34
"Cạch"
Tiếng mở cửa nhà vang lên
"Anh"
Vừa mở cửa vào thấy anh đang ngồi trên sofa. Cậu đã nhào tới chui vào vòng tay của anh
"Gì đây? Mới về nhà đã lao vào người anh"
"Do nhớ anh á"
"Thế mà bảo ở nhà thì ỉu xìu"
"Do em chán. Cả tuần không được ra đường"
"Thế thì đâu có nhớ anh đâu"
"Ơ, do đi chơi nên mới nhớ anh mà"
"Ừ, vậy nay đi chơi vui không?"
"Có ạ. Mỗi tội bị 3 đứa kia bào hết sạch tiền"
"Thẻ anh đưa em đâu?"
"Thì....."
"Thì sao?"
"Em lỡ mua hổ bông rồi"
"Anh không thấy có con nào mới trong nhà. Em giấu mấy con đó ở đâu?"
"Em nói ra anh không được vứt nhé"
"Giờ giỏi rồi, còn ra cả điều kiện với anh"
"Không có, em nói anh không được vứt"
"Em không nói anh tìm được là chúng nó ra ngoài hết đấy nhé"
"Không" - cậu lắc đầu
"Thế thì nói đi"
"Em đem về nhà cũ cất"
"Giỏi nhỉ, giờ nhà cũ biến thành căn cứ hổ bông của em"
"Anh không được vứt"
"Đồ ngốc, sẽ không vứt"
"Sao anh chửi em là đồ ngốc"
"Có ai ngốc như em không?. Chẳng lẽ, em dùng thẻ của anh mà ngân hàng lại không báo gì mỗi lần em mua đồ à"
"Assh...Anh trêu em....fvck..."
"Mới nói gì đó" - anh vỗ vào mông cậu một cái
"Em có nói gì đâu mà anh đánh em"
"Còn trả treo" - anh vỗ tiếp lên mông cậu một cái
"Không ạ" - cậu xìu mặt xuống
Anh xoa đầu cậu
"Không trêu em nữa, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"
"Vâng"
Cậu vừa lên phòng thì chuông điện thoại vang lên
"Chuyện gì?"
"Có vẻ một kẻ nữa đứng sau chuyện này là Park Dami. Có người theo dõi và thấy hai người họ hay đi cùng nhau. Nhưng mà chưa tìm được bằng chứng gì. Vì dấu vết được xoá quá sạch sẽ"
"Điều tra tiếp đi"
"Vâng"
"Tút"
Lại là cái tên này, nó khiến anh có chút bất ngờ.Vì anh biết cô ta có thù với cậu nhưng không nghĩ cô ta có thể dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ như vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì cậu bước xuống.
"Anh...anh đang nghĩ gì đó"
"Không nghĩ gì hết"
"Anh giấu em cái gì vậy. Rõ ràng là anh đang suy nghĩ mà"
Anh bật cười
"Không có gì thật mà"
"Hứ"
"Không dỗi, bế em vào bếp ăn tối này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com