Chap 13: Góc Khuất Và Lời An Ủi
Tại hành lang khu vực trụ sở EDG chìm trong tĩnh lặng. Những ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường tạo ra những bóng hình mờ nhạt gợi cảm giác cô độc và u ám.
Ở một góc khuất cuối hành lang Smoggy đứng đó tựa lưng vào tường. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn Meijing người đang cúi gằm mặt đôi vai nhỏ run lên trong sự im lặng nặng nề.
Smoggy khẽ thở dài giọng nói trầm ấm vang lên phá tan sự yên ắng.
Smoggy: "Meijing, em có muốn khóc không?"
Venus hơi ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn đầy ngập ngừng. Cô muốn trả lời nhưng cổ họng nghẹn lại.
Venus: "Em...Em không sao đâu..."
Câu nói như để che giấu sự yếu đuối nhưng âm thanh run rẩy đã tố cáo cô.
Không nói thêm lời nào Smoggy bước đến kéo cô vào lòng cánh tay mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy.
Smoggy: "Không sao. Anh ở đây."
Câu nói ấy dù ngắn gọn nhưng lại khiến sự phòng vệ của Venus hoàn toàn sụp đổ. Những giọt nước mắt kìm nén suốt cả ngày nay bắt đầu lăn dài trên má cô.
Venus: "Em mệt quá, Smoggy...Em thực sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này."
Cô nghẹn ngào giọng nói như lạc đi trong nỗi đau và oán giận. Smoggy không trả lời chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cô tạo cảm giác an ủi âm thầm. Anh hiểu rằng lúc này không phải lúc để nói nhiều mà là lúc để lắng nghe.
Ở một góc khác của hành lang Nobody vừa rời phòng tập luyện. Anh đang định trở về phòng thì bất ngờ bắt gặp cảnh tượng trước mặt.
Trong ánh sáng mờ ảo của đèn hành lang hình ảnh Smoggy ôm Venus vào lòng vỗ về cô hiện lên đầy cảm xúc. Nobody đứng lại khoanh tay nhìn một lúc khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Nobody (thầm nghĩ): Hai người này chọn chỗ đứng cũng hay thật. Góc khuất rõ mồn một thế này ai vô tình đi qua mà thấy thì đúng là....
Tuy nghĩ thế anh không có ý định phá vỡ khoảnh khắc ấy. Thay vào đó anh lặng lẽ quay đi bước chân nhẹ nhàng để tránh gây chú ý.
Một lúc sau khi Venus dần bình tĩnh lại cô lùi khỏi vòng tay Smoggy dùng tay áo lau vội nước mắt.
Venus: "...Cảm ơn anh."
Smoggy gật đầu ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc.
Smoggy: "Em không cần phải chịu đựng một mình. Nếu có gì muốn nói hãy tìm anh hoặc bất cứ ai trong đội. Chúng ta là một đội, Meijing. Đừng tự giam mình trong những cảm xúc tồi tệ."
Cô gật đầu đôi môi khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn còn chút buồn bã.
Venus: "Ừ... Em sẽ nhớ lời anh."
Trong một buổi họp đội ngày hôm sau khi mọi người đang trao đổi về lịch tập luyện Nobody liếc nhìn Smoggy và Venus. Nụ cười trên mặt họ vẫn như thường ngày nhưng giờ đây anh cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ nhưng đáng kể trong mối quan hệ của họ.
Và ở đâu đó trong lòng Nobody cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút biết rằng dù trong hoàn cảnh nào họ vẫn luôn có người để dựa vào.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com