Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-10

Chương 1: Ngày đầu vào cửa

Đó là một ngôi làng nhỏ bé nằm trong núi, bị tầng tầng lớp lớp cây lá xum xuê giấu kín.

Đi vào làng chỉ có một đường mòn, mà mưa vừa rơi không lâu, lối nhỏ lầy lội bùn nhầy, vì thế đi đường phải thật cẩn thận.

Lâm Thu Thạch và một cô gái cao ráo đang đi trêи đường mòn đó, cô gái này có vẻ như là con lai, mắt sâu mũi cao rất đẹp, cô gái vóc dáng rất cao, so ra còn cao hơn Lâm Thu Thạch hơn chút, cô mặc một chiếc váy dài lỗi thời, mắt đong đầy nước mắt, sụt sịt nhỏ giọng nói: "Đây rốt cuộc là đâu?"

Lâm Thu Thạch nói: "Trước đó cô ở đâu?"

Cô gái đáp: "Tôi ở trong nhà vệ sinh."

Lâm Thu Thạch: "Tôi thì ở hành lang trong nhà."

Cô gái nói: "Hành lang.......?"

Lâm Thu Thạch ngước đầu lên nhìn bầu trời u ám: "Có phải cô đã mở ra một cánh cửa?"

Cô như chợt nghĩ ra điều gì đó, nét mặt có chút thay đổi, cô nói: "Đúng vậy."

Lâm Thu Thạch ngoái đầu lại nhìn cô: "Tôi cũng vậy."

Một trận gió thổi qua, quét đến những chiếc lá trêи cây kêu xào xạc, làm cho nơi này càng thêm tĩnh mịch, bầu trời đột nhiên bay đến trận tuyết nhỏ, dường như thôi thúc họ nhanh lên, trước khi trời tối nhất định phải đến nơi, đến ngôi làng được cây cối um tùm che chở đằng trước.

Hai người nói chuyện một lúc, Lâm Thu Thạch mới biết cô gái họ Nguyễn, Nguyễn Bạch Khiết.

Lâm Thu Thạch nghe đến cái tên này đứng hình ba giây, sau đó trái với lương tâm mà khen một câu: "Tên cô thật đẹp."

Nguyễn Bạch Khiết dùng đôi mắt long lanh trợn cậu một cái, nói: "Lũ đàn ông đều là kẻ lừa đảo."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Đừng tưởng tôi chưa đọc qua tiểu thuyết ngôn tình ba xu."

Lâm Thu Thạch: "............" xem ra cô gái này không nhu nhược như cậu tưởng tượng. Trêи đường đến ngôi làng kia, hai người trao đổi thông tin, được biết đối phương cũng là vì mở một cánh cửa, mà đột nhiên xuất hiện tại nơi hoang vu hẻo lánh này.

Nguyễn Bạch Khiết là mở cửa nhà vệ sinh nhà cô, Lâm Thu Thạch là mở cửa trong hành lang nhà mình.

"Đó là cánh cửa bằng sắt màu đen." Nguyễn Bạch Khiết nhỏ giọng, "Cái cửa đó đến họa tiết trang trí còn không có, lúc đó tôi còn đang hoài nghi sao tự dưng trong nhà đột nhiên thừa ra một cánh cửa, tôi cũng không nghĩ nhiều, bèn thuận tay mở ra...."

Một giây sau khi mở ra, họ đã xuất hiện ở nơi hoang vu này rồi.

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi cũng mở một cánh cửa sắt màu đen......." anh nói đến đây, liền nhìn thấy trêи đường nhỏ xuất hiện một bóng người mơ hồ, vóc dáng rất cao, chắc là đàn ông trưởng thành.

"Ông anh phía trước ơi!!!" Lâm Thu Thạch từ đằng xa gọi vọng đến.

Người đó dừng lại bước chân, dường như đã nghe thấy tiếng anh gọi.

Lâm Thu Thạch vội chạy lên đằng trước, với tay chụp lấy vai người nọ: "Xin chào, cho tôi hỏi nơi này là đâu vậy?"

Người đàn ông quay đầu lại, lộ ra cái mặt râu ria xồm xoàm, phối hợp với tạng người cao to đen hôi, nhìn qua cứ tưởng một con gấu: "Cậu mới đến à?"

Lâm Thu Thạch nói: "Cái gì mà mới đến......"

Người đàn ông không trả lời, hết nhìn anh ta rồi nhìn Nguyễn Bạch Khiết đang sợ hãi đứng ở đằng xa: "Đi, về đến làng tôi sẽ giải thích cho các cậu."

Lâm Thu Thạch đồng ý, vậy là ba người thẳng tiến đến ngôi làng.

Thời tiết nơi này hình như là mùa đông, trời tối rất nhanh, lúc vừa mới đến đây rõ ràng vẫn còn ánh nắng chiều, giờ liếc mắt cái đã chỉ còn bầu trời âm u, những đám mây xám và những bông tuyết đang rơi.

Lâm Thu Thạch vừa nói chuyện với người đàn ông, vừa quan sát tình hình xung quanh ở đây, ngoại trừ ngôi làng đằng kia ra, không còn nơi nào có dấu hiệu của ánh sáng. Xung quanh một mảnh rừng rậm vô tận, không có đường mòn khác chứ đừng nói đến bóng người.

Lâm Thu Thạch lấy hộp thuốc là trong túi áo ra, có ý mời người đàn ông kia, nhưng anh ta phất tay từ chối.

"Xin hỏi anh, đây là nơi nào?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Người đàn ông nóii: "Gọi tôi Hùng Tất là được rồi."

Lâm Thu Thạch nghĩ này đúng là tên hợp với người mà, anh ta đã không muốn trả lời thì thôi vậy, nhưng lại thấy Hùng Tất ra hiệu: "Cậu đừng hỏi vội, đợi về làng cậu sẽ biết."

"Ồ." Lâm Thu Thạch nói, "Được."

Thế là một đường không hé răng, ba người gấp rút đi đường, trước khi trời tối hẳn cuối cùng họ cũng đến nơi.

Hùng Tất thở phào một hơi, liếc mắt về phía khoảng không đen kịt đằng sau: "May là về kịp, đi thôi, trước tiên cùng tụ hợp lại với bọn họ đã."

Họ – "người mới đến", Lâm Thu Thạch đã nắm được cái từ then chốt này, mặc dù đến đây cậu có linh cảm không tốt, nhưng vào giờ phút này cái linh cảm không tốt kia ngày càng mạnh. Nguyễn Bạch Khiết có vẻ cũng cảm thấy điều đó, cô không còn khóc nữa, mặt trắng bệch, ánh mắt hiện lên sự khủng hoảng.

Hùng Tất tiếp tục đi trước, rất nhanh đã dẫn họ đến một ngôi nhà nhỏ ba tầng cạnh cổng làng.

Anh ta đứng trước cửa gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói của một cô gái: "Ai đó?"

"Là tôi, Hùng Tất." Anh ta đáp.

"Là anh Hùng hả, vào đi." Cô gái nói, "Bọn em đang đợi anh đấy."

Hùng Tất giơ tay đẩy cửa, kẽo kẹt một tiếng, đằng sau cánh cửa lộ ra quang cảnh phòng khách rộng rãi, ngồi đó có khoảng mười mấy người, họ đang ngồi quanh một cái chậu hừng hực lửa, như là đang thảo luận gì đó.

"Người mới?" có người nhận ra sự xuất hiện của Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết.

"Ừ." Hùng Tất chậm rãi đi vào nhà, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, "Ngồi đi, Tiểu Kha, em giải thích cho họ đi. "

Tiểu Kha là cô bé đã mở cửa cho Hùng Tất, nhìn qua tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặt mũi thanh tú: "Anh chị ngồi đi, em sẽ tóm tắt sự tình."

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết nhìn nhau, hai người chọn chỗ gần cửa mà ngồi xuống.

"Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói." Tiểu Kha rất không nhiệt tình nói: "Chúng ta cần phải ở lại ngôi làng này một thời gian, giải quyết hết một số vấn đề là xong, "

Lâm Thu Thạch: "Vấn đề gì?"

Tiểu Kha nói: "Bọn em tạm thời cũng không biết, phải đợi đến ngày mai đi tìm trưởng làng......" cô nói, "Trong hai người có ai theo chủ nghĩa duy vật* không? "

* chủ nghĩa duy vật: một hình thức của chủ nghĩa duy vật lý (physicalism) với quan niệm rằng thứ duy nhất có thể được thực sự coi là tồn tại là vật chất, mọi sự vật đều có cấu tạo từ vật chất và mọi hiện tượng đều là kết quả của các tương tác vật chất. (ý ở đây là không tin hiện tượng siêu nhiên, chỉ tin mọi thứ thấy được bằng mắt)

Lâm Thu Thạch giơ tay: "Tôi."

Tiểu Kha nói: "Thế thì anh nên đổi tín ngưỡng đi."

Lâm Thu Thạch: "......Sao vậy?"

Tiểu Kha nói: "Tức là ở đây sẽ phát sinh những sự kiện siêu tự nhiên."

Lâm Thu Thạch: ".........."

Mấy người ở đó đối với sự xuất hiện của Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết hai người mới này hoàn toàn thờ ơ, ngoại trừ Tiểu Kha, cũng chẳng có ai chủ động tiếp chuyện cả.

Trước khi đi vào, Lâm Thu Thạch còn tưởng bọn họ đang thảo luận việc gì, nhưng khi vào trong ngồi lại phát hiện họ chẳng nói cái gì. Vài người lặng lẽ ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn đống lửa trước mặt, vài người thì cúi đầu cầm di động chơi điện tử.

Ở đây di động không bắt được sóng, không thể liên lạc với ngoài kia, nhưng vẫn có thể chơi game offline.

Lâm Thu Thạch đếm qua, trong phòng tổng cộng mười một người tính cả cậu, bảy nam bốn nữ, đa số còn rất trẻ, lớn tuổi nhất cũng không hơn bốn mươi.

Tiếng củi lửa cháy lách tách trong chậu, Nguyễn Bạch Khiết ngồi một lúc có vẻ buồn ngủ, cô nhìn quanh quất một hồi, thấy mọi người không định rời đi, nhỏ giọng hỏi: "ừm...... Ngại quá, xin hỏi ở đây có phòng nào có thể ngủ không? Tôi hơi mệt."

Không biết có phải Lâm Thu Thạch bị ảo giác hay không, mà khi Nguyễn Bạch Khiết hỏi câu đó xong, không khí cả phòng dường như đông đặc lại.

"Thôi được rồi, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi." Hùng Tất đứng dậy, "Không thì tất cả lại ngủ ở phòng khách mất, chia phòng đi." Anh ta nhìn sang Lâm Thu Thạch, "Cậu với cô ấy ngủ cùng phòng đi, tối đến cẩn thận một chút, đừng có đi lung tung."

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Tôi với anh ta cùng phòng? Nhưng mà......"

Hùng Tất thở dài: "Phân biệt nam nữ? Đợi cô vượt qua đêm đầu tiên ở đây sẽ biết không còn nề hà cái đó nữa, mất mạng đến nơi rồi, còn phân biệt nam với chả nữ."

Nguyễn Bạch Khiết còn muốn nói, nhưng thấy không khí giữa bọn họ không đúng lắm, chỉ có thể tạm gác lại, đồng ý cùng Lâm Thu Thạch cùng phòng.

Lâm Thu Thạch thấy cô không an tâm, bèn an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ không làm gì đối với cô hết."

Nguyễn Bạch Khiết gật gật đầu.

Ba tầng lầu, tổng cộng chín phòng, nhưng xem ra họ không có vẻ muốn đơn độc ở một phòng. Ít nhất là cũng hai người một phòng, còn có phòng ba người ở.

"Đi thôi." Hùng Tất nói, "Mai gặp lại."

Mọi người đều tản đi, lúc sắp đi, Tiểu Kha đột nhiên đến bên cạnh Lâm Thu Thạch nói nhỏ một câu: "Đừng tin ai cả, chỉ cần sống sót qua một lần này......"

Lâm Thu Thạch đang định hỏi, cô bé đã vội vàng chạy đi, xem ra sẽ không định nói gì với Lâm Thu Thạch nữa.

"Đi thôi." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Chúng ta đi ngủ đi.'

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Phòng của hai người ở tầng hai bên phải hành lang, phòng chỉ có một chiếc giường, bên cạnh treo báo ảnh.

Trong này không có đèn điện, chỉ có thể đốt đèn dầu, vì đèn không sáng lắm, mà cả phòng toát lên vẻ già nua xưa cũ, mùi ẩm mốc còn lượn lờ trong không khí.

Lâm Thu Thạch mới đầu còn tưởng Nguyễn Bạch Khiết sẽ mắc bệnh sạch sẽ mà khinh bỉ chỗ này, thế mà cô so với cậu còn thích nghi nhanh hơn, cấp tốc vệ sinh cá nhân xong liền mò lên giường nằm.

Trái lại, Lâm Thu Thạch còn ở đầu gường xoay tới xoay lui.

"Ngủ đi." Nguyễn Bạch Khiết chùm chăn kín đầu, giọng nói hơi ồm ồm, "Anh không mệt à?"

Lâm Thu Thạch trả lời: "Có chút."

"Đúng vậy, ngày hôm nay thật kì lạ." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Tôi còn nghĩ các anh có phải là chương trình những trò lừa quái đản hay không, nhưng mà troll thì làm gì full combo thế này......"

Lâm Thu Thạch cởi áo khoác ngoài chui vào trong chăn, để tránh hiềm nghi, cậu cùng Nguyễn Bạch Khiết mặc dù nằm cùng một giường nhưng đắp hai cái chăn lận "thật là kì lạ"

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Còn đám người kia, anh có chú ý đến ánh mắt của họ không?"

Lâm Thu Thạch: "Họ đang sợ hãi."

"Đúng." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Họ đang sợ hãi......vậy thì, họ đang sợ hãi điều gì?"

Lâm Thu Thạch nghĩ một lúc, đang định nói, thì nghe người bên cạnh đã phát ra tiếng hô hấp đều đặn, cậu quay sang thấy Nguyễn Bạch Khiết đã trầm trầm ngủ say.

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong bóng đèn u tối, cậu miên man suy nghĩ. Cậu thực ra rất bội phục Nguyễn Bạch Khiết, đột nhiên xuất hiện ở một nơi lạ hoắc, đột nhiên gặp những người kì lạ, mà cô cũng có thể nhắm mắt liền ngủ say như vậy.

Dù vậy Lâm Thu Thạch nghĩ rồi lại nghĩ, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, cậu nhắm mắt lại, cứ vậy ngủ thϊế͙p͙ đi

Ban đêm, Lâm Thu Thạch đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Cậu nằm trong chăn, nghe thấy một loại âm thanh va đập rất mơ hồ.

Âm thanh đó tựa như cơn gió rất lớn đập vào cánh cửa sổ cũ kĩ, phát ra tiếng lạch cạch, lại vừa như có người ko đi giày giậm chân thật mạnh trêи sàn nhà,

Lâm Thu Thạch mở trừng mắt, mơ màng nhìn vào bóng tối trong phòng.

Tuyết ngoài trời không biết từ lúc nào đã ngừng lại, mặt trăng thật là to treo trêи không trung. Màu sắc lạnh lẽo của ánh trăng từ đầu giường chiếu vào, như một tấm lụa mỏng trải trêи sàn đất.

Đang lúc đường nhìn của Lâm Thu Thạch từ từ chiếu đến cạnh gường, hô hấp của cậu đột nhiên nghẹn lại.

Đầu giường vậy mà xuất hiện bóng của một người phụ nữ, cô ta ngồi ở đầu giường, quay lưng về phía Lâm Thu Thạch, mái tóc đen dài che đi đường nét trêи thân thể cô ta, dường như cô ta phát hiện ra Lâm Thu Thạch đã tỉnh, từ từ quay đầu lại nhìn anh.

Màn trình diễn này thật quá khủng bố, làm cho Lâm Thu Thạch đứng hình mất một lúc, cũng may anh lớn gan, cắn răng ngồi dậy chửi: "ȶɦασ má, cô là ai!! Chạy đến phòng tôi làm gì!!!"

Người phụ nữ dừng lại một chút, rồi nói: "Anh chửi cái gì, là tôi."

Là âm thanh của Nguyễn Bạch Khiết.

Lâm Thu Thạch thở phào một hơi, cậu nói: "Muộn thế này rồi cô không ngủ ngồi đầu giường làm gì hả."

"Anh có thấy cái giếng trước phòng không?" Nguyễn Bạch Khiết nói, "Chính là cái trong vườn ấy."

Lâm Thu Thạch đáp: "Giếng? Giếng nào?" Cậu chuẩn bị bò lên để rời giường, thì vô tình nhìn về hướng bên tay phải, đến đây cảm giác máu cậu đột nhiên đông lại———Nguyễn Bạch Khiết vẫn ngủ bên phải cậu, chưa hề động đậy.

"Thì là cái giếng đó đó." Người phụ nữ nói với âm thanh giống hệt Nguyễn Bạch Khiết: "Chúng ta cùng đi xem đi."

Lâm Thu Thạch: "......"

Cô ta nói: "Sao anh không nói chuyện?"

Lâm Thu Thạch đáp: "Tháng trước tôi được khen tặng cán bộ Đảng viên-Xuất-Sắc đó."

Cô ta: "......"

Lâm Thu Thạch: "Tôi là người rất kiên định với chủ nghĩa duy vật."

"......"

Lâm Thu Thạch: "Cho nên cô đổi cách dọa khác đi được không?"

Người phụ nữ chính thức từ từ quay đầu lại, nhờ ánh trăng soi, Lâm Thu Thạch thấy rõ mặt của cô ta, đó là một bộ mặt khó có thể diễn tả bằng lời, trắng bệch, sưng húp, tròng mắt như sắp lồi ra khỏi hốc mắt, bộ dạng cô ta thật xa lạ nhưng âm thanh lại thật quen thuộc, cô ta nói: "Anh không sợ tôi sao?"

Lâm Thu Thạch trầm mặc ba giây, cúi đầu nhìn xuống chăn đang đắp trêи thân: "Đừng như vậy mà, tôi đến đây chỉ mang độc nhất cái quần này."

Người phụ nữ: "......"

Lâm Thu Thạch vuốt mặt: "Dọa nữa đái ra quần mất." Cậu nói xong thò tay lay Nguyễn Bạch Khiết dậy, nói, "Dậy mau!!!"

Nguyễn Bạch Khiết mơ mơ hồ hồ bị Lâm Thu Thạch lay tỉnh, dụi mắt nói: "Làm gì thế." Cô mở mắt, cũng nhìn thấy người phụ nữ ngồi đầu giường, "Đây là ai? Lâm Thu Thạch, anh nửa đêm nửa hôm đi đâu mà tìm được gái rồi hả, anh đúng là đồ mặt dày. Tôi có gì không bằng cô ta?

Lâm Thu Thạch: "......" Đây có phải trọng điểm không?

Nguyễn Bạch Khiết chửi nhỏ vài câu chợt phát hiện hình như có gì đó không đúng lắm, cô trợn tròn đôi mắt xinh đẹp lên: "Sao cổ cô ta càng ngày càng dài vậy......"

Lâm Thu Thạch quay lại nhìn, phát hiện người phụ nữ đã đứng lên từ lúc nào, đầu cô ta ngiêng trái lệch phải, cổ ngày càng dài, không khác gì một con rắn đột biến.

Cảnh này làm hai người chết chân tại chỗ, cuối cùng Lâm Thu Thạch chịu không nổi nữa, gào lên : "Trời ȶɦασ chạy mau!!!" lập tức bắt lấy tay Nguyễn Bạch Khiết chạy thục mạng ra ngoài cửa

Kết quả Nguyễn Bạch Khiết ban ngày yếu đuối nhu nhược chạy còn nhanh hơn Lâm Thu Thạch, một trận gió khẽ lướt liền biết mất khỏi cánh cửa.

Lâm Thu Thạch: "Cô mẹ nó chạy chậm thôi!!!!!."

Nguyễn Bạch Khiết : "Tôi mẹ nó chậm thôi để lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân à???"

Lâm Thu Thạch: "......." Hờ....phụ nữ.

Hai người chạy nhanh như thỏ một phát xuống lầu một, xác định cái thứ đó không đuổi theo nữa mới dám thở hắt ra. Nguyễn Bạch Khiết khóc thảm không ai bằng, chạy còn nhanh hơn chó, Lâm Thu Thạch thở hồng hộc được một lúc thì hốc mắt cô đã ầng ậc nước, lại chuẩn bị một trận nữa rồi.

"Đừng khóc nữa đừng khóc nữa." Lâm Thu Thạch nói, "Cô nhỏ tiếng thôi nhỡ cái thứ đó phát hiện ra chúng ta thì sao?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Anh chỉ nghĩ đến người ta, không quan tâm đến tôi."

Lâm Thu Thạch: "......"

Cũng vì Lâm Thu Thạch nhìn cô bằng ánh mắt quá khinh bỉ, Nguyễn Bạch Khiết mới nhịn nước mắt xuống, nhu nhu nhược nhược ngồi lên ghế, lau nước mắt.

Lúc này họ đứng ở phòng khách lầu một, cả căn phòng rộng rãi trống trải. Vừa nãy náo loạn như vậy, mà đến một người chạy ra hóng chuyện cũng không có, ngoài tiếng hít thở của họ ra, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

Lâm Thu Thạch đứng tại chỗ một lúc, do dự nói: "Chúng ta làm gì đây?" anh và Nguyễn Bạch Khiết đối với sự việc này không hề có kinh nghiệm, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo, cứ ngây ra tại phòng khách như hai khúc gỗ.

"Bên ngoài tuyết rơi rồi." Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên nói, chầm chậm đến bên cửa, hướng ra ngoài vườn mà nhìn.

"Nửa đêm liền có tuyết rơi." Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh, nhìn thấy trong vườn đã trải một lớp truyết mỏng, cậu cũng nhìn thấy cái giếng mà nữ quỷ kia nhắc đến. Giống như cô ta nói, trong viện có một cái giếng. Ví trí cái giếng rất kì lạ, nằm ngay trung tâm khu vườn, thậm chí che mất tầm nhìn hướng ra cổng. Nếu nói đến phong thủy thì vị trí này không hề tốt chút nào.

"Hữu thạch nhập khẩu, hữu khẩu nan ngữ*." Nguyễn Bạch Khiết bỗng nói, "Cái giếng này sửa khéo đấy." Cô nhoẻn miệng cười, khóe mắt cong cong trông thật đẹp.

*Hữu thạch nhập khẩu, hữu khẩu nan ngữ/有石入口,有口难言: thuật ngữ trong phong thủy, ý chỉ phong thủy không tốt.

"Hở?" Lâm Thu Thạch nói, "Cô biết xem phong thủy à?"

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Nhà tôi làm nghề này, có học qua chút." Cô nghiêng nghiêng nhìn Lâm Thu Thạch, "Anh thì sao, làm gì?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi làm thiết kế......"

Nguyễn Bạch Khiết: "Ồ, không bị hói nhỉ, làm chưa lâu ha?"

Lâm Thu Thạch: "......" Cô đúng là biết ăn nói.

"Anh đoán xem tôi làm nghề gì?" Nguyễn Bạch Khiết khều khều lọn tóc mỏng của cô.

Lâm Thu Thạch: "Người mẫu?" Cậu ít khi gặp cô gái nào cao như Nguyễn Bạch Khiết, vóc dáng cao thẳng, khí chất cũng tốt, ngoại trừ ngực hơi bé ra không có khuyết điểm nào khác.

"Không phải." Nguyễn Bạch Khiết híp mắt nói, "Tôi bói toán."

Lâm Thu Thạch sốc.

"Để tôi tính xem." Nguyễn Bạch Khiết bấm tay tính một lúc, "Hôn nay trăng tròn như vậy, tôi nghĩ sắp có người chết đó."

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười: "Đây là logic kiểu gì vậy? Sao lại trăng tròn sẽ có người chết."

Nguyễn Bạch Khiết bơ Lâm Thu Thạch, cô hướng đến trong vườn mà đi, còn giơ tay vẫy vẫy Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch bị cô dọa một chặp: "Cô làm gì đó? Muộn thế này rồi......"

Nguyễn Bạch Khiết nói : "Tôi muốn xem cái giếng này."

"Mai xem sau, bây giờ rất nguy hiểm." Lâm Thu Thạch mặc dù mồm nói thế, lo lắng cô xảy ra chuyện nên vẫn đuổi theo sau.

Nguyễn Bạch Khiết mặc một cái váy dài màu trắng, nhẹ bước trong đêm tuyết như tinh linh, cô chậm chạp đi đến miệng giếng, nhưng không dựa vào gần, mà đợi Lâm Thu Thạch cùng đến nơi.

Lâm Thu Thạch: "Sao vậy?"

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Không có gì, đột nhiên không muốn xem nữa, chúng ta về đi."

Lâm Thu Thạch lấy làm lạ: "Sao tự nhiên không xem nữa?"

"Lạnh quá." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Tôi sắp sun hết cả vào rồi." Nói xong cô liền bắt lấy tay Lâm Thu Thạch lôi kéo về trong nhà.

Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Bạch Khiết kéo về, phát hiện cô khỏe dã man, nhất thời không thể thoát ra khỏi tay cô.

"Nguyễn Bạch Khiết?" Lâm Thu Thạch bị thể lực kinh người của cô dọa.

Nguyễn Bạch Khiết mới bỏ tay ra: "Đi nào, lạnh quá đi, anh nhanh cái chân lên về phòng còn ngủ thêm được một giấc chứ......" cô nói xong rồi thì mặc kệ Lâm Thu Thạch, tự đi lên lầu về phòng.

Lâm Thu Thạch chỉ còn biết theo cô lên tầng hai. May mắn thay, con ma nữ kia đã không còn ở đó nữa, nhưng cửa sổ bị mở toang, gió lạnh thổi vù vù vào gian phòng.

Nguyễn Bạch Khiết lên giường đắp chăn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.

Lâm Thu Thạch thì không ngủ được, thắp lại đèn dầu, cứ thế mà căng mắt thức trắng đêm. Đêm ở đây dài đến đáng sợ, gió tuyết ngoài kia thổi rin rít, bên trong phòng là người đẹp đang ngủ say. Nguyễn Bạch Khiết và người đàn ông mới quen ngủ cùng giường, vậy mà chút đề phòng cũng không có, cô hô hấp đều đều, má hồng trắng nõn, trông vô cùng hấp dẫn.

Lâm Thu Thạch cũng chỉ liếc qua rồi thôi. Cậu mặc dù không phải quân tử bất động như núi, nhưng không đến nỗi như kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu.

Ngày thứ hai, khoảng tám giờ sáng mới thấy bóng dáng mặt trời trêи không trung.

Nguyễn Bạch Khiết ậm ừ một lúc mới mở mắt, từ trong chăn thò ra một cánh tay, lại lập tức rụt về: "Lạnh thế......"

Lâm Thu Thạch nhìn cô nghĩ tối qua cô không có nói như vầy.

"Thu Thạch." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Anh đi tìm giúp tôi một hai bộ quần áo đi, tôi mặc có đúng cái váy lạnh chết mất......"

Lâm Thu Thạch đồng ý, thật ra cậu cũng định đi tìm thêm quần áo mặc cho ấm, chung quy ở thế giới trước đó vẫn đang là mùa hè.

Lời tác giả: Yê tác phẩm mới đây rồi, vẫn như cũ mười giờ mỗi ngày, mọi người không gặp không về.

Ngoài ra công sắp xuất hiện rồi, anh ta đúng là dở hơi hahahaha

Và tôi đã sửa tên nhân vật, Hùng Kỳ(熊祁)đổi thành Hùng Tất(熊漆)

Chương 2: Cửa sắt và chìa khoá

Sau khi trời sáng, không khí kinh dị ngày hôm qua cũng vơi bớt phần nào.

Lâm Thu Thạch men theo hành lang tầng hai để xuống tầng một, liền nghe thấy tầng ba phát ra tiếng rầm rì, giống như có nhiều người đang thì thầm điều gì đó. Cậu cũng không định lên xem có chuyện gì, thì bỗng dưng nghe thấy giọng phụ nữ gào lên, tiếng gào thét cực kì bi thương, dường như gặp phải chuyện gì rất khủng khϊế͙p͙.

Lâm Thu Thạch do dự, nhưng vẫn xoay người bước lên cầu thang tầng ba, nơi xảy ra chuyện.

Ngôi nhà này làm bằng gỗ, miếng gỗ trêи cầu thang có chút cũ kĩ, giẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt, có chỗ còn hơi rung lắc, như sắp không chịu được người ta giẫm lên nó nữa.

Lâm Thu Thạch lên tới tầng ba, thấy mấy người liền đang đứng ở hành lang. Nhưng hấp dẫn cậu không phải bọn họ mà là mùi máu nồng nặc trong không khí.

Mùi máu này thật đậm, nồng đến mức làm người ta gay mũi, Lâm Thu Thạch có dự cảm không lành, cậu di chuyển bước chân, thật cẩn thận đi đến đằng sau họ.

"Tôi biết ngay mà." Hùng Tất hôm qua dẫn hai người đến đây, anh ta thấp giọng nói với nhóm người, "Hôm qua quả nhiên đã có chuyện xảy ra......"

Tiểu Kha cũng đang nói chuyện, cô gái nói: "Tôi cũng tưởng, cứ nghĩ là......" nói đến đây cô quay người, thấy bóng dáng Lâm Thu Thạch, "Thôi vậy."

Lâm Thu Thạch nghĩ trong lòng, cứ nghĩ là ai, chẳng lẽ cứ nghĩ là tôi và Nguyễn Bạch Khiết hả? Cậu ngước mắt nhìn cánh cửa sau lưng Tiểu Kha.

Cửa khép hờ, sàn nhà lênh láng máu tươi, vì trời quá lạnh, máu tươi đã đông lại, nhưng vẫn có thể thấy lượng máu chảy ra rất nhiều.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Chết người rồi." Hùng Tất trả lời rất bình thản.

Lâm Thu Thạch: "......chết người rồi?" Nếu là hôm qua vừa đến cậu sẽ nghĩ chuyện này thật không bình thường, tại sao bọn họ có thể bình thản nói ra câu đó như vậy. Nhưng trải qua chuyện đêm hôm qua, cậu đã nhận thức rõ, nơi này, không phải là thế giới mà kiến thức thông thường có thể giải thích.

"Ừ" Hùng Tất nói.

Lâm Thu Thạch đổi góc độ khác, hướng về trong căn phòng đó. Đã không nhìn thì thôi, nhìn vào là cậu không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Trong phòng toàn là máu tươi đông đặc, hai cỗ xác chết nằm mất trật tự trêи sàn, máu thịt trộn lẫn đã nhìn đến không ra hình dáng nhất định. Nếu nói là người, không bằng nói là hai tảng thịt nhầy nhụa lột hết da. Máu chảy từ sàn nhà hướng ra ngoài, từ sàn nhà đến tường, cả tầng ba gần như không còn chỗ nào sạch sẽ.

Lâm Thu Thạch mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi nhìn đến cảnh này hãi đến buồn nôn. Cậu bịt mồm quay phắt người, Tiểu Kha rất thông cảm nói: "Bên cạnh có nhà vệ sinh."

Lâm Thu Thạch chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Đợi cậu nôn xong Tiểu Kha nói: "Em cứ nghĩ anh sẽ không nôn đâu."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Tiểu Kha lạnh nhạt nói: "Anh và chị kia là hai người mới đến có tố chất tốt nhất rồi đó, bình thường thì trạng thái người mới từ cửa một đều rất kém, xác suất sống sót chỉ có 20%."

Lâm Thu Thạch: "......"

Tiểu Kha: "Đi thôi, xuống ăn sáng."

Lâm Thu Thạch nói: "Thế hai cái xác thì sao?"

Tiểu Kha nhìn cậu với ánh mắt kì quái: "Thế anh định làm gì?"

Lâm Thu Thạch hết nói nổi. Cậu đang định xuống lầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, nghi hoặc nói: "Đợi chút, lúc tôi ở tầng hai nghe thấy tiếng phụ nữ đang gào khóc......" Cậu nhìn quanh quất bốn bề, xác định ở đây ngoại trừ Tiểu Kha là con gái, mà dáng vẻ cô rất bình tĩnh, làm sao giống một người vừa gào khóc thảm thiết đây.

"Phụ nữ đang gào khóc?" Tiểu Kha nói, "Bọn em không nghe thấy, anh nghe nhầm chăng."

"Lâm Thu Thạch: "......Vậy hả."

Đồ ăn sáng ở tầng một đã chuẩn bị xong, một bàn thức ăn nghi ngút khói. Nghe nói người nấu cơm là dân trong làng, xem ra họ so với người bình thường cũng chẳng có gì khác nhau.

Lâm Thu Thạch ăn sáng xong, mượn họ mấy bộ quần áo dày, còn nán lại một lúc thăm dò dân làng.

"Làng chúng tôi có xảy ra chuyện gì đâu. " Hỏi dân làng gần như cũng chẳng có tin tức gì, "Mùa đông năm nào cũng sẽ có mấy vị khách du lịch đến đây."

Lâm Thu Thạch: "Ồ......Thế bình thường đồ dùng sinh hoạt hàng ngày các anh làm thế nào?"

Anh ta đáp: "Xuống núi mua, mặc dù đường núi khó đi, nhưng cũng không phải không có cách. Cơ mà một khi tuyết rơi, thì hết cách xuống núi, đường mòn bị lấp kín, cả mùa đông chỉ có thể ở đây không đi đâu được."

Lâm Thu Thạch nghĩ một chốc, vờ như bâng quơ hỏi một câu: "Giếng chỗ các anh đều xây giữa vườn à?"

Không biết có phải ảo giác không, Lâm Thu Thạch vừa nhắc đến chữ giếng, dân làng lập tức trở nên căng thẳng, nhưng cũng không hé ra điều gì quan trọng nữa, chỉ gật gật đầu nói có, sau đó quay người đi mất.

Lâm Thu Thạch trầm ngâm một hồi, không nghĩ ra được điều gì, bèn quay về đem quần áo cho Nguyễn Bạch Khiết rồi tính sau.

Lúc cậu quay về phòng, Nguyễn Bạch khiết đang nằm chơi điện thoại, thấy cậu đi vào nhẹ giọng nói: "Sao anh chậm thế?"

Lâm Thu Thạch đặt quần áo trêи đầu giường nói: "Dậy đi, tầng một có đồ ăn sáng."

Nguyễn Bạch Khiết ừm ừ vài câu.

Lâm Thạch Thất nói: "Tôi đợi bên ngoài."

"Đợi đã." Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên gọi lại, "Trêи đầu anh có gì thế kia?"

"Hả?" Lâm Thu Thạch lấy làm lạ.

Nguyễn Bạch Khiết vẫy tay gọi cậu lại gần.

"Toàn là màu đỏ......" Nguyễn Bạch Khiết với tay lên đầu Lâm Thu Thạch sờ, rút tay xuống ngửa lòng bàn tay giơ lên, "Đây là gì vậy?"

Lâm Thu Thạch nhìn vào bàn tay Nguyễn Bạch Khiết mà dự cảm cực xấu, vì trong lòng bàn tay Nguyễn Bạch Khuyết là thứ giống máu khô.

Tôi đi xem xem." Lâm Thu Thạch lập tức chạy vào nhà vệ sinh, quả nhiên như lời Nguyễn Bạch Khiết nói, cậu chú ý trêи đỉnh đầu mình toàn là vụn máu khô, những cái vụn nhỏ này màu đỏ thẫm, núp kĩ trong tóc, nếu không nhìn kĩ sẽ cũng không nhận ra. Cũng không biết từ lúc nào bị dính vào đầu tóc.

"ȶɦασ." Lâm thu Thạch thấp giọng mắng, dùng khăn giấy lau tóc, không lau đi còn đỡ, cậu càng lau càng hốt hoảng, tấm khăn giấy gần như nhiễm đỏ một màu, mà tóc cậu vẫn chưa lau sạch.

Nguyễn Bạch Khiết thay xong đồ đến gần, rất không lịch sự mà nói: "May là cái thứ này không phải máu màu xanh đấy."

Lâm Thu Thạch: "......Cô nhìn thấy máu màu xanh rồi à?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Đây là máu hả?"

Lâm Thu Thạch thở dài, đơn giản tóm tắt lại chuyện xảy ra trêи tầng ba, lúc cậu nói đến có người chết, Nguyễn Bạch Khiết lại yếu đuối khóc lên, nói Lâm ca, tôi thật sợ hãi, có lẽ nào người chết tiếp theo sẽ là hai ta?

Đến cùng vẫn là một cô gái xinh đẹp, khóc sao mà thảm thiết, thật là làm người ta thương tiếc.

Lâm Thu Thạch tiến đến an ủi, Nguyễn Bạch Khiết sắp tựa đầu vào vai cậu đột nhiên nói ra một câu: "Lâm ca, anh cao bao nhiêu."

Lâm thu Thạch: "......Một mét tám."

"Ừm." Nguyễn Bạch khiết nói, "Còn thấp hơn cả tôi."

Lâm Thu Thạch: "......" tủi thân cho cô quá nha.

Lâm Thu Thạch vừa xoay người lau tóc, vừa suy nghĩ không biết đống máu này từ đâu ra. Cuối cùng hốt hoảng nghĩ......không lẽ nào rớt từ trần nhà tầng ba?

"Tôi muốn đi xem tầng ba." Lâm Thu Thạch nói, "Cô xuống tầng ăn sáng đi."

"Đi một mình á?" Nguyễn Bạch Khiết nói, "Cùng đi đi."

"Cô không sợ à?" Lâm Thu Thạch hoài nghi, Nguyễn Bạch Tuyết vừa mới khóc đến nước mắt đầm đìa đầy mặt.

"Không phải có anh đi cùng sao?" Nguyễn Bạch Khiết vén tóc mai ra sau tai, cười rất dịu dàng, "Anh bên cạnh, tôi còn sợ chi."

Lâm Thu Thạch nghĩ cũng phải, suy cho cùng tối hôm qua tôi thấy cô chạy còn nhanh hơn cả tôi.

Vậy là hai người xuôi theo hành lang lên tầng ba.

Vẫn là máu lênh láng trêи mặt sàn, vẫn là hai cỗ thi thể không ai thu dọn, nhưng lần này Lâm Thu Thạch chú ý đến là trêи trần nhà, cậu ngẩng đầu lên, quả nhiên trêи trần nhà là dấu vết của máu, chỉ là dấu vết này làm người ta cảm thấy không dễ chịu, nhìn lên giống như thứ gì đó dính trêи trần, chầm chậm bò qua. Chắc được một thời gian rồi, nên vết máu trêи đó cũng bị đông lại, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy giọt máu từ trêи chảy xuống sàn.

Lâm Thu Thạch nhìn mà da đầu tê dại, cậu không dám tưởng tượng lần đầu lên tầng ba, mắc trêи trần nhà là cái thứ gì......lại còn từ đầu đến cuối họ không hề phát hiện ra.

Nguyễn Bạch Khiết ngẩng đầu lên nhìn lên đó thật lâu.

Lâm Thu Thạch hỏi cô nhìn thấy gì rồi.

"Nhìn thấy trần nhà." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Không thì nhìn thấy gì? Chẳng nhẽ thấy trời sao và mơ ước hả?"

Lâm Thu Thạch: "......"

Cô đúng là can đảm, xem hết trần nhà đến đi xung quanh hai cái xác thịt bầy nhầy thịt máu ngắm nghía. Cả quá trình không hề có biểu hiện gì khó chịu, còn có chút hưng phấn.

Đến lúc Lâm Thu Thạch hoài nghi nhìn cô: "Cô không sợ à?" Cô mới chợt nhớ ra, rất phối hợp mà bắt đầu huhuhu.

Lâm Thu Thạch: "......Đừng huhuhu nữa, cô có ăn cơm không hả?"

"Ăn ăn ăn." Nguyễn Bạch Khiết, "Tôi cũng đói rồi."

Hai người vừa xuống lầu, thấy mọi người đã ăn cơm xong, hình như đang đợi hai người họ.

"Hai người đã đi đâu vậy." Hùng Tất nói, "Bọn tôi đang đợi đó."

Nguyễn Bạch Khiết đối mặt với ánh mắt của mọi người, một chút cũng không căng thẳng, nhẹ nhàng ngồi lên ghế bên bàn, nhấc bát cơm bắt đầu ăn sáng.

Lâm Thu Thạch mặt không dày như Nguyễn Bạch Khiết, nói ra chuyện trêи đầu có máu khô, và dấu vết kì quái trêи trần nhà tầng ba cho họ.

Mọi người nghe xong sắc mặt ai nấy cũng không được tốt lắm, còn theo phản xạ nhìn lên trần nhà trêи đầu.

Bọn họ đang thảo luận cái chết của hai người hôm qua và dấu vết kì quái, thì ngoài cửa bước vào là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Người đàn ông mặc áo khoác bông màu xanh quân đội, tay cầm đèn dầu, chậm chạp đi vào phòng khách.

"Xin chào." Người đó mở miệng nói, "Tôi là trưởng làng của ngôi làng này, các cô cậu đây chắc đều là người mà tôi mời đến?"

Ông ta vừa mở miệng, cả phòng đều im lặng.

"Trời trở lạnh rồi, làng chúng tôi muốn làm một cỗ quan tài cho năm mới." Người đàn ông dùng âm thanh khàn khàn nói, "Mong mọi người cho thợ mộc đến hỗ trợ."

Không ai trả lời trưởng làng, ông dường như cũng không có ý định nghe được đáp án gì từ bọn họ

Ông nói xong, ho vài tiếng, rồi cầm cái đèn dầu đang không ngừng lay động, đi ra ngoài cửa. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn cứ thổi. Gió thổi đập vào cửa và các cành cây vù vù, nghe qua như tiếng người đang gào thét.

"Bắt đầu rồi." Hùng Tất nhẹ giọng nói.

Anh ta vừa nói xong, ngoài phòng liền ập đến cơn gió to, thổi ập cánh cửa gỗ đang khép hờ đập thật mạnh vào vách tường, răng rắc một tiếng, cánh cửa gỗ nhìn có vẻ chắc chắn kia bị đập tan làm mấy mảnh.

Mọi người trong phòng yên tĩnh một mảnh, cuối cùng Hùng Tất mở lời đầu tiên: "Nên làm quan tài rồi."

"Sao lại có thế thế này, sao lại có thế thế này!!!" Trong phòng bỗng có tiếng gào khóc, Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn, thấy trong đoàn là một người đàn ông vẻ mặt tuyệt vọng, "Sao lại có thể là thế giới có độ khó cao thế nàyyyyyyy Chúng ta làm sao sống, ai sẽ làm quan tài, chúng ta sẽ chết ở đây mất, sẽ chết mấtttttttt"

Hùng Tất có vẻ đã quen với cảnh này, tỏ ra không bị lay chuyển.

Người đàn ông sắp phát điên kia gào lên, nắm lấy đồ trêи bàn quăng hết xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem: "Vừa vào tổng cộng mười ba người, ngày đầu tiên đã tạch mất hai......độ khó đến mức này, tôi trước đây còn chưa gặp qua!!"

"Được rồi!" Hùng Tất mất kiên nhẫn nói, "Cậu khóc thì không chết à? Náo loạn cái gì, Cậu xem người ta là lính mới còn có tố chất hơn cậu!

Câu này dẫn đến Lâm Thu Thạch không hiểu sao bị người đàn ông độc ác trừng mắt một cái, anh thầm nghĩ, hóa ra tố chất tốt cũng là cái tội sao.

Nhưng cũng không thể trách anh ta phát điên được, đến một thế giới khác ở một không gian khác, đủ loại điềm báo kinh dị, tất nhiên sẽ làm người ta khó có thể bình tĩnh.

"Trước tiên chúng ta nên thảo luận một chút nên làm gì tiếp theo." Hùng Tất nói, "Trưởng làng nói muốn làm quan tài, vậy thì quan tài chính là chìa khóa."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Xin lỗi chút, chìa khóa là cái gì?"

Hùng Tất nhìn cậu nói: "Là thứ mở ra cánh cửa, sau khi chúng ta đến nơi này phải tìm người cung cấp manh mối (hay còn gọi là NPC*), tìm ra chìa khóa, sau đó tìm thêm cánh cổng là có thể thoát khỏi nơi này."

*NPC: trong các game nhập vai sẽ có các nhân vật mặc định cung cấp manh mối cho bạn để hoàn thành nhiệm vụ, có thể là nông dân, quý tộc, hồn ma,...

Lâm Thu Thạch nói: "Có giới hạn thời gian không?"

Hùng Tất cười nhạt: "Tất nhiên là trước khi chúng ta chết hết."

Hóa ra là thế, Lâm Thu Thạch có chút yên tâm, ít nhất cũng có cách thoát khỏi nơi này, cậu thật ra sợ nhất là nỗi sợ hãi không thể giải thích. Trốn không được thoát không ra, bất kể làm đủ cách cũng chỉ tốn công vô ích.

(无解的恐惧: là nỗi sợ hãi với những sự vật sự việc không thể giải thích sắp gặp phải.)

"Manh mối là quan tài." Hùng Tất nhìn ra thời tiết bên ngoài, "Chúng ta trước tiên phải đi tìm người thợ làm mộc, hỏi chút tình hình."

"Được." Tiểu Kha nói, "Em đi cùng anh."

Lâm Thu Thạch giơ tay: "Tôi cũng đi."

Hùng Tất gật đầu: "Được." Vô hình chung anh ta đã trở thành tổ trưởng của đoàn đội, anh ta phân phó, "Các người ở nhà kiểm tra, xem xem có manh mối nào dùng được không."

Lúc này Nguyễn Bạch Khiết tiến lên phía trước, kéo nhẹ tay áo Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng nói: "Tôi sợ, tôi đi cùng anh nhé."

Mặc dù cô gái này vóc dáng quá cao, hoàn toàn không có cảm giác khép nép dựa dẫm, nhưng lại rất xinh đẹp, không biết sao tạo cho người ta cảm giác muốn che chở, Lâm Thu Thạch gật đầu: "Cũng được, nhưng tôi không dám đảm bảo cho sự an toàn của cô đâu."

Nguyễn Bạch Khiết cười nói: "Không sao." Cô vén tóc mai ra sau tai, "Đi cùng anh tôi cảm thấy rất yên tâm."

Lâm Thu Thạch nghĩ cô này đúng là biết tán tỉnh nhá.

Thế là bốn người nhân lúc trời còn sớm tranh thủ ra ngoài.

Trêи đường đi Lâm Thu Thạch hỏi Hùng Tất về thế giới này, được biết ma quỷ ở đây bình thường sẽ không giết người bừa bãi. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ gặp phải thế giới mức độ khó cao, ma quỷ sẽ không kiêng kị gì, muốn giết ai thì giết. Gặp phải trường hợp này sẽ đúng là thập tử nhất sinh.

"Ý nghĩa tồn tại của thế giới này là gì?" Lâm Thu Thạch hỏi vấn đề cậu tò mò nhất.

Hùng Tất nghe xong nhìn cậu thật lâu rồi nói:"Đợi đến khi nào cậu sống sót thoát khỏi nơi này, cậu sẽ hiểu."

Lâm Thu Thạch: "......Ồ."

Họ được biết địa chỉ nhà của thợ mộc thông qua dân làng, tuyết rơi làm đường trở nên rất khó đi, vội vàng đến cũng phải mất một giờ đồng hồ.

Lâm Thu Thạch tiện quan sát tình hình ngôi làng.

Ngôi làng này không lớn, xung quanh bao phủ cây cối rậm rạp, bình thường còn đỡ, nhưng đến khi tuyết rơi đường mòn rời khỏi làng cơ bản sẽ bị cắt đứt. Dân làng cũng không nhiều, thỉnh thoảng có thể thấy hai ba người trêи đường đi, theo lý mà nói, khách ngoại lai đến làng là việc rất đặc biệt, nhưng xem thần sắc bọn họ thì có vẻ như sự xuất hiện của bọn Lâm Thu Thạch không làm họ ngạc nhiên chút nào.

Nhà người thợ mộc ở phía đông ngôi làng, bên ngoài có thể thấy ánh sáng le lói của đèn dầu bên trong nhà.

Hùng Tất gõ cửa, lúc sau cánh cửa mở ra xuất hiện là một ông lão nhỏ con, ông ta tầm sáu bảy mươi tuổi, đầu tóc lơ phơ, trêи người mặc chiếc áo bông màu xám cũ nát, mặt mày nhăn nheo, tròng mắt đục ngầu lờ đờ, ông lão nói: "Mấy người có chuyện gì à?"

"Ngoài trời rét quá, có thể cho chúng tôi vào nói được không?" Hùng Tất hỏi.

Ông già không trả lời nhưng ngiêng người qua chừa lối cho bọn họ.

Bốn người bên ngoài cửa như cá nối đuôi nhau mà vào.

Gian phòng không to lắm, đồ đạc lộn xộn, Lâm Thu Thạch quan sát xung quanh, chú ý đến cửa sổ rách một lỗ, được người ta dùng miếng gỗ đóng vào qua loa che gió.

"Ông à, chúng tôi được trưởng làng mời đến làm quan tài." Hùng Tất nói, "Nhưng chúng tôi đối với thứ này không am hiểu cho lắm, nghe nói ông là thợ mộc có tiếng trong làng, Không biết ông có thể chỉ dạy cho chúng tôi một chút được không?"

Ông lão lạnh lùng nhìn Hùng Tất nói: "Muốn làm quan tài, đầu tiên phải chặt cây, chặt cây xong chuyển gỗ tới đây, sau đó vào miếu vái lạy là có thể bắt đầu làm."

Hùng Tất nắm được trọng điểm: "Vào miếu vái lạy?"

Ông lão gật đầu: "Cạnh làng có một ngôi miếu cũ, bọn ta ở đây, làm quan tài là việc tổn âm đức, phải đi vái lạy, phải đi vái lạy."

(阴德: âm đức, âm thầm làm việc tốt. Người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trêи dương gian sẽ được ghi công dưới âm phủ.)

Ông ta lặp lại phải đi vái lạy nhiều lần, làm người ta có cảm giác khó chịu.

"Vái xong rồi sao nữa?" Hùng Tất hỏi.

Ông ta không trả lời.

Hùng Tất nói: "Ông lão?"

Ông ta vẫn không trả lời.

Hùng Tất gặng hỏi mãi, ông lão cười cười, nụ cười của ông ta dưới ánh sáng của ngọn đèn trông vô cùng đáng sợ, lão hạ thấp giọng nói: "Đợi các người còn sống, đến lúc đó hãy đến hỏi lại ta."

Mặt Hùng Tất xanh như tàu lá chuối.

Nguyễn Bạch Khiết không khách khí nói: "Lão đừng như vậy mà, thời tiết lạnh thế này, đến lúc chúng tôi làm xong rồi ông chết trước thì sao?"

Ông lão cười: "Mạng ta cứng lắm."

Nguyễn Bạch Khiết: "Tôi xem lão chỉ có cái mạng còn cứng được thôi."

Ông lão: "......"

Người khác: "......"

Lâm Thu Thạch nghĩ sao cô có thể truất'sss như vậy hả, gắt với NPC thật sự không sao chứ, người bình thường rơi vào hoàn cảnh khủng bố thế này ai dám cãi, nhưng nhìn Nguyễn Bạch Khiết mắt trợn trắng vậy chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.

"Được rồi được rồi." Lâm Thu Thạch nói, "Ông ấy không muốn nói thì ép làm gì......"

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Sao lại không? Chúng ta chết trước không nói, nhưng lão ta chết trước tính sao." Cô nương vừa nói vừa xắn tay áo lên, mắt liếc khắp phòng, cuối cùng dừng mắt tại một cây gỗ to như bắp tay.

Lâm Thu Thạch gào thét trong lòng trời ȶɦασ, định đánh thật à, má nó đây là thế giới kinh dị đó, người chơi đánh NPC không có vấn đề gì chứ??

Nào biết lúc Nguyễn Bạch Khiết còn chưa mó được cây gậy, ông già đã xìu luôn, vội vàng nói: "Vái xong đi lấp một cái giếng, quan tài sẽ làm xong!"

Nguyễn Bạch Khiết: "Huhuhu, Thu Thạch, lão ta lườm tôi~"

Lâm Thu Thạch: "......" cô vừa nãy còn đáng sợ hơn lão ta.

Hùng Tất không nghĩ đến còn có thể làm như vậy, cùng với Tiểu Kha đơ ra một lúc. Họ đến thế giới này đối với ai cũng lịch sự khép nép sợ đắc tội với người ta, ai biết được Nguyễn Bạch Khiết chơi không giống người thường. Đã thế biết được đáp án dễ dàng như vậy... mặc dù đáp án này, cũng không biết hoàn toàn đúng hay không.

Sau khi họ ra khỏi nhà thợ mộc, Hùng Tất tâm tình phức tạp mà hỏi Nguyễn Bạch Khiết tên gì.

Nguyễn Bạch Khiết ủy khuất, nói tôi họ Nguyễn, Nguyễn Bạch Khiết, đại ca anh kêu tôi Khiết Khiết được rồi.

Hùng Tất gọi cô Khiết Khiết, nhưng cảm giác có gì đó không ổn, cuối cùng giống Lâm Thu Thạch gọi cô là Bạch Khiết.

(洁洁-Khiết Khiết có đồng âm với 姐姐-chị gái)

Đến đây một ngày rồi, Hùng Tất mới vừa biết tên Nguyễn Bạch Khiết, anh ta hôm qua xem cô khóc thảm thiết như thế, nghĩ chắc Nguyễn Bạch Khiết ở thế giới này sống không được bao lâu, nên quyết định không thèm hỏi tên.

Nhưng màn đặc sắc vừa rồi, Hùng Tất cảm thấy cô nương này không yếu đuối như vẻ bề ngoài.

"Vừa nãy cô không sợ à?" Hùng Tất hỏi cô.

Nguyễn Bạch Khiết trả lời làm bọn họ tâm phục khẩu phục, cô nói: "Sợ? Sao phải sợ? Sợ ma thì thôi đi, đến người cũng sợ có phải hơi thảm không. Đã thế nhìn lão ta liền biết là NPC quan trọng, nếu lão chết thật manh mối của chúng ta cũng đứt, thế thì làm sao sống đến phút chót."

Ba người không có gì để nói, rõ ràng đều cảm thấy cô nói rất có lý.

Cũng may đã biết được thông tin quan trọng từ thợ mộc, mọi người đều yên tâm phần nào, ngay sau đó quyết định quay về thông báo cho những người còn lại.

Tuy rằng đang là buổi sáng, nhưng trêи trời mây phủ âm u, không có tuyết, gió thổi vù vù như đang rít gào. Nguyễn Bạch Khiết mặc bộ váy dài, bên ngoài khoác thêm hai cái áo khoác bông, đi sau Lâm Thu Thạch, bộ dáng yếu đuối bạc nhược như sắp bị gió thổi bay.

Lâm Thu Thạch thấy thế không nhịn được, kéo tay cô dắt lên phía trước, che giúp cô gió thổi từ đằng sau.

Nguyễn Bạch Khiết cảm động, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói với Lâm Thu Thạch: "Anh thật tốt."

Lâm Thu Thạch: "Đừng khách khí."

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Anh với ai cũng tốt thế này à?"

Lâm Thu Thạch: "......Cô thấy tôi đối với Hùng Tất thế này không?" Cậu nói đùa, "Vì cô xinh đẹp đó."

Hùng Tất đi đằng trước: "Tôi nghe được đấy nhé."

Nguyễn Bạch Khiết trưng ra nét mặt thì ra là thế mà nói: "Chỉ cần xinh đẹp là được à?"

Lâm Thu Thạch chỉ nói chơi chơi, nói đại thêm câu: "Còn phải cao."

Nguyễn Bạch Khiết: "Ồ......"

Ngoài lề:

Nguyễn Bạch Khiết: Huhuhu

Lâm Thu Thạch: Đừng có hu nữa, làm tôi nghĩ đến một câu.

Nguyễn Bạch Khiết: Gì?

Lâm Thu Thạch: Đại bàng già bắt gà tơ

(老嘤抓小鸡老鹰抓小鸡: đều đọc là ying, chữ là tiếng khóc híc híc huhu, là đại bàng, hai chữ này đồng âm với nhau nên Thu Thạch đùa vậy)

Nguyễn Bạch Khiết: Thế anh là gà tơ à?

Chương 3: Đêm đau khổ

Giẫm lên gió tuyết mà đi qua con đường dài, may sao trêи đường bốn người không gặp sự kiện gì kì quái, thuận lợi về đến chỗ ở hiện tại.

Nhưng khi họ về đến nơi, liền cảm thấy dường như không khí trong phòng có gì đó không ổn, những người trong phòng ngồi bất động sắc mặt trắng bệch, lặng như tờ , bầu không khí so với lúc mọi người vừa đến đây còn tồi tệ hơn.

Lâm Thu Thạch tầm mắt nhìn về phía họ, cấp tốc đến lay tỉnh một vài người, xác định không thiếu ai mới nhẹ nhõm thở ra.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Hùng Tất hỏi.

Một người ngồi đó phát run nói: "Tầng trêи, thi thể tầng trêи biến mất rồi."

"Chỉ có thi thể mất tích thôi?" Hùng Tất nói, "Mấy cô cậu là lính mới à, thi thể mất tích có gì phải sợ."

"Bị ăn mất rồi." Cô gái ngồi bên cạnh khóc huhu, nước mắt không ngừng rơi, "Khắp nơi đều là máu......"

Hùng Tất và Tiểu Kha nhìn nhau, biết có hỏi nữa cũng không thu được thông tin gì có ích, liền quyết định bốn người cùng lên tầng ba xem xem.

Bọn họ xuôi theo cầu thang trèo lên tầng, khi đến tầng hai, Lâm Thu Thạch chú ý đến có điều không bình thường: trêи tường tầng hai cũng có vết máu.

Vì kết cấu trong nhà đều làm từ gỗ, nên tường cũng bằng gỗ màu nâu đậm, Lâm Thu Thạch nhìn lên những vệt đen trêи tường, dường như có thứ gì đó bắn lên.

"Cẩn thận, trêи tường có thể có thứ gì đó."

Cuối cùng cũng lên tới tầng ba, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng hiểu họ nói bị ăn mất là ý gì.

Chỗ ban đầu xuất hiện thi thể trống trơ trống hoác, nếu như vậy còn đỡ, nhưng thi thể không còn, lại thừa ra một vài thứ. Chỉ thấy khắp sàn toàn thịt băm xương vụn, như bị động vật hung ác xé ra, cắn đến tơi tả, thừa ra ít vụn mảnh.

Lâm Thu Thạch mặt trắng xanh, cảm giác axit dạ dày muốn lộn trào.

"Ăn sạch sẽ đấy." Tiểu Kha cũng quen rồi, "Không biết đến cùng là cái thứ gì."

"Ài." Hùng Tất thở dài, "Đi thôi, khóa tầng ba lại, hôm nay tất cả ngủ tầng hai."

"Vâng." Tiểu Kha, "Em đi hỏi mọi người tình hình cụ thể."

Bốn người xuống tầng một, lại hỏi mọi người đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra sau khi bọn Hùng Tất đi, nhóm người ở lại kiểm tra bên trong nhà, kết quả lúc đang kiểm tra tầng hai, họ nghe thấy lầu ba truyền xuống âm thanh rất kì lạ. Như là tiếng chóp chép, còn cả tiếng nhai nuốt ừng ực.

Sau đó mọi người điểm danh, xác định không có ai lên tầng ba, cả đám bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Bọn họ không dám lập tức lên xem, đứng đơ một lúc quan sát tình hình, đợi tiếng nhai nuốt biến mất mới dám lên xem thì đã thấy khắp sàn đều là thịt vụn xương vỡ.

"Thật đáng sợ." một cô gái trong đoàn vẫn còn đang ngu người nói: "Tôi mới ba lần vào cửa (cánh cửa sắt đưa họ đến đây) đã gặp phải thế giới như này rồi, chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây không? Cái thứ đó rốt cuột là thứ gì......"

Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô, trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

Hùng Tất khẽ thở dài, nói tôi đói rồi, có ai muốn đi cùng xuống bếp kiếm chút gì lót dạ không.

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi đi cùng anh."

Nguyễn Bạch Khiết ngồi cạnh Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng nói: "Thu Thạch, tôi cũng đói rồi, tôi muốn ăn mì."

Lâm Thu Thạch: "Tôi đi xem có không, có sẽ nấu cho cô một bát."

"Được." Nguyễn Bạch Khiết cười híp mắt, dịu dàng nhìn Lâm Thu Thạch, "Cẩn thận nhé."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Phòng bếp bên trái phòng khách, ở đây không có bếp gas, chỉ có thể bếp củi.

Hùng Tất và Lâm Thu Thạch hai người trêи đường không nói chuyện, đến khi vào hẳn bếp, Hùng Tất cúi đầu nhóm bếp, nói nhỏ: "Tôi không định huỵch toẹt hết mọi chuyện với bọn họ."

"Sao vậy ?" Lâm Thu Thạch hơi bất ngờ.

Hùng Tất trầm mặc nhìn về phía cửa ra vào, xác định không có ai mới nhỏ giọng nói: "Tôi không chắc tất cả mọi người trong đoàn đều là người."

Lâm Thu Thạch nghe đến đây da gà da ốc nổi một mảng.

"Chuyện kiểu này trước đây đã xảy ra." Hùng Tất nói, "Những người chúng ta tưởng là đồng đội nhưng thật ra không phải, mà là mấy thứ đó."

Lâm Thu Thạch nói: "Thế sao anh lại tin tôi? Nhỡ đâu tôi là mấy thứ đó thì sao?"

Hùng Tất nhìn cậu: "Cậu không giống."

Lâm Thu Thạch: "......"

Hùng Tất tiếp tục nói: "Vả lại bọn họ không giống người từng trải, đều rất hoảng loạn, còn hoảng hơn cậu."

Lâm Thạch Thất được khen hơi bị ngại: "Thật ra tôi cũng sợ lắm."

Hùng Tất nghe xong cười tự giễu: "Cậu thế này mà sợ á, lần đầu tiên tôi vào cửa đêm ấy tôi đái ra quần ba lần."

Lâm Thu Thạch nghĩ đến người đàn bà kinh dị tối hôm qua, trầm mặc nhìn xuống đũng quần, nghĩ trong lòng may sao lúc đó nhịn kịp......

Hùng Tất: "Tôi khuyên cậu tốt nhất nên giữ lại một số manh mối, đừng nói hết ra."

Lâm Thu Thạch gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở, có thể cho tôi hỏi chút không, anh đến nơi như thế này mấy lần rồi?"

Hùng Tất: "Sáu lần rồi."

"Ồ......" Lâm Thu Thạch cố gắng tiêu hóa hết lượng thông tin Hùng Tất nói cho mình, về cánh cửa, nhóm người, còn một số manh mối được ẩn giấu.

"Cậu có nghĩ nát óc cũng vô dụng, cố mà sống thoát ra khỏi đây." Hùng Tất cười cười tự giễu, "Mặc dù tôi thấy cái thế giới này quá ảo."

Dưới bếp lửa cháy bập bùng, làm nước trong nồi sôi sùng sục.

Lâm Thu Thạch tìm thấy bên cạnh một rổ đựng thức ăn, bên trong có trứng gà, còn có ít rau xanh, cậu thả mì vào nồi, sau đó chiên trứng, mùi thơm thức ăn lan tỏa khắp phòng bếp, làm giảm bớt không khí lạnh lẽo đáng sợ, Hùng Tất thấy mà phải khen một câu: "Tay nghề không tồi."

"Cũng tạm." Lâm Thu Thạch cười đáp.

Nồi mì nấu cho bốn người, Hùng Tất, tiểu Kha, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết, những người khác cậu không quản được nhiều như thế.

Nguyễn Bạch Khiết cũng đói rồi, bê bát bắt đầu ăn mì, người bình thường ăn mì sẽ phát ra tiếng động xì sụp, nhưng cô thì không tiếng động chén sạch cả bát, đến nước canh cũng không chừa. Ăn xong cũng không nói gì, quay sang mắt chớp chớp nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch bị tia nhìn nóng rực của cô làm rợn da gà, không biết làm sao mà nói: "Cô chưa no hả?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Ăn no rồi." Nói chưa dứt câu, bụng câu đã rất phối hợp kêu lên một tiếng.

Lâm Thu Thạch: "......,Cô ăn của tôi này, tôi đi nấu thêm."

Nguyễn Bạch Khiết: "Thôi thôi."

Lâm Thu Thạch: "Thôi thật hả?" Cậu giả vờ làm động tác tiếp tục ăn, thì thấy Nguyễn Bạch Khiết trợn to mắt, bộ dạng này thật đáng yêu, làm Lâm Thu Thạch không nhịn được cười, "Được rồi, cô ăn đi, tôi no rồi."

"Được được được." Lần này Nguyễn Bạch Khiết không làm màu nữa.

Bát mì trôi xuống bụng xong, cảm giác lạnh buốt vì đi ngoài trời cũng không còn nữa, Hùng Tất vừa ăn vừa nói manh mối từ lão thợ mộc cho mọi người nghe, đương nhiên, cậu không nói hết, giấu manh mối cuối cùng là đi lấp giếng.

"Có lẽ nào chìa khóa bên trong quan tài?" trong nhóm vẫn có người khá bình tĩnh, một trong số đó là một anh chàng tên Chương Tử Song nói, "Nếu manh mối quan trọng là quan tài, tôi nghĩ rất có khả năng là như vậy."

"Ài, hy vọng như thế." Hùng Tất nói: "Tôi định ngày mai trời sáng chúng ta cùng đi vào rừng chặt cây, đàn ông con trai đều phải đi, phụ nữ có thể đi cùng, lạnh quá cũng có thể ở lại, nhưng xảy ra chuyện gì bọn tôi không thể đảm bảo."

Mọi người thảo luận xong đều đồng ý với ý kiến của Hùng Tất, mặc dù có người cho rằng thời tiết này vào lên núi rất nguy hiểm, nhưng ở thế giới này thời tiết không phải thứ đáng sợ nhất, mà là những thứ ma quỷ dơ bẩn quanh đây. Có thể nhanh làm xong quan tài thoát khỏi nơi này là thượng sách của thượng sách.

Thảo luận hồi lâu, trời cũng bắt đầu tối.

Đêm xuống mọi người chỉ đơn giản vệ sinh cá nhân, cũng không còn tâm tình làm những việc khác mà nhanh nhanh chóng chóng về phòng. Lâm Thu Thạch đề nghị sao không tụ tập lại một chỗ, Hùng Tất trả lời: "Vì mọi người mà tụ tập lại, một thời gian cố định sẽ đồng loạt ngủ hết."

"Nghĩa là gì?" Lâm Thu Thạch có chút hoang mang, "Nghĩa là đến giờ tất cả mọi người đều ngủ?"

"Ừ." Hùng Tất nói, "Có thể là do cơ chế của thế giới này, chỉ cần trong một căn phòng số lượng người vượt quá một trị số nhất định, mọi người sẽ ở một thời gian mà ngủ mất, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì cũng hết cách."

"Thế chẳng lẽ chúng ta chịu chết?" Lâm Thu Thạch cau mày.

"Thât ra mấy thứ đó cũng không thể giết người bừa phứa." Hùng Tất nói, "Bọn chúng giết người cần có những điều kiện nhất định, mỗi cánh cửa là một thế giới có độ khó khác nhau, điều kiện cũng càng mở rộng, với lại có nhiều điều kiện cực kì......làm người ta cảm thấy khó hiểu."

Lâm thu Thạch: "Ví dụ?"

Hùng Tất đáp: "Ví dụ có thể giết những người đi giày."

Lâm Thu Thạch: "......" cậu lặng lẽ nhìn xuống đôi giày trêи chân.

Hùng Tất thấy thế mà bật cười: "Tôi chỉ lấy đại một ví dụ thôi, nhỡ đâu điều kiện giết người của thế giới này là có thể giết những người không đi giày thì sao, cậu cởi giày ra cũng chết lâu rồi. Hơn nữa những điều kiện đó không chỉ duy nhất một cái, mà có rất nhiều điều kiện khác nữa chồng lên cùng nhau, thế nên tổng kết lại quy luật, ngủ một mạch đến sáng ngược lại là cách rất an toàn." Anh ta nói đến đây hơi ngập ngừng, "Đương nhiên điều kiện trước tiên là cậu có ngủ được hay không."

Lâm Thu Thạch nghe lời Hùng Tất mà nghĩ lại sự việc tối qua, nhìn sang Nguyễn Bạch Khiết đang không ngừng nhấm hạt dưa xa xa, cảm thấy bản thân tối hôm qua đã sượt qua vai tử thần.

Dường như chỉ cần không cẩn thận một chút, bản thân sẽ biến thành một trong hai cái xác lạnh lẽo trêи tầng ba.

"Đi ngủ thôi." Hùng Tất nói, "Ngủ ngon."

Lâm Thu Thạch gật đầu: "Ngủ ngon." Cậu gọi Nguyễn Bạch Khiết cùng đi ngủ.

Nguyễn Bạch Khiết ngáp một cái, vứt bừa hạt dưa còn trêи tay ra bàn, dụi dụi mắt lẩm bẩm: "Buồn ngủ quá, hôm nay đi ngủ sớm thôi."

Lâm Thu Thạch nói: "Ừ, ngủ sớm thôi."

Vì xảy ra chuyện hôm qua tầng ba không thể sử dụng nữa, nên tất cả mọi người đều chuyển hết xuống tầng hai.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết vẫn như cũ ngủ cùng giường, lần này cậu đã có chuẩn bị sẵn, quyết định khóa trái cửa sổ kéo rèm vào, nhưng rèm cửa sổ có vẻ như lâu không dùng, kéo mãi không ra.

Nguyễn Bạch Khiết mặc đồ ngủ chui trong chăn rêи hừ hừ: "Thu Thạch, lạnh quá đi."

Lâm Thu Thạch còn đang nghiên cứu rèm cửa, không để ý mà nói: "Lạnh thì mặc thêm áo khoác vào."

Nguyễn Bạch Khiết: "......Anh không có bạn gái à?"

Lâm Thu Thạch thấy lạ: "Bạn gái? Tại sao lại phải có bạn gái?"

Nguyễn Bạch Khiết rơi vào im lặng, đợi Lâm Thu Thạch kéo được rèm cửa vào quay người ra đã thấy Nguyễn Bạch Khiết như con cá chết nằm cứng đơ trêи giường.

Lâm Thu Thạch vẫn không hiểu: "Cô sao vậy?"

Nguyễn Bạch Khiết nhẹ giọng nói: "Anh......không có gì để nói với tôi sao?"

Lâm Thu Thạch rơi vào trầm lặng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Bạch Khiết, cuối cùng cũng nghĩ ra, cậu nói: "Có."

Nguyễn Bạch Khiết cười mãn nguyện: "Anh muốn nói gì?"

Lâm Thu Thạch: "Cái đó, thì là.......hôm nay nếu chúng ta lại gặp ma, cô có thể chạy chậm thôi được không?"

Nguyễn Bạch Khiết lạnh mặt: "Không."

Lâm Thu Thạch phát cáu: "Thế cô má nó hỏi tôi nói cái khỉ gì, đi ngủ!"

Ban đầu cậu định làm như lời Hùng Tất nói, ngủ một mạch đến khi trời sáng, nhưng trong đầu Lâm Thu Thạch đủ loại ý nghĩ tràn về, nghĩ xong cũng muốn mất ngủ. Nguyễn Bạch Khiết nằm sau cậu thì như con lợn, nhắm mắt cái là ngủ, làm cậu tức đến nghiến răng ken két.

Đêm về nhiệt độ càng ngày càng giảm, cũng may chăn đủ dày, còn có người sống ấm áp nằm bên cạnh nên cũng không khó ngủ lắm.

Lâm Thu Thạch đang nhắm mắt, trong đầu đang chắp vá những manh mối ban sáng. Ý thức bắt đầu mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bỗng cậu chợt nghe thấy tiếng động hết sức kì quái. Khác với tiếng va chạm ngày hôm qua, âm thanh này xuất phát từ trần nhà trêи đầu hai người, đó là một thứ gì đó nhớp nháp nặng nề, âm thanh từ trêи tầng ba chậm chạp lết qua. Thính lực Lâm Thu Thạch rất nhạy bén, cơn buồn ngủ lập tức không còn, cậu ngừng hô hấp, chầm chậm mở mắt, nhìn lên trần nhà trêи đỉnh đầu.

Ở đó cái gì cũng không có, chỉ thấy trần nhà bằng gỗ cũ kĩ.

Lâm Thu Thạch bắt đầu cảm thấy thân thể phát lạnh, vì cậu nghe rất rõ ràng, thứ âm thanh đó dịch chuyển đến vị trí trêи đầu cậu thì dừng lại.

"Tí tách, tí tách." Âm thanh ướt át như đang đâm thẳng vào màng nhĩ của cậu, âm thanh này càng ngày càng to, làm Lâm Thu Thạch nổi một thân da gà, cậu cắn cắn răng, đang muốn ngồi dậy, bên cạnh chợt có cánh tay giơ ra ôm lấy eo cậu.

"Anh đang làm gì vậy." Là giọng nói mơ màng của Nguyễn Bạch Khiết.

"Cô có nghe thấy âm thanh kì lạ hay không." Lâm Thu Thạch hạ thấp giọng nói, "Trêи tầng trêи."

"Âm thanh? Âm thanh gì." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Tôi chẳng nghe nghe thấy gì hết, anh đừng động đậy tôi lạnh quá." Cô nhẹ giọng nói vào tai Lâm Thu Thạch, âm thanh phà vào vành tai có chút mát lạnh.

"Cô......" Lâm Thu Thạch còn muốn nói gì đó, chợt cảm thấy tay Nguyễn Bạch Khiết ôm chặt hơn.

"Ngủ đi." Lâm Thu Thạch nói.

Lâm Thu Thạch chỉ còn cách nhắm mắt.

Nguyễn Bạch Khiết chầm chậm di ngón tay trêи eo Lâm Thu Thạch, vốn dĩ hành động có chút mờ ám, tại thời điểm này lại khiến người ta an tâm.

Âm thanh trêи tầng vẫn tiếp tục vang lên, nhưng Lâm Thu Thạch không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cơn buồn ngủ lại đến, cậu cuối cùng cũng có thể ngủ được.

Sáng hôm sau Lâm Thu Thạch nằm trong lòng Nguyễn Bạch Khiết tỉnh dậy.

Nguyễn Bạch Khiết dang rộng tay ôm trọn Lâm Thu Thạch vào lòng, cằm dựa trền đầu cậu, bị cậu đánh thức xong mơ hồ lề mề đáp: "Đừng quậy, ngủ thêm chút nữa đi."

Lâm Thu Thạch: "......" trời ȶɦασ.

Cậu nằm một lúc cũng không thấy Nguyễn Bạch Khiết có ý tỉnh lại, chỉ có thể nói: "Tôi phải dậy rồi."

Nguyễn Bạch Khiết: "Ừm......"

Lâm Thu Thạch: "Nguyễn Bạch Khiết?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Tối hôm qua còn gọi người ta là cục cưng, hôm nay đã gọi cả họ tên người ta ra."

Lâm Thu Thạch: "......"

Mặc dù nói vậy nhưng Nguyễn Bạch Khiết đã buông tay, sau đó ngồi dựa vào đầu giường nhìn Lâm Thu Thạch mặc quần áo. Lâm Thu Thách đang mặc quần áo cảm giác không khí có chút bất thường, ngập ngừng một lúc quay sang Nguyễn Bạch Khiết: "Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy có được không?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Ánh mắt gì? Tiền trong ngăn tủ, anh tự lấy đi, đưa tôi bao thuốc lá, tôi muốn hút một điếu."

Lâm Thu Thạch: "......" Đây là hút thuốc sau khi hành sự hay như nào vậy?

Nguyễn Bạch Khiết: "Sao vậy, còn không định đi à, hôm qua chúng ta đã nói rõ là 500, thêm một đồng cũng đừng mơ mộng."

Lâm Thu Thạch câm nín, mặc xong quần áo xuống tầng.

Những người khác đã ngồi ở phòng khách, đang ăn bữa sáng do dân làng đưa đến, Lâm Thu Thạch điểm danh lại số người, phát hiện ngoại trừ Nguyễn Bạch Khiết thiếu mất hai người.

Hùng Tất thấy cậu vẫy tay đến chỗ anh ta ngồi.

"Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Không có." Hùng Tất nói, "Không có người chết."

Không có người chết là được, Lâm Thu Thạch thở hắt ra một hơi.

Thực tế là đêm qua rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều không nghe thấy tiếng động lạ gì hết. Lâm Thu Thạch dò hỏi có ai nghe thấy động tĩnh tầng trêи không, mọi người đều nói rất yên tĩnh, trừ tiếng gió bên ngoài ra không có âm thanh gì khác.

"Ăn xong chúng ta lập tức đi chặt cây." Hùng tất nói, "Xem ra thời tiết ngày càng lạnh, thế mà tối qua lại không xảy ra chuyện......" Anh ta hình như có gì đó nghi hoặc.

"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch đáp bừa.

Còn lại ba người cũng lần lượt xuống tầng, Nguyễn Bạch Khiết xuống sau cùng, cô vẫn mặc váy xinh đẹp, chỉ mặc thêm hai cái áo khoác dày bên ngoài. Vì váy rất dài, nên cô đi thật chậm, tư thế hết sức tao nhã.

Lâm Thu Thạch thấy cô xuống, có chút mất tự nhiên rời tầm mắt.

"Thu Thạch." Nguyễn Bạch Khiết gọi tên cậu.

Lâm Thu Thạch không biết làm sao đành ừ một tiếng.

"Sao anh không để ý người ta rồi." Nguyễn Bạch Khiết, "Người ta muốn ăn mì anh nấu."

Lâm Thu Thạch: "Bay giờ không kịp đâu, trưa về tôi làm cho."

Nguyễn Bạch Khiết: "Tối qua anh trêи giường không có nói vậy."

Tiểu Kha đang húp cháo, nghe đến câu này thiếu chút là sặc chết. Hùng Tất tế nhị nhìn lên, mắt liếc qua liếc lại Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết.

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười : "Được rồi đó, đừng quậy nữa, chuyện tối hôm qua thật cảm ơn cô, trưa về tôi nấu mì cho cô, chiên thêm hai quả trứng được không."

"Được." Nguyễn Bạch Khiết thỏa hiệp, "Ài, có hành có phải tốt hơn nữa không."

Trời lạnh thế này, có rau xanh mà ăn đã là chuyện may mắn, chứ đừng nói đến hành lá.

Mọi người ăn sáng xong, mặc thêm ở bên ngoài áo đại hàn, tay cầm rìu chuẩn bị ra ngoài.

Nơi chặt cây là rừng núi bên cạnh làng, đến đó phải đi qua một con đường nhỏ. Vì trời đổ tuyết, đường đã nhỏ càng thêm nhỏ, chỉ có thể một người đi.

Bây giờ lên núi còn đỡ, xuống núi mà vác theo gỗ sẽ rất rắc rối, Lâm Thu Thạch đi trêи đường nghĩ như vậy.

Trong mười một người, cũng may có một người làm thợ mộc, đó là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, tự nhận là thợ mộc, biết làm một số gia cụ đơn giản, nhưng làm quan tài thì không hiểu rồi. Người đàn ông đi đầu, chọn một vài cái cây bắt đầu dạy họ làm sao để chặt.

Ở đây đa số đều chưa làm qua việc như này, mặc dù đã có người dạy nhưng vì là lần dầu nên có chút vụng về.

Lâm Thu Thạch cầm rìu chặt hai đường, trêи thân cây chỉ lưu lại một vết cắt mờ nhạt.

"Anh làm vẫn chưa đúng đâu." Nguyễn Bạch Khiết đứng bên cạnh, tay đút túi áo, miệng thở ra khí trắng, "Sức lực phải dồn xuống dưới, không thì rìu nặng thế này sao mà giơ lên."

Lâm Thu Thạch: "Cô chặt qua cây hả?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Tôi xem người khác chặt qua."

Lâm Thu Thạch ồ một tiếng.

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Cẩn thận chút, đừng làm bản thân bị thương."

Lâm Thu Thạch gật đầu, tiếp tục giơ rìu đốn củi. Làm việc này khó hơn so với bọn họ tưởng tượng rất nhiều, cả buổi sáng đám đàn ông luân phiên vừa nghỉ vừa chặt cuối cùng cũng chặt đổ một cái cây.

"Lâm thế nào đây, Hùng ca." Có người nói, "Làm thế nào đây?"

Hùng Tất nhìn trời, cắn cắn răng: "Đi thôi, vác gỗ về đi, mai làm tiếp."

Mặc dù mới có ba giờ chiều, nhưng sắc trời đã không còn sáng nữa, trong không trung còn bay đến nhiều mảnh lớn hoa tuyết, xem ra sắp có một trận tuyết lớn.

Lâm Thu Thạch nói: "Một cỗ quan tài cần tổng cộng bao nhiêu cây gỗ?"

"Trưởng làng nói là ba cây." Hùng Tất nói, "Cố gắng thêm hai ngày nữa là được rồi, mọi người tới đây giúp một tay."

Lâm Thu Thạch đang chuẩn bị đến khiêng gỗ, bỗng nghe Nguyễn Bạch Khiết nói: "Ai da, hình như chân tôi trẹo rồi, Thu Thạch anh cõng tôi xuống núi đi."

Lâm Thu Thạch: "A?"

Nguyễn Bạch Khiết: "A cái gì, nhanh lên đi, ở đây nhiều người thế này, anh muốn góp vui cái gì."

Lâm Thu Thạch đang định nói, Hùng Tất đã vỗ vai cậu nói: "Đi đi."

Lâm Thu Thạch: "......" cậu quan sát sắc mặt Nguyễn Bạch Khiết, không tìm thấy trong thái độ cực kì đáng thương của cô có điều gì bất thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, dường như yêu cầu của Nguyễn Bạch Khiết không đơn giản như vậy.

Chương 4: Lần nữa cận kề cái chết

Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Bạch Khiết, ba người khác thì phân nhau vác cây gỗ nặng trịch đó.

Trời tuyết đường trơn, mọi người đi đều thật cẩn thận.

Hùng Tất cầm đèn dầu đi phía trước mở đường dặn mọi người cẩn thận bước đi.

Vốn tuyết rơi chỉ như những hạt sao sáng li ti, nhưng khi họ đi xuống núi, hoa tuyết đã kết lại to hơn như những chiếc lông ngỗng。

Nguyễn Bạch Khiết không nặng, Lâm Thu Thạch thoải mái cõng cô đi trêи đường, cậu cúi đầu nhìn đường, một bước một dẫm trêи tuyết mà đi.

Gió càng ngày càng to, thổi đến mức làm người ta có cảm giác chói tai, hoa tuyết rơi cản trở tầm nhìn của Lâm Thu Thạch, cậu bắt đầu không nhìn rõ người đi phía trước nữa.

Cảm giác này cực kì gay go, bước chân Lâm Thu Thạch muốn ngừng, đang chuẩn bị dừng lại, bỗng bên tai truyền đến giọng của Nguyễn Bạch Khiết, cô nói: "Đừng dừng, tiếp tục đi."

Lâm Thu Thạch chỉ còn cách nghe theo.

Nhưng càng đi tiếp, câu càng thấy có gì đó không ổn, lúc đầu Lâm Thu Thạch tưởng vì trời lạnh mà hồ đồ, nhưng đường dần xa, cậu cuối cùng phát hiện nguồn gốc của sự bất bình thường.

Nhẹ quá, người đằng sau cậu rất nhẹ, dường như không có chút trọng lượng nào, Lâm Thu Thạch nuốt nước bọt, thử xốc người trêи lưng lên.

Quả nhiên không phải ảo giác, người cậu đang cõng trêи lưng rất nhẹ, nhẹ như giấy, mặc dù hình thể không có gì khác biệt, nhưng không hề có chút trọng lượng. Trán Lâm Thu Thạch rịn ra một tầng mồ hôi, cậu gọi: "Bạch Khiết."

Không có tiếng trả lời.

"Bạch Khiết." Lâm Thu Thạch tiếp tục gọi.

"Sao vậy?" Nguyễn Bạch Khiết dán mặt lên cổ Lâm Thu Thạch, mặt cô lạnh ngắt, làn da vừa ướt vừa mềm, làm Lâm Thu Thạch cảm giác không ổn, cô nói : "Anh gọi tôi làm gì."

"Không có gì." Lâm Thu Thạch đáp, "Muốn hỏi cô có lạnh không."

"Tôi không lạnh." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Tôi chẳng lạnh tí nào."

Lâm Thu Thạch không dám dừng chân, một mực cắm đầu đi về phía trước, nhưng giờ ngẩng đầu nhìn bốn phía, mới phát hiện khoảng cách giữa bản thân và người đằng trước rất xa.

Trong trận tuyết rơi khắc nghiệt, cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy những bóng người và ánh đèn dầu đằng trước đang đi trêи tuyết, mà người cậu đang cõng dường như không phải Nguyễn Bạch Khiết, mà là thứ khác.

Lâm Thu Thạch cắn nhẹ môi.

"Anh đang run." Thứ đang cõng trêи lưng, giọng nói y hệt Nguyễn Bạch Khiết, cô nhẹ nhàng nói, "Anh rất lạnh sao?"

"Cũng tạm." Lâm Thu Thạch nói, "Chỉ hơi lạnh."

"Anh muốn đến một nơi không lạnh không?" Cô hỏi như thế, "Một nơi ấm áp, không có tuyết rơi, trời cũng không bao giờ tối."

Lâm Thu Thạch trong lòng nghĩ tiếp theo có phải cậu nên hỏi là nơi nào, nhưng cậu không hề muốn hỏi vấn đề đó, liền thẳng thắn im lặng.

"Sao anh không nói nữa?" Cô nói.

"Vì tôi đang nghĩ." Lâm Thu Thạch khô không khốc trả lời.

Cô lại hỏi: "Đang nghĩ cái gì?"

Bước chân Lâm Thu Thạch dừng lại, cậu nói to: "Tôi đang nghĩ làm sao vứt cô xuống!" Cậu nói xong liền lập tức thả tay, sau đó đầu không ngoảnh lại cắm đầu chạy.

Lựa chọn của cậu hiển nhiên là đúng, vì sau khi cậu thả tay, không hề nghe thấy bất kì vật nặng nào rơi xuống đất—-cái thứ đó tuyệt đối không phải người.

Lâm Thu Thạch chạy như điên, quay đầu liếc mắt về đằng sau nhìn một cái. Cái nhìn này suýt chút dọa cậu dọa ra bệnh tim. Chỉ thấy thứ bị cậu vứt lại, không tức giận nằm sấp trêи đường tuyết, cổ kéo càng ngày càng dài, kéo một đường hướng về phía cậu đang chạy, tóc đen dài rối tung trêи đầu lê trêи đường tuyết, nghiêng đầu hỏi cậu: "Sao anh lại vứt bỏ tôi, không phải anh thích tôi nhất sao?"

Lâm Thu Thạch phẫn nộ đáp: "Tôi mẹ nó thích cô cái khỉ gì!!!"

Cái đầu càng ngày càng dài: "......"

Lâm Thu Thạch không dám dừng bước, chỉ mong bắt kịp mọi người. Nhưng làm cậu thất vọng là vô luận cậu chạy nhanh đến mức nào, bóng người và ánh đèn đằng trước không hề gần thêm, cậu dường như đang trong sa mạc chạy theo ảo ảnh của hồ nước.

Mà cái thứ đằng sau, lại càng ngày càng gần.

Tiêu rồi, khi cái thứ đó sắp đuổi kịp cậu, Lâm Thu Thạch tuyệt vọng. Song ngay tại lúc này, chân cậu như bị thứ gì quấn lấy, cả người nặng nề ngã sấp xuống đất.

"Đậu má!" Lâm Thu Thạch ngã trong tư thế chó ăn phân, một mồm đầy tuyết, nhưng động tác này làm cậu có cảm giác thứ gì đó từ trong thân thể thoát ra, sau đó cảm thấy có người lôi cậu ra khỏi đống tuyết.

"Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, anh có ổn không vậy, tôi nặng đến thế sao?" Là giọng của Nguyễn Bạch Khiết.

Lâm Thu Thạch chật vật bò lên, quay đầu nhìn sang cô gái đang chọt má cậu.

Mà Hùng Tất là người lôi Lâm Thu Thạch ra khỏi đống tuyết, anh ta nói: "Không sao chứ?"

Lâm Thu Thạch thở một hơi thật dài: "Má nó tôi cứ tưởng mình ngủm luôn rồi."

Nguyễn Bạch Khiết nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Lâm Thu Thạch đơn giản thuật lại sự việc vừa xảy ra, nói cũng may cuối cùng bị vấp chân, không thì chỉ sợ bản thân chết rồi.

"Ồ." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Tôi nói sao mà anh lại ngã, tôi cứ tưởng tôi nặng quá cơ."

Lâm Thu Thạch: "Cũng được, không nặng lắm."

Khóe môi Nguyễn Bạch Khiết cong cong.

Hùng Tất nói: "Mau đứng dậy đi, mọi người sắp xuống đến chân núi rồi, trời cũng tối rồi, chúng ta cũng phải nhanh lên."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, bò lên cảm thấy đầu gối chút đau, có lẽ vết thương do vừa mới chạy ngã mà ra. Nhưng cậu không nhắc đến, mà cùng với bọn Hùng Tất tiếp tục xuống núi, lúc đầu cậu còn muốn cõng Nguyễn Bạch Khiết, cuối cùng bị Nguyễn Bạch Khiết từ chối, tỏ ra Lâm Thu Thạch gầy quá, bị cậu cõng mà tức cả ngực.

Lâm Thu Thạch nghe xong âm u nhỏ giọng nói: "Cô chắc có ngực......" Vừa nãy cậu cõng Nguyễn Bạch Khiết cảm giác ngực cô như một màn hình phẳng lặng, hoàn toàn không có chút cảm giác mềm mại nào.

Nguyễn Bạch Khiết nghe đến đây tức giận nói: "Đúng đúng đúng, ngực anh to anh nói đúng!"

Lâm Thu Thạch: "......."

Ba người đẩy nhanh bước chân, muốn bắt kịp những người đi trước, nhưng đột nhiên Lâm Thu Thạch nghe thấy một tiếng gào thét thảm thiết.

"Anh có nghe thấy không?" Lâm Thu Thạch hỏi, cậu lo đây chỉ là ảo giác.

"Có nghe thấy." Hùng Tất đen mặt, "Nhanh lên xảy ra chuyện rồi."

Ba người chạy một mạch, đợi đến khi họ đến nơi, đã thấy một cảnh kịnh dị trước mắt.

Ba người khiêng gỗ chết hai người, họ bị cây gỗ trực tiếp nện thành hai nửa, khủng bố hơn là mặc dù thân thể đã đứt hoàn toàn, nhưng họ vẫn còn ý thức, trong miệng trào ra máu tươi, không ngừng gào thét thảm thiết cầu xin giúp đỡ.

Người sống sót còn lại ngã ngồi dưới đất, đũng quần ướt một mảng, miệng gào lên tuyệt vọng: "Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!!"

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Hùng Tất hỏi.

Tiểu Kha đáp: "Lúc đầu họ đang đi trêи đường, nhưng đột nhiên tất cả đều thả tay ra, gỗ trực tiếp trượt xuống, đập vào eo hai người phía trước."

Hùng Tất chưa kịp nói, người còn sống bên kia từ dưới đất đứng lên chạy như điên, mồm gào khóc: "Có quỷ!! Cứu với, có quỷ!!!"

Mọi người không kịp phản ứng, đã thấy người đàn ông chạy thục mạng biến mất trong trời tuyết.

Còn hai người đứt đôi người kia, thở yếu ớt rồi đoạn khí ngay sau đó.

"Phải làm sao đây......" Mấy cô gái trong đoàn bắt đầu khóc, tiếng gào khóc liên miên không dứt, "Có phải chúng ta sẽ chết hết tại nơi này không."

Râu của Hùng Tất dính đầy hoa tuyết, anh ta thở dài, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Đi thôi", trước tiên khiêng gỗ về đã.

Khúc gỗ này nện chết người, ai mà dám khiêng, mọi người đều không dám động, cuối cùng chỉ có Lâm Thu Thạch chủ động cùng Hùng Tất khiêng khúc gỗ nhiễm toàn máu tươi về.

Trêи đường về mọi người đều im lặng, cũng may không có gì ngoài ý muốn xảy ra.

Hai người khiêng đến nhà thợ mộc. Lão thợ mộc nhìn thấy máu trêи gỗ cũng không kinh ngạc, đến hỏi cũng không thèm hỏi, chỉ khàn khàn nhắc nhở họ: "Còn hai khúc."

Hùng Tất và Lâm Thu Thạch không nói gì, xoay người đi luôn.

Chuyện khúc gỗ đó đập xuống thật sự rất kỳ quặc, khẳng định có thứ gì đã tác quái. Lâm Thu Thạch cảm giác bản thân lại vừa thoát một kiếp, cậu phát ngốc nhìn đống lửa trước mặt, cả người trong trạng thái mờ mịt.

Nguyễn Bạch Khiết ngồi bên cạnh cậu, đột nhiên nói: "Tôi muốn ăn mì."

"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Tôi nghỉ một lúc đã."

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Anh sao thế, mệt à?"

"Không, tôi chỉ đang nghĩ tôi xuất hiện ở thế giới này có ý nghĩa gì." Lâm Thu Thạch nói, "Lúc đầu tôi đang sống nơi tôi ở rất tốt, một ngày chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên phát hiện hành lang xuất hiện mười hai cánh cửa, sau đó tôi mở ra một cánh cửa trong số đó......."

Nguyễn Bạch Khiết yên lặng lắng nghe.

"Sau đó tôi đã ở nơi này rồi." Lâm Thu Thạch nói, "Ý nghĩ của cánh cửa sắt là gì? Mang đến nỗi sợ hãi và sự đày đọa chăng?"

Nguyễn Bạch Khiết nghe xong liền cười nói: "Tôi nghĩ bây giờ những thứ đó không có ý nghĩa gì cả, nhưng trải qua những việc này có thể không phải là đày đọa."

Lâm Thu Thạch: "Vậy là gì?"

"Có thể." Nguyễn Bạch Khiết dịu dàng nhìn cậu, "Là hàm nghĩa của sự phục sinh."

Lâm Thu Thạch chau mày.

Lúc này phòng khách chỉ có hai người họ, những người khác đều đã về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay xảy ra sự việc kia, làm mọi người đều cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, thế nên Hùng Tất quyết định cho mọi người nghỉ ngơi một tiếng điều chỉnh lại sau đó thảo luận tiếp nên làm thế nào. Nói nên làm thế nào, thật ra mọi người đều hiểu, muốn sớm thoát khỏi nơi này, đốn cây vẫn phải đốn, kể cả lần tiếp theo có thể xảy ra sự việc kinh khủng hơn.

"Đi đi." Nguyễn Bạch Khiết, "Tôi đói rồi."

Lâm Thu Thạch đứng lên đi vào bếp.

Nguyễn Bạch Khiết nhìn theo bóng cậu, lộ ra nét cười không rõ ý nghĩa.

Mì rất ngon, hai người ăn xong, mọi người cũng đã hết giờ nghỉ ngơi. Ngay sau đó lại tụ tập ở phòng khách, bắt đầu thảo luận bước tiếp theo.

"Có lẽ lúc xuống núi bọn họ đã bị yểm rồi." Người khá bình tĩnh trong đoàn là Trương Tử Song nói, "Tôi thấy hai người đằng trước dừng bước một lúc."

"Kiểu chết ở nơi này vô vàn kiểu kỳ quặc, căn bản không cần quan tâm bọn họ làm sao mà chết." Hùng Tất không khách khí nói, "Vấn đề ở đây là điều kiện tử vong."

Là đốn cây, hay là khiêng gỗ, cũng có thể là đi trong trời tuyết, tất cả đều có khả năng là điều kiện để ma quỷ giết người.

"Dùng phương pháp loại trừ vậy." Tiểu Kha nói, "Đốn cây mọi người đều đốn, nhưng chỉ có ba người khiêng vác gỗ."

"Vậy tại sao tôi và Hùng Tất khiêng gỗ lại không vấn đề?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Có hai khả năng, một là khiêng gỗ, thứ hai là có điều kiện khác nữa." Hùng Tất nói, "Vì mỗi ngày số lượng giết người của ma quỷ có giới hạn, không thể một hơi giết sạch chúng ta." Đây là lí do vì sao anh ta có dũng khí cùng Lâm Thu Thạch khiêng gỗ về.

"Nhưng làm sao để kiểm nghiệm?" Tiểu Kha hỏi.

"Tại sao lại phải kiểm nghiệm." Nguyễn Bạch Khiết nghịch tóc, rất không nể mặt nói, "Chỉ cần tránh những điều kiện này là được rồi, cái giá phải trả cho sự kiểm nghiệm thất bại chúng ta ai cũng không trả nổi."

"Ồ." Tiểu Kha lạnh lùng đáp. Thái độ của cô đối với Nguyễn Bạch Khiết luôn không được tốt, bình thường rất lạnh nhạt, cũng đúng, kiểu con gái xinh đẹp thỉnh thoảng thích giả bộ như Nguyễn Bạch Khiết, thường không được người cùng giới thích.

"Vậy ngày mai không cho ai khiêng gỗ nữa." Hùng Tất nói, "Chúng ta làm thứ dụng cụ gì đó có thể kéo gỗ xuống núi."

Mọi người tỏ thái độ đồng tình.

"Người bỏ chạy kia phải làm sao đây?" Có người lo lắng cho người còn sống sót nhưng phát điên kia hỏi, "Không tìm anh ta sao?"

"Tìm làm sao được?" Trương Tử Song nói, "Cậu xem sắc trời đi, lập tức tối mịt rồi, đêm tối phát sinh chuyện gì chẳng ai dám nói chắc, cậu lấy mạng ra tìm?"

Mọi người đều im lặng, coi như đồng ý với ý kiến đó.

Trong thế giới này, sinh mạng của bản thân đã khó giữ, muốn sống mà thoát ra đã là chuyện cực kì gian khổ, càng không nói đến cứu mạng người khác.

"Đi nghỉ ngơi hết đi, mai còn phải tiếp tục đó." Hùng Tất nói xong cũng đứng lên chuẩn bị về phòng.

Nguyễn Bạch Khiết thế nhưng lại nhìn ra ngoài trời nói: "Cũng không biết mai tuyết có ngừng không đây."

Kết quả chuẩn không cần chỉnh.

Tuyết rơi cả buối tuối, sáng ra cũng không có dấu hiệu muốn ngừng.

Có lẽ hôm qua chết người rồi, tối qua lại không phát sinh chuyện gì khủng bố, mọi người cũng thành công vượt qua một đêm.

Tuyết rơi rất dày, đến ra khỏi cửa cũng trở thành chuyện rất khó khăn, càng không nói đến đốn cây trong tuyết rồi vận chuyển gỗ về làng. Nhưng so với đối mặt cùng ma quỷ thì thời tiết khắc nghiệt cũng tốt hơn nhiều, thế nên dù thời tiết không ủng hộ, mọi người từ đầu đến cuối vẫn không đề nghị nghỉ ngơi một ngày.

Buổi sáng trầm lặng, xuất phát trầm lặng, mọi người dường như vì chuyện ngày hôm qua mà mất đi khả năng nói chuyện

Riêng có một người vẫn giữ được tinh thần lạc quan là Nguyễn Bạch Khiết, cô vừa đi dưới trời tuyết vừa khẽ ngâm nga, chỉ như đang đi du lịch ngắm phong cảnh.

Tác giả có điều muốn nói:

Lâm Thu Thạch: Sao cô thích ăn mì(面) vậy?

Nguyễn Bạch Khiết : Không có nha, tôi chỉ thích ăn bên dưới của anh (你下面).

Lâm Thu Thạch: Hửm??

Nguyễn Bạch Khiết: À, là mì anh nấu. (下的面).

Chương 5: Giếng cạn

Tuyết rơi thật dày, đi trêи con đường mòn nhỏ hẹp gần như là chuyện rất khó khăn

Lâm Thu Thạch lo lắng Nguyễn Bạch Khiết không chịu nổi, một đường bảo vệ cô. Tiểu Kha đi bên cạnh không mặn không nhạt nói tình cảm hai người thật tốt.

"Chăm sóc cho con gái nhiều một chút là việc nên làm." Lâm Thu Thạch nói.

Nguyễn Bạch Khiết yếu đuối dựa vào người Lâm Thu Thạch, liếc mắt nhìn Tiểu Kha một cái, lộ ra nét mặt rất đáng thương.

Tiểu Kha mặt không cảm xúc dời mắt, xem ra đối với sự tồn tại của Nguyễn Bạch Khiết tựa như không khí.

Cuối cùng cũng đến địa điểm đốn cây, mọi người bắt đầu công việc của mình. Lần này họ chọn hai gốc cây bé hơn lần trước, định trong một ngày làm xong. Thời tiết mặc dù rất lạnh, nhưng trong lúc đốn cây thân nhiệt sẽ tăng cao, Lâm Thu Thạch với tay cởi nút áo khoác, đứng nghỉ ngơi một lúc.

Nguyễn Bạch Khiết dựa lên cái cây bên cạnh, ánh mắt như có tâm sự nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch liếc cô một cái: "Cô nhìn gì vậy?"

Nguyễn Bạch Khiết: "ʍôиɠ cong phết nhá......"

Lâm Thu Thạch thiếu chút trượt tay bập rìu vào eo, cậu quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Bạch Khiết: "Cô nói cái gì?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Tôi không nói gì nha, anh nghe nhầm rồi thì phải."

Lâm Thu Thạch mắt đầy nghi hoặc.

Nguyễn Bạch Khiết: "Không thì anh nhắc lại tôi vừa nói gì lần nữa đi."

Lâm Thu Thạch: "......" con nhỏ này tính chuẩn cậu xấu hổ không dám nói đây mà.

Hai người vừa nói vừa đốn cây, thỉnh thoảng luân phiên đổi người khác tiếp tục làm, khi trời chưa tối hoàn toàn đã đốn xong hai gốc cây.

Lúc chặt cây không sao, nhưng vận chuyển đã trở thành sự ám ảnh đối với mọi người.

Hai người đồng đội bị cây đè chết ngày hôm qua đã bị lớp tuyết dày chôn xuống, nhưng dù không nhìn thấy thi thể, họ vẫn không thể im lặng xem như sự việc kia chưa từng xảy ra.

"Không khiêng nữa." Hùng Tất nói, "Dùng dây thừng buộc lại, kéo đi thôi."

"Vậy ai kéo đây?" Trương Tử Song hỏi.

Hùng Tất nói: "Đàn ông phân làm hai đội, đều phải kéo."

Cách này coi như rất công bằng rồi, mọi người đều làm cùng một việc, vậy thì có chết cũng chỉ trách bản thân xui xẻo, không trách được người khác.

Lâm Thu Thạch không nói gì, giơ tay ra nhận dây thừng trong tay Hùng Tất, cùng với một đồng đội ít nói, bắt đầu cố gắng kéo gốc cây nặng trịch. Trêи con đường nhỏ hẹp kéo lê gỗ rất khó khăn, nhưng dù sao cũng an toàn, không đến nỗi phát sinh sự việc như trước.

Sau khi có vết xe đổ, một đường mọi người đều rất cảnh giác, đến khi xuống núi đến trước cửa nhà thợ mộc mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ông lão." Hùng Tất nói, "Chúng tôi chuyển gỗ đến rồi."

Tiếng cưa gỗ kẽo cà kẽo kẹt sau cánh cửa dừng lại, một giây sau, trong khe cửa lộ ra một bộ mặt già nua đầy nếp nhăn, thợ mộc chậm chạp đẩy cửa ra, để họ chuyển gỗ vào bên trong.

"Ông lão." Hùng Tất giơ tay vuốt một mặt đầy tuyết, "Chúng tôi đã chuyển gỗ đến rồi, sau đó đi miếu vái lạy, cần mang theo gì không?"

Lão già hít một hơi thuốc trêи chiếc tẩu dài đang cầm trong tay, rồi thở ra một làn khói dày, ậm ờ nói: "Người không là được rồi."

Hùng Tất nghe lời nhíu mày.

"Nhất định phải đi buổi tối." Ông lão nói, "Sau khi trời tối, từng người từng người vào miếu, vái xong thì đi ra."

Nguyễn Bạch Khiết nghe đến yêu cầu này, nét mặt có chút thay đổi. Lâm Thu Thạch tưởng cô sẽ nói gì, nhưng cuối cùng cô cũng không nói, chỉ lộ ra nét cười có chút khó hiểu.

"Nhất định phải từng người từng người vào sao?" Hùng Tất cảm giác hình như yêu cầu này có gì đó kì quái, "Không thể tất cả cùng vào sao?"

"Tất cả cùng vào?" Lão già cười một tiếng, "Các ngươi có thể thử."

"Cảm ơn ngài." Hùng Tất không tiếp tục hỏi nữa, xoay người gọi mọi người ra khỏi nhà thợ mộc.

Lâm Thu Thạch cứ có cảm giác quái quái, cậu nói: "Người trong làng sẽ không lừa chúng ta đâu, phải không?"

"Có một số sẽ." Hùng Tất nói, "Nhưng bình thường nhân vật quan trọng sẽ không nói dối, nếu bọn họ cho chúng ta manh mối về chìa khóa là sai, vậy chúng ta còn mục đích gì để nỗ lực nữa."

Trực tiếp chờ chết cho nhanh.

Lâm Thu Thạch ồ một tiếng.

Mọi người chuyển gỗ xong về lại nơi ở, nhóm lửa làm ấm người tiện thể thảo luận việc về sau.

Giữa chừng Nguyễn Bạch Khiết nói muốn đi vệ sinh một lúc, kết quả nửa ngày cũng không thấy về.

Lâm Thu Thạch đợi hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được lo cho cô mà đi theo, kết quả trong nhà vệ sinh không tìm thấy người, cậu tìm quanh nhà một vòng, liền thấy Nguyễn Bạch Khiết một mình ngồi cạnh miệng giếng.

Dường như cô đã ngồi đó được một lúc, từ đầu đến chân bị phủ một lớp tuyết trắng. Lâm Thu Thạch thử gọi tên cô, Nguyễn Bạch Khiết có vẻ như không nghe thấy, đầu cũng không quay lại.

"Nguyễn Bạch Khiết ?" Lâm Thu Thạch đi về phía trước, "Cô đang làm gì vậy, ngoài trời lạnh lắm."

"Đừng động." Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên cất tiếng.

Lâm Thu Thạch dừng bước.

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Đừng đến gần tôi." Ngữ khí cô lạnh ngắt, hoàn toàn không còn dịu dàng như ngày thường, "Tránh xa tôi ra."

Lâm Thu Thạch nói: "Có chuyện gì rồi?" Cậu nhạy bén nhận ra, thái độ thay đổi đột ngột của Nguyễn Bạch Khiết và cái giếng bên cạnh cô có quan hệ chặt chẽ.

Nguyễn Bạch Khiết lắc đầu không trả lời.

Lâm Thu Thạch làm liều tiến về phía Nguyễn Bạch Khiết hai bước, đến khoảng cách có thể thấy miệng giếng rõ ràng hơn. Này không xem còn đỡ, xem xong cả người Lâm Thu Thạch dựng một mảng da gà, chỉ thấy miệng giếng bị một tầng thứ gì đó màu đen phủ lên, mới nhìn Lâm Thu Thạch tưởng đó là nước, nhưng sau khi nhìn kĩ phát hiện những thứ lúc nhúc đó đang chậm chạp chuyển động, mới khẳng định bản thân không nhìn nhầm: trong giếng dồn đầy tóc đen.

Chân Nguyễn Bạch Khiết bị quấn đầy là tóc, cơ thể hoàn toàn không thể nhúc nhích.

"Đừng đến đây, Lâm Thu Thạch." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Anh sẽ bị lôi xuống cùng đó."

"Không sao." Lâm Thu Thạch cười nhẹ, cậu sợ bản thân to tiếng sẽ kinh động đến đống tóc đen đó, "Không sao hết, đừng sợ, tôi đến giúp cô đây."

Nguyễn Bạch Khiết xoay đầu nhìn Lâm Thu Thạch, ánh mắt cô không như trước dịu dàng như nước, mà giờ khắc này như hồ sâu không thấy đáy, trầm lặng làm người ta phát sợ, cô nói: "Sao phải vậy."

Lâm Thu Thạch nói: "Cô đợi tôi một chút thôi, kiên trì lên." Cậu nghĩ đến gì đó, chạy về phía phòng trong.

Hùng Tất ngồi trong phòng khách thấy Lâm Thu Thạch chạy như điên, nghi hoặc hỏi cậu sao vậy, Lâm Thu Thạch không trả lời, trực tiếp chạy đến phòng bếp.

Đến phòng bếp, cậu cầm lấy vài cây củi, cấp tốc nhóm lửa, rồi lại xoay người chạy ra bên ngoài.

Vỏn vẹn vài phút đồng hồ mà như qua vài thế kỉ, lúc Lâm Thu Thạch nhóm lửa tay run không ngừng, cậu đang sợ hãi, sợ khi bản thân quay lại miệng giếng, chỗ đó chỉ còn là miệng giếng trống hoác.

May mà khi cậu cầm bó đuốc quay lại, Nguyễn Bạch Khiết vẫn ngồi đó.

"Tôi về rồi." Lâm Thu Thạch thở hồng hộc, "Đợi tôi qua đó cầm đuốc ném vào giếng, cô lập tức nắm chặt tay tôi......đừng buông ra."

Nguyễn Bạch Khiết: "Anh không sợ sao?"

Lâm Thu Thạch hơi ngạc nhiên: "Sợ cái gì?"

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Đương nhiên là sợ chết."

Lâm Thu Thạch cười: "Ai mà không sợ chết? Nhưng cũng có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái chết đúng không." Mặc dù đối với thế giới này cậu còn nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn có thể cảm thấy Nguyễn Bạch Khiết đã mấy lần cứu cậu. Nếu không có Nguyễn Bạch Khiết, đêm thứ nhất có lẽ cậu sẽ là một trong những thi thể không ra hình người kia.

"Được rồi, tôi sắp qua đó đây." Lâm Thu Thạch sợ lãng phí thời gian, Nguyễn Bạch Khiết chịu không nổi, cậu nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Nguyễn Bạch Khiết.

Đợi đến khoảng cách đủ gần, cậu lập tức bắt lấy tay Nguyễn Bạch Khiết, sau đó vứt bó đuốc vào đám tóc đang chuyển động cuồn cuộn.

"Ááááááá!!!!!!" Một giọng phụ nữ gào thét thảm thiết phát ra từ trong giếng, đống tóc bị lửa đốt kịch liệt chuyển động, trong lúc bàng hoàng, Lâm Thu Thạch nhìn thấy trong giếng một khuôn mặt trắng bệch. Mặc dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng Lâm Thu Thạch nhận ra khuôn mặt đó từng xuất hiện trong phòng, chính là nữ quỷ đêm đó giả giọng Nguyễn Bạch Khiết.

"Chạy mau!!" Đám tóc quấn chân Nguyễn Bạch Khiết vừa đứt, Lâm Thu Thạch nắm chặt tay cô chạy như điên.

Nguyễn Bạch Khiết cũng không phản kháng, cùng Lâm Thu Thạch chạy một mạch vào nhà.

"Sao vậy?" Mọi người kinh ngạc nhìn.

"Trong giếng có thứ đó......" Lâm Thu Thạch thở gấp nói, "Mọi người tránh xa cái giếng ra, Bạch Khiết vừa rồi suýt chút bị kéo xuống." Cậu nói xong, quay đầu nhìn Nguyễn Bạch Khiết, hỏi cô có bị thương chỗ nào không.

"Không" Nguyễn Bạch Khiết nói, "Tôi không sao."

Lâm Thu Thạch nghe xong mắt lại nhìn xuống chân cô, liền phát hiện mắt cá chân của Nguyễn Bạch Khiết có vết đỏ ngầu do bị tóc quấn chặt lúc đó, vẫn còn chầm chậm nhỏ máu, cậu nói: "Thế này mà không sao? Cô mau mau ngồi xuống, tôi giúp cô băng bó."

Nguyễn Bạch Khiết dường như lúc này mới phát hiện ra chân mình bị thương, cô nghiêng nghiêng đầu, cuối cùng cũng nghe lời Lâm Thu Thạch, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Lâm Thu Thạch tìm thấy thuốc trong phòng, nửa quỳ trước mặt Nguyễn Bạch Khiết, để mắt cá chân cô đặt lên đầu gối cậu, bắt đầu nhẹ nhàng xử lí vết thương. Động tác cậu rất nhẹ, cũng rất nghiêm túc, hình như lo lắng làm đau Nguyễn Bạch Khiết.

"Anh đối với các cô gái đều cẩn cẩn thận thận thế này sao?" Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên hỏi.

"Thế này có quan hệ gì cùng các cô gái." Lâm Thu Thạch tùy tiện nói, "Kể cả cô có là đàn ông, chẳng lẽ tôi sẽ phải đối xử thô bạo với cô à?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Ồ......"

Lâm Thu Thạch lại tùy tiện nói: "Không lẽ cô là đàn ông thật à, vóc dáng cao thế này, ngực cũng phẳng thế kia." Nhưng Nguyễn Bạch Khiết thật sự xinh đẹp, ít ra Lâm Thu Thạch cũng không tin trần đời này có người đàn ông nào đẹp đến thế.

"Đúng nha." Nguyễn Bạch Khiết cảm thán, "Ngực không to bằng anh cơ."

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Bạch Khiết bồi thêm một câu: "ʍôиɠ cũng không cong bằng anh."

Lâm Thu Thạch: "Sao cô lắm lời vậy?"

Nguyễn Bạch Khiết cười khúc khích.

Lâm Thu Thạch giúp Nguyễn Bạch Khiết xử lí xong vết thương, mới kể chuyện với bọn Hùng Tất. Phản ứng của mọi người còn tốt, trái lại vẻ mặt của Hùng Tất và tiểu Kha rất xấu, hiển nhiên là họ nhớ đến lời lão thợ mộc nói với họ về bước cuối cùng sau việc làm quan tài: Lấp giếng

Quan tài và giếng có quan hệ gì đây? Là tập tục đặc biệt của ngôi làng này hay là cái bẫy mà lão thợ mộc dựng lên cho họ.

Nguyễn Bạch Khiết như biết được Hùng Tất đang nghĩ gì, mỉm cười nói: "Không cần nghĩ nhiều như vậy, nên làm vẫn phải làm, cái thứ gọi là sinh mạng, đều đã được định sẵn hết rồi."

Hùng Tất thở ra: "Chúng tôi định tối nay đến miếu vái, cô có định đi cùng không?"

"Tôi?" Nguyễn Bạch Khiết nói, "Chân tôi bị thương rồi, đi không nổi, Thu Thạch, anh cõng tôi nhé."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Tiểu Kha bên cạnh nói: "Có vết thương thế này thôi mà đã không tự đi được?"

Nguyễn Bạch Khiết nghe xong cũng không tức giận, cười ngọt ngào, nói chị gái chị thông cảm chút đi, tôi ở nhà được nuông chiều từ bé, ra ngoài tự nhiên sẽ mỏng manh hơn chút chút.

Tiểu Kha nói: "Cô nhắm vào Lâm Thu Thạch vì tính anh ta tốt mà tiếp tục hành hạ mới đúng, ở cái thế giới bên trong cánh cửa này ai cũng chẳng biết ai, dựa vào đâu phải chiều chuộng cô."

"Ờ, tôi còn tưởng cô và Hùng Tất biết nhau cơ." Nguyễn Bạch Khiết nhàn nhạt nói một câu.

Ai mà biết câu này nói ra, sắc mặt Tiểu Kha và Hùng Tất đều thay đổi, ánh mắt lộ ra sự cảnh giác.

Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy không khí thay đổi.

"Cô nói câu này là có ý gì?" Tiểu Kha lại hỏi.

"Không có ý gì nha." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Chỉ cảm thấy quan hệ hai người rất tốt thôi....không lẽ hai người quen nhau thật à?"

"Làm sao có thể." Ánh mắt Tiểu Kha có chút không tự nhiên.

Nguyễn Bạch Khiết cười cười, cũng không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa.

Đương nhiên Tiểu Kha cũng tiếp tục không dây dưa với Nguyễn Bạch Khiết, cô cũng không ngăn Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Bạch Khiết đi miếu nữa, sắc mặt trầm trầm xoay người rời đi.

Chương 6: Vào miếu

Sắc trời tối mịt, mọi người cầm đuốc đi trong trời gió rét lạnh giá.

Tuyết rơi lả tả lúc trước đã dừng, nhưng cơn gió này vẫn làm người ta phát hãi, Lâm Thu Thạch dẫm lên những hạt tuyết phát ra âm thanh loạt xoạt. Cậu mặc cái áo thật dày, đội mũ len che kín tai và nửa dưới khuôn mặt, thân thể hơi cong cong, đằng sau cõng một cô gái xinh đẹp.

Một đường mọi người đều không nói gì, không khí trầm lặng đến đáng sợ.

Đợi đến khi ngôi miếu thờ trong lời lão thợ mộc nói xuất hiện, bọn họ mới có người phá vỡ im lặng

"Đây là miếu?" Trương Tử Song mở miệng, "Ngôi miếu này xem ra......cũng quá cổ quái đi."

Ngôi miếu thờ trong đêm tối, xem ra quả thực rất cổ quái. Nhìn qua thì thấy thật cũ kĩ, nhưng nếu quan sát kĩ, sẽ phát hiện ngôi miếu này cực kì tinh xảo. Chỉ mỗi họa tiết điêu khắc hai cái cột ở cửa đã không phải thứ bình thường.

Lâm Thu Thạch để Nguyễn Bạch Khiết xuống, giơ ngọn đuốc trêи tay xem nội dung cụ thể của họa tiết điêu khắc trêи cột, cậu phát hiện họa tiết điêu khắc diễn tả những cảnh liên quan đến mười tám tầng địa ngục, bất luận là ác quỷ hay những linh hồn chịu phạt, điêu khắc nổi trêи cột đều rất sống động.

"Cái cột này thật đẹp." Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên khen một câu.

"Đúng là rất đẹp." Lâm Thu Thạch cũng tán đồng.

Nhưng những điêu khắc này hoàn toàn không giống sản vật của ngôi làng lạc hậu này, mà có thể được tính là hàng mỹ nghệ rồi.

Nếu không phải mọi người có việc quan trọng hơn, có thể Lâm Thu Thạch sẽ dành thời gian quan sát kĩ hai cái cột này một chút.

"Ai trước?" Hùng Tất hỏi.

Anh ta hỏi ai đi vào trước, nhưng không có người trả lời. Sự việc kiểu này thật sự rất nguy hiểm, nếu vào miếu gây ra điều kiện tử vong, thì những người đầu tiên vào tất nhiên sẽ là vật hy sinh.

"Tại sao nhất định phải là một người đi vào?" Nguyễn Bạch Khiết nói, "Nếu như lão già đó lừa chúng ta thì sao?"

Hùng Tất nói: "Nhưng nghe lời còn hơn đối đầu với ông ta."

Nguyễn Bạch Khiết: "Cũng không chắc đâu." Cô quay đầu nhìn Lâm Thu Thạch, "Thu Thạch, tôi sợ lắm, chúng ta cùng đi vào nhé."

Lâm Thu Thạch nghe xong có chút do dự: "Nhưng nếu hai người vào mới gây ra điều kiện tử vong thì sao?"

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Bây giờ chẳng ai biết đáp án cả, tôi thà cược một lần, chung quy một người đi vào, thật sự xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai biết." Cô nói xong, nhìn ngôi miếu tối mịt trước mắt, "Suy cho cùng......đi vào là con người, đi ra cũng chẳng biết có phải thứ gì khác hay không cơ."

Cô nói ra làm mọi người nổi một thân da gà, đến Lâm Thu Thạch cũng không ngoại lệ. Cậu giơ tay chà sát cánh tay, nhìn nét mặt của Nguyễn Bạch Khiết, cuối cùng cắn răng nói: "Được."

Hùng Tất cau mày: "Hai người biết mình đi làm gì không, nếu như hai người vào mới là......"

Anh ta dường như còn đang muốn nói tiếp, đã bị Nguyễn Bạch Khiết ngăn lại, "Ngộ nhỡ một người vào mới bị thì sao? Việc này ai sẽ nói đúng đây?"

Thực tế đúng là như vậy, Hùng Tất trầm mặc.

"Các người muốn theo thứ tự thế nào tôi lười quản." Nguyễn Bạch Khiết nhẹ giọng nói, "Trời lạnh quá rồi, Thu Thạch, chúng ta đi trước, còn về sớm đi ngủ nữa."

Chắc là nhắc đến hai chữ đi ngủ, làm mọi người đều nghĩ đến những thứ kinh dị xuất hiện lúc nửa đêm. Nếu còn ở đây lãng phí thời gian, đến lúc đó xảy ra chuyện gì hoàn toàn không ai kiểm soát nổi.

"Đi thôi." Nguyễn Bạch Khiết khoác tay Lâm Thu Thạch, dựa cả người vào cậu.

Lâm Thu Thạch đã quen Nguyễn Bạch Khiết dính chặt lấy mình, cắn răng gật đầu.

Hai người sóng bước, cùng đi vào miếu.

Những người khác nhìn theo bóng dáng họ, đều rơi vào im lặng.

Cửa miếu làm bằng gỗ đang khép hờ, bên trong là một mảnh tối đen, không nhìn thấy gì hết. Nguyễn Bạch Khiết giơ tay ra, nhẹ đẩy cánh cửa.

Kẽo kẹt một tiếng cửa mở ra, không khí từ ngoài ùa vào.

Lâm Thu Thạch ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, mùi này rất nhẹ, nhưng phối hợp với hoàn cảnh này lại rất không phù hợp.

Lâm Thu Thạch nhờ ánh sáng của ngọn đuốc mà thấy được những họa tiết trang trí bên trong miếu thờ.

Miếu không lớn, cấu tạo cũng rất đơn giản, trung gian đặt bàn thờ và một số tượng điêu khắc thần tiên, bên cạnh là một hòm công đức rất lớn. Trêи hòm công đức dường như khắc chữ gì đó, vì khoảng cách quá xa Lâm Thu Thạch không nhìn rõ.

"Đi thôi." Nguyễn Bạch Khiết nói.

Tượng thần là một bức tượng Phật, Phật gì Lâm Thu Thạch không biết, nhưng nhìn lên nét mặt rất từ bi mà phổ độ chúng sinh.

Nguyễn Bạch Khiết vẻ mặt bình tĩnh, cô quỳ trêи bồ đoàn, hướng về tượng Phật vái một lạy.

Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh nín thở.

Yên lặng được một lúc mà chuyện gì cũng chẳng xảy ra. Tượng Phật vẫn từ bi như thế, khép hờ mi mắt trầm lặng nhìn tín đồ trước mắt. Ngoài trời gió thổi vi vu, thì trong miếu chỉ có một mảnh an tĩnh làm người ta an tâm.

Lâm Thu Thạch thở ra một hơi.

"Không sao đâu." Nguyễn Bạch Khiết đứng dậy, phủi sạch bụi trêи đầu gối, "Đến lượt anh."

Lâm Thu Thạch gật đầu, đưa bó đuốc cho Nguyễn Bạch Khiết, tự mình quỳ xuống bồ đoàn vái lạy. Lúc Nguyễn Bạch Khiết bái lạy điều gì Lâm Thu Thạch không biết, dù sao cậu cũng rất nghiêm túc, cầu nguyện thần Phật trước mắt bảo hộ.

"Được rồi." Chỉ vài động tác nho nhỏ, lại làm người ta hao hết khí lực, lúc bái xong không hề xảy ra chuyện gì, Lâm Thu Thạch mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đi nào." Nguyễn Bạch Khiết xoay người, "Chúng ta nên ra khỏi đây."

Thế là hai người họ chậm rãi bước ra khỏi miếu.

Người ngoài đứng đó thấy bọn họ không chuyện có gì mà đi ra, đều rất kinh ngạc, Hùng Tất nói: "Có chuyện gì xảy ra không?"

Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu: "Không có."

Mọi người tuy không nói gì, nhưng nét mặt đều rất kì lạ, vẫn có người do dự.

"Không thì chúng ta hai người một nhóm cùng đi vào?" Hùng Tất nói, "Vì hai người đằng trước đều không sao......"

"Anh xác định không sao?" Trong đoàn có người cảnh giác nhìn Nguyễn Bạch Khiết và Lâm Thu Thạch, "Không phải vừa nãy cô ta đã nói, đi vào là con người, đi ra chưa chắc là cái thứ gì, làm sao anh biết chắc hai người họ vẫn là người?"

Lâm Thu Thạch bị hoài nghi thân phận đang muốn giải thích, Nguyễn Bạch Khiết đã xua tay, ngăn cậu mở miệng, cô không mặn không nhạt nói: "Bọn tôi không khuyên, các người tùy ý đi."

"Hùng ca, em cũng sợ." Tiểu Kha nói, "Chúng ta cùng đi vào đi."

Hùng Tất vẫn có chút do dự.

Những người khác nhát gan bắt đầu phân nhóm, có người lại cố chấp không muốn trái lại lời lão thợ mộc.

"Thế thì cứ làm theo ý mình đi." Hùng Tất quyết định, "Tiểu Kha, chúng ta cùng vào đi."

Tiểu Kha vui vẻ gật đầu.

Dựa vào thứ tự mà họ đã định ra, nhóm thứ hai đi vào miếu chỉ có một người đàn ông. Anh ta một người đi vào, vẫn vậy một người đi ra, trong quá trình hoàn toàn không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng lúc anh ta ra ngoài, nét mắt nghi hoặc, hình như muốn nói gì đó.

Nhưng anh ta chưa kịp nói, nhóm thứ ba đã đi vào.

"Các cậu trong miếu nhìn thấy những gì?" Người đàn ông đi một mình đó nhỏ giọng hỏi Lâm Thu Thạch.

"Không thấy gì cả." Lâm Thu Thạch nói, "Chỉ có tượng Phật và bồ đoàn."

"Các cậu không cảm thấy tượng thần đó có gì kì quái sao......" người đàn ông nói, "Tôi chưa từng thấy tượng thần nào như vậy."

Lâm Thu Thạch nghe thấy hơi sững người, không hiểu ý người đàn ông.

Người đàn ông hạ giọng nói: "Lẽ nào cậu không nhìn qua? Bức tượng thần đó thật quá kì lạ......."

Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu, vẫn không hiểu ý người đàn ông, nhưng đột nhiên nghĩ ra, trong não bộ xuất hiện ý nghĩ làm người ta phát lạnh: "Anh......nhìn thấy hình dáng tượng thần như nào?"

"Là phụ nữ." Câu nói này làm Lâm Thu Thạch không cười nổi nữa, người đàn ông đó còn đang tiếp tục nói, nhưng phát hiện nét mặt Lâm Thu Thạch có chút gì đó không ổn, "Nói là bồ tát cũng không phải bồ tát, cứ cười mỉm nhìn tôi, tay còn cầm thứ cũng không giống pháp khí, mà giống như......"

"Giống như gì?" Lâm Thu Thạch khô khốc hỏi.

"Càng giống như, rìu để đốn củi ấy." Người đàn ông nói xong, liếc mắt về phía ngôi miếu, "Vả lại sau khi tôi vái xong, hình như bà ta có động đậy......" Anh ta nói đến đây, cuối cùng cũng phát hiện nét mặt Lâm Thu Thạch cực kì không ổn chút nào, "Còn các cậu thì sao? Có phải cũng nhìn thấy vậy?"

"Không có." Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nói sự thật cho người đàn ông biết, "Chúng tôi nhìn thấy là tượng Phật, không giống với anh."

"Làm sao lại không giống??" Anh ta nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, "Các cậu thấy là tượng thần gì?"

"Một pho tượng Phật......" Lâm Thu Thạch nói "Là đàn ông."

Người đàn ông mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía ngôi miếu tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, anh ta run rấy, miệng bắt đầu nói: "Không, không thể nào, làm sao có thể, nhất định các người mới có vấn đề, nhất định là các người..." Anh ta nói xong liền cảnh giác nhìn khắp nơi, như lo sợ có người sẽ nghe thấy điều anh ta nói.

Nhóm thứ ba là Hùng Tất và Tiểu Kha, hai người đi ra nét mặt đều rất bình tĩnh, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tiếp theo là nhóm thứ tư......nhóm thứ năm......những nhóm này có nam có nữ, có một người có hai người vào, nhưng rất nhanh Lâm Thu Thạch đã phát hiện ra quy luật, chỉ cần là một người đi vào, lúc đi ra nét mặt đều không bình thường.

Sau khi nhóm cuối cùng vào, mọi người đã xác định ra một quy luật: tượng thần khi một người vào và hai người vào hoàn toàn không giống nhau.

Nhóm người Lâm Thu Thạch thì nhìn thấy tượng Phật, mà hai người một mình đi vào lại nhìn thấy tượng một người phụ nữ, nụ cười quái đản, trong tay cầm rìu.

"Nhất định là bọn họ sai rồi, tôi đã làm theo lời người thợ mộc......" có người sau khi phát hiện ra không đúng bắt đầu sụp đổ, miệng không ngừng lẩm nhẩm, "Không thể sai được, chúng ta không thể sai được, nhất định tượng thần là người phụ nữ kia......đúng vậy, chính là phụ nữ."

Lâm Thu Thạch chỉ còn biết an ủi họ: "Sự việc này cũng chưa thể xác định mà, mọi người đừng quá căng thẳng."

Thật ra trong lòng mọi người đều rõ, người đàn bà trong miếu tuyệt đối không phải tượng thần, có ngôi miếu nào đi cung phụng thứ như vậy?

"Đúng vậy, còn chưa chắc mà." Nguyễn Bạch Khiết cười rộ, nghịch tóc nhẹ nhàng nói, "Vả lại nhiều người vào miếu thế này, kể cả muốn chết cũng chưa chắc là bản thân sẽ chết."

"Cô đừng cười nữa được không?" Tiểu Kha bên cạnh không khách khí nói.

"Tại sao lại không được cười?" Nguyễn Bạch Khiết lạnh nhạt hỏi ngược lại, "Cười mà chết còn tốt hơn khóc mà chết chán."

Cô nói xong, liền có người kêu ra tiếng: "Mọi người nhìn cây cột!!!"

Tác giả có điều muốn nói : Hôm nay viết chương này mà bản thân còn bị dọa...

Chương 7: Người đàn bà

Trong hoàn cảnh trời tối đen không nhìn rõ, nhưng vì làm người ta quá khϊế͙p͙ sợ, mà sự chú ý của mọi người đều đặt lên trêи cây cột.

Chỉ thấy những họa tiết nổi trêи cột bắt đầu chuyển động biến hình, giống như có thứ gì từ bên trong muốn thoát ra. Tình hình này không giữ được lâu, mọi người lập tức nhìn thấy một đôi tay trắng bệch, cứ thế từ những họa tiết nổi đó vươn ra, đôi tay to không kể siết, móng tay sơn đỏ chót, đang mò mẫm trong khoảng không, cuối cùng vươn ra bắt lấy hàng rào gỗ bên cạnh.

Nắm lấy hàng rào gỗ xong, dường như đôi tay tìm được điểm trụ, bắt đầu dùng lực kéo lấy hàng rào, đỉnh đầu và thân thể từng chút một từ trong cây cột trồi ra.

Toàn cảnh vừa kì quái vừa kinh dị, mọi người nhìn mà muốn ngừng thở.

"Còn nhìn cái gì! Chạy mau!" Giọng nói của Nguyễn Bạch Khiết làm mọi người dường như bị yểm bùa bừng tỉnh, Lâm Thu Thạch cũng tỉnh lại, lại nhìn một chút, đã thấy thứ đó từ trong cột trồi lên được hơn nửa.

"Chạy!!" Nguyễn Bạch Khiết kêu lên, "Chạy đi!!"

Một tiếng nói của cô lệnh xuống, mọi người vắt chân lên cổ chạy, Lâm Thu Thạch cũng không dám lãng phí thời gian, dồn lực xuống chân hướng về phía ngôi làng chạy đi.

Mà tiếng động sau lưng ngày càng lớn, thứ kia hình như đã thoát ra khỏi cây cột, bắt đầu đuổi theo họ.

Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng động thứ gì bò trong tuyết, cậu biết giờ khắc này không được quay đầu, nhưng vẫn không nhịn được quay lại nhìn.

Nhìn một cái mà cậu bị dọa đến bước chân loạng choạng, chỉ thấy thứ quỷ quái đó đã bò ra khỏi cột, là hình dáng một người đàn bà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tóc rối đen dài, nhưng thân thể cô ta to lớn gấp mấy lần người thường, tay chân dài ngoằng như động vật chân đốt đang chuyển động, khuôn mặt nhìn không rõ, nhưng nổi bật nhất, là cây rìu chuôi dài nhiễm đầy máu trong tay cô ta.

"Đệt!!!" Lâm Thu Thạch không nhịn được chửi bậy một câu, những lần trước chỉ là ảo giác, nhưng lần này tận mắt nhìn rõ ràng hơn nữ quỷ, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn cảm nhận được chân thực nơi này là một không gian khác, một thế giới khác.

Trong đội cũng có người quay đầu lại nhìn mà bị dọa nhảy dựng.

Khát vọng sống sót làm họ tăng tốc bước chân, nhưng trời tuyết đường trơn, đường mòn về làng nhỏ hẹp, muốn nhanh hơn nữa cũng chẳng nhanh được bao nhiêu, chỉ mới liếc mắt một cái, mọi người đã bị đuổi kịp.

"Cứu mạng!!" Tiểu Kha vì chạy quá vội, lỡ hụt một bước cả người ngã xuống đất, cô muốn đứng dậy thêm lần nữa, nhưng vì sợ hãi mà chân tay mềm oặt, không nhấc nổi chân tay, "Hùng Tất ca! Cứu emmmm"

Mọi người đều tưởng Tiểu Kha chết chắc rồi, vào thời khắc quan trọng này, đến sinh mạng của bản thân còn không giữ nổi, làm gì còn tâm tư đến chuyện cứu người khác. Ai mà biết sau khi Tiểu Kha kêu gọi, Hùng Tất vậy mà cắn răng dừng bước chân, xoay người lôi Tiểu Kha từ trong tuyết dậy: "Mau chạy!"

"Hùng ca." Tiểu Kha khóc huhu, nước mắt rơi đầy mặt, cô đang muốn cảm ơn Hùng Tất, thì cảm thấy một cái bóng che phủ đỉnh đầu mình.

Người đàn bà cầm rìu đã đến rồi, cô ta từ trêи cao nhìn xuống hai người bị dọa cứng như đá trước mặt, khóe miệng cười cười, mồm cô to rất to, có thể thấy bên trong chi chít toàn là răng nhọn, đôi tay dài ngoằng đó đang cầm cây rìu lốm đốm gỉ sắt, cô ta giơ tay chém về phía hai người trước mặt.

"Aaaaa!!!" Tiểu Kha phát ra âm thanh tuyệt vọng, giơ tay ôm chặt Hùng Tất, không dám nhìn cảnh trước mắt.

Hùng Tất nhắm mắt cắn răng, dường như đã từ bỏ đấu tranh.

Thế nhưng ngay lúc lưỡi rìu giáng xuống, thân thể hai người được phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt, lưỡi rìu đập vào ánh sáng, phát ra âm thanh va chạm lanh lảnh của vũ khí.

Người đàn bà cao lớn thấy vậy gào lên tức giận, nhưng cũng không để ý đến Tiểu Kha và Hùng Tất nữa, mà tiếp tục đuổi theo những người phía trước.

Tiểu Kha và Hùng Tất thoát chết, hai người bại liệt trêи đường tuyết.

"Hùng ca, thế này là sao." Tiểu Kha run lẩy bẩy hỏi.

Hùng Tất trầm mặc hồi lâu, khàn khàn nói: "Em có nhớ lúc vào miếu thấy pho tượng Phật không?"

Tiểu Kha gật gật đầu.

"Có thể là ông đã bảo vệ chúng ta." Hùng Tất ngẩng đầu, nhìn về hướng người đàn bà đang chạy.

"Vậy vài người kia một mình đi vào miếu......" Tiểu Kha hiển nhiên hiểu ý của Hùng Tất, cô nghĩ đến những người một mình vào miếu không hề trông thấy pho tượng Phật từ bi, mà nhìn thấy người đàn bà cầm rìu trước mắt.

"Chết chắc." Hùng Tất cười khổ.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết một đường chạy như điên, cuối cùng cũng giống như Tiểu Kha và Hùng Tất bị đuổi kịp. Nhưng lần này là Nguyễn Bạch Khiết bảo vệ Lâm Thu Thạch trong lòng mình, đối mặt với quái vật ác độc, cô dường như không sợ hãi, thậm chí phân tâm nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Lâm Thu Thạch, nói đừng sợ.

Lâm Thu Thạch vốn định giúp Nguyễn Bạch Khiết cản, kết quả lại bị Nguyễn Bạch Khiết ôm thật chặt, gần như động đậy không nổi, mắt cậu trợn trừng nhìn lưỡi rìu bổ xuống trước mặt, sau đó ánh sáng vàng bao phủ quanh người họ ngăn cản lưỡi rìu.

"Ha." Nguyễn Bạch Khiết cười.

Lâm Thu Thạch chết đứng, người đàn bà lập tức quay người, hướng về người chạy bên cạnh họ. Người đó thấy sự việc phát sinh trêи người Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết, song chỉ qua vài giây phân tâm, phát hiện nữ quỷ xuất hiện ngay trước mặt.

"Chúng.. chúng ta có phải được cứu rồi?" Người đó hỏi Lâm Thu Thạch, "Ánh sáng trêи người chúng t......"

"Phập phập" là âm thanh vũ khí chặt thân thể.

Anh ta chỉ nói đến một nửa, cả người đã bị lưỡi rìu sắc bén chặt làm hai, đến lúc chết, anh ta vẫn không thể hiểu nổi, vì sao cùng một sự việc xảy ra trêи người anh ta, kết cục lại không giống nhau.

Lâm Thu Thạch ngồi trêи nền tuyết, nhìn trân trân thi thể, người đàn bà phát ra tiếng cười khanh khách, cầm rìu tiếp tục tìm nạn nhân khác, để lại một vũng máu và tàn thi.

Cậu mím chặt môi, muốn kìm lại cảm giác buồn nôn.

"Không sao rồi." Nguyễn Bạch Khiết ở bên cạnh vỗ lưng cho cậu, "Kết thúc rồi."

Lâm Thu Thạch nói: "Là vì số lượng người vào miếu không đúng sao?"

Nguyễn Bạch Khiết không nói gì.

Lâm Thu Thạch: "Một mình vào miếu có ba người, họ có phải sẽ chết chắc không."

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Tôi cũng không biết."

Đúng vậy, vấn đề này ai biết câu trả lời đây.

Lâm Thu Thạch đứng dậy, giơ tay ra với Nguyễn Bạch Khiết: "Đi thôi, về nhà nào."

Nguyễn Bạch Khiết cười cười, nắm lấy tay Lâm Thu Thạch.

Khoảng một giờ đồng hồ sau, mọi người họp mặt trong nhà, nhân số lại một lần nữa giảm đi.

Quả nhiên đúng như dự đoán của Nguyễn Bạch Khiết, những người đơn độc vào miếu, không còn ai sống sót. Người đàn bà cầm rìu đã tước đi sinh mạng của họ.

"Cô ta cầm hết thi thể về rồi." Có người tận mắt chứng kiến tình hình, "Hai thi thể bị chém thành một nửa, cô ta vừa cười, vừa xách thi thể lên, lôi vào miếu."

"Vậy là lão thợ mộc đó đã lừa chúng ta?" Tiểu Kha khàn khàn nói, "Nếu chúng ta thật sự nghe lời ông ta nói một mình vào miếu, vậy chẳng phải chúng ta sẽ chết hết sao?"

"Không chết được." Hùng Tất mệt mỏi nói, "Ít nhất cũng phải còn lại một người, bình thường ở đây không có chuyện chết hết, ít nhất cũng sẽ để lại một nửa số người"

"Để lại một nửa cũng vô ích, ai biết được cô ta còn tìm đến hay không." Nguyễn Bạch Khiết hồi phục rất nhanh, lúc này đang dựa vào ghế từ từ nhấm hạt dưa, bộ dạng cô nhấm hạt dưa cũng rất đẹp, ít ra có thể nói là tao nhã, "Kể cả cô ta một ngày giết một người, cũng đủ sặc rồi."

Mọi người rơi vào im lặng.

"Đã vào miếu vái lạy rồi, chúng ta có thể làm quan tài được rồi chứ?" Có người hỏi.

Hùng Tất gật đầu: "Ngày mai chúng ta sẽ đến chỗ lão thợ mộc thông báo, chẳng qua tôi cảm thấy sự việc không chỉ đơn giản như vậy."

Tất nhiên không đơn giản như vậy. Giếng còn chưa lấp, lấp một miệng giếng ở thế giới hiện thực không có gì khó, nhưng ở thế giới này, lại đủ làm người ta mất mạng.

Ai biết được lúc lấp giếng, bên trong sẽ trồi lên cái thứ gì.

Nhưng đây là chuyện của ngày mai, hôm nay mọi người đã bị thứ đó đuổi chạy cả buổi tối, lại vừa tận mắt nhìn thấy đồng đội chết thảm, cả thể xác lẫn tinh thần đều không chịu được.

Vậy là mọi người sớm giải tán, chuẩn bị đi ngủ.

Ít nhất tối nay sẽ không sợ có người chết nữa.

Lâm Thu Thạch nằm trêи giường, nhìn sang Nguyễn Bạch Khiết đang nằm bên cạnh.

"Hôm nay cảm ơn cô." Lâm Thu Thạch nói, "Cô thật sự rất lợi hại, thể lực tôi vậy mà không bằng cô."

Hôm nay lúc chạy thoát thân, người không chạy nổi đầu tiên là Lâm Thu Thạch, nhìn trạng thái của Nguyễn Bạch Khiết, cậu hoài nghi cô có thể nhảy nhót một đường về nhà luôn.

"Đàn ông thể lực kém là rất không được." Nguyễn Bạch Khiết sâu lắng nói ra câu này.

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Bạch Khiết: "Anh nghĩ tôi nói có đúng không?"

Lâm Thu Thạch: "......" đúng cái đầu cô.

Nguyễn Bạch Khiết quay mặt qua, cười trong vắt nhìn Lâm Thu Thạch: "Anh nghĩ chúng ta có thể sống thoát khỏi đây không?"

Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu ý bản thân cũng không biết.

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Nếu anh sống thoát khỏi đây, thì điều đầu tiên anh muốn làm là gì?"

Lâm Thu Thạch nghĩ ngợi một lúc: "Nếu có thể, tôi sẽ về quê cưới vợ."

Nguyễn Bạch Khiết: "Anh có bạn gái à?"

Lâm Thu Thạch cười: "Dân thiết kế là cẩu tăng ca lấy đâu ra bạn gái."

Nguyễn Bạch Khiết: "Ai cũng phải có ước mơ đúng không, đợi ra khỏi đây rồi tôi sẽ mua cho anh một cô bạn gái trêи taobao."

Lâm Thu Thạch: "......Cô thật tốt bụng."

Nguyễn Bạch Khiết: "Khiêm nhường quá người anh em."

Hai người nói chuyện một lúc, liền từ từ rơi vào cơn buồn ngủ. Tối này Lâm Thu Thạch không mộng mị, dường như cậu đã quen rồi, quen với sự tàn khốc vô tình của thế giới này.

Ngày thứ hai, là một ngày trời trong ánh nắng rạng rỡ.

Tác giả có điều muốn nói :

Nguyễn Bạch Khiết: Không có bạn gái, vậy tạm thời có bạn trai cũng được?

Lâm Thu Thạch : Đợi đã, tạm thời kiểu này có hơi quá rồi.

Nguyễn Bạch Khiết: Giữ mạng hay giữ ʍôиɠ, tự chọn đi.

Lâm Thu Thạch : ..............

Chương 8: Tà thần

Lâm Thu Thạch tưởng như đã rất lâu rồi không thấy thời tiết đẹp như hôm nay. Gió dừng tuyết cũng dừng, mặt trời ấm áp treo trêи cao, phủ hơi ấm xuống mặt đất, dường như chuyện tối qua chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ.

Lâm Thu Thạch hiếm khi cùng Nguyễn Bạch Khiết nằm lười trêи giường, nói chuyện từ thơ từ ca phú đến triết học nhân sinh. Cuối cùng Nguyễn Bạch Khiết nói đói rồi, giục Lâm Thu Thạch đi làm chút gì đó ăn sáng.

Lâm Thu Thạch xuống bếp, thấy mọi người đã sớm dậy, ăn xong cơm đang thảo luận việc chuẩn bị đến chỗ thợ mộc.

Hùng Tất thấy Lâm Thu Thạch liền chào cậu, hỏi Nguyễn Bạch Khiết đâu.

"Đang trêи giường ấy." Lâm Thu Thạch nói, "Nói là lạnh quá, không muốn xuống giường, bảo tôi mang đồ ăn lên cho cô ấy."

Hùng Tất ồ một tiếng, nói bọn họ sắp ra ngoài, tốt nhất Lâm Thu Thạch cũng cùng đi. Nếu như là ngày thường, mọi người sẽ nghi ngờ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết có phải đã làm cái gì gì đó không, nhưng vì sự việc đã xảy ra tối qua, ai còn thời gian lẫn tinh lực, thì thật sự là thiên phú có một không hai.

Hôm nay đễn chỗ thợ mộc, Hùng Tất muốn hỏi chuyện lập giếng, làm sao để lấp, lúc nào lấp bọn họ đều không biết. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lý do gì phải lấp cái giếng đó.

Đến đây một thời gian, Lâm Thu Thạch đã xác định nơi đây mọi hộ gia đình đều có giếng, đa số vị trí giếng đều đặt giữa vườn, vừa đủ để cản lối ra khỏi vườn. Nói đến từ kết cấu đã rất không khoa học, dường như ẩn giấu một hủ tục gì đó.

Ngày hôm qua vì thông tin sai của lão thợ mộc làm ba người chết, mọi người lại một lần nữa rơi vào tâm trạng không tốt. Đến Hùng Tất thường ngày ôn hòa cũng lạnh đi vài phần, nhưng không vì thế mà lão ta để ý, vẫn cứ cầm tẩu thuốc, híp mắt hít mây nhả sương.

"Ông lão, bái xong chúng tôi cần làm gì nữa?" Hùng Tất hỏi.

"Tất nhiên là đi lấp giếng rồi." Thợ mộc nói, "Chọn một tối thả xác chết xuống giếng, là xong rồi."

"Xác chết? Xác chết gì, câu này nghĩa là gì?" Tiểu Kha cảm thấy không ổn, ngữ khí nặng mấy phần, "Ý ngài là gì?"

Thợ mộc nói: "Nghĩa ngay con chữ."

"Chỉ cần xác của động vật là được?" Hùng Tất vội xác nhận.

"Đúng, chỉ cần chết rồi đều được." Thợ mộc nói, "Gà vịt chó ngỗng, chỉ cần các người tìm được, trong ba ngày này vứt xuống giếng, lấp đất lên, quan tài này liền làm xong."

Nghe xong câu này, Hùng Tất thở phào, nhưng chưa nhẹ nhõm, Nguyễn Bạch Khiết đứng bên cạnh đã nói một câu: "Chúng ta ở làng này lâu vậy rồi, cũng chưa từng nhìn thấy động vật sống khác, tìm đâu ra gà vịt chó ngỗng."

"Nhưng không phải chúng ta vẫn ăn trứng gà đó sao?" Lâm Thu Thạch nhớ ra cái rổ đựng thức ăn trong nhà, "Đã có trứng, tất nhiên phải có gà nha."

"Anh không quan sát kĩ cái rổ ha." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Nhà chúng ta ở không hề có người lạ vào, cũng không có dân làng, đồ ăn trong cái rổ đó tự biến nhiều lên."

Lâm Thu Thạch: "......Vậy thì trứng gà là do cái gì đẻ ra."

Nguyễn Bạch Khiết: "Quản cái gì đẻ ra, dù sao vị cũng không tệ."

Lâm Thu Thạch: "......" cậu cảm giác dạ dày không được tốt lắm.

Sau khi Nguyễn Bạch Khiết nhắc nhở, mọi người đều nhớ ra ngôi làng này quả thực không có động vật sống, thời tiết này cũng đang là mùa đông, trêи núi càng không có động vật, Hùng Tất cũng là người thông minh, lập tức nắm bắt được manh mối nào đó, sắc mặt hồng hào của anh ta từ từ rút đi, bắt đầu trắng bệch: "Ông lão, ngài rốt cuộc là có ý gì?"

Thợ mộc nói: "Tôi chỉ là người làm quan tài, có thể nói cũng chỉ có vậy, tôi sẽ không có ý định hại các người."

Ông ta vừa nói xong, có người đã không nhịn được, đập bàn phẫn nộ: "Cái gì mà sẽ không cố ý hại bọn ta, ông muốn bọn ta từng người vào miếu tế bái, bây giờ những người một mình vào đều chết cả rồi!!!"

Thợ mộc lạnh lùng nói: "Quan tài dùng để làm gì?"

Mọi người sững sờ.

"Chứ không phải dùng để đựng người chết sao, không có người chết, làm quan tài kiểu gì." Thợ mộc cười lên, khuôn mặt đó đầy nếp nhăn nhúm, trông mà quái dị cực hạn, "Vả lại tại sao các người lại không nghe lời ta......"

Nguyễn Bạch Khiết: "Nghe lời lão cái gì?"

Thợ mộc chỉ chỉ bọn họ: "Thừa nhiều người thế này, cô ta còn chưa ăn no đâu."

"Ăn no......?" Lâm Thu Thạch nghe đến chữ này, liền nhớ đến thi thể bị gặm nát bét trêи tầng ba, còn có mọi người miêu tả lại chi tiết đêm qua, những người bị chém làm hai nửa hình như đếu bị lôi vào miếu thờ, bây giờ cậu cuối cùng cũng hiểu được những thi thể đó có kết cục thế nào.

"Vậy rốt cuộc là thứ gì." Hùng Tất không nhịn được hỏi, "Người đàn bà đó......"

Thợ mộc xua xua tay, không chịu nói tiếp.

Ánh mắt Nguyễn Bạch Khiết bắt đầu liếc, cuối cùng dừng lại ở một góc nhà trống trơ nào đó, lẩm bẩm nói: "Sao lại lấy gậy gỗ đi đâu mất tiêu rồi."

Thợ mộc tức đến suýt bật cười, trong đầu nghĩ không thu lại còn đợi cô vác lên đe dọa như lần trước sao.

Nguyễn Bạch Khiết: "Mặc dù gậy gỗ không còn, những cũng may tôi đã có chuẩn bị." Cô vừa nói vừa từ trong người lôi ra một cây dao gấp nhỏ, "Ông lão à, ăn nói đàng hoàng rõ ràng đi nha, dù sao ông không nói rõ ra, bọn tôi đều phải chết ở đây, trước khi chết lôi ngài đi cùng bầu bạn cũng được lắm."

Thợ mộc: "......"

Không chỉ thợ mộc, đến Lâm Thu Thạch cũng trợn mắt há mồm, mọi người đều rơi vào một loại im lặng kì quái, đa số mọi người nghĩ trong đầu là còn có cách làm cợt nhả thế này sao??

Lão thợ mộc tức muốn chết, cũng không làm gì được Nguyễn Bạch Khiết, chỉ có thể cắn răng nói một chút về chuyện của "người đàn bà đó".

Hóa ra người đàn bà đó, là một vị thần mà ngôi làng này cung phụng, mặc dù nói là thần, nhưng lại là tà thần, đồng thời phù hộ cho ngôi làng được bình an, nhưng lại rất thích ăn thịt sống. Mỗi khi đông sang, trong làng phải có vật tế sống. Nhưng năm nay trong làng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, động vật sống đã không còn...

Thật may lúc này, lại có khách ngoại lai đồng ý giúp bọn họ làm quan tài.

Nói đến đây mọi người đều hiểu, hóa ra bọn họ là vật tế của ngôi làng.

"Nhất định phải ăn no sao? Nếu chưa ăn no sẽ ra sao?" Hùng Tất hỏi.

Thợ mộc nói: "Không cho ăn no......Cô ta sẽ lại tìm đến các ngươi, người làm quan tài đều phải thờ cúng cô ta, vì thế năm nay chẳng có ai làm quan tài ngoại trừ các ngươi." Lão ta hít một hơi thuốc, "Tôi chỉ có thể nói đến đây, chỉ cần các ngươi đi lấp giếng, tôi sẽ bắt đầu làm quan tài."

Nguyễn Bạch Khiết không nói chuyện, cúi đầu nghịch con dao nhỏ trong tay, ngón tay cô thon dài, lưỡi dao nhọn hoắt bay qua lại trêи ngón tay cô, trông mà làm người ta hoa mắt.

Thợ mộc cũng im lặng, ông ta dường như rất sợ Nguyễn Bạch Khiết, lúc nói chuyện thường liếc đến cô một hai lần.

Mọi người những tưởng Nguyễn Bạch Khiết còn có điều muốn nói, cô lại thở dài, nói: "Đi thôi."

"Cứ thế này mà về?" Hùng Tất hỏi.

"Không thì sao?" Nguyễn Bạch Khiết có chút không kiên nhẫn, "Lão ta chỉ biết có vậy, muốn hỏi nữa cũng chẳng hỏi ra cái gì." Cô quay người đẩy cửa mà đi, thái độ cực kì quả quyết.

Mọi người thấy vậy cũng lần lần lượt lượt ra ngoài, Lâm Thu Thạch cảm giác tâm trạng Nguyễn Bạch Khiết hình như không được tốt, cậu đuổi theo sau hỏi cô làm sao vậy.

Nguyễn Bạch Khiết nói : "Tối hôm nay phải cẩn thận."

"Ý là gì? Nghĩa là sẽ có thứ gì đó đến tìm chúng ta sao?" Lâm Thu Thạch chỉ nghĩ được đến nguyên nhân này.

"Ha." Nguyễn Bạch Khiết cười lên, cô đột nhiên quay đầu, kề môi vào tai Lâm Thu Thạch, nhẹ giọng nói, "Có nhiều lúc ấy, con người còn đáng sợ hơn ác quỷ."

Lâm Thu Thạch sững người.

"Về thôi." Nguyễn Bạch Khiết quay người đi về phía trước, Lâm Thu Thạch nhìn bóng lưng cô, đột nhiên cảm thấy thật sự nhìn không thấu cô gái này.

Nếu là trước khi đến chỗ lão thợ mộc, mọi người còn sẽ thi thoảng nói một hai câu, nhưng sau khi từ chỗ lão thợ mộc trở về, không khí giữa mọi người triệt để biến thành một đầm nước tù, còn là loại bắt đầu phát ra mùi hôi thối.

Lâm Thu Thạch không hiểu tại sao lại như vậy, Nguyễn Bạch Khiết đang ăn khoai lang nướng, chậm rì rì giải thích: "Anh bị ngốc à, Vì trước đó mọi người đều đồng tâm hiệp lực muốn cùng nhau sống sót, nhưng bây giờ......"

"Bây giờ?" Lâm Thu Thạch nghi hoặc.

"Bây giờ, mọi người đều chỉ mong người khác chết sớm chút thôi." Nguyễn Bạch Khiết dựa vào ghế, "Chỉ cần có người chết, là có xác lấp giếng rồi, quan tài cũng vì thế mà được làm ra, mọi người cũng sẽ sống sót rời khỏi đây......"

Lâm Thu Thạch: "......" Cậu hoàn toàn không nghĩ đến gốc rễ này, Lâm Thu Thạch nghe xong có chút tỉnh ngộ, "Thế giới trong cửa đều như vậy sao?"

Nguyễn Bạch Khiết tiếp tục nói: "Thật ra thế này vẫn còn đỡ lắm, tối nay dù thế nào anh cũng đừng ra ngoài, nếu không......"

Lâm Thu Thạch: "Sẽ gặp lại nữ quỷ?"

Nguyễn Bạch Khiết lắc lắc đầu: "Có thể còn đáng sợ hơn nữ quỷ đó."

Lâm Thu Thạch thật ra đã đoán được phần nào, nhưng cậu không muốn thừa nhận. Dù sao sinh ra trong xã hội có pháp trị, tư duy của cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi kết cấu hệ thống pháp luật. Nguyễn Bạch Khiết ám chỉ, rằng sẽ có người muốn giết hại đồng đội, chỉ để có xác chết lấp giếng, cậu không hề muốn tin thật sự có người sẽ làm vậy.

Đêm đó, Lâm Thu Thạch mất ngủ.

Nguyễn Bạch Khiết nằm bên cạnh cậu, vẫn thế ngủ như một con lợn không mang nặng nỗi lòng.

Lâm Thu Thạch nhìn trần nhà, nghĩ đến sự việc xảy ra ban sáng, cửa sổ và cửa đều đã đóng chặt, cậu thật ra còn muốn dùng ghế chặn cửa, kết quả Nguyễn Bạch Khiết bên cạnh nói: "Anh không sợ thứ đó đột nhiên xuất hiện trong phòng sao?"

Lâm Thu Thạch: "......!!" Rất có lý.

Thế là cậu ngoan ngoãn cất ghế lại.

Song chuyện gì phải đến sớm muộn cũng sẽ đến, khoảng hai giờ sáng, Lâm Thu Thạch đang mất ngủ, lại một lần nữa nghe thấy tiếng người kêu thét.

Chương 9: Lòng người

Tiếng gào thét thảm thiết Lâm Thu Thạch trước đây có nghe qua, nhưng tiếng gào đêm nay dường như không giống so với lần trước. Khi tiếng gào phát ra đồng thời còn có tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng chửi bới tức giận, cậu nghe thấy có người vội vàng chạy trêи hành lang, miệng không ngừng thảm thiết kêu cứu.

"Cứu tôi với!! Cứu tôiiiii!! Có người muốn giết tôi, cứu mạngggg" Âm thanh có chút quen thuộc, Lâm Thu Thạch xác định đây là giọng cô gái trong đoàn, cô khàn giọng kêu gào, dường như trút hết sức lực để kêu cứu.

Lâm Thu Thạch không thể xác định âm thanh này rốt cuộc là thật hay ảo giác của bản thân, cậu hô hấp có chút rối loạn, vì âm thanh thảm thiết đó càng ngày càng gần.

"Cứu mạng!!!" Người cầu cứu hình như ở ngay tầng hai, cô ta ở hành lang chạy như điên, dùng hết sức đập cửa từng phòng trong hành lang, "Có người muốn giết tôi, cứu mạng, xin các người mở cửa ra!! Cầu xin các người hãy mở cửa ra!!!"

Nhưng không hề có tiếng mở cửa, dường như những người khác đã chìm sâu vào giấc ngủ, không hề nghe thấy tiếng cầu cứu chói tai.

Lâm Thu Thạch không động đậy nằm trêи giường, đến khi tiếng kêu cứu dừng lại trước cửa phòng cậu.

"Cứu tôi, cứu tôi với!" Cô gái vừa khóc, vừa đập rầm rầm lên cánh cửa, "Cầu xin mọi người mở cửa cho tôi, hắn ta điên rồi, hắn muốn giết tôi, cầu xin anh chị, tôi không muốn chết!! Cầu xin anh chị cứu tôi với!!!"

Lâm Thu Thạch chầm chậm ngồi dậy, nhưng cậu không động đậy, trầm lặng suy nghĩ rốt cuột có nên mở cửa hay không.

Bỗng nhiên người đang say giấc nằm bên cạnh cậu là Nguyễn Bạch Khiết lại đột nhiên lên tiếng, "Anh muốn cứu cô ta không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi có thể cứu sao?"

Nguyễn Bạch Khiết chớp chớp mắt, một lúc sau mới nói: "Nếu như anh muốn."

Lâm Thu Thạch cảm giác âm thanh bên ngoài là của con người, thấy Nguyễn Bạch Khiết không có ý ngăn cậu lại, bèn lập tức đứng dậy, cắn răng mở chốt cửa.

Cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên ngoài làm cậu bị dọa chết khϊế͙p͙, chỉ thấy cô gái kêu cứu trêи người đều là máu, hình như cánh tay cô ta bị thương, một bên khóc một bên dùng tay khác cầm vết thương, thấy Lâm Thu Thạch mở cửa ra liền như điên mà bổ nhào vào trong: "Cứu mạng!!! Hãy cứu tôi!"

Lâm Thu Thạch nói: "Xảy ra chuyện gì?"

"Hắn ta muốn giết tôi!!" Cô gái khóc lên, "Hắn ta muốn giết tôi!!"

Lâm Thu Thạch lùi lại một bước, để cô vào phòng: "Ai muốn giết cô?"

Cô gái nói: "Trình Văn!!"

Cái tên này Lâm Thu Thạch có chút ấn tượng, hình như là một người đàn ông trong đoàn, cậu còn đang muốn nói, thì nghe thấy ngoài hành lang truyền đến tiếng phá cửa. Tầng một và tầng hai bị ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ mục, bình thường mọi người đi ngủ đều đóng cánh cửa đó, có lẽ là vì cánh cửa này mà cô gái trước mặt đã thoát chết.

Lâm Thu Thạch ngỏ ý cho cô ta vào, sau đó thuận tay chốt cửa lại.

Cô gái nức nở, thân thể không ngừng run lẩy bẩy, bộ dáng bị dọa cho sợ chết khϊế͙p͙.

Ngoài cửa phát ra một âm thanh loảng xoảng, cửa ngăn tầng một đến tầng hai bị vũ lực tàn phá không giữ được nữa, rất nhanh sau đó ngoài hành lang truyền đến tiếng chân rảo bước. Trình Văn trong lời cô gái nói hiển nhiên đang tìm cô ta, Trình Văn nói: "Chạy đâu rồi.... Các người nhanh giao Vương Tiêu Y ra đây, đừng để cô ta vào phòng!!"

Vương Tiêu Y vì quá sợ hãi mà chỉ dám nhỏ giọng nức nở.

Nguyễn Bạch Khiết cũng xuống giường, đối mặt với tình hình này, cô một chút cũng không vội vàng, còn chậm rì rì sửa sang đầu tóc.

Bước chân của Trình Văn dừng lại trước cửa phòng Lâm Thu Thạch, vết máu trêи hành lang đến phòng Lâm Thu Thạch thì đứt đoạn, dấu vết này rất bắt mắt, nên hắn ta lập tức tìm đến nơi Vương Tiêu Y trốn.

"Mở cửa!! Lâm Thu Thạch!!!" Trình Văn lớn tiếng gọi, "Vương Tiêu Y trong phòng cậu phải không!!"

Lâm Thu Thạch không trả lời.

Nguyễn Bạch Khiết nũng nịu mở miệng nói: "Muộn thế này rồi anh đến chỗ chúng tôi ồn ào cái gì?"

Trình Văn nói: "Các người mau giao cô ta ra, cô ta không phải người!! Đừng để bị cô ta lừa!!"

Lâm Thu Thạch: "Ý anh là sao?"

Trình Văn cực kì cáu kỉnh, tràn đầy sự mất kiên nhẫn và ác độc: "Cô ta thật sự không phải người, các cậu phải tin tôi"

Vương Tiêu Y nghe thấy khóc nức nở kêu lên: "Anh mới không phải là người, Trình Văn, anh vậy mà viện cớ kiểu này để giết tôi, anh tưởng giết được tôi anh có thể sống mà rời khỏi đây chắc?"

Trình Văn nghe đến đây, ngữ khí càng ác độc, hắn ta nói: "Vương Tiêu Y, mày đừng diễn nữa, chính mày là quái vật ẩn náu trong đoàn bọn tao, tao đã phát hiện ra bí mật của mày!! Cút ra đây nhanh!!" Hắn ta bắt đầu đập thùng thùng như muốn phá cửa, dường như sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.

Trình Văn nói: "Lâm Thu Thạch, mày đừng nhiều chuyện!"

Lâm Thu Thạch đáp: "Tao mẹ nó hôm nay nhất định phải nhiều chuyện đấy, mày có gan thì vào đây, ông mày còn sợ không đánh chết được mày đấy." Cậu bị người bên ngoài chọc điên đến xắn tay áo, thở phì phì bắt đầu tìm vũ khí trong phòng để phản kϊƈɦ.

Trình Văn nhận ra Lâm Thu Thạch đang phẫn nộ, động tác đập cửa dần dừng lại, cuối cùng hắn ta khàn giọng nói: "Lâm Thu Thạch, hôm nay tôi làm người xấu, cậu lôi cô ta ra đây, chỉ cần có người chết chúng ta có thể thoát khỏi đây."

Lâm Thu Thạch: "Mày đừng mơ."

Trình Văn: "Mày......"

Lâm Thu Thạch nói: "Cút đi, tao sẽ không để mày giết cô ấy."

Bên ngoài yên tĩnh một lúc, vậy mà thật sự truyền đến tiếng bước chân rời đi, Lâm Thu Thạch cũng không ngờ Trình Văn lại dễ dàng từ bỏ như vậy, cậu sững ra một lúc mới nói với Vương Tiêu Y: "Hắn ta đi rồi."

Vương Tiêu Y một lần nữa nức nở.

Sau đó ba người trong phòng không ngủ nữa. Lúc Lâm Thu Thạch giúp Vương Tiêu Y xử lý vết thương, Nguyễn Bạch Khiết ngồi bên cửa sổ trầm mặc nhìn ra bên ngoài.

Lâm Thu Thạch hỏi cô đang nhìn gì vậy, Nguyễn Bạch Khiết nói: "Tôi đang nhìn miệng giếng bên ngoài."

"Thứ đó có gì đáng xem?" Lâm Thu Thạch đối với miệng giếng đó không có chút thiện cảm.

Nguyễn Bạch Khiết dịu dàng đáp: "Nhìn vài lần cũng tốt lắm, có khi cuối cùng tôi sẽ phải vào giếng đó."

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi sẽ không để cô nhảy vào giếng." Cậu từ từ lau vết máu dưới sàn, nghiêm túc nói, "Kể cả muốn đi, cũng là tôi đi trước."

Nguyễn Bạch Khiết cười rộ lên, cuối cùng nói: "Anh thật là thú vị."

Vương Tiêu Y may sao vẫn không chết được, mặc dù tay phải bị thương, nhưng có thể giữ được mạng là may mắn trong bất hạnh rồi.

Lâm Thu Thạch còn tưởng ngày thứ hai Trình Văn sẽ chột dạ mà không xuất hiện, ai mà biết sáng sớm hắn ta đã một bộ chuyện gì cũng không xảy ra, ngồi ở tầng một phòng khách ăn sáng.

Vương Tiêu Y thấy hắn liền trốn sau lưng Lâm Thu Thạch, suýt nữa bật khóc.

Lâm Thu Thạch lạnh lùng nói: "Trình Văn, mày còn dám ra đây?"

Trình Văn không hề gì nhìn Lâm Thu Thạch: "Tại sao lại không dám."

"Mày vậy mà muốn giết Vương Tiêu Y." Lâm Thu Thạch không thể hiểu nổi bộ dạng đây là điều đương nhiên của hắn ta, "Cô ấy là người sống!"

Trình Văn cười lạnh, không nói gì.

Trong đội nghe thấy đối thoại giữa hai người, có người khinh bỉ nhìn Trình Văn, có người mặt mày tê liệt, hoàn toàn thờ ơ, dường như giết hại đồng đội đối với họ là việc rất đỗi bình thường.

Hùng Tất hình như có chút không vui, anh ta nói: "Có gan vậy đi giết ma quỷ đi, lại đi động tay chân với đồng đội."

Trình Văn nhét đồ ăn vào mồm không thèm trả lời. Lâm Thu Thạch sợ hắn đột nhiên nổi điên, liên tục cảnh giác quan sát hắn, cậu luôn có cảm giác trạng thái của Trình Văn có chút không bình thường, nhưng lúc này không thể nghĩ ra ngay điều bất thường ở đâu.

Đến khi ăn cơm xong, cậu và Nguyễn Bạch Khiết về đến trong phòng, Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên nói: "Anh nghĩ ba ngày này, thứ quỷ quái đó có tìm đến giết người không?"

"Nghĩa là sao?" Lâm Thu Thạch sững người.

"Thứ đó hiển nhiên là có trí tuệ." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Nếu tôi là cô ta, ba ngày này tôi sẽ không giết ai cả."

Lâm Thu Thạch: "......"

Ngón tay thon dài của Nguyễn Bạch Khiết từ từ bóc vỏ khoai lang, môi mỏng nhẹ cắn, ở thịt khoai lang lưu lại vết một hàng răng thẳng tắp: "Nếu ba ngày sau, chúng ta vẫn không có xác chết lấp giếng, anh đoán sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lâm Thu Thạch hiểu ý Nguyễn Bạch Khiết nói là gì, hầu kết động đậy: "Trong đội sẽ xuất hiện Trình Văn thứ hai, thứ ba."

Nguyễn Bạch Khiết gật đầu.

Lâm Thu Thạch đột nhiên bắt đầu hoài niệm câu có khó khăn hãy tìm đến cảnh sát...... Trình Văn mà ở ngoài, cơ bản ngồi chắc cái ghế tội danh giết người không thành, sẽ bị phạt ba đến mười năm tù trở lên.

Lâm Thu Thạch thở dài: "Vậy phải làm sao."

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Đợi thôi, sự việc luôn sẽ có hồi kết." Bất kể tốt hơn hay tệ hơn.

Mọi người đều đang đợi trời tối giáng xuống, mặc dù không ai nói, nhưng đa số trong lòng đền đang đợi sự xuất hiện của người chết đầu tiên. Thế nhưng trái lại, tối hai ngày liên tiếp không hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đáng ra những đêm nguy hiểm thế này lại yên tĩnh hơn bình thường, dường như ngoại trừ bão tuyết cũng không còn thứ gì khác.

Lâm Thu Thạch đến tìm lão thợ mộc hỏi nếu như trong ba ngày không lấp giếng sẽ xảy ra chuyện gì, thợ mộc nói, vậy thì chỉ còn cách đi đốn cây, vái lạy một lần nữa.

Đáp án này làm tâm trạng mọi người càng trầm trọng, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, nếu lặp lại làm việc một lần nữa, rất có thể tất cả sẽ chết hết.

"Thật ra cũng không cần quá căng thẳng." Tiểu Kha nói, "Nhất định sẽ có một người còn sống." Cô cười tự giễu, "Nhỡ người đó là bản thân thì tốt."

Những người khác không nói gì, vì họ đều hiểu, trả giá cho ván cược này quá đắt, chẳng ai dám cược người cuối cùng sống sót là mình.

Chương 10: Đào người

Vì sắp đến hạn ba ngày, không khí trong đoàn trở nên vô cùng tệ. Đến buổi chiều ngày thứ hai, trong đội một lần nữa xảy ra mâu thuẫn, Hùng Tất và Tiểu Kha tranh cãi kịch liệt, chỉ vì một bữa cơm không vừa miệng. Hùng Tất điên lên ném bát cơm ra khỏi cửa, Tiểu Kha tức giận đập cửa chạy đi.

Không khí hoài nghi lờn vờn trong đội, đồng bạn tưởng như có thể tin tưởng để dựa vào, bây giờ lại biến thành đối tượng bị hoài nghi. Một lời nói hay một cử động, đều có thể làm mối quan hệ của mọi người nứt vỡ.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch tường tận cảm giác mọi người sắp không được rồi, cái chết mang đến áp lực và sự hoài nghi gần như ép họ đến đường cùng.

Nguyễn Bạch Khiết dường như sớm đã đoán ra tình hình này, vì vậy không tỏ ra kinh ngạc, cô tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, nhìn người trong phòng khách bộ dạng sắp phát điên, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Mọi người quên rồi sao, vẫn còn một nơi có thi thể?"

Câu nói này như cơn mưa đổ xuống vùng đất hạn hán nứt nẻ, một chốc đã làm trơn tru bầu không khí khô khan, Hùng Tất nói: "Nơi nào?"

Lâm Thu Thạch nói: "Là nghĩa địa? Nhưng trước đó tôi đã đi tìm rồi, mộ của làng này không biết ở đâu, vẫn chưa tìm ra."

"Tất nhiên không phải ở nghĩa địa." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Hạ táng ở thế giới này có lẽ không đơn giản như chúng ta tưởng tượng."

"Vậy ở đâu?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Còn nhớ mấy ngày trước lúc chúng ta đi khiêng gỗ, hai người bị gỗ đè chết không?"

Lâm Thu Thạch bừng tỉnh: "Đúng nha, không phải họ cũng tính là xác chết sao......"

"Đi thôi, tìm thời gian đào bọn họ lên, việc lấp giếng không phải được giải quyết luôn sao." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Mọi người cũng không cần phải bày cái bộ dáng này nữa."

Một lời này nói ra, bầu không khí tốt hơn không ít, nhưng vẫn như cũ không hoàn toàn thả lỏng, vì ai cũng không thể biết được mấy cái xác ấy rốt cuộc có thể tìm thấy hay không. Từ ngày khiêng gỗ đến bây giờ tuyết không ngừng rơi, thi thể sớm đã bị chôn vùi trong tuyết, muốn đào ra không phải chuyện dễ dàng.

Những dù có khó khăn thế nào đi nữa, cũng đơn giản hơn phải giết người.

Mọi người biết thời gian cấp bách, lúc có biện pháp mọi người đều tỏ ra muốn nhanh chóng đi tìm thi thể giải quyết vấn đề.

Lâm Thu Thạch không nghĩ đến mọi người đối với chuyện này lựa chọn chấp nhận dễ dàng như vậy, từ đầu đến cuối không có ai nói ra bất kì dị nghị.

Nhưng nghĩ sâu sa hơn, trước mắt phương án này là tốt nhất. Mặc dù dò tìm thi thể trong tuyết không phải chuyện dễ dàng, nhưng ít ra mọi người có phương hướng để phấn đấu. Vả lại nếu trong quá trình đào xác phát sinh chuyện ngoài ý muốn, xuất hiện vật hi sinh, vậy thì càng hợp với ý mọi người: không cần động thủ giết người cũng có xác chết lấp giếng.

Nửa tiếng sau, mọi người tụ lại trước cửa nhà, mỗi người đàn ông đều cầm trong tay một cái xẻng.

"Đi thôi." Hùng Tất miệng ngậm điếu thuốc, đây là điếu cuối cùng anh mang đến thế giới này, vì vậy hút chậm vô cùng, "Hôm nay nhất định phải đào ra bằng được."

Trình Văn hốc mắt đỏ kè, lòng trắng giăng đầy tơ máu, cả người như thằng thần kinh: "Không đào ra chúng ta đều phải chết." Vừa nói hắn ta vừa cay độc trừng mắt nhìn Vương Tiêu Y và Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch không ngại mà trừng lại.

"Đi thôi." Nguyễn Bạch Khiết gọi một tiếng.

Hùng Tất đi đầu cùng bọn họ hướng về con đường đi lên núi.

Mấy ngày nay vẫn luôn là tối đổ tuyết sáng trời quang, trêи đất tích một lớp tuyết dày, dẫm lên đều để lại dấu chân xốp mềm.

Tầm mười phút sau, mọi người đã bước trêи con đường quen thuộc đi lên núi, đi một lúc nữa là đến lâm trường.

"Hình như là gần đây." Vì không có thứ gì đánh dấu, nên Hùng Tất chỉ xác định đại khái phạm vi, "Mọi người bắt đầu đào từ đây đi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cầm xẻng trong tay dùng sức xúc một đống tuyết.

Con đường nhỏ mặc dù không rộng, nhưng phạm vi lại rất lớn, tìm thi thể như vậy mất rất nhiều công sức. Nhưng mọi người rất nghiêm túc làm việc, không có ai lười biếng.

Nguyễn Bạch Khiết ngồi trêи tảng đá bên cạnh, từ từ cắn hạt dưa. Biểu cảm nhàn nhã của cô, và thần sắc căng thẳng của Tiểu Kha hình thành một sự so sánh rất đối lập. Có lẽ là chướng mắt với bộ dạng không quan tâm của Nguyễn Bạch Khiết, Tiểu Kha bỗng nói: "Cô không sợ chết sao? Chết trong thế giới này, thế giới hiện thực cũng sẽ chết."

Nguyễn Bạch Khiết lười biếng nói: "Sợ chứ."

Tiểu Kha nói: "Bộ dạng này của cô mà sợ hả?"

Nguyễn Bạch Khiết lười nhìn cô gái, thái độ đối với Tiểu Kha tưởng như đối với không khí vậy, thậm chí có thể coi là miệt thị: "Phản ứng sợ hãi của mỗi người khác nhau, có người khóc, có người cười, tôi thì thích cắn hạt dưa." Cô một tay giơ ra, thả hết vỏ dưa xuống nền tuyết, "Còn thích vứt rác bừa bãi."

Tiểu Kha: "......" Cô rõ ràng hiểu được Nguyễn Bạch Khiết đang đùa giỡn cô, nhưng không thể lập tức nghĩ ra làm sao đáp trả lại, chỉ có thể chửi thầm một câu, xoay người bỏ đi.

Nguyễn Bạch Khiết cười như không cười, từ đầu đến bây giờ, ánh mắt cô vẫn chưa từng rời khỏi người Lâm Thu Thạch, dường như trêи người Lâm Thu Thạch có thứ gì cực kì thú vị hấp dẫn sự chú ý của cô.

Lâm Thu Thạch vậy mà không nhìn Nguyễn Bạch Khiết, cậu cúi đầu nghiêm túc đào tuyết, trong tâm cầu nguyện thật nhanh tìm thấy hai cỗ thi thể đó.

Nhưng có lúc ông trời không chiều lòng người, khi bọn họ xuất phát sắc trời đã có chút muộn, đào cả một tiếng đồng hồ sắc tối của ban đêm cũng giáng xuống.

Tuyết bắt đầu lả tả rơi xuống, Lâm Thu Thạch hà một hơi trêи đôi tay lạnh cóng, ánh mắt vọng lên trời cao.

Hôm nay ánh trăng trái lại rất đẹp, mặt trăng to lớn treo trêи không trung, chiếu xuống nền tuyết trắng tinh, làm rừng núi không đến nỗi quá đen tối.

Hùng Tất đứng bên cạnh cậu, một bên nói chuyện với Tiểu Kha một bên xúc tuyết, Trình Văn tính tình cáu bẳn vẫn không nguôi, hắn ta vừa xúc tuyết vừa thóa mạ, động tác cũng tính là nhanh chóng.

Ba cô gái còn lại đứng bên cạnh vỉa đường nhỏ, họ không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch đào một lúc, đột nhiên cảm giác chỗ nào đó không bình thường, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Bạch Khiết, xác định có ba người đứng chỗ đó.

Một cao hai thấp, hai người thấp đứng sát nhau, dường như rất thân thiết mà nắm tay nhau.

Nhìn thấy cảnh này, động tác trêи tay Lâm Thu Thạch đột nhiên ngừng lại.

"Sao vậy?" Hùng Tất đứng không xa phát hiện sự thay đổi của Lâm Thu Thạch, "Lâm Thu Thạch?"

Lâm Thu Thạch nói: "Hình như có gì kì lạ."

"Cái gì kì lạ." Tiểu Kha hỏi.

Nghe thấy giọng cô, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng phát hiện điều gì kì lạ.Những người còn sống có sáu người, Hùng Tất, Tiểu Kha, Vương Tiêu Y, Trình Văn, Nguyễn Bạch Khiết, và cậu.

Tiểu Kha đứng bên cạnh Hùng Tất, vậy thì hai người đang nắm tay nhau đứng cạnh Nguyễn Bạch Khiết là ai đây.

Hầu kết Lâm Thu Thạch trượt lên trượt xuống, cậu giả bộ không có chuyện gì tiếp tục đào tuyết, miệng gọi: "Nguyễn Bạch Khiết, cô lại đây một lúc, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Nguyễn Bạch Khiết từ tảng đá đứng dậy, đi đến chỗ Lâm Thu Thạch, cô hỏi: "Có việc gì?"

Lâm Thu Thạch không trả lời, liếc mắt đến hai người đang cầm tay nhau, cậu phát hiện hai người đó đứng dưới tàng cây, hoàn toàn không thể nhìn rõ bộ dáng. Thân cao của họ gần như y hệt, hai cái tay nối liền vào nhau, dường như tình cảm rất tốt. Nhưng vào thời khắc này, lại làm người ta dựng tóc gáy.

"Lâm Thu Thạch?" Nguyễn Bạch Khiết hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Thu Thạch chưa kịp nói, cậu định đợi Nguyễn Bạch Khiết đến gần hơn mới trả lời, thì cảm giác xẻng trong tay đào đến thứ gì đó cưng cứng.

Nguyễn Bạch Khiết vừa lúc bước đến trước mặt Lâm Thu Thạch, cô cúi đầu nhìn, thì thấy bên cạnh lưỡi xẻng của Lâm Thu Thạch là một cỗ thi thể đông cứng: "Tìm được rồi?"

"Cái gì?" Lâm Thu Thạch một lúc chưa phản ứng lại với lời nói của Nguyễn Bạch Khiết.

"Anh đào thấy xác rồi?" Giọng nói Nguyễn Bạch Khiết nhẹ nhàng khoan kɧօáϊ, cô nói, "Được đó nha, vận khí không tệ."

Lần này Lâm Thu Thạch mới phát hiện bản thân đào ra cái gì, cậu cắm đầu xuống nhìn, thấy trong đất tuyết là một cỗ thi thể đông cứng, chỉ lộ ra cánh tay trắng bệch, nhưng có thể xác định đó là đồng bạn bị cây gỗ đè chết.

"Tìm thấy rồi!" Lâm Thu Thạch gọi to. Sau khi cậu lên tiếng, lần nữa nhìn về hướng hai cái bóng đứng bên kia, nhưng chỉ thấy mới đầu hai người biến thành một người, người đó chầm chậm đi về phía họ, đợi đến khi đi ra nơi có mặt trăng chiếu xuống, Lâm Thu Thạch nhận ra người đó là Vương Tiêu Y.

Vương Tiêu Y bước đến bên cạnh Lâm Thu Thạch, hình như cảm giác ánh mắt cậu có chút kì lạ: "Anh nhìn tôi làm gì?"

Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu, "Không có gì."

Vương Tiêu Y nói: "Cảm ơn anh, anh thật giỏi." Cô ta gái hạ mắt nhìn xuống cỗ thi thể, ánh mắt thật dịu dàng, "Nếu không có anh, tối qua tôi có thể đã bị giết rồi, anh vậy mà tìm được cả thi thể......"

Lâm Thu Thạch nói: "May mắn thôi." Cậu đột nhiên vươn tay, nắm tay Nguyễn Bạch Khiết, "Cô qua đây chút."

Nguyễn Bạch Khiết nhìn động tác của Lâm Thu Thạch, nhướn mày, đang muốn nói, thì cảm thấy Lâm Thu Thạch đang dùng ngón tay viết chữ lên lòng bàn tay cô.

Cậu viết tổng cộng bốn nét chữ, viết ra một chữ Vương.

Gần như ngay tức khắc hiểu được, Nguyễn Bạch Khiết nắm chặt tay, ngầm tỏ ra bản thân đã hiểu, cô nhìn thi thể nói: "Nếu đã tìm được rồi, thì chúng ta mau mang thi thể về đi."

"Được nha." Vương Tiêu Y cười rộ lên, cô ta nói, "Chúng ta nhanh về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #smwhj