5
Nghe vậy, em chỉ im lặng mà không nói gì thêm. Trương Chiêu dù gì cũng là một chàng trai tốt, rõ ràng em chẳng xứng với cậu ta. Nhưng mà trên đời này làm gì có ai xứng với ai.
Hai đứa em xa cách nhau cũng lâu lắm rồi ấy chứ. Cũng thay điện thoại, đổi số nhiều rồi. Nên bây giờ chẳng giữ số của nhau. Hoàn toàn chẳng có cách nào để liên lạc cả. Cuối cùng cũng chỉ có thể trò chuyện với nhau qua cái thứ 7
" Làm gì mà cười tủm tỉm suốt vậy?"
"Tiểu Ngụy nuôi thỏ, cô ấy bảo tên con thỏ này là Tô Khang"
" Có vậy thôi mà cũng cười được"
" Em thích cô ấy, nên thấy cái gì của cô ấy cũng rất dễ thương. Còn anh, bị từ chối thì sao hiểu được cảm giác này??"
"Mày..!"
Trịnh Vĩnh Khang lập tức tung tăng đi vào phòng của mình, mắt không rời được điện thoại. Thật ra Tô Ngụy là một cô gái tốt. Thằng Khang nó thích thì cũng phải thôi, tuổi trẻ cái gì ngon mà chẳng tớp
Thứ 7 cuối cùng cũng đã đến, hai gương mặt quen thuộc đến quầy thu tiếp tân.
" Tôi đặt lịch khám bác sĩ Hoa/Tô"
" Được rồi, hai người đợi tôi một lát"
Sau đó hai người nhận số rồi ngồi chờ. Một lúc sau, gọi tới số của Trịnh Vĩnh Khang, cậu ta vui vẻ đi đến phòng khám của người thân mến của mình.
" Trương Chiêu? Anh chăm tới khám nhỉ?"
" Đều vì sức khỏe mà... với cả, chủ yếu là được gặp em"
" Hiện tại thì sao? Có cảm thấy khó chịu hay gì không?"
" Gần như là hết rồi, nhưng vẫn không thấy an tâm"
" Không an tâm về cái gì?"
" Sợ hết bệnh rồi, không gặp được em khám cho nữa"
Em nghe thấy thế liền đẩy kính lên, ho vài cái. Tên Trương Chiêu này, thanh thiên bạch nhật như vầy mà dám tự tin bung thính như vậy. Không sợ em chết do ngạt tim hay sao?
Sau đó em lấy điện thoại trong túi ra cất giọng nói
" Vậy cậu cho tôi wechat, không cần tới khám. Có thể báo cáo sức khỏe cho tôi"
" được"
Trương Chiêu vội lấy điện thoại ra, đưa mã wechat cho em quét. Ảnh đại diện của hắn vẫn là ảnh của cấp 3. Đúng là càng nhìn càng thấy ghét mà.
Reng reng, một cuộc gọi đến cho em. Ngay lập tức em nhận một ca đang nguy kịch. Em ngay lập tức lao ra khỏi phòng khám, chạy thật nhanh tới phòng 103. Bệnh nhân là một cô bé chừng 6 tuổi. Bị ung thư. Mới qua còn khoe rằng mình đã khỏe hơn thế mà sang hôm nay đã nguy cấp như vậy.
Vậy mà những lúc quan trọng , mẹ của cô bé lại không có mặt. quá bất lực, em ngay lập tức cho một cuộc phẫu thuật diễn ra. Cô bé này chỉ mới 6 tuổi, tương lai vẫn còn sáng ngời phía trước. Không để vì chuyện này mà bỏ đi tương lai của mình được.
Sau hai tiếng phẫu thuật dài đằng đẵng. Cuối cùng ánh sáng của phòng phẫu thuật đã tắt. Em cởi bỏ găng tay ra, cho vào sọt rác gần đó. Lúc mẹ của cô bé liền chạy tới chỗ em.
" Bác sĩ..."
" Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của chị đã vội làm phẫu thuật. May là đã cắt bỏ khối u kịp thời, may là chưa di căn. Tình trạng bây giờ khá lạc quan."
" Cảm ơn bác sĩ..."
" Không sao, việc tôi nên làm"
Em vỗ lên vai phụ huynh của cô bé rồi rời đi, lại thấy Trương Chiêu ngồi ở hàng ghế sau/
" Em không sao chứ? Có ổn không?"
" Anh vào tận đây làm gì? Mệt gì chứ, tôi đâu phải là người bị phẫu thuật đâu"
" Tại vì nhìn biểu cảm của em lúc đó rất hoảng loạn"
" Tất nhiên rồi, bệnh nhân đang nguy kịch thì tôi rất hoảng loạn, nhưng mà tôi đã không sao rồi. Mau về đi"
Trương Chiêu nghe thế liền gật đầu rồi quay người định rời đi thì cậu lại quay lại ôm em một cái cứng ngắc. Em không khỏi ngạc nhiên với cái ôm bất ngờ của cậu.
Về phía Trương Chiêu, cậu tuy hơi khó hiểu về hành động của mình, nhưng chắc chắn cậu ta không hề hối hận với nó. Hắn vùi mặt vào cổ em, để mùi hương của cơ thể em chạm đến hắn.
" Làm gì vậy? mau bỏ ra!!"
" Một chút thôi, rồi tôi sẽ bỏ ra mà."
Em đứng im một chút, dù gì trong cuộc phẫu thuật lúc nãy, em rất hoảng loạn. Em cần phải ổn định lại tinh thần của mình. Đủ rồi, em cũng mệt lắm, đầu em tựa vào vai của anh, phó thác một chút trọng lượng của mình vào anh.
mệt rồi...dựa chút thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com