Vol 1 - Chương 3 : Bạn thân
Suốt kì nghỉ , tôi chỉ quanh quẩn ở phòng gym, xem anime, và những điếu thuốc nhiều hơn mọi ngày. Nghĩ đến 2 người họ - Watari và Miki - chắc họ đang tay trong tay hạnh phúc đi chơi , hẹn hò thật nhiều tiếng cười đùa...chỉ khiến tôi thêm nẫu ruột.
Rồi như chớp mắt , năm học mới đã đến.
Hôm nay thật đẹp 1 cách lạ kì
Hoa anh đào nở rộ, thơm dịu, rơi lả tả suốt đoạn đường tôi ra ga tàu.
Một cánh rơi trúng đầu khiến tôi bật cười – cảm giác buồn cười lạ thường... trong một ngày mà tôi chẳng có gì để mong đợi.
Đến trường , sau khi nghe bài phát biểu dài lê thê của hiệu trưởng và chủ tịch hội học sinh thì ai nấy đều về lớp của mình .
Tôi học lớp 2 - B , và số học sinh bất ngờ là không thay đổi gì nhiều kể từ năm ngoái , tôi cũng không để tâm, liền yên vị ngồi vào 1 chỗ trống . Đảo mắt xung quanh 1 vòng thì tôi nhận ra 2 người quen - Miki và Watari.
Người thì bối rối , người thì đang bĩu môi.
Cạnh tôi là một cô gái mới ngồi xuống, trông khá hào hứng:
"Này , trông cậu trầm tư dữ ta ! Yuki ngồi đây với cậu nha"
Tên cô ấy là Tsubomi Yuki.
Mái tóc ngang vai , đôi mắt xanh dương ánh lên như nước biển.
Nụ cười của Yuki...đúng nghĩa rạng rỡ. Nụ cười đó làm lòng tôi ấm lên.
Khốn thật , sao 2 người kia vẫn tiếp tục học chung với tôi cơ chứ. Mà hình như có gì đó là lạ giữa 2 người , tôi thắc mắc sao 2 người họ lại không ngồi cạnh nhau nữa .
Watari liên tục nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện, đúng hơn là lườm tôi , đến khi tôi quay ra nhìn cậu ta thì cậu ta bèn quay đi đầy khinh khỉnh, thật khó hiểu .
Bỗng tôi bắt gặp ánh mắt của Miki đang dừng lại ở phía tôi , tôi quay ra thì cô ấy ngoảnh đi chỗ khác trông vô cùng ngượng ngùng.
Buổi học hôm đó vẫn nhạt thếch như mọi khi.
"Cậu lúc nào cũng như vầy sao , Aizawa-kun?"
"Vầy tức là sao?"
"Đôi mắt đó nè , trông không hợp với mặt của cậu chút nào"
"Đâu có liên quan tới cậu"
"Sao lại không , cậu là bạn cùng bàn của tớ đó , bạn của Yuki thì không được phép buồn như vầy"
"Vậy cậu muốn tôi phải như thế nào?"
Cô ấy bèn đưa tay lên mặt tôi mà kéo nhẹ miệng tôi nhếch lên thành nụ cười:
"Như này mới đúng chớ , từ giờ cười nhiều lên nhé , Sho!"
Lần đầu tiên có người gọi tôi là Sho, cô ấy còn trông rất tự nhiên và không có vẻ gì là gượng gạo cả.
Và hình như nhìn mặt tôi ngơ ra đã chọc Tsubomi cười.
Lại một lần nữa , nụ cười đó khiến tôi thật nhẹ nhõm.
Mới đó mà buổi học đã kết thúc , tôi nhìn ra ngoài trời lâu đến mức đó sao ? Thật sự điều ước muốn có cơn giông kéo tôi đi khỏi thế giới này tôi đã nghĩ đến bao nhiêu lần rồi không biết .
"Lại trầm tư nữa rồi , cậu định ngồi đó tới bao giờ nữa , Sho?
"Cứ kệ tôi , cậu về đi"
Yuki có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn rời đi. Tôi cũng kệ , tự nhủ mình không đáng để bất kì ai phải ở lại.
Cũng được khoảng 15 phút kể từ khi tiếng chuông cất lên , tôi ngắm nhìn khoảnh khắc im lặng của phòng học 1 cách bình yên trước khi thu dọn đồ ra về .
Bước chân ra khỏi lớp , như có cảm giác ai đó theo sau .
Tôi tăng tốc..rồi "Huỵch!"
Tôi đổ người xuống nền gạch lạnh. Đưa tay quơ lấy cặp, ngẩng đầu lên—trái tim tôi thắt lại. Là Watari.
"Watari? Cậu còn làm gì ở đây?"
"Ái chà, xem Shouka bé bỏng của chúng ta này . Biết diễn xuất rồi cơ đấy? Diễn tốt vai thằng lạnh lùng đẹp trai hút gái đỉnh quá ha ? Hút hồn cả Miki luôn rồi "
Tôi chết đứng.
"Moyane... thích tôi sao ? Từ khi nào chứ , rõ ràng 2 người đang hẹn hò với nhau mà "
"Phải. Miki thích mày. Và tao cũng từng gọi thứ như mày là bạn."
Tôi định nói gì đó , nhưng...
"Cháttttt"
Watari cho tôi 1 cú tát nổ như sấm khiến tôi ngu người luôn, cơ mặt tôi tê rần lại gần như chưa kịp cảm nhận dược.
Chưa kịp đứng vững sau cú tát như sấm đó , thì hai tên con trai khác từ đằng sau lao ra , đạp thẳng vào người tôi.
Không kịp phản ứng thì chúng đã lại xách tôi lên , 1 người giữ, 1 người đánh, cực kì nhiệt tình.
Watari... mỉm cười. Một nụ cười tàn độc tôi chưa từng thấy. Tay cậu ta chậm rãi rút điện thoại, đưa lên quay như thể... tôi chỉ là trò đùa.
Đến tận lúc gần 5 giờ , họ đã chán và có vẻ Watari cũng đã thỏa mãn , họ bèn đi về và bỏ mặc tôi.
Khi về , Watari tiến lại gần , cúi xuống:
"Khuôn mặt của mày, chả có cảm xúc đâu nên quên chuyện yêu ai đó đi. Còn chuyện hôm nay, xem như huề nhé. À mà nè, tụi tao chia tay rồi, tất cả là nhờ mày đó. Từ giờ mày có thể đường đường chính chính ở bên cô ấy rồi đó, bạn thân."
Tôi nằm đó, người ê ẩm , bầm tím khắp người , cũng may khi bọn chúng không đánh trúng đầu tôi nhưng tôi vẫn không dậy nổi - lòng tự trọng của tôi đã bị giẫm nát bét dưới đất
Hắn ta là người bạn cuối cùng của tôi.
Người mà tôi đã tử tế đến mức nhường đi Miki – người con gái duy nhất tôi từng rung động.
Vậy mà giờ đây, tôi là kẻ thừa thãi, còn hắn...biến tình bạn 4 năm tôi luôn trân trọng thành 1 video hành hung.
Tôi cố lê cái thân đầy những vết thương về nhà.
Về nhà, vứt cặp sang 1 bên. Tự băng bó, tự cảm nhận nỗi đau, tự an ủi bản thân bằng một điếu thuốc.
Hình như... thế giới này hơi ác độc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com