Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Những Sự Thật Khó Chịu

Smoggy ngồi im lặng trước bàn máy tính của mình. Cảm giác bất lực cứ lan tỏa trong đầu cậu khi ánh mắt dừng lại trên những trang web, những bức ảnh của các tuyển thủ mà Venus thích. Zika của LNG, Rascal của DRX, Viper của HLE, Oner và Doran của T1 - những cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Mỗi người một vẻ, mỗi người một tài năng và họ đều có một điểm chung: họ được Venus yêu thích.

Cậu không thể không cảm thấy bực bội. Làm sao mà những người đó lại có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy? Họ có gì mà Smoggy không có? Đúng vậy họ đều tài giỏi, đẹp trai và thành công. Nhưng Smoggy cũng không phải là một người kém cạnh cậu cũng có thể tự hào về bản thân vậy tại sao lại không có chỗ đứng trong lòng Venus?

Cậu gõ lạch cạch trên bàn phím mở từng tab để tìm kiếm thông tin về từng người một. Zika, Oner, Doran, Rascal, Viper - mỗi người một tab, mỗi tab là một bức ảnh, một vài dòng mô tả về thành tích và cá tính của họ. Cậu nhìn từng bức ảnh rồi lại nhìn vào hình ảnh của mình trong gương. Cậu cao, cũng đẹp trai, cũng từng đạt được những thành tựu nhất định. Vậy thì tại sao lại không thể bằng họ trong mắt Venus?

Cậu không thể giải thích được cảm giác này. Đúng cậu biết mình có điểm yếu nhưng tại sao lại không thể được yêu thích như họ? Smoggy không thể không nghĩ về những điều đó. Trong tâm trí cậu một câu hỏi cứ lởn vởn: " ấy không thích mình, phải không?"

Cảm giác này giống như một cơn sóng vỗ về phía cậu mỗi nhịp vỗ làm cậu thêm bực dọc. Cậu muốn tìm ra lý do, muốn có một câu trả lời rõ ràng nhưng dường như mọi thứ đều mờ mịt.

Bỗng dưng cửa phòng mở ra Nobody bước vào với vẻ mặt đầy thắc mắc. Cậu ấy nhìn thấy màn hình máy tính của Smoggy đang mở đầy những trang web về các tuyển thủ mà cậu vừa tìm kiếm và liền đi đến gần.

Nobody: "Mày sao vậy? Sao lại mở những tuyển thủ này? Đừng bảo mày định sang đánh LoL à?"

Smoggy chỉ nhìn vào màn hình máy tính mà không trả lời rồi đột ngột hỏi: "Mày thấy tao đẹp trai không?"

Nobody nhìn Smoggy một lúc rồi trả lời đơn giản: "Đẹp."

Smoggy: "Mày thấy Zika của LNG thế nào?"

Nobody ngẩng lên nhìn có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này nhưng vẫn trả lời: "Cậu ấy đẹp trai, tài năng, hòa đồng và trẻ hơn mày."

Smoggy nghe vậy lại càng cảm thấy bản thân mình trở nên kém cỏi hơn. Cậu ta không chỉ tài năng mà còn trẻ hơn một yếu tố mà Venus có thể đánh giá cao. Cảm giác bực dọc lại dâng lên.

Smoggy tiếp tục hỏi, không dừng lại: "Mày thấy Oner của T1 thế nào?"

Nobody: "Cậu ấy đẹp trai, tài giỏi, hòa đồng, hát hay, dáng chuẩn, có cup cá nhân và vô địch thế giới hai lần."

Smoggy gật đầu một cách cứng ngắc lại có thêm một lý do nữa để cảm thấy thua kém.

Smoggy: "Mày thấy Viper của HLE thế nào?"

Nobody: "Đẹp trai, tài giỏi, hòa đồng, giỏi ngôn ngữ và đã vô địch thế giới."

Smoggy lại cảm thấy như mình bị xếp sau tất cả những người này. Từng lời nói của Nobody như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của cậu.

Smoggy: "Mày thấy Doran của T1 thế nào?"

Nobody: "Đẹp trai, tài giỏi, thân thiện, hòa đồng. Hình như có 4-5 cup LCK."

Smoggy: "Mày thấy Rascal của DRX thế nào?"

Nobody: "Đẹp trai, tài giỏi, tâm lý và rất nhiều tiền. À có cả mấy cái thẻ đen nữa."

Smoggy cảm thấy mệt mỏi với hàng loạt lời khen này như một chuỗi dài những điều không thể chối cãi về những người đó. Cậu bắt đầu có cảm giác mình chẳng còn gì đáng để tự hào nữa.

Nobody: "Rốt cuộc mày muốn hỏi gì?"

Smoggy im lặng một chút rồi mới buông ra một câu hỏi với giọng nói trầm xuống: "Tao cũng thế sao? Sao em ấy hay cáu với tao?"

Nobody nhìn cậu một lúc rồi thở dài rõ ràng là cậu ta không hiểu tại sao Smoggy lại bối rối đến mức này.

Nobody: "Nãy giờ chỉ vì cái này mà mày bắt tao trả lời nhiều đó hả? Cũng chỉ các tuyển thủ này ra để nhìn? Mày muốn nghe sự thật không?"

Smoggy gật đầu không nói gì thêm.

Nobody thở dài một lần nữa như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. Cậu ấy nói một cách thẳng thắn.

Nobody: "Mày hay làm theo ý của mày, mày còn trẻ con, mày nhây quá mức và mày hút quá nhiều. Được chưa? Tuy mày đẹp trai nhưng cũng không cứu vớt được cái đó của mày đâu."

Lời nói của Nobody như một cú tát vào mặt Smoggy. Những gì cậu ấy nói đúng đến mức Smoggy không thể cãi được. Đúng vậy cậu luôn làm theo ý mình, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Cậu nhây, cậu hút thuốc quá nhiều và đôi khi chính những điểm yếu ấy khiến cậu không thể nhìn nhận rõ ràng những gì quan trọng nhất.

Smoggy ngồi im không nói gì thêm. Cậu cảm thấy một sự im lặng bao phủ trong căn phòng nhưng cũng cảm thấy như một cánh cửa mới đã mở ra. Đúng là có những điều mà cậu không muốn đối mặt nhưng ít nhất bây giờ cậu đã biết phải làm gì để thay đổi.

Nobody nhìn Smoggy một lúc lâu đôi mắt cậu ta có vẻ như đang cố gắng hiểu được điều gì đó sâu sắc hơn.

Nobody: "Mày sao vậy? Tự nhiên hỏi những câu đó anh em với nhau cả mà không cần phải băn khoăn những chuyện này đâu."

Smoggy cảm thấy trong lòng mình như có một khối nặng đang đè xuống. Cậu không thể nào im lặng mãi được nên liền quyết định kể cho Nobody nghe những gì đã xảy ra trong phòng của Venus.

Smoggy: "Tao chỉ muốn hiểu vì sao cô ấy lại thích những người đó...Em ấy luôn nói về Zika, Oner, Rascal, Viper, và Doran. Trong phòng em ấy đầy những món đồ liên quan đến bọn họ. Áo đấu của mỗi người từ Zika từ LNG, Rascal của DRX, Viper của HLE, Oner và Doran từ T1 ...Tao nhìn thấy hết."

Nobody nhíu mày rồi chợt nhớ lại những lần trước khi cậu cùng Venus ngồi với nhau. Mỗi khi nói về những tuyển thủ này mắt cô sáng lên một sự hào hứng không thể che giấu. Venus không phải là người dễ dàng bị thu hút bởi ai đó nhưng khi nhắc đến những người này cô luôn tỏ ra đặc biệt quan tâm.

Nobody: "Tao nhớ rồi...Thường khi nhắc đến bọn họ, em ấy sẽ luôn có một ánh mắt sáng lấp lánh, kiểu như rất ngưỡng mộ vậy. Nhưng mày đừng có nghĩ nhiều đó chỉ là thần tượng thôi, ai mà không có thần tượng chứ? Mày đừng để nó ảnh hưởng đến mình."

Smoggy mím môi nhìn vào không gian trống trước mặt. Cảm giác bực bội trong lòng cậu vẫn chưa tan đi dù Nobody có cố gắng an ủi thế nào đi nữa. Nhưng rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Smoggy, cậu cười nhạt một cách chua chát.

Smoggy: "Chắc tao phải thay đổi rồi...Cảm giác này khiến tao thấy mình giống như một đứa trẻ vậy."

Nobody nhìn cậu đôi mắt đầy sự thông cảm nhưng cũng không thiếu sự nghiêm túc. Cậu ta thở dài rồi nói: "Thay đổi là chuyện tốt, nhưng đừng thay đổi vì ai đó. Nếu mày thực sự muốn thay đổi thì đó phải là vì chính mình, không phải vì em ấy hay ai khác."

Smoggy im lặng nhưng trong lòng cậu cảm thấy một chút gì đó nhẹ nhõm hơn. Có lẽ Nobody nói đúng nhưng liệu cậu có thể thay đổi ngay được không? Câu hỏi này cứ văng vẳng trong đầu cậu nhưng ít nhất cậu đã biết mình cần làm gì.

Trong lúc đó ở phòng của Venus những món đồ trong phòng cô vẫn tiếp tục giữ bí mật của riêng mình. Căn phòng nhỏ, sáng sủa với những chiếc gấu bông được sắp xếp ngăn nắp giường đầy những món đồ dễ thương nhưng có một thứ mà Smoggy không thể nào hiểu được.

Bên cạnh những con gấu bông đáng yêu còn có một số lọ thuốc được xếp gọn gàng trong một ngăn tủ nhỏ bên bàn máy tính. Những lọ thuốc này trông khá lạ không giống như những loại thuốc mà Venus thường dùng để chữa bệnh vặt hay giúp cô dễ ngủ.

Cậu ta biết rằng Venus không phải là người hay bị bệnh nhưng cậu ta không hiểu sao trong phòng cô lại có những lọ thuốc này.(Một lọ là thuốc ngủ - giúp cô ngủ ngon hơn có vẻ như cô không thể ngủ dễ dàng. Một lọ khác là Propranolol - giúp giảm biên độ run của tay và một lọ nữa là Primidone - thuốc chống co giật.) Ba loại thuốc này đều có mục đích riêng nhưng Smoggy lại không biết rõ.

Cậu tự hỏi sao lại có những loại thuốc này trong phòng của Venus? Liệu cô ấy có vấn đề về sức khỏe mà không hề nói với ai sao? Những lo lắng dâng lên trong lòng Smoggy nhưng cậu không thể hỏi cô ngay được. Cảm giác này giống như một cái gì đó không phải là bí mật của mình nhưng lại liên quan đến người cậu quan tâm.

Nobody ngồi xuống cạnh Smoggy không khí trong phòng trở nên nặng nề và im lặng. Cả hai chỉ ngồi đó không nói gì thêm. Nobody liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi lên tiếng sau một lúc dài im lặng.

Nobody: "Cũng muộn rồi mày cần nghỉ ngơi đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mày. Nếu thực sự quan tâm mày sẽ tìm cách nói chuyện với em ấy nhưng đừng làm mọi thứ phức tạp thêm."

Smoggy không trả lời ngay lập tức. Cậu vẫn đang nghĩ về những lời của Nobody nhưng tâm trí cậu lại quay lại với những lọ thuốc kia. Liệu có phải Venus đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng mà cô ấy không muốn ai biết không?

Cảm giác không yên tâm cứ đeo bám lấy Smoggy nhưng cậu cũng biết mình không thể cứ mãi băn khoăn như vậy. Một phần trong cậu biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì đó là lúc phải đối mặt với sự thật. Nhưng hiện tại chỉ có thể chờ đợi và hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cậu thở dài một hơi rồi quay lại nhìn Nobody cười một cách nhẹ nhõm.

Smoggy: "Mày nói đúng. Để mai tính sau."

Nobody vỗ vai cậu một cái nhẹ nhàng rồi đứng dậy.

Nobody: "Đó là tinh thần nhưng đừng để nó ăn mòn tâm trí của mày. Nếu cần giúp đỡ cứ nói với tao."

Smoggy gật đầu đôi mắt cậu vẫn còn chứa đầy suy tư. Cậu không biết liệu mình có thể giúp đỡ Venus hay không nhưng ít nhất cậu sẽ làm mọi thứ mình có thể để không hối tiếc.






*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com