Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngô đồng năm đó

Trong cuộc đời này, một người khi còn sống sẽ chết ít nhất hai lần: một lần là vì không yêu, một lần là vì không được yêu.

Trấn Giang của Trương Chiêu không có biển, những tháng ngày mờ nhạt khi còn đi học của hắn cũng chỉ đọng lại trong kí ức mơ hồ màn hình máy tính, tiếng súng vang bên tai, âm thanh điện tử truyền qua cái tai nghe rẻ tiền, lạch cạch, đoàng, bang bang bang. Trương Chiêu không còn nhớ rõ những khuôn mặt đã từng ngồi cạnh mình bên bàn học, Trương Chiêu không còn nhớ rõ những ai đã thẹn thùng tỏ tình mình dưới tán cây ngô đồng sau trường, trong cuộc đời hắn, tình yêu chưa bao giờ là một thứ quan trọng.

Hoặc có lẽ là vì Trương Chiêu lúc ấy còn quá trẻ, hoặc cũng có thể là vì bây giờ Trương Chiêu vẫn còn quá trẻ, con tim của hắn chưa một lần vì ai mà lạc bước; một lần lưu luyến, một lần rung cảm, quá xa xỉ với một người như hắn.

Trong làn khói mơ màng của thuốc lá, tuổi trẻ của Trương Chiêu lạc lõng và điên cuồng hệt như một cơn bão trên biển lớn, hắn là ai, hắn là cái gì, hắn đang theo đuổi điều gì, hắn đang đứng ở đâu, khi nào hắn có thể về đến nhà. Những câu hỏi điên cuồng hỗn loạn xoáy tung đầu óc hắn trong lốc bão, Trương Chiêu lẳng lặng đứng ở trung tâm, chỉ có thể mặc cho sợ hãi thổi quét trọn vẹn một tuổi hai mươi hai mươi mốt tan nát trong làn khói thuốc.

Giữa những đêm dài tăm tối ấy, chỉ có đốm sáng đang lụi tàn được ngậm hờ nơi khóe miệng soi đường dẫn lối cho hắn loạng choạng mò mẫm từng bước tiến về một ngày mai giả dối kia. Ba que diêm đổi được ba mộng cảnh giữa cơn mưa tuyết đêm bình an, vậy hàng trăm điếu thuốc lá của Trương Chiêu đã rơi xuống tro tàn trong tuyệt vọng kia, đổi lại được điều gì?

Có lẽ là vì Trương Chiêu không lương thiện như cô bé bán diêm, cho nên dù có hút bao nhiêu thuốc lá đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có ai tìm thấy hắn trong đêm đen.

Hắn tuyệt vọng vì điều gì?

Tất thảy những đánh đổi của hắn vì tương lai mịt mờ này, những lời công nhận bị nhấn chìm trong tiếng cười nhạo mỉa mai, Trương Chiêu có thể làm gì? Trương Chiêu chỉ có thể che mắt, bịt tai, máu tươi đầm đìa mà tiếp tục bước về phía trước. Trong đêm tối vô tận này, Trương Chiêu là một con thiêu thân lao đầu vào lửa, là một con tốt thí, điên cuồng tiêu xài tuổi trẻ ngắn ngủi của mình cho tiếng lách cách trên bàn phím, cho vương vị chót vót trên cao kia.

Cho nên tình yêu đối với Trương Chiêu, vẫn mãi quá xa xăm.




Cho nên đâu?

Cho nên đâu?




Trương Chiêu đã luôn nghĩ rằng việc mình thích Jeong Jihoon sẽ mãi là một bí mật của tuổi trẻ, hai chữ 喜欢 này quá đỗi bé nhỏ, trăn trở giữa những cơn sóng bạc đầu đập vào thân hắn những ngày nhục nhã ê chề làm bại tướng, lại giống như bến bờ duy nhất hắn tìm được để bám víu cho qua ngày sóng dữ. Trương Chiêu nghĩ mình nên cười, Trương Chiêu cũng nghĩ mình nên khóc. Hắn đã chết mấy lần rồi? Tuổi trẻ của hắn ngắn ngủi như vậy, không yêu hay không được yêu với hắn dường như không có gì khác biệt. Niên thiếu thuở ngày xưa ấy hắn chưa một lần kề cạnh biển cả, tuổi trẻ năm hai mươi mấy hắn lại chết chìm nơi viễn dương xa thăm thẳm, Thượng Hải có biển, đáy mắt hắn cũng là một mảnh hải dương mênh mang mê võng.




Nhưng Trương Chiêu à, sống không dũng cảm sẽ uổng phí tuổi thanh xuân mất.




Bởi vì Jeong Jihoon là anh mà, cho nên Jeong Jihoon nguyện ý chiều chuộng Trương Chiêu nhiều hơn một chút.

Hoặc là bởi vì Jeong Jihoon đã nếm đủ mọi cay đắng cuộc đời dày xéo anh rồi, cho nên anh không nỡ đành lòng để Trương Chiêu mãi một mình như thế.

Hàn Quốc cách Trung Quốc một vùng biển rộng, nhưng hai tiếng đồng hồ là đủ để người đi đường giữa của Gen.G chạy đến ôm lấy Controller của EDG.





Bí mật của Trương Chiêu là thích Jeong Jihoon, nhưng Jeong Jihoon muốn cho Trương Chiêu biết rằng, chiến thắng và Trương Chiêu, anh đều muốn ôm lấy.

Một đời quá xa xôi, lúc này Jeong Jihoon chỉ muốn cho Trương Chiêu biết rằng, tuổi trẻ đầy khô cằn không nước mắt, đớn đau cõi lòng bơ vơ cùng làn khói thuốc đó của Trương Chiêu, không chỉ là của một mình riêng Trương Chiêu.

Trương Chiêu của Jeong Jihoon ơi, Trương Chiêu của Jeong Jihoon à.

Trương Chiêu là của Jeong Jihoon, mà.





"Cậu có nhớ tôi không? Trương Chiêu."

Jeong Jihoon của Trương Chiêu ơi, làm sao mà Trương Chiêu lại không nhớ một người Trương Chiêu đã yêu đến thế được.

"Đừng im lặng như vậy, Trương Chiêu. Cậu có nhớ tôi không?"

Giống như năm đó Trương Chiêu nghe thấy tiếng súng vang lên qua chiếc tai nghe rẻ tiền, thì giọng nói của Jeong Jihoon qua sóng điện tử nhiễu rè cũng trở nên xa xăm và không rõ ràng đến thế. Trương Chiêu bỗng dưng tò mò, tự hỏi rằng không biết Jeong Jihoon có thật không? Không biết rằng tình yêu giữa họ có phải là sự thật không? Hay chỉ là huyễn cảnh mơ màng hắn mơ giữa đêm không ngủ, giữa làn khói thuốc luẩn quẩn trong thinh lặng, hay là dưới ánh đèn tăm tối hắt qua khung cửa sổ này, khi bóng cây xào xạc, lúc ánh trăng rơi đi đâu mất, chỉ có đốm lửa lập lòe tàn tro bên cạnh hắn là thật.

"郑志勋, 我想你,我他妈的好想你,我想你想疯了。我想你,想得快死了。"

Jeong Jihoon, tôi nhớ anh, con mẹ nó tôi rất nhớ anh, tôi nhớ anh phát điên rồi. Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh đến sắp chết mất.

Trương Chiêu cười trả lời, nhưng không hiểu sao Jeong Jihoon ở đầu dây bên kia lại cảm thấy như, hắn đang khóc.

"Nhớ tôi thì nói là nhớ tôi, tại sao cậu phải dùng tiếng Trung? Xuống dưới đi, tôi đang đứng ở cổng kí túc xá của cậu."

Jeong Jihoon cười đáp, anh không giỏi tiếng Trung lắm, nhưng ba chữ 我想你 — tôi nhớ anh, đó của Trương Chiêu, anh vẫn hiểu được.

Bởi vì, Trương Chiêu, 나도 너 보고 싶어, tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm.

Và mọi thứ như một cú smoke nổ tung trong đầu của Trương Chiêu, hắn ngẩn ngơ nhìn qua khung cửa sổ, để thấy dưới tán lá ngô đồng kia, là ánh trăng sớm đã rơi từ thinh không xuống, đang đứng đó, cười cong vành mắt mèo, đưa tay lên làm súng, chính là signature pose của tuyển thủ Smoggy đấy, và, bang, bắn thẳng một cú vào trái tim đang chết lặng qua từng ngày sống mòn sống mỏi của Trương Chiêu.

Nơi đầu quả tim lạnh lùng của Trương Chiêu ấy, Jeong Jihoon đã chễm chệ chiếm cứ ngôi vương nhung nhớ da diết tự lúc nào.





Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng.

Thì ra con tim của một người có thể đập vang đến thế, có thể loạn nhịp đến như vậy.

Trương Chiêu nghĩ, trong khi chạy vụt qua bên kia đường, để ôm lấy Jeong Jihoon.





Biển cả dậy sóng không thôi, và Jeong Jihoon đã đến cho vùng vịnh của Trương Chiêu không còn giông tố.

Lần này, Jeong Jihoon đã tìm thấy Trương Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com