keywords; boiband, toxic, badwords, dirty, 18+.
rapper × ca sĩ kiêm guitarist.
Thiết lập hình tượng nhân vật trong HMIH era;
________
Choi Yeonjun ghét Choi Beomgyu, đó là một trong những sự thật không thể đổi dời mà ai ở giới underground này cũng biết.
Còn Choi Beomgyu một khi đã ngứa mắt Choi Yeonjun, thứ cậu cần là một nhận định tuyệt đối đến từ các anh em và cả cộng đồng mạng chứ không riêng một nhóm cá nhân hay tổ chức nào.
"Nghe đồn Choi Beomgyu với Choi Yeonjun không ưa nhau hả?"
"Đồn đâu, tin chuẩn đét nha."
"Dân mới à? Mới đu TXT chứ gì?"
"Cái này còn phải hỏi, mày cứ tưởng tượng nếu có một ngày TXT disband, tao cá hai thằng khứa đó sẽ là hai cái tên đầu tiên dứt áo ra đi đấy."
"Cũng không trừ trường hợp một đi một ở lại, lửa muốn cháy thì cần o2 chứ co2 làm cái đếch gì."
Ai đó sẽ vừa kể vừa ngán ngẫm: "Hai người chúng nó đâu chỉ có mỗi không ưa."
Trung bình một cuộc hội thoại giữa non fan và fan kpop lâu năm không có gì đặc sắc, còn nếu là cựu thành viên mới vừa dứt hợp đồng không lâu có cơ hội gặp lại, đoạn kết của mấy câu thăm lơi chắc chắn đại loại sẽ là:
"Tay guitar với thằng rapper còn cắn nhau không đấy?"
"Còn đều mấy ông ơi, chúng nó sống bằng thị phi mà, thiếu chết rồi sao."
Đấy, cái tên của hai thanh niên như đại dương, chiếm 70% số lượt nhắc đến trong hầu hết các cuộc tán gẫu hay các bài thảo luận trên trang cộng đồng under lẫn kbiz tiếng tăm cỡ đấy thôi. Động vật đánh nhau, loài người hóng, một cáo một cún với cuộc chiến ầm ĩ kéo dài gần hai năm kể từ khi TXT chính thức ra mắt, không bên nào chịu thua bên nào, hễ có điều kiện là chí choé toé lửa.
Ác cảm này đến từ hai phía và có sự thống nhất, ban đầu Yeonjun còn tỏ ra rất chuyên nghiệp nhưng có vẻ Beomgyu không chịu hợp tác mấy, cậu tỏ rõ mối quan ngại của bản thân dành cho anh đồng nghiệp, dần dà Yeonjun cũng không thèm giấu nữa, hà cớ gì mình phải giả hèn trong khi đối phương cứ năm lần bảy lượt réo thẳng tên mình trong các bài phỏng vấn. Dù nặng dù nhẹ, cậu ta cứ móc nghéo mỗi lần một tí, cố tình 'bật mí' những bí mật nửa thật nửa giả để dắt mũi dư luận, tìm sự đồng cảm để chơi đòn phủ đầu, Beomgyu chủ động đứng bên đầu chiến tuyến với Yeonjun và vạch ra ranh giới bắt phe chia phái.
"Dạo này có một số tin tức ngoài luồng cho rằng nội bộ TXT đang có vấn đề, không biết em nghĩ sao về chuyện này?"
Trong một buổi radio lịch trình riêng, với tư cách là thành viên của TXT, Beomgyu đã bị MC hỏi thẳng về drama nóng hổi khiến cộng đồng dậy sóng trong những ngày qua. Khi mà những clip từ năm trước được đào lại với những pha "ngược hướng" cho thấy sự không hài lòng về nhau của hai trên năm thành viên trong ban nhạc nổi tiếng.
"Hoạt động trong cái nghề này hoặc là thành công thì gây tranh cãi, hoặc là an ổn quá thì người ta bảo flop lại khổ bọn em. Thực ra cái tên TXT xuất hiện mới hơn một năm, vừa thoát mác tân binh gần tháng thôi, lúc công ty cho biết đội hình debut với cả định hướng của nhóm em đã nghĩ, ồ, hình như không ổn lắm."
MC gật đầu lắng nghe, Beomgyu mải miết nói tiếp:
"Nếu mọi người để ý một chút sẽ biết ngoài em ra còn có một người nữa xuất thân từ underground, về lí mà nói thì đáng lẽ bọn em sẽ rất thích hợp để làm việc với nhau. Nhưng mà có một số thứ phải nói như này, bắt đầu từ tháng ba năm ngoái tính tới bây giờ, nhóm bọn em đã có năm lần trở lại và một album full, tụi em theo đuổi dòng nhạc pop là chính vì đó là một trong những yêu cầu hàng đầu trong chính sách phát triển nhóm của công ty. Group style được định hướng sẵn và ai cũng có vị trí rõ ràng cả, leader, main dance vocal và rap, vốn dĩ hát, chơi đàn và rap là hai thứ khác biệt nhau, nhưng kết hợp làm sao để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh nó lại là cả một quá trình, em nghĩ em và bạn kia có nhiều suy nghĩ hơi không match nhau lắm, đôi khi em còn nghĩ sẽ có ngày 'gãy' mất thôi vì trong thời gian làm việc chung bọn em cũng có cự cãi khá là nhiều."
"Nhưng em vẫn hiểu nhóm mình cần train lại phần teamwork, chứ hoạt động theo nhóm mà kiểu này hoài là toang thật."
Beomgyu là hot mem nổi bật với một phần do bề ngoài quá bén, khuôn mặt sắc sảo như nhân vật bước ra từ manga và cả cái vibe lém lỉnh 'quậy phá', chỉ cần cậu cười lên một cái, visual sáng bừng sẽ là vũ khí đốn biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đang độ yêu, đồng thời là thứ giúp cậu có cơ hội lên topic trong vòng nốt nhạc.
"Trước khi thành lập nhóm, em đã có hơn một năm kinh nghiệm chơi nhạc với các anh em trong đội hình cũ, lúc quyết định kí hợp đồng với công ty thực ra em muốn trở thành ca sĩ solo, nhưng em thấy mình còn một số kĩ năng chưa hoàn thiện lắm, chắc sẽ cần thêm thời gian để trau dồi cũng như cần một chỗ đứng ổn định. Vì thế em cũng tự throwback xem bản thân có bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cá nhân quá nhiều hay không, tuy nhiên mỗi lần đặt bản thân vào vị trí của bạn kia sau tranh luận và em phát hiện, hình như vấn đề không chỉ xuất phát ở mỗi em, bọn em đúng là không hợp nhau thật."
Beomgyu lại cười: "Anh Kim thấy đấy, mỗi album sẽ có hai đến ba bài unit, em và bạn ấy chưa bao giờ có thể lập thành tổ hợp riêng."
Ngay sau khi bài phỏng vấn được phát liền dấy lên tin đồn nam ca sĩ Choi Beomgyu bất mãn với một thành viên cùng nhóm giấu tên, nhờ toàn bộ thông tin và từ khoá cậu cung cấp, "underground" và "rap", chỉ hai từ này thôi cũng đủ hiểu người mà TXT Beomgyu nhắc đến không ai khác ngoài TXT Yeonjun.
Beomgyu thành công mở rộng phạm vi tranh cãi với Yeonjun, từ trong giới ra ngoài giới ai cũng ngầm khẳng định cả hai có hiềm khích, từ đó nhấn mạnh tin đồn mà báo chí viết tuy nghe hơi khoa trương nhưng tất cả đều là sự thật.
Fan only của cả hai vốn đã không thuận thảo từ trước vì độ tiếp cận và danh tiếng của cả hai gần như là ngang nhau, giờ dựa hơi phát ngôn của idol như giọt nước tràn ly bắt đầu lao tới cắn xé nhau sứt đầu, fan nhóm nhảy vào can ngăn có, hoà giải có, mà bênh vực, châm dầu vào lửa cũng có luôn. Mà ý kiến của cộng đồng ngoài cuộc nhiều khi cứ như nồi cháo heo, đứa thì bảo thằng Choi bé nhỏ hơn mà hỗn, đứa thì bảo thằng Choi lớn cũng vừa gì, nó không kiếm chuyện hay thái độ bố láo thì làm sao thằng nhỏ có cớ bám vào để nói.
Yeonjun có gu thời trang khá ấn tượng, vừa hầm hố vừa pha chút trẻ trung đậm chất bạn trai nổi loạn. Cá tính này như con dao hai lưỡi, vì giới trẻ thời nay đã thích thì là thích tuyệt đối, còn đối với một bộ phận người khó tính hơn thì lại đưa ra những cái nhìn rất phiến diện, nói rằng hắn ta ăn mặc chẳng giống ai chắc gì nhân cách đã tốt, áo quần còn không lành lặn nổi thì có khi thái độ ngoài đời còn lồi lõm hơn, trên mình đeo toàn xiềng xích sắt vụn cả xỏ khuyên tai môi, tóc nhuộm sáng hới, không là dân ăn chơi cũng là một thằng con trai chẳng ra gì ngoài xã hội.
Beomgyu thì có lối ăn mặc khá basic, so với Yeonjun thì chiếm nhiều thiện cảm hơn, với diện mạo dễ nhìn nhận được nhiều sự để tâm nhưng bị điểm trừ bởi cách nói chuyện lại không hề nương ná, ghét là ghét, ưa là ưa, thẳng thắn và bộc trực nhiều khi hay bị hiểu lầm rằng thiếu tinh tế, nói chung từ khi dính drama anti hay đem vấn đề này ra xỉa xói hoài.
Nhiều luồng bàn cãi gay gắt nổ ra, ai cũng khẳng định mình đủ hiểu biết thần tượng để đem mặt tốt của họ ra phản biện, đặt một trăm phần trăm lòng tin tưởng để đấu tranh vì tín ngưỡng trong tim mình.
Tuy Yeonjun chưa lần nào công khai nói về vấn đề của họ trên sóng truyền hình, nhưng với phong cách bề ngoài của hắn mà lại còn là rapper, dân cư mạng cứ dựa vào điểm ấy lại phân tích đủ đường về một nguyên nhân sâu xa nào đó.
TXT là một nhóm nhạc gồm năm thành viên, ra mắt với đội hình boyband dưới trướng của công ty Bighit entertainment thuộc tập đoàn Hype lớn nhất nhì Hàn Quốc. Một phần nhờ danh tiếng công ty, ngay từ khi có rumor newgroup kèm những hình ảnh leak ra được cho là các thành viên, TXT đã có sẵn lượng fan hùng hậu. Beomgyu và Yeonjun là hai thành viên được quan tâm nhiều nhất sau clip introduction được đăng tải, bởi tài năng lẫn nhan sắc cả ngoại hình hợp thị hiếu, và gần đây nhất là drama xích mích rúng động cả giới âm nhạc.
"Biết sao giờ, tụi em chơi nhạc chứ không chơi với nhau."
Yeonjun đã trả lời câu hỏi tương tự trong một lần được làm khách mời tại một chương trình thực tế.
Và phản ứng từ cộng đồng mạng là thứ mà khiến người ta, cả các thành viên, cả nội vực công ty và cả các người trong nghành đều ngỡ ngàng bật ngửa. Trừ ba phe chính thống ra, ngày hôm đó tự nhiên xuất hiện thêm một cộng đồng fan được gọi là fan couple với cái tên họ tự đặt, Beomjun baes.
Ngoài sức tưởng tượng hơn nữa là nhóm người này vừa khai sinh đã lấn áp, càn quét và thậm chí là thành công lôi kéo một lượng lớn nhân lực từ cả ba phe kia. Với những phân tích cực kì sắc bén và 'có cơ sở', tự dưng ai nấy cũng thấy drama này có mùi sắp đặt, thực tế cái 'tình thú' gai góc giữa chàng guitar và anh rapper nó rõ như ban ngày, bọn họ chỉ đang cố ra vẻ là chẳng ưa nhau hòng qua mắt dư luận, để đánh giá xem mức độ tiếp nhận của cộng đồng mạng sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó họ chọn cách công khai.
Group kín của nhóm người đã lên tới con số trăm nghìn thành viên, ngày lên chục bài soi, đưa ra vô số giả thuyết rồi tự giãy giụa với nhau, không cần đến sự lên tiếng trực tiếp của công ty quản lí, cái tên TXT tuy vẫn còn nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng suy cho cùng tên tuổi được đánh bóng càng cao, kiếm về một lượng fan khổng lồ mới vừa biết và tìm hiểu nhóm.
Bảng thương hiệu giá trị cá nhân hàng tháng một là Choi Yeonjun hai là Choi Beomgyu on top, không thì cũng trong top 10 cùng ba thành viên còn lại, rất hiếm khi nào được 'an ổn' hoạt động như Beomgyu đã từng nói.
Mọi thứ diễn ra mượt mà, vừa vặn như một thướt phim lướt qua và gặt hái nhiều thành tựu một cách vượt tầm kiểm soát. Job nhận về liên tục, bùng nổ time line trong vòng chưa tới hai tuần, cùng với lịch comeback cận kề cho thấy hiệu ứng couple quả nhiên rất khủng hoảng.
Công ty chủ quản hay còn gọi là thế lực tư bản cũng rất am hiểu tâm lí fan girl, ngay khi nhận được thêm một nguồn lợi nhuận khổng lồ liền cấm ngôn cả Yeonjun và Beomgyu về vấn đề đi trái tiếng nói với nhau. Nói chung không bằng lòng cũng được, nhưng bắt buộc phải bằng mặt để tiếp tục duy trì bản hợp đồng bảy năm.
Ship rồi mới thấy bọn này đẹp đôi vcl ra.
Yêu nhau rồi thì nói mẹ hai ông ơi, giả vờ giả vịt nó buồn cười.
Nhạc đợt này hay ghê, hình như bài Under the ocean cả nhóm đều có tham gia viết lời đúng không?
Mới đầu thấy hơi cringe, về sau mới thấy cringe thật, mà là cringe cous riel.
Vào group lẹ đi các mom.
Cha Yeonjun dạo này phình ghê, không uổng công gym ngày gym đêm ^^
Yeonjunie hợp tóc đỏ quá ><
Có ai nhận ra năm người mỗi người một màu tóc không?
Kiểu này thua òi, coi sân khấu còn muốn tắt thở mà công nhận mấy má trong group edit đỉnh vãi, định coi chơi ai dè dính đó cứng ngắt.
Taehyun cũng giỏi lắm mọi người, biết TXT nhờ Beomjun nhưng ở lại vì Taehyun ý, hát hay nhảy đẹp mê thật chứ.
Yeonjunssi làm gì nhìn con em ghê thế? Mê rồi thì nói mình làm lại từ đầu.
Không ai nói về outfit stage hôm nay đẹp điên lên à?
Đoạn 0:47, 1:57, 3:13, khỏi cảm ơn.
Đàn ông chơi guitar điện đốt cháy trái tim em, Choi Beomgyu em yêu anhhh~
Hít ke riết chắc tao bị ảo otp rồi, sao nhìn kiểu gì cũng thấy gian tình thế.
Ê Yeonjun với Bambi đứa mặc quần đứa mặc áo à, stylist nhà Bighit cũng ship Beomjun đúng không nè.
...
Đó là một phần nhỏ trong số tất cả bình luận dưới sân khấu comeback show của nhóm, Yeonjun định sẽ không quan tâm đâu nhưng chuyện này càng ngày càng quá đáng, hắn ngồi trước gương trong phòng chờ, ngón tay lướt phần bình luận mà lồng ngực thở hồng hộc.
"Thần kinh."
Yeonjun không nhịn được mắng một tiếng, tay report liên tiếp mấy bình luận từ shipdom, vừa mím môi vừa rùng mình sởn cả da gà.
Cánh cửa phòng bật mở, mái đầu tím than ló vào đầu tiên, ôm theo guitar lách qua khe cửa rồi bước vào phòng. Cậu gỡ micro đặt lên bàn, vừa bước tới bàn trang điểm vừa liếc mắt nhìn Yeonjun cũng đang nhìn mình thông qua tấm gương.
"Nhìn cái đéo gì?"
Beomgyu đứng cách Yeonjun tầm năm bước chân, cởi guitar ra rồi ngồi xuống chuẩn bị rút điện thoại ra bấm, Yeonjun nhìn thái độ lấc láo của nó mà bụng dạ nóng rang, hắn đảo lưỡi, out màn hình youtube.
"Mày vừa trả lời đấy."
Thấy mồi lửa sắp nhe nhóm, Beomgyu biết ngay nếu giờ này quay về phòng chờ một mình sẽ lại chạm mặt với thằng già khó ưa này mà. Lúc này cả bọn vừa kết thúc show case, Taehyun và Huening đã rời đi cùng quản lí để quay lịch trình cá nhân, vốn là cậu sẽ về phòng cùng Soobin, cơ mà giữa chừng thì ông anh buồn tè phải quay ngược về nhà vệ sinh trước mới đâm ra phải trở về phòng một mình.
Giờ này đội ngũ ekip lẫn hậu kì đang dọn dẹp sân khấu và sắp xếp lại mọi thứ, do đó trong phòng chờ lúc này chỉ còn Yeonjun và Beomgyu, ngoài im lặng hoặc cãi nhau um xùm thì chỉ còn cách một là cắm mặt vào điện thoại, hai là giao lưu nhưng mười câu hết chín câu cố tình đâm thọt.
"Ngáo, nói chuyện với cái đéo thì mày cũng khác gì."
Bọn người kia chắc mù cả rồi mới bảo hắn và thằng nhóc này đẹp đôi, nó có gì mà xứng, miệng thì hỗn, nói động xíu, à không, chưa động gì đã sửng cồ lên cự, tính tình xấu xí (mặc dù chỉ xấc xược khó ưa với mỗi Yeonjun) chỉ có mỗi cái mặt là xinh, ngoại trừ có mấy lần tốt bụng với người ngoài thì chả còn gì để khen nữa cả.
Yeonjun vắt chéo chân cười nhếch: "Bọn người trên mạng chắc đâu hay mình có thằng idol hỗn láo cỡ này ha? Bambi bé bỏng?"
Bambi là cái tên do Bamtori đặt cho Beomgyu, được sử dụng phổ biến trong cộng đồng fan của cậu.
"Cũng chịu khó mò vô tận nhà người ta mà rình nhỉ? Sao, thấy bản thân trong đó thế nào, tốt đẹp ha?"
"Ừ, chỉ thua một xíu hình tượng của em trong group nhà anh thôi bé."
Quả thật, Beomgyu và Yeonjun chưa bao giờ nói quá ba câu đàng hoàng với nhau, trừ những khi phải nói về công việc nhưng đâu đó vẫn có mùi thuốc súng thoang thoảng dù ít dù nhiều.
Hận thù đậm sâu, căm ghét cùng cực, trong cái hận còn có sợi dây gai cột thắt tháo hoài chẳng được, ngay từ những ngày đầu lập band, mấy ai biết rằng cả hai đã từng quen nhau trước đó.
Nghe đâu cũng nhờ cái tài cầm cuốc của dân ship couple, bọn họ lấy đâu ra nguồn tin độc quyền thậm chí là có chứng cứ giấy tờ hẳn hoi, rằng lúc trước Yeonjun và Beomgyu học chung trường cấp một, cấp hai cấp ba và cả đại học, sau này ra trường bước vào thị trường âm nhạc vẫn luôn kề vai sát cánh bên nhau.
Trai đẹp và đẹp trai cùng nhau trưởng thành, nghe thôi đã quắn quéo cả người huống gì đó còn là sự thật chấn động shipdom và cả fandom, điều này càng khiến người ta khẳng định Beomgyu và Yeonjun chính xác là cặp đôi định mệnh do ông Trời tác hợp.
Thời điểm đặt bút kí vào tờ hợp đồng sẽ là thành viên cuối cùng trong đội hình của nhóm, Beomgyu đâu có ngờ tới cảnh mình sẽ bị tên quỷ yêu kia ám thêm trước mắt là bảy năm nữa chứ.
Hiện thực như một giấc deja vu kinh hoàng chả thể nào mường tượng nổi, ngày Beomgyu đến gặp đồng đội mình lần đầu tiên, phản ứng của cậu y chang cái năm cậu vừa lên năm nhất, vừa sốc vừa thầm chửi nát cuộc đời vì chắc chắn rằng có thế lực nào đó đang âm mưu hãm hại mình.
Có nên gọi là cơ duyên, hay theo Beomgyu thì là kiếp trước nó lỡ giật hụi chót của thằng cha đó chưa kịp trả mà ngủm biệt tăm, tới kiếp này mới oan nghiệt, trùng hợp tới nỗi làm cộng sự với nhau trong chính lĩnh vực mình yêu thích.
Mỗi thế thôi chưa đủ, gần ba mươi năm cuộc đời Choi Yeonjun cứ như âm hồn bất tán ám mãi không tha.
Nói tới chuyện này phải quay về năm hai mươi, lúc Beomgyu vừa đậu đại học.
Đời người có số, gieo nhân thì ắt không tránh khỏi quả, nếu đó là luật. Cậu yêu âm nhạc, hết mình chơi nhạc, năm đó Beomgyu nhập học chuyện đầu tiên cậu làm không phải là xử lí thủ tục nhận phòng, tìm nhà trọ hay là đăng kí giường túc xá, mà là đi thẳng đến văn phòng hội sinh viên xin đơn tham gia vào đội văn nghệ tuyển.
Trước khi bước vào kì hạch kiểm phổ thông quốc gia Beomgyu có chịu khó tìm hiểu qua một lượt, rằng UE là một trong số các trường có ban nghệ thuật xịn xò bậc nhất, từ đông sang tây, từ nam chí bắc, UE-rt càn quét không biết bao nhiêu giải thưởng tại các sân chơi giải trí từ bé đến lớn dành cho giới trẻ. Nói không ngoa, toàn bộ các cuộc thi âm nhạc nằm trong phạm vi thông tin được tiếp nhận, đều sẽ có ít nhất một dấu chân của tập thể đại đoàn UE-rt.
Đó là lí do vì sao Beomgyu xách balo lặn lội lên tới Seoul cho bằng được.
Vào đợt khảo sát năng lực đầu vào, bản thân Beomgyu có sẵn kinh nghiệm chơi một vài nhạc cụ nên tự tin full điểm, thế là với tâm thế không ngán ai mà hào sảng sải từng bước khảng khái tiến vào hội trường.
Cách cánh cổng này là một tương lai rộng mở, cách tấm cửa kia là thế giới với những cơ hội mới quý giá bằng vàng. Chàng thiếu niên trong chiếc khoác sơ mi xanh da trời ngời sáng, tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão với cặp mắt mong chờ chạm tới niềm đam mê, trạng thái vốn nên tốt như thế đến hết ngày hôm nay, Beomgyu trộm nghĩ, bẵng cho tới khi nụ cười vụt tắt, cậu bắt gặp khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, cậu híp mắt, ồ, chính xác là anh ta, Choi Yeonjun - kẻ thù không đội trời chung của cậu từ những năm trung học - đang ngồi chễm chệ trong dàn ban đánh giá.
Anh ta dường như cũng nhận ra cậu, nhưng chỉ thoáng bất ngờ một tí rồi thôi, ánh mắt chạm nhau, trực tiếp tỏ rõ phán xét. Khoé môi Beomgyu tự nhiên giật giật, chưa kịp làm chi đã dính vào cái tình huống tréo ngoe gì không biết.
Beomgyu đã từng vẽ ra một vài viễn cảnh và cách ứng phó thích hợp nếu bị các tiền bối làm khó, gia nhập ban là chuyện Beomgyu cực kì nghiêm túc, quyết tâm vào bằng được mặc kệ bất cứ trở ngại, thế thì chả có lí do gì để cậu sơ sài ngay từ việc tạo ấn tượng đầu thật tốt cả.
Nhưng mà vấn đề lớn nhất ở đây chắc không còn nằm trong số những lo lắng mà Beomgyu chuẩn bị, phạm trù xui xẻo thay vì nói rằng thiếu may mắn, cậu còn chưa kịp tự hào bung skills thì nhiệt huyết trong người đã giảm đi hơn phân nửa.
Kiếp nạn rơi xuống từ trên đầu, Choi Yeonjun là ví dụ điển hình nếu trong kế sách trơn tru của Beomgyu đột ngột xuất hiện một vết rách lớn, quá tính toán sẽ bị phản ứng ngược, người sắp sao đọ bằng trời xếp, không một thứ gì muốn đạt được mà dễ dàng, kể cả những cản trở mà cậu chẳng thể lường trước được.
Trong ba vị tiền bối phụ trách tuyển duyệt có hắn là trông thiếu uy tín nhất. Yeonjun ngồi ngoài rìa, chân dài dạng ra khỏi gác bàn, đồ bận trên người rách rưới, đồng nát đeo khắp người, tóc vuốt keo tạo kiểu, sinh viên cái nỗi nào, trông khác đéo gì mấy thằng lưu manh lang bạt không.
Hắn ngã lưng tựa ghế, kiêu ngạo huýt sáo:
"Hi em trai, long time no see."
Lâu ngày gặp lại, thái độ lẫn 'phong cách' ăn mặc vẫn khó nuốt như ngày nào.
Beomgyu đứng giữa phòng, nắm đai guitar đeo chéo trên ngực mà nhìn đăm đăm, trong lòng nhổ ba bốn bãi nước bọt.
Trái đất này hình cầu, là một hành tinh khổng lồ chứa cả tỷ người chứ không nhỏ. Sống hai mươi năm trên đời, ngốn hơn phân nửa kinh nghiệm tuổi đời để tiêu hao năng lượng ngôn từ và tinh thần vì một tên chết dẩm. Năm mười chín tuổi xinh đẹp đáng nhớ, đó là khoảng thời gian không khí trong lành nhất, Beomgyu an ổn học xong năm cuối cấp mà không có dây nhợ quấn chân, tảng đá cuội lăn đi chốn khác người ta bảo trông khí sắc cậu học trò lên hương thấy rõ.
Cứ ngỡ là xong rồi, một ở lại Daegu một chuyển đến Seoul là đội hình vừa đẹp, Beomgyu đã từng nghĩ rằng trước giờ mình ăn ở tốt, không sống trật sống lỗi với ai thì làm gì mình sẽ xui đến mức dây mãi trong mấy năm tam tai hay thái tuế. Thế mà, thực tế chứng minh Beomgyu thật sự chưa tới thời, trong số chục trường đại học nổi tiếng ở thủ đô mà bốc trúng ngôi trường phải hít chung bầu không khí cùng đứa mình ghét thêm bốn năm ròng rã.
Nước sông không phạm nước giếng, ngày trước anh ta rời đi trong sự ngạo mạn dây dưa, còn hết sức khoa trương đóng 7749 cái tiểu phẩm với mấy nhỏ nhìn mặt không nhìn tánh nằm trong fc họ tự lập trên facebook.
Bắt đầu từ dạo đó, Beomgyu mới có thể buông bỏ dè chừng mà mở tung nắp giếng, sống lại cuộc đời không quen không biết song song đúng nghĩa.
Cuộc sống và cuộc đời là hai từ đồng nghĩa hoàn toàn, và chỉ không hoàn toàn đối với những ai say no với deepmind hoặc những ai đã, đang và muốn khai thác chủ nghĩa manifest. Một bên mang tính chủ động và một bên với lí tưởng tượng trưng, một bên 'sinh tồn' còn một bên 'có sinh ắt có diệt'.
Cho nên không có thứ gì trên thế gian này gọi là trùng hợp, bằng chứng là đúng 364 ngày sau có người múc gáo nước sông tạt thẳng vào trong giếng.
Đời.
Sau một năm nhổ sạch cây gai trong ruột, giờ đây ngay tại vết tích cũ chuẩn bị mọc thêm một cái y hệt, phải nói là Beomgyu thấy xúi quẩy chết mẹ, đen thôi đỏ quên đi, khác khoa mới mừng một, chung lí tưởng mới là cái sầu mười.
Hễ nghĩ tới là canxi trong người tuột tằng tằng như muốn chạm đáy.
"Ơ, người quen à?"
Một người quay sang hỏi Yeonjun.
Hắn ta thì trả lời như khẳng định: "Em út ấy mà, cứ chấm theo tiêu chí bình thường thôi."
Beomgyu đơ mặt ra, mắc cười mà cười không nổi, cậu không thấy trong mối quan hệ đã từng và sắp lặp lại giữa cả hai có gì đáng dựa vào để mà đi cửa sau.
Một lửa một nước, củi ướt thì cố đốt chỉ tổ ung khói thôi.
"Em giới thiệu bản thân đi bé."
"Dạ, trước tiên anh chị cho em hỏi, nếu được hai trên ba sự đồng thuận có nghĩa là em đủ điều kiện gia nhập đúng không ạ?"
Beomgyu nói mà mặt căng như dây đàn, Yeonjun thì ngồi đó đá lưỡi khích tướng, bút mực trên tay xoay vèo vèo.
Chị gái tóc xanh tết đuôi tôm ngồi giữa gật đầu, cho là cậu nhóc đang căng thẳng:
"Ừ bé, nhưng mà em yên tâm, câu lạc bộ của chúng ta hoan nghênh tất cả những ai có niềm đam mê làm nghệ thuật, chỉ cần em thực sự muốn, chúng ta có thể trau dồi và phát triển cùng nhau."
Tác phong lẫn kĩ năng ăn nói của đội trưởng Soojin thực sự rất đáng tin cậy, với những ai yêu thích âm nhạc, thì được làm việc với một người như thế quả nhiên là một điều tuyệt vời. Beomgyu luôn có suy nghĩ cân nhắc sau khi một số nguyên do không mong muốn đột ngột phát sinh, nhưng so với tấm thẻ leader dance-rt gai mắt đặt trước mặt thằng cha Choi Yeonjun, thì tấm thẻ leader UE-rt có vẻ bỏ xa cả dặm về phương diện quyền lực.
"Nếu em còn đang đắn đo về vấn đề gì thì cứ thoải mái nói ra, tụi chị sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em trong khả năng, về quy định hay tiêu chí hoạt động ở ban, chúng ta ưu tiên phương châm cùng nhau đi lên, lợi ích tập thể được đặt lên hàng đầu nhưng vẫn quan tâm quyền lợi phát triển cá nhân nên em đừng lo lắng."
Beomgyu bị ánh mắt Yeonjun quét từ đầu tới đít, da gà da vịt rởn rần rần, ngay lúc định quay ra cảnh cáo thì anh ta lại dời đi, ngoáy lỗ tai phàn nàn:
"Lải nha lải nhải, nếu nó đã không muốn thì bà làm ơn, cụp cái mõm lại, chỗ chúng ta nhân lực không thiếu, làm mất mặt ban văn nghệ vãi."
Soojin quay phắt 180°:
"Mày mới điên, nếu em nó không muốn thì đến đây học toán hả? Rồi cái thứ đặt trước mặt mày chắc đề cương hoá?"
Đến tận giờ Yeonjun mới ý thức được tờ a4 trên bàn là sơ yếu lí lịch, Yeonjun không có thói quen sẽ xem qua hồ sơ trước khi đánh giá một ai, và giờ thì hắn hối hận, đáng lí ra mình phải phá lệ một lần vì sực nhớ thằng nhóc đấy năm nay vừa tốt nghiệp, song còn là đứa yêu nhạc đến phát cuồng.
Yeonjun cúi đầu lật xem sơ lược, hắn cười hắt, tưởng gì, mấy cái thông tin cơ bản này không nằm lòng thì cũng nằm trong óc, dù gì thì cũng là đối thủ một mất một còn từ cái thời còn mặc sịp spiderman cơ mà.
Đó là sự thật, kệ mẹ Beomgyu vì lí do gì mà ăn gian nói dối, ba bảy hai mốt mà skip luôn phần giải thích mối quan hệ phức tạp giữa hai đứa. Vì nó lười kể hay không muốn nói rằng thời gian nó và Yeonjun quen biết đã hơn thập kỉ trời, mới khai rằng hai đứa ghét nhau từ thời trung học, thằng nhóc láu cá, ghét thì ghét nổ đầu mày đi, tao vẫn cứ muốn bốc cho cả thiên hạ này biết nghiệt duyên của tao với mày bắt đầu từ thuở hồng hoang, cái lúc mà má mày vì thấy má tao gặm miếng pizza dứa mà trở dạ lên bàn sanh non.
Xin lỗi, ngay từ đầu chúng ta đã không cùng tầng cấp, lúc mày vừa cất tiếng khóc chào đời thì ông đây ăn được hai cái tết rồi thằng nhóc ranh.
Dư luận đừng có vội đánh giá bậy bạ, đây là thực tế chứ không phải tiểu thuyết hay phim truyền hình mà có chuyện ghét rồi mến đó, vả mặt làm anh em chí cốt đồ này nọ. Ai bảo đàn ông thì không hiềm khích dai, Yeonjun hơn cả khẳng định hắn ghét thằng ranh đó khủng khiếp, ghét tới mức tưởng chừng như hận thù tiếp nối từ ngàn kiếp và hắn chắc chắn thằng kia cũng y hệt. Việc Yeonjun hiểu rõ đối phương không có gì là lạ, người đời có câu 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng' đấy.
Yeonjun ghét Beomgyu và ngược lại, Beomgyu cũng vô cùng, chẳng ưa gì cái bản mặt láo lếu hay ra vẻ làm màu của anh ta. Hai người ngứa mắt nhau tới mức giả vờ giao lưu lịch sự hay thậm chí là làm ngơ sự tồn tại của nhau cũng ngán làm.
Cả hai để ý nhau không sót một li, hồi nhỏ miễn là có cơ hội sẽ bắt bẻ nhau đủ thứ, tới lớn thành người hiểu chuyện rồi cũng không khác mấy, bất cứ hành động nhỏ hay điển hình là mỗi nốt ruồi bên khoé mắt Beomgyu cũng làm Yeonjun nóng gan ứa ruột.
Thế mà Soojin có vẻ rất thích Beomgyu: "Mấy năm nay tân sinh muốn gia nhập ban không nhiều, xem em ấy rất có triển vọng, là tân sinh đầu tiên trong suốt ba năm lựa chọn ban văn nghệ."
Nàng nói mà mắt rưng rức nhìn Beomgyu đong đầy tình yêu, Soojin luôn có chấp niệm với những thứ xinh xắn dễ thương, và gương mặt cậu tân sinh chính là đúc từ khuôn có dung sai tiêu chuẩn, vừa đẹp trai, vừa sắc bén, có đôi nét trưởng thành lại ngây ngô cuốn hút lạ kì, như nhắm thẳng vào điểm yếu của nàng mà xuất hiện làm lòng nàng rung rinh, đồng thời thức tỉnh bản năng làm mẹ.
Sau khi đọc hết phần định danh trong đơn đăng kí thì sự yêu thích trong nàng cứ như hoa xuân, đua nở từ trên xuống dưới, viên ngọc sơn thủy này, Soojin quyết tâm chiêu mộ cho bằng được.
Yeonjun quẹo đầu, đánh vỡ cơn ảo tượng sắp thành vầng trên đầu Soojin: "Nói chuyện như kiểu tao đéo phải?"
Soojin bốc không khí quăng qua cho thằng em 'ruột': "Gắn não lại rồi lên tiếng, mày cỡ nửa năm ngoái chứ hay ho hơn ai mà phải? Quậy nát cái nhà kịch rồi mới vác mặt tới chỗ tao, không nhục còn nói." Soojin tụt hứng: "Xin lỗi, em nó coi club của tao là sự ưu tiên, còn mày coi chỗ này khác gì cái lốp dự bị."
Yeonjun thái độ ngay, nhưng chỉ trề môi chứ không chối, khoanh tay trước ngược.
Một anh trai cũng ngồi ngoài cùng nãy giờ không lên tiếng, như là quen lắm viễn cảnh này, anh ấy ghi chép xong xuôi mới ngẩn đầu:
"Em thoải mái chưa?"
Beomgyu nhìn anh trai rồi dè dặt liếc nhìn Yeonjun, cởi túi ghita quẩy ra trước rồi kéo ghế ngồi.
"Vâng ạ, em chỉ muốn xác nhận một tí thôi ạ."
Và động tác kéo tia lôi guitar của cậu chợt khựng, vì nghe ai đó vọt miệng nói rằng:
"Đâu phải cái gì mình muốn là được, xài thời gian cộng đồng thì đáng lẽ ý tứ xíu, còn biết bao người chờ ngoài kia."
Môi Beomgyu giật giật lần hai trong vòng chưa đầy năm phút, để cậu nhớ lại xem, 'biết bao người đang chờ' ý là tính luôn cả cậu còn có ba anh thanh niên năm cuối đang đợi ngoài hành lang với bộ dạng chán đời sau khi dăm ba lần bị kick khỏi club cũ ấy hả?
Tuy là Yeonjun hơi ngạo mạn thật, nhưng nếu chỉ tính từ những ngày đầu UE-rt có thành tích hẳn hoi thì hắn nói đúng, đoàn thanh niên gặt hái được nhiều trái ngọt sau bao nhiêu kiên trì nỗ lực đeo đuổi đam mê, theo sau đó là những thành phần muốn hám fame và muốn 'thử' cảm giác được sống trong miệng đời, bèn lợi dụng danh tiếng đội văn nghệ để 'được lên TV'. Do đó, số lượng người muốn tham gia gia tăng đột ngột nên yêu cầu sơ tuyển càng cao, cho tới khi độ nóng không còn như thuở đầu người ta mới rút dần. Trộm vía là cả đoàn vẫn giữ được 'lửa', vững phong độ vừa học vừa 'làm nghề' vô cùng suông sẻ. Trong cái không may có cái hơi may, huân chương cúp thưởng từ các nhà tài trợ mắc đầy trên bảng thành tích, mỗi năm vài cái, toàn nhờ công lính cũ vác về.
Tính ra lúc bấy giờ, ban nổi tiếng chứ đâu có hút nhân lực đâu ha? Có lẽ số người thực sự yêu và muốn hoạt động trong lĩnh vực này (ngoài chương trình học chính quy) khá ít so với mặt bằng chung các ban khác.
Choi Yeonjun không phải chủ tịch ban, nghe đâu giữ chức leader bên mảng dance mới hơn ba tháng, với cả chắc cầm chưa tới tuần nữa, dạo này nhiều thành viên rời đi tập trung học cũng nhiều, Soojin kêu gọi người gia nhập còn không kịp, nên sau khi Yeonjun phát biểu linh tinh liền bị nàng vặn lưng ngay lập tức.
"Choi Yeonjun, không một ai mượn, ha."
"Không sao đâu em trai, em giới thiệu bản thân đi." Anh trai tên là Brian, tóc vàng mắt xanh, nhìn bề ngoài đã biết là người ngoại quốc.
"Choi Beomgyu sinh ngày mười ba tháng ba hai nghìn lẻ một đến từ Daegu, năm nhất khoa sân khấu này."
Beomgyu: "..."
Yeonjun nào có quan tâm tới cái đá chân nghiến răng của Soojin và ánh mắt của Brian, cầm tờ giấy cướp thoại cậu sinh viên trắng trợn.
"Có ghi trong này hết mà."
"Ờ, Choi Beomgyu hai mươi tuổi năm nhất chào Choi Yeonjun hai hai tuổi năm hai."
Beomgyu bất ngờ lên tiếng kéo về cả ba sự chú ý.
Giờ tới phiên Yeonjun liếm môi, kiêu căng trong mắt đứt phựt, chuyển sang nhíu mày bấm viết liên tục.
"À không em xin lỗi, em sơ ý quá ạ."
Beomgyu che miệng cười nói ôn hoà nhưng mắt nhìn Yeonjun trông khá giả tạo, khép chân hơi cúi đầu: "Em không có ý gì đâu nhưng mà có điều em cần giải thích ạ, thực ra em và tiền bối Choi học cùng trường hết để coi một, hai, ba, bốn..." Nó cố tình đem ngón tay ra đếm cho kĩ: "À, bốn năm trung học ạ, hồi đó em và tiền bối cũng không hay trò chuyện nên cũng không phải gọi là quen biết gì đâu ạ, giờ được gặp lại tiền bối em rất vui, cũng gọi là cái duyên và em rất vinh dự khi được phát triển cùng môi trường với anh thêm bốn năm nữa ạ."
Hai hai tuổi rồi còn bốn năm trung học, đúng là miệng lưỡi không xương thì muôn đường lắt léo, muốn thì nói mẹ ra rằng bố lưu ban một năm lớp mười hai đi cho khỏi rườm rà.
Soojin quay ra nhìn Brian, xét trên ý nghĩa thái độ có vẻ hai người họ quen nhau thật nhưng xem ra mối quan hệ không tốt lắm.
Thật lâu thật lâu sau này nữa, khi mà Soojin và Brian nhận được vé mời tham gia debut show của nhóm nhạc tân binh TXT, cả nàng cả chàng đều phải trố mắt phát kinh, ơ hai đứa này đúng là nghiệt duyên, nhưng mà là nghiệt duyên yêu thích của Thượng Đế luôn rồi, trốn đường nào cho khỏi.
Hồi đó cãi nhau đánh nhau không thiếu một đòn, giờ trở thành người nổi tiếng còn hoạt động chung một nhóm, nhìn cả hai cùng toả sáng trên sân khấu, dù chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần nhưng Soojin vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, ngồi dưới khán đài tựa đầu lên vai anh bạn trai Brian mà thủ thỉ.
"Có khi nào hai đứa yêu nhau thật không anh? Linh cảm của em năm đó sắp thành sự thật rồi đúng không?"
Brian vỗ về cô bạn gái: "Sao cũng được, bọn nó thành công là vui rồi."
Thế đấy, cũng nhờ vào mấy lời khuyên chân thành từ người chị thân thiết, Choi Beomgyu và Choi Yeonjun đã chịu nhẫn nhịn cùng nhau bước tiếp, sau hàng chục lần suýt nổi khùng mà hủy bỏ hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với công ty chủ quản.
Và cho đến hiện tại, đến chính chủ còn chưa biết Soojin là một trong số người lái đò vững tay chèo nhất trong shipdom, là đại thần đem toàn hint nóng choáng ngợp đến với đại gia đình Beomjun international baes.
Danh tiếng của TXT nói chung và otp quốc dân Beomjun nói riêng càng ngày càng khởi sắc lên hương, lan khắp cả Châu Á và le lói sang tận Châu Âu. Vào năm kỉ niệm tròn hai năm hoạt động của nhóm, TXT có concert thứ ba trong sự nghiệp được tổ chức tại Manila, đánh dấu cột mốc hoạt động năng nổ suốt hai năm với nhiều thành tích nổi bật.
Đồng thời cũng tại thời điểm này, bắt đầu cho một kỷ nguyên mới với nhiều thay đổi trong tiềm thức lẫn toàn bộ nhận định tưởng chừng chắc nịch từ trước tới giờ.
Đối với Choi Yeonjun.
Choi Yeonjun năm hai mươi chín tuổi, lần đầu tiên hoang mang về chính cảm xúc của mình chỉ vì một cú ngã vô tình, thức trắng mấy đêm liền chỉ vì ám ảnh một cái hôn không trọn vẹn.
Mà đối tượng khiến mình phải bộn bề lăn lộn lại chính là kẻ không đội trời chung với mình, thế mới chết dở chứ.
Hai tuần trước khi concert diễn ra, cả nhóm được hai ngày nghỉ dưỡng để chuẩn bị bước vào kì tăng cường độ luyện tập cho buổi biểu diễn. Ba trên năm thành viên chọn trở về nhà để tận hưởng quãng thời gian hiếm hoi. Beomgyu chọn ở lại kí túc xá như thường lệ vì Seoul cách Daegu quá xa, nhưng trái với suy nghĩ nhiều người, Yeonjun ấy mà lại chọn ở lại thay vì chấp nhận phí mất gần nửa tiếng đồng hồ đi xe.
Đến hắn còn chả hiểu vì sao lại làm thế, trong khi bản thân hiểu rõ một nguyên lí rằng nếu ở lại sẽ phải ở riêng với Beomgyu, mà điều đó ai cũng biết, rồi kì nghỉ của cả hai sẽ tan thành mây khói, stress chồng stress, tinh thần đâu mà chạy số lịch trình dày đặc trong những ngày sắp tới nữa?
Nhưng mà ấy, thật ra là do Yeonjun lười về, chứ không phải tự dưng trở nết ưa lại cái bản mặt thằng ranh đấy, với cả không có lí do ngoại lệ hay ngoài lề như bao người đồn đoán.
Mấy người này, high ke tự huyễn riết khùng hết rồi.
"Em chắc là mình không về nhà à?"
Quản lí Goo trố mắt hỏi ngay khi Yeonjun yêu cầu muốn ở lại kí túc, Taehyun, Soobin và Kai lần lượt đảo mắt nhìn nhau, Beomgyu ở đằng xa rót nước uống cũng khựng mất hai giây nghe ngóng.
"Yes, nghỉ có hai ngày về mất công quá." Yeonjun ôm điện thoại nằm trên giường, lười giải thích.
"Ủa, nhà hyung gần nhất trong đám luôn á." Huening khó hiểu hỏi.
"Gần là không mất công à nhóc?"
"Ý là tiện hơn bọn em-"
Huening bị Taehyun nhéo eo giật dây dụi ngay, nháy mắt ra hiệu rằng nhìn sắc mặt Yeonjun như sắp mắng ra tới nơi rồi.
"Thôi mấy đứa ra xe trước đi, còn Yeonjun ở lại thì ở, có gì nhắn báo anh một tiếng là được."
Quản lí cầm theo balo đẩy Soobin Taehyun và Kai ra khỏi cửa, dựa theo nguyên tắc trong hợp đồng đã kí kết với công ty, anh chỉ cần làm đúng phận sự là báo cáo tình hình hiện tại của các thành viên, huống hồ gì đây cũng trong thời gian nghỉ dưỡng, anh nghĩ mình không nên can thiệp quá nhiều về mong muốn của tụi nhỏ.
Dù vẫn còn nhiều nghi hoặc nhưng cuối cùng bọn người cũng rời đi, cánh cửa kí túc khép lại, gian phòng ấm nắng mà yên ắng lạ kì. Beomgyu đem đồ lủi vào nhà vệ sinh tắm sáng, Yeonjun đeo airpod rồi mở chương trình trên youtube, tự coi tự cười, Beomgyu bước chân vừa tới cửa phòng, nhìn thấy cảnh này không nhịn được mắng một tiếng đồ dở hơi.
Xem ê chề hết một tập, một video dài hơn năm phút được mở do chế độ tự động phát đang bật, đến khi Yeonjun thấy bản thân mình trên phần intro của clip, rồi thêm một nhân vật nữa xuất hiện với những bối cảnh thực quen thuộc, hắn mới giật mình nhìn đến phần tiêu đề của video.
Beomjun moments #1.
Bà nội nó, quái gì tới nữa.
Lúc Yeonjun nghiến răng định out thì một dòng chữ nhỏ chạy giữa màn hình, người làm clip có vẻ rất chân thành, rất có tâm, người ta gửi lời nhắn nhủ ngay giữa clip.
Mọi người nhớ xem hết video để cảm nhận tình cảm hai bạn dành cho nhau nhé! Đối với mình họ không chỉ đơn giản là otp, họ còn là tín ngưỡng, là niềm hạnh phúc và trân quý của mình. Dù là gì đi chăng nữa, mình vẫn tin hai bạn đối với nhau là thật lòng, chỉ là họ ít thể hiện trước máy quay nên có những thứ khó nói, mình mong clip này sẽ làm các bạn phần nào có cái nhìn đúng đắn hơn về Beomjun, các baes và cả các Moas, dù có ship theo chủ nghĩa yêu đương hay không, mình vẫn có niềm tin tuyệt đối ở Yeonjun và Beomgyu, mong hai bạn sẽ luôn hạnh phúc, toả sáng trên con đường âm nhạc.
Tự dưng có gì đó thôi thúc Yeonjun pause lại đọc cho bằng hết, sau đó là xem hết cả nội dung trong video. Từng cột mốc, địa điểm mà cả nhóm đi qua, từng lần comeback và các tập show tạp kĩ mà nhóm tham gia, chủ tài khoản phân tích rất đầy đủ, từ cử chỉ, lời nói, ánh mắt đều ghi chú rất chi tiết kĩ lưỡng.
Có một đoạn cả nhóm chơi bóng chân trong show Todo nhà làm, tập đấy Beomgyu vì nghịch quá nên té trật gân, Yeonjun trên clip liền biến thành anh bồ vì lo lắng cho em nhưng ngại đến gần nên chỉ đứng một bên lẳng lặng mà nhìn anh em tụ đến xem tình hình của Beomgyu.
Rồi thêm một đoạn, ngay trên sân khấu nhận cúp chiến thắng hàng tuần, lúc Yeonjun phát biểu cảm nghĩ có một cậu nhóc đứng sau lưng nhìn hắn đắm say, theo như chủ clip phân tích thì là "ngưỡng mộ và tự hào, tràn đầy lòng kiêu hãnh đối với anh người yêu tài giỏi".
Xuyên suốt video là vô số lần bắt gặp những "ánh mắt từ xa, cái nhìn biết nói, và sự thật nơi cửa sổ tâm hồn" của cả hai dành cho nhau trong góc tối. Yeonjun và Beomgyu chẳng mấy khi có hint skinship, có chăng chỉ nhờ vào vũ đạo hoặc vô tình chạm trúng, nhưng có vẻ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cả shipdom hoá bò mà nhai đi nhai lại hàng tháng trời chẳng biết chán.
Theo như bọn họ nói thì là, ít nhưng chất lượng, hiếm nhưng riel.
Bằng một thế lực nào đó Yeonjun đã dành thời gian xem hết bốn tập moments trên kênh mà không tua giây khắc nào, lội hết trăm bình luận mỗi clip chỉ để thăm dò phản ứng của shipdom về chuyện tình của cặp đôi chính.
Beomgyu tắm táp gội đầu sạch sẽ leo lên giường, cậu mặc áo thun trắng đơn giản và quần sooc, cổ vắt khăn lau ngồi xếp bằng, lúc trở ra có liếc Yeonjun một cái rồi mặc kệ, đeo headphone rồi ôm laptop vào lòng.
Choi Yeonjun ở bên này không biết đã tua đi tua lại đoạn cả hai nắm tay nhau đứng giữa trời pháo giấy không biết bao nhiêu lần, không biết do bị thôi miên hay gì, nhưng cảnh tượng này thực sự quá đẹp, quá lộng lẫy. Cảm giác lâng lâng lại ùa về, làm sao hắn quên được cảm giác đứng giữa sân khấu lớn như Tokyo Dome, nơi chứa đựng khát khao và giấc mơ của biết bao nhóm nhạc trẻ, tiếng reo hò từ fan hâm mộ như hồi chuông chiến thắng, đánh dấu sự nỗ lực và chứng minh rằng bọn họ đã thành công.
Yeonjun như bị dẫn dắt, hắn không nhìn thấy mình, chỉ thấy một cậu trai xinh đẹp đang ngẩn đầu mỉm cười hạnh phúc. Từng mảnh giấy lấp lánh rơi đầy, đôi mắt em long lanh xao xuyến nhìn khắp khán đài nhuộm đặc sắc màu xanh lá, dáng hình đôi lông mi cực phẩm đổ xuống, đôi má hây hồng, nụ cười ngọt ngào chớm trên khoé môi đỏ nhuận, mái đầu mềm vương đầy nhũ tuyến sáng rực rỡ, dưới ánh đèn sân khấu loang loang, tưởng như ai cũng có hào quang của riêng mình.
Và ngoài dự tính Yeonjun chợt nhận ra, người bên cạnh cậu ấy, nắm tay cậu ấy, ở khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cùng cậu ấy đứng trước hàng ngàn người, cùng trên đỉnh cao của giấc mơ âm nhạc lặng lẽ quay đầu nhìn cậu ấy trìu mến, người đó không ai khác là mình.
Tự dưng có xúc động mà thắc mắc, không biết bản thân lúc đó đang nghĩ gì nhỉ?
Hình như là có nghĩ, thằng ranh này thực sự rất xinh đẹp, cực kì xinh đẹp, nó chỉ xinh đẹp khi nó không mở mồm mà khích đểu hắn thôi.
Nhưng giờ nghĩ lại thì ngoài mình ra nó đối với ai cũng tốt cả, từ quản lí, giám đốc, makeup hay stylist đều khen ngoan lấy để, đến ngay cả vệ sĩ, lao công hay hậu cần đều rất yêu mến Beomgyu, và giờ thì hắn có thêm một thắc mắc, rằng rốt cục nó ghét mình vì lí do gì.
Vì sao nó chẳng ưa mình từ khi còn rất nhỏ, và mình cũng thế, thấy nó ghét là ghét ngược lại luôn.
Trẩu tre thấy mẹ.
"Ê thằng trẻ trâu."
Yeonjun đóng cửa sổ youtube, nằm nghiêng kê tay nhìn Beomgyu ngồi dưới giường đối diện.
"Ê! Thằng trẻ trâu!"
Beomgyu chẳng thèm đối hoài.
"Choi Beomgyu! Thằng điếc!" Yeonjun chụp lấy gối đầu dứt khoát chọi qua.
Gối mềm rơi trúng chân Beomgyu rồi dội ngược, văng xuống mép giường, cậu nâng mi mắt, cũng kệ, chỉnh lại headphone rồi tiếp tục bấm laptop.
Yeonjun lại sắp sùng máu, hắn ngồi bật dậy hét:
"Tao mà xuống tới đó là do mày kiếm chuyện nhé?!"
Vốn Beomgyu đã tắt nhạc đi từ lúc Yeonjun quăng gối rồi, chỉ là muốn xem xem tên này còn muốn làm trò gì lạ đời, biến thành gã hề hay có thể làm đến đâu nếu cậu nhất quyết thờ ơ.
"Ngon xuống đây, vừa ăn cướp vừa la làng à?"
Khuôn mặt lẫn ánh mắt Beomgyu lạnh ngắt, hạ giọng thấp: "Ai kiếm chuyện với ai cho nói lại, nãy giờ đây chưa ghẹo gì đằng ấy nhé?"
Yeonjun kéo áo thun, với lấy điện thoại cầm sẵn trên tay, định bụng sẽ cho Beomgyu xem cái clip đẹp như mơ vừa rồi, à không, chỉ một đoạn vừa rồi.
"Thế sao tao gọi mày không trả lời?"
"Thế mày nói xem tại sao tao phải trả lời?"
Đây đây camera zoom vào, báo chí cầm bút đặc tả cảnh này hộ với, thần tượng mà hỗn thấy sợ luôn đm.
"Tao lớn hơn mày đấy Choi Beomgyu."
Beomgyu khẽ nghiêng đầu, chất vấn bằng giọng điệu từ tốn: "Rồi sao, hồi đó mày có gọi anh tao tiếng hyung nào, giờ tiêu chuẩn kép với em trai ảnh hả?"
Yeonjun tự nhiên buồn cười, bật cười láo ngay: "Mày khùng hả em, tao là bạn cùng lớp với anh mày, làm đéo gì bắt tao gọi nó là anh?"
Làm như nó là anh vợ tao không bằng.
"Ảnh lớn hơn mày bốn tháng." Beomgyu nhỏ hơn Soobin có ba tháng, và cậu vẫn gọi anh ấy là hiong đấy thôi.
Yeonjun vỗ trán cái bép, hắn muốn quỳ, vãi cả bốn tháng, không biết thằng đần kia bơm vào não thằng nhóc này bao nhiêu thứ đồ bỏ rồi để giờ thành ra thế này, phục thực sự luôn.
"Mày có nhận thức được vấn đề không vậy em trai?"
"Tao đéo phải em trai mày."
Yeonjun giơ tay đầu hàng: "Ừ ừ, tao không phải anh mày, mày không phải em tao ok chưa, giờ kệ mẹ anh mày, tao muốn nói chuyện với mày với tư cách là tao, hàng xóm từ nhỏ của mày."
"Ai chấp nhận mà hàng xóm?"
Beomgyu nó trả lời tỉnh bơ, câu nào phun ra nhai rồm rộp câu đó, thái độ muốn cắt đứt dứt khoát, nói chuyện lơi lơi cũng chẳng màn.
"Đụ mẹ vậy giờ tao là Choi Yeonjun, tao là đồng nghiệp của mày, thằng Choi Beomgyu bước ra đây nói chuyện với tao đi được chưa?"
"Tao cứ ngồi đây, nói hay không là quyền của mày chứ tao không đi đâu hết."
Yeonjun: "..."
Cái tư duy củ lùn gì vậy?
"Bỏ tai nghe ra nói chuyện với tao."
Beomgyu không thèm nhìn, ngón tay thoăn thoắt dạo chơi trên bàn phím laptop: "Tao không bật nhạc."
"Nhưng tao cảm thấy nó cản trở thính giác của mày, cản luôn chức năng nghe hiểu nữa."
"Cảm thấy tao không hiểu nổi thì nín, tao cũng chả có nhu cầu nghe."
Yeonjun: "..."
Có khi nào giằng co vầy tới tối, có cơ hội đặt câu hỏi không vẫn còn là dấu chấm hỏi to đùng.
"Choi Beomgyu."
"..."
"Beomgyu."
"..."
"Choi Beomgyu Choi Beomgyu Choi Beomgyu Choi Beomgyu Choi Beomgyu Choi Beomgyu- ực-"
Phịch!
Cái gối nằm ban nãy quay về với chủ theo cách hơi bạo lực, nó bay thẳng về phía Yeonjun, đập thẳng vào gương mặt điển trai đang gọi tên người như bắn rap.
"Điên thì nói uống thuốc, bệnh viện đầy cả ra để lên cơn trông ớn vãi."
Beomgyu lùi sâu vào góc giường tựa lưng lên tường y cũ, sau cái chọi bất ngờ, Yeonjun cũng thôi gọi vì đã xác định rằng Beomgyu có thể nghe thấy mình.
"Tại sao mày ghét tao?"
Sau ngần ấy năm coi nhau như cái mụt nhọt mọc dưới mông, bây giờ có thời gian ngẫm lại không biết cả hai ghét nhau để làm gì, vì cái gì mà ghét nhau, đấu đá suốt một đời chỉ để lợi gan, trong khi từ nhỏ đến lớn chả thù hằn hạnh hoẹ gì, nó là nó mình là mình, nó không đánh mình mình cũng có trêu ghẹo nó đâu, thế mà hai đứa ghét nhau ngon ơ, y như một trong hai đã từng ăn hết của nhà nhau không bằng.
Nếu thực sự có thể làm bạn cũng tốt đó chứ, Beomgyu nó cũng tài, cũng đẹp, ăn nói khôn khéo, thật lòng mà nói thì nó khá tốt tính, hay làm từ thiện, giúp đỡ và hỗ trợ người khác. Nói chung nó chỉ tốt với người nó thích, người nó thích là tất cả mọi người và người nó ghét chỉ có một, đặc biệt hay xúi quẩy, Yeonjun vinh dự được lấp vào vị trí duy nhất đó.
"Lí do của tao giống của mày, tự hỏi lại bản thân xem."
"Tao ghét mày là do mày ghét tao đó chứ?"
Beomgyu cười đểu, á à bắt được rồi nha.
"Thế nhận mình ghét hùa à?"
"Địt con mẹ mày Choi Beomgyu!"
Tức nước thì vỡ bờ, Yeonjun không thể chấp nhận nổi vẻ ngông cuồng láo toét của thằng nhỏ hơn mình tận hai năm tuổi mà lại dám nói chuyện thắt họng kiểu đó, miệng không nhịn được tuông vài lời vàng ngọc.
"Có mỗi chửi là ngon, tục tĩu bon mồm thế xứng nói chuyện với đầu gối tao này."
Beomgyu vẫn bình tĩnh nói tiếp như chẳng có vấn đề gì, Yeonjun thì tức muốn xịt khói, dây thần kinh căng bung, Beomgyu xìu xìu ền ền nói như không nói, khiến hắn nóng muốn điên lên.
"Thì tao đang kêu mày nên nhìn lại bản thân, nếu bị ghét mà còn chả biết lí do vì sao thì mày sống lỗi quá rồi Yeonjun."
Còn dám kêu mình sống lỗi cơ đấy:
"Mày có mồm không? Ngứa chỗ nào đéo chịu nói cho ngứa chết mẹ mày đi."
"Cảm ơn, tao không nhờ đứa nào gãi hết."
Yeonjun cảm giác như mình sắp lên tăng xông, huyết áp lên vù vù, máu dồn tới não muốn đánh mà đánh không được ấy.
"Thế tao hỏi mày, đã bao giờ mày nghĩ vì sao tao ghét mày chưa?"
Beomgyu lại nâng mi mắt, biểu cảm lặng hâm như nước hồ, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Chưa."
Yeonjun: "..."
"Yeonjun, giờ tao hỏi ngược lại mày đi, mày muốn biết lí do để làm gì?"
"Tao à, thắc mắc, chắc đéo được đâu?"
"Vậy là mày chỉ muốn thoã mãn cái thắc mắc đấy thôi chứ gì?"
Yeonjun không đoán được ý mà Beomgyu muốn cài cắm, thời gian để suy nghĩ thì hạn hẹp, mà nó thì cứ nhìn hắn chòng chọc như là hối thúc, ừ đại xem nó nói gì rồi tính tiếp.
"Ừ, đại là vậy đi."
Mũi Beomgyu co dún lại sụt sịt vì lúc nãy tắm nước tạt vào mũi, đốt pháo tay cái bép rồi rúc vai, bĩu môi nói:
"Vậy thì điều đó không cần thiết, tao đâu có nghĩa vụ phải giải đáp thắc mắc cho mày, cũng không có nhu cầu mở show deeptalk với thằng mình đếch ưa."
Beomgyu nó toàn chơi gài, ai nói có ngốc nghếch ngây thơ cứ thử một lần làm Choi Yeonjun đi rồi biết, nó là yêu nghiệt thành tinh chứ thần tiên trong trắng cái nỗi gì.
"À, còn cái này nói luôn một thể, bản thân đáng ghét thì đừng hỏi người ta lí do, để họ kể ra một đống thứ ê hề rồi ở khóc ròng vì mất hình ảnh thần tượng, nhé, tao khuyên thật, tao chứ chẳng phải fan mày, tao bị cận chứ không có mù đâu."
"Sống đừng để tâm tới phán xét của người ta, yêu ghét là quy luật nhân loại, để nó ảnh hưởng tới cuộc sống là do mày dở."
"Beom, mày cứ như thằng điên ấy."
Yeonjun bất lực quá rồi, Beomgyu thật sự là một đứa trẻ cứng đầu và cố chấp, cứ tiếp tục nói nó sẽ chẳng thèm để lời lọt tai.
Beomgyu nhướn mày, giảng đạo cho nghe còn bị chửi ngược, cay hơn ăn ớt: "Mới nói gì?"
"Rốt cục mày ghét tao tới cỡ nào? Đến cỡ nếu giết người không ở tù, mày có cầm dao đâm thẳng họng tao không?"
Yeonjun nghĩ chắc Beomgyu ghét mình dữ lắm, ghét cay ghét đắng ghét gấp trăm gấp nghìn lần mình ghét nó, vì nó ghét mình còn có nguyên do, còn mình thì như con mèo thó mơ hồ chả rõ, chỉ biết mình chẳng ưa nó vì nó tối ngày cứ oang mồm lên bảo thế thôi.
"Ăn nói gớm giếc thì biến mẹ đi, ông bà nhà sinh tao ra đéo có máu biến thái nhé."
"Thế sao cứ nói chuyện kiểu đâm họng tao đấy? Chấp nhận là mày ghét tao đi, nhưng tao tự thấy tao chả làm gì sai với mày cả, thậm chí đến việc tao chỉ đang tỏ ra ghét mày như đúng ý mày muốn chứ không thực sự ghét mày, thế mà không lúc nào nói chuyện với tao mà thái độ mày dễ chịu hết, cứ kiếm cớ cự cãi, giờ mày nói đi, mày muốn tao làm gì thì mới chịu nói chuyện với tao?"
"Vậy mày nghĩ-"
Yeonjun cắt lời Beomgyu: "Vậy mày nghĩ tao đang nói chuyện với chó à? Mày định nói thế chứ gì?"
Lúc này thì Beomgyu đơ người xịt keo thật, địch thủ của tao ơi, sao mà tự dưng hiểu tao quá thể.
Nhân lúc Beomgyu cứng họng trong giây lát, Yeonjun tranh thủ nói ra hết huyễn hoặc trong lòng: "Chỉ cần nói ra lí do vì sao ghét tao thôi, khó quá hả? Nếu tao nhờ thằng Soobin, Taehyun hay thằng Kai đi, hỏi hộ tao thì mày có chịu trả lời không?"
"Thề là đéo thể chịu nổi cách hành xử của mày đấy, mày nói tao tự coi lại mình, tao đã và thấy bản thân ok vãi chưởng, ngộ nhỡ mày có ác cảm với tao vì một thứ thói quen của tao, mày không nói thì tao vẫn cứ thấy nó ổn thôi, thà là mày nói, miễn sửa được thì tao chắc chắn sẽ sửa vì lợi ích chung."
Beomgyu có hơi ngạc nhiên vì từng lời nói của Yeonjun, sao mà hôm nay anh ta cứ cư xử là lạ, nếu là bình thường thì đáng ra cả hai sẽ lao vào đấu võ mồm một trận tơi bời, Yeonjun rách môi thì Beomgyu cũng trầy đùi trật khớp, chứ đời nào có chuyện cậu chiếm thế thượng phong liên tiếp mấy chục hiệp còn hắn thì ngậm ngùi ôm một bụng tức tối, sau đó còn tự động xuống nước nói rằng thực ra anh ta chẳng ghét cậu một tí nào.
Hờ hờ, nghe như xuyên vào vai phản diện ý nhợ, tự biên tự diễn chứ xích mích đâu ra hả.
"Một trăm nghìn, chịu nói chuyện không?"
Beomgyu: "..." Đại gia bắt đầu vung tiền cho thú vui rồi đúng chưa.
Yeonjun: "Hai trăm."
"Tao có tiền." Rất tiếc, Beomgyu không thiếu tiền.
"Năm trăm, ok?"
"Tao nhắc lại, tao có tiền, giữ đấy mà thuê đứa nào moi miệng tao được ấy."
"Hai triệu, bao mày một tuần tokkboki ok không?"
"Deal." Có tiền rồi nhưng có thêm vẫn tốt.
Beomgyu tháo tai nghe ra để sang một bên, gấp cả laptop đặt xuống giường, kéo gối ôm vào lòng, chỉnh sửa tư thế sẵn sàng tiếp chuyện.
Yeonjun: "..?" Hình như có mùi gài.
"Hỏi đi, mày muốn gì ở tao?"
Lỡ rồi, Yeonjun quyết định phải làm sao cho cuộc nói chuyện này xứng đáng với những gì đã bỏ ra, hắn trèo xuống giường ngồi bên dưới đối diện với Beomgyu, bật điện thoại xem hiện tại là bảy giờ mười sáu phút.
"Tao làm gì sai với mày à?"
Beomgyu tỉnh rụi: "Nope."
"Ba mẹ mày ghét ba mẹ tao không?"
"Không, người lớn chẳng liên quan gì."
"Tao cạnh tranh với mày nên mày không thích tao sao?"
"Quần gì ba, đây công tư rạch ròi nhé, đã giỏi thì chấp mười thằng như mày còn được."
"Do fan tao mắng mày à?"
"Không sao, fan tao cũng mắng ngược mày còn gì."
"Thế... có phải do cách ăn mặc của tao không?" Cái lí do này rách quá trời rách, cũng tại mới coi đoạn video kia xong thấy mấy người trên đó bảo thế, bảo Beomgyu liếc xéo Yeonjun vì mặc áo khoe ngực khoe bụng gì gì đó.
"Thằng điên, quần áo là vật dụng tiện nghi, đã ghét rồi thì mày có choàng áo lụa quần tằm gì tao cũng ghét thôi, còn thích thì trùm mỗi giẻ lau tao còn vỗ tay khen được nữa là."
Loại bỏ hết những khả năng có thể gây ra vết gãy trong mối quan hệ của hai anh em, Yeonjun nuốt ngụm nước bọt, tự dưng căng thẳng ngang sương:
"Thế vì sao mày ghét tao?"
"Ừm..." Beomgyu xoa cằm, để từ từ nhớ lại đã, cậu cũng không biết mình ghét thằng cha này từ khi nào, chỉ biết là ghét rất lâu rất lâu rồi, nhớ mài mại là từ năm lớp mầm thì phải.
"Mày đánh tao."
Yeonjun nghe rồi nhưng sợ nhầm, chồm người hỏi lại: "Hả?"
"Tao nói vì mày đánh tao nên tao ghét mày, tao ghét nhất mấy đứa ỷ mạnh hiếp yếu, mày nên cảm ơn trời đất vì hồi ấy mày còn nhỏ, chứ cỡ tầm lớp sáu lớp bảy là tao khui scandal bạo lực học đường chết bà mày rồi con."
Càng nghe càng hoang mang, Yeonjun khẳng định quá khứ của mình hoàn toàn trong sạch chứ không có khúc nào hèn hạ như lời Beomgyu nói.
"Tao đánh mày khi nào?"
"Giả ngu hả mạy? Không những đánh tao mà mày còn đánh cả anh trai tao, óc cá ha gì mà quên nhanh dữ?"
Yeonjun đưa tay ra đỡ không trung, cố gắng lục tìm trong kí ức xem bản thân đã làm đau Beomgyu khi nào.
"Khoan đã, tao không cho rằng mình đã từng làm thế đâu?"
"Tao tát cho một cái bây giờ, để tao kể ra à?"
Yeonjun: "?"
"Năm tao lớp mầm mày lớp hai, mày đánh anh tao vì giành một gói marshmallow mày nhớ không?"
Yeonjun lần theo trí nhớ quán chiếu với lời Beomgyu nói, những hình ảnh vụn vỡ bị xé rách thành nhiều mảnh nhỏ lần lượt trôi về, gom thành bức tranh chỉ mới có vài đường bút chì phác thảo.
"Mày nhớ đi, lúc đấy tao mới đi học về, mày đè anh tao trên đất rồi giật gói kẹo, anh tao yếu thế hơn nên không phản đòn được, tao xót anh nên chạy vô can rồi mày đánh luôn cả tao."
Yeonjun còn bận lượt lại một số thông tin cơ bản để xâu chuỗi lại câu chuyện, Beomgyu thì cọc, hễ nhắc tới là lửa giận cháy mãi không nguôi.
"Sao, chối nữa đi?"
"Chờ tao tí Beomgyu, hình như tao nhớ rồi, mày từ từ nghe tao nói."
Những hình ảnh rời rạc cứ thế nối đuôi nhau thành một thước phim hoàn chỉnh. Theo như lời Beomgyu nói thì có cái đúng cũng có cái sai, hắn và anh trai cậu giằng co là có thật, nhưng chẳng phải con trai với nhau đều đùa như thế à, Yeonjun nhớ lúc đó anh trai cậu cũng đâu có khó chịu gì, chỉ hơi bất mãn vì cuối cùng phải nhìn hắn thong dong đớp hết gói kẹo thôi.
Còn về chuyện hắn đánh Beomgyu, Yeonjun khẳng định là hắn không làm chuyện đó, chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây rồi.
"Hiểu lầm cái đéo gì, trên trán tao còn cả sẹo đây này!"
Beomgyu vạch tóc mái, để lộ vết sẹo dài tầm một cen bên má trán trái, trông như bị vật nhọn khứa vào.
"Nói có sách mách có chứng, tao rảnh hơi đâu mà bịa chuyện vu oan cho mày, bớt tỏ ra bản thân vô tội đi nha."
Yeonjun có thể thề, rằng hắn chả có ấn tượng gì với việc động tay động chân với Beomgyu cả, hồi thằng nhóc này còn học lớp mầm hắn nhớ là nó đáng yêu lắm, hắn còn xin mẹ miết để được sang nhà chơi với nó mà. Nhưng ngặt cái nó như ông cụ non ấy, cho gì cũng không lấy, bảo gì cũng thôi em không thích, chiêu trò dụ mãi không tới gần được nên đành chơi với thằng anh, đặng lâu lâu ghé sang rủ nó đi học cái nhanh tay nựng thằng nhỏ mấy cái.
"Tao nói thật, tao không có đánh mày."
"Ý mày là tao đang đặt điều vu khống mày? Vết sẹo này chắc tự tao vấp tao té đấy?"
"Mày từ từ, kể tao nghe mày... bị tao đánh thế nào?"
Nói thành lời sao mà ngượng miệng, không thể chấp nhận được rằng bản thân lại ra tay với một thằng nhóc bé tí ti miệng còn hôi sữa áo còn cài khăn mới học lớp mầm.
"Mày gạt tay thế này, thế này, tao văng ra đầu dúi xuống đất, sượt qua chậu kiểng của ba tao, thế là rách trán."
Yeonjun cố nhét thông tin vào khuôn khổ, thầm nghĩ chắc lúc đó sơ ý huơ tay trúng nó rồi.
"Rồi sau đó, sao không gọi tao?"
Beomgyu chê liền, ngay và luôn: "Lúc đó mày cứ như con chó điên, cắn anh tao chưa đủ còn muốn cắn tao ư? Tao đâu có ngu."
"Rồi mày đi đâu?"
"Gọi mẹ chứ làm gì, không thì còn gọi ai được nữa?"
Yeonjun vỡ lẽ, thế này có được gọi là ghét nhầm hay không: "Mày bắt đầu ghét tao từ đó chứ gì?"
Tưởng gì, cái này tao giải thích được, chỉ sợ trong khoảng thời gian nào đó trong quá khứ tao không nhớ mà đánh mày thật thôi.
Beomgyu lắc đầu: "Không, chưa phải lúc đó."
"Là sao nữa?" Yeonjun vò mái đầu rối tung như tổ quạ, nói chuyện với Beomgyu tốn nhiên liệu quá đi mất, bị nó dắt lạng hết mấy vòng cuối cùng vẫn chưa thể đi đến trọng tâm.
"Lúc đó tao mới ghét phân nửa thôi, đến khi nghe anh trai tao bảo mày trong trường kiêu căng lắm, học thì dở mà tính tình ích kỷ nhỏ mọn, tao thấy ghét, thế là ghét."
"Tao thua anh em mày thật đấy, nó nói vậy là mày tin liền hả?"
"Chứ chả lẽ tao tin mày? Cái đứa vừa xô tao cắm đầu hai ba ngày trước?"
Đúng thật là Yeonjun nói không lại Beomgyu vì cậu vô lí quá đi mất, cái gì cũng bóp méo theo ý mình cho bằng được, kể cả có muốn hoá giải hiểu lầm để cả hai có thể thoải mái làm việc với nhau cũng khó nếu Beomgyu cứ biện luận đanh thép như thế này.
"Tao khẳng định là tao không cố ý làm mày bị thương, chắc do lúc đó sơ ý không hay mày tới gần, được rồi, thế giờ tao cho mày đòi, mày tính sao?"
Beomgyu bật chế độ giả ngơ: "Sao là sao? Tao không đòi, tao chỉ ghét mày thôi."
"Thôi đi Beomgyu, mày muốn sao mới hết để bụng, chúng ta còn làm việc với nhau nhiều năm nữa chứ không phải ngày một ngày hai, không nên để tư thù từ hồi xa lắt lơ ảnh hưởng nữa, với lại..."
Hình ảnh cậu con trai đứng giữa ngân hà với hàng triệu tinh tú chớp choáng lại lần nữa hiện lên trong óc Yeonjun, bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón tay cái của bàn tay lớn hơn, cậu ta cười mềm mại, cậu bé quả nhiên là viên ngọc quý thuộc về sân khấu, xinh xắn, phát sáng lung linh.
"Với lại tao với mày còn đang là couple hot, đừng né nhau nữa, bọn người ngoài kia cũng đỡ cực khổ."
Beomgyu nghe thoáng hoang mang: "Ai? Làm gì mà cực khổ?"
"Fan ship tao với mày, họ phải xem một clip trên chục lần, vắt cạn moment hai đứa mình đấy."
Cậu dựng lông lên giãy liền, mắc đâu gỡ đó chứ không để dồn, hậu quả sẽ không lường được: "Ôi đừng có vậy nữa coi, hai đứa mình nghe gớm quá."
"Ừ thì nói chung là vậy, tao nghĩ nếu đã tạo hiệu ứng couple thì cũng nên có trách nhiệm một chút, ít nhất là trong quãng thời gian còn hoạt động, bọn họ rất muốn nhìn thấy tao với mày chịu tương tác với nhau."
"Ý fan hay ý mày?"
Với cái kiểu cách nói chuyện nấng ná như sợ cậu phật lòng này, Beomgyu nghĩ có thể là vì fan thật, nhưng tám mấy phần trăm là cùng rồi.
"Ý tao thì sao?"
Yeonjun nhướn mày, em trai đang trêu ai?
49 gặp 50, nên nhớ Choi Beomgyu là một thằng nhóc lắm trò: "Thì là mày thích tao."
Yeonjun cười hắt, ghét rồi thích đó chỉ có thể là tính cách của Beomgyu: "Tao không thích người ghét tao, giờ mày đừng ghét tao nữa thì may ra tao còn nhìn tới."
"Quên đi anh, ngày đó còn xa, cụ thể là tầm ba trăm mét lận."
Yeonjun: "???"
"Đây này, bước xuống lầu rẽ trái đi thẳng quẹo phải, ghé tiệm thuốc mua liều thuốc ngủ về mơ đi rồi đây hết ghét đó nha."
Beomgyu nói rồi ôm laptop đứng dậy định dọn đồ ra phòng khách làm tổ cho đỡ phiền, trước khi đi còn không quên ngoái lại, nhắc:
"Nhớ lát chuyển khoản nha anh trai, còn kèo tokkboki thì bắt đầu từ ngày mai triển luôn là vừa, mãi ghét ạ."
Cánh cửa đóng sầm lại cũng như lời Yeonjun muốn nói phải nuốt ngược vào trong, khoảnh khắc thoáng qua, Yeonjun thực sự nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ đáng yêu nhưng bướng bỉnh năm nào chồng chéo trên thân ảnh Beomgyu.
Thành thật thì, em ấy cũng không tệ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com