Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Rốt cuộc thì anh là ai?

Rốt cuộc anh là ai? Nói cho em biết đi!


- Chúng ta mà bị phát hiện là đi đời cả đôi luôn đấy!

Mark lại nâng đầu lên, hắn lấy ngón trỏ đưa nhẹ gần môi rồi ra dấu "suỵt"

Hơi thở Jennie nóng dần, aish, ngượng chết đi được. Cô thiết nghĩ kiếp trước mình đã làm gì sai trái để mà nhận cái kết cục ương ương dở dở như hôm nay. Từng hơi thở của cô đập vào bàn tay cúa hắn, theo sau là từng dòng mồ hôi lạnh toát.Bước chân của họ như muốn lục tung cả cái thành phố này lên, họ ồn ào bàn tán"Con nhỏ đi với Mark oppa là ai?"

- Hình như ở đây có người bọn mày ơi!

Một đứa con gái lên tiếng.

"Xong đời mình rồi"

Jennie thầm nghĩ, khắp tay chân mình mẩy như có một dòng điện chạy qua người. Đến bây giờ, hơi thở là thứ quý giá nhất mà cô có thể nghĩ tới. Cô nhìn người đối diện đang dùng tay khóa chặt miệng cô lại. Anh không những không lo lắng mà có vẻ bình tĩnh khác thường, so với cô là người đầu tiên trải qua trường hợp này, có vẻ như,anh đã gặp rất nhiều lần rồi!

Anh ta thực sự rất đẹp....Ánh nắng khẽ trải dài từ đôi vai trần của cô len lỏi chiếu sáng khuôn mặt của anh ấy. Đôi má phúng phính của cô khẽ ửng đỏ, có lẽ, không phải vì đám người kia.

Trời ơi cái phút nào rồi mà vẫn còn suy nghĩ như lung tung thế này?

Từng bước chân của họ tiến đến chỗ cô đang đứng, cô rơi vào tình thê gây hoảng loạn, xung quanh đều là tường gạch xây rất cao mà tiếng bước chân ngày càng rõ.

"Lạy trời cho con được sống! Nếu có khúc mắc gì kiếp trước, kiếp này con sẽ trả đủ!"

Chợt, Jennie cảm thấy đôi môi mình ấm lên, cô to tròn mắt nhìn đôi môi anh khẽ chạm vào đôi môi cô. Tay anh vòng xuống nắm lấy đôi vai trần của cô, một tay đẩy vào tường.Thân hình của anh khẽ che khuất cô.

Vừa đúng lúc mấy đứa con gái ấy chạy đến. Họ ngượng đỏ mặt vội vàng cúi đầu xin lỗi. Ai mà có thể ngờ đến cái ngày mà Mark oppa đi hôn gái cơ chứ!

- AA, chúng em xin lỗi vì đã làm phiền anh chị!

Họ nói vội rồi bỏ đi. Bên ngoài ngách còn nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả. Tiếng nói nghe có vẻ ngại ngùng lắm.

- Rõ ràng tao thấy oppa vào trong đấy mà!Người thứ nhất nói

- Làm gì có! Có mỗi một cặp đang hôn nhau thôi.

Người thứ hai tức giận cốc đầu người thứ nhất

- Tao nghĩ Mark oppa không có ở đây đâu!

Haiz, tưởng sẽ xin được chữ ký hay gì chứ! Người com gái thứ ba uể oải lên tiếng.

Họ lặng lẽ bỏ đi như dự đoán. Không còn ồn ào như lúc kéo đến. Từng người, từng người bước đi khỏi....cho đến khi người cuối cùng khuất bóng, đôi môi ngọt ngào ấy mới buông Jennie ra. Hai người như được thở bình thường trở lại, bàn tay Jennnie vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm "Sống rồi!"

Cô khẽ chạm vào môi mình, vẫn còn chút ấm như dư vị.

"Chết tiệt! Nụ hôn đầu của mình!"

-Cô có định ra không?

Một giọng nói trầm ấm cất lên. Cái ngách nhỏ đã rộng hơn từ bao giờ, hắn đã ra trước, để cô đứng quê mùa ở đó. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jennie mà anh không nhịn được cười.

- Ra đây tôi có chuyện cần nói!

- Anh bảo tôi sao?

- Không phải cô chẳng nhẽ tôi gọi ma à?

- À.

Jennie răm rắp nghe lời mà bước đến bên cạnh Mark. Đầu cô còn chưa sắp xếp lại sau vụ việc vừa rồi, vẫn còn đó một mớ hỗn độn cần phải dọn dẹp sao cho ngăn nắp. Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới dám hắng giọng nói:

- Này anh, rốt cuộc vì sao họ lại đuổi theo anh?

- Cô đã ăn chưa?

- Này, cấm đánh trống lảng. Vừa nãy anh còn hôn tôi mà chưa có sự cho phép của tôi đâu. Đó là nụ hôn đầu -

- Tôi hỏi cô đã ăn chưa?

Mark chặn miệng cô, quay măt đi, khẽ huýt sáo, giọng nói anh vừa đủ để nghe lại trầm ấm.

Giọng nói ấy sưởi ấm lòng người giữa cái nóng của mùa hè gay gắt.

- Tôi chưa.

- Vậy đi ăn cùng tôi!

- ...

- Coi như vừa nãy tôi mượn một nụ hôn từ cô, bây giờ tôi trả.

Cô miễn cưỡng lên xe anh chở, chiếc xe đi vòng quanh thành phố Wellington xinh đẹp. Đây có được coi là quê hương không nhỉ? Jennie từ từ hạ cửa kính xuống, bàn tay cô chống cằm dựa sát vào mép cửa. Cô đưa đôi mắt nhìn lên trời, hoàng hôn đã ghé thăm tự bao giờ. Những dải mây trắng muốt khẽ nhuộm một sắc đỏ. Sắp về đêm rồi.

Cô ghét nhất buổi đêm. Người ta nói ban đêm là lúc con người yêu đuối nhất vi đó là khoảng thời gian họ cô đơn nhất. Phải chăng, New Zealand xinh đẹp đã quá nhàm chán với Jennie?

- Giá như được trở về quê nhỉ? Trở về công ti.
Cô nhỡ thốt lên một câu tiếng Hàn.

Sau đó là một tiếng thở dài sầu não, Jennie nhẩm hát. Tiếng hát cô u buồn vô cùng.

- Cô biết tiếng Hàn sao?

Mark lên tiếng phá tan không khí vắng lặng buồn chán trên xe.

-Ừm

-Thì ra là thế.

Mark mỉm cười nói bằng tiếng Hàn. Jennie ngạc nhiên nhìn Mark. Sao lại thế được?

- Anh cũng biết tiếng Hàn sao?

Cô hỏi, dồn dập.

- Anh là người Hàn?

- Ai biết nói tiếng Hàn thì cũng đều là người Hàn hết sao?

- Vậy anh học tiếng Hàn làm gì?

- Tôi là một idol.

- À, thản nào. Có cả saesang fan nữa kìa, giá như tôi cũng được debut.

- Bảnh đấy. Cô là thực tập sinh sao?

Mark cười, nhìn Jennie, quả là một cô gái hiếm thấy trên đời. Anh dừng xe lại trước một quán ăn Hàn Quốc dân dã, Jennie ngạc nhiên nhìn anh.

Hàn Quốc?

Một giấc mơ sao?

Hai người gọi không biết bao nhiêu suất thịt nướng, lại còn cả cơm rang và mỳ tương đen. Chốc chốc, bàn ăn đầy ắp nào những món ăn, hương thơm xốc lên ngập mũi. Jennie dùng gắp gắp lấy miếng thịt ướp sốt đặt trên vỉ nướng.

"Xì xèo, xì xèo"

Làn khói từ vỉ nướng thịt bốc lên

Che khuất và ôm trọn lấy khuôn mặt Jennie.

Mark ngẩng đầu lên nhìn, cảnh tượng đập vào mắt anh không dự đoán được trước. Trước mặt anh là bóng hình một người con gái không nhìn rõ khuôn mặt, khói dịu dàng che đi từng phần da thịt trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Làn khói ấy mờ dần

Mờ dần.

"Thịch"

Khuôn mặt của cô lại hiện lên giữa làn khói tàn. Tim anh rung lên một hồi mạnh, cảnh tượng này, hìn bóng này chắc chắn anh đã gặp ở đâu rồi.

Mark đăm chiêu nhìn cô ấy.

- Ôi. Thực xúc động quá đi. Cảm ơn nhiều nhé. Tôi sẽ ăn thật ngon.

Cô cười híp mí, miệng chóp chép nhìn những miếng thịt sốt đang nướng mà không kiềm chế được. Vậy thôi đã chơi là phải tới, Jennie xắn ống quần skinny jeans lên, buộc tóc thật cao. Cô gắp lấy miếng thịt nướng đã chín, oa, mùi vị này thật đã quá, lại còn tận hưởng từng chút một như sợ nó hết.

Mark ngồi đối diện phì cười, Jennie ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhăn mặt "Mặt mình có dính gì hay sao mà anh ta cười?"

- Ăn nhiều như vậy mà không sợ béo sao?

Jennie đang uống nước có ga thì sặc, suýt phụt nước ra ngoài. Tay vỗ ngực thùm thụp, cô nhăn mặt, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía anh.

- Này, tôi béo hay không không liên quan đến hòa bình thế giới nhé! Ây, thật chẳng muốn ăn nữa! Thật là.

- Cứ ăn đi, mai tôi về Hàn rồi, không nhìn em ăn được nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com