Chương 7: Bữa ăn ấm áp
Buổi chiều hôm sau, Hyukkyu đến nhà hàng trước giờ hẹn mười phút. Không phải vì cậu quá háo hức, cũng chẳng phải vì cậu muốn đến sớm, mà chỉ là, khi còn ở nhà cậu cứ liên tục nhìn vào đồng hồ hết lần này đến lần khác không thể tập trung làm gì khác, không thể ngồi yên được dù chỉ một phút. Và rốt cuộc, thay vì ngồi đó đợi tin nhắn của Kyungho, thay vì lãng phí thời gian vô ích vào những suy nghĩ lặp đi lặp lại cậu chọn ra ngoài sớm, chỉ để có thể làm điều gì đó khác ngoài việc tự vấn bản thân mình.
Quán ăn Kyungho chọn không phải một nơi quá xa lạ- một nhà hàng nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh gần nhà cậu, không quá đông khách nhưng lại có một bầu không khí ấm áp đến mức gần như quen thuộc. Cậu không nhớ lần đầu mình đến đây là khi nào, không nhớ nổi bao nhiêu lần cả đội đã cùng nhau ngồi ở đây sau những buổi luyện tập dài, chỉ biết rằng nơi này đã từng là một phần của những năm tháng mà cậu không bao giờ có thể quên. Cũng giống như rất nhiều điều khác, nó vẫn ở đây, không thay đổi, vẫn là những bức tường gỗ với ánh đèn vàng dịu nhẹ, vẫn là mùi thức ăn len lỏi trong không khí, vẫn là khung cửa sổ lớn hướng ra con đường vắng người qua lại. Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đã không còn nguyên vẹn như trước.
Cậu ngồi xuống gọi một cốc nước, rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, vệt nắng cuối cùng trong ngày đã sớm biến mất sau những tòa nhà cao tầng, để lại một khoảng không gian mờ mịt, không rõ ràng. Cậu khẽ siết chặt hai bàn tay, cảm thấy lòng bàn tay có chút lạnh. Không hiểu sao, ngồi ở đây giữa một nơi vốn chẳng có gì xa lạ, cậu lại cảm thấy lạc lõng đến thế.
Hôm qua, cậu đã dằn vặt quá nhiều về chuyện này. Hôm qua, cậu đã nghĩ liệu lời mời này có thực sự đặc biệt không? Hôm qua, cậu đã tự nhắc đi nhắc lại rằng mình không nên suy nghĩ quá nhiều, rằng đây chỉ là một bữa ăn đơn thuần, chẳng có gì khác biệt, rằng cậu không nên vì một tin nhắn mà tự huyễn hoặc bản thân, rằng cậu không thể cứ mãi để lòng mình dao động vì một điều không chắc chắn. Nhưng đến bây giờ, khi đã ngồi đây, khi đã thực sự đặt chân vào nơi hẹn này, cậu mới nhận ra- cậu đã thua rồi.
Bởi vì dù có thuyết phục bản thân bao nhiêu lần, dù có tự nói với mình rằng chỉ là một bữa ăn thôi, thì cậu vẫn không thể lừa dối được trái tim mình. Vẫn có một phần nào đó trong cậu cứ mãi hy vọng vào điều gì đó không rõ ràng, vẫn có một phần nào đó trong cậu cứ mãi chờ mong một thứ mà cậu không chắc có thể chạm tới hay không. Cậu biết hy vọng là một điều nguy hiểm, cậu biết nó có thể dẫn cậu đến đâu, cậu biết mình đáng lẽ không nên để bản thân đi xa đến mức này nhưng biết thì sao chứ? Khi mà chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của Kyungho, chỉ cần đọc một câu hỏi đơn giản, cậu đã không thể nào từ chối?
Dù chỉ là một chút thôi.
Dù biết rõ, hy vọng đó mong manh đến mức nào.
Cánh cửa nhà hàng khẽ mở.
Hyukkyu ngước lên.
Kyungho bước vào với dáng vẻ quen thuộc- chiếc áo khoác dày màu xám tro, mái tóc hơi rối vì gió, một tay cho vào túi quần, tay còn lại kéo cửa đóng lại phía sau. Ánh đèn vàng rọi xuống khiến cả người anh có vẻ như ấm áp hơn bình thường. Anh nhìn quanh một vòng, rồi nhanh chóng tìm thấy cậu. Và rồi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể đây chỉ là một ngày bình thường trong hàng trăm ngày khác, anh cười nhẹ, bước đến.
- "Mày đến sớm thế?"
Câu hỏi nhẹ tênh, giọng điệu chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến cậu hơi khựng lại một giây, bởi vì chẳng hiểu sao, nó lại gợi cho cậu một cảm giác mơ hồ đến kỳ lạ như thể anh đã quá quen với việc cậu luôn là người đến trước, như thể cậu luôn ở đây, như thể giữa hai người chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào cả.
Hyukkyu hạ ánh mắt, tay khuấy nhẹ cốc nước trước mặt.
- "...Chỉ là tiện đường thôi."
Kyungho không hỏi thêm gì nữa, không thắc mắc, không đào sâu, chỉ đơn giản thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện như thể những gì cậu nói hoàn toàn hợp lý, như thể anh chưa từng nghĩ cậu có bất kỳ lý do nào khác để đến sớm hơn.
Và cậu nghĩ, có lẽ đó chính là một trong những điều làm cậu vừa thích vừa ghét ở Kyungho nhất- sự thoải mái đến mức tưởng như chẳng có gì là quan trọng.
Hôm qua, cậu đã dành cả ngày để tự dằn vặt mình vì những lời nói vô tình của anh. Hôm qua, cậu đã cảm thấy như thể cả thế giới trước mắt mình đang sụp đổ, như thể mình đã đặt quá nhiều mong đợi vào một điều không tồn tại, như thể cậu chỉ là một kẻ ngốc đang đơn phương chờ đợi một điều chẳng bao giờ đến.
Vậy mà hôm nay, khi gặp lại, anh vẫn chẳng có vẻ gì là suy nghĩ quá nhiều.
Cứ như thể chuyện hôm qua chẳng hề tồn tại.
Cứ như thể mọi thứ vẫn như cũ, vẫn như những ngày trước đây, khi cậu và anh có thể dễ dàng hẹn nhau đi ăn, dễ dàng nói chuyện, dễ dàng cười đùa mà chẳng cần phải nghĩ đến điều gì khác.
Có lẽ từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cậu tự làm mọi chuyện trở nên phức tạp.
- "Hôm nay muốn ăn gì?"
Cậu lơ đãng nhìn vào menu trước mặt, nhưng không thực sự đọc được chữ nào.
- "Tuỳ anh thôi."
Không cần do dự, Kyungho gọi món một cách dứt khoát. Anh lật thực đơn qua loa, không thực sự nhìn kỹ, như thể đã sớm biết mình sẽ gọi gì từ trước.
- "Cho tôi một phần thịt nướng, một phần canh rong biển và..."
Anh ngừng lại một chút, rồi thản nhiên nói tiếp.
- "Thêm một suất miến trộn."
Hyukkyu ngẩn ra.
Cậu không nói gì, chỉ vô thức nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt không có chút biểu cảm gì đặc biệt. Kyungho cũng chẳng tỏ vẻ gì khác thường, chỉ bình thản đưa thực đơn cho nhân viên, như thể vừa làm một chuyện chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nhưng cậu lại cảm thấy tim mình khẽ run lên.
Miến trộn.
Không phải Pasta.
Không phải một món Kyungho thích.
Mà là món cậu thích.
Chẳng phải trước đó cậu đã nói tuỳ anh sao? Chẳng phải anh hoàn toàn có thể gọi bất cứ món gì mình muốn mà không cần để ý đến cậu sao? Nhưng anh không làm vậy. Anh vẫn nhớ. Vẫn biết cậu thích ăn gì, vẫn gọi nó mà chẳng cần hỏi lấy một lời.
Hyukkyu không biết mình nên vui hay nên buồn vì điều này.
Có lẽ, cậu nên cảm thấy ấm áp. Dù là vô thức hay cố ý, Kyungho vẫn để tâm đến cậu theo những cách mà cậu không ngờ tới. Nhưng cùng lúc đó, một suy nghĩ khác len lỏi vào tâm trí cậu- nếu anh đã nhớ rõ những điều nhỏ nhặt như thế này, vậy thì hôm qua thì sao?
Hôm qua, khi anh cười đùa với Wangho trên sóng livestream, khi anh buông lời hờ hững như thể bất cứ ai cũng có thể được mời đến căn nhà ấy, khi anh dễ dàng nói rằng sẽ nấu bất cứ món gì mà người khác muốn, cậu đã tự nhủ rằng mình không đặc biệt, rằng những điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng giờ đây, chỉ vì một đĩa miến trộn mà anh gọi cho cậu, cậu lại không thể ngăn được những suy nghĩ trong đầu mình.
Hóa ra, Kyungho vẫn luôn âm thầm để ý cậu như thế này sao? Vậy mà, hôm qua...
Cảm giác ấy lại trào lên lần nữa—vừa ấm áp, lại vừa đau lòng.
Bữa ăn trôi qua trong một bầu không khí thoải mái, ít nhất là từ phía Kyungho. Anh vẫn như mọi khi, vừa ăn vừa kể vài chuyện lặt vặt, vẫn có cách làm cho mọi thứ xung quanh trở nên dễ chịu hơn mà không cần cố gắng. Sự tự nhiên của anh khiến mọi thứ diễn ra như chưa từng có gì xảy ra- như thể bữa tối hôm nay chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ bình thường, như thể tin nhắn hẹn cậu hôm qua chẳng mang theo ý nghĩa đặc biệt nào, như thể sự bứt rứt mà cậu trải qua suốt cả ngày hôm nay chỉ là một trò đùa do chính cậu tự vẽ ra.
Hyukkyu vẫn gật đầu đáp lại, vẫn thỉnh thoảng cười một chút, vẫn cầm đũa lên gắp thức ăn như thể bản thân thực sự đang tận hưởng bữa ăn này. Nhưng chỉ có cậu biết- trong lòng cậu chẳng hề thoải mái chút nào.
Nhất là khi Kyungho đột nhiên nhắc đến buổi stream hôm qua.
- "À, mày có xem stream của anh hôm qua không?"
Khoảnh khắc ấy, cậu suýt khựng lại. Ngón tay cầm đũa hơi siết chặt nhưng chỉ mất chưa đầy một giây để cậu lấy lại bình tĩnh.
Cậu nhanh chóng giấu đi biểu cảm của mình.
- "...Một chút."
Kyungho không để ý đến sự khác lạ trong giọng cậu, hoặc có lẽ, anh nghĩ đó chỉ là một câu trả lời đơn thuần không mang theo ẩn ý gì. Anh tiếp tục nói với giọng điệu thoải mái, như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
- "Wangho cứ đòi anh mời nó qua nhà suốt, chẳng biết làm sao từ chối nữa."
Khoảnh khắc đó, tim Hyukkyu như thể bị siết chặt.
Cảm giác nghẹn lại trào lên trong cổ họng.
Cậu biết rõ, cậu biết rất rõ rằng chuyện này chẳng có gì to tát, rằng cậu không có tư cách để cảm thấy khó chịu, rằng đây là một cuộc trò chuyện bình thường chẳng có gì đáng để cậu bận tâm. Nhưng dù có tự nhắc nhở bao nhiêu lần, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng câu nói ấy như một con dao sắc lạnh đâm thẳng vào lòng cậu, xé nát những gì cậu đã cố gắng gượng dậy suốt cả ngày hôm nay.
Hóa ra, anh thật sự có ý định mời Wangho qua nhà.
Hóa ra, chẳng phải là vô tình.
Hóa ra, hôm qua cậu suy nghĩ quá nhiều cũng không phải không có lý do.
Cậu chớp mắt, chậm rãi bưng cốc nước lên uống một ngụm, dùng động tác ấy để che giấu những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng. Khi đặt cốc xuống, cậu mỉm cười hờ hững, cố tỏ vẻ thoải mái nhất có thể.
- "Vậy mời em ấy đi, cần gì phải đắn đo?"
Lời nói cất lên rất tự nhiên nhưng dưới gầm bàn, tay cậu siết chặt đến mức các đốt ngón tay hơi trắng bệch.
Cậu không hiểu tại sao mình vẫn phải hành hạ bản thân như thế này.
Cậu không hiểu tại sao vẫn phải ném vào chính mình những câu nói mà cậu không muốn nghe nhất.
Có lẽ cậu chỉ đang muốn kiểm chứng một điều gì đó.
Có lẽ cậu chỉ đang chờ xem liệu anh có thực sự dễ dàng đồng ý hay không.
Có lẽ cậu chỉ muốn tìm kiếm một chút...
Một chút gì đó khác.
Khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ Kyungho sẽ bật cười, sẽ nói một câu đùa cợt, sẽ chấm dứt hy vọng cuối cùng trong cậu bằng một lời xác nhận rằng cậu thực sự không đặc biệt như cậu vẫn tưởng.
Nhưng Kyungho không cười.
Anh ngừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ. Rồi, rất chậm rãi, anh buông một câu mà có lẽ anh cũng chẳng hề để tâm đến.
- "Anh đâu có định mời nó thật."
Lần này, Hyukkyu thực sự khựng lại.
Cậu không kịp che giấu sự bối rối của mình. Ánh mắt bất giác ngước lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt thản nhiên của Kyungho, như thể đang cố gắng xác nhận xem anh có thực sự nghiêm túc với lời nói đó hay không.
- "...Ý anh là sao?"
Kyungho chẳng buồn ngước lên, chỉ thản nhiên gắp một miếng thịt nướng bỏ vào bát cậu, giọng điệu chẳng có gì đặc biệt.
- "Anh nói thế thôi chứ cũng không tính mời thật. Mày biết mà, nếu nó qua thì sẽ livestream liên tục, ồn ào chết đi được."
Anh hờ hững nhướng mày.
- "Anh chỉ nói để chọc nó thôi, chứ vốn dĩ, anh đâu có thích ai đến nhà nhiều đâu."
Tim Hyukkyu đập mạnh một nhịp.
Cậu nhìn anh, như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó trong ánh mắt ấy. Nhưng Kyungho vẫn vậy, vẫn bình thản, vẫn tự nhiên, như thể những lời anh vừa nói chẳng mang theo một ý nghĩa nào sâu xa hơn.
Nhưng với Hyukkyu, thế giới trước mắt cậu như vừa đảo ngược hoàn toàn.
Vậy là từ đầu đến cuối, anh chỉ buột miệng nói đùa?
Vậy là từ đầu đến cuối, cậu đã tự suy diễn mọi chuyện?
Vậy là, chẳng ai khác ngoài cậu được mời đến nhà anh cả?
Cậu cúi đầu, môi khẽ mím lại. Cảm giác trong lòng lúc này giống như vừa bước từ một vách đá chênh vênh xuống vực sâu, rồi bất ngờ được kéo lên lại ngay trước khi rơi xuống đáy.
Hóa ra, cậu vẫn đặc biệt.
Chỉ là, cậu đã không nhận ra.
Cậu cắn nhẹ môi, dùng đũa đảo nhẹ phần miến trộn trong bát, che giấu khóe môi đang khẽ cong lên một chút.
Lòng bàn tay vẫn còn vết hằn do siết quá chặt lúc nãy, nhưng nhịp tim của cậu thì đã khác rồi.
Khi bữa ăn kết thúc, trời đã tối hẳn.
Gió đêm lành lạnh len lỏi qua những con phố mang theo hơi thở của đầu xuân, khiến không khí buổi tối trở nên tĩnh lặng hơn bình thường. Hyukkyu kéo cao cổ áo, đứng cạnh Kyungho trước cửa nhà hàng, lặng lẽ nhìn ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè loang lổ những vệt sáng vàng dịu. Không ai vội rời đi dù rõ ràng bữa ăn đã kết thúc, dù rõ ràng chẳng còn lý do gì để đứng lại đây lâu hơn nữa.
Kyungho khẽ kéo khóa áo lên cao hơn một chút, rồi đột nhiên quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút suy tư nhưng vẫn mang theo sự thoải mái thường thấy.
- "Hôm qua anh nhắn tin cho mày cũng chỉ là muốn gặp thôi, chẳng có lý do gì cả."
Hyukkyu sững người.
Chỉ một câu nói đơn giản, chẳng có chút trau chuốt hay ẩn ý nào, nhưng lại khiến tim cậu lỡ mất một nhịp. Cậu quay sang nhìn anh, nhưng Kyungho vẫn chỉ đứng đó, thản nhiên như thể vừa nói ra một chuyện rất đỗi bình thường, chẳng có gì đáng để bận tâm cả.
Chẳng có lý do gì cả.
Hyukkyu chớp mắt, những suy nghĩ trong đầu bỗng chốc rối loạn.
Cậu đã mất cả ngày hôm qua để tự hỏi vì sao Kyungho lại nhắn tin cho mình, đã suy đi nghĩ lại hàng chục lần, đã đặt ra vô số giả thuyết, đã tìm kiếm một cái cớ nào đó để lý giải cho hành động ấy—và giờ đây, khi cuối cùng cũng có được câu trả lời, cậu lại chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Không phải vì có chuyện gì quan trọng. Không phải vì cần một cái cớ để gặp nhau. Chỉ là... muốn gặp thôi.
Hyukkyu không biết tại sao điều này lại khiến lòng cậu dậy sóng đến vậy.
Có lẽ là vì, suốt bao năm qua cậu đã luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất mong đợi những cuộc gặp này, rằng chỉ có mình là người luôn tìm kiếm anh, luôn hướng về anh, luôn chờ đợi một dấu hiệu nào đó từ anh. Cậu đã quen với việc làm người chủ động, đã quen với cảm giác chờ đợi, đã quen với những lần lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại mà không dám gửi tin nhắn trước.
Vậy mà hóa ra, từ trước đến nay, Kyungho vẫn luôn nhớ đến cậu.
Một cách rất tự nhiên.
Một cách rất hiển nhiên.
Không cần một lý do nào cả.
Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc cậu nhưng cậu chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Hyukkyu vô thức cắn nhẹ môi, ánh mắt dừng trên gương mặt Kyungho thật lâu, như thể đang cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này vào trí nhớ. Cậu không biết anh có nhận ra được không- rằng chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến cả thế giới của cậu đảo lộn.
Cậu cúi đầu, hơi mỉm cười.
"Vậy à?"
Chỉ là hai chữ ngắn ngủi nhưng giọng cậu đã nhẹ hơn hẳn như thể vừa gỡ bỏ được một gánh nặng vô hình nào đó trong lòng. Cậu không hỏi thêm gì nữa, không muốn phá vỡ khoảnh khắc này bằng bất kỳ câu hỏi nào khác vì cậu biết- có những điều chẳng cần phải nói ra, cũng chẳng cần phải giải thích quá nhiều.
Chỉ cần như thế này thôi, là đủ rồi.
Kyungho không trả lời nhưng khóe môi hơi cong lên một chút như thể anh hiểu hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Anh khẽ vươn tay kéo nhẹ cổ áo cậu lên, động tác tự nhiên như một thói quen.
- "Trời lạnh đấy. Mày nên mặc ấm hơn một chút."
Hyukkyu chớp mắt nhưng không lùi ra sau. Khoảnh khắc ấy cậu bỗng cảm thấy hơi ấm từ đầu ngón tay anh, cảm thấy sự dịu dàng không nói thành lời trong từng cử chỉ.
Cậu bỗng muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
Bỗng không muốn buổi tối này kết thúc quá sớm.
Nhưng cuối cùng Kyungho buông tay ra trước, giọng điệu vẫn mang theo chút trêu chọc quen thuộc.
- "Về đi. Nếu không anh lại thấy có lỗi vì để mày đứng đây lâu quá đấy."
Hyukkyu bật cười nhẹ. Cậu bước lùi một bước, kéo khóa áo cao hơn một chút như thể hơi ấm từ cử chỉ của anh vẫn còn lưu lại trên đó.
- "Ừ, mai gặp lại."
Kyungho nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên.
- "Mai?"
Cậu không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, cười như có như không.
- "Anh không định mời em đến nhà anh nữa à?"
Kyungho nhìn cậu một chút, rồi bật cười.
- "Mày đúng là biết cách ép người khác phải mời đấy."
Anh không nói thêm gì nữa nhưng chẳng cần phải nói, Hyukkyu cũng đã biết- ngày mai, cậu sẽ lại được nhìn thấy anh.
Vì cuối cùng, cậu cũng hiểu rồi.
Từ trước đến nay, cậu chưa từng cần một lý do nào để được ở bên anh cả.
Và Kyungho cũng chưa từng cần một lý do nào để muốn gặp cậu.
Chỉ là vì muốn thôi.
Chỉ vậy thôi nhưng lại đủ khiến lòng cậu ấm áp cả một mùa xuân lạnh giá này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com