Chương 13: Bộc bạch
Căn hộ ngập trong sắc vàng ấm áp, thứ ánh sáng dịu dàng hắt qua lớp kính cửa sổ, phủ lên không gian một cảm giác yên bình giữa tiết trời xuân còn vương chút se lạnh. Bên ngoài, gió khẽ lướt qua những tán cây thì thầm những thanh âm mơ hồ của đêm. Trái ngược với cái lạnh se sắt ấy, bên trong, hơi ấm từ tách trà gừng trong tay Hyukkyu len lỏi qua từng đầu ngón tay, lan dần đến tận lòng bàn tay rồi tỏa ra khắp cơ thể, tựa như xua đi cả cái rét cuối mùa còn sót lại.
Cả hai ngồi trên sofa, ánh sáng từ màn hình tivi nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt, nhưng chẳng ai thực sự để tâm đến bộ phim đang chiếu. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đối thoại rời rạc vang lên từ chiếc tivi và nhịp thở trầm ổn của Kyungho, đều đặn như một điệu nhạc ru ngủ.
Hyukkyu cuộn mình trong lớp chăn mỏng, hơi nghiêng người, để đầu nhẹ nhàng tựa lên vai anh. Lớp áo len dày của Kyungho tỏa hơi ấm, khiến cậu khẽ thở ra một hơi dài, cảm giác mệt mỏi còn vương lại sau cơn sốt cũng theo đó mà tan đi đôi phần.
Có lẽ, cậu đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có khoảnh khắc này nữa.
Từng có khoảng thời gian, cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh, không dám đối diện với nỗi đau, những tổn thương cũ, càng không dám chạm vào thứ tình cảm đơn phương đã găm sâu trong lồng ngực. Sợ rằng chỉ cần một khoảnh khắc yếu lòng tất cả sẽ vỡ òa phơi bày trọn vẹn nỗi tuyệt vọng mà cậu luôn cố giấu. Ấy vậy mà giờ đây, cả hai lại có thể thoải mái tựa vào nhau, để khoảng cách từng làm cậu nghẹt thở dần thu hẹp lại.
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi thở của anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn ngay bên cạnh như thể cả thế giới đều thu bé lại trong khoảng không gian nhỏ bé này.
Kyungho khẽ nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh. Hơi ấm từ cơ thể Hyukkyu lan qua lớp vải, cậu không còn gầy yếu như lần đầu tiên anh nhìn thấy sau khoảng thời gian xa cách nữa nhưng vẫn mang theo chút mong manh dễ vỡ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hàng mi dài của cậu khẽ rung động, tựa như mặt hồ yên ả bị khuấy động bởi một cơn gió nhẹ, mong manh đến mức chỉ cần một thoáng chạm cũng đủ làm xao động cả khoảng lặng trong tâm hồn.
Kyungho không giỏi nói những lời hoa mỹ song anh biết rõ đây là một trong những khoảnh khắc anh muốn khắc ghi thật sâu trong trí nhớ.
Anh nâng tay không quá phô trương chỉ là một cử động chậm rãi và nhẹ nhàng. Đầu ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại của Hyukkyu, chạm vào từng sợi tơ mỏng manh. Cậu hơi cựa mình dẫu vậy cũng không né tránh.
Một giây sau, cậu khẽ thì thầm:
- "Lúc trước... em không nghĩ sẽ có ngày như thế này."
Giọng cậu rất nhẹ, gần như hòa vào không khí.
Kyungho không hỏi "Ngày thế này là ngày thế nào?". Anh biết cậu đang nói về điều gì. Về cái ngày cậu đau lòng đến mức không còn tin vào tình cảm của anh nữa, về những đêm một mình đối diện với cảm xúc chưa từng được đáp lại, về khoảng thời gian cả hai đều lặng lẽ chịu đựng mà không một ai chịu mở lời trước.
Anh siết nhẹ bàn tay đang khoác trên vai Hyukkyu, kéo cậu sát lại gần hơn một chút.
- "Anh biết." Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự dịu dàng hiếm hoi, như thể từng câu từng chữ đều được chắt lọc từ tận đáy lòng. "Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội này. Nhưng nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh ước mình đủ can đảm để không bao giờ để lỡ em ngay từ đầu."
Hyukkyu hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình nhưng tâm trí đã trôi đi đâu mất. Cậu không nói gì, chỉ khẽ cong môi, một nụ cười rất nhẹ, như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng.
Sự im lặng giữa hai người không còn là sự gượng gạo hay né tránh như trước kia nữa, mà trở thành một thứ bình yên dịu dàng. Không ai cần phải nói ra quá nhiều, vì tất cả những gì họ muốn đều đã thể hiện rõ qua từng cái nắm tay, từng cái tựa đầu và từng ánh mắt lưu luyến.
Bộ phim vẫn chạy, những cảnh quay nối tiếp nhau, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những hình ảnh thoáng qua. Vì khoảnh khắc này, khi hai người ngồi kề bên trong không gian ấm áp, khi hơi thở hòa vào nhau trong sự tĩnh lặng dịu dàng, khi trái tim dần tìm lại nhịp đập đồng điệu—tất cả đã đẹp hơn bất cứ câu chuyện nào họ từng xem. Nhưng ngay giữa khoảng lặng dịu dàng ấy, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên cắt ngang tất cả.
Kyungho rút điện thoại ra, liếc nhìn màn hình một giây trước khi ấn nút nhận cuộc gọi.
- "Alo?"
Ở phía bên kia, giọng Wangho vang lên, lẫn trong tiếng ồn ào của phòng chờ đội tuyển.
- "Anh Kyungho, tuần này anh có đến xem bọn em thi đấu không?"
Kyungho khựng lại một giây. Phải rồi, dạo này anh chẳng còn quan tâm đến lịch thi đấu của HLE nữa. Không phải vì anh cố tình quên, chỉ là tâm trí anh đã bị cuốn vào một người khác—một người giờ đây đang tựa đầu lên vai anh, yên lặng nhìn vào màn hình nhưng rõ ràng không còn chú tâm đến bộ phim đang chiếu nữa.
- "Anh chưa chắc. Lịch dạo này hơi kín."
Wangho kéo dài giọng, có chút chần chừ.
- "Vậy hả... trận trước anh cũng không đến, em nghĩ là anh bận gì quan trọng lắm. Thậm chí anh còn bận đến mức không cả trả lời tin nhắn của em!"
Kyungho khẽ nhíu mày. Anh nhớ mang máng Wangho có nhắn tin cho mình nhưng hình như lúc đó anh đang bận xem stream của Hyukkyu hoặc mải nghĩ cách để cậu chịu gặp anh nên chưa kịp trả lời.
- "Anh quên mất. Có chuyện gì à?"
Wangho bật cười khẽ, giọng không có chút trách móc nào, chỉ mang theo chút bất đắc dĩ.
- "Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là tự dưng thấy anh khác trước. Trước đây, nhắn tin một cái là anh trả lời liền, rảnh là chạy qua ăn uống với tụi em, còn bây giờ thì..."
Wangho ngừng một chút, rồi hạ giọng đùa:
- "Đừng nói với em là anh có người yêu rồi nha?"
Kyungho bật cười khẽ, nhưng không đáp ngay. Hyukkyu khẽ cựa mình. Dù cậu vẫn tựa vào anh, nhưng bầu không khí xung quanh đã có gì đó thay đổi.
- "Gần như vậy." Kyungho trả lời, đơn giản mà dứt khoát.
Ở đầu dây bên kia, Wangho có vẻ hơi ngạc nhiên.
- "Ơ, thật hả? Em đùa thôi mà. Ai xui xẻo vậy trời?"
- "Hỏi nhiều thế làm gì?" Kyungho cười nhạt.
- "Thì em tò mò mà. Người yêu anh là ai? Có phải người em biết không?"
- "Chuyện này không liên quan đến mày."
- "Anh giấu kỹ vậy là em có linh cảm quen quen rồi nha." Wangho bật cười, nhưng không hỏi tiếp. "Thôi được rồi, em không làm phiền nữa. Dù sao thì, nếu anh có đến xem bọn em đấu thì báo trước cho em nhé. Chứ em sợ trận nào cũng trông ra khán đài tìm mà lại chẳng thấy đâu."
Kyungho im lặng một giây, rồi gật đầu.
- "Ừ. Nếu rảnh anh sẽ đến."
- "Vậy thôi, không quấy rầy nữa. Ngủ ngon, anh Kyungho."
Kyungho tắt máy, đặt điện thoại sang một bên, để lại một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Bầu không khí dường như lặng đi, không còn sự ấm cúng dịu dàng như trước mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như mặt hồ phẳng lặng trước khi có thứ gì đó khuấy động.
Hyukkyu không lên tiếng nhưng Kyungho vẫn cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong cậu—hơi thở khẽ chùng xuống, đôi vai không còn hoàn toàn thả lỏng như khi nãy. Anh liếc nhìn xuống, thấy bàn tay cậu vẫn đặt trên đùi, những ngón tay bất giác siết chặt như đang níu giữ một suy nghĩ lửng lơ nào đó.
Trước đó, Hyukkyu tựa vào anh rất tự nhiên, mà giờ đây, dù khoảng cách giữa hai người chẳng đáng kể, Kyungho vẫn có thể cảm nhận được một điều gì đó mong manh, như một sợi dây vô hình đang chùng xuống giữa họ, chỉ chờ một cơn gió thoảng qua cũng đủ để siết chặt lấy tất cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên.
- "Sao thế?" Anh khẽ hỏi.
Hyukkyu vẫn không nhìn anh, giọng cậu trầm hơn một chút.
- "Anh và Wangho... trước đây thân nhau lắm nhỉ?"
Câu hỏi nghe có vẻ vu vơ, nhưng Kyungho lại cảm thấy có gì đó ẩn sau nó. Anh khẽ cười, nâng tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi:
- "Ừ. Cơ mà không phải theo kiểu em đang nghĩ đâu."
Kyungho không vội đáp ngay. Anh lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh phản chiếu ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng. Một thoáng sau, anh khẽ thở ra, rồi bất ngờ cúi xuống, trán chạm vào trán Hyukkyu.
Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp. Hơi thở ấm áp của Kyungho phả nhẹ lên làn da lạnh, mang theo chút hương bạc hà nhàn nhạt mà Hyukkyu đã quen thuộc từ rất lâu. Cậu thoáng cứng người, nhưng không lùi lại. Đôi mắt cậu mở to, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt Kyungho—sâu lắng, kiên định, không hề có lấy một tia do dự.
Giọng Kyungho vang lên, trầm thấp, chậm rãi như một lời khắc vào tận đáy lòng.
- " Anh đã giữ điều này trong lòng rất lâu rồi... Không phải vì sợ hãi, mà vì anh muốn chắc chắn rằng, khi nói ra, en sẽ hiểu được hết thảy những gì anh cảm nhận. Em quan trọng với anh hơn bất cứ ai khác, không phải như một thói quen, mà như một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh."
Hyukkyu run nhẹ. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Cậu đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Đã từng nghĩ rằng dù có yêu ai đến mức nào, cậu vẫn có thể giữ cho mình một lối thoát. Vậy mà ngay giây phút này, trước lời nói quá đỗi chân thành ấy, cậu không thể ngăn được trái tim mình rung lên một nhịp mạnh mẽ.
Kyungho khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể hòa tan cả những ngờ vực còn sót lại trong lòng cậu. Anh đưa tay lên, ngón cái vuốt nhẹ qua gò má Hyukkyu, động tác trân trọng tựa như đang chạm vào một thứ gì đó quý giá nhất thế gian.
- "Em nghĩ rằng trong lòng anh có ai khác ngoài em sao? Nghe này, Hyukkyu." Anh cất giọng trầm thấp, từng từ như ngấm vào không gian xung quanh. "Wangho là đàn em của anh, là người từng chiến đấu bên cạnh anh, là một thằng nhóc đôi lúc khiến anh đau đầu nhưng cũng là đứa mà anh luôn xem như em trai. Sự quan tâm anh dành cho nó chưa bao giờ vượt quá ranh giới của tình anh em."
Hyukkyu lặng người, đôi mắt hơi dao động không lập tức lên tiếng. Cậu nhìn Kyungho, tìm kiếm một chút lảng tránh hay không chắc chắn nào đó song chỉ thấy ánh mắt anh vững vàng như mặt hồ tĩnh lặng. Không một tia do dự, không có lấy một kẽ hở để nghi ngờ. Trong lòng cậu sự bất an vẫn còn nhưng những bức tường phòng vệ mà cậu cố dựng lên suốt quãng thời gian qua bỗng nhiên trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Kyungho thở nhẹ như muốn xoa dịu cảm giác nặng nề giữa cả hai. Một tay anh khẽ siết chặt hơn, ôm lấy bờ vai cậu, ngón tay vô thức miết nhẹ qua lớp vải áo mềm mại vừa như muốn kéo cậu lại gần hơn, vừa như để khẳng định rằng anh chưa từng có ý định buông tay. Giọng anh trầm ấm, chậm rãi, từng chữ một rơi xuống thật chắc chắn:
- "Nếu em nghĩ có điều gì hơn thế, thì anh xin lỗi. Nhưng từ trước đến giờ, người mà anh để trong lòng, luôn là em."
Cả căn hộ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc nhịp nhàng của chiếc đồng hồ treo tường, phản chiếu sự chờ đợi kiên nhẫn của Kyungho. Hyukkyu hơi ngẩng lên, đôi mắt ánh lên cảm xúc đan xen khó tả.
Lời nói của Kyungho nhẹ nhàng đến mức tưởng như một cơn gió có thể cuốn đi, nhưng lại mang sức nặng khiến trái tim cậu thoáng chao đảo. Một giây sau, cậu khẽ mím môi, giọng nói khàn nhẹ vì lưỡng lự:
- "Vậy... còn tối hôm đó? Khi em đến nhà anh, nhưng người mở cửa lại là Wangho?"
Kyungho khẽ nhướn mày, rồi bất giác bật cười, tuy nhiên trong ánh mắt anh không hề có sự trêu chọc. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, hơi cúi xuống một chút để tầm mắt ngang bằng như thể muốn cậu có thể thấy rõ mọi biểu cảm trên gương mặt mình. Ngón tay anh bất ngờ vươn lên, cốc nhẹ lên trán cậu, giọng mang theo chút bất đắc dĩ:
- "Hóa ra em lấn cấn chuyện này suốt thời gian qua à? Đây có tính là đang ghen không."
Hyukkyu không trả lời ngay chỉ hơi cúi mặt, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo của mình. Cậu không muốn thừa nhận nhưng đúng là những hình ảnh trong buổi tối hôm đó đã vô thức lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu suốt khoảng thời gian qua. Không phải vì cậu không tin Kyungho mà vì chính cậu cũng không biết mình có tư cách để đặt ra câu hỏi ấy hay không.
Kyungho thở ra một hơi, tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai cậu, giọng anh chậm rãi cất lên, không hề có một chút né tránh nào:
- "Wangho uống say rồi mò đến nhà anh, lải nhải đủ thứ. Anh không thể để nó tự về trong tình trạng đó nên cho nó ngủ nhờ một đêm. Chỉ đơn giản vậy thôi."
Không có điều gì hơn thế, không phải là một bí mật được giấu kín, cũng chẳng tồn tại một tầng ý nghĩa nào sâu xa phía sau. Chỉ đơn giản là sự quan tâm chân thành, giống như cách một người anh luôn dõi theo đứa em mà mình trân trọng—một thói quen đã hình thành từ lâu, không phải vì nghĩa vụ, cũng chẳng phải vì một cảm xúc đặc biệt nào khác ngoài tình anh em gắn bó qua năm tháng. Kyungho nói xong không giải thích thêm bất cứ điều gì, chỉ nhìn Hyukkyu, chờ đợi một phản ứng từ cậu.
Hyukkyu vẫn im lặng. Cậu nhìn anh như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó mà chính cậu cũng không rõ. Đứng trước ánh mắt thẳng thắn và thành thật của Kyungho, những lo lắng nhỏ nhoi trong lòng cậu dường như dần tan biến. Bờ vai cậu thả lỏng hơn một chút, bàn tay cũng thôi không siết chặt vạt áo nữa. Và rồi, như thể đã tự tìm được câu trả lời cho chính mình, cậu khẽ dịch người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai thêm một chút để trán mình chạm nhẹ vào bờ vai anh.
Kyungho không nói gì, nhưng vòng tay anh siết chặt hơn một chút, bàn tay luồn vào mái tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng xoa như một sự vỗ về. Ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương, Hyukkyu cảm nhận được hơi ấm từ Kyungho lan tỏa qua từng điểm tiếp xúc, dịu dàng như một dòng nước chảy xiết vào những vết nứt mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ lành lại.
Giọng Kyungho trầm ấm vang lên bên tai cậu, chậm rãi nhưng chắc chắn, như một lời khẳng định không gì có thể lay chuyển:
- "Anh đã từng nghĩ mình có thể đánh mất tất cả, nhưng đến cuối cùng, người mà anh không muốn mất nhất vẫn luôn là em."
Hyukkyu khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cảm giác ấm áp này bao trùm lấy mình. Cậu không đáp cũng không cần phải đáp.
Vì chỉ cần dựa vào bờ vai này, cậu biết, tất cả những gì cần hiểu, cậu đã hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com