52
Lại một ngày mới bắt đầu, trời bước vào đầu hạ, nắng không quá gắt, gió lại dịu mát. Thời tiết hôm nay chắc chắn vô cùng đẹp vì cả ông trời và "ông trời nhỏ" không tạo mưa. Vậy nên Kyungho quyết định hôm nay anh sẽ dẫn Hyeonjun đi chơi. Từ sớm, anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho buổi hẹn hò ngày hôm nay. Anh nhẹ nhàng bước lại gần giường - nơi có một con hổ đang cuộn tròn trong ổ chăn của mình. Anh khẽ kéo chăn, lay con hổ lười dậy.
"Dậy thôi nào"
"Ưm..."
"Con hổ lười này, dậy thôi"
"Ưm...Cho em ngủ thêm nữa đi mà..."
"Dậy đi anh đưa em đến công viên chơi này"
Bình thường gọi dậy con hổ này sẽ nằm lì trên giường nhưng chỉ cần nghe đến việc được đi chơi cái là tỉnh liền.
"Bế em"
Anh bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Một bữa sáng đơn giản với một chiếc bánh mì, trứng, xúc xích và một cốc sữa. Ăn xong, cậu nhanh chóng thay quần áo còn anh đi xuống hầm lấy xe. Sau khoảng 10 phút, chiếc xe đã đậu ở bãi đỗ cạnh công viên.
"Xuống đi, con hổ nhỏ của anh"
"Em là hổ nhưng em không có nhỏ…"_Hyeonjun bĩu môi nhỏ giọng.
Kyungho nắm tay cậu, bước vào công viên. Hai đôi giày một lớn một nhỏ khẽ bước trên nền gạch công viên. Dù không phải lần đầu nhưng mỗi lần đến nơi đây, Hyeonjun lại như trở về làm một đứa trẻ, đôi mắt long lanh ngắm nhìn tất cả các trò chơi với tâm trạng háo hức.
"Em muốn chơi gì nói đi, hôm nay anh sẽ chiều em hết"
"Thật ạ?"_Cậu ngước lên nhìn anh
"Anh có nói dối em bao giờ"_Kyungho cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu
"Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp vì anh sẽ không để ông trời nhỏ này tạo mưa nữa"
"Hừ...anh lại trêu em"
Đầu tiên là trò tàu lượn. Ừ thì dù lần nào Hyeonjun chơi xong, cậu cũng như người mất hồn và nói không muốn chơi lại. Nhưng mà đã đến công viên mà không chơi tàu lượn thì chán lắm. Kyungho cũng chỉ có thể bất lực chơi cùng. Anh biết lần nào chơi xong cũng sẽ có một con hổ bám chặt lấy anh nói không chơi thêm lần nào nữa nhưng khi thấy ánh mắt thích thú của cậu nhìn mọi người chơi anh lại mặc kệ mà chiều cậu.
Chơi đủ các trò từ Tây sang Đông, cậu đã thấm mệt. Anh và cậu ngồi nghỉ trên băng ghế dưới bóng cây xanh mát. Phía xa cậu nhìn thấy một chiếc xe bán kem đang bị lũ trẻ con thì đang vây quanh. Câu lay lay tay anh
"Anh ơi"
"Sao vậy?"
"Em muốn ăn kem"
"Vậy ngồi yên ở đây, anh chạy đi mua kem cho em. Không được chạy lung tung đâu đó"
"Em biết rồi mà, em có phải trẻ con đâu"
Moon Hyeonjun ngồi trên băng ghế đợi anh. 10 phút sau anh quay lại, trên tay anh là hai cây kem ốc quế và tất nhiên đó là vị cậu thích nhất. Cậu vui vẻ nhận lấy que kem từ anh, vừa ăn vừa ngồi đung đưa chân. Kyungho ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu ăn.
"Anh không ăn ạ?"
"Anh mua cả hai cây cho em. Anh nhìn em ăn là đủ rồi"
Hyeonjun đỏ bừng cả mặt, quay đi không nói nữa. Anh ngồi cười vì mới chọc thành công hổ nhỏ.
Rồi đến chiều, cả hai chơi game trong khu giải trí. Có con hổ nào đó ban đầu thì chê trò trẻ con không chơi, giờ lại tranh hết mấy con gấu bông mà anh gắp được lại còn bắt anh đi đổi thêm xu cho cậu chơi.
"Cho anh nè. Sao anh lại chơi giỏi vậy chứ, em gắp mãi mới được một con"
"Em giữ đi, anh có hổ bông rồi mà"
"Anh có hổ bông á? Con nào vậy, sao em không thấy có con nào của anh ở nhà toàn của em hết"
Anh chỉ tay vào con người đang nhìn mình với ánh mắt bất ngờ
"Nó đang đứng trước mặt anh nè"
"Ah. Anh lại trêu em"
Buổi trưa, cả hai cùng nhau ngồi dưới bóng cây. Hyeonjun tựa vào người Kyungho, tay cầm hộp bánh cá nóng hổi mới được mua từ xe đẩy gần đó.
"Sao lại không ăn nữa mà cứ chọc chọc mấy cái bánh cá vậy?"
"Anh ăn đi, em không muốn ăn nữa. Em muốn tựa vào người anh nghỉ thôi"
"Chạy nhảy cả buổi sáng, giờ biết mệt rồi sao?"
Cậu gật nhẹ đầu. Anh phì cười, vòng tay ôm lấy cậu, cằm nhẹ nhàng tựa lên mái tóc bồng bềnh cậu.
"Nếu em thích, tuần sau anh lại đưa em đến đây nhé. Em muốn đi đâu chỉ cần nói với anh, anh sẽ đưa em đi"
Cậu lắc đầu
"Em đi đâu cũng được hết á...miễn nơi đó có anh là đủ"
Tim anh lỡ một nhịp. Tay anh siết nhẹ người trong lòng
"Vậy thì cả đời này, đi đâu anh cũng đưa em theo"
Hyeonjun ngẩng đầu lên, mắt cậu như ánh lên những tia nắng mùa hạ. Cậu đặt lên má anh một nụ hôn. Từ bé đến giờ, cậu mới hiểu được cảm giác được mọi người xung quanh yêu thương, bảo vệ.
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Những tia nắng vàng dịu nhẹ len lỏi qua những tán lá chiếu vào hai con người ngồi dưới bóng cây. Gió nhẹ thổi, hương hoa thoang thoảng trong gió. Và trong khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân là đứa trẻ may mắn và hạnh phúc khi đã gặp được anh, được là học sinh của anh, được là người anh yêu. Và cậu cũng vô cùng biết ơn thế giới này tuy khắc nghiệt nhưng lại mang đến cho cậu hai người bạn chí cốt Jihoon, Minhyung, một người bạn thân (ai nấy lo) Minseok, bốn người anh Hyukyu, Sanghyeok, Dohyeon, Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com