Chap 1: Khói
"Zhang Zhao, anh lại hút thuốc trong phòng họp?!" Giọng nói sắc bén của Venus vang lên phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng họp nhỏ.
Smoggy vẫn như mọi lần ngồi ung dung trên bệ cửa sổ một tay kẹp điếu thuốc cháy dở tay còn lại gõ nhịp lên bậu cửa. Cậu quay đầu lại đôi mắt lười nhác nhìn cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy khí thế đang đứng trước mặt.
"Đâu có gì đâu, Venus!" cậu trả lời giọng trầm khàn thoáng chút bông đùa. "Anh ngồi đây thôi không làm phiền ai mà."
Venus bước nhanh về phía cậu đôi giày gõ lạch cạch xuống sàn. Trước khi Smoggy kịp phản ứng, cô đã giật lấy điếu thuốc trên tay cậu dập mạnh vào lon nước ngọt đang đặt trên bàn. Tiếng xèo xèo nhỏ vang lên khói trắng tan biến để lại một mùi khét nhẹ trong không khí.
"Em làm sao thế?!" Smoggy nhướng mày đôi mắt mở to rõ ràng không ngờ tới hành động táo bạo này.
"Em bảo rồi không hút thuốc trong phòng họp!" Venus gằn giọng tay chống hông ánh mắt sắc bén như muốn bắn thủng thái độ hờ hững của cậu. "Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp chứ không phải dân chơi đường phố!"
Cậu ngả người dựa vào khung cửa sổ nhún vai. "Anh hút một điếu thuốc thôi mà, có gì to tát đâu. Mọi người đâu ai than phiền."
Venus nheo mắt giọng cô càng thêm chắc nịch "Cả đội không nói không có nghĩa là họ đồng ý. Anh muốn làm gì ngoài phòng tập em không quan tâm nhưng trong phòng họp tất cả phải tuân theo quy định. Và quy định là: không hút thuốc trong phòng họp!"
Cánh cửa phòng họp bất ngờ bật mở Nobody bước vào với một ly cà phê trên tay. Thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người cậu cười lớn pha trò để xoa dịu.
"Ôi, lại cãi nhau nữa à? Venus, cậu ta chỉ cần chút thư giãn thôi mà đừng căng thẳng thế."
Venus quay sang Nobody giọng vẫn lạnh như băng: "Thư giãn? Các anh có thể thư giãn ở sân tập, quán cà phê hay bất cứ đâu nhưng không phải trong phòng họp. Đây là nơi làm việc không phải nơi để phá luật."
Nobody nhún vai đặt ly cà phê xuống bàn và kéo ghế ngồi. "Căng quá đấy. Đừng quên Venus, bọn anh cũng cần chút không gian để thở."
Venus chẳng buồn đáp lại chỉ liếc Smoggy một cái, rồi quay gót bước ra khỏi phòng. Tiếng giày của cô vang vọng trên hành lang đều đặn và dứt khoát như nhấn mạnh sự khó chịu trong lòng cô.
Nobody đợi cho đến khi bóng cô khuất hẳn mới quay sang Smoggy vỗ vai cậu một cái. "Này, cậu chọc giận quản lý làm gì? Định chơi trò mèo vờn chuột à?"
Smoggy nhếch môi cười nhạt rút một điếu thuốc mới từ trong túi ra nhưng lần này không châm lửa. Cậu xoay xoay nó trong tay ánh mắt hướng về khung cửa sổ nơi ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào.
"Chẳng phải do mày cũng thích thú với trò này sao?" cậu đáp nửa đùa nửa thật. "Venus…em ấy thú vị đấy chứ."
Nobody bật cười chống tay lên cằm. "Mày nói thế mà không sợ mai em ấy dán biển cấm hút thuốc ngay trước cửa phòng họp à?"
"Thử xem" Smoggy lẩm bẩm giọng nói nhỏ đủ để Nobody nghe thấy.
Trong không khí còn vương mùi khói thuốc Smoggy cảm thấy lòng mình có chút bối rối. Cô gái ấy - Venus đúng là khó tính, nghiêm khắc đến mức khó chịu. Nhưng ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đanh thép và dáng vẻ cương quyết của cô khiến Smoggy không khỏi chú ý.
Cậu nhét điếu thuốc vào túi áo khẽ mỉm cười. "Thử một lần đối đầu với em ấy, cũng không tệ nhỉ?"
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com