Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Buổi Hẹn Đầu Tiên

Hôm ấy trời trong xanh ánh nắng dịu dàng chiếu qua những tán cây rợp bóng bên ngoài một quán cà phê nhỏ. Không khí ấm áp khiến nơi đây trở nên lý tưởng cho những buổi gặp gỡ yên bình.

Smoggy bước vào chiếc áo sơ mi phanh nút trên cùng mái tóc bù xù quen thuộc. Dáng vẻ bất cần nhưng cuốn hút của cậu ngay lập tức khiến vài vị khách ngoái nhìn. Cậu như mọi khi chẳng hề để tâm.

Venus đã đến trước ngồi thẳng lưng tại một góc bàn cạnh cửa sổ. Cô mặc chiếc váy trắng giản dị mái tóc thả mềm mại đôi mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Ánh sáng ban mai phản chiếu qua lớp kính khiến gương mặt cô như bừng sáng giữa không gian trầm lặng.

Smoggy kéo ghế ngồi xuống đối diện nụ cười nghịch ngợm thường thấy nở trên môi. “Em đến sớm nhỉ.”

Venus ngẩng đầu ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy cậu không muộn. “Anh cũng không muộn. Em cứ nghĩ phải đợi thêm nửa tiếng.”

“Lần này đặc biệt” Smoggy nhún vai ánh mắt thoáng lém lỉnh. “Lần đầu hẹn hò với bé quản lý mà.”

Venus bật cười nhẹ nhưng không quên lườm cậu một cái. “Anh gọi đây là hẹn hò?”

“Gọi sao cũng được. Chỉ cần em thấy vui.”

Sau khi gọi đồ uống Venus chọn một ly cà phê sữa còn Smoggy chọn trà sữa sự khác biệt trong sở thích của họ lập tức trở thành đề tài mở đầu.

“Không nghĩ anh lại thích đồ ngọt!” Venus khẽ nhướn mày.

“Đừng đánh giá con người qua đồ uống của họ.” Smoggy đáp nhấp một ngụm trà sữa đôi mắt lấp lánh tinh quái. “Với lại anh cần một chút ngọt ngào để cân bằng lại sự nghiêm khắc của em.”

Venus khẽ bật cười điều hiếm hoi trong những cuộc trò chuyện giữa họ. “Thế anh định dùng buổi hẹn này để làm gì? Kể xấu em à?”

Smoggy chống tay lên bàn hơi nghiêng người về phía trước ánh mắt như đang quan sát cô thật kỹ. “Nói chuyện thôi. Anh tò mò tại sao em lại chọn làm quản lý cho đội bọn anh? Chắc chắn không phải vì anh, đúng không?”

Venus thoáng cau mày. “Tất nhiên không phải vì anh. Em chọn vì tin đội có tiềm năng. Nhưng với cái thái độ của anh đôi lúc em tự hỏi liệu mình có quyết định sai không.”

“Ý em là sao?” Smoggy nhướn mày nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng chút nghiêm túc hiếm thấy.

Venus nhìn thẳng vào cậu ánh mắt không còn vẻ đùa cợt. “Anh là một tuyển thủ giỏi, Smoggy. Nhưng nếu không thay đổi thái độ, anh sẽ tự hủy hoại bản thân... và cả đội.”

Smoggy im lặng như đang ngẫm nghĩ. Lát sau cậu khẽ nhún vai cười gượng. “Anh không ngờ em lại nghĩ vậy.”

“Thế anh nghĩ em nghĩ gì?”

“Anh tưởng em chỉ ghét anh.”

Venus thở dài, lắc đầu. “Em không ghét anh. Em chỉ ghét cách anh lãng phí tài năng của mình.”

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía cửa quán.

“Minmin? Bé cũng ở đây à?”

Venus ngạc nhiên quay lại. Đứng ở đó là Wu Yeonni, người bạn thân thời đại học. Mái tóc xoăn lơi và cách trang điểm tinh tế của Yeonni khiến cô trông như một người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.

“Yeonni? Lâu quá không gặp chị!” Venus lập tức đứng dậy gương mặt bừng sáng.

Wu Yeonni bước tới ánh mắt thoáng tia tò mò khi dừng lại ở Smoggy. “Bạn trai bé à?”

Venus lập tức đỏ mặt vội xua tay. “Không phải! Đây là tuyển thủ trong đội em, Smoggy.”

Smoggy nhếch môi nở nụ cười trêu chọc. “Bạn trai à? Nghe cũng không tệ đâu.”

“Im miệng!” Venus lườm cậu cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Wu Yeonni cười khẽ. “Thế tối nay rảnh không? Đi ăn đi? Lâu lắm rồi không tụ họp. Quán HunYun.”

Venus thoáng do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu. “Được, em sẽ thu xếp.”

Sau khi Wu Yeonni rời đi Smoggy ngả người ra ghế ánh mắt dõi theo Venus. “Bạn thân à? Nhìn thân thiện.”

“Ừ. Chị ấy rất thân thiện.”

“Còn em thì sao?”

Venus nhướn mày. “Em thì sao?”

“Em có bao giờ để lộ mặt mềm yếu chưa? Hay lúc nào cũng phải tỏ ra nghiêm khắc thế này?”

Câu hỏi của Smoggy khiến Venus bất ngờ. Cô im lặng một lúc rồi khẽ đáp. “Đôi khi. Nhưng em không nghĩ cần phải cho anh thấy.”

Smoggy cười nhẹ ánh mắt dường như chứa đựng điều gì đó sâu sắc hơn. “Biết đâu em sẽ thay đổi ý định sau này.”

Trước khi rời đi Venus quay sang Smoggy. “Buổi hẹn này không tệ, phải không?”

“Không tệ chút nào. Có khi anh lại muốn thách em thêm lần nữa” Smoggy nháy mắt giọng điệu trêu chọc.

Venus khẽ nhếch môi. “Đừng mong dễ dàng thắng lần sau.”

Khi bóng Venus khuất hẳn Smoggy đứng yên trước cửa quán đôi mắt dõi theo dòng người tấp nập trên phố. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng cậu không hẳn là sự ngưỡng mộ cũng không phải là cảm giác thách thức thường thấy khi đối diện với Venus.

Đó là một cảm giác...mong muốn được hiểu thêm về cô.

Smoggy khẽ nhún vai cười tự chế giễu bản thân. "Đúng là mình đang mơ mộng quá nhiều rồi."

Cậu bước đi hòa mình vào dòng người nhưng trong đầu vẫn vang lên những lời nói của Venus.

Cậu không biết vì sao nhưng ánh mắt nghiêm túc của cô khi nhắc đến "tiềm năng" và "thái độ" khiến cậu cảm thấy khó chịu. Không phải kiểu khó chịu vì bị chỉ trích mà là vì lần đầu tiên cậu cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó để thay đổi.

"Cô gái này thực sự nghiêm túc đến đáng sợ nhưng cũng không ấy lắm...."








*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com