Chương 1: Lưu lạc
Tôi vốn xuất thân từ một gia đình khá giả, ba tôi là Shiruku Kenta giám đốc của một công ty sản xuất phụ kiện xe moto, còn mẹ là Shiruku Hanao một phóng viên làm việc cho đài truyền hình, và tôi là đứa con gái duy nhất của họ Shiruku T/b.
Vì là con một nên tôi nhận được rất nhiều kì vọng từ ba, tuy vậy ông ấy không hề ép buộc tôi trong việc học tập, thỉnh thoảng ba còn mua rất nhiều quà và dẫn tôi đi chơi sau những kì thi quan trọng, ông ấy nói đó là phần thưởng cho tôi vì đã cố gắng rất nhiều.
Về phần mẹ tôi, bà nhỏ hơn ông tận 10 tuổi, tính tình hiền dịu,trầm lắng và bà ấy thật sự rất đẹp, tôi có nghe bà kể về khi xưa, mẹ tôi được rất nhiều anh chàng giàu có theo đuổi nhưng mẹ lại chỉ nhìn trúng ba tôi - một ông chú cộc cằng và khó tính.
Mặc dù có tính cách trái ngược nhau, nhưng cả hai chung sống rất vui vẻ, hầu như không có trận cãi vã nào. Gia đình ba người chúng tôi chung sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng những khoảnh khắc này thường không kéo dài được lâu.
Chuyện xảy ra vào một đêm đông lạnh giá, khi tôi đang say giấc trên chiếc giường ấm áp của mình, mẹ tôi đột nhiên đẩy cửa xông vào phòng và đánh thức tôi, trông bà có vẻ gấp gáp. Chưa kịp để tôi hỏi chút gì, bà nhanh chóng bế tôi rồi chạy khỏi nhà bằng cửa sau, tôi lo lắng và hoảng loạn...dường như có ai đó đang đuổi theo hai mẹ con tôi, mẹ liên tục vuốt ve và trấn an tôi trong khi bà không ngừng chạy về phía trước. Bọn họ đã đuổi tới rất gần chúng tôi, tới một ngã rẽ mẹ tôi dừng lại và đặt tôi vào một thùng hàng trống, tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười dịu dàng của mẹ và cả ánh mắt trìu mến ấy. Mẹ dặn tôi phải giữ im lặng, dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng hay rời khỏi cái thùng này, tôi ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời bà ấy.
Tôi ngồi trong thùng và chờ đợi rất lâu cho đến khi bản thân mình ngủ thiếp đi từ khi nào cũng không hay biết. Lúc tôi thức dậy đã là sáng hôm sau, tôi lò mò cố chui ra khỏi cái thùng hàng, đôi mắt tôi ươn ướt khi không thấy hình bóng của mẹ đâu, lúc ấy tôi chỉ mới 10 tuổi, một thân một mình...tôi bắt đầu đi lang thang trên các con phố. Cho đến khi tôi sắp ngất đi, ký ức cuối cùng tôi nhìn thấy là một thành phố cũ kỹ và bóng dáng ai đó chạy về phía tôi....
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com