Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

our beloved summer

⊹ ✮ thể loại : H+, HE, ngủ trước yêu sau, niên thượng (hơn kém nhau 9 tuổi)

⊹ ✮ tình trạng : đang tiến hành

⊹ ✮ số chương : 3

note : occ, fic sếc nhưng nhân văn 😔 viết để giải trí và thoả mãn như cầu của bản thân nên ai không hợp thì clickback nha.


vương sâm húc trầm ngâm nhìn cơn mưa rào ngoài kia, thị trấn biển những ngày đầu hạ. những cơn mưa đến mà không một tín hiệu báo trước làm người ta cảm thấy khó chịu. mưa nhỏ nhưng dai dẳng nó đã rơi cả tuần không ngớt.

khi anh vừa định quay đầu lau đống cốc thủy tinh thì cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt. chiếc chuông gió khẽ leng keng khẽ đến mức như thể cố tình.

cậu lại đến rồi.

trương chiêu bước vào, toàn thân ướt mưa. chiếc áo sơ mi trắng mỏng bám lấy cơ thể, lộ rõ bờ vai mảnh và phần xương quai xanh gầy gò nhưng gợi cảm đến vô lý. cúc áo cài hờ không biết cố ý hay vô tình mà để lộ một khoảng da trắng ấm áp, cùng với cổ áo hơi xộc xệch, như thể chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để gợi lên hàng loạt tưởng tượng.

lần nào cũng vậy, cậu không mang dù.

quán cafe của vương sâm húc không quá nổi bật, được nằm khuất sâu trong một con hẻm rêu phong lúc nào cũng đọng nước, bình thường chỉ có khách vãng lai tình cờ đến nhưng chẳng mấy ai ghé lần hai.

nhưng cậu thanh niên trước mặt anh, đã hai tháng liên tiếp tới đây cứ đúng vào 16 giờ chiều.

"cho em một cốc latte nóng" trương chiêu nói, giọng cậu nhẹ như gió lướt, lười biếng và mềm mại mang vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn. mái tóc trắng tinh ướt sũng có vài lọn dính trên má. đôi môi mỏng cong cong, luôn như đang mỉm cười, ánh mắt nhìn lơ đãng nhưng lại cứ như muốn thăm dò, muốn khiêu khích.

vương sâm húc liếc nhìn cậu một cái không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay đi, bắt đầu chuẩn bị cà phê.

trương chiêu tìm một chỗ thích hợp đặt balo xuống ghế, ngồi xoay người về phía quầy, chống cằm nhìn đối phương chăm chú. dưới ánh đèn vàng nhẹ của tiệm, làn da khỏe khoắn của vương sâm húc càng nổi bật, cơ thể của vương sâm húc không quá cường tráng nhưng từng chuyển động đều vững chãi, thuần thục. tay áo sơ mi xắn cao để lộ cẳng tay gân guốc, từng đường gân nhẹ dưới da chuyển động theo mỗi thao tác.

cậu thấy mắt mình như bị dán chặt vào sống lưng ấy. cậu ngắm mãi mà không thấy chán chút nào. một người đàn ông trông bình tĩnh, nhưng chắc chắn trên giường sẽ không dịu dàng. nghĩ đến đó, trương chiêu khẽ nghiêng đầu bật cười, ánh mắt đầy thích thú.

một lúc sau vương sâm húc trở ra với ly latte nóng trên tay, từ tốn mà đặt trước mặt trương chiêu.

trương chiêu cúi đầu hít một hơi dài, là mùi cà phê quen thuộc, nhưng xen vào đó còn có mùi xà phòng dịu nhẹ từ người đối diện. không quá nồng, chỉ vừa đủ để khiến cậu muốn nhích lại gần hơn, vùi mũi vào hõm cổ anh mà hít lấy từng hơi.

"em cảm ơn" trương chiêu mỉm cười đáp.
khi vương sâm húc đang định quay đi thì trương chiêu bất thình lình đưa tay ra, bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay đối phương.

vừa dầm mưa nên bàn tay trương chiêu không mang chút hơi ấm nào. chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để sống lưng anh khẽ run lên. vương sâm húc không nói gì, nhưng cánh tay hơi co lại theo phản xạ.

"có thể ngồi với em một chút được không ? dù sao hình như hôm nay anh cũng rảnh" cậu ngẩng mặt lên, mắt cong cong, nửa như năn nỉ, nửa như đã biết chắc anh sẽ không từ chối mình.
vương sâm húc nhìn cậu trong thoáng chốc.

gương mặt trương chiêu khi ướt nước mưa trông có chút mềm mại hơn thường ngày, mái tóc ẩm rủ xuống thái dương, đôi môi khẽ hé sau lớp hơi nước. ánh mắt ấy như đang mời gọi anh.

anh im lặng trong vài nhịp thở, rồi kéo nhẹ ghế đối diện ngồi xuống. ánh đèn vàng nghiêng bóng họ xuống mặt bàn gỗ sậm màu.

ngay khi anh vừa ổn định tư thế trương chiêu liền bắt đầu nói, giọng cậu nhẹ, lười nhác như thể đang thì thầm tâm sự chứ không phải trò chuyện.

qua vài lần tìm hiểu trước đây anh biết cậu là sinh viên mỹ thuật, không biết vì lý do gì mà quyết định nghỉ một năm. cậu từng kể rằng vì thấy biển nơi đây quá đẹp nên đã quyết định dọn đến đây sống trong vòng mấy tháng tới.

"sáng sớm nay em đã ghé một bảo tàng phía bên kia thị trấn đấy, phải bắt mấy chuyến xe bus mới tới, em chụp được nhiều ảnh lắm" trương chiêu vừa nói vừa kéo nhẹ tay áo sơ mi, để lộ một phần xương cổ tay thon dài trắng trẻo. ngón tay cậu thon và hơi lạnh, tự nhiên đặt hờ lên vành ly thủy tinh, như để tìm chút ấm từ cà phê còn bốc khói.

"chẳng biết sao lúc đi nắng rõ đẹp mà từ lúc bắt đầu trở về, trời cứ xám xịt lại mãi đến lúc xuống trạm, tự dưng trời sầm lại, mưa ào xuống. may mà em vẫn tấp kịp vào quán anh" trương chiêu cười nhẹ, nói mà mắt vẫn nhìn anh chằm chằm, đôi mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch mà kín đáo.

vương sâm húc không đáp lại, không chen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc khẽ "ừ". như thể bản thân chỉ là một mảng màu nhỏ trong bức tranh đầy màu sắc của cậu.

cậu ngồi đối diện, nhưng lưng không dựa hẳn vào ghế. tư thế ngả về phía trước hơi quá mức cần thiết, khiến chiếc áo ướt dính vào cơ thể, càng in lên rõ đường cong eo hẹp và lồng ngực mảnh dẻ.

ngồi được nửa tiếng rồi nhưng tóc trương chiêu vẫn chẳng hề khô, từng giọt nước từ tóc nhỏ xuống xương quai xanh rồi trượt qua hõm cổ để lại những đường nước lấp lánh trên làn da nhợt nhạt. mùi xà phòng dịu nhẹ cùng hương ẩm của trời mưa như đang bám riết lấy không khí giữa hai người.

trương chiêu nghiêng đầu, một vài sợi tóc dính lên má, ánh mắt hơi nheo lại khi cười.

"anh có thấy khó chịu không? em ướt thế này, ngồi lâu chắc làm sàn dính nước mất."

"anh không có máy sấy dưới quầy à?" trương chiêu nghiêng người về phía trước một chút, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn. giọng cậu trầm hơn mọi khi, khàn nhẹ như sau một đêm dài mất ngủ.

rồi cậu ngập ngừng, tay vuốt tóc, động tác chậm rãi mà mềm mại, để lộ vòm trán cao và vành tai ửng đỏ vì ẩm lạnh "hay là..."

cậu liếc nhìn anh, mi mắt cụp xuống rồi lại từ từ nâng lên rồi nhỏ giọng như vô tình mà cố ý "hay là... anh đưa em lên lầu sấy tóc đi. ở đó chắc ấm hơn."

một khoảng lặng dài như kéo căng cả không gian. nặng nề như có thể nghe rõ tiếng mạch máu đang đập trong lồng ngực vương sâm húc.

anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào cậu. trương chiêu không hề tránh né. cậu đón lấy ánh nhìn ấy bằng một sự bình thản đầy tính khiêu khích.

trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu hình ảnh từ lần gặp mặt, từng khoảnh khắc mơ hồ bắt đầu ùa về. không biết là trùng hợp hay có chủ ý, cậu ghé quán gần như đều đặn suốt hơn hai tháng nay. có hôm không uống gì, chỉ ngồi ở góc cửa sổ, cầm laptop viết lách gì đó, thi thoảng ngẩng lên vô tình chạm vào mắt anh.

mỗi lần đến trương chiêu lại đem theo một câu chuyện khác nhau để kể cho anh. có những chuyện nhỏ đến mức không ai buồn kể, nhưng trương chiêu vẫn đem tới, như thể muốn mình ở lại trong trí nhớ người khác lâu hơn một chút.

vương sâm húc không rõ từ khi nào mà anh bắt đầu chờ đợi những ngày có trương chiêu ghé qua. cũng không rõ từ khi nào ánh mắt anh luôn vô thức dõi theo từng cử chỉ của cậu, từ cách cậu đưa tay vén tóc, cho đến những lúc cậu chau mày băn khoăn điều gì đó, hay là những lúc cậu vươn người để lộ một mảng bụng trắng hồng.

trương chiêu xinh đẹp một cách kỳ lạ.

không phải kiểu xinh sắc sảo hay kiểu người nổi bật giữa đám đông. cậu có thứ ánh sáng riêng, không chói lóa nhưng âm ấm như đèn dầu trong chiều mưa, thứ khiến người ta không thể không nhìn, và càng nhìn thì càng không thể dứt mắt ra.
trương chiêu có đôi mắt đen mềm, mái tóc trắng tinh khiến ai nhìn vào cũng sẽ chú ý, hàng mi dài lúc cụp xuống luôn mang vẻ buồn buồn. dáng người gầy, có chút thanh mảnh nhưng không yếu ớt , là kiểu thanh tú rất dễ bị lầm là mong manh, nhưng ánh mắt và sống lưng lại mang theo một nét kiêu ngạo tĩnh lặng. một vẻ đẹp vừa khiến người ta muốn chạm vào, vừa khiến người ta e dè.

vương sâm húc thấy lồng ngực mình như bị siết chặt, mọi lý trí từng bám víu từ trước đến nay bỗng trở nên mỏng manh đến đáng thương. anh không chắc đây là mời gọi hay thử thách, chỉ biết rằng nếu tiếp tục im lặng, thì điều anh sắp đánh mất không chỉ là một nhịp tim.

một giây sau, vương sâm húc đứng dậy. không nói lời nào, bàn tay anh vươn tới, siết chặt lấy cổ tay trương chiêu, kéo cậu dậy dứt khoát như thể không muốn mình có thời gian nghĩ thêm nữa.
bàn tay cậu ướt, mảnh, ấm áp và run nhẹ.
trương chiêu mỉm cười, ngón tay hơi xoay lại, trượt nhẹ qua mu bàn tay anh, để lại một vệt lạnh tê dại, như đang chạm vào lằn ranh giữa lý trí và dục vọng, rồi xoá nó đi không chút ngần ngại.



căn phòng trên lầu là không gian nhỏ, vừa đủ cho một chiếc giường đơn kê cạnh cửa sổ, một kệ sách thấp và một chiếc bàn gỗ phủ lớp bụi mỏng. không có gì quá riêng tư, cũng chẳng hề bài trí kiểu cách, nhưng lại mang thứ yên bình rất giống với con người vương sâm húc.

trương chiêu đứng gần cửa, tay vẫn còn ôm lấy mái tóc ướt. cậu đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi nhìn anh, nhoẻn miệng cười "em không ngờ anh ở một nơi như thế này."

vương sâm húc đặt chiếc máy sấy lên bàn, không đáp lời, nhưng ánh mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt trương chiêu. tóc cậu vẫn ẩm, vài sợi dính vào má, trông vừa yếu ớt vừa muốn che chở. ánh đèn vàng khiến làn da cậu như phát sáng, mịn màng và trắng nhợt.

"ngồi đi," anh khẽ nói, giọng khàn khàn vì im lặng quá lâu. "anh sấy cho."

trương chiêu ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, đưa lưng về phía anh. cậu ngửa cổ ra, để lộ toàn bộ đường cong mềm mại của gáy. khi tiếng máy sấy vang lên, cậu khẽ nhắm mắt lại.

gió nóng thổi nhẹ qua tóc. nhưng điều khiến trương chiêu run nhẹ không phải vì hơi ấm ấy, mà vì bàn tay của vương sâm húc đang chạm khẽ vào chân tóc, vào vành tai, vào đỉnh đầu.

một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng nhỏ và như mang theo hơi thở "anh có biết  lần đầu em vào quán anh là vì gì không?"

không đợi anh trả lời, cậu tiếp lời "vì em thấy anh ngồi một mình trong quán trông mạnh mẽ mà xa cách như thể cuộc đời của anh không thuộc về thế giới này. em đã nghĩ, nếu có thể lại gần một chút, có khi sẽ thấy được một thế giới khác."

vương sâm húc vẫn im lặng, nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu. trương chiêu nghiêng người, xoay lại, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức chỉ cần dịch nhẹ là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"anh không thấy phiền khi em cứ đến hoài chứ?" cậu thì thầm, đôi mắt hơi cụp xuống "chỉ là em muốn biết về anh thêm một chút thôi."

giọng cậu như nhấn nhá, ánh mắt lại càng sáng hơn trong ánh đèn mờ. và khi môi cậu khẽ động cứ như một lời mời thúc giục vương sâm húc hãy cắn xé nó đi thì lý trí của vương sâm húc dường như không thể kiểm soát được nữa.

anh không nhớ ai là người nghiêng tới trước. chỉ biết rằng khoảnh khắc đó, cậu ở rất gần. gần đến mức anh có thể cảm nhận được sự mềm mại nơi khóe môi, hơi ấm lan ra từ làn da và hương thơm dìu dịu vương mãi giữa lồng ngực.

hữu duyên sẽ hoàn sớm....lưu bản nháp này chắc được nửa năm rùi =)))))) mong mọi người sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com