Chapter II: A Bastard
Không khí ảm đạm bao trùm lên chiếc xe buýt đang chở những người còn sống sót sau vụ việc khi nãy. Mỗi người đều có chung một vẻ mặt dường như muốn nói lên một điều gì đó nhưng lại giữ nó lại trong lòng, chiếc xe trở nên yên ắng đến mức ta có thể nghe rõ từng cơn gió rít qua khe cửa kính của xe. Cũng có thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, có lẽ những khung cảnh tưởng chừng như chúng ta có thể chỉ thấy chúng ở trên phim kinh dị nay lại được thực thể hóa, điều đấy thật sự rất đỗi kinh hoàng.
- RẦM !!!
Một tiếng động lớn được phát ra từ dãy sau, có vẻ như có ai đó đã đập vào thân của xe. Âm thanh ấy đã xé tan bầu không khi câm lặng lúc nãy
- Khốn nạn thật !! Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy !
Mọi ánh mặt đầu đổ dồn về phía của Jason. Nhưng chỉ dừng lại ở ánh nhìn thôi, cả bọn không ai có một lời nào để đáp lại câu hỏi đó của hắn. Bất chợt Simon đứng dậy, tiến đến gần Jason liền túm lấy cổ áo và thét vào mặt hắn ta.
- Mày nghĩ là mày có tư cách để hỏi câu đó à !
- Mày mới giết chính bạn học của mày đó ! THẰNG KHỐN !!!
Mỗi câu nói vừa dứt, tay cậu ấy lại càng siết chặt cổ áo Jason hơn.
- Rõ ràng là hai cậu ấy có thể được cứu mà ! Tất cả là do mày !! Là do mày đấy THẰNG TO XÁC KIA !!
Sau tất cả những lời giận dữ ấy Simon đã trút vào Jason, nhưng mặt của hắn thì nhởn nhơ trước những lời lẽ đó, như thể hắn đã làm một việc đúng đắn. Vẻ mặt khi ấy tựa nhưng một tấm vải đỏ được căng ra để khiêu khích một con bò tót giận dữ như Simon lúc bấy giờ vậy. Mọi chuyện diễn ra như trên một đấu trường và ở đấy thì kẻ thắng luôn luôn là dũng sĩ chứ không phải là chú bò tót kia. Jason gỡ từng ngón, từng ngón tay của Simon ra khỏi cổ áo mình một cách chậm rãi, sau đó chỉ thẳng vào ngực của Simon.
- Tao không đẩy luôn cả mày xuống là may cho mày rồi đấy, thằng mập ạ.
- MÀY...!
Tiếng khóc thút thít phát ra từ đằng sau Simon trước khi định buông lời chửi rủa Jason. Mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn từ khi chuyến đi này trở thành một cuộc thảm sát, giờ thì những người bạn cùng lớp lại quay sang trách móc nhau. "Làm sao những chuyện như vậy có thể xảy ra ra được ?", "Mình không muốn chết đâu...", những suy nghĩ ấy cứ lần lượt chồng chất trong đầu của Shaeron khiến tiếng thút thít ấy ngày càng nức nở hơn. Ashley nhẹ nhàng dỗ dành Shaeron, vì những giọt nước mắt ấy chỉ riêng Ashley mới hiểu được, cô ấy quay sang nổi giận.
- Thôi ĐỦ RỒI ! Hai cậu định cãi nhau đến khi nào nữa !? Bây giờ là tình hình gì rồi, đáng lẽ chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra chứ !
Sau những lời Ashley vừa nói, không gian trong xe lại trở về trạng thái yên lặng vốn có của nó. Tuy nhiên lần này không chỉ riêng thanh âm của gió, mà lẫn trong đó là tiếng khóc của Shaeron, điều đó làm cho sự căng thẳng thế chỗ cho bầu không khí ảm đạm ban đầu.
Bánh xe vẫn tiếp tục lăn, ở đây hiện là bìa rừng nhưng họ vẫn chưa thể nào thấy được thị trấn từ đây, có lẽ để thấy được thị trấn thì những tia nắng phải không còn là những hạt li ti xuyên qua những tán cây, kẽ lá của khu rừng già Autumnbrook. Khi xe dần rời khỏi cái ôm của khu rừng già cỗi ấy, mọi người đồng loạt đưa ánh nhìn về phía bên trái của xe.
Có một lí do mà những cặp mắt ấy lại cùng nhìn về một hướng như vậy. Đó là sự mong đợi, mong đợi khung cửa số ấy có thể mở ra khung cảnh Redmont yên bình khi họ mới rời khỏi vòng tay của thiên nhiên, mong đợi hôm nay cũng là một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác ở thị trấn nhỏ của bọn họ.
Người ta thường nói rằng "Mong đợi càng nhiều thì thất vọng càng nhiều". Quang cảnh của thị trấn thân thuộc mở ra trước mắt họ, thứ mà họ thấy thật đúng là Redmont đấy, nhưng không phải Redmont của một tiếng khi trước. Những tia nắng ấm áp mọi khi được thay bằng những cột khói chọc trời, những con đường luôn tấp nập những dòng xe nay không khác gì một bãi phế liệu được trải nhựa đường cả, ngổn ngang những chiếc xe chồng chất, chèn lên nhau. Thảm lửa trải dài từ đầu phố đến cuối phố, xung quanh là cảnh tượng những cái xác đang tận hưởng bữa tiệc nướng tử thi ngon lành của chúng.
- Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này được... Chúng ta mới rời thị trấn được tầm 1 tiếng thôi mà !? - Clark hoang mang.
Sốc không thể nói nên lời có lẽ là cụm từ diễn tả chân thực nhất vẻ mặt và cũng như là tâm tư của họ. Trước sự sững sờ của những con người bé nhỏ ấy, một cú thắng gấp khiến mọi người ngã người về phía trước và bừng tỉnh trước cơn ác mộng.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người có ý định hỏi cô Parkinton, nhưng Shaeron đã lên tiếng trước khi có ai đó hỏi.
- Có chuyện gì vậy cô ?
Cô Parkinton không phản hồi lại câu hỏi đó, có thể là cô ấy không nghe thấy. Shaeron tiến lại chỗ của của cô Parkinton để xem là có chuyện gì đã xảy ra. Đến gần vô lăng, thứ đầu tiên đập vào mắt Shaeron là một bãi dịch nhầy chảy xuống từ ghế ngồi, sau đó đầu của cô Parkinton xoay về hướng Shaeron một cách chậm rãi một cách đáng sợ. Shaeron trở nên hoảng sợ hơn khi thấy mắt của cô Parkinton, hầu như màu đen của cặp mắt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu trắng đục. Khi mọi người ở trên xe còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra ở phía trước, thì cô Parkinton đã lao đến tấn công Shaeron.
Do quá sợ hãi, hai chân của Shaeron cứng đờ lại không thể di chuyển dù chỉ một bước nhỏ. Shaeron nhắm tịt mắt mắt lại, thét to. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cô nghe được một tiếng đập mạnh ở ngay đằng trước mặt của mình. Sự im lặng kinh hoàng bao trùm khiến không khí trong xe như lặng xuống kể từ khi tiếng động đó phát ra, Shaeron từ từ mở mắt ra thì đằng trước cô là Simon với tay cầm một cây gậy bóng chày dính đầy máu tươi và cô Parkinton thì nằm sõng soài dưới chân cậu ấy.
Simon quay lại hỏi:
- Cậu có sao không !?
- Tớ...tớ...sợ quá... - Shaeron bắt đầu òa khóc.
Ashley đi lại ôm lấy Shaeron, an ủi:
- Không sao... mọi chuyện đã trở nên ổn rồi mà...
Thời gian trên xe buýt bắt đầu trôi trở lại, việc lúc nãy quả thật là tình huống "ngàn cân treo sợi tóc". Nếu không có Simon thì có thể Shaeron đã không được khóc như vậy rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nếu Shaeron không được cứu, đôi khi cả bọn cũng biến thành bữa buffet rồi không chừng. Nhưng sau tất cả những việc đó, Jason bắt đầu có thái độ cáu gắt.
- Đủ chưa lũ thảm hại ? Ngu thì chịu khóc lóc cái gì !?
Sau những lời gắt gỏng đấy, Jason bỗng nhiên thay đổi thái độ và nói với một giọng điệu khác hoàn toàn so với trước đó.
- Giờ ai cũng hình dung ra bây giờ là hoàn cảnh như thế nào rồi phải không ? Dịch zombie đã phát tán, giờ không có cô Parkinton thì chúng ta lấy ai dẫn dắt chúng ta bây giờ ?
- Tất nhiên là một người lãnh đạo mới rồi ! - Jason tự hỏi, tự trả lời.
Không cần phải nói vòng vo đối với một con người Jason tất nhiên anh ta sẽ tự để cử bản thân mình. Và... anh ta tự để cử mình thật.
- Chúng ta cần một người có khả năng dẫn dắt chúng ta sống sót qua đại dịch này. Các bạn có thể đề cử người mà bạn thấy là phù hợp. Riêng tôi, tôi sẽ để cử mình. Mọi người nghĩ sao ?
Jason là một thành viên trong đội bóng bầu dục của trường, tiếng tăm của hắn trong trường được vang rộng nhờ những chiến công hắn ta để lại trong các trận đấu lớn với những trường khác. Bởi lẽ đó, dù có nói đây là một cuộc bầu cử thì phần thắng cũng chắc chắn nghiêng về Jason.
Jerald một người bạn của Jason, hay đúng hơn là "đàn em" của anh ấy sau khi nghe thấy lời phát biểu, liền nói tiếp lời.
- Tôi nghĩ Jason sẽ hợp với vị trí lãnh đạo đấy. Ai cũng biết Jason trước giờ là một người mạnh mẽ và còn quyết đoán nữa.
- Cảm ơn Jerald, không cần phải khen đâu vì điều đó là hiển nhiên mà. Có vẻ như ở đây tôi là người phù hợp với vị trí lãnh đạo nhất rồi.
Những người còn lại xì xầm với nhau và có vẻ là tán thành với ý kiến của hai người kia.
- Ừ Jason làm lãnh đạo được đấy.
- Tôi cũng thấy hợp lí.
Được một lúc thì Jerald hô to "Jason ! Jason !", tạo ra một hiệu ứng làm cho những người còn lại trừ nhóm của Simon cùng hô đồng thanh với Jerald. Hội bạn của Simon chỉ có 4 người, nhưng những người tán thành việc Jason làm nhóm trưởng thì có đến tận 6 người. Dù chênh lệch không phải là lớn nhưng theo số đông thì Jason đã thắng trong cuộc bầu cử một chiều này. Jason nhìn hội bạn của Simon và nói.
- Tôi thấy các bạn có vẻ không hài lòng. Các bạn có ý kiến gì à ?
- Cho mày làm trưởng nhóm, tao thà chết còn hơn - Simon lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ lớn để Jason có thể nghe thấy.
- Mày nói gì cơ thằng mập ?
- Tao nói là tao sẽ cầm cây gậy này gõ mày ra bã !
Simon vung gậy lên nhưng bị AShley cản lại kịp thời.
- Thôi kệ thằng rẻ rách đó đi Simon chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi nó sau. Giờ thì nhịn một tí đi.
Simon nhìn Ashley với đôi mắt giận dữ, nhưng ánh mắt của cô cũng kiên quyết không kém. Hiểu được ý của Ashley, Simon đành trở lại chỗ ngồi của mình và không nói gì thêm cả. Jason lại được nước lấn tới.
- Tôi rất lấy làm tiếc vì cô Parkinton đã mất. Nhưng để không phụ lòng các bạn, tôi hứa sẽ dẫn cả bọn đến một tương lai tươi sáng.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp xe, đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi hồ Autumnloch không gian trong xe được náo nhiệt đến như vậy. Từng tiếng, từng tiếng vỗ tay cứ vang lên làm Clark khó chịu và buộc phải lên tiếng.
- Nói ít thôi, làm nhiều vào !
- Nếu như cậu muốn làm đến như vậy thì sao không đi lái xe giúp tôi đi ?
Clark cố kìm nén cơn giận của mình.
- Được thôi dù sao thì tao cũng không muốn ở yên một chỗ nghe mày lảm nhảm về cái thứ đạo đức giả của mày !
Clark ngồi vào ghế, khởi động xe. Thế là chiếc xe buýt một lần nữa tiếp tục lăn bánh trên con đường hướng về thị trấn Redmont, nhưng với tình hình như thế họ sẽ đi đến nơi nào có để có thể được an toàn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com