45
Minseok, Minhyung, Jihoon vội vàng chạy đến phòng hội học sinh.
"Mấy đứa làm gì mà hớt hả vậy?" - Hyukyu nhìn 3 đứa thở dốc hỏi
"Anh..."
"Bĩnh tĩnh, từ từ nói, Minseok"
"Moon Hyeonjun.....mất tích rồi"
"Từ lúc...tan học....đến giờ em không thấy nó đâu cả" - Minhyung tiếp lời
"Hả?" - cả đám bất ngờ
"Dohyeon, Choi Hyeonjun với mày cùng 3 đứa kia đi tìm đi. Để tao với Wangho kiểm tra cam giám sát. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian"
Sau câu nói của Sanghyeok, cả đám nhanh chóng chia người ra đi tìm. Nhưng đã tìm tất cả mọi nơi trong trường rồi chẳng thấy đâu. Bên này Sanghyeok và Wangho cũng chẳng khá hơn, khi những cam hai người xem được chỉ là hình Moon Hyeonjun lúc trong lớp, hành lang, cầu thang. Những điều đó chẳng thể giúp cả hai xác định Moon Hyeonjun đi đâu.
Trong lúc cả đám đang bế tắc, có một giọng nói cất lên.
"Mấy anh" - Wooje gọi
"Sao nhóc lại ở đây?"
"Lúc nãy, em vô tình đi ngang qua nhà kho, thấy có một đám người khả nghi ở đó. Em có linh cảm không ổn nên chạy đi tìm mọi người"
"Bọn anh cảm ơn. Giờ này ở đây không an toàn đâu. Nhóc nhanh chóng đi về đi"
"Dạ"
Sau khi nghe lời nói của Wooje, bên Hyukyu nhanh chóng di chuyển đến nhà kho. Đẩy cửa nhà kho bước vào.
"Không ngờ chúng mày lại có thể tìm thấy nơi này nhanh như vậy"
"Tất nhiên, nhóm bọn này toàn thủ khoa việc đoán ra đâu khó"
"Muốn đến đây cứu người sao. Tụi mày là đang tự chui vào chỗ chết. Bắt tụi nó lại đi"
Minhyung, Jihoon, Dohyeon đẩy người yêu mình ra sau lưng. Nhưng 3 người họ chăm học ít khi đánh nhau đâu có nghĩa họ yếu. Đặc biệt là Minseok, nhỏ con nhất nhưng độ máu chiến thì số một. Nhưng điều cả đám không ngờ là số lượng đám côn đồ thật sự rất đông. Cứ đánh bại được một người lại có người nào khác nhảy ra. Càng đánh cả đám càng mất sức, lợi dụng điểm yếu đó, chúng liền lao vào cả đám. Khiến đứa nào cũng bị thương nặng.
Cách cửa lại được mở ra lần nữa. Cả đám nghĩ đó là Sanghyeok và Wangho. Nhưng hình như không phải vì chỉ có một bóng người bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com