2. Người yêu cũ gọi điện(M)
Warning: cảnh quan hệ, song tính, bad words...
Note: nhắc lại là có pỏn và chôn có lài,ai dị ứng vui lòng click back ạ=)
______________________________________
Buổi tối,sau tàn cuộc...
Sau buổi gặp hôm đó, Jeong Yunho trở về nhà với tâm trạng càng tồi tệ hơn. Một phần vì hơi men đã có sẵn trong người cộng thêm việc dư âm của bữa tiệc kéo dài, Jeong Yunho cũng chẳng còn sức đâu để mà làm lành với người yêu.
Jeong Yunho thao tác mọi thứ thoăn thoắt, gột rửa,cởi bỏ bộ quần áo nóng nực khó chịu, xoa dịu cổ họng nóng rát bằng một cốc nước lạnh ngắt trong tủ lạnh sau đó một mạch chạy vào phòng,nhảy bổ vào giường ngủ một cách thoả mãn.
Em thở hắt ra một tiếng,vơ lấy điện thoại trên kệ tủ đầu giường ban nãy đã tùy tiện vứt vào một góc,đưa lên trước hai mắt sắp díp lại với nhau lên xem.
Đã quá nửa đêm.
Khoan đã,có lẽ không muộn như em tưởng. Jeong Yunho thoải mái chăn ấm đệm êm trong cái ổ quen thuộc của mình bỗng dưng nhận ra bản thân đã quên một điều gì đó trước khi trở về...
Phải rồi. Park Seonghwa. Em đã đi thẳng một mạch về nhà mà chẳng nói lời nào cho anh biết, cũng quên béng đi mất mục đích xin lại liên hệ của các bạn thời trung học của mình, thật là đãng trí quá. Cũng là tại gã điên kia, giờ thì em hiểu vì sao con người ta thường không thể đồng tình nổi về việc làm bạn cùng người yêu cũ rồi đấy.
Jeong Yunho đang định tìm lấy tên của Park Seonghwa trong danh bạ để gọi lại cho anh, cơ mà chưa kịp mở khóa điện thoại đã thấy anh chủ động gọi cho mình trước với cái màn hình sáng lên tên 'Park Seonghwa' kia.
Ở đầu giây còn lại, giọng Park Seonghwa oang oang và có lẽ em vẫn nghe được tiếng nhạc lấn át như thể em là một trong những người về đầu tiên trong bữa tiệc của anh vậy.Park Seonghwa lớn tiếng hỏi:
"Đi đâu vậy? Sao không nói một tiếng?"
"Tớ xin lỗi nha. Ban nãy tớ hơi mệt,quên không nói với cậu..."
"Mệt sao không bảo tớ đưa về? Tớ thấy cậu cũng không khỏe từ trước đó rồi" Park Seonghwa chép miệng,giọng điệu nhỏ đi một chút tỏ ra sự lo lắng.
"Ừm, thôi hẹn cậu hôm khác nha,tớ sẽ khao cậu để bù lại vậy." Em cười nhẹ,giọng hơi vang trong căn phòng tĩnh mịch quá đỗi.
"Thôi được,tùy cậu. Mà này, trước lúc cậu về, anh Mingi dặn tớ nói với cậu cái này..."
"Sao cơ?" Jeong Yunho hơi nhướn người dậy,một tay chống xuống đệm,tay kia giữ điện thoại áp bên tai.
"Tớ bảo là anh Mingi có nhờ tớ nói lại cậu là lúc về nhà nhớ lấy đồ gì ở cửa ấy..."
"Đồ gì vậy?"
"Sao tớ biết được! Anh ấy bảo tớ thế, bảo để trước nhà nói cậu ra lấy đó." Park Seonghwa hoài nghi nói với em.
"Oh... Lạ nhỉ. Được rồi,cảm ơn cậu!"
"Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi dọn dẹp một chút."
"..."
Jeong Yunho tắt điện thoại, em nằm hẳn xuống giường và suy nghĩ một lúc.
Em nghĩ đến những lời của Song Mingi nói trước đó, thầm nhủ không lí nào bản thân lại dễ dàng bị thuyết phục một cách không minh chứng như vậy,chẳng những thế người nói với em lại là gã đàn ông có lẽ đã từng ăn nằm với người yêu của em.
Điều đó không khả quan một chút nào,nhưng một phần nào trong lý trí của em mách bảo rằng mình nên tin tưởng vào lời nói của gã,phần nào cho rằng người yêu em thật sự chẳng yêu em như cô vẫn thường nói... Nhưng có lẽ vẫn chỉ là 'một phần',vì Song Mingi chẳng có mối quan hệ gì với em. À không, vẫn có đấy chứ? Người cũ và người mới.
Nhưng đó không phải là mối quan hệ điển hình,càng không phải mối quan hệ tích cực khi người ta nhắc đến. Em đáng lẽ ra không nên tiếp chuyện với gã mới phải,dù sao cũng chỉ là từng quen và vô tình có sự liên kết ở hiện tại thôi mà... Cơ mà, thứ gã gửi cho em là gì nhỉ? Mà khoan đã,làm sao gã biết địa chỉ nhà em?
Jeong Yunho bước xuống giường, cơ thể mệt nhoài bỗng dưng trở nên phấn chấn và tỉnh táo hơn hẳn chỉ vì bản năng của sự tò mò. Bên cạnh đó,em vẫn đâm ra thắc mắc một chút vì ban nãy khi trở về nhà,rõ ràng chẳng có bất kì món đồ nào trước cửa,chẳng lẽ lại để ở chỗ nào khác khuất tầm nhìn hay sao?
Nhưng câu hỏi ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nhỏ khi em đang bước xuống từ tầng trên. Còn hiện tại, em đã có câu trả lởi.
Gã chưa từng đặt món đồ nào tại đây trước khi em trở về nhà,vì nó chỉ vừa xuất hiện, ngay trước cửa nhà em.
Có lẽ, gã vừa rời đi. Hoặc có lẽ, gã đã ở đây trong lúc em đã làm mọi việc trong nhà.
Ý nghĩ đó khiến em không khỏi rùng mình một thoáng. Trước cửa là một hộp quà nhỏ được bọc giấy gói đỏ bắt mắt,trên nắp hộp được thắt chiếc nơ cùng màu,trông chẳng khác nào quà giáng sinh...
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến mối bận tâm của em,mà thứ khiến em bận tâm lại chính là 'món quà' được gói gọn nằm ngăn nắp trong chiếc hộp.
Đó là chiếc áo sơ mi mà em yêu thích nhất đã bị thất lạc từ lâu,và trên cổ áo của nó,có một vệt son được cố tình để lại...
______________________________________
Ngày tiếp theo,sau tàn cuộc...
Hôm nay,Jeong Yunho vẫn tiếp tục đến chỗ làm như mọi ngày.
Như thường lệ, Jeong Yunho chỉ làm việc trong giờ hành chính là khoảng thời gian từ sáng đến tan tầm. Thế nhưng hôm nay em lại thay một người đồng nghiệp của công ty 'tăng ca' đến tận tối muộn.
Hậu quả của việc này kèm với thói quen chẳng quan tâm đến trời đất và dự báo thời tiết, đó là khi em ngẩng mặt dậy thì bầu trời đã chuyển một màu xám xịt cùng với tầng mây dày đặc và một vài hạt mưa đã rơi lách tách đậu trên cửa kính,trong khi Jeong Yunho lại chẳng mang bất kì thứ gì có thể bảo toàn sự 'khô ráo' cho cơ thể.
Em thở dài,vội vàng thu dọn rồi trở xuống sảnh chính.
Mưa đã dần ngả nặng hạt. Cống thoát nước thoáng chốc đã ồ ạt nước mưa trong suốt lẫn bùn đất bẩn thỉu. Nước mưa hắt vào đến tận sảnh,hắt đến mặt em, Jeong Yunho đành đứng nép hơn vào bên trong và suy nghĩ về quyết định để đầu trần trở về nhà của mình.
Điện thoại sập nguồn, Jeong Yunho cũng không thể gọi cho Park Seonghwa hay Kang Yeosang, hai người bạn ở gần đơn vị công ty em để đến đây được. Trời tối,mưa lạnh, trên thân chỉ khoác một bộ cánh mỏng là sơ mi công sở và chiếc điện thoại tắt màn hình đen kịt, Jeong Yunho nhớ lại mối bận tâm về quan hệ của mình với bạn gái, bỗng dưng cảm thấy thật cô đơn và nhỏ bé...
Chỉ có phòng bảo vệ sáng đèn, Jeong Yunho dự định sẽ trở vào ngồi chờ cho đến khi cơn mưa trút nước, hoặc nhờ vả một ổ điện để sạc cái điện thoại khốn khiếp quên được nạp năng lượng vào tối hôm trước của em, vừa quay lưng đi thì có tiếng tuýp còi ô tô bất ngờ từ đằng sau lưng khiến em giật mình ngoảnh lại nhìn.
Ô tô thì chẳng có gì lạ,phải. Nhưng người bước ra từ xe mới chính là điều khiến mặt em méo xệch,người bước ra từ xe là Song Mingi, gã 'người quen' dị hợm đó.
"Về không?"
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao tôi lại ở đây?" Song Mingi đi lại trước mặt em,sắc mặt bình thản chẳng rõ tâm tính.
"Không... Tôi hơi thắc mắc một chút về sự có mặt của anh." Jeong Yunho không nhìn vào mắt hắn, chầm chậm trả lời.
"Vậy em nói xem,tại sao tôi không được ở đây?"
"Tôi không có ý đó."
"Em có."
"Sao anh cứ gọi tôi là em suốt vậy?"
"Tôi sẽ suy nghĩ nếu em đẻ ra trước tôi hai năm" Hắn nhướn mày.
"..." Jeong Yunho ôm cặp táp trước bụng, khó chịu liếc gã.
Song Mingi cười nhẹ, mắt gã hướng về phía khoảng trời trắng xoá đằng sau lưng rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em còn định chờ ở đây đến khi nào?"
".... Không phải chuyện của anh."
"Ồ,thật phí công tôi có lòng đưa em về... Hôm nay dự báo có lẽ sẽ còn mưa dai lắm đó~" Hắn khoanh tay dựa người vào nóc xe,bộ com lê đen ôm lấy bờ vai rộng, cả người bốc mùi tiền chẳng giấu đi đâu được.
Jeong Yunho bỗng dưng cảm thấy ghét gã hơn nhiều.
Nhưng nghĩ lại, em cũng chẳng giữ thể diện cho mình với gã để làm gì nữa,chi bằng chỉ một đoạn đường ngắn chung xe với gã để trở về nhà cũng chẳng mất gì,Jeong Yunho ngậm ngùi đồng ý để Song Mingi trở về với khuôn mặt cam chịu dù cho bản thân đang nhờ vả người ta khiến Song Mingi mãn nguyện cười thầm...
....................
"Này! Sao anh biết nhà tôi thế?"
"Em nghĩ sao?" Song Mingi điềm đạm nhìn con đường nhoè nhoẹt bởi nước mưa trước mặt,tay vẫn giữ chặt vô lăng.
"Anh nghiêm túc một chút đi."
"Không phải hôm qua tôi đã nói sẽ tìm em sao?"
"Thì đúng là vậy... Nhưng anh tìm tôi làm gì mới được?" Jeong Yunho cộc cằn hỏi gắt.
"Mưa lớn thật đó!"
"Anh..."
"Qua nhà tôi một lát."
"Làm gì?" Jeong Yunho ngờ vực hỏi gã.
"Tiện đường về nhà em định qua công ty,tôi lại để quên tài liệu ở nhà rồi."
"..."
Jeong Yunho định cằn nhằn gã,lại nhận ra bản thân mới là người đang nhờ vả người ta, dù cho có không 'ưa mắt' gã thì làm vậy cũng thật không phải phép cho nên đành ngậm miệng trút cơn giận lên con đường trước mặt.
Cơn mưa cũng đã dần ngớt,thời điểm dừng tại nhà Song Mingi cũng đã ngót 10 giờ tối. Jeong Yunho được gã mời vào nhà, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa như khách quý lần đầu gặp lại.
Nhà của gã chẳng khác gì một cái biệt thự, đó là suy nghĩ đầu tiên của em khi được đặt chân vào nhà hắn.
Em ngồi ở phòng khách tầng dưới đợi Song Mingi lên tầng để lấy tài liệu như lời gã nói. Jeong Yunho không biết rằng gã hiện tại ở một mình hay chung sống cùng ai,tuy nhiên đối với một người đàn ông trưởng thành như gã thì việc căn nhà này được bày biện gọn gàng và ngăn nắp,thậm chí có phần sạch sẽ hơn cả một số cô gái thì quả thực là một điều đáng khâm phục.
Jeong Yunho chờ đợi một hồi,đưa mắt nhìn một vòng xung quanh lại đột nhiên cảm thấy thân nhiệt hơi nóng và bí bách, em đứng dậy đi xung quanh căn nhà, thầm cảm thán một chút về những bức tranh trừu tượng được treo khắp trên bốn bức tường xung quanh.
Jeong Yunho bỗng dưng có suy nghĩ không hiểu vì sao người yêu của mình lại chia tay với gã...
Cơ mà, đã một lúc rồi em chẳng thấy bóng dáng người kia đâu,không phải là định rút lời thả lại em ở đây đó chứ? Em gọi vọng lên trên nhưng chẳng có lại lời hồi đáp nào.
"Nè! Anh xong chưa vậy?"
"Anh bỏ tôi ở đây là tôi tự về đó!"
Jeong Yunho hậm hực, bất cứ ngày nào còn gặp gã ta em sẽ lên máu mà chết mất.
Em không có ý định sẽ leo lên tầng để tìm gã,dù sao cũng không thân không thiết, em vẫn nhất định giữ cách cư xử lịch sự nhất định đối với Song Mingi chứ?
Mà khoan đã,có gì đó khá quen thuộc. Em lại gần nhìn kĩ lại khung ảnh nhỏ nằm trên chiếc bàn tròn đặt cạnh cái ghế bành trước ngưỡng cửa.
Thật mẹ nó kì lạ.
Là ảnh của em mà?
Tại sao gã lại có ảnh của em? Chẳng những thế,bức ảnh này trông chẳng bình thường một chút nào. Nó được chụp từ phía xa, Jeong Yunho đứng bên vệ đường đối diện bị khuất bóng một nửa khuôn mặt, và có lẽ đây là một bức ảnh được chụp lén.
Jeong Yunho ngờ vực cầm khung ảnh lên, đây rõ ràng là em,và thậm chí Jeong Yunho còn đang mặc chiếc áo mà hắn đã gói trong hộp quà gửi lại cho em vào tối hôm trước.
Chẳng lẽ?
Em đặt lại khung ảnh,đi một vòng ra phía sau của hướng đi về phía nhà ăn. Sự tò mò đã thôi thúc em khám phá sâu hơn vào trong nhà của gã. Nhưng chẳng được bao lâu, em nghe thấy giọng nói trầm ấm mang theo vẻ trêu chọc của Song Mingi át thẳng ngay bên tai mình.
"Tìm tôi sao?"
"Ôi mẹ..." Jeong Yunho giật mình lùi lại phía sau.
"Em muốn ở lại đây không?"
Jeong Yunho cau có cầm khung ảnh trong tay đưa lên trước mặt gã.
"Nè! Tôi hỏi anh,sao anh lại có ảnh của tôi?"
"..."
"Anh nhìn cái gì? Đừng nói với tôi anh ghen tới mức theo dõi tôi, rồi sau đó cho người giết tôi lấy lại cô ấy đó chứ?" Jeong Yunho bức bối gắt lên với gã.
"..."
"Em đừng vội. Còn nhiều ảnh của em lắm,có muốn xem không?"
"Anh..."
"Anh rốt cuộc là ai?" Jeong Yunho lại lùi lại một chút, lần này lại nhìn xoáy vào đôi đồng tử của gã...
Song Mingi không nói gì, bước về phía đằng sau em rồi mở cánh cửa phòng ra.
Lúc này em mới thật sự bàng hoàng. Căn phòng nhỏ cũng chỉ như những phòng ngủ bình thường, có giường, có phòng tắm,có một chiếc bàn gỗ và đèn ngủ như tất thảy những sự vật bình thường của con người 'bình thường'.
Nhưng đối với Jeong Yunho thì gã chẳng bình thường chút nào, chắc chắn là như vậy. Trên bốn bức tường chỉ có ảnh của em, ảnh của Jeong Yunho. Có bức em cười thật tươi,có bức trông em khá ủ rũ, có cả ảnh chụp từ đằng sau lưng em khi chăm chú làm việc và cả...ảnh em chụp chung với người yêu mình.
Điều này thật sự đã vượt mức suy nghĩ của Jeong Yunho. Em quay mặt lại đứng đối diện với gã trong căn phòng, nhắm mắt lại như không tin vào mắt mình rồi nói gã với giọng run nhẹ.
"Anh thật sự định giết tôi sao?"
"Điều gì khiến em nghĩ như vậy?"
"Vì chẳng có điều gì khác thuyết phục tôi với lý do khác khi anh là tình cũ của người yêu tôi cả." Jeong Yunho lại ngước mắt lên nhìn gã.
"Tôi chưa từng yêu cô ta." Gã thôi bỡn cợt, đứng lại gần với Jeong Yunho và nhìn vào mắt em.
"Anh điên sao?"
"Em nghĩ sao cũng được. Nhưng người tôi yêu là em,không phải cô ta."
"Anh..." Jeong Yunho mở to mắt nhìn gã.
Trong một ngày,em đã trải qua quá nhiều cú sốc. Trong hai ngày,cuộc đời và quá khứ của em gần như xoay chuyển chỉ vì lời nói của Song Mingi.
Jeong Yunho thôi nhìn gã, em định bước qua Song Mingi và kết thúc mọi cuộc gặp gỡ hai ngày nay thì bị gã ôm lấy eo đẩy ngược lại.
"Nè! Anh làm cái gì vậy?"
"Em không định nói gì sao?" Jeong Yunho bị hai tay gã siết lấy eo thì khó chịu vùng vằng ra khỏi cơ thể gã.
"Anh muốn tôi nói gì nữa? Tôi phải đồng ý với anh chắc?"
"Anh điên rồi! Tôi yêu cô ấy và không yêu anh." Song Mingi bỗng dưng bật cười khiến em đang bị khống chế lại càng thêm tức tối.
"Ồ~ tôi nghĩ em hiểu lầm tình cảm của mình với cô ta rồi~"
"Mà thôi, điều đó không quan trọng."
"Bỏ cô ta đi."
"Anh có quyền gì để cấm tôi? Cô ấy không còn là của anh!"
Jeong Yunho vừa dứt câu, lại cảm nhận một xúc cảm mềm mại bất ngờ chiếm lấy môi mình.
Em trợn mắt nhìn gã, Song Mingi như vậy lại thật sự hôn em? Gã siết chặn vòng tay quanh eo Jeong Yunho mặc cho em vùng vẫy kịch liệt. Em cắn vào môi gã khiến Song Mingi giật mình dứt ra rồi kêu lên.
"Ah...Mẹ nó! Anh điên sao?"
"Em thật sự không nhớ gì?" Song Mingi liếm môi cảm nhận được hương vị kim loại rõ rệt.
"Tôi không nhớ! Cũng chẳng khiến phải nhớ!"
"Ầy~tôi đã biết điều này,nhưng nghe lại vẫn đau lòng lắm đó Jeong Yunho à~"
"Và như lúc nãy em đã nói..."
"Phải, cô ấy không còn là của tôi, nhưng em thì có~"
"Anh! Mẹ nó anh thật không đáng,thật không đáng-" Jeong Yunho muốn đấm gã quá, ấy thế lại bối rối với ý tứ trong câu nói của gã.
"Câm cái miệng nhỏ của em lại,nếu không tôi chơi nát em tại đây đấy~"
"Mẹ nó! Đàn ông với đàn ông, anh có thể sao?"
Jeong Yunho vừa dứt câu đã bị gã ôm eo đẩy ngã xuống giường.
Gã đưa hai tay nắm lấy tay em đưa lên đầu,cúi xuống ngậm lấy hai phiến môi mỏng mà hôn. Gã chậm rãi mút lấy môi dưới hồng hào,rồi vô tình xoa lên đầu ti cách một lớp áo mỏng khiến em rùng mình run lên, há miệng để gã trườn lưỡi vào mà cảm nhận vị ngọt của đối phương.
Tay em vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nắm đè chặt xuống giường của gã, song lại bị gã làm cho nhũn người vô lực nằm trên giường để mặc gã vẫn say sưa chiếm tiện nghi của mình. Gã buông tha cho miệng nhỏ đã ửng đỏ, vùi mặt sang hõm cổ mà hít như một thứ thuốc phiện rồi chầm chậm mút nhẹ lấy làn da trắng nõn, cách tấn công nhịp nhàng của gã khiến em bất lực,khó chịu đến phát khóc. Em rên nhẹ,cố gắng cắn chặt môi đến bật máu để ngăn bản thân phát ra thứ âm thanh gợi tình kia nhằm phản đối hành động của gã.
Nhưng Jeong Yunho không biết rằng em càng phản kháng, Song Mingi lại càng thoả mãn,càng muốn làm em đến ngất mới thôi. Em càng không muốn cùng gã lăn giường,gã lại càng có cách khiến em phải nghe lời, càng phải phục tùng và chấp nhận tình cảm của gã,cho đến khi thoả mãn cơn hứng tình của gã mới thôi...
Song Mingi buông một tay xuống, cởi từng cúc áo của em. Gã vẫn mải miết để lại những vết ửng đỏ trên cần cổ trắng nõn khiến em cảm thấy ngứa ngáy,lạ lẫm. Bàn tay Jeong Yunho nắm lấy cánh tay gã, muốn ngăn Song Mingi khỏi việc lột trần em lại bị gã cúi xuống dây dưa môi lưỡi một lúc,khiến đầu óc em như tê dại mà rên ư ử.
"Ah~ahh..."
"Dừng lại đi...Song Mingi...mẹ nó..."
"Ah... Xem ra tôi vẫn khiến em còn nói được sao?"
"Giữ sức mà rên đi cục cưng"
Gã dừng lại một lúc,lột phăng chiếc áo mỏng trên người em và của chính mình rồi cúi xuống hôn em một lần nữa. Gã con mẹ nó nghiện hôn em,chỉ là hôn cũng đã khiến hắn nứng đến phát điên. Gã lần mò một tay xuống đến lưng quần loay hoay cởi ra, một tay nán lại trên bầu ngực trái mà xoa nắn một lúc. Môi trên vẫn bị gã hôn đến sây sẩm, nhũ hoa bị hai ngón tay gã xoa nắn lên xuống khiến hai mắt em mờ mịt, chỉ biết vươn tay nắm lấy tóc gáy gã và bấu chặt trên bả vai người đang làm loạn trên thân mình.
Jeong Yunho chỉ vì một vài thao tác của Song Mingi đã khiến cho bản thân mềm nhũn thì đỏ bừng mặt. Em đưa hai tay ôm lấy mặt,eo mềm bị gã mơn trớn không thôi liền không chịu được ngọ nguậy muốn đá lên bụng gã. Song Mingi bật cười,gã nắm lấy cổ chân em kéo sát lại rồi chen chân mình vào giữa, dang chân em ra đột ngột. Cảm giác trần trụi và ánh nhìn nóng nực của Song Mingi vừa khiến em ngại ngùng,lại khiến em hừng hực tức tối,thật là mẹ nó đàn ông lại có thể thao đàn ông sao? Gã vươn mình lên tủ gỗ đầu giường lấy thứ gì đó rồi gỡ tay em ra,cúi xuống thều thào bên tai em khiến cơ thể nhạy cảm,đỏ ửng như tôm luộc của em lại càng được nước như muốn hoà mình làm một với drap giường.
"Dâu hay đào?"
"Mẹ nó...đê tiện..."
"Em không phải ngại."
Song Mingi nói rồi đưa tay xuống định cởi chiếc quần vướng mắt với cái thắt lưng phức tạp mà gã loay hoay thì bị Jeong Yunho ngăn lại. Em giữ lấy tay gã,mặt em đỏ bừng,gã nghe em nói nhỏ
"Đừng... Tôi..."
"Tôi biết em muốn nói gì. Nếu em không muốn,tôi sẽ dừng lại..."
Thật là con mẹ nó phát điên,đã nứng đến mức này rồi,em còn muốn tôi chịu đựng hay sao?
Jeong Yunho rõ ràng hiểu rằng mối quan hệ giữa hai người họ quả thực quá mức khó hiểu. Chẳng những thế,lẽ ra em nên phản ứng mãnh liệt hơn với việc này,với việc một gã đàn ông được cho là tình cũ của người yêu em muốn thao em và đang muốn làm việc đó tiếp tục với em,lẽ ra em nên cự tuyệt và nói 'không' mới phải.
Nhưng mà thật con mẹ nó,em cũng bị gã làm cho đê mê mất rồi, em thật sự đã điên khi đã đồng ý cho hắn tiếp tục...
Bí mật của em đã bị gã nắm được từ bao giờ em cũng chẳng thể ngờ được,đó là việc em có bộ phận sinh dục của nữ giới. Điều này khá kì lạ, chính vì vậy em đã giấu kín nó thậm chí là chưa từng tiết lộ và có đời sống tình dục đối với người yêu mình.
Vậy làm thế đéo nào gã lại biết được?
Jeong Yunho ôm lấy chiếc gối trên đầu giường,vùi mặt vào che đi cảm giác ngượng ngùng kì lạ này. Ngực em phập phồng,cảm giác ngứa ngáy lấn át lấy tâm trí em,rồi chợt dưng em bật khóc.
Song Mingi khẽ cười,gã ôm lấy thắt lưng rồi nâng em dậy, để em ngồi lên đùi mình. Jeong Yunho cảm nhận được sức nóng của cái thứ sừng sững trong đũng quần của gã thì hai tai như nhuốm một màu đỏ vẹn toàn,thẹn quá hoá giận,em vùi mặt vào ngực gã mà gắt lên.
"Anh cười cái chó gì?"
"Em thật mẹ nó đáng yêu đến chết."
"Anh...."
Gã đưa tay xuống bóp mông em,rồi đổ một ít gel ra tay,chầm chậm đưa hai ngón tay vào động huyệt nhỏ rồi nhẹ nhàng co rút.
Jeong Yunho rên lên một tiếng rồi giật mình cắn chặt môi lại,em thở hắt ra rồi ôm lấy lưng gã. Song Mingi vẫn liên tục lặp lại động tác,một lúc lại cong ngón tay nhấn nhẹ vào điểm sâu trong huyệt nhỏ co bóp khiến nước mắt em vô thức chảy ra giàn giụa,lem luốc khuôn mặt. Jeong Yunho vẫn gục mặt vào lòng gã thì bị Song Mingi nắm cằm kéo lên,gã lại hôn lên môi em một cái nhẹ nhàng.
"Đừng cắn môi,tôi muốn nghe giọng em."
"Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em."
"Song Mingi...ư~"
"Tôi không nói dối em làm gì,em xinh lắm~"
Được một lúc, gã rút hai ngón tay nhớp nháp gel bôi trơn lẫn với dịch thủy của em đưa lên trước mặt Jeong Yunho khiến em muốn tát vào khuôn mặt đẹp trai của gã một phát để bõ thẹn. Song Mingi giữ lấy hai đùi em rồi hơi nâng lên. Mẹ nó,tóc tai bù xù,mặt mũi ửng đỏ,nước mắt giàn giụa lem luốc ra khắp khuôn mặt và môi xinh bị hắn gặm nhắm đến sưng tấy. Song Mingi cảm nhận nam căn phía dưới của bản thân trướng thêm một vòng đến phát đau.
Gã giải phóng cho người anh em đã chịu đựng từ nãy đến giờ đến thống khổ của mình, ôm em nằm xuống giường rồi thẳng thừng đút vào.
Jeong Yunho bị cho vào bất ngờ thì rên lớn,em nắm lấy tóc trên đầu gã giật ngược,hai chân em vô thức khép lại kẹp vào hai bên hông gã
"Ah!... Mẹ nó... anh rút ra mau!"
"Ah~ Đừng... Mẹ nó! anh là một con chó!"
"Em nói lời nào,tôi chịch em thêm lần đó."
"Ưm~ khốn nạn..."
Gã cứ thế ra vào trong em suốt mười phút đồng hồ một cách đều đặn, Jeong Yunho bắt đầu quen với cảm giác được lấp đầy trong hoa huyệt thì chẳng còn ngần ngại mà rên la. Em ôm lấy lưng hắn mà cào loạn, ngón tay bấu vào da để lại những vết hằn,một tay nắm lấy drap giường mà cố gắng vùi mặt nhằm lờ đi cảm giác hưng phấn khốn nạn ấy. Gã nhấc đôi chân thon dài của em đặt lên vai,để lại đùi non vài vết cắn đỏ chót rồi tiếp tục cày cuốc.
Bỗng dưng Jeong Yunho thấy gã với tay lấy điện thoại trên kệ tủ, sử dụng một tay rồi bấm một dãy số nào đó.
Tên điên này đang làm cái gì vậy? Gã không còn lúc nào khác để gọi điện thoại hay sao?
Người ở đầu dây bên kia có lẽ đã biết trước được điều này,chưa đầy mười giây đã nghe người nọ bắt máy.
Jeong Yunho cắn chặt môi,tay em ướt đẫm mồ hôi bấu chặt lấy lưng gã,mắt nhìn chằm chằm một cách ngờ vực về phía điện thoại đang đặt lên bên cạnh giường. Khoảnh khắc người bên kia cuộc gọi lên tiếng,em muốn treo ngược chính mình lên trên trần nhà ngay lập tức, vì đó không ai khác lại là người yêu của em.
"Song Mingi,tôi và anh đã chia tay,anh còn muốn gì nữa đây?"
Mẹ nó,anh ta điên thật rồi.
"Khoan đã nào~"
"Chỉ là muốn nói với cô...tiếng rên của người yêu cô con mẹ nó rất ngọt~"
"Chắc là cô chưa được thưởng thức đâu~ đúng không?"
"Mingi anh..."
Jeong Yunho trợn mắt nhìn gã,em bịt chặt miệng trong lúc tên kia vẫn đang xiên xỏ không ngừng nghỉ bên phía dưới của mình. Gã bỗng nhiên thúc mạnh một cái, em chẳng khống chế được mà rên lớn một tiếng.
"Ah!"
"Jeong Yunho? Song Mingi anh đang làm cái gì vậy?"
"Jeong Yunho đang ở đâu?"
"Mingi anh..."
Gã vẫn thúc từng đợt như vũ bão vào huyệt động nhỏ của Jeong Yunho khiến em cũng chẳng còn hơi để giữ lấy bí mật này. Vật nhỏ phía trước bị bỏ bê lại được Song Mingi nắm lấy xoa nắn, gã nhẹ nhàng chạm đến mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể em khiến Jeong Yunho sướng đến dại người,quên bẵng cả những mâu thuẫn tâm trí trước đó của chính mình.
Được một lúc, Song Mingi cầm lấy điện thoại áp lên bên tai rồi cười khẽ,nói với cô nàng ở đầu dây bên kia.
"Ah..."
"Thật xin lỗi, người yêu cũ làm người yêu mới của cô bắn lên gối mất rồi~"
"Cái đó là tôi tặng cho cô~"
"Cô có phiền không? Có cần giặt lại không? À mà thôi... Cũng chẳng phải của cô nữa rồi~"
______________________________________
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com