3.
cảnh báo bái thiến yaoi smeb chơi dơ nguiquansilip ko khuyến khích dùng não để đọc (pls đừng bếch tôi đi đâu ht tôi xin lỗi💔💔💔)❗️❗️❗️❗️❗️
-
-
-
song kyung-ho không có tiết ngày hôm nay. còn kim hyuk-kyu đã đi học từ sớm, trước khi đi vẫn lễ phép chào hỏi, làm kyung-ho cũng cảm thấy thật ra ở với người lạ cũng không đến nỗi, hắn cũng không còn khúm núm như lúc mới nhận được tin có người lạ ghép phòng nữa.
có lẽ bọn kia nói đúng, chắc kim hyuk-kyu lành nhất cái hội học sinh thật, ngoan thế kia cơ mà. phải mà thằng nào khác thấy cảnh hắn mặc độc một cái sịp xám đi trong phòng lúc mới tới chắc đã dị nghị né xa trăm mét rồi.
hắn vươn vai, rời giường, lách ổ điện chằng chịt dưới chân mà không cần nhìn như thể nó đã là bản năng ăn vào máu. đường ống cống dưới kia sửa xong rồi, song kyung-ho muốn ra ngoài hít thở một tí.
---
"manifest hoả tốc được không?!" - so với sự yên bình ở kí túc xá, kim hyuk-kyu ở trên trường đang lo sốt vó. biết thế hôm qua nhắn tin thêm từ trộm vía là đã không đen cỡ này. han wang-ho cười ha hả như được mùa, vừa cười vừa mắng kim hyuk-kyu chừa cái tật tinh tướng. giờ mà để đàn anh kiêm crush phát hiện ra một rổ bí mật động trời chỉ trong chưa đầy một ngày chuyển đến ở ghép thì đúng là tàn đời hyuk-kyu: là twink, thích mặc quần lót nữ, lại còn phải là quần lót nữ hoạ tiết ren nơ, ngày nghỉ còn mặc cả đồ tình thú.
nếu song kyung-ho không phải trai thẳng thì may, chứ mà là trai thẳng toxic thì họ kim đi đời nhà ma.
"thôi, lớp sau em điểm danh cho, thầy jeon dễ tính mà, về có khi kịp giấu á." - choi woo-je vừa mở điện thoại xem thời khoá biểu, quả là thiên sứ nhỏ, tình huống củ chuối như vậy mà cũng ráng tìm cách cứu kim hyuk-kyu. sau một hồi đấu tranh nội tâm, hyuk-kyu chọn giao nhiệm vụ điểm danh cho woo-jee, còn mình thì tức tốc trở về kí túc xá.
học thì có thể học bù, chứ lộ quần chíp ren hồng để crush - khả năng cao là trai thẳng - thấy thì sẽ có chuyện lớn đấy.
---
"vẫn hơi tanh... mà, chấp nhận được." - song kyung-ho khịt mũi, đóng cửa kính lại. so với lúc còn đang sửa thì đỡ nhiều rồi, chỉ là cái mùi tanh hơi thoang thoảng như mùi hồ tây khi trời thu mà thôi. gió mát tạt vào cái mặt điển trai của hắn, song kyung-ho trầm ngâm nhìn bầu trời quang mây, đám bông gòn lơ lửng ấy trôi chầm chậm như tâm trí gã nghệ sĩ nghĩ về một câu chuyện bịa để viết nhạc: thực ra đ*o có tí cảm xúc nào hết, nhưng phải rặn ra làm bộ như kiểu đấy là tất cả tâm can của mình.
kyung-ho thở dài, lơ đễnh nhìn sang ngang. mặt hắn cứng lại, đồng tử dường như cũng co vào. đập vào mắt hắn là một miếng vải tam giác màu hồng phấn, chất liệu ren, nếu mặc lên chắc chắn chẳng che được cái mẹ gì...
nói thẳng ra nó là một cái quần chíp tam giác ren hồng. cái loại kyung-ho hay thấy mấy em twink mỹ trắng hay mặc, nhưng thường không phải hồng phấn baby như này.
với cả đây là kí túc xá nam mà?
song kyung-ho không nhớ toà này có femboy hay twink không, nhưng hai phòng bên cạnh toàn trai thẳng. hắn top rặt, cũng không có sở thích mặc đồ lót như này. giả thiết lee min-hyung để quên thì... càng không, kể cả có thì thằng gấu bự đấy không mặc cái size bé tí teo như này.
thế thì của ai? ma à?
ơ không...
hình ảnh về kim hyuk-kyu đột nhiên chạy thoáng qua trong đầu hắn. em ta mới chuyển vào từ chiều hôm qua thôi, bọn họ không nói mấy câu với nhau (đương nhiên là tại song kyung-ho lỡ mặc sịp xám đi trong phòng vì quên mất hôm nay có bạn cùng phòng mới), nhưng kyung-ho không tệ đến mức không nhớ dáng vẻ kim hyuk-kyu ra sao.
hoặc có thể nói là trông hyuk-kyu ngon.
ôi, em ta trắng như phát sáng, cái áo sweater cổ rộng ấy khiến hyuk-kyu như một gói quà mở hờ hút mắt. cái gáy trắng tinh đập thẳng vào mắt kyung-ho lúc em ta ngồi học bài. mặc dù kim hyuk-kyu ăn mặc kín đáo, nhưng song kyung-ho cũng lờ mờ đoán được em nhỏ bé ra sao chỉ qua cái cổ tay gầy gò.
cái gu cô vợ nhỏ tiểu kiều thê của tên đồng tính gia trưởng một tuần sục hai lần mách bảo hắn rằng: bé quần chíp đấy là của kim hyuk-kyu.
ma xui quỷ khiến thế nào, song kyung-ho bước lại gần cái mảnh vải tam giác gần khô kia. hắn gỡ cái quần lót xuống, không biết bị ai giật dây, trong đầu chỉ nghĩ người vừa trắng vừa nhỏ thế kia thì chắc thơm lắm.
thế là song kyung-ho cầm cái quần lót trong tay, đưa lên mũi hít một hơi.
thơm thật.
---
kim hyuk-kyu rón rén mở cửa, cái cửa làm cũng thật khéo, lúc mở nhẹ không kêu lấy một tiếng. bây giờ cũng gần trưa, hyuk-kyu nghĩ tiền bối sẽ đi ăn trưa bên ngoài (hôm qua anh xem tủ lạnh rồi, chả có cái đếch gì, sáng nay kyung-ho cũng chỉ dậy làm nhạc chứ không đi chợ), nếu không thì chắc là đi ngủ.
ừm.
đương nhiên toàn bộ một màn gỡ xuống, cầm vân vê trên tay xong đưa lên mũi ngửi của kyung-ho đập thẳng vào mắt hyuk-kyu.
họ kim đơ mất năm giây, cuối cùng nín thở ra khỏi phòng trong lặng lẽ như lúc bước vào. hai tai đỏ bừng, tay bụm miệng ngăn mình quá khích lại hét lớn.
ông không biết ảnh ngửi quần chíp ông vì lý do gì, NHƯNG MÀ ẢNH NGỬI QUẦN CHÍP CỦA ÔNG ĐÂY ĐÓ HA HA!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com