Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

141 - Hoàn

CHƯƠNG 141: CẶP ĐÔI CHẾT TIỆT (1)

Một năm sau khi Nguyễn Nam Chúc rời cửa, trở về bên Lâm Thu Thạch, hắn lấy lý do chúc mừng nấu một bàn đầy thức ăn, mua hai bình rượu ngon, kể lại việc kia cho Lâm Thu Thạch như kể một câu chuyện. Lâm Thu Thạch nghe xong im lặng một lúc lâu. Đứng trước ảnh mắt vô cùng bất an của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch cuối cùng đã hỏi điều mà mình suy nghĩ trong lòng từ lâu: "Nhân vật chính trong câu chuyện rất thích mặc đồ nữ phải không?"

Nguyễn Nam Chúc hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh "ừm" một tiếng.

"Người đó đã học theo ai?" Lâm Thu Thạch nói: "Không lẽ là một đối tượng nào đó anh ta ngưỡng mộ?" Thật ra năm đó, cậu đã loáng thoáng đoán ra được việc này, chỉ là không năm bắt được cụ thể đến từng chi tiết mà thôi.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chuyện này quan trọng đến vậy sao?"

Lâm Thu Thạch nói: "Sao lại không quan trọng?"

Nguyễn Nam Chúc: "Sao lại quan trọng?"

Lâm Thu Thạch không nói gì nữa, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu nói cho Nguyễn Nam Chúc rằng đây là điều thực sự quan trọng, cực kỳ quan trọng, quả thực Lâm Thu Thạch đã rất đắn đo suy nghĩ về vấn đề đó.

Vậy nên Nguyễn Nam Chúc cầm ly rượu nho lên, sau khi nhấp một ngụm, hắn nói: "Người mà người đó thích từng bị đàn anh ép mặc đồ nữ."

Lâm Thu Thạch im lặng lắng nghe.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Thật ra trông cũng khá đẹp."

Lâm Thu Thạch: "..." Vậy cũng được luôn??

"Vì đẹp nên mặc theo thử xem," Nguyễn Nam Chúc nói, "thế rồi càng mặc càng cảm thấy thú vị ra trò." Một kịch sĩ tài năng sao có thể thờ ơ với sân khấu, sau khi mặc đồ nữ, không gian thể hiện tài năng của kịch sĩ dĩ nhiên trở nên lớn hơn nhiều...

Lâm Thu Thạch ôm mặt, nhất thời không biết nên nói gì. Trách những người khác đã dạy hư Nguyễn Nam Chúc ư? Nhưng nghĩ kỹ lại, kẻ dạy hư Nguyễn Nam Chúc hình như chính là mình...

Chẳng trách tính cách của Nguyễn Nam Chúc ở trong và ngoài cửa lại khác biệt nhiều đến vậy, khi đó Lâm Thu Thạch cứ tưởng rằng Nguyễn Nam Chúc bị tâm thần phân liệt do áp lực của cửa mang lại, bây giờ nghĩ kỹ thì chứng bệnh tâm lý kia rõ ràng chưa từng tồn tại, người ta chỉ đơn thuần là đam mê diễn xuất mà thôi.

Lâm Thu Thạch uống một ngụm rượu, chìm vào im lặng. Từ khi Nguyễn Nam Chúc rời khỏi cửa, cùng với việc cửa cấp mười hai bị niêm phong, hiệu quả "làm mờ" của cửa cũng dần dần biến mất.

Diệp Điểu lại nhiệt tình rủ cậu ra ngoài chơi, các thành viên của Hắc Diệu Thạch giống như bỗng nhiên nhớ ra sự tồn tại của Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch lấy làm lạ về hiện tượng này, Nguyễn Nam Chúc ngồi gần đó ôm tay cầm chơi điện tử, mắt nhìn lên màn hình tivi: "Cửa cấp mười hai đã không còn tồn tại nữa, làm mờ hay không cũng vậy thôi."

Lâm Thu Thạch nhướng mày: "Cửa cấp mười hai bị vô hiệu hóa liệu có ảnh hưởng gì đến toàn bộ cửa không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Chắc là có?"

Lâm Thu Thạch: "Chắc là?"

Nguyễn Nam Chúc chớp chớp mắt: "Có lẽ mọi người sẽ dễ vượt của hơn chăng?" Lâm Thu Thạch bật cười, nếu được vậy thì tốt quá.

Mặc dù sau khi Nguyễn Nam Chúc rời khỏi cửa, các thành viên của Hắc Diệu Thạch bắt đầu "nhớ ra" hắn, nhưng trên thực tế, dù nhớ rằng có một người như Nguyễn Nam Chúc, nhưng mối quan hệ giữa họ trở nên rất kỳ lạ, tựa như trong đầu họ biết rằng Nguyễn Nam Chúc tồn tại, nhưng tình cảm đối với người đó lại không thể dồi dào như ký ức. Bạch Minh chính là một ví dụ điển hình, mặc dù y biết mình và Nguyễn Nam Chúc mới là bạn thân, nhưng mỗi lần đến biệt thự chơi, y đều tìm Lâm Thu Thạch nói chuyện.

Đứng trước tình trạng như vậy Nguyễn Nam Chúc không hề nao núng, vẫn bình chân như vại. Lâm Thu Thạch nói: "Mọi người bên Hắc Diệu Thạch gọi anh tối nay qua đó ăn cơm, nói là tiệc mừng người mới gia nhập, em có muốn đi không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Được chứ."

Vậy là tối hôm đó, hai người quyết định đến Hắc Diệu Thạch ăn trầu uống chực.

Tại Hắc Diệu Thạch, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Dĩ nhiên đa phần mọi người vẫn vây quanh Lâm Thu Thạch, nhưng Nguyễn Nam Chúc không để tâm, hắn ngồi trên sofa chơi điện thoại

Mấy ngày này, Hắc Diệu Thạch chào đón một số người mới, nghe nói thực lực rất mạnh, hầu hết đều đã qua cửa cấp năm.

Khi thấy Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, đa phần các ánh mắt đổ dồn vào Nguyễn Nam Chúc, hắn ngồi trên sofa trông đẹp như một bức tranh vậy.

Gương mặt hắn không có biểu cảm gì, hàng mi đen như lông quạ khẽ rũ xuống, nước da trắng như ngọc, đúng là một dáng vẻ thoát tục hoàn hảo.

"Anh đây là?" Đám người mới nhìn Nguyễn Nam Chúc, hỏi.

"Người yêu của tôi." Lâm Thu Thạch ngồi ở bàn ăn nói: "Nam Chúc, ra ăn chút gì đi."

"ừm" Nguyễn Nam Chúc đứng dậy, đi đến ngồi cạnh Lâm Thu Thạch.

Ăn xong, Diệp Điểu gọi Lâm Thu Thạch ra, nói có chuyện muốn bàn.

Nguyễn Nam Chúc rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn đi ra hành lang ăn kẹo. Người mới vừa gia nhập Hắc Diệu Thạch cũng đứng dậy, đến bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, nói xin chào với hắn.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Có việc gì à?"

Người mới nói: "Không có gì, tôi muốn nói chuyện với anh mà thôi."

Nguyễn Nam Chúc nhìn vào ánh mắt của người kia, chẳng mấy chốc hiểu ra ý đồ của gã, đôi mắt Nguyễn Nam Chúc tức thì toát vẻ hưng phấn.

Bên kia, Lâm Thu Thạch đang nói chuyện với Diệp Điểu, không hề biết phía Nguyễn Nam Chúc xảy ra việc gì. Diệp Điểu hỏi Lâm Thu Thạch một vài vấn đề liên quan đến người mới, hiện nay Diệp Điểu là thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thông thạo lắm trong vấn để lựa chọn thành viên.

"Người mới kia nhìn chung rất ổn, chỉ có điều hơi háo sắc." Diệp Điểu nói: "Anh Lâm, anh bảo điều này có phải là khuyết điểm lớn không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Cũng không phải khuyết điểm lớn gì, nhưng tuýp người như vậy dễ gặp chuyện." Diệp Điểu nói: "Chuyện gì ạ?" Hắn lắc lắc đầu: "Trong cửa toàn là quỷ quái, không lẽ gã định thịt luôn cả quỷ."

Lâm Thu Thạch nói: "Trong cửa cũng có người khác mà."

Diệp Điểu: "Ờ... cũng đúng." Hai người nói chuyện thêm một lát rồi chia nhau ra. Khi Lâm Thu Thạch trở lại phòng ăn, cậu bỗng cảm nhận được một ánh mắt bất mãn đang nhìn mình. Cậu thử tìm kiếm thì phát hiện người mới kia đang nhìn mình với vẻ khinh khỉnh.

Lâm Thu Thạch: "..." Cậu im lặng một lát, hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, bèn nhìn Nguyễn Nam Chúc Nguyễn Nam Chúc chớp chớp mắt ra chiều vô tội.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thu Thạch: Nguyễn Nam Chúc, em lại sắp xếp kịch bản gì cho anh đây

Nguyễn Nam Chúc: Khi nào về em kể cho.

Lâm Thu Thạch: ... Thôi được.

Sau đó, hai người đứng dậy ra về, ánh mắt của người kia vẫn dõi theo Lâm Thu Thạch như hình với bóng, cứ như muốn dùi một lỗ trên lưng cậu.

Khi ra tới bên ngoài, Nguyễn Nam Chúc ngồi vào ghế lái, bật cười nói: "Tố chất người mới đó khá tệ, dễ gây chuyện rắc rối lắm."

Lâm Thu Thạch nói: "Em đã nói chuyện gì với gã?"

Nguyễn Nam Chúc: "Em nói anh là một tổng tài bá đạo."

Lâm Thu Thạch: ".." Cậu lờ mờ đoán ra được cốt truyện, nói một cách bất đắc dĩ: "Vui quá nhỉ?"

"Vui chứ." Nguyễn Nam Chúc nói: "Từ khi cửa kết thúc chẳng có cơ hội diễn kịch gì hết." Cuộc sống của hắn vì thể mà đã mất đi một thú vui lớn.

Lâm Thu Thạch nói: "Thôi được, vậy em nói trước kịch bản cho anh biết đi."

Nguyễn Nam Chúc lập tức phấn chấn tinh thần, giảng giải kịch bản cho Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch nghe xong, vẻ mặt trở nên phức tạp, cậu chỉ vào mình: "Tổng tài bá đạo?", sau đó chỉ Nguyễn Nam Chúc: "Đóa hoa nhỏ vô tội bị cường quyền bức ép? Hình tượng nhân vật có phải hơi bị ngược..

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch bằng đôi mắt xinh đẹp, sau giây lát im lặng, hắn nói: "Nếu anh muốn đổi vai với em cũng được, mình có thể thử vào tuần sau."

Lâm Thu Thạch bật cười thành tiếng, quay sang thơm nhẹ Nguyễn Nam Chúc một cái: "Thế nào cũng được, em vui là được rồi."

Vì giờ không còn thường xuyên lui tới Hắc Diệu Thạch nên Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc không để tâm lắm đến người mới kia.

Đến tận vài tháng sau, Hắc Diệu Thạch lại tụ tập lần nữa, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc gần như sắp cho cái kịch bản kia vào dĩ vãng rồi, thì gã người mới đột nhiên đi đến trước mặt Lâm Thu Thạch, chỉ trích Lâm Thu Thạch bằng giọng điệu gay gắt: "Anh không thể đối xử với anh ấy như vậy!"

Lâm Thu Thạch sững người trong giây lát, vẫn chưa kịp nói gì, người kia đã chộp lấy tay Nguyễn Nam Chúc, chỉ vào những vết răng ẩn hiện trên phần cổ tay bị lớp vải áo che khuất, nói với Lâm Thu Thạch: "Tại sao phải giày vò người ta như vậy?!"

Xung quanh lập tức lặng như tờ, Lâm Thu Thạch nói: "Ý cậu là sao?"

Người kia cười nhạt: "Anh ấy không thích anh, thế là anh lăng nhục anh ấy đến mức này? Ai cũng là con người, anh chẳng qua chỉ có chút địa vị mà thôi." Nguyễn Nam Chúc nhìn vết răng trên cổ tay mình, những vết răng này đúng là của Lâm Thu Thạch, có điều là vì hắn đùa quá đáng quá nên mới bị cắn thành ra như vậy.

Lâm Thu Thạch rõ ràng cũng nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt không khỏi sa sầm. Cậu đứng bật dậy, tóm lấy bàn tay Nguyễn Nam Chúc, nắm thật chặt trong tay mình: "Tôi làm gì cậu ấy đầu đến lượt cậu bàn tán?"

"Anh thật là quá đáng!" Tay người mới tức điên.

Lâm Thu Thạch nói: "Cậu ấy thích tôi cư xử như vậy mà, Nguyễn Nam Chúc, lên tiếng đi chứ?" Lâm Thu Thạch nâng cằm Nguyễn Nam Chúc lên, ép hắn nhìn vào mình: "Nói cho gã biết đi, thích hay là không, hả?"

Nguyễn Nam Chúc: "..." Thật không dám giấu giếm, hắn thích chết đi được ấy chứ. Thế là Nguyễn Nam Chúc gục đầu xuống, trông như thể bị ép phải dựa vào lòng Lâm Thu Thạch, hắn run rẩy nói: "Thích."

Thấy vậy, người kia càng nổi cơn tam bành, định ra tay với Lâm Thu Thạch, may có Diệp Điều ngăn lại. Diệp Điểu nhìn gã người mới bằng ánh mắt đượm vẻ thương hại, nhưng nhiều hơn là sự lạnh lùng: "Thôi được rồi, dừng lại đi."

"Mọi người để hắn ức hiếp người khác vậy sao?" Gã người mới vẫn còn ấm ức.

"Tôi muốn hỏi anh một câu, anh muốn cứu Nguyễn Nam Chúc chỉ đơn thuần là vì bất bình với hành vi của Lâm Thu Thạch, hay là vì có ý gì khác với Nguyễn Nam Chúc?" Diệp Điểu hỏi.

"Dĩ nhiên là vì không chịu nổi hành vi của Lâm Thu Thạch!" Khi nói ra câu này, ánh mắt gã người mới hơi đảo loạn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, gã đã bị ngoại hình xinh đẹp của Nguyễn Nam Chúc thu hút, nên lập tức lân la làm quen. Khi biết mối quan hệ giữa Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, trong lòng gã liền nảy ra một vài ý nghĩ. w๖ebtruy๖enonlin๖e

"Vớ vẩn" Diệp Điều chẳng buồn khách sáo, hắn không định giữ thể diện cho kẻ này nữa rồi, đầu óc anh nghĩ gì không lẽ bọn tôi không biết? Người ta tự nguyện ở bên nhau, cần gì anh đứng lên đòi lại công bằng?"

Người mới nghe vậy có vé tức tối lắm, vẫn định nói gì đó, chợt thấy Nguyễn Nam Chúc bị Lâm Thu Thạch xách lên, nói: "Về " Nguyễn Nam Chúc khẽ cau mày như thể bị đau, nhưng không hề kêu cứu, chỉ mím môi lại thật chặt.

"Nam Chúc!" Gã người mới gào lên: "Hãy đợi tôi, nhất định tôi sẽ đến cứu anh!"

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm được rồi được rồi, bọn này sẽ đợi, không cứu được Nguyễn Nam Chúc thì cậu phải gọi tôi là ông nội,

Nguyễn Nam Chúc từ đầu chí cuối không hề lên tiếng, đợi khi đã lên xe, hắn mới xắn tay áo lên, ấm ức nói: "Thu Thạch, anh cắn kiểu gì mà em mãi chưa khỏi thế này." Lâm Thu Thạch lườm hắn một cái: "Em còn dám nói?"

Cậu thì cũng kém gì.

Nguyễn Nam Chúc sán lại, nói: "Vì anh ngon quá mà."

Lâm Thu Thạch: "Ngon?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chứ sao nữa, y như kem sữa vậy." Lâm Thu Thạch cả giận: "Tổng tài bá đạo là anh cơ mà!"

Nguyễn Nam Chúc: "Ai bảo cô bé đáng thương không thể căn tổng tài bá đạo? Ai quy định? Em cứ cắn đấy." Nghe sự ngụy biện của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch đành bó tay, quay ra khởi động xe.

Kể từ khi không cần vào cửa nữa, họ đâm ra rảnh rỗi, Lâm Thu Thạch không có việc gì làm, bèn quay lại nghề nghiệp từng làm ở cửa cấp mười hai. Cậu mở một phòng thiết kế, nói chung hiện giờ cậu chẳng có gì ngoài tiền.

Lâm Thu Thạch thì còn có cái nghề trong tay, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại khác, hắn là một thiếu niên bỏ học thời cấp ba...

Vì điều này, Nguyễn Nam Chúc từng tuyệt vọng nói: "Tận bây giờ em mới nhận ra sự gian khổ ở thế giới thực, em thậm chí còn không có bảo hiểm xã hội. Vài chục năm nữa em tuổi già sức yếu, nếu anh hết yêu em..."

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, rất muốn đưa hắn xem khoản tiền tiết kiệm chín con số trong tài khoản ngân hàng để hắn bình tĩnh lại.

Nguyễn Nam Chúc: "Không được, em phải tìm công việc, không thể tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa." Lâm Thu Thạch: "Vậy em muốn làm công việc gì?" Nguyễn Nam Chúc: "Em muốn làm idol!"

Lâm Thu Thạch: "..."

Nói thật lòng, từ khi Nguyễn Nam Chúc ra khỏi cửa, tính cách hắn càng lúc càng trở nên hoạt bát hơn, hắn không cần ép mình trở nên trầm ổn để làm thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch nữa. Lâm Thu Thạch càng lúc càng nhận thấy bóng dáng của Chúc Manh và Nguyễn Bạch Khiết hiện lên rõ nét hơn. Nhưng như vậy cũng tốt, Lâm Thu Thạch nghĩ, dù là Chúc Manh hay Nguyễn Bạch Khiết đi nữa, cậu đều rất thích.

Để thực hiện giấc mơ trở thành idol của Nguyễn Nam Chúc Lâm Thu Thạch đã liên hệ với Bạch Minh, bày tỏ nguyện vọng của mình, đồng thoại dò hỏi người kia nhà y liệu có thể đưa Nguyễn Nam Chúc vào giới giải trí hay không.

Nghe xong câu hỏi Lâm Thu Thạch, Bạch Minh nói: "Anh bị úng não rồi hả? Đang sống yên lành, sao lại đòi vào giới giải trí làm gì."

Lâm Thu Thạch: "Cậu ấy đang thất nghiệp mà?" Bạch Minh nói: "Hắn đang ở đâu?"

Lâm Thu Thạch nói: "Ra ngoài mua đồ ăn rồi, thấy bảo tôi nay ăn lẩu." Bạch Minh thở dài: "Đấy, cứ như thế có phải tốt không, nấu cơm ăn cơm rồi ra ngoài chơi, cuộc sống an lành biết mấy. Anh nghĩ cho kỹ vào, giới giải trí là nơi vào dễ ra khó, tôi lúc nào cũng chỉ mong anh nhà tôi rút lui khỏi giới giải trí, nhưng cũng chỉ dám nghĩ vậy mà thôi."

Lâm Thu Thạch: "Ừm..."

Bạch Minh: "Đã nghĩ kỹ chưa?"

Lâm Thu Thạch: "Cứ để cậu ấy đi đi, tránh rảnh rỗi sinh nông nổi."

Bạch Minh: "Thôi được, tôi sẽ lựa lúc thích hợp tiến cử cho."

Lâm Thu Thạch gật đầu, chuyện này được quyết định như thế.

Nguyễn Nam Chúc mua đồ ăn trở về, Bạch Minh nhìn bị thức ăn trong tay Nguyễn Nam Chúc, nói: "Thật không ngờ, thật không ngờ, của thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch giờ đây lại bị dòng đời xô đẩy, trở thành nội trợ trong gia đình."

Nguyễn Nam Chúc xụ mặt: "Anh nên về rồi đấy"

Bạch Minh: "Anh không giữ tôi lại ăn cơm à?"

Nguyễn Nam Chúc: "À gì mà à, có bao giờ tôi giữ anh lại ăn cơm đâu nhỉ." Bạch Minh giận dữ mắng Nguyễn Nam Chúc là tuyệt tình, đoạn đứng dậy ra về. Lâm Thu Thạch nhìn hai người, không khỏi cười phá lên.

Tuy có một chút không bằng lòng với Nguyễn Nam Chúc, Bạch Minh vẫn giữ lời hứa. Vài ngày sau, y hẹn Trương Dặc Khanh ra ngoài, đồng thời dẫn Nguyễn Nam Chúc đến casting một vai diễn. Lúc trước Nguyễn Nam Chúc nói mình muốn trở thành idol thật ra chỉ là nói đùa, không ngờ Lâm Thu Thạch lại coi là thật. Được người yêu đối xử chân thành nên Nguyễn Nam Chúc rất vui, sau khi suy nghĩ, hắn quyết định đến gặp Trương Dặc Khanh để thử vai.

Lâm Thu Thạch khi ấy đang bận bịu công việc ở văn phòng, khi trở về thấy Nguyễn Nam Chúc đang ngồi cắn hạt dưa, bèn hỏi: "Thế nào rồi?"

Nguyễn Nam Chúc: "Thế nào là thế nào?" Lâm Thu Thạch: "Thì vụ... casting ấy?"

Nguyễn Nam Chúc: "Trương Dặc Khanh nói tháng Ba khai máy."

Lâm Thu Thạch: "Đậu rồi à?"

"Chứ gì nữa." Nguyễn Nam Chúc nói: "Nhưng em không định lưu lại trong giới giải trí quá lâu, chỉ là chơi một chút thôi." Hắn vươn vai một cái, đứng dậy đi đến bên Lâm Thu Thạch, ôm lấy eo cậu, ngả đầu vào vai cậu, cất giọng nũng nịu một cách điêu luyện: "Anh đã bận suốt hơn hai tháng rồi, ở bên em một chút không được sao?" Lâm Thu Thạch nói: "Được chứ, em muốn đi đâu chơi nào? Nguyễn Nam Chúc ngẫm nghĩ, rồi ghé tai Lâm Thu Thạch nói một địa điểm.

Gương mặt Lâm Thu Thạch hơi mất tự nhiên, cậu nói: "Hay là đổi chỗ khác đi?" Nguyễn Nam Chúc: "Chỗ này hay mà? Rõ ràng anh cũng thích."

Lâm Thu Thạch nói: "Thôi được."

Nguyễn Nam Chúc nở nụ cười, địa điểm mà hắn nói chính là hòn đảo trước đây hắn và Lâm Thu Thạch từng đến nghỉ dưỡng.

Một tháng sau đó, Lâm Thu Thạch tiếp tục bận bịu với dự án của mình, còn Nguyễn Nam Chúc thì vào đoàn phim của Trương Dặc Khanh. Lâm Thu Thạch lo hắn vất vả, nên thỉnh thoảng ghé thăm. Nguyễn Nam Chúc cũng chẳng buồn che giấu, khi người trong đoàn hỏi Lâm Thu Thạch là ai, hắn nói luôn là nhà tài trợ của mình.

Ban đầu Lâm Thu Thạch nghe thấy thế cũng ngẩn người mất một lúc, hỏi Nguyễn Nam Chúc rằng em có biết "nhà tài trợ" nghĩa là gì không.

"Biết chứ." Nguyễn Nam Chúc nói, "chính là người chu cấp cho em."

Lâm Thu Thạch: "..." Quả đúng là thể thật. Thấy Nguyễn Nam Chúc thản nhiên thừa nhận như vậy, những người khác đều nhìn họ bằng ánh mắt khác thường. Dĩ nhiên, cũng có kẻ khâm phục sự thẳng thắn đó. Có điều Nguyễn Nam Chúc chẳng hề để ý đến thái độ của người khác, hắn chỉ coi đây là việc giết thời gian, đóng phim cho vui chứ đâu có nghiêm túc.

Đương nhiên, Nguyễn Nam Chúc không dám nói những lời này ra trước mặt Trương Dặc Khanh, hắn chỉ nghĩ thầm trong lòng. Dù sao Truơng Dặc Khanh cũng là đạo diễn của bộ phim này, nếu biết Nguyễn Nam Chúc có suy nghĩ như vậy, có lẽ hắn đã không để Nguyễn Nam Chúc gia nhập đoàn phim.

Bộ phim được quay trong hơn hai tháng, Nguyễn Nam Chúc vào vai vị hoàng tử chết thảm khi hận nước thù nhà vẫn còn trên vai, một nhân vật đầy bi kịch và dễ đi vào lòng khán giả, lại rất phù hợp với khí chất của Nguyễn Nam Chúc.

Khi Nguyễn Nam Chúc quay cảnh cuối cùng, Lâm Thu Thạch cũng có mặt. Nguyễn Nam Chúc trong bộ đồ cổ trang trông đẹp đến sững sờ, dáng vẻ khi dùng trường kiếm tự sát trên tường thành trước thiên binh vạn mã quân thù ấy, ngay đến Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy kinh tâm động phách.

Trương Dặc Khanh hô "cắt", Nguyễn Nam Chúc mặc trang phục diễn chạy ngay đến bên Lâm Thu Thạch, hỏi rằng mình có đẹp không. "Đẹp" Lâm Thu Thạch ngắm gương mặt tuyệt đẹp được trang điểm chuyên nghiệp của Nguyễn Nam Chúc, trái tim đập liên hồi. Cậu nói: "Em lúc nào cũng đẹp hết."

Nguyễn Nam Chúc dĩ nhiên trông thấy vẻ trầm trổ trong ánh mắt của Lâm Thu Thạch, hắn nghĩ ra điều gì đó, nói: "Hôm nay anh còn bận việc không?"

"Ừm, khoảng ba giờ chiều có một cuộc họp." Lâm Thu Thạch nói.

Vây tối nhớ về sớm nhé." Nguyễn Nam Chúc nói. Lâm Thu Thạch gật đầu. Cậu chỉ cho rằng Nguyễn Nam Chúc đang làm nũng như thường ngày, cho nên khi trở về nhà, thấy Nguyễn Nam Chúc đang ngồi trong phòng với bộ đồ cổ trang, cậu như ngừng thở.

Phải nói rằng, một người bạn đời yêu thích diễn kịch đôi khi sẽ mang lại cho bạn rất nhiều sự kinh ngạc thích thú. Mặc dù thi thoảng cũng có chút phiền phức, nhưng nhược điểm không thể che lấp những ưu điểm, cuộc sống có Nguyễn Nam Chúc quả thực phong phú đầy màu sắc như phim tình cảm tuổi teen vậy.

Sau khi bộ phim của Trương Dặc Khanh đóng máy, Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch ra đảo chơi hai tháng, sau đó quên luôn những gì liên quan đến việc đóng phim. Trương Dặc Khanh vốn định giới thiệu công việc khác cho hắn, nhưng Nguyễn Nam Chúc tỏ ý mình chỉ muốn làm thử cho vui, chứ không định thực sự làm việc như một người trong giới giải trí.

Trương Dặc Khanh nghe xong bực bội mắng Bạch Minh một trận. Bạch Minh cảm thấy mình thực sự vô tội, nhưng lại không làm gì được Nguyễn Nam Chúc, đành tìm Lâm Thu Thạch mắng vốn: "Anh liệu liệu quản lý người của mình đi chứ, nhà tôi nói Nguyễn Nam Chúc đã bỏ phí một cơ hội tốt cũng phục sát đất thật, Nguyễn Nam Chúc cứ thích hủy hoại bản thân thì tôi còn cách nào được chứ."

Lâm Thu Thạch: "Ồ."

Bạch Minh: "Anh không khuyến hắn à?"

Lâm Thu Thạch: "Ừ."

Bạch Minh: "..." Thôi được rồi, sao mình có thể hy vong Lâm Thu Thach quản lý được Nguyễn Nam Chúc, mình đang nằm mơ chắc. Nói về chiều người yêu thì Lâm Thu Thạch quá đáng hơn mình nhiều! Bạch Minh đứng dậy bỏ về, không một chút lưu luyến.

Lâm Thu Thạch vuốt ve cái cằm đang gác trên đùi mình,

Nguyễn Nam Chúc tối nay muốn ăn gì.

Nguyễn Nam Chúc đáp: "Ăn anh được không?" Lâm Thu Thạch: "Cứ đùa đi, xem em chọc giận Bạch Minh rồi kìa."

Nguyễn Nam Chúc còn lâu mới quan tâm Bạch Minh ra sao, hắn tiếp tục làm nũng với Lâm Thu Thạch, nói: "Ăn món Quảng Đông được không..." Nếu Bạch Minh chưa đi, chắc đã bực dọc mắng hai người là nồi nào úp vung nấy.

CHƯƠNG 142: CẶP ĐÔI CHẾT TIỆT (2)

Nguyễn Nam Chúc chỉ coi đóng phim là công việc làm thêm, cho nên mọi người đều không quá chú ý đến kết quả của công việc này. Ai ngờ mấy tháng sau, Nguyễn Nam Chúc đang ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm thì đột nhiên Trương Dặc Khanh gọi tới thông báo bộ phim hắn đóng đã ra rạp, còn tiện thể tặng hai tấm vé cho Nguyễn Nam Chúc để hắn đi xem.

Nguyễn Nam Chúc mời Lâm Thu Thạch cùng đi xem bộ phim của mình, hai người vui vẻ đi đến rạp chiếu. Lâm Thu Thạch còn mua bắp rang bơ, rồi mới vào rạp.

Bộ phim có thời lượng một trăm phút, Lâm Thu Thạch vốn dĩ không quá kỳ vọng, nhưng khi xem xong, cậu vô cùng bất ngờ. Trương Dặc Khanh tuy xuất thân là diễn viên, không trải qua trường lớp đạo diễn chính thống, nhưng rõ ràng hắn rất có năng khiếu về phương diện đạo diễn. Không nói đầu xa, trong bộ phim võ hiệp này, hắn đã vận dụng rất nhiều kỹ thuật khiến người ta phải vỗ tay tán thưởng.

Nhân vật hoàng tử do Nguyễn Nam Chúc thủ vai cũng vô cùng xuất sắc.

Nhưng xem xong thì thôi, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch sau khi về nhà rồi cũng không quá để tâm đến việc này nữa.

Cho đến hôm sau, Lâm Thu Thạch mở mạng xã hội ra, phát hiện nhân vật của Nguyễn Nam Chúc đã lọt vào bảng hot search... Cậu không quá am hiểu những thứ này, sau khi click vào bảng xếp hạng tìm kiếm xem thử, mới biết rằng có rất nhiều người biểu lộ tình cảm với kỹ năng diễn xuất và vẻ ngoài của Nguyễn Nam Chúc. Họ nói tại sao trước đây chưa từng thấy diễn viên này bao giờ, thật không ngờ một người mới, thời lượng xuất hiện không quá nhiều lại nổi bật đến vậy.

Nguyễn Nam Chúc đang mơ màng ngái ngủ bị Lâm Thu Thạch dựng dậy, Lâm Thu Thạch đưa điện thoại đến trước mặt hắn: "Nam Chúc, hình như em nổi tiếng rồi này"

Nguyễn Nam Chúc mở mắt ra, liếc màn hình điện thoại một cái rồi nhào vào lòng Lâm Thu Thạch, chạm vào cằm Lâm Thu Thạch một cái, nói: "Đừng lo chuyện đó..."

Lâm Thu Thạch: "Ừm..."

Nguyễn Nam Chúc không thật sự có khái niệm thể nào là "nổi tiếng", cho nên vào buổi trưa, khi ăn cơm với Lâm Thu Thạch, hắn tỏ ra khá bực dọc khi nghe điện thoại của Trương Dặc Khanh: "Tôi chỉ đóng vai phụ thôi, tại sao phải theo các anh đi tuyên truyền phim chứ? Sao cơ, anh đòi phong sát tôi? Ăn nhầm thuốc hay gì vậy, tôi đầu có hoạt động trong giới giải trí, thích thì cứ việc phong sát đi...

Lâm Thu Thạch nghe mà buồn cười, nhưng không biết cuối cùng Trương Dặc Khanh đã nói gì mà Nguyễn Nam Chúc không từ chối nữa. Hắn nhíu mày liếc Lâm Thu Thạch một cái, rồi nhận lời Trương Dặc Khanh đi tuyên truyền với đoàn phim.

Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Nam Chúc nói với Lâm Thu Thạch rằng Trương Dặc Khanh muốn đưa hắn đi tuyên truyền một thời gian.

"Đi đi," Lâm Thu Thạch nói, "nhưng nếu thật sự không thích thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân, chúng ta có thiếu thứ gì đâu."

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời nói của Lâm Thu Thach.

Về sau, dự án mà Lâm Thu Thạch đang làm cũng bắt đầu bận rộn, cậu không còn nhiều thời gian để quan tâm đến bộ phim của Nguyễn Nam Chúc nữa. Cậu nhận ra Nguyễn Nam Chúc đã thật sự nổi tiếng là khi thấy một cô nàng trong phòng thiết kế của mình dùng hình Nguyễn Nam Chúc làm hình nền máy tính ở văn phòng, khi ấy Lâm Thu Thạch còn tưởng mình nhìn lầm. Cậu chỉ vào màn hình, hỏi cô gái: "Đây là ai vậy?"

Cô gái kia nghe vậy, lập tức giới thiệu về Nguyễn Nam Chúc cho Lâm Thu Thạch với vẻ phấn khích, nói rằng đây là một diễn viên mới rất nổi dạo gần đây, tên là Dư Thu Thu, không những đẹp trai mà diễn còn hay nữa!

Lâm Thu Thạch: "..." Thôi được rồi được rồi, không cần phải nói nữa, kỹ năng diễn xuất của Nam Chúc tốt đến mức nào, tôi là người rõ nhất.

Tối hôm ấy, Lâm Thu Thạch ngắm Nguyễn Nam Chúc đang xem tivi, không khỏi trầm ngâm.

Nguyễn Nam Chúc cũng đã chú ý đến ánh mắt của Lâm Thu Thạch, bèn quay sang hỏi: "Sao thế?"

Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc..."

Nguyễn Nam Chúc: "Hửm?"

Lâm Thu Thạch: "Có phải em nổi rồi không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Nổi? Nổi gì cơ?"

Lâm Thu Thạch thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, đành đổi cách nói khác: "Hình như là Dư Thu Thu nổi tiếng rồi nhỉ?" Của nợ này debut còn dám lấy tên giả của cậu làm nghệ danh.

Nguyễn Nam Chúc vỗ đùi đánh đét: "Đúng thế! Thu Thu nhà mình đang nổi lắm! Trương Dặc Khanh còn tiến cử em với bạn của mình, cho em đóng vai chính nữa kia "

Lâm Thu Thạch nói: "Đây là việc đáng mừng nhỉ?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đáng mừng cái gì chứ, nếu nhân vai, em sẽ phải bôn ba theo đoàn, không thể ở bên anh được."

Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lát: "Dù sao em đã xác định làm chơi rồi, thì không cần để ý quá nhiều, không thích đóng nữa thì thôi, mệt thì ở nhà nghỉ ngơi." Các diễn viên khác có thể sẽ cảm thấy áp lực, nhưng Nguyễn Nam Chúc thì không hề.

"Được." Nguyễn Nam Chúc đồng ý. Sau đó, dường như hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn nói: "Phải rồi, gã người mới ở Hắc Diệu Thạch lần trước đã mấy lần chạy đến phim trường tìm em. Em chẳng buồn để ý, nhưng anh nhắc Diệp Điểu bảo gã đừng đến nữa, kẻo em không kiềm chế được nữa đâu."

Lâm Thu Thạch nghĩ một lát mới nhớ ra người mới này là ai, hình như đó chính là người đã động lòng trước nhan sắc của Nguyễn Nam Chúc, tưởng rằng Lâm Thu Thạch cưỡng ép Nguyễn Nam Chúc. Cậu nói: "Em không kiềm chế được cái gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Dĩ nhiên là không kiềm chế được mà đấm gã"

Lâm Thu Thạch: "..."

Sau khi vượt qua thử thách của cửa, tố chất cơ thể của mọi người đều sẽ mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, Lâm Thu Thạch chính là một ví dụ. Cậu cứ nghĩ mình và Nguyễn Nam Chúc đều khỏe ngang nhau, nhưng một ngày nọ, cậu mới phát hiện ra rằng mình rõ ràng không phải đối thủ của Nguyễn Nam Chúc. Khi nhận thấy điều này, Lâm Thu Thạch thầm cười nhạo mình đã từng lo Nguyễn Nam Chúc ra ngoài bị bắt nạt: Hắn không bắt nạt người khác là may.

"Không sao," vì vậy, Lâm Thu Thạch nói, "nếu gã làm phiền đến em thì cứ cho gã một trận đi." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Vài ngày sau, Lâm Thu Thạch đến thăm đoàn phim của Nguyễn Nam Chúc. Lần này Nguyễn Nam Chúc đóng phim hiện đại, hắn vào vai một tên sát nhân hàng loạt có ngoại hình cực đẹp, Lâm Thu Thạch cảm thấy hình tượng nhân vật này rất thích hợp với Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch đang đứng đợi bên đường thì nghe được những tiếng động kỳ quái, như tiếng ai đang rên rỉ. Nghe thấy âm thanh này, Lâm Thu Thạch hơi nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn vào con hẻm nhỏ tối đen gần đó.

Địa điểm quay phim nằm ở một phim trường lớn, khung cảnh khá phức tạp, nhiều loại kiến trúc đan xen dĩ nhiên sẽ tạo ra nhiều góc khuất mà ống kính không rọi được đến. Lâm Thu Thạch đang nghĩ xem có nên qua đó xem thử không, thì nghe thấy giọng Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc nói bằng giọng hơi khàn: "Vui không?" Lâm Thu Thạch: ". " Cậu lẳng lặng đi đến gần con hẻm, thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng ở trong, và một người khác đang quỳ trước mặt hắn. Mặc dù trong hėm khá tối, Lâm Thu Thạch không nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng cảnh tượng đang diễn ra khác hẳn so với tưởng tượng của cậu.

Người kia đang nằm gục trên đất như một miếng giẻ rách vậy. Nghe thấy tiếng bước chân, Nguyễn Nam Chúc quay lại nhìn. Sau khi trông thấy Lâm Thu Thạch, gương mặt lạnh lùng của hắn hé một nụ cười nhẹ, hắn thản nhiên thả ống tay đang xắn của mình xuống, đi đến bên cạnh Lâm Thu Thạch, nói: "Sao anh lại đến đây?"

Lâm Thu Thạch liếc kẻ đang thoi thóp dưới đất: "Chưa chết đó chứ?"


"Dĩ nhiên là chưa chết, em biết giới hạn chứ bộ." Nguyễn Nam Chúc đi đến chỗ kẻ kia, bộ dạng như chú mèo lớn vừa dịu dàng vừa dễ thương, cứ như sự hung tàn máu lạnh ban nãy chỉ là ảo giác của Lâm Thu Thạch. Nguyễn Nam Chúc nói: "Gọi xe cứu thương là được rồi."

"Tôi... tôi sẽ báo cảnh sát..." Giọng nói của kẻ kia yếu ớt như tiếng muỗi vo ve: "Anh... anh dám đánh tôi..."

Lúc này, Lâm Thu Thạch mới nhận ra người kia là ai, gã chính là tay người mới mà mấy ngày trước Nguyễn Nam Chúc nhắc đến. Thật không ngờ sự quấy rối của gã đã chọc giận Nguyễn Nam Chúc, bị đánh bầm dập.

Bị một chú thỏ trắng như Nguyễn Nam Chúc đánh cho nằm thẳng cẳng, không biết tâm trạng kẻ này sẽ trở nên phức tạp đến nhường nào.

Lâm Thu Thạch nói: "Vẫn còn sức uy hiếp thế thì chắc không cần gọi xe cứu thương đâu."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không cần, em đã né không đánh vào các vị trí quan trọng, tất cả chỉ là vết thương vào phần mềm mà thôi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, rút điện thoại ra gọi cho Diệp Điểu. Diệp Điểu nghe xong liền nổi giận, nói mình sẽ tới ngay, còn xin Lâm Thu Thạch đừng nóng giận.

Lâm Thu Thạch cúp máy, nắm lấy tay Nguyễn Nam Chúc: "Em có bị thương không?"

"Có." Nguyễn Nam Chúc ấm ức nói: "Anh xem, xước hết da rồi."

Nghe vậy, Lâm Thu Thạch tìm nửa ngày trời, rốt cuộc tìm ra một chỗ rách da nhỏ chưa bằng ngón út. Cậu liếc nhìn gã trai bị đánh sưng cả mặt, lại nhìn vết thương trên mu bàn tay Nguyễn Nam Chúc, cuối cùng cười phá lên: "Em đúng là..."

Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc cũng lóe lên ý cười.

Diệp Điểu có mặt khá nhanh chóng, hắn lôi gã kia đi như lôi một bọc rác, trước khi đi còn xin lỗi Lâm Thu Thạch, nói chỉ tại em không biết nhìn người nên mới chọn loại người này...

Lâm Thu Thạch: "Không sao, ai chẳng có lúc hồ đồ." Chuyện này coi như kết thúc tại đó, từ ấy Lâm Thu Thạch không bao giờ gặp lại người kia nữa, cũng không thấy cảnh sát đến làm phiền họ, Diệp Điểu đã giải quyết mọi việc một cách gọn gàng.

"Họ có bắt nạt em không?" Sau khi về nhà, Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc như vậy.

Nguyễn Nam Chúc nghe xong liền nói: "Họ là ai?"

Lâm Thu Thạch: "Dĩ nhiên là người trong đoàn phim." Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ giây lát: "Họ nghĩ em được ông trùm bao nuôi, còn có quan hệ với xã hội đen..."

Lâm Thu Thach: "...

Nguyễn Nam Chúc nói: "Cho nên đối xử với em cũng cung kính lắm."

Nghe vậy, Lâm Thu Thạch chẳng biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng Nguyễn Nam Chúc mới là ông trùm, đâu cần ai khác bao nuôi, nhưng hắn thích diễn như vậy thì mình có hùa theo cũng không vấn đề gì. Dù sao năm rộng tháng dài, còn rất nhiều thứ có thể cùng nhau thử nghiệm.

Nguyễn Nam Chúc tiến lại gần bên Lâm Thu Thach đặt cằm mình lên vai Lâm Thu Thạch, lẩm nhẩm nói mình buồn ngủ rồi. Lâm Thu Thạch vuốt mái tóc của hắn, cảm giác như mình đang chải lông cho một chú mèo, một con dã thú những lúc hiền hòa cũng chỉ như chú mèo to xác, nhưng nếu ai chọc giận nó, chú mèo to xác sẽ trở lại là mãnh thú hung tàn.

Có điều con mãnh thú này sẽ không bao giờ giương móng vuốt với Lâm Thu Thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #smwhj