Chap 7: Những Điều Chưa Biết
Ngày hôm đó trôi qua trong mệt mỏi và căng thẳng. Venus đã làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến tối để chuẩn bị cho lịch tập luyện của đội. Cô ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và đầu óc gần như quay cuồng. Nhưng khi mọi thứ cuối cùng cũng được hoàn thành, cô chỉ còn đủ sức lê bước về phòng họp đặt mông xuống ghế sofa và thiếp đi trong phút chốc.
Cái lạnh của phòng không làm cô tỉnh dậy. Trong những giấc mơ, Venus cảm thấy mình đang chạy nhưng cứ như bị thứ gì đó đuổi theo khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Đôi môi cô mím lại trong khi đôi mắt nhắm nghiền. Thỉnh thoảng cô cau mày như đang gặp ác mộng.
Trong khi đó Smoggy bước vào phòng mà không hề có ý định phá vỡ sự yên tĩnh đó. Cậu nhìn thấy Venus đang cuộn tròn trong chăn khuôn mặt hồng hồng như một cô gái nhỏ đang ngủ say. Cậu khựng lại một chút nhìn cô với vẻ bất ngờ. Không thể phủ nhận rằng cậu đã có những suy nghĩ về cô nhưng lúc này hình ảnh cô gái ấy thật sự khiến cậu ngỡ ngàng.
Cậu khẽ cười không biết sao lại thấy mọi thứ trước mặt trở nên dễ chịu đến lạ. Đặt lon nước ngọt xuống bàn cậu tính quay đi để không làm phiền cô nhưng ngay khi vừa bước vài bước Venus đột ngột bật dậy đôi mắt nhắm hờ và giọng khàn khàn vang lên.
"Anh đứng đó làm gì?" Giọng cô có vẻ mệt mỏi như thể không thể chấp nhận việc mình bị đánh thức đột ngột.
Smoggy quay lại nhướng mày không thể giấu được sự bất ngờ. "Em bị sốt à?"
"Không có." Venus lắc đầu nhanh nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cô đã tố cáo tất cả.
Smoggy không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi về phía tủ lạnh và lấy một chai nước mát. Cậu bước lại gần đặt chai lên trán cô mà không nói thêm lời nào. Chỉ có những tiếng thở nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh.
"Đừng cố nữa" cậu nhẹ nhàng bảo giọng điệu không hề có sự đùa cợt. "Em nghỉ đi mấy việc còn lại để tôi làm."
Venus bất ngờ trước sự dịu dàng hiếm hoi của Smoggy. Những lời nói của cậu khiến cô cảm thấy một sự ấm áp mà cô chưa từng nhận được từ ai. Cô không phản kháng đôi mắt khẽ khép lại và cuối cùng sau tất cả cô lại thiếp đi trong vòng tay êm dịu của giấc ngủ.
Sau khi Venus chìm vào giấc ngủ sâu Smoggy đứng một lúc nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trong chăn. Cậu nhẹ nhàng bế cô vào phòng của cô nơi sẽ là chỗ cô nghỉ ngơi. Cảm giác cô nhẹ đến mức khiến anh cảm thấy bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng một người lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường như cô lại có thể nhẹ như vậy. Nhưng khi bế cô lên, Smoggy lại cảm thấy hình như cô không hề nặng nề, mà như một con búp bê bằng vải, dễ dàng cầm nắm trong tay. Có lẽ chỉ chưa đến 50kg. Một sự nhẹ nhàng, yếu đuối đến khó tin.
Căn phòng của Venus đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Nhưng có một điều khiến Smoggy không thể không ngạc nhiên – phòng cô ngập tràn gấu bông.
Trên giường là một con gấu bông khổng lồ, to ngang ngửa với cô. Cạnh đó là hai con gấu bông nhỏ được đặt trang trọng ở bàn máy tính. Nhưng điều khiến Smoggy bối rối hơn cả là những hộp nhựa chứa gấu bông được xếp ngay ngắn cạnh bàn máy tính. Tổng cộng có đến mười lăm hộp tất cả đều kín mít những con gấu bông với đủ hình dạng và kích thước.
Nhìn những con gấu bông trong phòng Smoggy không thể không cảm thấy lạ lùng. Cô là một người mạnh mẽ, quyết đoán, luôn đứng vững trước mọi khó khăn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và quyết đoán ấy lại có một thế giới ngọt ngào, dễ thương mà không ai ngờ đến. Smoggy cảm thấy khó hiểu không thể nào tưởng tượng được Venus lại có thể thích những thứ như vậy.
Trong lúc đang đứng ngây người trước đống gấu bông ánh mắt của Smoggy vô tình dừng lại trên một thanh treo áo khoác. Ngoài áo đấu của đội, anh thấy những chiếc áo đấu của các đội khác. Anh tiến lại gần vén áo đấu của Venus sang một bên để xem cho rõ. Những chiếc áo đấu này không phải của đội nào trong nhóm mà là của các tuyển thủ khác.
Áo đấu của Zika từ đội LNG, Rascal từ DRX, Viper từ HLE, Doran và Oner từ T1. Smoggy có chút bực bội khi nhìn thấy chúng. Anh không hiểu vì sao Venus lại có những chiếc áo đấu này và còn cất chúng ngay cạnh áo của cô. Cảm giác ghen tị không thể không nổi lên trong lòng cậu.
"Hóa ra những người đó mới lọt vào mắt xanh của cô ấy sao?" Smoggy tự hỏi trong lòng một chút sự khó chịu bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu.
Tuy nhiên cảm giác bực bội ấy nhanh chóng lắng xuống khi Smoggy tiếp tục nhìn xung quanh. Một điều khác thu hút sự chú ý của cậu - sau những con gấu bông trên bàn máy tính là một đống hộp thuốc và vỉ thuốc. Những vỉ thuốc được xếp ngăn nắp giống như chúng đã được sử dụng rất nhiều lần.
Smoggy khẽ cau mày. Chắc chắn là không phải lần đầu tiên Venus phải dùng đến những loại thuốc này. Cậu không thể tin nổi rằng cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng này lại phải chịu đựng bệnh tật nhiều đến mức phải sử dụng thuốc liên tục như vậy.
Cảm giác bực bội và lo lắng lẫn lộn trong lòng Smoggy. Cậu không biết phải làm gì chỉ cảm thấy có chút bối rối khi nhận ra rằng cô không chỉ là một người lãnh đạo mạnh mẽ mà anh vẫn nghĩ. Venus có những vết thương sâu bên trong, những nỗi đau mà cô giấu kín.
Cậu im lặng một lúc rồi quyết định không tiếp tục đứng mãi trong phòng của cô. Anh bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng khi cậu nghĩ về Venus. Cậu không biết cô phải chịu đựng bao nhiêu thứ mà không nói cho ai biết.
Trở lại với thực tế Smoggy cảm thấy cậu nên làm gì đó cho Venus. Cô đã mệt mỏi cả ngày và bây giờ khi cô đang cần nghỉ ngơi, cậu không thể để cô chỉ ngủ mà không được chăm sóc. Cảm giác tự trách khiến cậu quyết định làm một điều gì đó.
Cậu bước ra khỏi phòng lên mạng và nhanh chóng đặt mua một ít cháo cho Venus. Cậu biết rằng cô không phải là người thích ăn vặt hay thức ăn không lành mạnh. Cháo sẽ là món ăn dễ chịu và lành tính nhất cho cô lúc này.
Sau khi đặt hàng xong Smoggy trở lại phòng và nhìn cô gái đang ngủ say trên giường. Anh khẽ thở dài cảm thấy có một sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng. Chắc chắn là cô không phải là người dễ dàng thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc của mình nhưng cậu sẽ không để cô phải chịu đựng một mình nữa.
Cậu đặt cháo lên bàn gần giường nhẹ nhàng để nó vào tầm với của cô khi cô thức dậy. Smoggy không muốn làm phiền cô nữa nhưng anh biết rằng cô sẽ cần nó khi tỉnh dậy. Cậu nhìn cô lần cuối rồi bước ra ngoài để lại một không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua cửa sổ.
Smoggy ra ngoài nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu đã làm đúng chưa? Cậu có thể làm gì hơn để giúp Venus vượt qua những ngày tháng khó khăn này? Anh không thể trả lời câu hỏi đó nhưng có một điều là lần đầu tiên trong đời Smoggy cảm thấy mình có trách nhiệm với ai đó. Và người đó không ai khác chính là Venus.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com