Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuối tuần ấm áp

Hyukkyu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của Kyungho vẫn hiển thị rõ ràng, không có thêm dòng nào khác chen vào:

"Nhớ đúng giờ đấy, lạc đà nhỏ."

Nhìn thì đơn giản thôi nhưng chính vì quá đơn giản nên cậu mới không ngừng đọc lại.

Đúng giờ.
Lạc đà nhỏ.

Cậu đã nhìn tin nhắn này không biết bao nhiêu lần kể từ lúc nhận được nó. Ban đầu chỉ là lướt qua, nhưng rồi lại quay lại đọc lần nữa, lần nữa, như thể sợ bỏ sót điều gì đó.

Chỉ là một buổi sang nhà chơi như những lần khác thôi mà, có gì phải bận tâm đến vậy?

Thế mà từ chiều nay cậu đã loay hoay không yên. Lựa quần áo, thay rồi lại thay tiếp. Lật tủ tìm chiếc áo sơ mi không quá trang trọng nhưng cũng không quá xuề xòa. Đắn đo giữa giày thể thao hay giày lười. Đứng trước gương chỉnh sửa mái tóc vốn chẳng cần phải chỉnh. Cuối cùng, khi đã tự thuyết phục bản thân rằng chẳng ai để ý mấy thứ này đâu cậu vẫn chần chừ đến tận phút cuối trước khi bước ra cửa.

Cậu đã muốn đến đúng giờ lắm chứ. Cậu đã nghĩ về khoảnh khắc mình đứng trước cửa nhà Kyungho, nhấn chuông thật chuẩn xác rồi thấy anh xuất hiện- có lẽ với gương mặt giả vờ cau có, trách móc vì sao cậu không đến sớm hơn. Cậu đã nghĩ nếu không có gì bất trắc thì giờ này chắc hẳn cậu đang ngồi trên sofa nhà anh, có khi còn bị ép uống một lon bia như bao lần trước.

Nhưng đời không như là mơ.

Hyukkyu ngước mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính xe. Tán cây bên đường lặng im trong bóng tối, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài những chiếc bóng nhòe mờ như một bức tranh thiếu sáng. Cậu thở dài. Bản thân Hyukkyu mãi không bắt được taxi nên đành tự lái xe đến đây.

Có hơi vội vã.
Có hơi lúng túng.
Nhưng ít nhất cậu cũng đến được nơi cần đến.

Hyukkyu dừng xe liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn sáu giờ rồi- trễ mất gần nửa tiếng. Cậu đứng trước cửa nhà Kyungho, do dự vài giây trước khi nhấn chuông.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Kyungho khoanh tay đứng đó, ánh mắt hơi nheo lại khi thấy cậu:
- "Nhóc con, mày đến muộn."

Hyukkyu cười trừ, gãi nhẹ chóp mũi:
- "Không bắt được taxi nên em phải tự lái qua."

Kyungho hừ nhẹ, dựa hờ vào khung cửa, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút gì đó khó tả:
- "Thế hôm qua qua luôn có phải đỡ không?"

Tim Hyukkyu lỡ mất một nhịp. Câu này, nghe như thể... anh đã chờ cậu từ tối qua vậy. Hyukkyu mím môi, giấu đi ý cười thoáng qua, nhẹ giọng đáp:
- "Xin lỗi anh, lần sau em sẽ tính toán kỹ hơn."

Kyungho không nói gì, dường như chấp nhận lời xin lỗi ấy, nghiêng người để cậu bước vào.

Hơi ấm từ trong nhà lập tức bao phủ lấy cậu, xua tan cái lạnh len lỏi ngoài trời. Không khí bên trong phảng phất một mùi hương nhàn nhạt—mùi của Kyungho. Vừa quen thuộc, vừa khó diễn tả. Một mùi hương đã hằn sâu trong trí nhớ cậu suốt bao năm, gợi lên những hoài niệm không rõ hình hài.

Cậu hít vào thật khẽ.

Mùi hương ấy len lỏi vào từng ngõ ngách trong suy nghĩ cậu như một lời nhắc nhở rằng nơi này thuộc về anh. Và tối nay, ít nhất trong một khoảng thời gian nào đó, cậu cũng có một chỗ trong thế giới của người anh này.

_________________________

Chưa kịp đặt áo khoác xuống ghế, Hyukkyu đã bị giao ngay một nhiệm vụ mà cậu không hề mong đợi.

- "Đi rửa bát cho anh mau lạc đà nhỏ."

Cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu như thể đang chờ một lời giải thích hợp lý nhưng Kyungho chỉ đứng đó, khoanh tay, nhìn cậu đầy thản nhiên.

- "Hả? Chẳng phải anh bảo em qua livestream chơi game với anh sao?"

- "Ừ, nhưng ai bảo mày nói dối anh hôm trước. Phải trả giá chứ."

Hyukkyu bĩu môi, miễn cưỡng lết vào bếp. Nếu không phải vì cái người đang đứng tựa vào cửa kia, cậu đã ngồi phịch xuống ghế ôm gối chơi game thay vì phải lấm lem với đống bát đũa này rồi. Nhưng ai bảo đó là Kyungho, là người mà cậu chẳng thể từ chối bất cứ điều gì dù là việc nhỏ nhặt đến thế này. Mặc dù từ chối người đàn ông này là không có khả năng, anh ấy vẫn sẽ ép bạn làm theo thôi.

Cậu thở dài xắn tay áo lên, bật vòi nước rồi để làn nước lạnh tràn qua kẽ tay, cuốn đi chút mệt mỏi của một ngày dài. Bọt xà phòng dần lan ra trắng xóa cả một góc bồn rửa. Cậu làm không chậm cũng không nhanh nhưng cứ mỗi khi vươn tay lên lấy một cái bát khác ống tay áo lại trượt xuống, chạm vào nước lạnh ngắt. Cậu thử xắn lên một lần nữa nhưng chỉ cần cử động mạnh, nó lại buông xuống chẳng chịu nghe lời.

Cuối cùng, Hyukkyu nhíu mày, hơi nghiêng đầu về phía phòng khách gọi một tiếng: - "Anh ơi, giúp em cái này với."

Kyungho vẫn đang nghịch máy livestream, nghe vậy thì liếc mắt nhìn cậu, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi. Một giây sau anh đặt điện thoại xuống, bước lại gần. Không có bất kỳ câu hỏi nào anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay áo lên.

Hơi thở của anh phả nhẹ lên mu bàn tay cậu, ấm nóng và vô tình chạm vào làn da hơi lạnh của Hyukkyu, khiến cậu có chút rùng mình. Tay anh to hơn cậu tưởng, những ngón tay có chút thô ráp nhưng động tác lại rất cẩn thận, từ tốn kéo từng nếp gấp của ống tay áo, như thể đang làm một việc gì đó rất quan trọng. Hyukkyu không kịp phản ứng chỉ có thể đứng yên nhìn bàn tay anh, nhìn từng động tác nhỏ nhặt mà lại đủ sức khiến tim cậu đập chậm đi một nhịp. Có chút buồn cười vì rõ ràng chỉ là xắn tay áo thôi nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy bản thân giống như một đứa trẻ đang được người khác chăm sóc.

Có chút... ấm áp.

Có chút... gần gũi.

Một thứ cảm giác len lỏi vào tận góc sâu nhất trong lòng, khiến cậu bỗng dưng muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

- "Anh chăm em thế này, sau này em đi quân sự chắc thiếu mất một người lo lắng cho em mất." Cậu bật cười, cố tình pha trò để phá tan bầu không khí lạ lùng.

Kyungo thoáng dừng tay lại một chút nhưng rất nhanh anh siết nhẹ cổ tay cậu một cái, kéo mạnh ống tay áo lên lần cuối rồi cười khẽ:

- "Đừng có mà mơ. Đi quân sự mà rửa bát chậm thế này là bị phạt đấy."

Hyukkyu chun mũi, lầm bầm một tiếng:

- "Em có đi làm hậu cần đâuuuu"

Nghe vậy, Kyungho hơi khựng lại. Ánh mắt anh lướt qua cậu một thoáng, không sâu nhưng cũng không hoàn toàn thờ ơ, như thể đang định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu thấy khó hiểu, nhưng không hỏi, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục cọ rửa từng chiếc bát. Hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn vương lại trên cổ tay cậu, dù chỉ thoáng qua, nhưng lại như để lại một dấu vết mờ nhạt, không dễ dàng phai đi. Không khí trong bếp yên ắng hẳn, không còn tiếng trêu đùa hay phàn nàn như ban nãy, chỉ còn lại tiếng nước chảy đều đặn và một sự lặng lẽ ngọt ngào len lỏi trong từng cử chỉ tưởng chừng đơn giản nhất.

_________________________________

Rửa bát xong, Hyukkyu lau tay qua loa rồi tò mò bước lại gần bếp, nơi Kyungho đang bận rộn lục lọi nguyên liệu. Trên bàn, một gói mì Ý đặt ngay ngắn bên cạnh là thịt xông khói, tỏi băm, một hộp sốt kem và cả phô mai bào vụn. Cậu hơi chớp mắt, không ngờ Kyungho lại có sẵn nhiều nguyên liệu thế này. Bình thường mỗi lần qua nhà anh, tủ lạnh lúc nào cũng chỉ có nước lọc với vài hộp sữa chua, cùng lắm là một túi bánh quy đã bóc dở từ đời nào và vài lon bia. Hôm nay lại đầy đủ đến bất thường.

- "Anh đang làm gì thế?" Cậu cúi người nhìn vào bếp, giọng điệu có phần tò mò.

Kyungho không ngẩng lên, chỉ chăm chú xé bao bì gói bacon, động tác thuần thục đến mức khiến Hyukkyu hơi bất ngờ.

- "Pasta."

Hyukkyu bật cười, chống tay lên bàn, cố ý trêu chọc:

- "Anh cũng biết nấu pasta á?"

Lần này, Kyungho không còn lờ đi nữa. Anh quay phắt lại, ném cho cậu một ánh mắt đầy cảnh cáo, như thể cậu vừa xúc phạm đến lòng tự trọng của một đầu bếp đại tài.

- "Đừng có khinh anh mày."

Rồi như để chứng minh mình thật sự có tâm với bữa ăn này, anh giơ một gói bacon lên, lắc nhẹ trước mặt cậu.

- "Mua thêm cái này đấy. Sợ mày ăn không no."

Hyukkyu hơi khựng lại, ánh mắt cậu dừng trên gói thịt trong tay anh lâu hơn một chút. Chỉ vì cậu đến mà anh mua thêm đồ ăn sao? Một câu nói đơn giản, một hành động chẳng có gì to tát nhưng lại khiến lòng cậu dậy lên một cảm giác khó tả. Kyungho chưa bao giờ là kiểu người hay bày tỏ sự quan tâm bằng lời. Anh không nói "Anh lo cho mày", cũng chẳng bảo "Anh muốn nấu cho mày một bữa thật ngon." nhưng hành động thì lại rõ ràng hơn bất cứ lời ngọt ngào nào.

Cậu hắng giọng, cố gắng giấu đi nụ cười đang muốn tràn ra cố tình nhấn mạnh giọng điệu trêu ghẹo:

- "Anh quan tâm em quá nha."

Kyungho liếc cậu một cái, hừ nhẹ nhưng rõ ràng vành tai anh đã hơi đỏ lên.

- "Ai thèm quan tâm."

Hyukkyu lập tức bắt được khoảnh khắc ấy, càng thích thú hơn.

- "Không quan tâm mà còn mua thêm đồ ăn cho em? Không quan tâm mà tự nhiên hôm nay lại chịu nấu nướng? Chuyện lạ nha."

Anh đặt gói bacon xuống bàn, giả vờ nghiêm túc nhìn cậu:

- "Bình thường tao vẫn nấu mà."

Hyukkyu khoanh tay, nhướng mày:

- "Ồ, vậy sao? Mà bình thường anh ăn pasta không có thịt à?"

Kyungho hơi khựng lại, rồi đáp với vẻ rất dứt khoát nhưng thiếu thuyết phục trầm trọng:

- "Có chứ. Chỉ là... lần này mua nhiều hơn tí."

Hyukkyu nhìn anh một lúc, rồi bật cười.

- "Nhiều hơn một tí nhưng lại đúng hôm em qua~"

Kyungho hắng giọng một cái, làm bộ bận rộn:

- "Tình cờ thôi."

Hyukkyu nghe vậy không tiếp tục vặn vẹo nữa. Dù sao thì cậu cũng không cần nghe câu trả lời rõ ràng. Vì câu trả lời vốn dĩ đã nằm ngay trước mắt rồi và chỉ cần thế thôi, lòng cậu đã thấy đủ ấm áp.

Kyungho bật bếp, đổ một ít dầu vào chảo, rồi nhanh chóng cho tỏi băm vào phi thơm. Mùi hương dần lan tỏa quện vào không khí một cách dễ chịu. Đứng bên cạnh quan sát, Hyukkyu bỗng thấy bụng mình cũng hơi đói.

- "Mày biết cách làm không?" Kyungho hỏi trong lúc dùng thìa gỗ đảo tỏi trong chảo.

Hyukkyu thành thật lắc đầu, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của anh.

- "Em không biết nhưng nhìn có vẻ đơn giản nhỉ?"

Kyungho nhướng mày, nhấc một bên vai lên, ra vẻ thách thức: - "Làm thử không?"

Hyukkyu liền lắc đầu ngay lập tức: - "Không đâu anh."

- "Lười vậy?"

- "Anh nấu ngon hơn mà." Cậu cười, giọng điệu đầy thản nhiên như thể đó là một chân lý mà ai cũng công nhận.

Kyungho liếc cậu nhưng không phản bác lại, chấp nhận lời khen lòng vòng này.

Tỏi trong chảo bắt đầu ngả vàng, mùi thơm càng lúc càng nồng kích thích tế bào vị giác. Anh liền nhanh tay cho thịt xông khói vào, tiếng xèo xèo vang lên vui tai. Hyukkyu khoanh tay đứng nhìn, tò mò hỏi:

- "Anh biết nấu ăn từ bao giờ thế?"

Kyungho dùng thìa đảo đều miếng bacon trong chảo, giọng hờ hững:

- "Từ hồi đi học rồi."

Hyukkyu hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra chút bất ngờ.

- "Nhưng anh có vẻ nấu khá ghê."

- "Tất nhiên rồi, tao có phải mày đâu."

Hyukkyu bật cười nhẹ, híp mắt nhìn anh:

- "Anh đang nói em vụng về hả?"

- "Không, tao đang nói mày lười."

Cậu lập tức cười lớn trước câu nói của anh, không phản bác lại. Kyungho lúc nào cũng vậy, lúc đùa lúc thật nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần anh châm chọc cậu đều khiến cậu thấy vui vẻ hơn là tức giận.

Lúc chia mì ra đĩa, Kyungho cẩn thận gắp từng phần đều nhau nhưng khi đến bacon thì vô thức gạt hết thịt sang đĩa của Hyukkyu. Đĩa của cậu đầy đặn, còn đĩa của anh thì gần như trống trơn chỉ còn vài miếng vụn thưa thớt.

Hyukkyu nhìn một màn này, nhịn không được cười khúc khích.

- "Anh không ăn thịt à?"

Kyungho đang rắc phô mai lên, nghe vậy thì chớp mắt như vừa nhận ra hành động của mình. Anh hắng giọng một cái, rồi nhặt vài miếng bacon từ đĩa cậu về nhưng cũng chỉ lấy một cách qua loa, đủ để không bị bắt bẻ.

- "Tao thích ăn ít thịt hơn." Anh bịa đại một lý do.

- "Ồ." Hyukkyu không vạch trần anh, chỉ nhìn với ánh mắt sáng ngời.

Đến cả lúc thêm sốt, Kyungho cũng thử trước trên đĩa của mình, nếm một chút, gật gù rồi mới chịu thêm vào đĩa của Hyukkyu. Hyukkyu nhìn tất cả những điều này, lòng không hiểu sao mềm nhũn. Anh chưa bao giờ nói những câu như "Anh lo cho mày." Nhưng lại thể hiện bằng những hành động nhỏ nhặt nhất.

Cậu chống cằm nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng vương trên khóe môi.

Thật tốt.

Thật tốt khi cậu có thể thích một người như thế này.

________________________________________________________

Giải trình lí do tại sao hôm qua mình không đăng truyện...

Thì tình trạng là mình vừa học vừa làm á nên mọi chuyện khá là bận rộn :< đó là lời nói xạo chóa :)))). Sự thặc là mình ngồi ngâm chap quá đà xong kịp xong trước khi đi xem phim á. Nói chung thì mình cũm xin lỗi mọi ngừi vì sự chậm trễ này ^^ nhưng mình không có đền bù gì đâu ạ. Sức già có hạn thui mọi người. Với cả nếu ai có định xem Bộ tứ báo thủ thì mình nghĩ nên cân nhắc nho. Nội dung đoạn đầu khá hay và hài hước nhưng mà đến tầm giữa phim thì nội dung nhạt dần, đoạn ngược nhân vật chính không đến nơi á. Nhưng mà nếu mọi người muốn trải nghiệm có thể thử ọ. Thế nho chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nếu có góp ý hay thắc mắc hay ba xàm về bất cứ cái gì mọi người cứ cmt ạ. Xia xỉa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com