Chap 4: Đêm Ăn Tối Đầy Bất Ngờ
Venus bước vào phòng ánh đèn trong căn phòng khẽ chiếu lên khuôn mặt cô tạo ra một sự tương phản sắc nét giữa bóng tối và ánh sáng.
Cô lướt mắt qua các món đồ trong tủ nhanh chóng chọn cho mình một bộ đồ giản dị nhưng vẫn đủ đẹp mắt để đi ăn tối.
Hôm nay đội EDG được nghỉ và cô đã quyết định dành thời gian cho bản thân một chút.
"Cũng lâu rồi không ăn ngoài!" Cô nghĩ mỉm cười với chính mình chuẩn bị đi ra ngoài. Cô biết dù chỉ là một bữa tối đơn giản nhưng nó vẫn có thể làm cô cảm thấy thoải mái hơn sau những ngày dài làm việc căng thẳng.
Đội EDG hôm nay được nghỉ đã ở trong ký túc xá nghỉ ngơi sau những trận đấu căng thẳng.
Smoggy với tính cách hay pha trò quyết định rằng nhóm sẽ ra ngoài ăn tối. Tuy nhiên cậu đã có một mục tiêu rõ ràng trong đầu là chọn đúng quán mà Venus thường xuyên ghé tới. Cậu biết nếu "may mắn" gặp Venus ở đó sẽ có cơ hội nghe ngóng thêm truyện gì đó.
" Quán này đi!" Smoggy nói với CHICHOO, Nobody, ZmjjKK và S1mon cả nhóm cùng nhau rời ký túc xá đến quán ăn.
Khi Venus bước vào quán cô không hề biết rằng nhóm của Smoggy sẽ ăn ở đó. Dao Meiyin, Wu Yeonni, Wan Huayung và Wan Daryng đã có mặt từ trước nhấm nháp rượu vang và trò chuyện vui vẻ.
Venus ngồi xuống bàn đặt đồ xuống và bắt đầu ăn. Sau khoảng 5 phút cửa quán mở ra và nhóm của Smoggy bước vào thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Cả nhóm đi vào với một thái độ vô cùng tự nhiên nhưng khi mắt họ dừng lại ở Venus đang ngồi một chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt của Smoggy.
"Ồ, ai lại ngồi đây vậy?" Smoggy nở nụ cười tinh nghịch làm tất cả mọi người trong nhóm không khỏi bật cười.
Venus ngẩng đầu thấy họ đứng ở cửa. Cô chỉ mỉm cười gật đầu chào không để ý lắm đến sự xuất hiện của họ. Dao Meiyin, Wu Yeonni, Wan Huayung và Wan Daryng nhìn Venus một lúc rồi tiếp tục ăn không ai lên tiếng nữa.
Smoggy và các thành viên trong nhóm tiến lại gần bàn. Smoggy không cần nói gì nhiều tất cả đều ngồi xuống và bất ngờ thay bàn mà nhóm chọn lại là ngay cạnh bàn của Venus.
Venus cũng chẳng bận tâm lắm cô chỉ tập trung vào bữa ăn của mình, miệng nhấm nháp thức ăn và rượu trước mặt.
Khi bầu không khí trở nên dễ chịu hơn Dao Meiyin là người đầu tiên mở lời.
"Minmin!" Dao Meiyin nói với Venus "Bồ không định đi học lại à?"
Venus ngẩng đầu lên nhướng mày nhìn cô. "Anh bảo Huayung đi học lại đi thì em đi học lại!" Cô trả lời một cách lửng lơ có phần mỉa mai.
Wu Yeonni lúc này cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Hai đứa thật là mất công thi vào đại học rồi lại bỏ giữa chừng. Học cho cố vào đi! Phí tiền phí công" Wu Yeonni nói giọng có phần chỉ trích.
Venus nhún vai không để tâm đến lời của Wu Yeonni cô lạnh lùng đáp lại. "Nếu nói vấn đề này nữa thì lần sau em không đi ăn nữa đâu đó. Em nghỉ là quyết định của em."
Wan Daryng từ đầu đến giờ chỉ ngồi im nhưng giờ đây cô cất tiếng.
"Thôi nào Minmin! Khéo mai giáo viên gọi cho em đó cả Huahua cũng vậy."
"Sao gọi?" Huayung nhìn sang Wan Daryng với vẻ mặt không hiểu.
Dao Meiyin nhanh chóng giải thích. "Bên đại học Thanh Hoa đợt này cử 5 sinh viên suất sắc đi dự thi nên bên Bắc Đại chúng ta cũng cử. Nhưng thiếu mất 1 người giỏi toàn diện nên họ đang xét tới em đó."
Venus nghe xong vẫn tỏ ra bình thản. "Nhưng em đã bảo lưu rồi mà."
"Thì họ gọi em để em đi học lại đó." Wu Yeonni tiếp lời.
Venus hất cằm vẻ không hề sợ hãi. "Nghỉ hơn 2 năm rồi chắc là còn kiến thức nhỉ?"
"Ủa gọi Venus thì hợp lý gọi tao làm gì?" Huayung bật cười.
Wan Daryng không kìm được liền nói thêm. "Thì tại bồ nghỉ giữa chừng đó không rút hồ sơ ra."
Nhóm tuyển thủ lúc này không thể không ngạc nhiên khi nghe đến việc Venus từng là sinh viên Bắc Đại nhưng đã bảo lưu. Điều khiến họ càng bất ngờ là cách họ gọi nhau: "Bồ", "Em", "Anh" thậm chí là biệt danh thân mật. Và điều đặc biệt nữa là Venus rõ ràng rất bám người ngồi bên cạnh.
Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ mọi người uống khá nhiều rượu. Cuộc trò chuyện thoải mái nhưng dường như có điều gì đó vẫn chưa thể hòa hợp hoàn toàn.
Một lúc sau Wan Daryng nói với giọng nhẹ nhàng. "Anh về trước nha người yêu tới đón rùi."
Cả nhóm liền quay sang nhìn rồi gật đầu chào tạm biệt Wan Daryng. Khi cô ấy đứng dậy một người đàn ông đã xuất hiện ngay cửa quán để đón cô.
"Tình cảm thật đó" Huayung nói một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Yêu nhau 4 năm rồi mà sao muốn có người yêu hả?" Wu tiếp lời.
"Chắc Huayung đang đợi bé Minmin của mình có người rước xong đã rồi mới có người yêu." Meiyin đùa cợt.
"Chắc vậy rồi" Yeonni mỉm cười rồi nhún vai. "Hai đứa này dính nhau như sam ế. Biết đâu hai đứa nó yêu nhau."
Venus không kìm được bật cười. "Mất quan điểm thật. Em thích con trai mà."
"Không nhẽ vẫn đợi anh ấy?" Meiyin hỏi lại.
"Min à, bỏ quá khứ đi sống ở hiện tại đi." Yeonni nở nụ cười mỉa mai.
Venus cười khẽ, nói nhẹ nhàng. "Em biết rồi, 2 năm rồi còn gì."
"Hay để anh giới thiệu cho bé nha." Huayung thêm vào.
"Thôi anh ạ! Để em yêu bạn anh, em thà đi học lại còn hơn." Venus trả lời không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
"Tao cười! Thôi có người đón tao rồi." Yeonni đùa.
"Hạnh phúc thật." Meiyin, Huayung và Venus đồng thanh.
"Thế phấn đấu đi!" Yeonni nói vẫn cười vui vẻ. "Mình không yêu thì mình đi mập mờ trêu đùa người ta."
Venus nhếch môi. "Chắc không yêu, không ai đời lại mập mờ 3 năm."
"Cẩn thận nghiệp." Huayung trêu chọc.
"Biết rồi." Yeonni đáp lại.
Sau khi câu chuyện tiếp tục diễn ra nhóm tuyển thủ cũng dần dần cảm thấy mệt mỏi. Meiyin đứng dậy chuẩn bị ra về.
"Tao đi nha" cô nói rồi đứng dậy.
"Người yêu cũ đón hả?" Huayung hỏi nhướng mày.
"Ừ thì..." Meiyin đáp.
Venus lại trêu chọc. "Vui nhỉ. Người yêu đón, mập mờ đón và người yêu cũ đón. Vậy Huayung, tí ai đón bồ vậy?"
"Nó á chắc bạn thân khác giới đón." Meiyin đáp.
Venus không nhịn được cười. "Còn tao thì sao?"
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com