Chap 12: Cuộc Đụng Độ Đỉnh Điểm
Phòng họp của EDG Valorant sáng nay khác lạ hơn thường ngày. Không khí căng thẳng, nặng nề. Venus, Yeonyi và Nobody đứng trước mặt lãnh đạo cấp cao của đội tuyển. Những chiếc ghế sang trọng, những tài liệu gọn gàng trên bàn dường như không thể làm dịu đi sự bất hòa đang lan tỏa trong căn phòng.
Lãnh đạo chậm rãi đặt chiếc bút xuống giọng nói cứng rắn nhưng vẫn giữ sự uy quyền.
Lãnh đạo: "Tôi muốn nghe giải thích. Tại sao hai cô lại có thể để mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến công việc của đội? Hai người làm quản lý kiểu gì mà lại xảy ra chuyện cãi nhau trước mặt nhân viên? Nobody cậu nói xem."
Nobody cười trừ gãi đầu: "Thật ra... cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ. Chỉ là...cách quản lý của hai người hơi khác nhau nên đôi lúc xảy ra xích mích thôi."
Venus: "Khác nhau? Đừng lấp liếm nữa. Em nói thẳng emkhông ưa cô ta. Cô ta vừa vô đây đã bày đặt lên mặt dạy đời, sửa từng chút trong kế hoạch của em."
Yeonyi không hề nao núng đáp trả ngay lập tức: "Cô không ưa tôi? Tôi cũng chẳng thích cô. Chỉ có điều cách làm việc của cô thiếu chuyên nghiệp tôi nói thẳng luôn đấy."
Không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Nobody quay đầu nhìn lãnh đạo cố gắng cứu vãn tình hình.
Nobody: "Em nghĩ...nếu ban lãnh đạo sắp xếp để hai người phối hợp lại với nhau thì chắc sẽ giải quyết được thôi."
Venus hất cằm ánh mắt đầy thách thức: "Không cần đâu. Nếu không đổi người quản lý, em tự biết cách làm theo ý mình."
Yeonyi: "Đúng vậy. Nếu muốn đổi cứ thử xem ban lãnh đạo có dám làm không?"
Cả hai nhìn nhau ánh mắt như muốn lao vào đối phương. Lãnh đạo vội đứng lên xua tay.
Lãnh đạo: "Hai cô làm ơn giữ bình tĩnh. Đây là công ty, không phải nhà họ Han để cãi vã như vậy. Hai cô lớn rồi không lẽ lại đi cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con?"
Venus bật cười lạnh lùng: "Cỏn con? Anh nghĩ em sẽ để yên cho một người như cô ta sao? Cô ta chẳng phải dạng tốt đẹp gì."
Yeonyi nhướng mày phản công không hề kém cạnh: "Cô thì tốt đẹp chắc? Quyến rũ bao nhiêu đàn ông rồi tôi còn không thèm kể ra đây."
Venus: "Ồ, mẹ cô thì quyến rũ cả người đàn ông đã có vợ đấy. Và cô cũng đâu khác gì?"
Yeonyi: "Thế mẹ cô cũng không dạng vừa đâu nhỉ? Sinh con xong rồi bỏ đi theo người khác."
Venus: "Tất cả đều là do mẹ cô gây ra!"
Yeonyi: "Không phải do bố cô sao?"
Cả phòng họp chìm vào im lặng. Nobody đứng giữa mặt cứng đờ. Đến lúc này anh mới thực sự hiểu vì sao hai người lại ghét nhau đến mức không đội trời chung. Những lời nói cay nghiệt ban nãy đã xâu chuỗi một câu chuyện cay đắng từ quá khứ: mẹ của Yeonyi chính là người đã quyến rũ bố Meijing, khiến mẹ Meijing phải bỏ đi. Mâu thuẫn này không chỉ là chuyện công việc mà còn là những vết sẹo sâu sắc từ gia đình.
Nobody thầm nghĩ: "Chẳng phải lỗi đều là do người lớn hay sao? Tại sao họ lại phải gánh chịu hậu quả này?"
Lãnh đạo thở dài ánh mắt nặng trĩu: "Cô Han và cô Ly, tôi không dám làm trái ý hai cô. Nhưng đây là công ty của tôi và tôi có quyền quyết định. Nên là..."
Venus cắt ngang giọng sắc như dao: "Nên là sao? Anh định để thế này mãi à?"
Yeonyi nhếch môi giọng đầy mỉa mai: "Tôi nói cho cô biết. Theo giấy tờ pháp lý, tôi là chị cô. Cô ăn nói cho đàng hoàng vào."
Venus: "Chị? Tôi thất học, không hiểu mấy cái lý lẽ đó. Tôi chỉ biết rằng tôi họ Han, còn cô họ Ly. Cô đừng hòng đè đầu cưỡi cổ tôi."
Lãnh đạo đứng dậy đập tay xuống bàn: "Đủ rồi! Hai cô không nghĩ cho đội tuyển thì ít nhất cũng phải nghĩ đến hình ảnh của bản thân. Tất cả những điều này nếu lọt ra ngoài, ai sẽ chịu trách nhiệm?"
Không ai trả lời. Venus và Yeonyi quay mặt đi ánh mắt mỗi người đều toát lên vẻ bướng bỉnh không chịu thua.
Nobody cố gắng dịu giọng đứng ra làm cầu nối: "Em nghĩ...có lẽ nên cho hai người thời gian để làm quen cách làm việc của nhau. Dù gì mọi người cũng đang chung một mục tiêu là giúp đội tốt hơn."
Lãnh đạo gật đầu nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị: "Được rồi. Tôi sẽ cho hai cô thêm thời gian. Nhưng nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa tôi sẽ không nhân nhượng đâu."
Phòng họp của EDG Valorant giờ đây giống như một đấu trường căng thẳng hơn là nơi thảo luận công việc. Sau khi Nobody bị lãnh đạo kéo ra ngoài để tránh bị cuốn vào cuộc chiến chỉ còn Venus và Yeonyi ở lại. Hai người đứng đối diện nhau ánh mắt tóe lửa.
Yeonyi: "Cô nghĩ tôi muốn ở đây sao? Nếu không phải vì cái đội này, tôi đã chẳng phải nhìn mặt cô mỗi ngày!"
Venus nhếch môi giọng mỉa mai: "Tốt thôi, tôi cũng chẳng thích gì cô. Nếu không phải vì mẹ cô phá hoại gia đình tôi thì bây giờ tôi đã chẳng phải đứng đây đối mặt với cái mặt chanh chua của cô."
Yeonyi: "Mẹ tôi phá hoại? Còn mẹ cô thì sao? Không phải chính bà ấy bỏ đi à? Cô đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người khác!"
Venus: "Im đi! Nếu không phải tại mẹ cô...thì mẹ tôi đã không bỏ đi."
Lời qua tiếng lại càng lúc càng gay gắt. Căn phòng nhỏ trở thành nơi bùng nổ những ký ức đau thương và oán hận từ quá khứ. Tất cả những gì hai người từng ghìm nén giờ đây tuôn trào không thể kiểm soát.
Bên ngoài ở một căn phòng khác Smoggy, Chichoo, ZmjjKK và S1mon đang tụ tập. Nobody kết nối máy của mình với máy Smoggy giúp mọi người nghe rõ mồn một toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai người phụ nữ.
ZmjjKK: "Thảo nào...Hai người này cứ như chó với mèo. Hóa ra là do chuyện gia đình."
Chichoo: "Mẹ tôi từng bảo, những mâu thuẫn kiểu này khó giải quyết lắm. Mà...tội hai người này thật."
S1mon: "Tội gì mà tội. Họ chọn cách cãi nhau thay vì ngồi lại nói chuyện đàng hoàng. Cái này là tự làm khổ nhau thôi."
Smoggy vẫn im lặng ánh mắt trầm ngâm. Trong lòng anh hình ảnh của Yeonyi vốn đã không tốt giờ lại càng trở nên tệ hại hơn.
"Đúng là không thể nào chịu nổi cô ta." Anh thầm nghĩ sự khó chịu dâng lên từng chút một.
Sau một lúc im lặng Smoggy đứng dậy.
Chichoo: "Đi đâu đấy?"
Smoggy: "Lên phòng họp. Nếu không lôi Meijing ra e là hai người họ sẽ đánh nhau thật."
Tại phòng họp đúng như dự đoán của Smoggy tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Venus và Yeonyi đang đứng rất gần nhau giọng nói lớn dần gần như hét vào mặt nhau.
Venus: "Cô làm ơn tỉnh lại đi! Đừng nghĩ ai cũng phải làm theo cách của cô. Tôi không cần cái kiểu quản lý rối tung của cô!"
Yeonyi: "Còn cô thì sao? Đứng đây chỉ biết chỉ trích người khác. Cô có gì giỏi hơn tôi?"
Khi Venus định bước lên cửa phòng đột ngột bật mở. Smoggy xuất hiện ánh mắt lạnh băng.
Smoggy: "Dừng lại ngay!"
Anh tiến thẳng đến giữa hai người không nói không rằng nắm lấy tay Venus kéo cô ra ngoài.
Yeonyi chưa kịp định thần bị bỏ lại trong căn phòng. Trước khi đóng cửa Smoggy quay đầu ném lại một câu đầy khinh miệt.
Smoggy: "Cô nên đi học lại trước khi nghĩ đến việc làm quản lý. Đừng biến nơi này thành cái chợ."
Yeonyi chết lặng. Những lời nói của Smoggy như đâm thẳng vào lòng tự trọng của cô. Sự giận dữ bùng lên nhưng cô chưa kịp phản bác.
Bên ngoài Venus im lặng đi theo Smoggy ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị anh nắm chặt. Bàn tay ấy mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng như thể muốn bảo vệ cô khỏi mọi thứ.
Venus: "...Smoggy, anh..."
Smoggy dừng lại buông tay cô ra quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
Smoggy: "Em không cần phải giải thích. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không bị thương."
Venus khẽ mỉm cười nhưng trong lòng cô dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Từ trước đến nay cô luôn tự mình đối mặt với mọi thứ nhưng lần này sự quan tâm của Smoggy khiến cô cảm thấy ấm áp.
Ở phòng họp Yeonyi ngồi lại một mình cắn chặt môi. Lời nói của Smoggy cứ vang vọng trong đầu cô. Cô ghét cái cách anh nhìn mình, ghét cái thái độ khinh thường ấy. Nhưng sâu trong lòng cô biết rằng những gì anh nói không hẳn sai.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com