Chap 15: Ngày Đầu Ở Hàn và Trung
Ngày đầu của Venus ở Hàn
Venus thức dậy vào một buổi sáng se lạnh tại Hàn Quốc cảm giác hào hứng và lạ lẫm tràn ngập trong lòng. Cô nhìn quanh phòng khách sạn đơn giản nhưng tiện nghi vươn vai và mở cửa sổ để không khí trong lành của Seoul ùa vào. Cảm giác ấy không khí ấy khác biệt hoàn toàn với những ngày sống ở Trung Quốc. Hôm nay là ngày đầu tiên cô tham gia vào kỳ thực tập tại T1 và sự háo hức ấy không thể nào ngừng lại.
Đang cẩn thận chọn bộ đồ phù hợp cô không khỏi nghĩ về những gì sắp diễn ra. Cô biết mình sẽ gặp gỡ rất nhiều người không chỉ từ T1 mà còn từ các đội khác trong buổi giao lưu giữa các ban quản lý. Họ sẽ nói chuyện về việc huấn luyện, phát triển đội tuyển và trao đổi những kinh nghiệm quý báu. Cô biết sẽ có rất nhiều điều học được từ những người đi trước. Nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Trên đường đến tòa nhà T1 Venus không quên check-in trên mạng xã hội đăng tải một tấm ảnh đứng trước tòa nhà với nụ cười tươi rói mái tóc bay nhẹ trong gió.
Cô viết một caption đầy hứng khởi: "Liệu có gặp Doran seonsu và Oner seonsu không nhỉ?"
Ngay lập tức bình luận từ các fan hâm mộ tràn ngập ai cũng chúc cô may mắn và ai cũng hào hứng với sự xuất hiện của cô tại Hàn Quốc.
Một số người đùa vui: "Mong bạn sẽ đu idol thành công!" Cảm giác được fan yêu mến khiến cô không khỏi cảm thấy ấm lòng. Cô luôn biết rằng việc kết nối với cộng đồng là một phần quan trọng trong công việc này.
Khi Venus đến tòa nhà T1 không khí ở đây hoàn toàn khác biệt. Mọi người từ các ban quản lý đều rất thân thiện, hòa nhã. Họ chào đón nhau bằng nụ cười tươi và không hề có dấu hiệu của sự căng thẳng. Đây là một không gian mà cô cảm thấy thực sự dễ chịu. Các ban quản lý đội tuyển trao đổi với nhau về cách thức quản lý, tổ chức giải đấu, huấn luyện tuyển thủ... thậm chí là các chiến thuật trong game. Nhưng điều làm cô cảm thấy thoải mái nhất là cách mọi người đối xử với nhau như thể họ là những người bạn lâu năm vậy.
Cô buổi chiều có tham gia một cuộc trò chuyện thân mật với một số quản lý khác, họ trao đổi về những điều có thể áp dụng để cải thiện đội tuyển của mình. Tuy không tham gia vào quá nhiều vấn đề chuyên môn nhưng sự nhẹ nhàng, thoải mái trong những cuộc trò chuyện này làm cô cảm thấy như mình đã tìm được một chỗ đứng trong môi trường mới này.
Cô có chút buồn khi nghĩ về Smoggy ở Trung Quốc nhưng không lâu sau cô lại chìm đắm vào những cuộc trò chuyện. Cô biết Smoggy sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác mà cô đang trải qua ở đây. Cô thoải mái, thư giãn. Và rồi cô thấy những tin nhắn đến từ Smoggy.
Smoggy nhắn cho cô trong một lúc trống rỗng. Nhưng cô không trả lời ngay lập tức. Cô đang bận bịu với những cuộc giao lưu và các quản lý khác. Và thực tế là trong lòng cô cũng cảm thấy sự chia xa này có chút ngọt ngào pha lẫn chua xót. Tình cảm của cô dành cho Smoggy không phải dễ dàng gì mà có thể gạt bỏ đi chỉ trong một ngày. Nhưng trong lúc này cô muốn sống cho chính mình muốn tận hưởng những khoảnh khắc mà mình chưa bao giờ có trước đây.
Smoggy ở Trung Quốc ngày đầu tiên của anh không khác gì một ngày tẻ nhạt. Sau khi đưa Venus đến Hàn Quốc, anh quay lại với công việc thường ngày tại phòng tập nơi không có ai để làm bạn. Không có ai để trò chuyện, không có ai để giỡn cợt. Tất cả mọi thứ dường như đều đi vào một vòng lặp vô nghĩa. Anh không khỏi cảm thấy buồn bã và trống vắng.
Zmjjkk và Nobody thường xuyên trêu anh, chế giễu về việc anh quá buồn và lúc nào cũng "mất hứng". Nhưng chính điều đó làm anh cảm thấy càng tồi tệ hơn. Anh chỉ muốn một chút sự quan tâm nhưng lại không thể nói ra.
Nobody có thể trêu ghẹo bất kỳ ai nhưng đôi khi cũng khiến người khác cảm thấy khó chịu vì quá nhiệt tình. Zmjjkk lại quá ồn ào trong khi Chichoo luôn chìm đắm trong thế giới game của mình. S1mon thì cứ suốt ngày nói xấu người khác. Cả bọn đều mang đến cho anh cảm giác như thể anh là người lạ, luôn cô độc và bị bỏ lại một mình.
Trong lòng anh, Venus vẫn là người đặc biệt. Dù ở bên cạnh cô, anh không thể diễn đạt cảm xúc của mình một cách rõ ràng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cô, anh đã cảm thấy một phần trong lòng mình rung động. Nhưng rồi khi cô rời đi khi cô mải mê với cuộc sống mới ở Hàn Quốc anh lại cảm thấy sự trống vắng ấy ngày càng rõ rệt.
Anh mở điện thoại và nhìn những tin nhắn gửi cho cô tự hỏi liệu có nên tiếp tục nhắn hay không. Nhưng mỗi lần tin nhắn gửi đi anh lại có cảm giác như mình đang làm phiền cô. Anh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ nơi chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa. Lý trí bảo anh không nên bận tâm quá nhiều nhưng trái tim lại chẳng thể dừng lại.
Smoggy ngồi một mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong thế giới xung quanh. Venus ở bên kia ở một nơi mới đang tạo dựng cuộc sống mới với những người bạn mới. Còn anh vẫn ở đây vẫn trong cuộc sống cũ không biết đến khi nào mọi thứ mới thay đổi.
Vậy là thế này sao? Anh tự hỏi mình. Nhưng rồi một chút hi vọng le lói rằng có lẽ một ngày nào đó cô sẽ trở về. Và anh sẽ tìm ra cách để đứng bên cô dù cho hiện tại có thể chỉ là những khoảnh khắc lặng im và buồn bã.
Ngày đầu ở Hàn và Trung đối với cả hai mỗi người đều trải qua những cảm xúc khác nhau. Cô đang sống trong một thế giới mới nhưng anh lại chỉ có thể quan sát từ xa. Và mặc dù họ không thể gặp nhau vào lúc này nhưng trong lòng họ sự gắn kết vẫn còn đó dù có xa xôi đến đâu.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com