Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tan

Hôm đó là một buổi chiều tháng 6 như bao ngày, quán cà phê tĩnh lặng cuối phố giữa Seoul tấp nập người.

Bước vào quán là mùi hương dịu dàng của loài hoa Yoongi chẳng biết tên, anh đưa mắt tìm một hình bóng, chàng ca sĩ tên Jungkook hôm nay không hát sao?
Nghía vòng quanh một hồi cũng chỉ thấy một người khách quen đang nói chuyện với chủ quán và bồi bàn, một người mệt mỏi dựa lưng vào ghê nhâm nhi cốc cà phê. Hai chàng ca sĩ kia, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng.

Yoongi ngồi xuống, nghiễm nhiên gọi đồ uống, lấy máy tính ra tìm ý tưởng viết nhạc. Anh rất thích không khí nơi đây, trầm ổn mà ấm áp, nhưng điều anh thích nhất là chàng ca sĩ đến hát mỗi chiều tên Jeon Jungkook. Anh bị cuốn hút bởi giọng hát của cậu khi đang đi lang thang tìm cảm hứng cho bài hát mới. Từ đó, quán cà phê luôn là sự lựa chọn của anh mỗi chiều bí ý tưởng, dần dà trở thành thói quen, một ngày không nghe giọng hát đó lại thấy nôn nao không thôi, khó mà chịu nổi.

Jung Hoseok uể oải dựa lưng vào ghế, thật mệt nhưng ít nhất, giờ đây cậu được mệt mỏi trong đam mê và hạnh phúc. Jung Hoseok là dân nhảy, cậu yêu nhảy hơn tất thảy mọi thứ trên đời, cậu biết rằng với một số người nhảy múa không được coi là một sở thích thực sự.
"Nhảy múa như dành cho tôi vậy. Theo những gì có thể nhớ về thời thơ ấu của mình, tôi bắt đầu hứng thú với nhảy từ khi lên tuổi 12."
Thật khó để xác định thời điểm bắt đầu chính xác của nhảy múa, nhảy múa là một nghệ thuật đã có từ lâu đời mà con người không thể nhớ được, nhảy múa là một thể loại nghệ thuật phổ biến trên toàn thế giới, xuyên suốt mọi quốc gia với nhiều hình thức.
Martha Graham từng nói: "Một vũ công giỏi không phải vì kỹ thuật chuyên môn của họ mà vì niềm đam mê họ dành cho bộ môn nghệ thuật này"- Jung Hoseok tự tin mình là một vũ công giỏi. 

Jung Hoseok được Jimin giới thiệu cho quán cà phê này vào một chiều mưa mệt mỏi, nó khá gần phòng tập nhảy và hơn tất cả cậu thích cái không khí nhẹ nhàng nơi đây, để rồi ngày qua ngày cậu sẽ cảm thấy khó chịu nếu thiếu hơi nó. 

Jimin cũng là dân tập nhảy, cậu quen Jimin qua một người bạn, khác với cậu đường nét của cậu, Jimin có nét uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn, nói nôm na sẽ là nhẹ nhàng như cách từng hạt bụi bay trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com