Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25


*Người dùng đã tắt tính năng bình luận

Cả hội hẹn nhau ra sông Hàn, uống rượu và tâm sự. Mới được nửa cuộc chơi, con gấu đã đến bắt con cún đi. Đến lúc kết thúc cuộc chơi thì cả hội đã say tí bỉ. Nhưng vì hứa với anh Sanghyeok sẽ uống ít nên Wangho vẫn còn tỉnh táo. Cậu gọi điện cho Sanghyeok đến đón.

Sanghyeok đến nơi thì thấy một bãi chiến trường và ba con người đã say tí bỉ. Nhưng anh chỉ có thể mang mình củ đậu này về nên đành gọi mấy đứa em đến đem người về.

Dohyeon và Jihoon đến trước. Một lúc sau thì Moon Hyeonjun đến.

"Người ở đó, tự bê người về đi"

"Vâng ạ"

Về đến nhà, cậu đưa anh lên phòng rồi thả xuống giường. Đang định bỏ đi thì có một bàn tay kéo cậu làm cậu ngã lên người anh.

"Anh say rồi. Thả em ra."

"Tôi không có say."

"Buông em ra đi."

"Không. Tôi xin lỗi. Tôi biết bản thân mình sai rồi. Em đừng bỏ đi nữa được không?"

"Anh đang say. Buông tay ra đi"

"Tôi thật sự xin lỗi em. Đáng ra lúc đó tôi nên tin tưởng em, không nên nóng nảy mà không nghe em giải thích"

Rồi Kyungho siết chặt tay hơn ôm cậu rồi rơi nước mắt. Hyeonjun đang nằm trên người anh tự dưng thấy có gì đó ướt ướt ngẩng đầu lên thấy anh đang khóc thì hoảng hốt.

"Anh bình tĩnh đã. Sao lại khóc?"

Anh vùi mặt vào vai cậu lau nước mắt.

"Thật sự xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Tôi đã nghĩ mình sẽ là người chữa lành cho em nhưng rồi lại thành người tổn thương em. Tha lỗi cho tôi một lần được không?. Tôi thích em."

"Anh đang say. Anh hiểu bản thân đang nói gì không vậy?"

"Tôi không say. Tôi thích em. Xin lỗi em vì tôi đã nhận ra tình cảm này muộn màng. Nhưng tôi không thể nào chịu nổi khi thấy những bài đăng trên X của em về cậu bé đó. Tôi ghen, tôi cảm thấy khó chịu khi người ở bên cạnh em lại là người khác không phải tôi. Cho tôi một cơ hội sửa sai và chứng minh tình cảm của mình dành cho em được không?"

"..."

Sau khi những lời nói từ anh thì Hyeonjun bật khóc. Lần này người hoảng là anh rồi. Anh vội vàng ngồi dậy rồi ôm cậu vào lòng.

"Sao vậy, sao em lại khóc? Tôi xin lỗi"

"Hức...anh biết anh tồi lắm không hả?"

"Xin lỗi em"

"Em đã rất tin tưởng anh. Tin rằng giữa thế giới luôn khắc nghiệt này em đã tìm được một người thật sự dịu dàng và cưng chiều em. Nhưng hôm đó, anh không tin tưởng em, anh không nghe em giải thích. Lúc đó, em cảm giác như mình là kẻ tồi tệ, một kẻ khiến người khác luôn coi mình là rắc rối...hức"

"Tôi sẽ thay đổi mà, sẽ tin tưởng em, sẽ nghe em giải thích, sẽ không nóng nảy nữa. Cho tôi một cơ hội được không."

Rồi cậu úp mặt vào ngực anh khẽ gật đầu.

"Em cũng thích anh"

"Hả? Em mới nói gì? Nói lại lần nữa đi"

Người Hyeonjun đỏ lên

"Không. Anh không nghe được thì thôi"

"Anh yêu em"

Rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Bây giờ đi ngủ nhé"

"Ôm em"

"Đây" - anh bật cười, cái tính thích làm nũng này không bao giờ bỏ.

Anh ôm cậu vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Thấy anh ngủ, có một hổ liền lén rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com