Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [M] Descend

Irene bot nhưng quyền lực vcl.

__

Sau quãng thời gian tưởng như cả ngàn giờ, Seungwan cuối cùng cũng trở về căn hộ của mình cùng Joohyun, dự định sẽ hoàn thành xong project của cả hai. Nhưng sau vụ việc vừa xảy ra còn chưa được nửa tiếng trước, cô không biết phải hành xử như thế nào trước mặt chị để trông thật "thù địch". Cô có còn ghét Joohyun không nhỉ? Mà vậy để làm gì chứ?

Cô cũng không tài nào nhớ nổi lý do vì sao ban đầu cô lại ghét chị nữa.

"Tôi có thể nghe được suy nghĩ của em trên đường đến đây đấy." Joohyun bước vào căn hộ và cởi áo khoác ra, treo lên hàng móc bên cạnh cánh cửa.

Loạt hành động của chị khiến chị trông rất bình tĩnh và tự tin, Seungwan ghét thế. Dù sao cũng không thể ngăn thói quen cũ lại ngay được nhỉ?

Sao Joohyun lại hành xử như thể chẳng có gì xảy ra vậy chứ, lại còn trông thật bình tĩnh nữa, trong khi đầu óc Seungwan lại đang rất hỗn loạn. Không biết phải cư xử thế nào để không còn cảm thấy ngại ngùng nữa.

"Ờ... ừm, tôi thay đồ cái đã, sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào làm, được chứ?"

Seungwan đi vào phòng, xoay đầu lại cảnh giác nhìn Joohyun, nhưng đáp lại cô chỉ là một Joohyun đầy thoải mái đang nhìn quanh phòng khách của căn hộ.

Cô thay xong quần đùi và áo hoodie, một bộ đồ đơn giản cho một buổi chiều đơn giản kèm theo bài tập. Cô không hề có ý định ăn diện để loè Joohyun, dù cô đã nhận ra rằng mình không hề ghét chị ấy, cô vẫn chưa bắt đầu thích chị đâu.

"Căn hộ của em có cảm giác rất giống nhà đó Seungwan. Tôi thích lắm." Joohyun nói, ngồi xuống trên ghế trong phòng khách, bắt chéo hai chân và đợi Seungwan làm tương tự.

"Ồ, cảm ơn nhé, chắc là vậy?"

Seungwan cũng ngồi xuống, nhưng cách xa chỗ Joohyun khiến chị bật cười.

"Sao em sợ tôi thế?" Joohyun nhìn cô, tựa cằm lên tay và nhếch miệng theo cách riêng của chị. "Tôi sẽ không làm gì... mà em không đòi hỏi đâu."

"Đừng có làm vậy nữa!" Seungwan kêu lên, cảm thấy có hơi phấn khích khi thấy chị như thế. Phấn khích á? Không thể nào. Nhưng mà cũng không phải sợ hãi đâu, cô sẽ không bao giờ thừa nhận việc mình sợ Joohyun.

"Làm gì cơ?" Joohyun vẫn giữ một bên miệng kéo lên và dịch lại gần Seungwan, khiến cô lo lắng nhìn chị, và rồi Joohyun nhận ra.

Joohyun vươn tay ra và chạm lên gương mặt Seungwan, nâng sườn mặt cô lên để cô nhìn vào chị.

"Bất cứ điều gì chị đang làm ngay bây giờ!"

"Em có muốn tối nay có gì đó giữa hai ta không?"

"Không!"

"Em chắc chứ?" Joohyun cứ tiếp tục dịch lại càng ngày càng gần Seungwan hơn.

Sao Seungwan lại không né đi nhỉ? Cô khá chắc kèo là cô có thể đi ra chỗ khác, bỏ tay Joohyun ra khỏi mặt mình, thậm chí còn có thể đứng lên luôn, nhưng cô cứ để chị làm vậy. Cô không hề từ chối chị và cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Cô muốn Joohyun tiếp tục hay sao đây?

"Thành thật đi Seungwan. Tôi có thể thấy câu trả lời trên mặt em đấy."

Joohyun ra hiệu Seungwan đứng lên trong khi chị vẫn ngồi tại chỗ.

Vẫn trong trạng thái có hơi sốc, Seungwan đứng lên và nhìn xuống Joohyun, sự bối rối thể hiện rõ trên mặt cô.

Joohyun vỗ vào đùi chị đáp lại, nhìn lên Seungwan với khuôn mặt đầy tính toán.

"Gì?" Cuối cùng thì Seungwan cũng nói được, không chắc lắm về việc Joohyun đang yêu cầu cô làm.

Joohyun lại vỗ đùi chị lần nữa, có vẻ không hy vọng lắm.

"Ngồi xuống đây."

"Hả? Không đời nào." Seungwan lùi lại một bước, cố gắng tránh xa Joohyun ra.

Nhưng trước khi cô kịp làm vậy thì chị đã tóm lấy eo cô và kéo cô ngã thẳng xuống trên đùi Joohyun, đúng hơn là ngồi trên đùi chị.

"Tôi nói ngồi mà."

Joohyun lại nhìn cô với cái ánh mắt toan tính đó khiến Seungwan cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

"Giờ thì, em muốn làm gì trước nào?" Joohyun thay đổi phong thái và nghe có vẻ tốt bụng hơn hẳn, chị thậm chí còn đưa tay lên chạm vào má Seungwan, hành động có hơi thân mật này khiến đầu óc Seungwan không thể đồng bộ với tay mình được.

"Em có muốn tới luôn không?"

Joohyun lại cười khẩy và ngay khi Seungwan đang định thốt ra lời từ chối thì Joohyun đã ôm lấy sườn mặt cô bằng bàn tay đang vào chạm má cô trước đó, đặt môi chị lên cô và khiến cô ngậm miệng lại.

Joohyun điên cuồng hôn cô, Seungwan không biết phải làm gì nên cô cứ thuận theo cơ thể mình thôi. Hôn đáp lại Joohyun.

Joohyun cuối cùng cũng phát huy tác dụng của bàn tay đặt trên lưng Seungwan, kéo cô sát vào chị trong khi nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt hơn.

Seungwan có nghe thấy tiếng rên, cô không biết là của mình hay của Joohyun nữa, nhưng thứ cảm xúc khó tin đang hiện diện trong cô ngay bây giờ lại ầm ĩ hơn bất cứ dòng suy nghĩ công lý nào, nên cô cứ thế để nó thoát ra.

Joohyun chuyển từ hôn môi sang hôn lên cổ cô, rải đều những nụ hôn nhỏ cho đến xương quai xanh của Seungwan.

"Mình phải cởi cái này ra thôi." Joohyun thì thầm lên da thịt cô, khiến Seungwan lại lần nữa rùng mình.

Hai tay Joohyun bắt đầu di chuyển để cởi chiếc áo hoodie của Seungwan ra, cuối cùng thì cô cũng hiểu chuyện gì đang sắp diễn ra rồi.

"K-Khoan đã..." Cố gắng từ chối hành động của Joohyun trong khi Joohyun đang hôn và cắn lên xương đòn của cô là một hành động khó hơn Seungwan nghĩ.

Joohyun dừng việc chăm sóc của mình lại để tháo mảnh vải đang che chắn cô khỏi cảnh đẹp, cô thả chiếc áo rơi xuống bên cạnh.

"Chúa ơi, em đẹp quá." Joohyun thì thầm trong lúc nâng tay lên và để nó lang thang trên khắp cơ thể Seungwan, cảm nhận được làn da nóng hổi của cô dưới đầu ngón tay mình.

"A, Joohyun..."

Seungwan nhìn chị và cảm thấy, hoàn toàn mất trí. Cô thấy ngượng vì đây là lần đầu trước mặt Joohyun, và ngượng vì cái cách chị đang nhìn cô bán khoả thân nữa.

"Suỵt... Seungwan." Joohyun lại lần nữa bắt lấy môi cô, Seungwan đã nghĩ rằng "Trời đất, quái gì vậy" nhưng rồi cô cũng để bản thân trôi theo dòng chảy này, quyết định quên đi khía cạnh chính đạo của mình. Seungwan của tương lai sẽ phải tự chất vấn bản thân mất, nhưng bây giờ thì, cô sẽ chỉ hưởng thụ việc này thôi, hưởng thụ Joohyun ấy.

Sau đó Seungwan lại cảm thấy mình cần phải cởi áo của Joohyun ra, cô không nên là người duy nhất khoả thân ở đây mới đúng. Vậy nên cô bắt đầu cởi nút áo của chị, cho đến khi có bàn tay ngăn cô lại.

"Không được chạm vào." Joohyun dừng nụ hôn lại và nhìn lên Seungwan, ánh mắt hoàn toàn mê hoặc cô.

Seungwan than thở, cô cũng muốn làm gì đó mà.

"Làm theo lời tôi." Đầu ngón tay Joohyun lướt qua dây thắt lưng Seungwan, trêu đùa cô. "Cởi quần ra đi."

Với tông giọng ra lệnh như vậy, Seungwan chỉ có thể làm theo chính xác điều Joohyun yêu cầu, lần này không nhưng nhị gì nữa, cô đang dần quen rồi.

Seungwan đứng lên, trút bỏ phần còn lại trên nửa thân dưới của mình, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Joohyun, trong khi chị dán mắt vào cơ thể cô.

Một khi đã xong, cô đang định ngồi lên đùi Joohyun lần nữa, nhưng chị lại đưa tay ra ngăn cô lại.

"Em muốn làm gì đó đúng không?"

Seungwan háo hức gật đầu, lần này thì quăng hết liêm sỉ ra chuồng gà, chỉ vì khoảnh khắc này cùng Joohyun.

"Quỳ xuống đi."

Mặt Seungwan tràn ngập hoang mang nhưng vẫn làm theo lời Joohyun.

Giờ thì ở giữa hai chân Joohyun, Seungwan không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn Joohyun, bắt gặp ánh nhìn chứa đầy dục vọng của chị.

"Làm gì đó với cái miệng xinh đẹp của cưng đi chứ?"

Joohyun ra hiệu nhìn xuống phía dưới chị, và Seungwan không hề bỏ lỡ một giây nào, hai tay quấn quanh thân dưới của chị để cởi nút quần chị ra.

"Không, khồng, khồng." Joohyun nói với giọng nhẹ tênh như đang hát, và ngăn cản bàn tay Seungwan đang tiến đến gần thân dưới của chị. "Chỉ được dùng miệng thôi."

Đầu óc Seungwan trở nên hỗn loạn, sao cô có thể làm vậy được? Đây là lần đầu cô làm việc này nên cô không muốn trông như một đứa thiếu kinh nghiệm trước mặt Joohyun, vậy nên cô ngẩng đầu lên nhìn Joohyun với ánh mắt lo lắng và bắt gặp Joohyun cũng đang nhìn cô, mỉm cười, gần như âu yếm?

"Được rồi, có lẽ làm vậy hơi quá." Joohyun ra khỏi chỗ ngồi và tự trút thứ đang che chắn nửa thân dưới của mình ra, ném đại vào xó nào đó mà chỉ trời mới biết trong phòng Seungwan, rồi lại ngồi xuống, vị trí cũ với Seungwan ở giữa hai chân. "Giờ thì sao nào?"

Seungwan mỉm cười và lại nhìn xuống chân Joohyun, lần lượt từ đùi chị cho đến chiếc mảnh vải duy nhất còn sót lại, cô thở ra một hơi, hai tay trải dọc theo đùi chị, không bỏ lỡ giây phút nào.

Không hề báo trước, Seungwan bắt đầu rải những nụ hôn lên đùi trong chị và mút mát khiến Joohyun thở hắt ra. Seungwan ngước mắt nhìn chị, khoé miệng nhếch lên, hiểu rõ và thoả mãn với việc cô là người duy nhất làm Joohyun có phản ứng như thế.

Cô cứ tiếp tục hôn lên phần đùi trong của chị cho đến khi hôn đến đáy quần lót của chị, cô thở nhẹ lên nó.

"Tiếp tục đi, Seungwan." Giọng Joohyun khàn khàn, như thể nói thôi cũng khó khăn với chị, nhưng Seungwan lại hiểu rõ.

Đặt một nụ hôn lướt trên hạ bộ của Joohyun mà vẫn không tháo bỏ quần lót của chị ra, Seungwan thì thầm. "Vinh hạnh của tôi."

Trời ạ, mùi hương của Joohyun còn hơn cả tuyệt. Cô không thể nói chính xác nó như thế nào được, thậm chí còn không thể tìm được thứ gì có thể so sánh nổi, cô chỉ biết rằng mùi hương đó rất gây nghiện và cô muốn nhiều hơn nữa.

Lần này, cô vẫn muốn ít nhất có thể hoàn thành một phần của yêu cầu Joohyun đưa ra, Seungwan dùng miệng cắn lấy rìa quần lót qua một bên khiến Joohyun run rẩy.

Joohyun thì lại đang bận rộn bấu lấy đệm ghế và mắt nhắm lại, ngả đầu ra sau, miệng mở ra, khi Seungwan ngước lên, cô bắt gặp hình ảnh hớp hồn người khác này, cô thấy mình muốn nhiều hơn cả thế nữa, thậm chí là rất nhiều, và trong một thời gian đủ dài. Cái suy nghĩ về việc ai đó sẽ phục vụ Joohyun thế này đột nhiên xuất hiện và cô không thích vậy. Hoàn toàn không một chút nào.

Vậy nên cô kéo quần con của Joohyun hoàn toàn qua một bên, lần này thì dùng tay để nhìn cận cảnh hơn.

Thật khiến người khác ngộp thở.

Không phải là cô chưa bao giờ nghĩ về cảnh tượng này, nhưng lúc này cô cảm thấy nó thật hoàn hảo và cô không thể mường tượng ra hình ảnh nào hơn thế được.

Seungwan không thể chờ được nữa, và trước khi Joohyun kịp lên tiếng phàn nàn vì cô không làm gì cả, Seungwan đã tiến đến mà đưa lưỡi ra liếm lấy phần dưới của Joohyun.

Đầu tiên thật chậm rãi, sau đó thì, khi nghe thấy tiếng rên của Joohyun, Seungwan bắt đầu hưởng thụ cơ thể của chị nhiều hơn nữa. Cô muốn tiếp tục nghe thấy âm thanh của Joohyun, tiếp tục nếm lấy hương vị của Joohyun, tiếp tục giữ Joohyun gần gũi như thế này, Joohyun, Joohyun.

Joohyun không còn kiềm chế bản thân được nữa, đặt tay lên đầu Seungwan, duy trì cô ở nơi đó, thi thoảng lại vén vài sợi tóc rơi xuống trên mặt cô.

Seungwan ôm lấy hai chân Joohyun, mở rộng chúng hơn để tạo điều kiện cho cô xâm nhập vào phần giữa của chị.

Cô di chuyển đến âm vật, rê lưỡi xung quanh và liếm mút nó.

Tiếng rên của Joohyun lớn hơn, tay chị nắm lấy tóc cô, muốn ép cô sát vào hạ bộ của chị hơn.

Seungwan mỉm cười khi thấy vậy.

"Seungwan..." Joohyun than một tiếng, lần này mở mắt ra để nhìn xuống Seungwan đang phục vụ mình.

Seungwan say mê đến mức khiến chị run rẩy và gần như xuất ra, nhưng chị cố kiềm lại.

Cô vẫn tiếp tục và bắt đầu thúc lưỡi mình ra vào bên trong Joohyun.

"Ôi chúa ơi... ưm... sướng lắm..." Joohyun kêu lên, không màng đến những gì mình vừa thốt ra.

Ban đầu Seungwan vẫn giữ nhịp điệu chậm rãi, nhưng nhận ra bản thân muốn nghe thấy âm thanh của Joohyun hơn thế, vậy nên cô bắt đầu khám phá bên trong nhiều hơn.

Biết rằng đây không phải là tất cả những gì cô có thể làm để mang đến khoái cảm cho Joohyun, Seungwan nâng tay phải lên, chạm vào âm vật và xoa nắn nó theo quỹ đạo tròn.

"Ah, Seung.g...wan... đừng... đừng dừng lại." Joohyun vẫn tiếp tục nắm lấy tóc Seungwan, tay trái đang bấu lấy tấm đệm ghế ngay lập tức đưa thẳng lên miệng để ngăn thứ âm thanh vừa phát ra.

Ngay khi chị làm vậy, Seungwan ngước lên và cản hành động vừa rồi lại. "Đừng làm vậy. Để em nghe giọng chị."

Joohyun than thở trước việc mất đi sự va chạm nhưng vẫn làm theo lời Seungwan.

Chị nhấc tay lên khỏi miệng và gác lên trán, trong khi Seungwan quay trở lại tiếp tục công việc của mình.

Cô thúc lưỡi ra rồi lại vào bên trong Joohyun, lần này với tốc độ nhanh hơn trước, bởi lẽ biết quá rõ Joohyun đã còn hơn cả việc sẵn sàng cho cơn cực khoái, nếu không phải do việc vừa rồi ngắt quãng giữa chừng.

Ngón tay cái của cô vẫn tiếp tục chà sát âm vật của chị, và một lần nữa Joohyun lại phát ra âm thanh lớn hơn, chị liên tục thốt lên những tiếng rên rỉ, hoàn toàn hưởng thụ Seungwan.

Seungwan cảm thấy thành vách bên trong Joohyun co bóp chặt lấy thân lưỡi cô, thế nên cô biết rằng chị đã gần đến rồi.

Vì vậy cô gia tăng tốc độ, ngay cả khi đã thấm mệt, cô vẫn muốn mang lại khoái cảm cho Joohyun, để rồi cuối cùng có thể thấy được phản ứng của Joohyun khi lên đỉnh sẽ như thế nào.

Theo như những gì vừa rồi, cô biết rằng hình ảnh của một Joohyun trong cao trào chắc chắn sẽ đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì.

Vậy nên cô vẫn tiếp tục ra vào bên trong Joohyun, Joohyun vẫn đang rên rỉ những thứ vô nghĩa, chị đang nhận được quá nhiều khoái cảm đến nỗi không thể nhận thức được bản thân đang nói gì nữa.

"Chị... sắp... Seung... wan... chị-" Thốt ra vài từ, Joohyun nhắm mắt lại và để bản thân được giải phóng.

Chị nắm lấy tóc Seungwan mạnh hơn, xuất ra khắp mặt Seungwan.

Và cô rất hưởng thụ điều đó, cô đưa lưỡi liếm sạch tất cả những gì Joohyun đang ban cho, vẫn tiếp tục giúp chị duy trì cơn khoái cảm, cũng như cách Joohyun đã giúp cô trước đó. Có qua có lại thôi.

Khi Joohyun đã lắng xuống một chút và lấy lại được bình tĩnh, chị mở mắt ra và nhìn xuống Seungwan, vẫn trong tư thế quỳ gối, mỉm cười mệt mỏi với chị.

"Ta cần làm thế này thường xuyên hơn."

Seungwan mỉm cười.

"Lại đây." Joohyun nói, tóm lấy Seungwan kéo cô đứng lên.

"Nhưng còn em thì sao?" Seungwan rên rỉ. Ừ thì, phục vụ Joohyun có cảm giác rất tuyệt vời và cô hưởng thụ điều đó, nhưng giờ thì dục vọng của cô đang lên cao và cô thực sự rất cần được giải phóng.

"Ôi em đừng lo. Mấy cái bài tập vừa nãy cũng khiến chị đói lắm."

Joohyun cười khẩy, nhìn Seungwan giễu cợt câu đùa vụng về của mình.

"Chị tệ quá."

"Ngậm miệng lại đi."

"Ăn em đi."

"Vinh hạnh của chị."

fin

____

đó thấy chưa mệch vcl :) vốn từ hạn hẹp với cả tôi ít đọc H nữa, tôi là người theo đảng thanh thuần văn á huhuhu

xin lỗi mọi người nhiều vì tôi dịch vụng quá đi mất *gớt nước mắt* vẫn hy vọng mọi người thích :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com