Sip or sin
Nửa đêm - giờ quán pub đóng cửa, Jung Wooyoung chỉ chờ đến lúc khách về hết để lao vào quán tặng cho anh bartender một nụ hôn lên má.
" Mình chưa là gì của nhau đâu Wooyoung, em sẽ luôn hôn má những người em vừa mắt à? " Choi San cười, gã bận lau nốt mấy cái ly thủy tinh ẩm, không buồn quay lại sau cái hôn.
" Không, em chỉ làm vậy với người mình thích thôi. "
" Ăn uống gì chưa? "
" 12 giờ rồi Choi San ạ, em đâu muốn chết vì đói. "
San úp nốt chiếc ly cuối cùng lên giàn rồi từ tốn quay sang nhìn Wooyoung. Gã trầm giọng, siết eo em kéo lại gần hơn, phả vào tai em hơi thở ẩm nóng pha mùi cồn.
" Anh thì chưa, muộn vậy rồi không biết ăn gì đây nhỉ? "
" Gì vậy? " Wooyoung hơi đẩy hắn ra " Anh đói hả? Hay về nhà em nấu cho chút gì đó... "
" Em đánh trống lảng hay không hiểu ý anh? "
" Ý gì cơ? "
Choi San hơi cau mày sau lớp kính vuông gọng bạc, dí sát lại ngửi kỹ chút mùi trên môi em. Hình như có gì đó sai lệch, không đi đúng những gì hắn tính toán: Wooyoung tròn mắt ngơ ra không hiểu chuyện gì, mặt tỉnh bơ, tay còn sẵn thủ thế.
" Wooyoung này, chai cocktail anh pha cho... em uống rồi chứ? "
" Cái chai thủy tinh hôm qua anh đưa á? Em chưa... à em có mời bạn uống thử một ít, xíu thôi. "
Giờ thì gã thả em ra, tựa người vào quầy pha chế ray bóp hai bên thái dương, thở dài.
" Anh giận à? Em sẽ uống mà, em để ở nhà rồi tối nay sẽ uống ngay! "
" Wooyoung này, cậu bạn đó của em tối nay không gặp ai đó chứ? "
" Có, bạn trai nó đến đón. "
" Vậy cũng được đi. " Gã thở phào nhìn em ngán ngẩm " Ít nhất không phải người lạ. "
" Sao thế? Em đứng ngay đây và anh hỏi han chuyện của nó? Hay là... trong chai cocktail có gì? "
Choi San hơi khựng lại, Wooyoung đang nhìn sâu vào trong mắt hắn. Em chồm lên, lại gần hắn, cặp mắt có chút giễu cợt nhưng mở to như con mèo nhà thấy mồi. San quay đi, hắn vẫn vụng, hắn cảm giác như đang bị buộc tội và quá ngại để nhìn thẳng em. Bởi ừ, hắn thật sự có tội.
" Anh? "
" ... hay mình về đi, em nấu gì cho anh ăn nhé? "
" Em sẽ nấu, giờ anh trả lời em đi đã. "
Wooyoung giờ còn chả cười, em vươn tay gỡ cặp kính trên mắt hắn ra, áp hai tay quay đầu hắn lại phía mình.
" Anh nói, anh nói, đừng giận anh! "
" Em hứa sẽ không giận trừ khi nó quá quắt, nói đi! "
" Vậy thì em sẽ giận. "
" Anh bỏ độc vào đó để giết em à? "
" Không. "
" Vậy thì cuối cùng chai cocktail đó có gì? "
" ... thuốc. "
" Thuốc thì có gì mà giận? "
" Thuốc kích dục. "
Choi San nhắm nghiền mắt lại, hắn lí nhí. Hắn đã sẵn sàng đợi em đấm một cái vào bụng mình, mắng mình là đồ tồi rồi bỏ đi. Nhưng rồi yên lặng, hắn chẳng thấy em làm gì cả nên khẽ hé mắt ra.
" Vậy là anh cũng thích em, sao không nói sớm? " Jung Wooyoung trông hớn hở hơn những gì hắn tưởng.
Có vẻ như Choi San chưa hiểu hết được con người của cái kẻ hắn định dẫn lên giường.
Lần đầu hắn gặp em là đêm ba hôm trước, em say bí tỉ, ngồi kể lể với hắn về thằng bạn trai yếu sinh lý em vừa chia tay, chốc chốc lại quay sang đùa bảo trông anh giống một đại công tước Bắc Âu với cặp kính vuông, em thích. Ấn tượng đầu của hắn về em là giống con mèo hắn nuôi, nhưng màu đen, em đen cả về cái nết, đen cả về cái số, đen lẫn luôn cái đầu óc. Em lè nhè, khách khứa dần đi về vì thấy em ồn, hắn kỳ lạ lại thấy thích cái tính lè nhè dễ thương của em.
" Anh bartender đẹp trai, anh tên gì? "
" Tại sao em muốn biết? "
" Vì có lẽ một ngày nào đó không xa em cần tên anh để kêu rên. " Wooyoung cười bò ra mặt quầy.
" San. "
" Cái gì San? "
" Choi San. "
" Choi San này, em thích anh đấy! Anh muốn thử hẹn hò không? "
" Không, anh chỉ chấp nhận một mối quan hệ nghiêm túc và nghe có vẻ em cần một mối quan hệ thể xác. "
Jung Wooyoung đã im lặng rất lâu để suy nghĩ, nhưng có lẽ cái việc say xỉn làm bộ não nhỏ bé của em hoạt động không được bình thường.
" Sao cũng được, thể xác hay nghiêm túc đều được, miễn là với anh. "
Sau cái đêm ấy, liên tục mấy ngày em đều đến gặp hắn, cố gắng từ từ để bước vào một trong số những mối quan hệ ngoài đời của hắn. Còn Choi San, hắn bỗng nổi hứng vờn nhau với em.
Quay trở về hiện tại, San tưởng em muốn nghiêm túc với hắn và sẽ giận khi biết chai cocktail hôm qua có thuốc kích tình. Nhưng hắn đã đánh giá sai con người em, Jung Wooyoung không cần một mối quan hệ, em thực sự sao cũng được, miễn là với hắn.
" Em tưởng anh bảo muốn một mối quan hệ nghiêm túc? Và giờ anh bỏ thuốc để được ngủ với em? Anh đâu cần làm thế. "
" Vậy những ngày qua em muốn gì? Một mối quan hệ gì cũng được với anh hay em muốn nghiêm túc? "
" Em muốn nghiêm túc chứ! " Jung Wooyoung tiến lại gần hơn, em mỉa mai nhưng rồi vẫn vươn mình hôn phớt lên môi hắn " Nghiêm túc theo kiểu vợ chồng, một tháng 10 lần mỗi lần 10 phút. "
" Anh không nghĩ em chịu nổi 10 phút đâu. "
" Anh có nổi 10 phút không thôi! "
Giờ thì San thấy hơi cáu tiết, hắn nhấc bổng em lên đi ra khỏi quầy, đặt em ngồi hẳn lên chiếc bàn lạnh vừa lau hơi vương mùi cồn. San chống hai tay vào mép bàn, khóa chặt em ở giữa, cúi sát lại đến mức hơi thở cả hai va vào nhau ngay đầu mũi.
" Vậy... em muốn kiểm chứng ở ngay quán không? "
Wooyoung không trả lời ngay, em chỉ vòng chân qua hông San, kéo anh sát lại gần hơn nữa, đến khi mũi gần chạm mũi.
" Dù gì anh cũng định chuốc thuốc rồi đợi em đến quán mà đúng không? " Em thầm thì, môi vừa chạm khẽ tai hắn, giọng ngọt như rượu pha syrup " Giờ em đến rồi, anh còn chần chừ gì vậy? "
San cười khan một tiếng, rồi bỗng đưa tay kéo cúc áo em bung từng nút.
" Không phải anh chần chừ... " Giọng hắn đã trầm hơn, ấm hơn, nguy hiểm hơn, nhưng đâu đó vẫn còn chút lý tính kiềm nén " Chỉ là anh đang cố làm đúng kiểu vợ chồng mà em nói thôi. "
" Vợ chồng không bứt cúc áo nhau đâu. "
Wooyoung nhắm mắt lại, vòng tay chặt quanh cổ hắn vì giờ chẳng có ai có thể đỡ em. Choi San đang bận lột hết chỗ vải thừa trên người em, người hắn, vẫn kịp đáp lại từng cái hôn nhẹ liên tục lên môi. Hắn vồ vập với em, môi lưỡi quấn lấy nhau, không ý vị nhục tình. Có lẽ chính Jung Wooyoung từ những ngày đầu tiên chạy theo anh bartender cũng đã nghĩ rất lâu về việc này, em muốn bước vào cuộc đời hắn như để làm mới lại con người em. Làm sao để em không tình dục hóa hắn trong mắt, làm sao để em có thể dần tiến lại gần hắn nhanh hơn. Em thay đổi một phần mình, vì hắn, ai ngờ đốm lửa nhỏ sau ba ngày chưa gì đã thành hỏa hoạn, cũng vì hắn, tự tình dục hóa mình vì tò mò em.
" Wooyoung. "
" Em đây! "
Choi San rời ra khỏi môi em, dằn em nằm ngửa hẳn ra mặt bàn lạnh. Gã mơ màng, tưởng như vừa uống phải ly rượu đặc không pha, cúi đầu trên hõm cổ em mà thở. Gã chỉ thở thôi, bản chất gã tò mò nhưng là của một quý ông, một quý ông biết tận hưởng và thưởng thức sự tò mò bằng cơ hội và mưu mẹo. Em của hắn ở đây, run rẩy trong lòng hắn khi lưng chạm phải mặt bàn. Hắn với cái bản chất ấy muốn nâng niu em lâu hơn rồi mới từ từ yêu em. Rượu càng được ủ lâu, càng nhận được nhiều sự kiên nhẫn càng thơm, yêu là thưởng thức, hắn biết kiên nhẫn, biết thưởng thức là nghệ sĩ.
" Choi San... " em gọi tên hắn trong tiếng thở đứt quãng, đôi mắt mở ra lấp lánh nước " ... anh có biết em đã nghĩ tới chuyện này bao nhiêu lần không? "
San cười, khàn giọng, đầu tựa lên ngực em: " Nhiều lắm đúng chứ? Em đã luôn muốn ngủ với anh từ ngày đầu chúng ta gặp rồi. "
" Phải, và khi em nghe anh không muốn chúng ta như thế... em đã cố không nghĩ về nó nữa. Em giỏi chứ? "
" Ừ em giỏi! "
" Vậy em đã cố gắng rồi thì anh có thể cho em không? Cho em, anh ý! "
Hắn chẳng trả lời, chỉ cúi xuống, gật đầu nhẹ đến mức gần như không có, như thể hắn sợ lời chấp thuận thốt ra thành tiếng sẽ biến tất cả về lại giấc mơ hàng đêm, hắn thì không muốn mơ. Và rồi San hạ người xuống, mỗi nụ hôn hắn đặt lên da em là một lời cam kết cháy bỏng không cần chữ, mỗi vệt lưỡi ẩm mềm nóng là một thứ quyền sở hữu dịu dàng mà giam hãm. Em thở dốc, chân hơi co lại mỗi lần bàn tay hắn trượt qua nơi mềm nhất, nhưng em chẳng trốn, chỉ siết lấy vai hắn, sợ hắn sẽ lại bốc hơi như mọi lần.
Choi San đã tuột được lớp đồ cuối dưới thân Wooyoung. Hắn thấy em ngại trước ánh mắt hắn, kỳ lạ là em ngại khi em đã luôn tưởng tượng cái cảnh hai thân thể lõa lồ quấn lấy nhau. Em quay đi, nhìn loạn khắp nơi, trừ hắn. San cũng không phải loại sẽ bắt ép em làm gì, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi dưới mắt, chuyển lên dần trên vành tai đỏ bừng, đợi cho em từ từ làm quen với mình. Hai cẳng chân khẽ khép bị hắn tách mở ra, chèn mình vào giữa. Hai ngón tay đang vui vẻ mò mẫm xuống cửa bỗng dừng lại, Choi San ngơ ra rồi đột ngột chạy đi mất.
" Choi San? Anh? "
" Đợi anh chút. " Gã độc một chiếc quần âu vòng ra sau quầy, lục lọi túi đồ lấy ra một chai trắng nhỏ " Anh quên lấy gel. "
" Anh khùng à? Đang cao hứng mà, sao chẳng được!!!! "
Wooyoung gần như gào lên, ôm mặt bất lực. Hai chân em đang co lên gần như buông xuôi. Choi San cứ cười ngại, gã cầm chai nhựa đến xoa hai bên eo em, cúi xuống hôn má em mấy cái cho bớt giận. Gã biết mà, Jung Wooyoung thì mất hứng cái chó gì! Có mà em đang ngại khi nằm tơ hơ một mình trong cái tư thế này.
" Lỗi anh! Tại anh sợ em đau lắm! "
Gã híp mắt dỗ ngọt mèo đen, từ tốn thoa gel ra tay dù em vội đến sắp chồm lên cắn đầu hắn.
" Nhớ, thở! "
Hắn rê lưỡi khắp bụng dưới em như xoa dịu, trượt dần một... rồi hai ngón vào bên trong.
" Đừng sợ, tin anh đi Young. Nếu không anh không nghĩ em chịu nổi anh đâu. "
Wooyoung trợn tròn mắt, ngực phập phồng không trả lời hắn, cố hớp từng ngụm không khí. Em quằn quại, tay bấu hai bên vai hắn đỏ rần, hai chân run rẩy quặp chặt hắn hơn. Choi San tặng em từng nụ hôn nhẹ lên trán trấn an, hai ngón tay phía dưới lại khác, chúng len lỏi gãi vào chỗ vách tràng gồ lên khiến em như phát hỏa giữa phòng pub máy lạnh 24°.
" Đ-đủ rồi mà Sanie! "
" Không, anh sẽ xé đôi em ra với cái thứ này mất. "
Wooyoung giật nhẹ phần tóc mái bết mồ hôi của mình, môi em mím lại như sợ bật tiếng, nhưng rồi vẫn không nhịn nổi mà rên khẽ khi San đưa thêm vào ngón thứ ba, lượn một đường thật sâu rồi cong lên. Em gần như rít, lạc giọng, cả người giật ra sau đã bị tay hắn bắt chặt eo giữ lại.
" Yên. Trừ khi em muốn làm đến sáng. "
Choi San nhấn nốt vài lần vào trước khi rút tay ra. Cái trỗng rỗng đột ngột đến rồi đi ngay sau khi hắn giải phóng được trụ thịt dưới lớp vải đen. Gã luồn tay đỡ hông em nhấc lên, đặt đầu trụ trước cửa mình từ từ ấn vào. Wooyoung khá chắc hắn cũng đang vội, có lẽ vì hắn đói, hắn thèm hoặc do hắn tò mò cơ thể em quá nhiều, bằng chứng là sau vài cái nhấp nhẹ trước cửa hắn đã lập tức đẩy hết vào ngay.
" Thở đi Youngie, thở đi đã. " San thì thầm, tựa trán mình lên trán em, hắn di chuyển hông chậm hết sức cho em kịp quen.
" Chết mất thôi! "
" Đừng chết trên người anh. "
Wooyoung cười khẩy thụi vào ngực hắn một cái, bàn tay nhẹ chỉ như măng cụt mèo bị cắt móng. Em rên ư ử, em dang tay đòi hắn ôm em vì lạnh, vì em lại thèm mùi đàn ông của hắn. San ôm em, hắn kéo cả người em lại gần hơn đến mức không chừa lấy một khe hở. Cơ thể em nhỏ hơn, mỏng hơn, co thắt xung quanh hắn như thể chỉ cần nhích thêm một chút thôi cũng làm rách nát. Wooyoung nhớ hắn hay mặc sơ mi mở ba cúc khoác gile bên ngoài, phần cổ với làn da hơi ngăm của hắn dưới ánh đèn vàng càng làm em thêm thích thú. Em rướn lên, cố găm chặt những tiếng rên rỉ lên phần da hắn sẽ phô cho bao người xem. Em nhả ra, rồi lại chuyển những vết đỏ ướt nước bọt sang những chỗ khác. San thấy nhói, hắn kêu lên những tiếng khe khẽ, nhưng hắn không ngừng được, hắn không muốn ngừng. Nhịp đẩy ban đầu chậm rãi như dỗ ngọt càng lúc càng có lực, có nhịp, rồi dần mất kiểm soát. Wooyoung bám chặt vào hắn như sợ bị văng ra khỏi quỹ đạo, miệng em há ra, không còn kịp giấu đi tiếng rên như nghẹn. Nơi giao hợp bên dưới đỏ tấy, tê rần lên, cái đau ban đầu dần chuyển thành nỗi sung sướng quái lạ. Thế giới trong mắt em nhòe đi trong sự tê tái chạy dọc khắp từ đầu ngón chân lên đỉnh đầu. Choi San không như những gì em đánh giá ban đầu, hắn biết làm tình, hắn biết đâu là cái điểm nhạy cảm của em để thúc sâu vào nghiến chặt lên đó. Gã cắn nhẹ lên vành tai em, giọng lạc đi vì hổn hển. Tay gã lần xuống dưới, nâng một chân em lên cao hơn nữa, khiến độ sâu chạm vào gần như không thể tin nổi. Wooyoung bật khóc - không phải nước mắt thật, mà là những vệt ươn ướt viền khóe mắt, tan vào lớp da ẩm ướt.
" Ch... Choi San... Sanie! "
" Youngie, anh đây! "
San kéo em lại, dồn dập. Tiếng va chạm nhòe trong tiếng nhạc jazz mờ xa vẫn chưa tắt hẳn trong quán, ánh đèn phản chiếu lên làn da hai người ướt đẫm, vàng nhạt như nước mật chảy tràn.
" Em siết anh chặt quá đấy! "
" Anh sướng lắm... đúng không? "
" Sướng, nhưng như vậy em sẽ đau. "
Choi San nhận ra thân thể trong tay mình bắt đầu run rẩy theo từng cú nhấn sâu, em bám lấy vai hắn, mồ hôi lấm tấm dọc sống lưng, thở dốc như muốn gục xuống. Hắn khựng lại một nhịp, rồi bất chợt luồn tay dưới đùi em, nhấc bổng cả người em lên như chẳng nặng là bao. Choi San tựa vào mép bàn, để em cưỡi lên, đối diện, trán kề trán. Trụ cứng rắn vẫn nằm nguyên trong em, thậm chí sâu hơn, khiến Wooyoung vô thức siết chặt lấy hắn.
" Ngồi yên, để anh làm, nhé? "
Hắn nói khẽ, nghiêng đầu hôn em yêu chiều. Hai tay hắn giữ chặt hai cánh mông em, hơi tách ra, bắt đầu đẩy lên hạ xuống. Mỗi lần kéo xuống là một lần em nghẹn ngào. Wooyoung há miệng khô khốc, vách tràng bên trong không những đầy mà còn hơi quá. Hắn cố đẩy hết chiều dài của mình vào cửa ngõ bé nhỏ, ấn mạnh vào cái nơi sâu nhất như thể nếu được hắn sẽ bắt em mang thai.
" Sa-Sanie… em sắp…"
" Chưa được. Cùng nhau. "
Choi San thì thầm, như ra lệnh, nhưng bàn tay đang vuốt dọc sống lưng em lại run lên. Hắn cũng sắp không chịu nổi nữa, phần hông hắn đã bắt đầu co giật nhẹ mỗi khi kéo em xuống. Bên trong em ấm, ướt, co thắt siết hắn đến nghẹt thở. Wooyoung cũng nhận ra điều đó. Em vòng tay ôm lấy đầu hắn, môi kề sát tai: " Vậy… chậm lại chút được không?... A-anh? Em muốn... ngh... ở trên đỉnh lâu hơn chút. "
San bật cười khàn, cắn nhẹ vào hõm cổ em như một cách trừng phạt.
" Hẳn rồi, đã đủ 10 phút đâu? "
Wooyoung cười khúc khích, em vùi mặt vào vai hắn, cắn một cái không quá mạnh như thể giận yêu vì bị trêu. Choi San siết chặt mông em thêm chút nữa, kéo em xuống, giữ em nguyên trên đùi mình rồi bắt đầu đẩy từ dưới lên, từng nhịp chậm, sâu, như ngấu nghiến từng thớ thịt bên trong. Wooyoung rên nốt những tiếng nấc nghẹn bên tai hắn, cảm nhận hắn đang căng ra bên trong em. San cắn môi, giữ chặt hông em, gồng toàn thân để không bật ra quá sớm. Nhưng cái cách em bám lấy hắn, thở gấp vào cổ hắn, thì thào "em yêu anh" bằng một giọng rền rĩ và mơ hồ, nó giết chết hết mọi kiểm soát cuối cùng. Cả hai cùng rơi vào một cú chấn động mềm oặt như sóng rút, tiếng rên trộn lẫn với tiếng tim đập. San vẫn ôm em thật chặt, cả hai như dính lấy nhau bằng hơi thở. Nhạc jazz từ loa cũ trong quán vẫn vang, nhỏ và mờ như gió luồn dưới khe cửa. Một lúc lâu sau, San mới nhấc mặt khỏi hõm cổ em, thì thầm: " Youngie… em vừa nói gì ấy nhỉ? "
Wooyoung vùi đầu sâu hơn, môi chạm lên xương quai xanh hắn, khẽ lí nhí: " Không nhắc lại đâu, quên đi. "
Hắn cười, vỗ lưng em khi đã thấm mệt. Wooyoung cứ gục lên hắn ngồi yên như thế, em tưởng tất cả chỉ là mơ. Gã bartender cứng đầu em mới theo đuổi ba ngày, người từng tính chuốc thuốc em hôm trước, giờ vẫn còn chôn chặt trong em như thể chưa từng có ranh giới nào giữa hai đứa.
" San, rút ra đi. "
" Thế thì sẽ chảy hết ra mất, vào nhà vệ sinh rồi anh lấy ra cho một thể. "
Rồi hắn bế em lên, vẫn cắm nguyên bên trong ấy. Choi San đi ra sau cửa nhân viên, lên hẳn nhà tắm nhân viên trên tầng 2 để giúp em lau rửa.
Tầng hai của quán tĩnh lặng lạ kỳ tách biệt với tiếng nhạc dưới quán, San đẩy cửa nhà vệ sinh bằng vai, vẫn giữ Wooyoung trong lòng như thể em là món đồ sứ cần được gói chặt bằng khăn nhung. Đèn huỳnh quang vàng ố hắt bóng hai người lên gương, méo mó vì hơi nước.
" Ngồi đây anh lau cho. "
" San... " Wooyoung nhăn mặt thở nhẹ " Rút ra đi, em... ê quá rồi. "
" À ừ. " San gật khẽ, cẩn thận vòng tay giữ eo em.
Hắn dịch nhẹ hông, trụ thịt được kéo ra từ từ, chảy theo là dịch trắng đục, để lại khoảng trống khiến em nhăn nhó bật ra một tiếng thở gấp. Một tay San với lấy khăn giấy, tay còn lại vẫn đỡ sau lưng em để giữ thăng bằng. Hắn nhẹ nhàng lau qua cho em, như thể túm gáy mèo để mèo không đau. Choi San vứt tạm đống khăn giấy vào thùng rác, quay lại bế em lên lần nữa bước vào gian tắm nhỏ bên cạnh. Nơi ấy chỉ đủ một người đứng vậy mà hắn vẫn ép hai đứa chen vào như thể không thể rời em ra dù chỉ một phút.
Nước ấm được xả từ vòi sen, hơi bốc lên mờ mịt trên gương và kính. San đặt em đứng quay lưng lại, vặn nhẹ nhiệt độ cho vừa, rồi bắt đầu xả nước từ vai xuống.
" Tựa vào anh đi. "
Wooyoung lặng lẽ làm theo. Em khẽ rùng mình khi những dòng nước đầu tiên trôi qua thắt lưng, nơi vẫn còn âm ỉ đau và tê dại. San vòng tay ôm em từ phía sau, một tay giữ vòi sen, một tay dùng khăn mềm lau dọc sống lưng em, không quên thi thoảng hôn lên gáy để em đỡ ngượng.
" Có đau nhiều không? "
" Không… chỉ hơi ê chút… với hơi xấu hổ. "
" Anh cũng xấu hổ mà. "
" Gì cơ? "
" Tưởng tượng em như mèo hoang, ai ngờ là mèo nhà, giờ phải chịu trách nhiệm. "
Wooyoung bật cười khúc khích. Em vươn tay tóm lấy cổ hắn kéo lại gần hơn, tựa má mình vào xương quai xanh hắn. Nước trôi xuống làm lớp tóc trước trán em dính cả vào mặt, nhưng em không buồn lau.
" Anh cứ làm em thích anh hơn thôi! "
" Thế thì về nhà em nấu gì cho anh ăn nhé? "
" Tất nhiên rồi, anh ngủ lại luôn đi. "
Xe chạy êm trên đường rời khỏi quán, đèn đường lướt qua hai bên như bóng nước. Wooyoung vẫn còn nắm chặt tay San, môi mím lại, một lúc lâu sau em mới lẩm bẩm:
" Này... "
" Hửm? "
" Em với anh chưa có tí thuốc nào đâu. "
" Thì? "
" Còn Mingi? "
" Em bảo nó có bạn trai đến đón mà, sẽ không sau đâu. "
" Thuốc anh dùng có mạnh lắm không? "
Giờ thì San hơi ái ngại, hắn gãi mũi ngập ngừng: " Khá... là mạnh, em cho cậu ấy uống chừng nào. "
" Một ly, khoảng cỡ cái ly đáy vuông ấy. "
" ... "
" Thôi chết mẹ rồi Mingi ơi tao xin lỗi... nếu tối nay bạn trai nó chết thì lỗi tại em, lỗi tại em!!! "
" Kệ nó đi không chết được đâu! Sao em không nói về chuyện chúng mình? " San cười khan, tay vẫn giữ chặt vô lăng.
Một nhịp im lặng kéo dài giữa hai người. Wooyoung ngồi im, rồi bỗng hỏi, rất khẽ: " San... anh thích em từ khi nào vậy? "
Gã không trả lời ngay. Chỉ đến khi xe dừng ở đèn đỏ, ánh đèn hắt lên gò má hắn như thứ ánh sáng sân khấu cũ kỹ, San mới nghiêng đầu sang, môi cong một nụ cười nửa miệng: " Từ lúc em nói sao cũng được, miễn là với anh. "
Wooyoung bật cười, nhưng không nói gì thêm. Em quay mặt ra cửa kính xe, nhìn dòng đèn đêm loang loáng trôi. Hóa ra với con người hắn tính yêu chỉ đơn giản là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com