Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[BeverTonliew] LAST DAY (1)

(Nội dung bên dưới chỉ là fanfic mang tính chất giải trí)

__________

Ngày cuối cùng họ gặp nhau chắc phải là chuyện của gần 3 tuần trước.

Ðã lâu rồi Tonliew mới có lại cái cảm giác nằm trên giường trằn trọc không yên, hai đôi mắt sớm cũng hiện hai cái quần thâm đi kèm. Đêm đến khó ngủ, ngày về ngủ bù đến trưa chiều, có khi Tonliew chỉ dùng hết nửa ngày của mình chỉ để ngủ mà thôi. Nhớ lại lúc trước, khi lịch trình dày đặc nhất cũng chẳng khiến cậu mất ngủ trầm trọng đến thế này. Tonliew nhìn bàn làm việc của mình vẫn còn sáng đèn, dạo này tiền điện cũng tăng lên chút đỉnh vì nó, mà cũng tại cậu mà ra, bình thường Tonliew sẽ hay ngồi vào bàn làm việc của mình để đọc kịch bản, xem lại lịch trình trong tuần hay thậm chí là bật cho có xong ngồi đó lướt mạng xã hội. Còn mấy hôm nay cậu chỉ bật lên cho có, nhiều khi định bụng ngồi vào bàn xem lại công việc một chút nhưng chưa kịp làm gì đã thấy nản nên cứ thế mà leo lên giường, rồi khi leo lên giường cậu sẽ nằm lướt mạng xã hội đến khi nào ngủ quên thì thôi, chiếc đèn dó vẫn ở đó, sáng theo thời gian ngủ của cậu.

Dạo này cậu cũng ít nhắn tin với ai, hầu như mọi người đều bận cả, ai nấy đều có lịch trình mới, vậy còn cậu thì sao? Tất nhiên là cũng có chứ nhưng chưa đến ngày đi quay nên cậu thong thả lắm.

Tonliew nằm cuộn tròn trong chăn, dạo này cứ đến gần khuya là trời lại mưa, kèm theo chứng khó ngủ, sao mà cậu nhớ đến Typhoon quá đi mất. Bỗng chốc những hình ảnh về vai diễn Typhoon bắt đầu chạy trong đầu cậu, tính ra phim đã kết thúc được một khoảng thời gian rồi, thế mà khi nhắc lại, Tonliew cứ ngỡ như mới hôm qua. Phải công nhận, cái quãng thời gian bấm máy bộ Fourever You đối với Tonliew mà nói thì đó là quãng thời gian vui nhất mà cậu từng trải qua, trong đời của Tonliew đóng không biết bao nhiêu là phim, thử với biết bao nhiêu là vai, vậy mà Typhoon chính là một trong những nhân vật mà cậu nhận được nhiều lời khen nhất.

Mà...nhắc đến Typhoon thì phải nhớ đến Tonfah.

Mà...nhắc đến Tonfah thì cậu lại nhớ đến Bever.

Dạo này cả hai ít nhắn tin qua lại hẳn, chắc do cả hai đều bận hoặc chỉ mỗi anh bận bịu mà thôi, nên chung chung thì chẳng có gì để nói với nhau cả.

Tonliew vẫn hay tương tác mạng xã hội trên trang của Bever thường xuyên, cũng được anh trả lời lại nhưng không giống như trước, việc hồi đáp lại vài dòng bình luận của anh dạo gần đây khá chậm trễ.

Thì cũng chẳng trách được, đã nói là anh bận mà.

Tonliew cứ thế mà nằm ôm điên thoại đến khi nào điện thoại hết pin rồi lại vừa sạc vừa xem suốt, cậu lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu lần đến nổi chiếc ga giường nhăn nhúm lại thành đủ thứ kiểu. Bỗng nhiên thông báo tin nhắn trên điện thoại hiện lên, cậu giật mình ngồi bật dậy nhìn cho kỹ, dụi mắt đến hai lần cũng không thấy dòng tin nhắn kia có gì khác. Thật sự...

Cậu nhớ đến người đó thì người đó liền xuất hiện như thế hả?

Tonliew nhìn dòng tin nhắn Bever nhắn cho mình còn nằm trên thanh thông báo, bàn tay run run không phải vì lạnh mà thật sự trong lòng cậu đang hồi hộp đến mức không dám mở ra xem cũng như chẳng biết trả lời làm sao.

21:41
Bever Patsapon:
"Tonliew đã ngủ chưa?"
"Nếu Tonliew còn thức thì có muốn ra ngoài đi dạo với anh một chút không? Anh sẽ sang đón em."

Ngoài trời vẫn còn vang lên vài tiếng sấm nhỏ, mưa thì vẫn còn rơi không lớn lắm. Tonliew đưa hai ngón cái hờ trên bàn phím đến một lúc sau mới trả lời.

21:45
Me:
"Em còn thức ạ."

Người kia lập tức xem tin nhắn, sau đó rất nhanh chóng trả lời lại chưa đến mười giây.

21:45
Bever Patsapon:
"Anh sang đây, chờ anh chút nhé."

Tonliew gãi đầu không biết phải trả lời anh như thế nào, mặc dù cậu phải thừa nhận việc hiện tại cậu đang nhớ Bever nhưng mà để cậu gặp anh bây giờ thì cậu vẫn chưa thấy sẵn sàng lắm, trong lòng cứ ninh ninh sợ bản thân làm phiền anh. Nghĩ đến việc Bever là người ngõ lời trước nên cậu cũng chẳng muốn bản thân nghĩ lung tung nữa. Cậu cầm điện thoại trên tay nhắn nhanh một dòng rồi nhanh chóng đi thay một bộ đồ khác ấm cúng hơn một chút.

21:46
Me:
"Anh lái xe cẩn thận ạ."

Chỉ có vậy thôi, chỉ có một dòng tin nhắn dài sáu chữ thôi lại khiến người nhận đang ngồi bên trong ghế lái cười không ngớt rồi.

Bever hôm nay cũng chỉ bận nửa ngày với lịch trình, sau đó chỉ đi tụ tập bạn bè nói chuyện trong quán cà phê một lúc rồi về, chỉ tại anh đi về ngang đường nhà Tonliew với lại đã lâu không gặp nên mới có cuộc hẹn vô tình đến thế.

Bever lái xe đến ngã tư lớn, trời đã gần khuya mà đèn đỏ lại kéo dài đến tận một phút, tay anh vịnh vô-lăng, nhìn ra ngoài trời còn mưa mà thầm nghĩ chút nữa đón Tonliew xong thì cả hai đi đâu bây giờ. Chả lẽ đi tìm chỗ đậu xe xong cả hai lại ngồi trên xe tâm tình.

Anh chán phải ngồi trên xe lắm rồi, không khi ngột ngạt, một mình anh thôi anh còn chịu không nổi.

Điện thoại anh sáng lên, không phải là tin nhắn của Tonliew, mà là email đến từ Wabi Sabi, anh không vội mở ra xem vì anh thừa biết nội dung bên trong là gì. Rồi khi âm báo mờ đi, để lại chiếc hình nền khóa mà anh xem là vô giá nhất.

Trên đó không phải là hình của anh, mà là hình của Tonliew.

Cả đời Bever lần đầu biết rung động với người cùng giới là như thế nào, đã vậy người trước mặt lại vô cùng nhỏ nhắn, lại xinh xắn, lễ phép và vô cùng đáng yêu. Ở cạnh Tonliew đã lâu rồi, anh công nhận Tonliew thật sự rất tốt không phải vì cậu làm tròn vai trò là Partner của anh, hai người từng làm việc với nhau trước đó, nên anh có thể hiểu được tính tình của cậu rõ đến thế nào.

22:00
Tonliew Methphat:
"Em đứng trước cửa hàng tiện lợi dưới căn hộ nên anh không cần gửi xe xuống hầm đâu nhé ạ."

Bever liếc mắt đến điện thoại, miệng liền mỉm cười.

Bever định lái xe vào khu sân phía trước toà căn hộ, bây giờ trễ lắm rồi vả lại an ninh ở đây cũng thay đổi nên người không có thể ra vào như anh buộc phải đậu xe bên ngoài.

Tonliew đứng đợi dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, tay cầm chặt điện thoại, trong lòng có chút nôn nao, cậu ngó nghiêng nhìn ra ngoài sân mãi chẳng thấy chiếc xe màu trắng nào thân thuộc đến đón mình. Mãi mới thấy từ đằng xa có một bóng người đi về hướng cậu, tay còn cầm theo chiếc ô rất to. Ban đầu cậu còn nghĩ người nọ là dân trong căn hộ đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ cho đến khi hình bóng kia dần dần rõ hơn. Chiếc vai rộng đó, bước đi đó, ánh mắt đó rồi khuôn mặt đó.

"Để em đợi lâu rồi."

Tonliew lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, đôi môi còn chúm chím cười thay cho câu trả lời.

Mười lần gặp Tonliew, là như mười lần Bever cảm thấy nhẹ lòng đến lạ, nụ cười đáng yêu đó, chắc cả đời anh chỉ yêu mỗi nụ cười đó thôi.

Hình ảnh này sao mà giống như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết nào đó vô cùng, có thể trong cái khoảnh khắc Bever cầm ô đưa đón Tonliew như này lại khiến họ nhớ đến vai Tonfah với Typhoon ngày nào quá dỗi quen thuộc.

Không phải, hơn cả Tonfah với Typhoon mới đúng.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, gió lùa qua làn da mỏng khiến Tonliew rùng mình nhè nhẹ vì lạnh, cậu ngồi vào trong xe, vẫn là cái vị trí ghế phụ như mọi lần. Hạt mưa rơi trên kính xe đọng lại trong lúc anh đến đón cậu giờ đây biến thành những vệt sáng lung linh mờ ảo. Bever nhanh tay bật máy sưởi trong xe, còn hối thúc Tonliew mau cỡi chiếc áo khoác đã lấm tấm mưa kẻo lạnh mau bệnh.

Anh hít lấy một hơi, mùi hương gỗ ấm áp từ chiếc áo của Tonliew vương vấn bên mũi, quay sang nhìn người ngồi cạnh mình mới thấy khuôn mặt xinh xắn đó hướng ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại gần đến vậy. Anh muốn chạm vào khuôn mặt đó vô cùng.

"Em có muốn đến nơi nào không?"

Tonliew giật mình nhìn Bever, thật sự thì cậu cũng chẳng có dự định đi đâu khi ngoài trời vẫn còn mưa như này, nếu biết sớm hơn thì cậu mời anh lên nhà chơi cho rồi.

"Em không ạ."

Bầu không khí bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, bên tai chỉ còn tiếng thở đều của đối phương. Mưa lớn hơn rồi, phải làm sao. Bever tựa đầu lên kính, nhìn vào vô-lăng mà trầm ngâm, đôi lúc lại liếc nhìn sang Tonliew ngồi gọn bên kia, dường như đối phương cũng có chút tâm sự. Đôi mắt nâu long lanh dưới ánh đèn phản chiếu một nổi buồn khó tả, anh thầm có thể đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì.

"Em..."

"Anh..."

Họ gọi nhau, ánh mắt cũng vì thế mà chạm nhau.

"Em có gì muốn nói sao?"

Từ trước đến nay họ chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó xử đến như vậy. Tonliew đan xen mười ngón, các khớp ngón tay cũng bắt đầu chuyển sang hồ hào hơn chút, môi em run run rồi bắt đầu khe khẽ nói thành lời.

"Cảm ơn anh...vì suốt thời gian qua..." Tonliew cúi mặt xuống nhìn hai ngón cái của mình bấu vào nhau đến sắp tróc cả da, cậu giả vờ chỉnh lại dây an toàn vốn đã thẳng tấp, trái tim trong lòng ngực cứ thình thịnh không thôi, âm thanh đó với cậu nghe rõ mồn một, dường như cả Bever cũng có thể nghe thấy. Cậu với tay lấy chai nước vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, cậu bối rối đến nổi cái nấp chai vặn mãi cũng không ra.

Cậu uống một ngụm nước, hy vọng bản thân có thể lấy lại chút bình tĩnh vậy mà nước lại sặc vào khí quản khiến cậu ho sặc sụa.

Bever đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, Tonliew ước gì có một cái hố để chui xuống đất, giấu đi sự lúng túng đến ngốc nghếch này.

Bever nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tonliew, ngón cái bắt đầu xoa xoa mu bàn tay cậu vẻ trấn an.

"Em ổn chứ?"

"Ổn ạ. Em xin lỗi..."

Tonliew nào mà có ngờ, trong cái khoảnh khắc ngay cả khi câu nói trong lòng còn chưa nói cho tròn, đôi môi còn không có chút dũng cảm nào để mở ra để thêm một lời nào lại bị người bên cạnh kéo sang hôn lấy. Cậu ngạc nhiên đến mở to cả mắt, tay bám vào vai Bever.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, Bever cứ thế mà hôn lấy môi trên rồi lại xuống môi dưới khiến Tonliew cũng chẳng kịp thích ứng. Vành tai cả hai bắt đầu ửng đỏ, đến khi Tonliew không còn thể thở nổi nữa cậu liền rút người về sau.

"Khi nãy em nói gì cơ?"

Trước câu hỏi của Bever, cậu lại chẳng thể trả lời một cách tự nhiên, trước đó bỗng dư lúng túng sau nụ hôn lại càng lúc túng hơn. Tonliew lấy tay che miệng mình, cảm giác ngượng ngùng chưa bao giờ có hay cảm giác này chỉ dành riêng cho ngày hôm nay.

Đôi mắt họ một lần nữa lại dính chặt vào nhau, không gian trong xe bỗng dưng ngột ngạt đến khó chịu, Bever từ từ đưa tay, lòng bàn tay chai sạn áp vào gò má mềm mại của Tonliew.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi như trút, Bever với Tonliew chẳng còn hứng thú nào để đi ra ngoài cả, thế là họ lựa chọn quay vào trong căn hộ. Trong suốt quãng thời gian đó, chẳng ai nói với ai một lời nào. Bever thật sự rất muốn xem phản ứng tiếp theo của người bên cạnh, trông thực sự rất dễ thương. Anh chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, trông họ chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu nhau khi bước vào thang máy.

"Ngày mai em có bận việc gì không?"

Tonliew lắc đầu. Cảm xúc của người này...sao lại được Bever đoán ra dễ dàng đến vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên Bever đến căn hộ của Tonliew, trước kia vì lịch trình bận rộn mà anh hay sang đưa đón cậu mỗi ngày dần cũng quen. Chỉ là nơi này lâu quá anh không ghé nên có chút nhớ.

Thật ra câu hỏi trên của anh cũng không phải không có chủ đích.

Tonliew chỉ vừa mới mở cửa bước vào trong, cơ thể nhanh chóng bị người ở phía sau áp đảo, cả người cậu áp sát vào tường đến giật mình nhắm tít cả mắt. Bever không làm gì cậu hết, chẳng hôn cũng chẳng ôm chầm lấy cậu, hai tay anh đặt lên vai cậu ghì chặt.

Người trước mặt dường như cũng đang phải kiềm nén cảm xúc của bản thân, anh cúi gầm mặt xuống hít một hơi thật sâu. Trong Bever giờ đây lại cảm thấy có chút đau lòng, anh thật sự không muốn làm đau Tonliew nhưng cũng không thể kiềm chế được khát khao đang bùng lên. Suốt thời gian qua, sự nhẫn nhịn trong anh bị chính nụ cười của cậu bào mòn, đến ngay cả khi tiếp xúc gần nhất cũng phải chịu đựng nuốt nước miếng. Anh muốn nhào đến hôn lấy cậu, mút thật mạnh vào đôi môi hồng đó, muốn cỡi bỏ lớp quần áo dày trên người cậu...muốn nói anh yêu cậu nhiều đến thế nào.

Cảm xúc thay đổi quá nhanh, nhanh đến chóng mặt.

"Anh ổn chứ ạ."

Bever ngước mặt lên nhìn Tonliew, khuôn mặt ngây thơ trước mặt quá dỗi không đúng. Anh đến bên cậu, gục mặt lên chiếc vai gầy gò nhỏ bé. Tay anh luồng qua eo cậu mong được ôm cậu mãi.

"Anh sắp không chịu nỗi nữa rồi Liew à."

Tonliew xoa xoa lưng anh, cậu hiểu cái cảm xúc này là gì. Cái cảm giác sắp sửa phải chia ly một ai đó, thật sự rất khó khăn.

"Em lấy nước cho anh nhé."

"Đừng. Cho anh ôm em thêm chút nữa được không?"

.

.

.

.

.

Nói là ôm một chút, chứ Bever cũng không ở yên được lâu, cơn hứng tình trong người anh cũng khó mà ở yên. Chẳng bao lâu sau Bever lại nghiêng đầu hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ nhắn của Tonliew, âm thanh mút mát vang vọng bên tai đến ngượng chín mặt. Bever ghì vai Tonliew xuống thấp hơn người mình, chẳng biết mục đích của anh là gì, chỉ thấy anh một tay ôm trọn chiếc eo nhỏ mà xoa xoa, tay còn lại nắm lấy gò má nâng mặt cậu ngước lên cao. Chiều cao của Tonliew vốn đã thấp hơn anh, đằng này còn bị anh ghì người xuống như này, phải nói khi hôn thôi cũng thấy mỏi khắp cả người.

"Anh ơi..."

Tonliew với tay lên vai Bever tìm nơi bám, cảm giác cơ thể dần dần bị tuột xuống đất, nếu Bever cứ tiếp tục hôn như này mà lưng cậu cũng không thể dựa vào tường cho chắc chắc thì khéo là ngã mất.

Bever thả môi Tonliew, anh vuốt ngược mái tóc cậu ra sau rồi đê mê chạm vào khắp khuôn mặt từ hàng mi dài đến sóng mũi cao, từ đôi má ửng hồng đến đôi môi ẩm ướt. Hai tay anh bắt từ nách Tonliew mà sốc cậu lên cao, vừa mới ghì cơ thể con nhà người ta xuống giờ lại bế lên cao như này, chẳng biết làm vậy để anh hứng tình hay là con nhà người ta hoảng loạn kêu lên một tiếng.

Tonliew lần đầu tiên ở cái góc độ nhìn này thật sự rất thích, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người trước mặt.

Họ lại kéo nhau vào cuộc chơi đi tìm hơi thở khi đôi môi cứ quấn lấy nhau không ngừng, đây không phải lần đầu tiên Tonliew được anh hôn, trước đó khi cả hai cùng tham gia dự án phim cũng đã trải qua không ít lần hôn nhau, có khi cái cảnh hôn ấy phải lập đi lập lại nhiều lần cho tròn vai. Bỡi bây giờ khi hôn nhau như này mới hiểu, lúc hôn nhau trước camera với tất cả bao nhiêu người nó khác hẳn hoàn toàn với việc họ nghiêm túc hôn nhau ở chốn chỉ có hai người mà thôi.

Tonliew bắt đầu rên khe khẽ khi đôi môi cậu bị anh mút đến căng mọng, cái cảm giác sưng tấy đến ngứa rang viền môi thật sự cậu không thể chịu nổi nữa, thế mà Bever lại luồng lưỡi vào trong khoang miệng cậu, thật sự cậu hết hơi để thở mất rồi. Tay anh luồng dưới lớp áo thun rộng, xoa lên làn da mịn màng ở bên trong mặc cho những ngón tay cậu bấu chặt vào vai áo mình.

Chuyện đang nói dở dang khi nãy cũng chẳng còn quan trọng nữa, một người không thể nói, một người mặc kệ chẳng muốn nghe. Tonliew đến bây giờ mới hiểu cái cảm giác hôn nhau đầy nhiệt huyết như này thật sự rất khó dứt.

"Anh...em mỏi quá, mình vào giường có được không?"

Bever áp tay lên đôi gò má hao hao, tiện tay chùi đi vết mất kiểm soát chảy ra bên mép môi của Tonliew mà trả lời.

"Được, là em muốn nhé."

Bever nghiêng vai tóm gọn Tonliew trong lòng rồi nhanh chóng bế cậu đến giường. Còn gì tuyệt vời hơn chuyện đang làm được đặt đúng vị trí của nó chứ.

Bever dạo gần đây rất hay siêng đi tập gym, ngoài ra còn rất hay đi đá bóng cho nên thân hình càng ngày càng lộ rõ những nét cơ bắp chắc nịch, anh cỡ bỏ hai lớp áo đã muốn nó rời khỏi cơ thể mình từ đấu đến giờ, anh liếc mắt nhìn người nằm dưới mở to mắt nhìn châm châm còn lén nuốc nước bọt. Anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Tonliew, đặt lên cơ bụng mình, biết người kia không ngại mà lại còn rất thích nên anh càng thêm châm chọc.

"Em cứ chạm vào nếu em thích."

Bị đọc thấu hết suy nghĩ trong lòng, Tonliew chẳng giấu gì nữa, cậu vươn tay ôm lấy bờ vai rộng lớn mà cậu thầm mong có ngày được che chở. Đúng là khi Bever áp người xuống gần cậu mới thấy, một tấm lưng của anh thôi cũng đủ che đi cả cơ thể nhỏ bé của cậu.

Bị người ở trên hôn lên gò má đến cầm rồi lại nghiêng mũi hôn lên hõm cổ một cách âu yếm, Tonliew vui đến mức mà bật cười thành tiếng. Cảm giác cứ như đang là người yêu của nhau vậy.

Đôi chân của Tonliew nhỏ nhắn, mịn màng lại còn trắng, ngày thường ra ngoài cùng anh, cậu hay mặc quần đùi ngắn ngang đầu gối cho thoải mái vậy mà hôm nay lại mặc quần dài. Bever muốn chạm vào da đùi của cậu chứ không phải là lớp vải jean dày, anh ngước mắt nhìn xuống thắt lưng quần cậu, dù sao chiếc quần này cũng cỡi ra, vậy sao không cỡi sớm cho đôi bên đều dễ chịu.

Ôm hôn nhau càng lâu, quần áo trên người cũng bị đôi bàn tay nghịch ngợm cỡi bỏ vứt xuống giường, Tonliew thật sự ngại đến mức thở không ra hơi, tim cậu đập càng ngày càng nhanh khi bản thân trần như nhộng nằm trước mặt người khác. Trước mặt Bever cậu có thể đùa giỡn đủ thứ trò, chạy nhảy vui chơi hay nói những từ quá mức cho phép nhưng phải khoả thân trước mặt anh như này, cậu chưa từng dám nghĩ tới.

Bever ôm lấy cậu vào vòng tay mình, tiếng mưa bên ngoài vẫn rì rào kèm tiếng sấm vang bên tai, Tonliew từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lên một câu nào, ngoài việc bị người ta khoá môi ra thì đến lúc đôi môi được buông thả thì lại dùng để rên lên vài tiếng nỉ non ngọt ngào. Hai điểm hồng nhạt trước ngực châm chích cứng lại vì bị kịch thích, Bever làm sao lại có thể bỏ qua thứ tuyệt vời kia nãy giờ cứ mời gọi anh.

Anh cúi đầu, không vội vã dùng đầu lưỡi liếm nhẹ quanh viền rồi lạnh ngậm trọn một bên.

"Ưm." Tonliew ngửa cổ ra sau, một tiếng rên lại vang lên khi bị người kia tấn công không thương tiếc. Vừa dùng lưỡi mút mạnh vừa nhẹ nhàng đưa răng cắn xé, bên còn lại cũng không được bỏ xót mà bị bóp nắn đến in dấu ngón tay. Tonliew trong vô thức nghĩ ngực của mình có gì hấp dẫn mà khiến người đàn ông kia mê đấm đến thế. Cơn gió lạnh bên ngoài luồng vào trong gian phòng nhỏ, Tonliew run lên, toàn thân bắt đấu trở nên nóng ran trong kích thích mà người nọ mang lại.

Cậu nhỏ bên dưới của Tonliew bắt đầu có cảm giác cương cứng đến mức đau đớn rỉ ra một chút chất nhờn trong suốt. Thứ to lớn kia của đối phương cũng chẳng kém cạnh gì cứ phập phồng lên xuống.

Như bao cuộc chơi mặc dù đây là lần đầu họ tương tác với nhau. Bàn tay to lớn của Bever nắm gọn hạ bộ của người nằm dưới, làn da tay chai sạn những lần phải nâng tạ trong phòng gym giờ đây đang vui đùa với bộ phận nhạy cảm của người khác, ai lại phải quan tâm chuyện đó khi đang làm tình.

Tonliew mê man đến mức vặn vẹo người, hết nghiêng thân sang trái lại nghiêng qua phải, thật sự là rất sản khoái nhưng để nói hỏi rằng cậu có thích không thì cậu cũng chẳng biết trả lời thế nào.

Bever nằm xuống bên cạnh, hai tay vòng qua cổ ôm trọn vai cậu đẩy đến về thân anh tiện cho anh ngấu nghiến môi cậu thêm chút nữa, tiếng rên bây giờ chỉ còn bật ra ở cổ họng, đôi khi lại im lặng để dành thời gian thở. Bever quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Tonliew, không ngờ rằng chỉ mới chạm vào vùng dưới thôi mà cậu đã để lộ ra thứ biểu cảm đáng yêu đến vậy.

Bàn tay anh không ngừng động tác lên xuống, lòng bàn tay ấm áp đó cứ liên tục lên xuống. Tonliew cắn chặt môi dưới, cố kìm nén tiếng rên nhưng vô ích.

"Đừng có tự làm mình bị thương chứ."

Bever không muốn thấy Tonliew vì khoái cảm mà tự làm đau bản thân mình, lại chẳng muốn khi anh đưa môi lên hôn một lần nữa phải nếm phải mùi máu trộn lẫn.

Anh đưa ngón tay cái còn lại của mình lên môi cậu, tiện tay đưa vào bên trong khoan miệng để Tonliew. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên sống mũi, anh biết mình đang làm gì và phải làm gì, đã vậy còn rất nhiệt tình tăng tốc độ.

Mỗi lần bàn tay anh vuốt lên đỉnh hồng, Tonliew lại rùng mình, tay cậu báu chặt vào vai Bever bắt đầu rên lên những tiếng không tròn lời.

"Em sợ hàng xóm bên cạnh nghe thấy à?" Bever cúi xuống thì thầm vài tai cậu, giọng bắt đầu khàn đặc.

Tonliew lắc đầu, mặc dù các căn họ ở đây đều nằm san sát nhau, lại còn dùng chung với nhau cùng một bức tường nhưng Tonliew chắc chắn rằng dù cậu có rên to đến đâu thì hàng xóm cũng không nghe thấy bỡi một trong những lí do khiến cậu mua căn hộ ở khu vực này không phải vì nó tiện ích hay có một không gian toàn cây cỏ mát mẻ mà là chính vì việc cách âm của nó tốt vô cùng.

Hiểu được ý anh, cậu chẳng giấu cảm xúc của mình nữa, cơ thể Tonliew đạt khoái cảm đến đỉnh điểm, em thở hổn hển, cơ ngực phập phồng, cậu vỡ oà rồi phóng thích một lượng tinh dịch nóng ấm lên tay anh. Thật sự đến giây phút này rồi chẳng còn gì phải xấu hổ nữa mà chỉ muốn độn thổ mà thôi.

Bever lại kéo cậu vào việc phải hôn nhau, lần này hoàn toàn khác với khi nãy, Tonliew cảm giác được bản thân được an ủi phần nào sau khi phóng thích. Cậu cũng nằm nghiêng người thuận theo ý anh, chân còn giơ lên cao bắt ngang hông anh tiện để anh đưa tay vào phía sau. Cậu không nghĩ việc nới lỏng phía sau lại đau đến vậy, bị ngón tay dài xâm nhập vào trong trướng đến rơi nước mắt, chỉ mới một ngón tay thôi mà đã đau đến muốn bỏ trốn rồi, khi nãy cậu có nhìn thấy thứ côn thịt của anh, to ước lượng bằng bốn ngón tay, đến lúc cái thứ đó đi vào trong chắc cậu ngất đi mất.

Từ một ngón tay thành hai ngón tay, nhẹ nhàng xoa lỗ nhỏ đang co thắt ở sau, trong nhà không có gel bôi trơn bỡi đâu ai nghĩ sẽ phải trải qua chuyện như này, nếu biết trước thì đã chuẩn bị rồi. Anh mơn trớn bằng hai đầu ngón tay, bắt đầu cảm nhận rõ nơi đó càng lúc càng siết chặt.

"Đau...đau lắm!" Giọng Tonliew nhỏ dần, đủ để Bever nghe thấy, biết làm sao giờ, nếu không nới lỏng cẩn thận mà đâm cái thứ kia vào trong chắc chắn sẽ đau hơn rất nhiều.

"Không gồng sẽ không đau đâu."

Tonliew lúc này hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Bever, cậu tuân theo thở ra một hơi từ từ. Vậy mà trong lúc đó Bever lại thừa nước thả câu, anh ấn sâu bắt đầu lại di chuyển.

Cái cảm giác được lấp đầy nó trướng vô cùng, cho đến khi những ngón tay của anh bắt đầu tìm thấy điểm nhạy cảm nhất của cậu, chỉ mời lướt qua điểm đó thôi mà cậu đã nỉ non kêu lên ư ử làm lộ hết ra ngoài. Tất nhiên Bever sẽ chẳng dàng gì mà bỏ qua một điểm kích thích như thế. Toàn thân Tonliew sắp rã rời, cậu nhỏ bên dưới nãy giờ cứ cạ và bụng anh đến dựng đứng thêm lần nữa, biết là mới vừa bắn xong nhưng với cái đà này chắc cậu lại phải phóng thích thêm một lần nữa mất, Tonliew thật sự chịu không nỗi nữa rồi.

Thứ côn thịt to lớn của Bever chọc vào da thịt Tonliew, nó thèm muốn được khám phá lắm rồi, ngay cả anh cũng thật sự muốn thử. Từ trước đến nay chỉ biết qua phim ảnh chứ chẳng lần nào trải qua, thật lòng mà nói anh chẳng phải kiểu người chê trách gì đâu mà thật sự là do bản thân anh thấy mình chẳng có tình cảm nhiều với anh như Tonliew, cứ như phải tìm đúng người thì chuyện làm tình mới thật sự suông sẻ vậy.

Bever nghe rất rõ Tonliew đang muốn nói cái gì nhưng anh không bận tâm, anh cứ thế mà chạm vào điểm nhạy cảm nhất, còn mơn trớn để người kia giật bắn đến rỉ nước rồi mới chịu lấy ra.

Anh với tay lấy chiếc ví rơi ra khỏi quần mình từ lúc nào mà bật mở, bên trong còn có sẵn một gói nhỏ hình vuông màu bạc. Không phải Bever là kẻ hay đi giao du chuyên làm tình mà chuyện bỏ bao cao su vào trong ví nó như là một thói quen đã từ rất lâu. Anh nhanh tay xé lớp vỏ bao bì bên ngoài một cách thuần thục mà đeo vào trước mặt người nọ chỉ mới vừa lấy được một chút bình tĩnh. Cái thứ to lớn đó đập vào mắt đã đành còn lại được chứng kiến cách nó mặc áo mưa, Tonliew mở to mắt nhìn theo đến mức hoảng sợ muốn chạy trốn rồi.

"Em đã sẵn sàng chưa?" Bever trầm giọng nhìn Tonliew thu người như muốn né tránh anh. Thật sự anh cũng chẳng muốn làm cậu đau nhưng chiếc lỗ nhỏ kia cũng đã nới lỏng rồi, anh không muốn chuyện anh làm hết lòng từ nãy đến giờ lại chẳng gặt hái được gì đâu, nói anh là kẻ tham lam anh cũng chịu, anh chỉ tham lam thèm muốn với mỗi cơ thể nhỏ bé của Tonliew mà thôi.

Anh nắm lấy cổ chân Tonliew đặt lên vai mình khiến cậu giật mình mà toáng lên.

"Anh ơi...cái...cái đó..."

"Không sao mà, nó không cắn em đâu."

" Em biết là nó không cắn em rồi...nhưng mà sẽ không vào được đâu mà huhu."

Đôi mắt cậu long lanh ngấn nước, Tonliew thật sự sợ đến mức rơi lệ rồi.

Anh thật sự sẽ đau lòng nếu như thấy Tonliew khóc như thế, đã nói, cơm bưng nước rót đến tận miệng mà lại không ăn, về sau chỉ có mà tiếc. Ngoài trời mưa đã ngừng rơi, nếu cứ như vậy mà phủi mông đi về thật sự chẳng ai muốn cả, Tonliew nằm dưới cứ liên tục nuốc nước miếng, trong lòng cực kỳ muốn với lấy anh nhưng ngặt nổi lại sợ đau.

"Typhoon...đừng có bướng."

Typhoon?

Sao lại gọi người ta bằng cái tên đó ngay lúc này vậy chứ?

"Sao? Nếu anh gọi em là Typhoon thì em có đỡ sợ hơn không?"

Sao lại không chứ, giờ anh có gọi cậu bằng tỉ tỉ tên nào đi nữa thì nó cũng đâu có thay đổi được việc anh phải dùng thứ dựng đứng kia đâm vào cửa sau của cậu đâu chứ?

Trong lúc Tonliew lơ đãng vì câu chuyện gọi tên Bever đã cầm thứ to dài kia cấm vào cửa sau của cậu rồi. Tonliew như bị chơi cho một vố tức giận đấm vào cánh tay anh vang lên tiếng bốp bốp rõ ràng, thế mà cái người kia còn cười khà khà lên vẻ khoái chí, thừa thắng xông lên theo nghĩa đen, Bever bắt đầu đẩy hông mình vào trong.

"Đ-đau...anh làm em đau."

"Em cũng đánh anh đau còn gì, đừng có gồng người lên như thế, anh không có động đâu."

Đang làm tình mà còn phải nói xem ai làm ai đau hơn sao?

Bever nuốt cơn hứng tình vào bụng, nhượng bộ không dám đẩy hông để cậu còn thích nghi, anh cúi xuống hôn lên trán rồi lại đưa tay vuốt tóc cậu ra sau, đôi má hồng hồng của cậu trông xinh xắn đến mức anh chỉ muốn thơm lên mãi. Hết thơm bên này đến thơm bên khác, đợi cho Tonliew thích nghi. Đã vào được một nữa như này mà không động khiến cây hàng của anh cương cứng không yên, anh buộc mình phải tiếp tục đẩy vào trong thêm một chút nữa, chậm rãi cũng được. Cái cảm giác chật hẹp, nóng bỏng quấn lấy anh khiến anh có chút choáng ngộp. Bever sắp mất kiểm soát rồi.

"Em thấy dễ chịu hơn chưa?"

Tonliew gật đầu, thật ra là đang lừa dối bản thân. Cảm giác thoải mái nó cứ mờ mờ ảo ảo chỉ thấy cơn đau nhói dồn nén khiến cậu chỉ ước gì cơn đau này tan biến nhanh chóng.

Bever bắt đầu đẩy hông chậm nhất có thể, mỗi lần anh ra vào như thế đều được nghe tiếng Tonliew rên lên nghẹn ngào, ga giường bắt đầu lộn xộn, mồ hôi lắm tắm trên da thịt. Bever hết hôn lên môi đến rãi môi dài xuống cổ Tonliew, vô tình lại nghe được tiếng rên nỉ non đến gợi dục của người nằm dưới, Bever không tự chủ nữa mà thúc mạnh vào trong một nhịp.

"Ahhhh..." Tonliew gào lên một tiếng yêu ngọt ngào, Bever thật sự dùng côn thịt mình lướt qua điểm nhạy cảm nhất của cậu một cách nhanh gọn, cái cảm giác khoái cảm này thật sự cậu chưa từng trải qua. Thích, Tonliew thật sự rất thích.

Nhưng có vẻ như cậu nhỏ của cậu cũng thích đến mức run rẫy bắn ra một lượng tinh dịch nóng ấm, cái cảm giác ngượng ngùng khó tả, Tonliew chỉ còn biết lấy tay che mặt mình. Anh chỉ mới thúc mạnh có chút mà cậu đã phóng thích như thế, nếu mà để anh thúc tiếp hét trận chắc Tonliew chẳng còn gì để bắn ra ngoài mất. Cơ thể dần trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, từng nơi từng lớp da trên người Tonliew đâu đâu cũng nóng như lửa đốt.

Bever tiếp túc đẩy hông vào trong, nhịp đẩy lạ quá, hình như đang tăng tốc.

Người nằm dưới không ngừng co thóp nhưng lại vang lên những tiếng rên đến dứt quãng, người ở trên không ngừng đẩy côn thịt vào trong mà gầm gừ trong cuốn họng. Từ góc độ của Bever có thẻ nói là anh có thể ngắm trọn vẹn thân hình nhỏ bé đang uốn éo của Tonliew, anh chiêm ngưỡng nó say đắm đến mức yết hầu không ngừng lên xuống. Bever đưa tay chạm vào Tonliew như thể đang đánh giá kiệt tác qua lớp da đã rít mồ hôi, từ đôi mắt, sóng mũi đến đôi môi mềm mỏng, tất cả đều được anh xem qua kỹ lưỡng. Anh đưa tay kề vài cổ Tonliew mà vuốt ve dài xuống ngực, hình như nãy giờ anh quên luôn việc phải chăm sóc cho hai nụ hoa kia rồi thì phải.

"B-Bever, e-em không chịu nổi nữa." Tonliew sắp oà khóc nức nở.

"Tonliew ngày thường rất giỏi mà, nên hôm nay cũng phải thế chứ."

Anh cắn vào ngực Tonliew, để lại nhiều dấu răng chi chít lớn nhỏ đủ kiểu, cắn chán cả răng thì lại chơi đến trò ngậm mút như trẻ lên ba lần đầu thấy kẹo. Từng hơi thở nóng ấm phá lên da thịt Tonliew, đầu ngực cậu ướt đến mát lạnh, cậu thều thào gọi tên nhưng Bever nào có chịu nghe. Đầu lưỡi anh linh hoạt đến mức Tonliew chỉ dám ưởng ngực lên cao mà bỏ cuộc mặc cho anh làm gì thì làm.

"Ưm..." Tonliew ngửa cổ ra sau, khoái cảm đang dâng trào khắp cơ thể bé nhỏ của cậu, vùng kín đáo bên dưới thì bị đâm ra ra vào vào cuồng nhiệt không có dấu hiệu dừng lại, bên trên lại bị liếm mút không thương tiếc, chỉ còn mỗi nơi kia đã xuất tinh hai lần chưa được để ý đến. Nếu bây giờ Bever mà đưa tay cầm lấy nó là tuốt lên xuống thì chắn chắn Tonliew sẽ không chịu nỗi mà khóc ngất lên.

"Em...em..."

"Sắp bắn à?"

"Ưm...không, chân...em mỏi."

Cổ chân Tonliew vắt trên vai anh từ màn dạo đầu đến giờ cũng đã gần một tiếng, mà hình như không chỉ mỏi mà cảm giác tê dại đang xăm chiếm, Bever năm lấy đôi chân thon nhỏ vắt lên hông mình rồi lại tiếp tục chuyện đang dang dở. Cứ thế mà đưa đẩy cho đến khi Tonliew rùng mình, lòng bàn chân co giật phóng thích thêm một chút nữa, bên tai còn nghe người kia ậm ự gọi tên cậu. Hơi nóng phả ra trước ngực cậu cùng tiếng thở dốc, Tonliew biết, người kia cũng vừa phóng thích. Cái cảm giác lân lân khó tả khiến cậu chỉ muốn ngã người ngủ một giấc nhưng cái thứ kia vẫn còn nằm cương cứng bên trong thì làm sao mà ngủ, kẻo khi tối nay cậu còn chẳng được ngủ.

Rên dài khiến cổ họng Tonliew khô đi, tiếng nói chỉ còn thều thều khàn đặc. Bever lui người về sau rút thứ côn thịt vẫn còn sung mãn ra khỏi người Tonliew, lại còn nhanh tay tháo chiếc bao cao su ra khỏi, tinh tế đi tìm nước cho Tonliew thấm giọng. Bever trong người tuy có chút lo lắng, sợ Tonliew đau mà ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng thấy bộ phận nho nhỏ của cậu với anh vẫn cứ dựng đứng lại muốn làm thêm trận nữa.

Tonliew như chú cá bị vớt lên bờ, cơ thể run run vì khoái cảm còn động lại trong tâm trí, cơ thể rả rời không còn chút sức lực, vậy mà còn gặp Bever đưa nước cho cậu không thể dùng cách bình thường. Chính xác hơn là Bever đang dùng miệng của anh truyền nước qua miệng của Tonliew.

Dòng nước luồng qua khe hở khi môi chạm môi mà chảy dọc khuôn hàm, Tonliew khó mà nuốc hết nước trong miệng. Cậu đánh mạnh vào bắp tay anh, cậu bắt đầu khó thở, nếu cứ như vậy mà nuốc nước vào có khi lại bị sặc thêm lần nữa.

Bever trêu cũng đủ nên thôi, anh không trêu người nằm dưới nữa, miệng thì nói ngọt lời xin lỗi tay thì đỡ cậu ngồi dậy.

"Em thấy ổn không?"

"Ổn ạ."

Bever kéo hông Tonliew lên cao tiện ngồi lên đùi mình, thấy cậu còn mệt đến ngã vào lòng mình mà thở đều nên anh cũng không vội, tay anh xoa xoa lưng cậu trấn an.

Tonliew đảo mắt nhìn lên gương mặt điển trai, từng góc hàm rõ trước mắt, đôi mắt sáng đó ngay cả nụ cười của anh, trong lòng cậu giờ đây bỗng trở nên rối bời vì quá nhiều câu nói khen ngợi, tuy anh không phải là người đầu tiên trong đời cậu gặp được nhưng nếu được chọn ra người duy nhất để cậu hết lòng khen ngợi thì chắc chắn câu sẽ chọn Bever. Không đơn giản là vì Bever là bạn diễn tốt mà vì anh là người chân thành, hoà đồng, nhẹ nhàng, sống lại vô cùng tình cảm lại còn yêu chiều cậu hết mình mặc dù cả hai chưa định rõ mối quan hệ nào hết. Đôi khi Tonliew lại cho mình tự mơ mộng về anh qua những cảm xúc nhất thời, dần dần rồi nhiều lần như thế, Tonliew cũng không biết phải làm sao nên cứ im lặng mãi.

Đang suy nghĩ thì bỗng dưng Tonliew thấy có cái gì đó đang nằm dưới mông cậu thì phải. Cậu đảo mắt nhìn xuống bụng dưới của Bever, cái thứ đó vậy mà vẫn còn sung sức mà dựng đứng, Tonliew nhìn luôn cây hàng nhỏ bé của mình mà hốt hoảng, nó cũng vậy. Cậu lật đật ngồi dậy, trong lòng bỗng dưng cảm nhận được điều gì đó vô cùng bất an, chưa kịp đặt hai đôi chân xuống sàn, eo cậu lại bị anh kéo lại gần. Bever tách đôi chân Tonliew quỳ gối trên giường chính xác hơn là giữa chân cậu chính là chân anh với cây hàng dài vẫn đang muốn đâm vào trong thêm lần nữa.

"Nữa nhé, xin em đấy."

Tonliew nửa muốn từ chối, nửa muốn không.

Nửa muốn từ chối vì cậu sợ đau, sợ bản thân không chịu nổi mà ngất đi khiến anh mất hết cả hứng, dù trời ngoài kia có tạnh mưa thì cậu vẫn không muốn anh phải bỏ về. Nửa muốn không là vì Tonliew phải công nhận việc được làm tình cùng người mình tương tư thật sự là một cái cảm giác sướng tận cùng từ trong tâm, cậu muốn ôm anh, được anh âu yếm thêm chút nữa vì lỡ đâu khi sáng ra cậu sẽ chẳng được gặp anh nữa thì sao. Vì công việc, vì cuộc sống riêng của mỗi người, đừng nói chi là chuyện làm tình cùng nhau thêm một lần nữa, chuyện ở cạnh nhau thôi đã là điều rất khó rồi.

Hay bây giờ cậu tỏ lòng mình cho anh nghe nghỉ, biết đâu đối phương cũng có tình cảm với mình, bỡi lẽ nếu như không có gì trong lòng sao lại muốn làm tình với cậu. Bever không phải là kiểu người vì tình dục mà nhắm mắt vồ vào người khác.

"Sao? Em đang suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không à? Em cứ suy nghĩ nhé, anh không ép đâu. "

Bever ngước mắt lên nhìn Tonliew, bàn tay anh nâng cầm cậu thuận đưa ngón cái tách đôi môi người trước mắt, anh thật sự muốn hôn lắm rồi.

Bever lại túm lấy Tonliew không có chút gì là thương tiếc, anh ngậm hết môi trên rồi lại môi dưới, chỉ là đôi môi hồng hay cười đùa, hay kể cho anh nghe những câu chuyện vui nhất trên đời, vẫn hay dỗi anh lúc giận hờn và vẫn hay gọi tên anh khi ở gần. Trong một giây rời môi để đối phương cảm thấy dễ chịu, anh lại không chịu được mà túm lấy mông Tonliew. Chỉ hôn thôi mà đã phát ra những âm thanh dễ thương hết mức chịu đựng rồi, huống chi là lúc đâm vào.

"Em vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời à?" Lời nói còn chưa dứt, anh đã vỗ mạnh vào mong Tonliew một cái đến đỏ ửng.

"Dạ?" Tonliew run run vai tự hỏi mình rằng khi nãy anh hỏi mình cái gì.

Bever tặc lưỡi, môi cười đến đáng sợ. Bever thật sự đang cắm thứ cương cứng của mình vào trong Tonliew, lần này nó trần trụi, không có một lớp áo nào.

"Ưm..." Tonliew ngã người ra trước, tay vẫn bám chặt lấy vai anh, cậu áp mặt mình vài đó thật sự là khi đột ngột đâm vào như này, cậu chẳng muốn nhìn thấy mặt anh chút nào vì thật sự rất khó xử.

Hai tay anh tách mông cậu sang hai bên thuận tiện cho cái lổ nhỏ bên dưới đang co thắt được mở rộng cửa, như thế thì việc anh di chuyển ở bên trong lại càng dễ dàng hơn, đã là lần thứ hai rồi, có vẻ Tonliew chưa thích ứng được, ở cái tư thế ngồi trên cây hàng sung sức của Bever, cái cảm giác bên trong được thúc sâu hơn nãy vô cùng.

Tonliew khóc nấc đến mặt mũi lắm lem, cậu thật sự không thể bắn thêm một lần nào nữa, nếu có thể thì thứ bắn ra chắc hẳn còn xấu hổ hơn tinh dịch trắng đục đang dính đầy trên bụng. Từ cú thúc của Bever như từng cơn nín thở, Tonliew đôi khi muốn gồng mình để chịu đựng sự mệt mỏi lại không dám gồng lên sẽ rất đau, cơ thể cậu mặc cho anh nhào nặn thành bất cứ tư thế nào, đôi chân cũng không trụ nổi nữa, hết tê rồi lại mỏi, đến giây phút cuối cùng, khi người phóng thích là Bever, Tonliew chỉ cảm nhận được đôi môi cậu căn đến rát, nước mắc giàn giụa rít cả đôi mắt hoen đỏ. Ngoài ra hai điểm ngực cũng đầy vết hôn cắn lẫn lộn, cái dòng tinh dịch nóng ấm tràn bên trong bụng, cảm giác lấp đầy vô cùng khó chịu này khiến cơ thể cậu co lại như tôm vừa được nấu chín. Tonliew mệt quá nên đã ngất đi từ hồi nào mà chính cậu cũng chẳng hề biết.

Chỉ còn lại Bever giữa gian nhỏ, ngoài trời lại mưa như trút nước, tiếng thở đều của Tonliew vang bên tai anh, khe khẽ, thế mà lại khiến một người ngồi cạnh như anh phải thao thức. Đã từ rất lâu rồi anh mới có cảm giác yêu lại một người là như thế nào, không quan trọng đó là yêu ai, giới tính họ là gì, miễn là yêu. Bever của trước đây đã từng đổ vỡ trong tình yêu, người yêu trước đó của anh thật sự đã nói ra những lời đau lòng nhất mà cả đời anh được nghe. Lúc đó anh luôn tự trách bản thân mình không đủ tốt hay ngoại hình không đủ thu hút. Ngày người nọ rời đi anh chỉ ước gì bản thân không phải yêu ai đó nữa. Anh chuyên tâm vào đam mê của mình, chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, từ đó mà làm quen được một số người, niềm đam mê của anh cũng được thực hiện. Nhưng Bever vẫn giữ vững lập trường của mình là sẽ không yêu một ai.

Nhưng cái lập trường tự anh tạo ra lại gò bó anh đến mức ngộp ngạt, đôi khi anh muốn yêu ai đó nhưng sau đó lại quay sang hỏi bản thân mình rằng anh phải yêu ai, bắt đầu như thế nào trong một mối quan hệ. Suy nghĩ đó kéo dài cho đến khi anh tham gia vào dự án thứ hai mà Tonliew góp mặt cùng anh, đáng nói hơn là Tonliew chính là Partner của anh. Cũng từng hoạt động với nhau trong một dự án, đã từng tiếp xúc cũng như nói chuyện qua vài câu, thế nhưng anh chưa một làn hiểu rõ về con người đứng trước mặt mình tay đang cầm kịch bản mà nhẩm đi nhẩm lại.

Vậy mà thời gian kéo dài nửa năm trời anh mới biết cái lập trường cũ kỹ mình đáng lí ra không nên tồn tại. Thoát ra khỏi nó chính là thoát ra khỏi những suy nghĩ không đáng có trong lòng, Bever khi đó lại vô cùng cảm kích trước mọi thứ đến từ Tonliew, thật sự rất thích.

Tin nhắn đến:
"Cậu muốn đến vậy sao? Lí do? Cậu thích Tonliew sao?"

Bever cầm điện thoại lên nhìn tin nhắn phản hồi từ bên kia rồi gõ vài câu đáp lại.

Me:
"Ừm."
"Còn đang nằm ké đây."

Tin nhắn đến:
"Ôi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thật sự tò mò đấy."

Me:
"Đừng tò mò về chuyện của người khác chứ."

Tin nhắn đến:
"Bị mắng rồi."
"Thôi được, tôi sẽ không tò mò nữa, chuyện của hai người, tự hai người lo nhé, tôi chỉ giúp cậu tới đây thôi Bever."

Me:
"Cảm ơn anh."

Bever mở email ra nhìn chiếc email nằm trên cùng vẫn chưa được đọc, đã nói là không cần đọc anh cũng biết nội dung bên trong là gì. Bỗng một email khác hiện lên trên hàng đầu, một chiếc email có tiêu đề bao gồm tên anh với Tonliew, miệng anh cong lên vẻ hài lòng, quả là người làm ăn uy tín.

"Anh không ngủ ạ?"

Bever quay sang, những vết hôn xen lẫn vết cắn ửng đỏ cùng khắp cơ thể Tonliew khi cậu ngồi cạnh, như này thì mai lại chạy đi mua thuốc bôi rồi.

"Chút anh ngủ, em ngủ tiếp đi."

Tonliew bĩu môi ra vẻ dỗi hờn, cơ thể cậu giờ nhứt mỏi đến mức có vài chỗ nghiêng người thông cũng thấy đau.

"Em đã đọc mail chưa?"

"Mail gì vậy ạ?"

"Mở ra xem đi, đừng hỏi."

Tonliew với tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường, khi màn hình khoá hiện lên cậu thấy có chút ngạc nhiên, không phải vì cái mail mà có đến tận hàng chục tin nhắn gửi đến từ những đồng nghiệp khác nhau. Cậu không vội mở ra đọc từng tin nhắn một chỉ mở duy nhất email hiện lên đầu tiên mà đọc. Đảo mắt hết cái mail, cậu liền đưa mắt nhìn về người trước mặt.

"Anh..."

Bever chỉ cười với cậu sau đó lại soạn một đoạn mail khác gửi cho Tonliew.

"Gửi đến Tonliew Methaphat.
Anh mến em, anh thích em và đó là chuyện của những ngày đầu tiên.
Hôm này ngày cuối cùng và đó là chuyện anh yêu em.
Bever."

Tonliew đọc đến dòng cuối cùng đã đến lần thứ năm rồi cậu vẫn muốn đọc lại một lần nữa, cậu tức tốc mặc cho bản thân mình có đang trần truồng đến đâu cũng chạy đến trước gương mà nhìn bản thân trong đó cho thật kỹ, cậu hoàn toàn không nằm mơ, là Bever, là Bever nói yêu cậu.

Cậu quay lưng lại nhìn Bever đang đứng trước mặt mình, trên tay anh còn chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo mới tươm tất hơn.

"Sao? Em không tin à, chẳng phải em cũng yêu anh sao?"

Làm sao Bever biết chuyện đó, Tonliew nhớ cậu đâu có nói cho ai biết.

"Thôi được rồi, trông em có vẻ mệt mỏi lắm nên có lẽ em không tin."

"Em tin nhưng...phải là chính miệng anh nói."

Bever đi tới trước mặt Tonliew, đưa tay lên xoa mái đầu nhỏ xíu, da thịt cậu bắt đầu cảm nhận được những cơn gió nhè nhẹ luồng qua khe cửa.

"Anh mà nói ra thì tối nay em sẽ không ngủ được đâu, ngủ trước đã nhé."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com