Rec.t on me
Tấm lưng trần tứa ra mồ hôi giọt, trên gáy ẩm ướt bết lên tận đuôi tóc. Bờ ngực trắng nõn phập phồng, da thịt bị tưới nước bóng nhẫy men theo đường sống lưng, từ ngực và bụng chảy dài xuống thắt lưng Apollo, đến điểm cuối cùng lại hoà vào thứ dịch trắng đục đang trào ra nơi giao hợp.
Cả hai cơ thể trần truồng ngồi sát rịch nhau ở trên giường, ôm nhau vận động kịch liệt. Cậu con trai với mái tóc đen mềm lọt thỏm ở trước ngực Yeonjun, cậu ta ra sức uốn lưng rồi dùng cả hai cánh tay vươn về phía sau ôm lấy cổ hắn. Miệng nhỏ không ngừng kêu vang, những tiếng rên ngọt nị hoà với âm thanh va chạm kích tình khiến Yeonjun cảm thấy mình sắp hưng phấn đến thăng thiên luôn rồi.
Không gian nhuộm đặc màu ái tình và ham muốn nhớp nháp, từng chuyển động dưới ánh đèn lu mờ như nhóm lên ngọn lửa hừng hực, mỗi một nhịp thở dồn dập đỉnh thẳng vào giác quan khiến người ta đê mê, những lần xốc nảy mang theo tia khoái cảm kinh người như thể muốn nhấn chìm linh hồn đen đúa của hắn vào bể dục tối tăm. Hai cái bóng đưa đẩy càng lúc càng nhanh đổ dài xuống nền gạch trắng tươm, chăn gối lộn xộn thành một đống hỗn độn trộn chung với dịch thể bị kéo căng, vô cùng thê thảm treo nửa trên nửa dưới.
Đôi bàn tay gân guốc ghì lấy eo người ấy, Yeonjun tiến tới thân mật áp lưng, thở dốc, sâu sắc cảm nhận sự ẩm ướt dính nhớp ở nửa thân dưới, hắn cắn mút tai em, vai em, dùng sức thúc vào nơi tư mật của em. Mạnh bạo kéo cằm đối phương quay về, cúi đầu cắn vào phiến môi nóng hổi căng hồng hơi hé mở, cảm giác quen thuộc tràn đến dỗ dành quả tim đang kích động không thôi, em yêu như biến thành nô lệ an ủi dục vọng đang thiêu đốt trong người hắn.
Cố nuốt vào cỗ âm thanh ướt át xuống cổ họng, sự sung sướng cứ như thủy triều tràn vào não bộ, cơ thể kia mềm mại cuốn lấy hắn, nơi đó nương theo tiết tấu dồn dập mà phun nuốt gậy thịt, tiếng nỉ non đứt quãng xen lẫn những lần hổn hển yếu ớt làm Yeonjun cảm thấy chơi thế nào cũng không đủ. Hắn cứ miệt mài trên người em, làm đủ mọi tư thế, Yeonjun lật ngửa em ra, khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu đối diện với tầm nhìn rực cháy, tóc mái bết dính trên vầng trán mịn, hai điểm nhỏ trên ngực dựng đứng khẽ động lên xuống theo nhịp thở rối loạn, em ta ngại ngùng tự cắn lấy cùm tay mình, nghiêng đầu nhìn về hướng khác.
"Beomgyu, nhìn anh."
"Nhìn anh này."
"Nhìn xem chúng ta đang làm gì."
Hắn lại bạo lực nắm cằm người bên dưới kéo về rồi cúi xuống điên cuồng liếm mút khoé môi, sau đó trượt một đường lộn xộn đến xương quai hàm và mang tai. Tiếng rên trầm đục vẫn quấn quýt mãi không buông tha, hắn đang ép buộc Beomgyu phải dây dưa cùng mình thêm một lần nữa. Mặc dù miệng em đã sưng đỏ, rỉ máu và thậm chí vân môi đã bị rách trông đến là thảm, thế nhưng Yeonjun lại thấy nó gợi cảm quá đỗi, không, có lẽ là vì mọi thứ thuộc về em vẫn luôn khiến hắn mê đắm không lối thoát, huống gì em cũng chẳng đẩy hắn ra, hệt như đang gọi mời.
"Bỏ tay ra, nói cho anh nghe đi, chúng ta đang làm gì đây? Hửm?"
Yeonjun ôm lấy chân em để lên vai, một tay uyển chuyển sắc tình vuốt ve cổ chân em, khom người hôn vụn lên mắc cá, rãi dài xuống cổ chân, bắp chân rồi bờ đùi non mịn. Bên dưới vẫn mạnh mẽ ra vào, Beomgyu bẽn lẽn ư a trong cổ họng, hắn lén lút quan sát em, thấy em chỉ nằm đó, cả người đỏ hỏn lắc lư, phó mặc và em chẳng nói gì. Cả một buổi tối hôm nay xinh đẹp chẳng chịu nói lời nào, em chịu phối hợp và ngoan ngoãn, khuôn mặt đáng yêu ngập tràn thoã mãn kệ cho kẻ kia muốn làm gì thì làm.
Hình ảnh một Choi Beomgyu nhạy cảm như thế này chính là cái đánh trí mạng vào đại não Choi Yeonjun. Đến mơ hắn cũng chẳng thể ngờ mình lại có được ngày hôm nay, khi hắn được ôm người đẹp vào lòng, thoả thích nói chuyện yêu đương rồi cùng người mình thương làm những chuyện thân mật của các cặp tình nhân.
"Sướng vãi..."
"Beom, mẹ nó làm em sướng vãi."
"Em à, chết mất thôi..."
"Anh chết mất thôi..."
Yeonjun hì hục tẩn tới, lực đạo ở hông càng nhanh, biên độ va chạm càng lớn, cơ thể em nảy lên cùng với tiếng nức nở uất ức càng khiến hắn như phát cuồng, suy nghĩ bản thân đang ức hiếp người trong lòng luôn là liều thuốc kích thích nhất tại thời điểm này, khi mà hắn thấy cặp mắt to tròn kia ngấn nước long lanh, hàng lông mi cong dài ướt đẫm cộng với đôi mí mắt đỏ sưng vù.
Gần đến cao trào hắn thấy Beomgyu vươn tay tới, giống như muốn được hắn bế. Yeonjun nóng lòng, cho rằng em chưa muốn cuộc yêu dừng lại quá sớm liền với tới đỡ em bật dậy, hắn nhìn ra trong mắt em là cả sự say mê, vì tình triều mãnh liệt đến độ ửng nước mắt.
Mồ hồi chảy ròng xuống cằm xinh, tình tứ nhiễu lên ngực hắn nóng hổi, nhục dục xâm chiếm lấy cả người em, và đồng thời em cũng triệt để xâm chiếm lấy lí trí hắn.
Beomgyu dịu dàng đẩy Yeonjun nằm xuống giường, nơi giao hợp vẫn chưa từng dứt ra. Trước mắt Yeonjun, Beomgyu chậm rãi nhún nhảy trên người hắn, vòng eo thon gọn với đường cong gợi cảm chuyển động nhịp nhàng hệt như đang khiêu vũ một tình khúc tuyệt đẹp, tay em ôm lấy ngực mình, vừa xoa vừa cắn môi nhìn xuống. Cổ họng liên tục phát ra những thanh âm gợi tình, ánh nhìn câu ngươi, mẹ nó, là em đang cố tình khủng bố hắn bằng chính cái thân thể ngọt ngào hơn mật.
Đoạn, Beomgyu khẽ mỉm cười, rồi em bắt lấy gối bông bên cạnh, bất ngờ chụp lên mặt hắn, mạnh mẽ ấn xuống!
Yeonjun trong phút chốc hoảng loạn, hô hấp đột nhiên bị nghẹt cứng khiến hắn muốn quơ quào. Ngay lúc hắn cảm thấy mình sắp chết ngạt rồi thì lại từ trên ghế bật dậy.
"Mày bị tâm thần à thằng quần?"
Woojin đứng chống nạnh bên cạnh sofa, mặt mày hình sự mắng thằng nhóc còn đang choáng váng:
"Ai chọc tiết mày mà la ghê thế?"
Yeonjun hoang mang ngước nhìn ông anh rồi thấp thỏm rảo mắt ngó xung quanh, nơi đây không phải căn hộ riêng, không có chiếc giường cỡ lớn với tấm chăn êm hỗn loạn, tiếng kêu thoái lạc vẫn văng vẳng nhưng thiếu vắng ánh đèn dụ tình hay một em ướt đẫm. Trong tiết trời oi bức ngay ngọ, chỉ có một chiếc sô pha đơn độc giữa gian phòng khách và kế bên là anh hàng xóm đang trưng ra bộ mặt khó coi.
Vừa kịp định hình chỉ là một cơn mơ thì lau mồ hôi lấy để. Hắn vội kẹp chặt chân, sợ Woojin sẽ nhìn thấy thứ đang hớ hên nhô lên giữa đũng quần.
"Lúc nãy... anh có nghe em nói gì không?"
Woojin khụy một chân, nhướn mày bất mãn:
"Mày lo mấy thằng bảo an bị lát mông hết à? Hả? Trưa trời trưa trật còn hét om sòm, cái gì mà chết mất chết mất, bộ muốn đoàn tụ ông bà sớm thế hử?"
Gương mặt Yeonjun thoáng sợ hãi, cẩn thận hỏi lại thêm lần nữa:
"Thế... em còn nói gì khác nữa không?"
"Không, mày chỉ chung thủy muốn chết thôi em."
Yeonjun khẽ thở phào, với lấy gối trên sofa để lên đùi, tránh cho Woojin phát hiện chuyện tốt của mình ngay khi anh ngồi xuống bên cạnh.
Woojin rót cốc nước tu ừng ực mấy hơi liền, mới dang nắng từ bên ngoài trở về cổ họng khát khô chỉ muốn uống chút nước. Vậy mà vừa bước vào nhà đã nghe tiếng ồn phát ra từ căn hộ bên cạnh, khỏi phải thắc mắc vì sao sống chung cư mà cách âm tệ thế, đừng đổ lỗi cho kiến trúc hay vật liệu, mà hãy đổ hết do ý thức con người đi. Cái căn nhà có 5 thằng đực rựa sống chung với nhau ấy, đi đâu hết mà giờ này còn chẳng chịu cửa đóng then gài cơ.
Woojin ngó sang cánh cửa gỗ để hở cả gang tay, tiếng kêu cứ phát ra đều đều, nghe cứ hì hục ì ạch kiểu gì. Một bên nghĩ là trộm, một bên treo án mớ thắc mắc mơ hồ rằng trộm thời nay gan thế nhợ, hành sự ngay ban ngày ban mặc còn thách thức luôn cái hệ thống an ninh lỏng lẽo của toà chung cư.
Là một anh hàng xóm tốt bụng Woojin không thể nào thấy khổ không lo, thà là không biết không thấy, chứ chẳng thể lỡ thấy rồi lại ngoảnh mặc làm ngơ, anh nghĩa hiệp cỡ vậy âu cũng có bảy tám phần quan ngại cho hũ gạo nhà mình, bọn nhóc đấy sức trẻ ăn uống như hạm ấy, giá mà bị "chôm" hết của có khi lại chạy sang nhà anh ăn chực tạm thời.
Ai biết đâu, con người ai mà không muốn nhìn xa trông rộng, cân đo đong đếm rồi đặt cái lợi ích cá nhân lên trước tiên. Chậc, nói đạo lí đủ nhiều người ta sẽ tự ngán, nói chung giờ qua giúp một tay cái đã, Woojin rút chìa khoá bỏ vào túi áo, lấm la lấm lét đi qua căn hộ bên cạnh.
Có ai ngờ thứ anh thấy là thằng khứa này ngủ mớ lăn lộn trên sô pha, Woojin chạy vội tới muốn đánh thức nó, thế nhưng làm cách nào nó cũng không chịu tỉnh, còn mớ thêm mấy câu khó hiểu. Anh thuộc tuýp người tin dùng lịch vạn niên và cả mê xem giờ hoàng đạo nên có hơi hoảng, chưa kịp nghĩ gì liền ấn nhân trung đồng thời chụp lấy mũi nó, cơn khát cũng vì vậy mà chợt quên bén đi mất.
"Rốt cuộc mơ thấy cái gì mà mớ coi bộ gây cấn nghe? Bị đánh hội đồng hả?"
"..."
"Chó đuổi?"
"..."
Mặc dù vẫn nhớ như in cái cảnh nóng bỏng mình vừa trãi qua, nhưng khi đến miệng thì lại thành:
"Em quên mất rồi."
Woojin nhìn nhìn cái gối hắn ôm cứng ngắt, rồi nhìn đến tầng mồ hôi còn đọng lấm tấm trên trán Yeonjun, cả hai bàn tay dày đặc dây điện đang cào cấu vào nhau kia, Woojin lờ mờ hiểu được chuyện thì khinh bỉ ra mặt:
"Xem ít thôi, lâu lâu lấy ra xả một lần, mày siêng làm quá giảm thọ đó cu."
Yeonjun ngỡ ngàng trước lời khuyên chân thành đến từ vị trí của anh hàng xóm, tự nhiên chột dạ khi nhận ra bản thân lộ liễu quá thì phải. Phận đàn ông con trai với nhau, anh ấy biết rõ hắn đang khổ sở, vì cái gì mà khổ sở, nhưng lại không biết ai là thủ phạm dày vò đứa em mấy ngày nay.
Choi Yeonjun đã mất ngủ gần cả tuần nay, vì cứ hễ khi nhắm mắt là hình ảnh đó lại hiện lên, chân thật và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn biết mình thích thầm một người em trong nhà đã lâu, một đáng yêu xinh đẹp bé hơn hắn tận hai năm tuổi. Tương tư em là vậy, thế nhưng đến mức vì em mà mộng tinh thì Yeonjun không biết bản thân đã phát cuồng người đó đến độ nào.
Lần mộng tinh đầu tiên rơi vào tầm hai tháng trước, cảm giác ban đầu của Yeonjun là sợ hãi, bất an, dần lại trở thành mong chờ, kích thích và sau đó là hưng phấn. Tầng suất sau đó cứ thuận thế mà tăng lên, hầu như đêm nào Beomgyu cũng chạy vào giấc mơ của hắn, quyến rũ hắn. Trong mơ, em lúc nào cũng mang theo bộ dạng hư hỏng lẳng lơ, dụ dỗ hắn bằng cái cơ thể thơm ngon gọn gàng kia.
Nói đến một tuần đổ lại đây thì tình hình ngày trở nên trầm trọng. Những giấc mộng tinh xuất hiện kéo dài liên tục và dày đặc, gần đây nhất nó thậm chí còn xảy ra vào ban ngày, ngay lúc hắn nghỉ trưa hay chợp mắt một lát, hình ảnh cả hai triền miên vẫn đều đặn xuất hiện ôm lấy thần kinh hắn.
Trên thực tế, khi bị đày đoạ bởi một Beomgyu thuần khiết yêu kiều luôn quan tâm chăm sóc ngoài đời, hắn luôn khao khát được em phục tùng, tự ý làm mọi thứ và khi dễ em trong giấc mơ mỗi lúc đêm về. Việc Yeonjun yêu thích những cơn mộng tinh cho thấy hắn có xu hướng hơi biến thái, nhưng Yeonjun mặc kệ điều đó, hắn đã từng có suy nghĩ rằng mình sẽ không ngừng mộng về em cho tới khi ơn trên cho phép mình được thật sự vấy bẩn em.
Thế nhưng đó không phải điều đáng nói, dù gì cũng chỉ là phương thức cầm hơi, thứ khiến hắn lo ngại dạo gần đây chính là số lần xuất tinh của hắn. Bởi vì Yeonjun không thể phát tiết được, lúc trước mỗi khi sau cơn 'kích tình' vùng dậy, 'cáo nhỏ' cũng đã được thoã mãn rồi. Dù vậy nhưng những lần này không giống thế, 'Choi Beomgyu' bị làm đến mức tay chân mềm oặt, khóc lóc run rẩy cầu xin mà 'cáo bé' vẫn kiên cường cứng ngắt, dựng lên sừng sững như súng bị kẹt nòng.
Có thể là do hắn đã quá phụ thuộc vào những gì không có thật, và cũng có thể, hắn nghiện em đến nhờn.
Không thèm ngủ nữa, Yeonjun đứng trong nhà vệ sinh khoá trái chốt cửa, tiện tay cầm lấy áo thun Beomgyu vừa mới thay ra hồi sáng vứt lung tung trên giường, cuốn vào đầu mũi hít hà rồi cắn nhẹ, mùi thơm vẫn còn lưu lại trên từng sợi vải.
Xinh xắn của hắn vốn không thích xài nước hoa, em hay dùng gói xả vải mà em bảo là được gửi từ quê em, em còn xài thêm một loại sữa tắm riêng biệt mà em bảo là nó đắc lắm, em săn mãi mới được giá giảm cơ, cho nên mùi hương này thực sự rất đặc trưng. Nó chỉ có trên người em, đồ dùng của em, và một số thứ giấu dưới gối của Choi Yeonjun mà thôi.
Hắn bắt đầu tơ tưởng về em, khuôn mặt tinh xảo nhỏ xinh, về ánh mắt hấp háy, đôi môi chúm chím rồi nụ cười mê hoặc lòng người. Hắn yêu hết thảy những thứ đó, càng mê đắm em trong bộ dạng lả lơi trần truồng, phóng túng cưỡi trên người hắn trong những giấc chiêm bao nóng bỏng.
Mường tượng đến viễn cảnh khoang miệng nhỏ nhắn non mềm đang cố hết sức bao trọn tính khí gân guốc đang trên đà rạo rực của hắn, món đồ chơi khủng hoảng ở trong lòng bàn tay thô ráp phình to thêm một vòng, Yeonjun cắn lấy vải áo rồi tăng tốc độ vuốt lộng, khoé môi vẽ lên nụ cười có phần kiềm nén nhỏ giọng gọi tên em.
Bàn tay phải hoạt động hết công suất, tầm hơn mười lăm phút sau cuối cùng cáo bé cũng thôi không thèm dày vò ba nó nữa, ngoan ngoãn phun ra dòng sữa đặc quánh tanh tưởi vị đàn ông.
Ngay lúc này bên ngoài có tiếng trò chuyện rôm rả, Yeonjun biết mọi người đã trở về thì vội vàng thu dẹp tàn cuộc ở trong này, chiếc áo thun trắng Balenciaga của Beomgyu dính phần nhiều dịch đặc, không kịp giặt nên Yeonjun nhét vội vào cái sọt nhỏ, dọn qua loa rồi tranh thủ kéo khoá quần chạy ra ngoài.
Ở bên ngoài Beomgyu cùng một số anh em đã trở về, tay xách nách mang một đống đồ, phần lớn là thức ăn.
"Mấy đứa không có bốc trước đó nhá, đồ của anh nhiều lắm á!"
Beomgyu cởi giày bỏ lên kệ, nói với theo đám nhóc loi nhoi đang tranh nhau cầm mấy cái bao ni lông, cục bông nhỏ trong chiếc áo gió phao bơm đầy hơi như gói thành một chiếc croissant. Em ngồi xuống sắp xếp lại mấy đôi giày ngổn ngang đặt ngay ngắn lên kệ, sau đó mới vào nhà.
Yeonjun vừa bước khỏi nhà vệ sinh thì Beomgyu cũng vừa vặn lướt qua mặt hắn, em chạy vào nhà bếp xử lí đám nhóc rắc rối kia trước, cho nên cũng chẳng để ý mấy đến Yeonjun.
.
"Taehyun Huening, làm cái gì mà moi bừa lên thế, lộn xộn một lát anh cho ăn đập bây giờ."
Soobin đứng bên bàn ăn cố gắng bảo vệ mấy gói đồ trước móng vuốt của hai đứa trẻ lớn xác kia, gằng giọng nhắc nhở bọn nó.
"Lúc nãy em có xin mua gói kẹo nổ, không biết bỏ trong bao nào rồi không biết." Taehyun uất ức với kéo lấy gói đồ, lại bị Soobin lần nữa giằng lại.
"Ừm, mấy gói jelly của tớ cũng thế." Huening Kai cũng phụ hoạ thêm, nhưng cuối cùng lại bị Soobin vỗ cái bép lên mu bàn tay đang lò mò vươn tới:
"Thì lát nữa chia đồ ra là biết thôi, mấy bây gấp cái gì?"
"Nào nào nào, có ai khui trước chưa đấy, em đã bảo đợi em mà!"
"Em đừng dặn anh, dặn hai nhỏ này đi thì hơn."
Beomgyu đi tới nhà bếp nói vọng với Soobin, cởi áo khoác ra vắt trên ghế, Soobin thấy em đến rồi cũng thôi cảnh giác chút, buông lỏng mớ đồ trên bàn ra.
"Hai thằng nhóc này, đồ của hai đứa anh bảo người ta gói riêng trong này, đây ra kia xem chia nhau đi, của đứa nào thì lấy."
Beomgyu quăng cho Taehyun Huening một túi ngoài bìa, dặn dò hai đứa vài câu rồi đuổi chúng đi, quay sang cùng với Soobin lục tục bày đồ ra.
.
"Beomgyu à, em mua gì mà nhiều thế?"
Soobin vừa vò mái đầu tóc rối bù như tổ quạ hồi sớm vẫn chưa kịp chải, anh nhìn đống hàng trên bàn mà loá mắt, mí mắt căng ra lập tức che miệng cảm thán.
"Từ bao giờ mà út Choi của chúng ta giỏi thế, combat với người ta để mua đống đồ này với giá chưa tới trăm ngàn won luôn."
Beomgyu tinh nghịch nhếch môi, ra vẻ với ông anh ngay: "Muốn theo anh học vài chiêu không em?"
Soobin mood down ngay trong một nốt nhạc, đang tính tự hào đâm ra tự nhiên muốn đấm vô mỏ nó một phát quá.
Beomgyu có vẻ khá kiêu căng với tài mua sắm của mình, em đắc ý nhìn Soobin rồi nở nụ cười tươi rói:
"Anh với cả Yeonjunie nữa, bỏ ngay cái thói thấy gì cũng rút thẻ ra quẹt đi, làm riết người ta tưởng nhà này toàn đại gia."
Mười lon sữa chua uống được xếp ngay ngắn vào tủ lạnh, Soobin quay đầu phản bác: "Trừ mỗi mày ra thì nhà này ai cũng đầu ra hợp lí đầu vô rồi em, người ta tưởng đúng chứ có sai đâu."
Beomgyu chậc lưỡi, phát đanh ngay: "Em rất nghèo, xin đừng tưởng thế."
Từ lúc ở trung tâm thương mại trở về đến giờ, không biết Soobin đã phải cười khinh thằng em mình bao nhiêu lần: "Thế thiếu gia Daegu nói anh nghe xem, ở quê em người ta còn di chuyển bằng máy cày à?"
Biết ngay đây là điểm đen trong series "kí sự tập nói" của Beomgyu mà, bình thường thằng nhỏ đã thuộc dạng nói nhiều, huống gì hễ mà động tới topic quê nó hưng thịnh hay lỗi thời là nó còn cãi hăng nữa, cái mỏ nổi tiếng có gắn motor này nhất định sẽ phân chia trắng đen rõ ràng, dí cho tới khi nào thắng thì thôi.
"Không, người ta cưỡi voi, còn em thì đi đi về về phải mắc mua vé máy bay đây này!" Beomgyu chọi gói đường tặng kèm lên người Soobin, phùng mang trợn má mà nói.
"Cái bạn người nổi tiếng này hung dữ quá vậy?" Soobin cười trêu, nhặt gói đường lên bỏ vào trong hủ cất trên kệ bếp.
"Thua anh." Beomgyu liếc xéo xắc, tiếp tục bày đồ ra.
.
"Cái này cái này, em định sẽ làm bánh cupcake trà xanh sữa đặc với chewy dâu, crepe sầu riêng cho hai anh với mấy đứa ăn thử nữa."
Đột nhiên nghe Soobin bật cười xởi lới:
"Newbie ai cũng nhiệt tình thế này à?"
Em ta mới tham gia lớp học làm bánh chưa đầy một tuần đã về hí hửng rủ anh đi mua nguyên liệu về thực hành thử, còn tự tăng thêm độ cầu kì rằng em sẽ thử làm luôn mấy loại, còn định bắt anh làm chuột bạch cho nữa chứ.
"Ý kiến hay sao?"
Soobin nhún vai: "Đâu có nói em làm không được, chỉ sợ em làm không nổi ba loại một lượt."
Beomgyu nhìn đống nguyên liệu trãi kín khắp mặt bàn, cảm thấy quả thực có hơi khoa trương bèn quay đầu nhìn Soobin, nghịch ngợm che miệng cười:
"Không biết nữa, hên xui."
"Có gì anh em mình lên mukbang chung với em luôn cho nó chân thật?"
_________
Choi Beomgyu là một streamer nổi tiếng vào nghề gần hai năm, tuy nói tuổi nghề còn khá trẻ nhưng tài khoản hoạt động lại có tới hàng triệu lượt follow.
Có thể nói, người sáng tạo nội dung số bamgyuuuu là một trong những cái tên hot được cư dân mạng săn đón nhiệt tình nhất. Dưới sự 'lăng xê' vô cùng mát tay từ phía Inet, dần dần Beomgyu đã trở thành một hiện tượng mạng có lưu lượng đứng hàng top. Các từ khoá liên quan tới em luôn được phủ xanh trên mục phổ biến, là xu hướng và trở thành sự ưu tiên của giới trẻ, hình ảnh mà em mang tới được chia sẻ rầm rộ trên khắp các trang mạng xã hội, là 'chiến thần iconic' nên khó tránh việc thu hút được sự quan tâm khổng lồ.
Sản phẩm của Beomgyu phần lớn là những video mukbang, asmr, chơi và giới thiệu game còn có cả vlog cập nhật đời sống thường nhật. Và dĩ nhiên, em cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt cả, bằng chứng là nội dung em làm cũng chẳng khác gì những streamer bình thường khác là bao. Một người con trai hai mươi sáu tuổi kiếm tiền từ việc làm video rồi live stream, nhiều lúc em cũng tự nghĩ và đặt cho mình câu nghi vấn, tại sao bản thân lại nổi tiếng và được nhiều người yêu mến đến thế?
Có thể em không hề nhận ra, một khi các bạn trẻ đã điên cuồng yêu thích một ai đó, người đó ít nhất phải mang đến cho họ vài thứ đặc biệt, khiến họ vui vẻ và giải trí, chuyện thật trendy và thôi thúc họ phải tìm hiểu nhiều hơn.
Beomgyu có thói quen khi live stream sẽ kể vài ba câu chuyện nhảm nhí, ngôn ngữ gẫy khúc nhưng vẫn liếng thoắn không ngừng, giọng nói dễ nghe cộng với ngoại hình đáng yêu được chỉnh trang trước khi lên hình khiến người xem khó mà rời mắt. Những câu nói, hành động ngơ ngơ trong vô thức vậy mà lại thu hút người ta, Beomgyu ghi điểm thành công với hàng chục khán giả, hàng trăm khán giả, hàng nghìn, hàng chục hàng trăm nghìn và cho đến hiện tại đã lên đến hàng triệu.
Hôm nay Beomgyu nghĩ mình sẽ làm một video mukbang với một vài món vừa mới tìm thấy trong siêu thị. Em tò mò những món trông có vẻ là lạ mà mình chưa từng thử bao giờ, hơn nữa để giúp video có thể ghi được những phản ứng chân thực nhất, hoặc là để thoả mãn sự hiếu kì của bản thân dành cho mấy thứ 'kì kì' này.
Beomgyu dọn cơm ra bàn, tạp dề chưa cởi, ngồi ở giữa chống cằm nhìn các thành viên ăn cơm.
Soobin ngồi bên cạnh Beomgyu, thấy em không ăn gì nên gắp vào bát em một miếng ức gà:
"Sao em không ăn?"
Beomgyu lắc đầu:
"Hơn tiếng nữa tới giờ live stream rồi, mọi người cứ ăn đi đừng để phần cho em."
Yeonjun ngồi đối diện với Beomgyu, gã nhìn sang, lướt mắt qua cái xoa cổ nhẹ nhàng mà Soobin đang làm với Beomgyu, đưa bát lên miệng và mạnh hai cái, nhằm che giấu cái nghiến răng tê cả lợi.
"Cái gì cũng không qua ăn cơm, anh xem live của em có thấy khi nào em ăn thức ăn lành mạnh đâu, toàn ăn vặt rồi kiếm cớ bỏ bữa."
Soobin xới cho em bát cơm nóng hổi, cái bát vung lên như cơm lường, xời, ai mà không biết ông anh hai nhà này có tật ép ăn.
"Không phải, vì lấy hiệu ứng nên em nhịn để lên hình ăn cho ngon đó, chứ có ăn thêm cơm ngay sau đó mà."
"Dẹp, có ai là mukbang-er mà ốm tong như em không?" Soobin nắm cổ tay em lắc lắc: "Nhìn đi, tay chân toàn da với xương, đều do cái lối sống thiếu khoa học của em đó."
"Àiii em không biết đâu, em không muốn ăn!"
Cả hai giằng co bát cơm qua lại, Beomgyu toan chạy nhưng bị Soobin nhanh hơn một bước khoá chặt tay, hai đứa út ngồi xem kịch được phen cười khoái, hai ông anh này hay tiểu phẩm nhất nhà, rất là có vibe tom&jerry luôn á.
"Nếu tất cả bác sĩ trên thế giới này đều là nhân bản của Choi Soobin thì em thà giấu bệnh, ưm-"
Em ngậm miệng khi Soobin cố nhét miếng thịt gà vào mồm em: "Này Choi Soobin, anh kì quá, anh muốn em ăn bát cơm này xong đạp đổ bát cơm kia của em hả?"
Soobin dễ dàng ghìm thêm một tay của Beomgyu, nghiến răng mắng: "Mày hốc miếng này xong là chết ngay được đấy!"
"Cứng đầu bỏ mẹ!"
Cái thằng này bướng quá trời bướng. Nhắc đến độ bướng thì hai thằng út vẫn còn thua xa thằng em thứ này. Soobin ngao ngán nhìn nó, rồi lại hắng giọng nghiêm khắc, hôm nay anh quyết tâm phải trị nó cho nó nghe lời, Beomgyu nhăn nhó giãy giụa, kịch liệt đến mức sắp ngã luôn ra đất.
"Nghề này không làm thì làm nghề khác, bất quá thì anh nuôi em."
Yeonjun đột nhiên lên tiếng, vốn không nên đặt nặng vì đây là một câu đùa vui bình thường, nhưng chắc do khi nói hắn chả có tí biểu cảm gì, thậm chí còn hơi nghiêm túc nên đâm ra không khí hơi sượng lại. Nói gì chứ anh cả là người có tiếng nói với đáng sợ nhất nhà, hắn đã mở miệng rồi thì ai dám hó hé đùa cợt gì nữa.
Trừ một người.
"Èo, xem dân nhà giàu người ta phát biểu kìa."
Beomgyu cười ghẹo, trông chẳng sợ hãi gì hắn.
"Chứ em ăn được bao nhiêu? Giữ gìn sức khoẻ mình trước đi, tiền anh có thể cho mà."
Không khí lại chuyển sang cái mood kì kì là lạ, Yeonjun nhìn mỗi Beomgyu mà nói, mà hình như cũng chỉ để ý mỗi lời nói của Beomgyu.
"Đấy, Yeonjun hiong cũng chướng cái nết sống của mày rồi kìa, mày nể ảnh không thì bảo?" Soobin lại đẩy bát cơm xê qua, lợi dụng triệt để mọi điều kiện để ép nó ăn cho bằng được.
"Anh muốn tốt cho em thôi." Yeonjun lặp lại như đang khẳng định mình chẳng có ý trách móc gì em, chỉ đơn giản là đang lo lắng cho em.
Soobin cũng ý thức được mình vừa bị anh cả chỉnh, giọng cũng dịu xuống.
"Nói chung là ăn chút cơm lót dạ đi, mà hôm nay mukbang món gì thế?"
Soobin nhất quyết đút em miếng ức gà kia, Beomgyu cũng mệt chết, há miệng nhận lấy.
Beomgyu nhìn mặt đồng hồ điện tử em vừa chạm sáng, màu xanh da trời của dây đeo ôm gọn cổ tay làm nổi bật màu da trắng sáng. Da em khá mỏng, trắng nhưng chẳng đến mức bật tông, tuy nhiên chắc là do em gầy, cho nên động mạch xanh tím cũng lộ cả ra trên cổ tay mảnh khảnh.
Sau khi xác định còn nhiều thời gian nên không vội vàng, quay lại khoanh tay nói chuyện phiếm:
"Ờm, lúc sáng em có đến siêu thị, tìm được mấy món thú vị lắm luôn."
"Chờ em tí."
Mông vừa rời ghế thì đột nhiên quay phắt lại, híp mắt nhìn Soobin: "Cấm anh ý kiến đồ ăn của em nhé, nghiêm túc đấy."
Nói xong chạy vụt đi.
.
"Ổng ghim ông nhất nhà." Taehyun nhòm nhoàm lát kim chi cùng muỗng cơm trắng, cười cười nhìn Soobin trơ mặt ra.
"Thì tại ông la ổng nhiều nhất đấy, gì cũng la cho được, tới Yeonjun hiong còn chẳng cằn nhằn nhiều bằng ông."
Huening thêm mắm dặm muối, đập tay cái bép với thằng bạn họ Kang.
"Gì, anh mày muốn tốt cho nó, bây cũng biết tao thương nó chứ không ghét nó."
"Thì Yeonjun hiong cũng thế còn gì, nhưng có ác như ông không?"
Yeonjun hơi liếc mắt, thương à, chữ thương này đem ra so sánh liệu có giống nhau không?
Khi mà từ thương đơn thuần đi cùng sự ham muốn nguyên thủy của giống đực, Yeonjun nghĩ rằng chẳng có thằng anh trai nào tồi hèn đến mức ấy cả, đã nảy sinh phản ứng sắc dục với em mình rồi lại quay ra bảo chúng ta vẫn là anh em tốt, có cái rắm, trừ phi hắn đem đầu dưới đi cắt bỏ, nếu không cả đời này cũng đừng hòng gọi Beomgyu một tiếng em trai.
Con người Yeonjun có nhiều tật xấu, hiển nhiên cũng có một số điểm tốt nhìn vào là thấy ngay, ví dụ như hắn là một kẻ quyết đoán, mạnh mẽ và có quan điểm rõ ràng, hắn hiểu và biết chấp nhận những gì đã và đang diễn ra với mình. Đồng thời cũng rất khôn ngoan, muốn thì ta tìm cách, dầu cho có hơi bế tắc chật vật một tí, nhưng thế thì đã sao, chuyện từ bỏ đối với hắn lại là chuyện ngàn năm không có.
"Nhìn coi, giờ ổng nghe lời ai hơn? Ông hay Yeonjun hiong?"
"Mốt đừng có gia trưởng vậy, nói chứ ổng dễ buồn."
"Ờ, biết đâu vô phòng nằm ôm gối khóc hu hu một mình."
"Thấy vui vui vậy chứ ổng khó dỗ lắm đó nói cho mà hay."
Hai thằng nhóc thay nhau châm xăng vào miệng núi lửa làm Soobin cũng ngại ngại, dù anh không sai nhưng hình như hơi áp đặt em nó thì phải.
Thế là thấy mình có lỗi ngay, đành phất tay bảo anh biết rồi.
.
Beomgyu rời khỏi bàn ăn, lon ton chạy vào trong bếp mở tủ lạnh, lôi ra mấy hộp nhựa to đủ cỡ mô phỏng các size của pizza, ở trên còn có hình ảnh minh hoạ bắt mắt, gọi là "vegetables pizza".
"Là mấy cái này."
Taehyun trộm nhìn xem, vừa chạm mắt đã bị đả kích muốn thét lên, cơm trong miệng chưa nhai hết đã la réo:
"Anh Beomgyu, nghe lời em, cái đó anh ăn không được đâu."
Beomgyu cầm hộp nhựa mân mê trên tay, cau mày hỏi:
"Sao vậy? Trông cũng không tệ mà." Em chỉ tay lên dòng thành phần, rồi nhìn song song lên hình minh hoạ thơm ngon: "Có hạt hạnh nhân nè, sữa tươi nè, machi, nho khô,... ủa?"
Phản ứng của Beomgyu chọc cho cả đám bật cười, cười to nhất vẫn là giọng của Choi Soobin.
Trong khi đó Taehyun vẫn cố kiên trì ngăn cản Beomgyu:
"Đấy, anh nhận ra vấn đề nằm đâu chưa, có loại pizza nào mà bỏ mấy cái thành phần kinh khủng đó không cơ chứ, machi rồi còn hạnh nhân, anh không biết đâu người ta còn cho cả dưa muối vào bên dưới ấy, mùi vị tệ lắm, anh tin em đi."
Beomgyu xoa xoa cằm cầm hộp pizza suy tư một lúc, cuối cùng chậc lưỡi:
"Nhưng anh muốn thử, nhìn cũng không đến nỗi đâu? Ít nhất người ta cũng chưa có bỏ cà chua vào."
Cả đám bên này chỉ biết che miệng cười thầm, thằng bé kén ăn nhất nhì trong nhà nên cả bọn để tâm là phải, nhưng Beomgyu là thế, cứ như một đứa trẻ mới lớn siêu cứng đầu, hễ gặp cái gì lạ lùng là nổi hứng hiếu kì, mà một khi đã hiếu kì thì nhất quyết phải thử, thử rồi không ưng bụng lại cụp đuôi buồn bã không thôi.
Cả bọn không muốn thấy đứa nhỏ vàng bạc treo lên bộ mặt u sầu khiến người ta đau lòng khôn xiết, nhiều lần biết trước kết quả nên ra sức cản ngăn nhưng kết cục vẫn là không được. Huening thấy Taehyun sắp chịu thua rồi, bèn ăn may giúp cậu nói vào vài câu.
"Beomgyu hiong, cái này thật sự khó ăn lắm đấy." Giọng điệu thật sự rất mềm mỏng, giống như đang dỗ dành em bé vậy.
Soobin vốn đang cố gắng nhịn cười cũng phải quay sang bán dầu:
"Trong tủ lạnh có bình sữa anh mới mua đấy em, nhỡ có khó nuốt quá cứ lấy mà dùng nha."
Cảm đám rộ cười, Beomgyu gãi đầu loay hoay một lúc, song cũng bị nhịp điệu của đám nhóc cuốn theo, chọc cho phì cười.
Mà ở một nơi rất dễ bị người ta để ý, Choi Yeonjun cứ nhìn Beomgyu chằm chằm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên thành lớp, ánh mắt sụp tối, đường nhìn chuyển xuống rơi trúng bờ vai trắng nõn bị lộ ra do Soobin khoác vai em chèo kéo. Hắn cảm thấy cổ họng khô đắng, nụ cười của Beomgyu khiến hắn chói mắt, ép chặt trái tim hắn, hại hắn hít thở không thông.
Chụp lấy cốc đá lạnh tu một hơi hết sạch.
Huening ngó trộm rồi khều Taehyun mách nhỏ:
"Nhìn buốt hộ."
Taehyun xoa vai, giả bộ rùng mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com