Chương 6: Yearning
💭 Yearning mang ý nghĩa của một nỗi khao khát sâu sắc nhưng day dứt, một cảm giác mong mỏi điều gì đó gần như không thể chạm tới, vừa đau lòng vừa không thể dứt bỏ.
→ Hyukkyu biết mình không có tư cách đòi hỏi điều gì từ Kyungho, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân mong muốn được anh chú ý hơn, được trở thành người đặc biệt hơn. Cảm giác này không chỉ đơn thuần là thích hay buồn, mà là một nỗi khát khao xen lẫn bất lực, khiến cậu mắc kẹt giữa lý trí và tình cảm của chính mình.
---------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng trôi qua trong sự tĩnh lặng đến lạ thường. Căn hộ của Hyukkyu vẫn vậy, vẫn là những tia nắng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa, vẫn là bầu không khí yên ắng, chẳng có gì thay đổi so với những ngày khác. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy một sự trống rỗng khó diễn tả, như thể khi mở mắt ra cậu vừa bỏ lỡ mất điều gì đó quan trọng mà chính bản thân cũng không thể gọi tên.
Cậu nằm yên trên giường, không vội ngồi dậy, ánh mắt lặng lẽ hướng lên trần nhà. Không có một suy nghĩ rõ ràng nào nhưng trong lòng lại nặng trĩu, như thể có một thứ cảm xúc đang len lỏi đâu đó mà cậu không tài nào đẩy đi được. Mãi đến khi cơn buồn ngủ tan hẳn, những hình ảnh lộn xộn của vài ngày trước mới bất giác hiện về trong tâm trí.
Cậu nhớ đến căn bếp nhỏ, nhớ đến những tia lửa dầu tí tách trên chảo, nhớ đến cách Kyungho kéo tay áo cậu lên, nhớ rõ từng đường nét trên bàn tay anh-những ngón tay thon dài nhưng có phần thô ráp, từng khớp xương nổi lên một cách rõ ràng. Nhớ cả hơi ấm của bàn tay ấy khi lướt qua da cậu, nhớ cách anh hơi nhíu mày khi thấy cậu đến trễ, nhớ cái hừ nhẹ đầy trách móc khi cậu viện lý do về taxi, nhớ từng ánh mắt anh lướt qua cậu trong buổi tối hôm đó- nhẹ nhàng nhưng lại quá đỗi quen thuộc, khiến cậu cứ ngỡ như mình có thể vươn tay chạm vào.
Có những chuyện dù không cố gắng ghi nhớ vẫn khắc sâu trong lòng. Có những khoảnh khắc dù chỉ lướt qua rất nhanh, vẫn để lại một dấu vết mơ hồ như thể nó có một ý nghĩa nào đó mà cậu không dám đào sâu hơn.
Cậu đã nghĩ- có lẽ, chỉ một chút thôi, cậu đặc biệt hơn những người khác.
Bỗng nhiên, tiếng rung của điện thoại vang lên trên bàn. Cậu theo thói quen vươn tay lấy nó, mắt vẫn còn mờ mịt chưa mở hẳn. Trên màn hình, một thông báo hiện lên.
Smeb đang phát trực tiếp.
Đầu ngón tay cậu hơi khựng lại.
Cậu không thường xuyên xem stream của Kyungho. Không phải vì không thích, mà chỉ đơn giản là không muốn. Không muốn vô tình nhìn thấy điều gì đó mà mình không nên nhìn, không muốn nghe thấy điều gì đó có thể khiến bản thân phải suy nghĩ quá nhiều, không muốn vô cớ khiến lòng mình rối bời chỉ vì một câu nói vu vơ nào đó.
Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cậu lại nhấn vào.
Màn hình mở ra, giọng nói của Kyungho vang lên xen lẫn với tiếng Han Wangho cười cợt. Bình luận chạy nhanh đến mức cậu không kịp đọc nhưng mọi thứ vẫn diễn ra đúng như những gì cậu đã quen thuộc- bầu không khí thoải mái, sự trêu chọc giữa những người đồng đội cũ, cách mà Kyungho luôn có thể khiến mọi người xung quanh dễ chịu mà chẳng cần phải cố gắng gì nhiều. Cậu chỉ định xem một chút, có lẽ là vài phút thôi nhưng rồi một câu nói bỗng chốc níu chặt lấy cậu, khiến đầu óc cậu ngay lập tức trở nên trống rỗng.
"Anh à, khi nào anh mới rủ em sang nhà mới và ăn một bữa tân gia đây ạ?"
Hyukkyu sững lại.
Trên màn hình, Kyungho vẫn giữ nguyên vẻ mặt quen thuộc ấy, đôi mắt cong lên một chút, khóe môi nhếch nhẹ khi nghe Wangho hỏi. Anh không do dự quá lâu, giọng điệu vẫn thoải mái không có chút chần chừ nào.
"Khi nào em giành chiến thắng nhiều hơn nữa, rồi anh sẽ cho em lên sóng phỏng vấn trên kênh luôn. Anh sẽ nấu Pasta cho em, hay em thích ăn món gì cứ nói, anh nấu cho em ăn nhé."
Anh sẽ nấu Pasta cho em.
Không, không chỉ Pasta.
Món gì cũng được.
Chỉ cần Wangho thích, Kyungho sẽ nấu.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt điện thoại đến mức đầu khớp tay trở nên trắng bệch. Một thứ cảm xúc kỳ lạ tràn vào lồng ngực, vừa xa lạ, vừa quen thuộc như thể cậu đã từng cảm thấy nó trước đây nhưng lại chưa bao giờ phải đối diện một cách rõ ràng đến thế.
Tại sao hôm đó, Kyungho không hỏi cậu thích ăn gì?
Tại sao anh chỉ nấu Pasta mà không hỏi cậu có muốn ăn thứ khác không?
Tại sao, bây giờ, anh có thể nhẹ nhàng bảo Wangho rằng chỉ cần thích, anh sẽ nấu bất cứ thứ gì?
Điều này chẳng phải quá bình thường sao? Kyungho luôn là người như vậy, luôn thoải mái, luôn cởi mở, luôn có thể dành cho người khác một chút quan tâm mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Đó không phải là điều đáng ngạc nhiên, càng không phải là điều gì đáng để cậu bận tâm.
Nhưng cậu vẫn không cách nào ngăn bản thân cảm thấy hụt hẫng.
Cậu đã từng nghĩ, có lẽ, chỉ một chút thôi, cậu đặc biệt hơn những người khác.
Nhưng hóa ra, cậu chẳng là gì cả.
Không hơn gì Peanut.
Không hơn gì những đồng đội cũ khác.
Không hơn gì bất cứ ai.
Cậu cứ tưởng rằng những điều nhỏ nhặt ấy là của riêng mình, cứ tưởng rằng ánh mắt Kyungho dành cho cậu có chút gì đó khác biệt, cứ tưởng rằng hơi ấm từ bàn tay anh khi kéo tay áo cậu lên là một thứ gì đó chỉ thuộc về cậu. Nhưng thực ra, tất cả đều có thể dễ dàng trao cho người khác, một cách rất tự nhiên, rất đơn giản như thể chưa từng có gì đặc biệt ngay từ đầu.
Nếu nói một ai đó không nên được mời đến căn nhà ấy, thì có lẽ người đó phải là cậu mới đúng.
Cậu đã luôn biết điều đó.
Vậy mà tại sao, tim cậu vẫn cứ đau đến thế này?
Buổi chiều trôi qua trong một bầu không khí nặng nề hơn thường ngày nhưng chẳng phải bởi thời tiết, mà là bởi một thứ gì đó cứ đè nặng lên tâm trí Hyukkyu, như thể có một bàn tay vô hình đang ghì chặt lấy lồng ngực cậu, khiến cậu không cách nào thở được một cách trọn vẹn. Cậu ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng chẳng có lấy một ván đấu nào mà cậu thực sự tập trung. Dòng chat vẫn chạy liên tục, fan vẫn đang nói chuyện sôi nổi nhưng tất cả đều trôi qua như một lớp sóng mờ nhạt, cậu chỉ nhìn thoáng qua mà chẳng thực sự đọc lấy một câu nào. Trong đầu, những suy nghĩ còn vương lại từ sáng vẫn cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc cũ bị mắc kẹt trong chế độ phát lại chẳng cách nào xóa bỏ được.
Cậu cứ tưởng rằng mình có thể nhanh chóng thoát khỏi cảm giác này, cứ tưởng rằng chỉ cần vùi đầu vào trò chơi, chỉ cần nói chuyện với fan một chút, chỉ cần giả vờ như không có gì xảy ra, thì mọi thứ sẽ tự động phai nhạt đi. Nhưng càng cố quên, cậu lại càng nhớ rõ hơn những lời Kyungho nói trong buổi livestream kia.
"Anh sẽ nấu Pasta cho em, hay em thích ăn món gì cũng được."
Chỉ là một câu bông đùa rất đơn giản thôi nhưng tại sao mỗi lần nhớ đến, cậu lại cảm thấy nhói lên trong lồng ngực? Tại sao chỉ một câu nói như vậy lại có thể khiến cậu cảm thấy như cả thế giới trước mắt mình bỗng nhiên trở nên trống rỗng?
Cậu biết mình không có quyền để ích kỷ như thế này. Cậu biết mình chẳng là gì cả. Nhưng dù vậy cảm giác ấy vẫn cứ đeo bám cậu, vẫn cứ gặm nhấm cậu từng chút một, khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhẽo đến khó chịu. Mọi thứ vốn dĩ vẫn vậy, cậu vẫn ngồi đây, màn hình máy tính vẫn sáng, thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục quay nhưng chỉ có cậu là mắc kẹt giữa một vũng lầy của cảm xúc, dù cố vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra.
Rốt cuộc, Kyungho có từng nghĩ đến cậu không? Có từng nhớ đến cậu không? Có từng, dù chỉ một chút, thấy cậu quan trọng hơn những người khác không?
Cậu không dám hỏi. Cũng không dám biết câu trả lời.
Bởi vì chỉ cần nghĩ đến khả năng đáp án là "Không", cậu đã cảm thấy như cả thế giới trước mắt mình sụp đổ rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, ánh nắng dần tắt, những tòa nhà ngoài cửa sổ được nhuộm một màu cam sẫm, rồi đến khi bầu trời chìm hẳn vào bóng tối, căn phòng vẫn im ắng, chỉ còn lại ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt trầm tư của cậu. Đến tối muộn, khi ánh đèn đường hắt vào phòng một thứ ánh sáng vàng nhạt, điện thoại cậu bất ngờ rung lên.
Một tin nhắn.
Từ Kyungho.
"Lạc đà nhỏ, mai rảnh không?"
Mắt cậu chớp nhẹ, ngón tay vô thức nắm chặt điện thoại hơn một chút. Chỉ ba chữ đơn giản, không có gì đặc biệt, không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào quá rõ ràng nhưng lại khiến cậu dừng lại thật lâu.
Cậu có nên trả lời không?
Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ chẳng cần nghĩ ngợi nhiều đến vậy. Cậu sẽ thoải mái nhắn lại, sẽ chẳng bận tâm xem ý nghĩa của câu hỏi ấy là gì, sẽ không phải đắn đo xem liệu mình có đang tự lừa dối bản thân hay không. Nhưng bây giờ khi trong đầu vẫn còn vương lại câu nói trên livestream kia, cậu không chắc mình có thể đối diện với Kyungho một cách bình thường được nữa.
Cậu có thể vờ như không thấy tin nhắn này. Có thể chờ đến sáng mai rồi mới trả lời. Có thể viện ra một cái cớ nào đó để từ chối.
Nhưng khi đầu óc vẫn còn đang rối ren, khi lý trí vẫn đang cố tìm kiếm một lối thoát, ngón tay cậu đã vô thức di chuyển.
"Rảnh. Có chuyện gì sao?"
Không đến một phút sau, tin nhắn tiếp theo đã đến.
"Mai anh rảnh, muốn ra ngoài chút. Đi ăn với anh nhé?"
Hyukkyu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Câu nói quá đơn giản, đơn giản đến mức chẳng có gì đáng để suy nghĩ, nhưng tim cậu lại bỗng dưng đập mạnh hơn một chút, nhịp đập khe khẽ vang lên trong lồng ngực, như thể một cơn sóng nhẹ vừa khuấy động mặt nước vốn dĩ vẫn luôn phẳng lặng suốt cả ngày hôm nay. Đi ăn với anh nhé?
Lời mời này, có thực sự đặc biệt không? Có thể anh cũng đã từng nói câu này với nhiều người khác. Có thể đây chỉ là một cuộc hẹn bình thường chẳng có gì đáng để cậu bận tâm. Có thể nếu là một ai khác, cậu sẽ chẳng cần nghĩ ngợi đến thế.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không cách nào từ chối được.
Bởi vì vào khoảnh khắc này, khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, mọi cảm giác trống rỗng và hụt hẫng suốt cả ngày hôm nay bỗng dưng dịu lại một chút. Có lẽ Kyungho không nhớ đến cậu nhiều như cậu mong đợi. Có lẽ những lời nói của anh trong buổi stream chỉ là một sự tự nhiên vốn có, không hề có ẩn ý gì cả. Có lẽ cậu chỉ đang tự lừa mình dối người.
Nhưng chí ít, chí ít thì ngay lúc này, anh vẫn nhớ đến cậu. Ngay lúc này, giữa rất nhiều người ngoài kia, người anh muốn hẹn ăn tối lại là cậu. Ngay lúc này, cậu vẫn là người anh nghĩ đến.
Hyukkyu không biết liệu ngày mai có thay đổi điều gì không, không biết liệu khi gặp Kyungho, cậu có còn cảm thấy đau lòng như hôm nay không, không biết liệu tất cả có chỉ là một niềm vui thoáng qua, để rồi sau đó lại trở về thực tại đầy hụt hẫng hay không. Nhưng dù vậy, dù cho tất cả những điều đó có thể xảy ra, cậu vẫn muốn đi. Vì cậu biết, dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể giả vờ rằng mình không quan tâm đến anh được. Cuối cùng, sau một lúc do dự, cậu gõ một chữ đơn giản: "Ừ."
Tắt điện thoại, cậu nhận ra tim mình vẫn đang đập nhanh hơn bình thường. Có lẽ, chỉ một chút thôi, cậu vẫn còn quyền được hy vọng. Dù biết rõ, hy vọng đó mong manh đến mức nào.
-----------------------------------------------------------------
" There was a deep yearning in his chest, an ache that refused to fade, no matter how much he tried to ignore it."
(Có một nỗi khát khao sâu thẳm trong lồng ngực cậu, một nỗi đau âm ỉ từ chối tan biến, dù cậu có cố quên đi bao nhiêu lần.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com