phào để lấp đầy khoảng trống trong tâm trí. Fan trong chat spam icon cười, hỏi cậu dạo này có bận gì không mà ít lên sóng. Hyukkyu chỉ lắc đầu nói rằng cậu muốn nghỉ ngơi một chút.

Thực tế, cậu đang chạy trốn.

Cậu chơi game liên tục, stream hết giờ này đến giờ khác, cố gắng giữ cho đầu óc luôn bận rộn. Thua thì cười trừ, thắng cũng chỉ nhếch môi. Mỗi khi chat hỏi về những người quen cũ, về "anh Smeb không sang duo à?", cậu sẽ giả vờ không nhìn thấy chuyển chủ đề sang chuyện khác một cách vụng về.

Nhưng khi màn hình tắt đi, khi tiếng bàn phím im bặt, khi chỉ còn lại cậu và bốn bức tường, sự thật lại ập đến, nhanh và dữ dội như một cơn sóng ngầm.

Không còn những tin nhắn quen thuộc kiểu "Dậy chưa? Xuống ăn sáng."
Không còn những cuộc gọi lúc nửa đêm, chỉ để nghe tiếng thở dài lười biếng đầu dây bên kia.
Không còn ai đột nhiên gõ cửa, mang theo mấy lon bia và túi gà rán, rồi cười nhạo: "Chơi tệ thế, cần ăn để bồi bổ não không?"

Không còn gì cả.

Cậu thử đi chơi với bạn bè nhiều hơn, nhận lời mấy cuộc hẹn mà trước đây cậu luôn từ chối. Cậu ngồi trong một quán cà phê đông đúc, cười với những câu chuyện hài hước của bạn bè nhưng khi nhìn xuống cốc cà phê đang vơi dần, cậu chỉ thấy đá tan loãng trong vị đắng nhạt nhẽo.

Cậu tự ép mình ra ngoài vào mỗi buổi tối, đi bộ qua những con phố sáng đèn neon, lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Có lần, cậu vô thức đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi quen thuộc—nơi mà cậu và Kyungho từng ghé vào sau mỗi buổi tập. Cậu đứng lặng trước cửa kính một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào kệ hàng mà họ từng tranh cãi chỉ vì một túi snack vị phô mai.

Rồi cậu quay lưng đi, bước thật nhanh như thể chạy trốn khỏi những mảnh ký ức không mời mà đến.

Lần đầu tiên sau tám năm, Hyukkyu cảm nhận được rõ ràng thế nào là sự trống rỗng.

Không phải là nỗi đau dữ dội, cũng chẳng phải sự tức giận hay oán trách. Chỉ là một khoảng không vô hình như thể có một phần trong trái tim cậu đã bị cắt đi, để lại một vết thương không chảy máu nhưng vẫn âm ỉ đau.

Cậu tưởng rằng mình đã quen với cảm giác cô đơn. Nhưng hóa ra, cô đơn sau khi đánh mất một người mình yêu... lại là một điều hoàn toàn khác.

Ở phía bên kia thành phố, Kyungho cũng chẳng khá hơn.

Anh không nhắn cho Hyukkyu. Không phải vì không muốn, mà là không biết phải bắt đầu từ đâu. Những lời tỏ tình đêm hôm đó như một bản nhạc bị ngắt giữa chừng để lại dư âm lơ lửng trong không khí, chẳng ai dám chạm vào, chẳng ai biết phải tiếp nối thế nào.

Thay vì đối mặt, anh chọn cách dõi theo từ xa.

Nhưng thật ra, đó không chỉ là trốn tránh. Mà là sợ.

Sợ điều gì?

Sợ phá vỡ mối quan hệ vốn dĩ đã rất tốt đẹp, sợ rằng nếu tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ vỡ vụn như một tấm gương rạn nứt, dù cố gắng chắp vá cũng chẳng thể trở về nguyên vẹn. Sợ rằng nếu thừa nhận, sẽ chẳng còn đường lui chẳng còn cách nào để quay trở về quãng thời gian yên bình trước kia, khi mà cả hai vẫn có thể vô tư cười đùa mà không cần nghĩ đến ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu.

Nhưng điều khiến anh hoang mang nhất không phải là viễn cảnh mất đi Hyukkyu. Mà là chính bản thân mình.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người con trai.

Cảm giác ấy, suy nghĩ ấy, thật xa lạ và vô lý.

Anh có thể thích Hyukkyu sao?

Không, không thể nào.

Họ là bạn bè, là đồng đội, là người đã cùng anh chia sẻ vô số khoảnh khắc—từ những trận đấu căng thẳng đến những buổi tối lười biếng nằm dài trên sofa, từ niềm vui chiến thắng cho đến nỗi buồn thua trận. Nhưng thích, theo cái nghĩa mà Hyukkyu đã thốt ra hôm đó, là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Vậy mà, tại sao khi nghe cậu nói "Em thích anh," tim anh lại hẫng đi một nhịp?

Tại sao, khi nhìn thấy cậu quay lưng bỏ đi dưới cơn mưa, anh lại không thể nhấc chân đuổi theo như thể cả thế giới vừa sụp đổ, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo đến tê tái?

Tại sao suốt những ngày sau đó, dù cố gắng bận rộn đến mấy, anh vẫn không thể ngăn mình lướt qua những bức ảnh cũ, những đoạn tin nhắn vụn vặt, rồi ngồi thừ ra hàng giờ, chỉ để nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì?

Anh không hiểu.

Không phải anh chưa từng yêu. Trước đây, anh cũng đã thích một vài cô gái, đã từng có những mối quan hệ ngắn ngủi những rung động thoáng qua rồi nhanh chóng phai nhạt. Tình yêu trong mắt anh vốn là thứ rõ ràng và đơn giản—gặp đúng người, rung động, rồi ở bên nhau. Thế thôi.

Nhưng bây giờ thì sao?

Nếu tình cảm này thực sự là yêu, thì tại sao trước đây anh không có cảm giác này với Wangho? Với Score? Với bất kỳ đồng đội nào từng cùng anh chiến đấu?

Tại sao lại là Hyukkyu?

Chính là Hyukkyu.

Không phải ai khác.

Không phải vì cậu là đồng đội, là người bạn thân thiết hay là người luôn bên cạnh anh suốt bao năm qua. Mà là vì cậu, chỉ đơn giản là cậu, với nụ cười vừa ấm áp vừa ngốc nghếch, với ánh mắt hay cụp xuống mỗi khi buồn bã nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận, với sự kiên cường đến bướng bỉnh mỗi khi bị đẩy vào thế khó.

Nếu là Wangho, nếu là bất kỳ ai khác, anh cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ quan tâm nhưng sẽ không có cảm giác nghẹt thở như lúc này.

Không có cái cảm giác như thể mình vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng nhất, như thể thế giới bỗng chốc mất đi màu sắc, như thể dù có bao nhiêu người xung quanh đi chăng nữa cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Vậy thì rốt cuộc điều anh đang trốn tránh là gì?

Là việc thừa nhận rằng mình cũng thích Hyukkyu? Hay là nỗi sợ rằng, nếu chấp nhận tình cảm này anh sẽ không còn là chính mình nữa?

Nhưng anh là ai, nếu không có Hyukkyu?

Không phải người yêu, không phải bạn bè, không phải đồng đội—chỉ là một người lơ lửng giữa những mối quan hệ không tên, cố gắng giữ lấy một thứ "bình thường" chẳng còn tồn tại, chỉ để không phải đối mặt với sự thật.

Và sự thật là, anh đã thích Hyukkyu từ rất lâu rồi, chỉ là chưa từng nhận ra mà thôi.

Không phải vì cậu là con trai.

Không phải vì cậu là đồng đội.

Chỉ là vì cậu là Hyukkyu.

Là người khiến anh cười nhiều hơn nhưng cũng khiến anh buồn bã nhiều hơn.

Là người mà anh có thể dành cả buổi tối chỉ để ngồi bên cạnh, chẳng cần nói một lời cũng vẫn thấy yên lòng.

Là người mà khi rời đi để lại trong anh một khoảng trống lớn đến mức chẳng điều gì có thể lấp đầy.

Vậy thì tại sao phải tìm lý do?

Tại sao phải phân định rạch ròi đúng sai hay giới tính?

Tình yêu không phải là thứ có thể lý giải bằng logic.

Nó chỉ đơn giản là tồn tại.

Và trái tim anh, ngay từ đầu, đã chọn Hyukkyu.

Nhận ra điều đó rồi tất cả những hoang mang, bối rối, giằng xé bỗng chốc tan biến như sương mù dưới ánh mặt trời. Cảm giác nghẹn thở suốt những ngày qua cũng dần dịu lại như thể cuối cùng anh cũng tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi mà mình đã né tránh quá lâu.

Kyungho nhắm mắt, thở ra một hơi dài, chậm rãi nhưng đầy nhẹ nhõm.

Thì ra, mọi chuyện đơn giản đến vậy.

Anh không thay đổi.

Anh chỉ là một người yêu Hyukkyu.

Chỉ vậy thôi.

Và nếu đã là yêu, thì anh không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.

Không muốn để người quan trọng nhất của mình bước ra khỏi cuộc đời mà không làm gì cả.

____________________________________________________________________

Những ngày sau đó, mọi thứ không còn rõ ràng như trắng và đen nữa.

Hyukkyu cố gắng sống cuộc đời của mình, cố gắng quên đi những gì đã xảy ra, cố gắng tin rằng tình yêu không được đáp lại cũng chẳng phải là tận cùng của thế giới. Cậu stream nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn—như thể nếu bận rộn đủ cậu sẽ không còn thời gian để nhớ đến người ấy nữa.

Nhưng cuộc sống luôn có cách riêng để nhắc nhở cậu rằng có những thứ dù cố quên đến mấy cũng chẳng thể nào phai nhạt.

Khi cậu mở stream ở một nơi nào đó Kyungho luôn lặng lẽ dõi theo. Không bằng tài khoản chính, không để lại bình luận hay bất cứ dấu vết nào có thể bị nhận ra. Chỉ là một tab phụ mở lặng lẽ nơi anh có thể quan sát từng biểu cảm, từng cái nhíu mày của cậu như thể chỉ cần nhìn thấy cậu vẫn ổn, anh mới có thể tạm gác đi nỗi bức bối trong lòng.

Và khi Hyukkyu bất giác ho khẽ giữa buổi stream sáng hôm sau một túi chanh mật ong sẽ lặng lẽ xuất hiện trước cửa nhà, không ghi tên người gửi nhưng cậu chẳng cần phải hỏi cũng biết là của ai.

Cậu cũng biết mỗi lần cậu than đói vào lúc nửa đêm ứng dụng giao đồ ăn sẽ báo có một đơn hàng tokbokki nóng hổi đang trên đường tới. Lúc đầu, cậu tưởng là trùng hợp nhưng khi lần nào cũng kèm theo một mảnh giấy nhỏ, với nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc: "Đừng ăn cay quá. Không tốt cho dạ dày."—cậu không thể tự lừa mình thêm được nữa.

Kyungho vẫn ở đó. Vẫn quan tâm, vẫn lo lắng, vẫn âm thầm theo dõi từng bước chân cậu, từng hơi thở, từng lời nói. Nhưng anh không bước tới.

Còn Hyukkyu?

Cậu biết tất cả.

Nhưng cậu giả vờ không biết.

Không phải vì cậu ngốc nghếch hay vô tâm, mà là vì cậu sợ.

Sợ rằng nếu cậu quay đầu lại, nếu cậu để bản thân hy vọng thêm một lần nữa, thì vết thương chưa kịp lành sẽ lại bị xé toạc, đau đớn và thê thảm hơn gấp bội. Sợ rằng những quan tâm thầm lặng này rốt cuộc cũng chỉ là một kiểu áy náy của người không thể yêu, chứ chẳng phải là tình yêu mà cậu từng khát khao.

Nếu một người thực sự yêu mình, họ sẽ không để mình phải giả vờ không biết như thế này.

Nghĩ đến đó Hyukkyu chỉ có thể mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng mà chua chát vô cùng.

Cậu không muốn hy vọng nữa.

Không muốn bị kéo về cái vòng luẩn quẩn ấy thêm một lần nào nữa.

Vì cậu biết một khi trái tim lại rung lên vì một chút dịu dàng, một chút quan tâm, cậu sẽ không còn đủ sức để bước tiếp con đường mà mình đã chọn.

________________________________________________________________________

Tối hôm đó, Seoul lạnh hơn bình thường.

Hyukkyu kết thúc buổi stream lúc gần nửa đêm, tháo tai nghe, tắt màn hình rồi như một thói quen chẳng buồn thay đổi, cậu bước ra ban công để hít thở chút không khí trong lành, hy vọng cái lạnh đầu đông sẽ làm dịu đi cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Gió thổi qua mang theo hơi ẩm từ cơn mưa chiều khiến cậu bất giác rùng mình, khẽ kéo vạt áo khoác lại gần hơn, chống tay lên lan can ánh mắt thì vô định dõi xuống con phố vắng bên dưới. Seoul lúc này tĩnh mịch đến mức khó tin, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống nền đất ẩm ướt, phản chiếu lại thứ ánh sáng mờ ảo như chính tâm trạng của cậu lúc này.

Và rồi, cậu thấy anh.

Kyungho, đứng ngay dưới cửa sổ phòng cậu lặng lẽ như một cái bóng. Anh không che ô, không đội mũ, chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng chẳng đủ chống lại cơn gió lạnh cắt da. Tay anh kẹp một điếu thuốc đã cháy dở, tàn thuốc rơi lả tả xuống nền đất mà chẳng buồn phủi đi. Nhưng điều khiến Hyukkyu khựng lại không phải là điếu thuốc, mà là ánh mắt của anh—đôi mắt đăm đăm ngước lên cửa sổ, không chớp như thể đang đợi chờ một điều gì đó mà chính bản thân anh cũng không chắc.

Anh đang đợi gì?

Hyukkyu đứng bất động, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu muốn quay đi, muốn giả vờ như chưa thấy gì nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt chẳng cách nào rời khỏi bóng dáng dưới ánh đèn đường kia. Anh cứ đứng đó, không nhắn tin, không gọi điện, không làm gì cả. Chỉ im lặng như thể sự im lặng ấy có thể thay thế cho những lời chưa kịp nói.

Trái tim Hyukkyu quặn thắt. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì nữa—là đau lòng khi thấy anh lặng lẽ như thế, hay là tức giận vì người đã khiến mình tan nát trái tim giờ lại diễn vai kẻ bị bỏ rơi? Cậu đã dành bao nhiêu đêm để tự nhắc nhở rằng mình nên quên đi, nên bước tiếp, nên gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình. Vậy mà chỉ một ánh mắt ngước lên từ dưới phố, mọi nỗ lực ấy bỗng chốc trở nên vô nghĩa.

Cắn chặt môi để ngăn tiếng thở dài, Hyukkyu lùi lại một bước kéo rèm cửa thật chậm như thể chỉ cần che khuất tầm nhìn, thì cảm giác nghẹn ngào này cũng sẽ tan biến. Nhưng nó không biến mất. Nó bám riết lấy cậu, nhấn chìm cậu trong mớ cảm xúc rối bời, khiến cậu ngồi phịch xuống mép giường, tay ôm lấy đầu như đang cố ngăn những suy nghĩ cuộn trào.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên, báo tin nhắn mới—một tin nhắn từ Kyungho: "Mày ngủ chưa?"

Chỉ ba từ đơn giản, không có bất kỳ lời giải thích nào, chẳng kèm theo một câu hỏi thăm hay lời xin lỗi, nhưng lại đủ để khiến trái tim Hyukkyu chùng xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, do dự không biết nên làm gì. Cậu có thể trả lời, có thể giả vờ như không thấy, có thể tắt nguồn, vùi mình vào chăn và tiếp tục trốn tránh như những ngày qua.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ thở dài đặt điện thoại úp xuống, nhắm mắt lại và nằm im trong bóng tối.

Bên ngoài, Kyungho vẫn đứng đó. Điếu thuốc đã tàn từ lâu, khói cũng chẳng còn bay lên nhưng anh vẫn không rời đi. Như thể chỉ cần đứng đây, chỉ cần biết rằng người kia vẫn đang ở đâu đó phía sau cánh cửa, thì nỗi bất an trong lòng anh cũng dịu lại đôi chút.

Xa mặt, nhưng không cách lòng.

Chỉ là... không ai đủ can đảm để bước qua ranh giới mong manh này.

"If you love someone, tell them. For hearts are often broken by words left unspoken." 

______________________________________________

Sau những tháng ngày dưỡng thương của bảnh thì tạm thời là tay đỡ phế hơn rùi ^^ Viết chap lúc tối muộn này cũng hơi deep, cơ mà deep thì mới có văn để viết. Cảm ơn các bạn đã ghé qua nho. Ai có phẫn nộ, tâm tư thầm kín thì cmt nho. Xia Xỉaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com