Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chuyện cũ

Bát đũa đã dọn xong, bàn ăn cũng sạch sẽ gọn gàng nhưng Hyukkyu vẫn chưa rời khỏi ghế. Trước mặt, Kyungho đang dựa lưng vào sofa, một tay lười biếng lướt điện thoại, tay kia gãi nhẹ sau gáy, vẻ mặt thoải mái như chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.

Hyukkyu chống cằm nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ cầm điện thoại lên mở ứng dụng livestream. Hôm nay cậu không có kế hoạch phát sóng gì cả nhưng sau bữa ăn này tâm trạng lại thư giãn đến mức muốn làm gì đó giết thời gian. Hơn nữa chẳng mấy khi có dịp Kyungho chịu nấu ăn cho cậu, đây cũng là một khoảnh khắc đáng để khoe một chút.

Cậu bấm vào nút bắt đầu, chỉnh lại góc quay rồi liếc sang người bên cạnh.

- "Anh muốn lên sóng không?"

Kyungho liếc qua màn hình, sau đó hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng không từ chối ngay.

- "Mày livestream thì cứ livestream đi, liên quan gì đến anh."

Nói vậy, nhưng chỉ một lát sau, anh đã vô thức nhích người lại gần hơn, tay chống lên thành ghế, nheo mắt nhìn điện thoại cậu.

- "Mày định nói gì về anh trên đó?"

- "Còn phải nói sao?"

Hyukkyu nhếch môi, cố tình giữ điện thoại cao lên.

- "Tất nhiên là kể tội anh rồi."

Bên dưới, chat lập tức bùng nổ.

Chat: Hả? Hôm nay có khách mời hả?
Chat: Deft và Smeb cùng nhau? Sự kiện hiếm có nha!
Chat: Nói xấu anh ấy đi nào!

Hyukkyu cười khẽ, lướt qua loạt bình luận rồi nghiêng đầu nhìn Kyungho đầy ẩn ý.

- "Mọi người muốn em nói xấu anh đấy."

Kyungho chẳng tỏ ra ngạc nhiên chỉ nhướng mày, giọng thản nhiên như thể đang chờ xem cậu sẽ làm gì.

- "Cứ thử xem."

Không khí im lặng một chút rồi Hyukkyu hắng giọng, tỏ ra nghiêm túc.

- "Nếu phải nói một khuyết điểm của Kyungho hyung thì..."

Cậu ngừng lại, liếc nhìn người bên cạnh sau đó chậm rãi kết luận:

- "Anh ấy hút thuốc."

Kyungho thoáng khựng lại, rồi nhún vai.

- "Mày không thích à?"

- "Không thích." Cậu đáp ngay, không cần suy nghĩ.

Anh im lặng một chút, rồi cười nhạt. - "Ừ, biết rồi."

Chat: Ghi chú lại: Deft ghét thuốc lá.
Chat: Vậy ra đó là lý do em ấy nhăn mặt mỗi khi Smeb hút thuốc hả?
Chat: Làm ơn đổi chủ đề trước khi Smeb bị ép cai thuốc trên sóng.

Hyukkyu chỉ cười khẽ, không tiếp tục bám vào chuyện hút thuốc nữa. Cậu cầm chai nước lên, uống một ngụm nhỏ rồi tiện tay cuộn qua loạt câu hỏi mới. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mắt cậu, những dòng chữ trôi qua nhanh đến mức đôi lúc phải dừng lại một chút để đọc rõ.

Một bình luận bất ngờ khiến cậu dừng tay.

Chat: Năm 2018, nếu KT có thể thi đấu thêm một năm nữa, hai người có nghĩ rằng đội sẽ vô địch không?

Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến cậu sững lại trong giây lát.

2018.

Ký ức về năm ấy giống như một cuộn phim bị phủ bụi lâu ngày, chỉ cần chạm nhẹ, những hình ảnh mờ nhạt lại lặng lẽ trôi về.

Cậu không trả lời ngay, chỉ thả lỏng người ra sau ghế, ngón tay chạm nhẹ lên mép chai nước. Một hơi thở thật khẽ trôi qua như thể cậu cần một khoảnh khắc để chọn lựa câu từ. Nhưng cuối cùng cậu chỉ lắc đầu, giọng nhẹ bẫng:

- "Không biết nữa."

Bên cạnh, Kyungho dựa hẳn vào sofa, đôi mắt có chút xa xăm. Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút gì đó mơ hồ giữa thực tại và ký ức.

- "Không dễ đâu."

Hyukkyu khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có một chút gì đó không trọn vẹn.

- "Mọi người lúc đó đã làm việc đến cực hạn. Thực sự tụi mình đã cố gắng hết sức nhưng dù vậy vẫn không được. Cách vận hành lúc đó cũng không đúng lắm."

Cả hai rơi vào im lặng.

Họ đã từng có trong tay một đội hình được gọi là "siêu đội tuyển", đã từng nắm lấy tấm vé bước vào vòng knock-out của CKTG, đã từng chạm tay gần đến chiếc cúp, để rồi lại chứng kiến tất cả vụn vỡ ngay trước mắt. Đó là một nỗi đau khó gọi tên. Không phải là sự thất bại đơn thuần, cũng không hẳn là nuối tiếc... mà là một cảm giác mất mát như thể cậu đã dành trọn vẹn tất cả mọi thứ nhưng vẫn chẳng thể đổi lại điều mình muốn.

Những buổi tập đến tận khuya, những lần phân tích ván đấu đến mức mắt đỏ hoe, những trận đấu tập căng thẳng đến mức ai cũng im lặng khi bước ra khỏi phòng... Mỗi khoảnh khắc ấy đều đọng lại đâu đó như một vết hằn sâu trong tâm trí.

Kyungho đột nhiên cười khẽ nhưng nụ cười ấy không mang theo chút vui vẻ nào.

- "Nhiều khi anh nghĩ, nếu có thêm thời gian, có thể bọn mình đã làm được gì đó khác không."

Cậu quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào một điểm vô định nào đó trên trần nhà.

Thời gian.

Nếu KT có thêm một năm nữa, liệu mọi thứ có khác đi không?

Không ai biết. Và cũng chẳng ai có thể thay đổi được điều gì.

Một tin nhắn khác lại nổi bật lên giữa dòng chat.

Chat: Smeb nên mời Deft đi ăn nhiều hơn đi!

Lần này, Kyungho bật cười thật sự. Anh rướn người về phía màn hình, giọng điệu thoải mái hơn một chút.

- "Tất nhiên rồi. Trước khi nhập ngũ, tôi sẽ mời em ấy đi ăn nhiều hơn. Nếu trong thời gian nghỉ phép được ra ngoài, tôi cũng sẽ gọi em ấy đi ăn."

Hyukkyu khẽ nghiêng đầu nhìn anh, rồi nở một nụ cười nhẹ.

- "Đừng quên nhé, anh hứa rồi đấy."

Cuộc trò chuyện tiếp tục, trôi về những câu chuyện cũ, những ký ức dường như đã bị thời gian phủ một lớp bụi mờ. Đến khi nhắc đến DRX năm 2020, Kyungho chống cằm, đôi mắt hạ xuống một chút, giọng điệu mang theo một tia tiếc nuối.

- "À... Đó chính là đội mà anh suýt nữa đã vào đúng không?"

Hyukkyu gật đầu.

- "Ừ, chính là đội đó."

Năm 2020.

Cậu nhớ rõ khoảng thời gian đó. Nhớ những tháng ngày đội hình DRX tập luyện cùng nhau, nhớ những giây phút trước trận đấu, nhớ cả những ngày mưa phùn rơi lặng lẽ bên ngoài cửa sổ gaming house.

Nhưng có một chuyện mà không nhiều người biết.

Hồi đó, Kyungho đã liên lạc với cậu.

Không phải một cuộc gọi dài dòng, không phải một lời hứa chắc nịch, chỉ là một tin nhắn đơn giản:

"Mày nghĩ sao nếu anh quay lại?"

Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác khi nhìn thấy dòng chữ ấy. Một chút bất ngờ, một chút phấn khích, và cả một chút gì đó mong chờ không rõ ràng. Cậu đã tưởng tượng về viễn cảnh ấy- việc được một lần nữa đánh cặp với Kyungho, được cùng nhau chiến đấu trên sân khấu lớn.

Nhưng cuối cùng, điều đó đã không thành hiện thực.

Kyungho trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế.

- "Lúc đó anh thực sự muốn thi đấu cùng em."

Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói thẳng ra như vậy. Nhưng rất nhanh, cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ, mang theo chút gì đó không rõ ràng.

- "Vậy sao anh lại không đến?"

Anh im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh thở ra một hơi thật khẽ, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính đã tối đen.

- "Chỉ là không thể."

Không thể.

Hai chữ ấy nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng trĩu trong không gian.

Có những chuyện, dù không nói ra, cả hai đều hiểu. Không phải vì thiếu quyết tâm, cũng không phải vì thiếu cơ hội, mà chỉ là... cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận theo mong muốn của một người.

Hyukkyu không hỏi thêm nữa. Một số điều đã trôi qua, dù có nhắc lại bao nhiêu lần, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng có một điều cậu chắc chắn- dù kết quả thế nào, những gì đáng trân trọng vẫn sẽ ở đó.

Livestream kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Dòng chat vẫn không ngừng chạy, những lời chào tạm biệt nối tiếp nhau, nhưng chẳng ai trong hai người vội vàng kết thúc. Có lẽ vì bầu không khí này quá dễ chịu, hoặc cũng có thể vì một phần nào đó trong lòng vẫn muốn níu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

Cuối cùng, Hyukkyu thở ra một hơi, duỗi người một cách lười biếng.

- "Muộn rồi. Tắt thôi."

Kyungho không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi với tay bấm nút kết thúc.

Màn hình tối đen. Ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống, phản chiếu lên chiếc màn hình trống rỗng, để lại một thứ cảm giác lặng lẽ không rõ tên.

Cậu vươn vai một cái, ngả người ra ghế, trong khi Kyungho đứng dậy, đưa tay vào túi quần, lặng lẽ rút ra một điếu thuốc.

Hyukkyu không ngạc nhiên.

Hầu như mỗi lần thế này, sau khi kết thúc một điều gì đó- một trận đấu, một buổi luyện tập, hay thậm chí chỉ là một cuộc trò chuyện dài- anh đều làm vậy. Một thói quen, hay đúng hơn là một điều gì đó giống như một cơ chế an toàn, giúp anh ổn định lại tâm trí sau những giờ phút căng thẳng.

Nhưng lần này cậu nhận ra có gì đó khác lạ.

Kyungho không châm lửa ngay.

Ngón tay anh xoay xoay điếu thuốc giữa các khớp ngón, một động tác lặp đi lặp lại, như thể bản thân cũng chưa chắc chắn mình có thực sự muốn hút hay không. Đôi mắt anh vẫn nhìn về phía trước, nhưng rõ ràng, tâm trí lại đang trôi dạt ở một nơi nào đó xa hơn rất nhiều.

Hyukkyu chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn anh, rồi chậm rãi cất tiếng:

- "Anh thực sự không thể bỏ thuốc được à?"

Lần này, Kyungho dừng tay.

Ánh mắt anh dịch chuyển về phía cậu, không vội trả lời ngay.

Cậu cũng không thúc giục.

Hai người cứ thế nhìn nhau trong vài giây.

Rồi, rất chậm rãi, Kyungho hỏi lại:

- "Mày thực sự ghét nó đến vậy sao?"

Không một chút do dự, Hyukkyu gật đầu.

- "Không thích."

Một câu trả lời đơn giản, không dài dòng, không giải thích. Nhưng đôi khi, những điều đơn giản nhất lại có sức nặng nhiều hơn cả ngàn lời nói.

Anh nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi bất giác cười khẽ. Không phải kiểu cười đùa cợt hay thờ ơ, mà là một nụ cười nhẹ, có chút bất lực, có chút buông xuôi, nhưng cũng có một chút gì đó... dịu dàng.

- "Vậy thì anh sẽ hút ít lại."

Giọng anh trầm xuống, như thể đang nói một điều gì đó rất đỗi bình thường. Nhưng Hyukkyu biết, với một người như Kyungho, đây chưa bao giờ là chuyện nhỏ nhặt.

Cậu hơi ngạc nhiên. Không phải vì anh đồng ý, mà vì sự dễ dàng trong câu trả lời. Một người như Kyungho, nếu không thực sự muốn sẽ không bao giờ miễn cưỡng bản thân. Nhưng lần này anh không phản kháng, cũng không cố viện lý do nào cả.

Chỉ đơn giản là "Vậy thì anh sẽ hút ít lại."

Không phải "Anh sẽ bỏ."
Cũng không phải "Anh sẽ cố gắng."

Mà là "Anh sẽ hút ít lại."

Một lời hứa không tuyệt đối, nhưng chân thành. Một lời hứa không lớn lao, nhưng lại đủ để ai đó hiểu rằng anh đang cố gắng.

Hyukkyu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Kyungho cầm điếu thuốc trên tay, bước ra ban công. Nhưng khác với mọi lần, lần này anh không vội đưa nó lên miệng, cũng không bật lửa ngay lập tức.

Anh chỉ đứng đó rất lâu.

Gió đêm khẽ thổi luồn qua mái tóc anh, khiến những sợi tóc rối nhẹ. Ánh đèn thành phố phía xa xa phản chiếu trong đôi mắt trầm lặng. Từ góc nhìn của Hyukkyu, trông anh vừa quen thuộc, vừa xa xôi đến lạ.

Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả- là điếu thuốc trong tay anh vẫn chưa được châm lửa.

Lặng lẽ quan sát, cậu chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài cùng anh.

Hai người dựa vào lan can, không ai lên tiếng. Không khí có chút lạnh nhưng không khó chịu. Giữa những cơn gió đêm thoảng qua, có một sự yên bình khó tả.

Kyungho vẫn xoay xoay điếu thuốc trong tay.

Rồi, dường như sau một hồi đấu tranh anh bỗng khẽ thở ra, cúi xuống, nhét nó trở lại bao thuốc.

Hyukkyu hơi bất ngờ nhưng không hỏi gì.

Kyungho cũng không nói gì.

Chỉ có gió đêm là vẫn tiếp tục thổi, mang theo một chút hương vị của thành phố về đêm.

Có những thói quen không dễ dàng thay đổi. Nhưng đôi khi không cần ai ép buộc, không cần ai phải lên tiếng quá nhiều- chỉ cần có ai đó khiến mình muốn thay đổi, vậy là đủ.

Hyukkyu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi một chút.

Có lẽ, cậu sẽ không bao giờ nghe được từ Kyungho một lời hứa chắc chắn nào cả. Nhưng chỉ cần như vậy thôi, cậu đã hiểu.

Anh đang thử.

Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn.

Gió đêm lạnh lẽo nhưng lòng cậu lại cảm thấy thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com