1. người yêu cũ?
Jeong Yunho biết,khả năng em đụng độ với người yêu cũ của người yêu mình là hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhưng mà em không ngờ được, cách đụng độ này lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của em...
.
Hôm nay Jeong Yunho đến tham dự bữa tiệc vào cuối năm được Park Seonghwa tổ chức.
Park Seonghwa là bạn học cũ thời trung học của em. Em và Park Seonghwa không được xem là thân thiết do một khoảng thời gian khá lâu chẳng mấy khi liên lạc với nhau. Tuy nhiên ngày trước,mỗi cuộc chơi,cuộc hội tụ hay tham gia phong trào của trưởng đều có mặt của cả hai và chính vì vậy họ làm quen được và giao tiếp với nhau khá nhiều cả với tư cách là bạn học thì cũng xem như không thể không nhớ đến.
Bên cạnh đó,một phần lý do Jeong Yunho đồng ý đến tiệc cũng là tôn trọng,nể nang anh rất lớn. Park Seonghwa cơ bản là một hướng ngoại lặn. Anh không quen biết nhiều như Jeong Yunho,cũng không ham hố thiết lập những mối quan hệ rông dài,thừa thãi để lấy làm gì cái thứ danh tiếng,bộ mặt như bọn con trai vẫn thường nghênh mặt khoe khoang trước mặt lũ con gái mà em từng được thấy. Cả thêm, dù là người sống với mục đích 'ngoại giao' để tồn tại, Park Seonghwa cũng không nhẹ dạ cả tin,thích gì nói đó, là người điềm đạm và chín chắn,chính kiến suy nghĩ rõ ràng và thấu đáo hơn nhiều khi ở cái độ tuổi chúng nó còn nghĩ xem sẽ rủ rê nhau thâu đêm những thứ mấy, anh lại chỉ nghĩ đến thứ hạng trong trường học và 'thứ tự mục tiêu cần đạt trong năm'.
Đó là điều khiến Jeong Yunho rất xem trọng anh,nể nang anh đến nhiều phần.
Chính vì vậy,Jeong Yunho có mặt ở đây,xem như gặp gỡ bạn cũ và tìm cách 'làm thân' hơn vậy. Họ mời,ta tội gì không đi?
Theo như em thấy và Seonghwa thừa nhận,bữa tiệc không quá đông vì chủ yếu những người tham gia ở đây đều là bạn học cũ,bạn chung câu lạc bộ và một số thành viên chủ trì câu lạc bộ quen biết nhau.
Như vậy cũng được xem là họp lớp rồi đấy chứ?
Nếu là mọi khi, Jeong Yunho thể nào cũng được xem như một cái radio tự do di chuyển khắp nơi vì em là một người ồn ào kinh khủng,là người nổi bật thứ hai sau chủ trì cuộc vui và là người lật màn thua thành thắng,từ khóc thành cười rất nhanh chóng.
Tuy nhiên hôm nay Jeong Yunho có phần trầm mặc đi hẳn.
Em vừa cãi nhau với người yêu của mình.
Jeong Yunho cảm giác dạo gần đây mối quan hệ yêu đương của em gặp trục trặc và phần lớn có lẽ đến từ cô nàng người yêu kia của em. Jeong Yunho không rõ vì sao tần suất xảy ra các cuộc cãi vã của hai người ngày một nhiều hơn,cho dù em luôn là người nhún nhường và nhẫn nại với người yêu,dỗ dành như một 'hoàng tử' thực thụ. Cơ mà,cô luôn có cách để phản ngược lại điều đó.
Trước khi có mặt ở đây cũng như vậy,Jeong Yunho đã cãi nhau một trận với cô nàng.
Em định rằng sẽ từ chối tham dự với lời mời của Park Seonghwa vì tâm trạng không tốt,nhưng nhân cách khác của em bảo rằng ' em mới chính là người cần giận dỗi và đi ra khỏi đây' cho nên Jeong Yunho đã kìm nén lại cảm giác chán nản,cố gắng đeo lên nụ cười thương mại và tham gia cuộc vui của những thước phim thanh xuân thân thuộc như bản thân của mọi ngày.
Nói là thế, nhưng Jeong Yunho thật sự chẳng để tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh. Gặp gỡ ai cũng chỉ hỏi thăm qua loa và cười đùa vài cái, thời gian còn lại là ngồi bên cạnh Park Seonghwa và xử lý gần hết chỗ trái cây gọt sẵn để trên bàn một cách vô tình.
Rồi sau đó lại uống rượu,phải,chỉ cụng ly như một hình thức bắt buộc.
Cơ mà hình như em đã cụng quá nhiều. Cổ họng có chút ran rát,nong nóng.
Hai hốc mắt cũng nóng hơn một chút.
Jeong Yunho nói thầm với Park Seonghwa xin lủi vào một góc ở gian phòng phía sau khuất với sảnh chính để điều chỉnh lại thân nhiệt một lúc. Em vừa định ngồi xuống lại bắt gặp có người chạy đến chỗ mình. Một chàng trai tóc đen,theo em là khá ưa nhìn,tuy nhiên phong cách có một chút lập dị với cái áo phông đen,quần đùi dạ quang rạng rỡ quá mức cho phép của tầm nhìn và đôi giày đỏ sản xuất thừa đế cao nhổng lên...
Điều đó bình thường,mỗi người có một phong cách riêng mà phải không? Nhưng thứ cậu ta nói lại chẳng bình thường chút nào.
Cậu ta trông chỉ chạc tuổi Jeong Yunho, cao chỉ đến bả vai em dù cho đã mang cả thước giày độn, tình trạng có vẻ rất gấp rút,đánh mắt từ đầu đến chân của em,hơi mím môi như nhịn cười rồi chầm chậm nói như dạy một đứa con nít tập đánh vần.
"Cậu... Có mặc không?"
"Mặc gì cơ? Tôi có quen cậu không?"
"Ý tôi là...cậu có mặc...đồ lót không?"
"Cậu hỏi cái đéo gì vậy?"
Jeong Yunho tròn mắt nhìn người trước mặt. Đây là kiểu câu quái đản gì vậy? Thậm chí thân thiết cũng chẳng thể lý giải chứ đừng nói đến một người lạ mặt.Thật chẳng thể tin nổi,có lẽ phong cách ăn mặc tỉ lệ thuận với độ dị hợm của cậu ta mất rồi. Jeong Yunho định rời đi chỗ khác thì nghe từ đằng sau có tiếng vọng lại.
" Jung Wooyoung! Bộ mày thiếu người để hỏi vậy hả!?"
----------------
"Ah... Rất xin lỗi cậu.Bọn tôi chỉ chơi cá cược thôi..."
"Và cái tên đó đã thua cược với một câu hỏi dị hợm như vậy."
Tiếng vọng ban nãy là của Choi San và em biết cậu ta. Nhưng người ngồi trước mặt em là Song Mingi,bạn của Choi San và tên kì dị tên Wooyoung gì đó của bọn họ.
Song Mingi đối với em nom rất quen,dường như đã gặp ở đâu đó,hoặc gần hơn có lẽ là đã từng tiếp xúc với nhau. Sau khi Jung Wooyoung ngại đến đỏ bừng mặt và cười xoà với lời xin lỗi như một ấn tượng gặp mặt lần đầu với Jeong Yunho chẳng mấy bình thường,gã đã kéo em đến một chỗ ngồi khác với lý do hỏi thăm về trường cũ.
Cơ thể ngà ngà say,hai vai đã mỏi nhừ lại bị lôi đi hết từ nơi này đến chỗ khác, Jeong Yunho thật sự muốn phát cáu. Nhưng em còn đủ nhận thức để không phát hoả như một cái bình chữa cháy ngay lúc này.
Jeong Yunho cười nhẹ,mắt nhìn ra sảnh sân phía trước rồi đáp:
"Tôi ổn,bạn anh cũng thú vị đó."
"Mà hình như ..chúng ta có quen biết nhau đúng không?"
"Tôi thấy anh rất quen."
Một người nhìn ra sân,một người nhìn người nhìn ra sân,trông thế nào thì cuộc đối thoại cũng chẳng một chút phù hợp với bối cảnh đang diễn ra cho được.
Song Mingi tựa một tay vào cạnh bàn, một tay để lên bên đùi bó trong chiếc quần tây nhưng trông chẳng mấy đứng đắn, giọng gã trầm đi một chút.
"Phải,cậu không nhớ sao? Cách cậu hai khối,học bên cạnh lớp của cậu,ngồi bên cạnh cửa sổ,thời trung học."
"Anh nhớ lâu như vậy sao?" Jeong Yunho thoáng ngạc nhiên hỏi.
Đến em còn chẳng nhớ rõ vị trí mình ngồi thời đi học,ấy vậy gã lại nói liên tiếp như học thuộc.
"Không hẳn... Jung Wooyoung nói cho tôi,tôi mới nhớ ra."
"Như vậy thì Wooyoung hẳn phải có ấn tượng với tôi dữ lắm" Jeong Yunho như thật như đùa,giả lả cười gượng.
"Không phải cậu,là lớp cậu thôi"
"Cậu ta chỉ nhớ lớp của cậu,còn tôi nhớ cậu." Song Mingi cười khẩy.
"À...hân hạnh cho tôi vậy sao?" Em hơi nhìn sang gã,thấy đôi mắt kia như gián chặt trên mặt mình lại ngần ngại quay sang hướng khác.
Song Mingi không trả lời,vươn tay lên,bàn tay to ôm lấy bả vai gầy. Lòng bàn tay ma sát nhẹ trên mặt vải,áo sơ mi suông phẳng,nhưng em cảm thấy ngưa ngứa.
Em cảm nhận được tầm nhìn của gã hạ xuống cổ áo của mình,lại nghe hắn thở hắt ra rồi hỏi:
"Người yêu của em tặng đúng không?"
"Ồ...đúng ạ. Anh có vẻ hiểu rõ em như vậy..."
"Em không thắc mắc vì sao tôi biết?" Gã nhướn mày, bàn tay vẫn xoa nhẹ trên vai áo.
"Ừm... Nếu anh có thể nói. Cũng khá kì lạ vì anh biết. Anh đoán sao?" Lúc này em quay hẳn về phía hắn,theo thói quen cắn nhẹ môi dưới mỗi khi cảm thấy bồn chồn,nôn nao.
Gã rời tay khỏi vai áo. Gã nắm lấy cổ áo sơ mi của em kéo ra phía sau, bộ dạng kín đáo hơn khi cúc áo của em chẳng được thắt nút toàn bộ.
"Đẹp đấy. Nhưng đừng nhận nữa."
"Ừm... Anh có vấn đề gì sao?"Jeong Yunho bắt đầu hoài nghi nhìn gã đàn ông trước mặt.
Quả nhiên,chỉ có những người dị hợm mới có thể quen được người dị hợm.
" Tôi không thích."
" Anh lạ thật đó... Anh có quen biết gì với người yêu tôi sao?"
"Phải."
" Là người yêu cũ. Em tin không?"
Jeong Yunho ngớ người, chẳng biết đáp lại người kia như thế nào.
Thật con mẹ nó một ngày tuyệt vời.
Cãi nhau với người yêu,đã vậy còn gặp tình cũ của người yêu và lũ bạn điên khùng của anh ta.
Jeong Yunho quyết định không trả lời gã. Định bụng tìm lý do quay trở vào phòng tiệc,lại nghe gã chầm chậm lên tiếng.
"Uống với tôi một chút."
....
Bạn nghĩ Jeong Yunho sẽ từ chối sao?
Đúng. Em cũng nghĩ vậy,nhưng gã thì không.
Bằng cách nào đó mà thời điểm này, Jeong Yunho và Song Mingi đã rời khỏi bữa tiệc sớm hơn dự kiến với sự tiếc nuối của Park Seonghwa và 'cụng cồn' với nhau trong quán bar quen thuộc đối với gã.
Jeong Yunho bản thân đã có chút men say trong người,bây giờ lại cùng gã thêm một chút 'đắm đuối' lại càng cảm thấy cơ thể nặng nề và nửa đầu choáng váng thêm một chút.
Gã cũng chẳng khá hơn là bao,nhưng suy cho cùng người rửa ruột bằng cồn chắc chắn sẽ trụ được lâu hơn so với người chỉ nốc cafe hai buổi một ngày và chưa đến mười lít nước mỗi tuần mà phải không?
Jeong Yunho không đợi gã nói thêm,trực tiếp hỏi:
"Anh tìm tôi là có chủ đích, đúng không?"
"Phải,nhưng không phải vì cô ấy." Song Mingi khoanh hai tay,cổ tay sơ mi sắn lên để lộ bắp tay cứng cáp,cơ thể thoải mái tựa vào ghế và đôi mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.
"Không phải cô ấy chẳng lẽ lại tìm tôi? Anh với tôi đâu có liên quan? Hay là Jung Wooyoung nhờ anh tìm lại tôi vậy?"
"Em ổn định đi."
"Anh nói sao cơ?"
"Tôi khuyên em,rời bỏ cô ta đi."
"Anh muốn quay lại sao? Không có chuyện đó đâu." Jeong Yunho kiềm chế lại cơn giận sắp ngưỡng bộc phát,hơi gằn giọng lên với gã.
"Cô ta không yêu em."
"Đi tin tình cũ của người yêu,anh nghĩ tôi ngu sao?"
"..."
"Tôi không nói dối em làm gì, rời bỏ cô ta đi"
"Tại sao tôi phải tin anh? Anh còn tình cảm với cô ấy? Đúng không?"
"Sao em không thử nghĩ là mình đi, Jeong Yunho?"
"Ý anh là gì?"
Gã ngồi thẳng dậy rồi dựa người vào cạnh bàn,nới lỏng cà vạt xuống một chút.
Sắc đỏ lan rộng trên ngực gã,đôi mắt cũng hằn lên những vệt đỏ,chỉ có tiêu cự chẳng thay đổi và vẫn luôn đặt trên người em.
Jeong Yunho cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn.
Gã không muốn đáp lời. Em lại muốn biết. Nhưng em chẳng muốn nhiều lời với gã...với tình cũ của người yêu em.
Tay em mân mê trên thành ly bóng bẩy,rượu đỏ bên trong sóng sánh,ánh sáng hắt lên thật nhức mắt.
Gã vẫn dựa người vào cạnh bàn,hai vai thả lỏng,nhoài người về phía em một chút.
Gã hôn nhẹ lên tai em.
Hơi thở nồng mùi rượu của hắn phả lên vành tai em,lại thì thào
"Nếu tôi nói thay vì cô ta,lúc thủ dâm lại nghĩ đến cái miệng nhỏ của em,em tin không?"
"Tôi biết em và cô ta chưa quan hệ..."
"Hơn nữa... Tôi biết bí mật của em và cô ta thì không đấy~"
"Anh..."
" Song Mingi, hân hạnh."
"Ngày mai,tôi tìm em."
Gã cười tươi đứng dậy,rồi ngoảnh người đi mất...
______________________________________
.to be continued.
*Note: au đã thay đổi xưng 'anh' ở giới thiệu sang 'gã' để phù hợp vs nhân vật ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com