Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ấm áp

Tiệc tàn. Những tiếng cười vơi dần, lẫn vào âm thanh lanh canh của ly chạm khẽ và vài câu tạm biệt rời rạc. Ánh đèn vàng ngoài phố hắt lên vỉa hè những cái bóng chập chờn, lay động theo từng cơn gió như thể cả đêm nay cũng đang dần cạn kiệt sức sống, mỏi mệt mà lặng lẽ khép lại.

Hyukkyu kéo khóa áo khoác, khẽ lắc đầu khi ai đó đưa cho cậu ly rượu cuối cùng. Cậu không còn tâm trạng để uống thêm nhưng cảm giác mệt mỏi triền miên cũng chẳng còn dai dẳng như trước. Thay vào đó chỉ là một nỗi bâng khuâng âm ỉ, không đủ để đau nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn xoa dịu. Cậu muốn trở về nhà, trở về với khoảng lặng mà cậu đã quen thuộc bấy lâu—một khoảng lặng giờ đây chẳng còn hoàn toàn yên ổn, vì nó đã bắt đầu có chút xao động, xao động mang tên Kyungho.

Lần này, cậu không mong đợi điều gì quá lớn lao. Không phải là một lời hứa hẹn vĩnh viễn, cũng chẳng phải những lời ngọt ngào nhất thời. Cậu chỉ hy vọng sự kiên trì mà Kyungho từng nói sẽ không tan biến như làn khói thuốc mà anh vẫn thường kẹp giữa ngón tay rồi lại dụi tắt. Nếu anh thực sự muốn ở lại, cậu sẽ chờ xem liệu anh có đủ dũng cảm để bước tiếp hay không.

Ra đến cửa, gió đêm quét qua mặt lạnh buốt nhưng lại khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hyukkyu kéo chặt cổ áo, bước nhanh ra lề đường, ánh mắt vô thức lướt qua từng chiếc taxi đang bật đèn trống. Cậu chỉ muốn về nhà, không phải để trốn tránh, mà là để nhìn nhận rõ ràng hơn cảm xúc của chính mình—để xem, sau tất cả, liệu trái tim cậu còn đủ can đảm để mở ra thêm một lần nữa hay không.

Nhưng khi vừa quay người, cậu khựng lại.

Kyungho đứng đó.

Tay đút túi quần, lưng tựa vào xe nhưng không còn dáng vẻ mệt mỏi như mọi khi. Anh không cười, cũng chẳng cố tỏ ra thân mật, nơi đáy mắt le lói một tia sáng khó gọi tên—một thứ hy vọng nhỏ bé, mong manh mà vẫn đủ sức níu anh lại. Cả con người anh lúc này như được bao bọc bởi sự kiên nhẫn, như thể chờ đợi chưa bao giờ là điều có thể khiến anh nản lòng.

Gió đêm thổi qua, hất tung vài lọn tóc lòa xòa trên trán anh, vạt áo khoác cũng khẽ lay động. Khoảnh khắc Hyukkyu bước ra khỏi cửa, ánh mắt Kyungho lập tức dừng lại nơi cậu, tập trung đến mức chẳng còn bất cứ thứ gì khác tồn tại giữa thành phố rộng lớn này ngoài người đang đứng trước mặt.

- "Về chưa?"

Anh hỏi, giọng trầm ấm, chẳng chút gấp gáp hay ngập ngừng, tựa hồ câu nói ấy đã nằm sẵn trên đầu lưỡi, chỉ chờ giây phút này để được cất lên. Gió thổi qua, cuốn theo chút mùi thuốc lá nhàn nhạt còn vương trên áo anh, thứ mùi mà Hyukkyu từng quen thuộc đến mức chẳng cần nghĩ ngợi. Giờ đây, nó chỉ khiến cậu ngẩn người trong giây lát, như thể cả quá khứ và hiện tại đang hòa lẫn vào nhau, mơ hồ đến khó phân biệt.

Một khoảng lặng dài trải ra giữa hai người nhưng chẳng còn nặng nề như trước. Chẳng ai nói điều gì rõ ràng, cũng chẳng ai cần phải nói. Sự im lặng giờ đây không còn là bức tường ngăn cách, mà là một khoảng không êm dịu, nơi cả hai có thể tạm gác lại tất cả nỗi mệt mỏi và tổn thương.

Hyukkyu thoáng do dự rồi cuối cùng vẫn bước tới, không từ chối khi Kyungho lặng lẽ mở cửa xe cho mình.

Chiếc xe lăn bánh trong yên ắng. Ngoài cửa kính, phố xá thưa thớt dần, chỉ còn những ánh đèn đường mờ nhạt chạy ngược về phía sau. Không ai phá vỡ sự tĩnh lặng. Nhưng trong bầu không khí ấy, chẳng còn ai thấy cô đơn.

Vì cuối cùng, sau tất cả, họ vẫn chọn cho nhau cơ hội. Không phải để khơi lại nỗi đau mà để tìm chút bình yên dù là mong manh nhất trong vòng quay bất tận của cuộc đời.

Từ hôm đó, Kyungho không nhắc lại lời tỏ tình. Không một lần nào.

Thay vào đó, anh lặng lẽ thay đổi chẳng khoa trương, chẳng cần ai phải chú ý. Sự quan tâm của anh len lỏi qua từng ngày như dòng nước chảy âm thầm, dịu dàng mà bền bỉ.

Kyungho bắt đầu hẹn Hyukkyu ra ngoài nhiều hơn, không phải bằng những lời mời dài dòng hay nhiệt tình quá mức, mà chỉ đơn giản là một tin nhắn ngắn gọn, đúng lúc cậu vừa kết thúc buổi stream hay sau một ngày dài mệt mỏi:

"Rảnh không? Ra ngoài hít thở tí cho đỡ mụ mị đầu óc."
"Cà phê không? Tối nay trời đẹp lắm."
"Đói chưa? Anh biết quán mới mở, không thử thì phí."

Ban đầu Hyukkyu còn ngần ngại nhưng Kyungho chẳng bao giờ ép. Mỗi khi cậu từ chối, anh chỉ cười nhạt, buông một câu nhẹ bẫng: "Không đi cũng không sao. Lần sau vậy." Nhưng nếu cậu gật đầu, anh luôn xuất hiện đúng giờ, chẳng chậm trễ phút nào như thể mọi kế hoạch trong ngày đều đã xoay quanh quyết định nhỏ nhoi ấy.

Những buổi tối như thế, cả hai chẳng cần nói nhiều. Có lúc là quán cà phê trên tầng thượng, nơi gió thổi qua mát lạnh cuốn theo hương bánh ngọt và cà phê rang mới. Có lúc là một quán ăn nhỏ ven đường, nơi Kyungho luôn tự tay gắp miếng ngon nhất bỏ vào bát của cậu, làm như lơ đãng:

- "Ăn đi. Nhìn em ăn thấy ngon hơn hẳn."

Khi Hyukkyu than thở vì đau đầu hay mệt mỏi, Kyungho chẳng khuyên nhủ dài dòng. Anh chỉ kéo cậu ra ngoài, lái xe không đích đến, mở nhạc nhỏ để gió đêm xoa dịu mọi suy nghĩ bộn bề. Những lúc như thế, anh chẳng nói gì nhưng mỗi khi dừng xe ở đâu đó, anh luôn quay sang nhắc khẽ:

- "Thở sâu nào. Đời không dễ dàng, nên cũng đừng làm khổ bản thân quá, Kyu."

Thói quen hút thuốc cũng thay đổi. Mỗi lần đứng cạnh Hyukkyu, Kyungho vẫn vô thức rút điếu thuốc ra nhưng thay vì châm lửa, anh chỉ xoay xoay trong tay một lúc rồi cười nhạt, nhét lại vào túi áo. Có lần Hyukkyu tò mò hỏi:

- "Anh bỏ thuốc thật à?"

Kyungho nhún vai, ánh mắt dịu dàng dưới ánh đèn đường mờ nhạt:

- "Không hẳn. Ở cạnh em, hút thuốc chẳng còn cần thiết nữa."

Cậu không trả lời nhưng trái tim khẽ rung lên một nhịp.

Rồi một ngày nọ, sau buổi khám sức khỏe định kỳ, Hyukkyu nhận được kết quả: dạ dày có dấu hiệu viêm nhẹ. Cậu chẳng bận tâm nhiều chỉ là chút phiền phức nhỏ chẳng đáng để lo. Nhưng sáng hôm sau, khi vừa mở cửa cậu đã thấy một túi giấy treo lủng lẳng trên tay nắm. Không phải gà rán, cũng chẳng phải tokbokki như mọi khi mà là một hộp cháo thị vẫn còn bốc khói, thơm lừng mùi gừng ấm. Kẹp bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ, chữ viết tay hơi nghiêng quen thuộc như chính con người anh.

"Ăn uống đàng hoàng vào. Đừng để anh phải bực mình vì em ngã gục đấy."

Hyukkyu cầm mảnh giấy trong tay thật lâu, cảm giác ấm áp từ hộp cháo lan qua đầu ngón tay như thể cả sự lo lắng, quan tâm của Kyungho đều thấm vào từng hơi thở.

Không cần những lời tỏ tình lặp lại, chẳng cần hứa hẹn hào nhoáng, chỉ là từng hành động nhỏ bé, bền bỉ, tựa ngọn lửa âm ỉ trong mùa đông dài, đủ để sưởi ấm một trái tim từng nghĩ mình chẳng còn gì để mong chờ cả.

Những điều nhỏ bé ấy, không ồn ào, không cầu hồi đáp, cứ thế len lỏi vào cuộc sống của Hyukkyu, giống như một cơn mưa rả rích—nhẹ nhàng, bền bỉ, ngấm dần vào từng ngóc ngách của trái tim cậu mà chẳng cần báo trước.

Cậu rung động. Không thể phủ nhận.

Bàn tay vô thức siết chặt mảnh giấy Kyungho để lại bên hộp cháo ngày hôm đó. Chữ viết không quá nắn nót, thậm chí có chỗ còn hơi nguệch ngoạc có lẽ viết trong lúc vội vàng nhưng từng nét lại đậm chất của anh: chân thành, chẳng chút màu mè.

Hyukkyu đã từng mơ về những khoảnh khắc như thế. Ngày xưa, khi lặng lẽ bước sau Kyungho trong những buổi tập dài, cậu luôn tự hỏi liệu có ngày nào người đàn anh ấy quay lại, chìa tay ra và nói: "Đợi anh chút, em không cần phải lùi về sau mãi thế này."

Giờ đây, Kyungho không chỉ chìa tay ra mà còn cố chấp giữ chặt lấy cậu bằng những quan tâm giản dị nhất. Cơ mà thay vì cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, Hyukkyu lại phát hiện trái tim mình đầy ắp những vết nứt chưa kịp lành, khiến niềm vui cũng mang theo chút đau nhói âm ỉ.

Cậu sợ.

Sợ rằng những gì Kyungho dành cho mình chỉ là sự trống rỗng được lấp đầy tạm thời sau một lời từ chối. Sợ rằng tình cảm anh tưởng là yêu chỉ là cảm giác hụt hẫng khi mất đi một thói quen cũ. Kyungho chưa từng nhận ra tình cảm của cậu cho đến khi cậu quyết định rời đi. Vậy nếu một ngày, khi anh đã quen với sự vắng mặt ấy, anh sẽ nhận ra tình yêu mà mình tưởng tượng ra cũng chỉ là nhất thời?

"Nếu lần này anh ấy cũng bỏ cuộc thì sao? Nếu tất cả chỉ là cảm giác tạm thời, rồi lại tan biến như lần trước?"

Câu hỏi đó bám riết lấy cậu, ngày qua ngày như một vết xước nhỏ nhưng không ngừng cọ xát, chẳng đau đến mức bật khóc nhưng đủ để khiến lòng cậu chẳng phút nào yên.

Hyukkyu không nói thẳng nhưng cậu thử thách Kyungho theo cách của riêng mình. Tin nhắn đến muộn, cậu đọc không trả lời ngay. Lời mời đi ăn, cậu viện cớ bận công việc để từ chối. Thay vì vội vàng đáp lại từng cử chỉ quan tâm, cậu giữ khoảng cách—đủ gần để cảm nhận chút ấm áp, cũng đủ xa để trái tim không bị cuốn vào cơn sóng tình cảm mà cậu chẳng dám tin tưởng.

Mỗi lần từ chối, cậu lại tự nhủ: "Nếu anh thực lòng yêu mình, thì chút khó khăn chẳng thể khiến anh dừng bước. Mình không cần một người chỉ biết yêu khi trống trải, mà cần một người dù có cả thế giới trong tay vẫn chọn giữ lấy mình."

Nhưng kỳ lạ thay, Kyungho không hề giận dỗi, không trách móc, cũng chẳng tỏ ra mệt mỏi. Anh vẫn nhắn tin mỗi tối, vẫn xuất hiện mỗi khi cậu cần mà chẳng đòi hỏi điều gì. Mỗi lần Hyukkyu im lặng, anh chỉ lặng lẽ chờ. Mỗi lần cậu bước lùi, anh chẳng vội kéo lại, chỉ điềm nhiên bước song song, giữ một nhịp chân đủ chậm để cậu không cảm thấy áp lực.

- "Cứ từ từ. Anh không vội. Chỉ cần em không biến mất lần nữa là được."

Lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại ghim sâu vào lòng Hyukkyu, khiến cậu bối rối hơn cả khi đối mặt với những lời yêu nồng nhiệt.

Cậu từng nghĩ mình mạnh mẽ, rằng chỉ cần đủ lý trí, cậu có thể gạt bỏ mọi cảm xúc để tránh tổn thương thêm một lần nào nữa. Nhưng cuối cùng lý trí chỉ là kẻ thua cuộc, khi trái tim đã quyết định dốc cạn mình vì một người, mỗi ngày trôi qua, từng điều nhỏ bé Kyungho làm đều vẽ thêm một nét vững chắc vào bức tranh tình yêu mà cậu đã từng vội vàng gấp lại, cất vào góc tủ.

Buổi tối nọ, Kyungho lại nhắn:

" Anh mua được 2 vé xem phim em thích, liệu anh có được vinh dự xem cùng em không, Kyu?"

Hyukkyu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua dòng chữ, tim lặng lẽ thắt lại.

Cậu không thể tiếp tục trốn tránh mãi được. Nếu cứ mãi nghi ngờ, cậu chẳng bao giờ biết được rốt cuộc tình yêu này là nhất thời hay vĩnh viễn.

Hyukkyu thở dài, cuối cùng gõ nhanh một dòng tin nhắn:

"Chờ em dưới nhà. Mười phút nữa thôi."

Hyukkyu không nghĩ mình sẽ thật sự đồng ý. Vậy mà khi đứng trước rạp chiếu phim, nhìn thấy Kyungho đang cầm hai cốc trà sữa, đôi mắt cong lên khi nhìn cậu, Hyukkyu bỗng thấy tim mình lặng đi một nhịp.

Bộ phim không quá đặc sắc, ít nhất là trong mắt Hyukkyu. Nhưng những khoảnh khắc im lặng giữa hai người, khi ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Kyungho, lại khiến cậu khó lòng dời mắt. Kyungho chẳng nói gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ quay sang, đẩy cốc nước lại gần hơn hay khẽ hỏi:

- "Có buồn ngủ không? Nếu mệt, tựa vào vai anh cũng được."

Hyukkyu không tựa nhưng trái tim cậu thì như đang nghiêng về phía anh từng chút, từng chút một.

Bộ phim kết thúc. Hai người lặng lẽ bước chầm chậm trên vỉa hè, nơi ánh đèn đường vàng vọt trải dài theo từng bước chân. Đêm se lạnh mà chẳng ai trong cả hai muốn vội vã chia tay.

Khi đến trước cửa nhà Hyukkyu, Kyungho đột ngột dừng lại. Anh nhìn cậu, ánh mắt không hề vội vàng, cũng chẳng mang theo chút do dự nào.

- "Cảm ơn vì đã đi cùng anh hôm nay."

Hyukkyu chưa kịp đáp, Kyungho đã nhẹ nhàng vươn tay, kéo cậu vào một cái ôm. Không siết chặt, không tham lam, chỉ là một vòng tay đủ ấm, đủ để Hyukkyu cảm nhận nhịp tim trầm ổn của anh, từng nhịp, từng nhịp như thì thầm:

- "Anh không ép em phải tin ngay. Nhưng anh sẽ không đi đâu cả. Anh không mong em tin tưởng ngay lập tức." Giọng Kyungho vang lên, trầm ấm, gần đến mức Hyukkyu cảm nhận được hơi thở phả nhẹ bên tai. "Chỉ cần em biết rằng, lần này, anh sẽ không quay lưng."

Hyukkyu không đáp. Cậu đứng yên trong vòng tay ấy thêm một chút, đủ lâu để nhận ra rằng, dù lòng vẫn còn chút chần chừ nhưng nỗi sợ hãi ban đầu đã chẳng còn sắc nhọn như trước.

Khi Kyungho buông tay, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như cũ.

- "Ngủ ngon nhé, lạc đà nhỏ. Mai anh lại mang sữa qua."

Hyukkyu nhìn theo bóng lưng Kyungho khuất dần, lòng nhẹ như gió thoảng qua những ngày cuối thu. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, cũng chẳng dám tin vào những lời hứa hẹn nhưng có lẽ lần này, cậu có thể cho mình một cơ hội. Không phải vì những câu nói đẹp đẽ hay những cử chỉ nhất thời mà vì người đàn ông ấy—ngay cả khi im lặng vẫn luôn kiên nhẫn bước cạnh cậu, không ồn ào, không vội vã, chỉ lặng lẽ tiến về phía cậu, từng bước, từng bước một, như thể nếu cậu không quay đầu lại, anh cũng sẽ chẳng buông tay.

Một ngày nọ, Hyukkyu bị ốm.

Cơn mệt mỏi len lỏi trong người từ sáng sớm, bắt đầu từ gáy rồi lan xuống sống lưng, kéo theo cảm giác nặng nề trì trệ. Cậu vẫn cố gắng lết ra khỏi giường, làm nốt vài việc vặt trong nhà, tự nhủ chỉ là chút mệt mỏi thông thường, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn. Nhưng đến trưa, cơn đau đầu bất chợt ập tới, từng nhịp đau chồng chất nơi thái dương, khiến mọi suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ. Cổ họng khô rát, mỗi lần nuốt nước bọt đều đau âm ỉ, còn sống mũi nghẹt cứng, khiến hơi thở trở nên khó khăn và đứt quãng. Toàn thân rã rời, tay chân mất hết sức lực, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt và buông xuôi, mặc kệ thế giới ngoài kia.

Điện thoại rung lên một vài lần, nhưng cậu không buồn nhìn. Có lẽ chỉ là tin nhắn quảng cáo hay thông báo linh tinh, mà nếu có là ai khác, thì cũng chẳng quan trọng lắm. Ngủ một giấc là sẽ đỡ. Cậu tự nhủ, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng phớt lờ cơ thể mình đang dần chìm vào trạng thái nặng nề.

Cậu vừa chập chờn trôi vào cơn buồn ngủ thì chuông cửa bất ngờ vang lên. Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh và thân nhiệt đang tăng cao, nó trở nên chói tai một cách kỳ lạ.
Ban đầu, Hyukkyu phớt lờ, chỉ kéo chăn cao hơn, vùi mặt vào gối, tự nhủ rằng bất cứ ai đứng ngoài kia rồi cũng sẽ sớm bỏ cuộc. Nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên, đều đặn và dứt khoát, như thể người bấm chẳng hề vội, cũng chẳng có ý định rời đi.
Cảm giác khó chịu len lỏi trong cơn mệt mỏi rã rời, khiến Hyukkyu chẳng thể tiếp tục nằm yên. Cậu lầm bầm điều gì đó không rõ ràng, lết từng bước nặng nề ra cửa, trong đầu đã sẵn một câu cằn nhằn dành cho kẻ vô duyên nào đang phá hỏng giấc ngủ ít ỏi của mình.
Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, lời trách móc chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Đứng trước mặt cậu, không phải nhân viên giao hàng hay ai đó nhầm địa chỉ, mà là Kyungho. Tay anh cầm một túi giấy, áo khoác phủ đầy hơi lạnh của gió đêm, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối pha lẫn lo lắng. Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, và Hyukkyu, dù mệt đến mức chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, vẫn cảm nhận được trái tim mình bất giác siết lại.

Là Kyungho.

Anh đứng đó, thở hắt ra, ánh mắt lặng lẽ quét qua gương mặt tái nhợt của Hyukkyu, từng đường nét đều đượm vẻ bối rối xen lẫn lo âu. Chẳng cần lời nào, sự căng thẳng nơi chân mày hơi nhíu và đôi môi mím chặt đã nói thay tất cả.

- "Em không trả lời tin nhắn." Giọng anh trầm thấp không giấu nổi vẻ gấp gáp. "Anh sợ dạ dày em lại có vấn đề, nên qua xem."

Hyukkyu khựng lại, chớp mắt, thoáng bối rối. Cậu không nghĩ mình lại khiến anh lo lắng đến mức này. Cổ họng khô rát, lời từ chối mắc kẹt nơi đầu lưỡi, cuối cùng chỉ còn lại một cái thở dài bất lực. Cậu lẳng lặng nghiêng người, nhường lối cho anh bước vào, như một sự thỏa hiệp chẳng cần cân nhắc.

Hyukkyu vừa quay người, chưa kịp bước hẳn vào nhà, một cơn choáng bất ngờ ập đến. Mắt cậu mờ đi, bước chân loạng choạng, cậu khẽ nghiêng về phía trước, và ngay khi tưởng mình sẽ ngã xuống nền đất lạnh, một bàn tay ấm áp đã kịp vòng qua eo cậu, giữ lại.

Kyungho giật mình. Đến lúc này, sự bối rối trong anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt căng thẳng thấy rõ.

- "Em sốt à?" Anh đặt tay lên trán Hyukkyu, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực. Hơi thở anh khựng lại, trong mắt ánh lên sự lo lắng không chút che giấu. "Sao không nói với anh? Em định một mình xoay xở thế này hả?"

Hyukkyu mệt đến mức chẳng còn sức để đáp trả. Cậu chỉ lặng lẽ để anh dìu đến sofa, cơ thể mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào.

Sau đó, mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn trong căn hộ vốn dĩ tĩnh lặng này. Kyungho lục lọi tủ bếp như thể đã quen thuộc nơi này từ lâu, loay hoay chuẩn bị thứ gì đó. Tiếng nước chảy, tiếng gạo vo, mùi gừng nhẹ nhàng lan ra khi anh thả từng lát vào nồi cháo.

Hyukkyu nằm trên ghế, mắt mơ màng nhìn về phía dáng lưng vững chãi của anh. Hơi thở của Kyungho chậm rãi mà trầm ổn, từng động tác của anh đều cẩn thận, kiên trì, không chút miễn cưỡng.

Một lát sau, Kyungho quay lại với một chiếc khăn mặt ướt, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.

- "Cháo cần chút thời gian nữa mới xong. Em nhắm mắt nghỉ đi, anh ở đây."

Hyukkyu mở mắt, nhìn thẳng vào anh. Đôi đồng tử sâu thẳm của Kyungho phản chiếu hình bóng cậu, trầm lắng và kiên định đến mức khiến cậu thấy nhói lòng. Nhưng cơn sốt và mệt mỏi khiến cậu chẳng đủ kiên nhẫn để dịu dàng như mọi khi.

- "Anh à," cậu cất giọng khàn khàn, vừa như mỉa mai, vừa như tự giễu, "Anh không thấy lạ sao? Trước đây, em có ốm thế này cũng chẳng thấy anh xuất hiện. Bây giờ lại quan tâm đến mức này, là vì áy náy hay vì anh thật sự muốn vậy?"

Kyungho lặng người. Rồi anh thở ra một hơi, nhẹ đến mức tưởng như gió cũng có thể cuốn đi.

- "Anh cũng không biết nữa." Giọng anh trầm khẽ, như sợ chỉ cần lớn hơn một chút thôi cũng sẽ làm tan vỡ không khí mong manh giữa hai người. Ánh mắt anh dịu dàng, không còn chút do dự nào, như thể muốn ôm trọn lấy những ngổn ngang trong lòng cậu. "Có lẽ vì bây giờ, chỉ cần không thấy em trả lời, anh đã thấy hoảng. Anh sợ em lại thu mình vào một góc, sợ em lại cắn răng chịu đựng mà chẳng ai hay biết. Sợ rằng, nếu không bước tới, anh sẽ lại mất em thêm một lần nữa—mà lần này, có lẽ chẳng còn cơ hội để tìm lại."Lòng ngực Hyukkyu chợt nghẹn lại.

Cậu quay mặt đi, để mặc chiếc khăn lạnh thấm dần vào trán, cũng như để giấu đi đôi mắt đang cay xè.

Ngoài kia, nồi cháo trên bếp vẫn sôi lách tách, lan tỏa một mùi thơm dịu dàng và ấm áp. Giống như một thứ tình cảm chẳng cần lời hứa hẹn, chỉ lặng lẽ mà kiên trì, từng chút một, lấp đầy những khoảng trống trong tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com