Chương 17 - Cuộc xung đột của những ác nhân: Phần Ba
Cảnh báo: Tra tấn, bạo lực và bạo lực súng đạn, máu me, thương tích thân thể, ngôn ngữ thô tục
Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra cho mục đích giải trí và không cổ xúy những hành vi phạm pháp.
-----------------------
Ngoại trừ một vài thứ máy móc đã hỏng, nhà kho là một nơi cũ kỹ và hoang tàn. Sự trống trải tạo thêm không gian cho từng tiếng vang ám ảnh theo nhất cử nhất động của họ. Không may thay, điều đó nghĩa là Gen có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng răng của con tin kêu lạo xạo mỗi lần cơ thể hắn chịu những cú đánh. Và Stanley thì không được khoan nhượng như Tsukasa cho lắm.
"Ặc!"
"Trả lời đi." Stanley túm tóc và kéo đầu hắn ngẩng lên, lời nói của anh ta bình thản mà lại sặc mùi chết chóc. "Hội của bọn mi biết gì về Mafia?"
Người đàn ông cố gắng để nuốt cục nghẹn ở cổ và ho sặc sụa, khiến sàn nhà kho loang lổ những vệt máu bắn tung tóe. "...con mẹ mày." Nói rồi, đầu hắn lại bị dúi xuống nền xi măng, một lần nữa.
"Chúng ta nên làm gì đây, Boss? Hắn sẽ không lay chuyển đâu," Brody hỏi Xeno. Gã đang đứng dựa vào một thùng gỗ và xem màn chất vấn diễn ra.
"Anh có chắc là anh không lơi tay đó chứ, Stanley?" Maya châm chọc, đang dựa người vào một thứ máy móc gì đó.
"Tch. Nếu cô có thì giờ chế nhạo tôi thì sao không ra đây và tự hỏi cung hắn đi?" Stanley bật lại, nhưng Maya vẫn dửng dưng.
"Đủ rồi, Stan. Anh có thể nghỉ." Xeno bước một bước về phía trước, ra hiệu cho người đàn ông ngừng lại màn tra tấn không có kết quả. Với con tin đã bị bịt miệng và Stanley quay trở lại vị trí bên cạnh Xeno, vị thủ lĩnh trong bộ ba thở dài và nhìn hai người thủ lĩnh còn lại với vẻ thất vọng. "Dù là lũ đáng khinh nhất trần đời, nhưng Yakuza quả là ngoan cường. Ba tiếng chịu nhục hình bởi ba người đàn ông khác nhau mà hắn chẳng phun ra một lời nào có giá trị. Nếu đây là một tình huống khác có lẽ tôi đã rất lấy làm ấn tượng rồi."
"Có lẽ bạo lực không phải là thứ hắn cần. Một phương pháp khác có khi sẽ có tác dụng," Soyuz đề xuất. "Hắn có người thân nào ta có thể lợi dụng không?"
"Chúng ta không biết ai cả."
"Tôi có thể điều người đi thăm dò—"
"Tôi mệt rồi."
Soyuz lưỡng lự. "Xin lỗi, gì cơ?"
"Tôi mệt rồi," Xeno lặp lại và bắt đầu đi chậm rãi vòng quanh con tin với những bước chân nhẹ tênh. "Tôi nghĩ không có vấn đề gì khi nói rằng tất cả chúng ta đều đã mệt. Hẳn Chiba-san là người mệt nhất trong tất cả. Vậy sao chúng ta không kết thúc chuyện này luôn bây giờ nhỉ?"
Trong vòng vài giây, Xeno dùng chân dí tay của người đàn ông xuống nền đất và lấy từ trong túi chiếc áo choàng của gã ra một con dao rồi đâm nó xuyên qua bàn tay của Katsuo. Trong khi tay Yakuza gào thét và vùng vẫy hòng thoát, Xeno rút con dao ra rồi cắt một ngón tay của hắn. Gã làm hành động đó tự nhiên như thể đang cắt một lát bơ. Tiếng la hét mỗi lúc một gia tăng có lẽ cũng chỉ như là tiếng ồn ào của giao thông. Trong khi Soyuz nhìn trong cơn sốc, Xeno và những tay quản lý của gã đứng lùi lại và chiêm ngưỡng cảnh tượng đó một cách bình thản. Gen không dám nhìn vào biểu cảm mà những người Nhà Ishigami đang mang, mà cũng chẳng phải anh bận tâm gì về điều đó. Bàn tay con tin của họ vẫn là một đống bầy nhầy.
Xeno thở dài, gập người xuống để nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Katsuo. "Cả anh và chúng tôi đều không có thời gian đâu, Chiba-san. Nếu anh không trả lời, tôi đành phải gửi anh về cho thủ lĩnh của anh với hai bàn tay bị cụt đó. Nói cho tôi biết tất cả mọi thứ về tổ chức và những gì bọn chúng biết về Mafia," Gã ghì mạnh con dao xuống, cắt thêm một ngón tay nữa của hắn. "Mau."
"Aaa!" Katsuo gào lên, giọng của hắn vang vọng khắp căn nhà kho. Nước mắt bắt đầu chảy xuống hai bên gương mặt bầm tím của hắn. Tuy nhiên, Gen thấy bất ngờ khi sự lạnh lùng và lời hứa hẹn chết chóc của Xeno mới là thứ rốt cuộc cũng bẻ gãy người đàn ông sau hàng giờ đồng hồ hứng chịu những cú đấm và đá không ngừng nghỉ. Có lẽ sự không do dự mới là thứ khiến hắn sợ hãi, điều mà không có ở những người khác khi tra tấn hắn ta. Hoặc cũng có thể là do Xeno là một người đàn ông mà sự hiện hữu của gã là một điều vô tiền khoáng hậu - một gã đàn ông tuyệt nhiên ích kỷ và quyết đoán để đạt được những gì gã muốn bằng mọi giá. "T-tôi không biết! Thật mà. P-phải hỏi cấp trên của tôi!"
Senku bước về phía trước một bước. "Đó là ai?"
"Ken...Kiyama Ken! Tôi báo cáo cho hắn. Các người muốn tìm cái thá gì thì cứ hỏi hắn, hắn sẽ biết! Tôi chưa ở đây lâu, tôi không biết gì cả!"
Xeno chớp mắt. "Vậy sao?" Hài lòng rồi, gã đứng dậy là thu dao về. Lấy ra một cái khăn tay từ trong túi, gã quay người và bắt đầu bận rộn với việc lau sạch máu trên lưỡi thép trong khi bỏ đi. "Cám ơn vì chút tiết lộ nhé."
Không nói không rằng, Stanley rút súng ở đai lưng của mình ra và bắn hai phát vào chính giữa đầu Katsuo, làm cho Gen giật nảy lên vì tiếng nổ inh tai một cách đột ngột. Anh đứng đó và làm dịu tiếng ngân còn rền vang trong tai mình trong khi những người khác nhìn vô hồn vào cái xác đầy máu trước mặt họ.
Họ còn chưa khai thác con tin được bao nhiêu.
"Có cần thiết phải làm thế này không?" Senku hỏi chủ đích Stanley.
"Thứ lỗi cho tôi phải nói điều này, Ishigami-sama, sẽ không còn gì hữu ích mà người này có thể nói được nữa đâu. Xét trên việc chúng ta đã bắt giữ hắn lâu thế nào và chức vụ của hắn trong băng thấp ra sao, nếu hắn có thể cung cấp thông tin gì thì tôi cũng ngạc nhiên đấy," Stanley báo cáo một cách thờ ơ và cất súng đi.
"Stan nói đúng đó," Xeno đồng tình, quay qua nhìn Senku. "Tên này không biết được gì giá trị cả đâu. Thêm một tiếng tra hỏi nữa cũng chỉ tốn thời gian thôi. Chúng ta có được một cái tên là may mắn rồi."
"Có thể đúng, nhưng có khả năng chúng ta vẫn có thể thu được thêm thông tin nếu—"
"Đừng phí công đi ngược lại giả thuyết, Dr. Ishigami. Cái gì xong thì cũng đã xong rồi," Xeno cắt ngang lời Senku, bước một bước lại gần phía người kia và phủi đi một mẩu chỉ thừa trên vai gã. "Đúng chứ?"
Họ trao đổi một ánh nhìn tối tăm, phức tạp trước khi Senku cuối cùng cũng chịu đầu hàng và đáp lời, dù là bị ép buộc. "Phải."
Xeno vỗ vai người kia vẻ trấn an. "Tốt," Hài lòng rồi, gã quay bước bỏ đi và nói với tất cả mọi người trong phòng. "Tôi tin việc tối nay đã xong rồi. Ngày mai, tôi và các quản lý của tôi sẽ tiến hành tìm người tên Kiyama Ken đó và bất kỳ ai khác có thể giúp ích trong cuộc điều tra này. Những người còn lại có thể tiếp tục việc tra hỏi những cái tên còn lại trong danh sách."
Soyuz gật đầu, có vẻ như không có gì phản đối với kế hoạch ấy. Mặt khác, Senku tuyệt nhiên không vừa lòng chút nào. Gen ít bắt gặp nhưng biết thừa điều này. Đó là điểm lợi khi làm việc cùng với một người logic và thẳng thắn như Senku - dù cho có sự khác biệt giữa họ, nếu Gen có thể nhận thấy được vài thứ vớ vẩn đó, thì hẳn Senku rõ ràng cũng nhận ra được điều tương tự. Và những lời nói của Xeno chắc chắn không làm nhà môi giới thông tin vừa lòng như cái vẻ ngoài mà anh đang trưng ra.
"Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì về lại khách sạn thôi. A, với cả," Xeno làm điệu bộ ngụ ý cái xác chết với Chrome khi gã bắt đầu đi ra ngoài cửa. "Ai đó dọn dẹp cái này đi. Phải xử lý cả mấy con chuột cống bên cạnh những con tin thì không tao nhã cho lắm."
Chrome chớp mắt, hoang mang về ngụ ý của Xeno. "Ơ..."
"Sao? Sàn nhà không tự làm nó sạch được đâu."
Tsukasa khịt mũi và ẩn Chrome, khiến anh phải phản ứng và cúi đầu đáp lại. "Phải! Rõ, thưa ngài!"
Brody cười khẩy khi anh ta và những tay quản lý khác theo sát đằng sau Xeno. "Nhớ dọn sạch bong nhé, Nhóc. Boss ghét lũ sâu bọ lắm, nhưng tôi thì còn ghét chúng hơn," Anh ta nhặt lên một miếng giẻ trên sàn nhà và ném nó cho Chrome. "Nếu cảnh sát mò được chúng ta chỉ vì anh làm việc cẩu thả thì tôi sẽ giết anh đấy."
Chrome cau mày. Anh vò cái giẻ trong tay và giữ cho giọng mình được nhẹ nhàng nhất có thể. "Đã rõ."
Khi Soyuz và Xeno đã rời đi hết, những người Nhà Ishigami cho phép mình được nhìn nhau trong nỗi bất mãn ở chính giữa nhà kho.
"Tsk. Thế quái nào mà thành ra chúng ta phải dọn dẹp vậy?" Chrome quăng cái giẻ xuống đất một cách hằn học, anh chàng gầm gừ. "Bọn họ mới là kẻ bắn hắn cơ mà!"
"Đúng," Gen quay sang nhìn Senku và nhướn mày, khoanh tay lại. "Sao lại như vậy, Ishigami-san?" Trên thực tế, nếu Gen phải đoán thì anh sẽ cho rằng đó là do cán cân quyền lực giữa Senku và Xeno bị lệch quá lớn. Tất nhiên là không có gì phải bàn cãi về thâm niên giữa họ, nhưng sự lấn át của Xeno là quá mức Gen chấp nhận được. Xeno nói chuyện với Senku cứ như thể nhà khoa học là một đứa trẻ con.
"Kệ đi," Senku đút hai tay vào túi quần và quay bước rời khỏi cuộc nói chuyện. "Nhanh cho xong cái này đi rồi chúng ta về khách sạn thôi."
Ryusui vỗ vỗ lưng Chrome và cười nhếch mép. "Anh sẽ lo chuyện này nhỉ, Chrome?"
"Anh— ra đây giúp tôi một tay coi!"
"Hả, với bộ suit bóng bẩy này ư?"
"Ryusui," Cả Senku và Ukyo cùng đồng thanh lên tiếng cảnh cáo.
"Rồi, rồi, tôi chỉ đùa thôi mà," Anh chàng được nhắc tên nhanh chóng chạy tới phụ giúp.
"Boss, cho tôi đi trước được không? Tôi nghĩ nên rửa những vết xước trên các khớp ngón tay này trước khi chúng bị nhiễm trùng," Tsukasa hỏi, ôm một bàn tay trong lòng.
"Được, như thế là tốt nhất," Senku lập tức đồng ý và tung cái chìa khóa phòng cho người kia. "Gọi cho tôi nếu có gì bất ổn. Bọn tôi sẽ nhanh thôi."
"Rõ, Boss," Tsukasa cúi đầu và nhanh lẹ rời đi, để những người ở lại với nhiệm vụ dọn dẹp tàn cuộc.
Có vẻ như dù bận nhưng Senku vẫn không bỏ qua cái liếc đầy ngờ hoặc mà Gen bắn về phía gã. "Sao thế?"
"Không có gì, Ishigami-san."
"Với kiểu công việc của anh thì lẽ ra anh phải nói dối giỏi hơn thế chứ."
"Tôi bảo đảm là không có gì anh cần lo mà," Gen nói, dù Senku vẫn cau mày nhìn anh với vẻ nghi ngờ. "Ít nhất là bây giờ. Tôi sẽ ghim để đấy đã."
Senku cười khẩy. "Tốt nhất là anh chớ nên giấu giếm bọn tôi bất kỳ điều gì."
"Anh cũng vậy."
Câu đó làm nhà khoa học khựng lại. Sau vài giây, gã ngoái ra sau và liếc nhà môi giới thông tin cũng đang cười y chang như gã. Gen biết điều đó không làm gã do dự - nếu Senku định giữ bí mật thì anh sẽ giày vò gã cho đến khi gã chịu thua áp lực ấy. Gen không nghĩ rằng Xeno sẽ chịu để cho anh chất vấn về bản chất mối quan hệ cũng như sự cộng tác trong công việc của gã.
Dù vậy, Senku chỉ đơn thuần là đảo tròn mắt theo đúng cái kiểu thường ngày của gã và phớt lờ anh cho đến khi cái xác của Katsuo được bỏ đi một cách gọn ghẽ. Và dù Gen thích dò hỏi gã thêm nhiều điều nữa nhưng anh quá mệt để nhấc người dậy khỏi ghế sofa cũng như nhập hội với những người đàn ông mình đầy máu me kia trên đường đến nhà tắm. Chưa kể, Gen cũng chẳng nghĩ việc thấy Senku khỏa thân là một ý tưởng hay ho bởi xét bản chất mối quan hệ phức tạp của họ. Cảm giác ấy đến từ cả hai phía - Senku chẳng liếc anh lấy một cái khi anh từ chối lời rủ rê ban đầu của Chrome. Điều đó làm việc từ chối lời rủ của Tsukasa vào phút cuối cũng trở nên dễ dàng hơn.
"Anh chắc là anh không muốn đi cùng chứ?" Kẻ thành viên mafia hỏi. Vài phút sau khi những người khác đã đi khỏi, anh chàng cũng quay lại sau khi đã băng bó xong vết thương của mình. Hẳn chúng tệ hơn nhiều so với bề ngoài nếu Tsukasa tốn nhiều thời gian như vậy mới xong, nhưng anh chàng không than thở chút nào. "Tốt hơn hết là chúng ta nên đi cùng nhau để anh không bị lạc. Tôi thấy rất có lỗi nếu để anh lẻ loi ở đây."
"Hm? Người thấy lẻ loi đáng ra phải là anh mới đúng chứ, Tsukasa-chan. Họ đã không thèm đợi anh để tất cả cùng nhau đi đến nhà tắm! Nếu đó là tôi thì tôi đã trình đơn xin nghỉ việc xừ rồi~"
Tsukasa lắc đầu và cười nhạt. "Tôi sẽ không bao giờ nghỉ việc chỉ vì lý do vặt vãnh như vậy." Anh chàng kéo khóa đóng lại cái túi xách du lịch và vắt một bộ quần áo sạch lên cánh tay mình. "Tôi là một phần của đội vũ lực; bản chất công việc của tôi rất khác so với hội tướng. Dù tôi thích ở bên cạnh Boss nhưng không ai có thể mong tôi túc trực bên cạnh anh ấy 24/7 được. Tôi có công việc khác phải làm."
"Ví dụ như là gì?"
"Bảo vệ anh ấy từ xa," Tsukasa quàng cái khăn tắm qua đầu và vắt nó quanh cổ. Anh chàng nắm chặt hai đầu khăn, chỉnh độ dài của chúng rồi lại quay qua nhìn Gen. "Tôi biết rằng bình thường có vẻ như Kohaku luôn là người gánh vác công việc, nhưng những gì tôi và Hyoga làm là cần thiết. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy những điều mà tầm nhìn hạn chế của cô ấy không nhận ra."
A, vậy là Senku đã đúng. "Đó là lý do tại sao anh nhận trách nhiệm lần này ư?"
"Phải. Kohaku là một vệ sĩ giỏi, nhưng cô ấy dễ bị cảm xúc chi phối. Đó là một điều bọn tôi không dám mạo hiểm, đặc biệt là với những người mà bọn tôi không tin tưởng."
Gen ngâm nga, khoanh tay lại trước ngực. "Tôi nghĩ điều đó là đúng. Rất có thể mấy người đó đang giật dây sau cánh gà."
"Chính xác," Tsukasa thở dài, cau mày một mình. "Giá như một vài người có thể biết rằng chuyện này không dễ dàng như bề ngoài của nó. Tôi không thể quanh quẩn bên Boss chỉ vì lợi ích— đó không phải lý do mà Boss tuyển dụng tôi."
"Hả?" Gen nghiêng đầu sang một bên. "Một vài người là những ai?"
"Không ai cả. Tôi chỉ tự nói với mình vậy thôi," Tsukasa thở hắt ra, nhấc cái túi xách lên và đặt nó xuống cạnh nệm futon của mình. Anh chàng gật đầu cộc lốc với Gen một cái sau khi đã lấy đủ đồ và sẵn sàng để rời đi. "Vậy thế nhé, Asagiri-san. Tôi đi đây. Anh biết cách liên lạc với chúng tôi nếu có gì cần rồi đấy, dù tôi mong anh ở nguyên đây đến khi bọn tôi quay lại thì tốt hơn."
"Tôi sẽ lưu tâm," Gen nhoẻn cười. Anh vẫy tay khi nhìn Tsukasa đi ra ngoài cửa. "Thượng lộ bình an nhé~"
•••
Ngạc nhiên là, Gen đã ở lại trong phòng trong khi những người khác đã đi hết, dù không phải là không có lý do. Với danh sách những đối tượng tình nghi trong tay, anh lấy laptop của mình ra và tìm kiếm tất cả thông tin về những mục tiêu. Tất nhiên, chi tiết về họ rất ít ỏi, nhưng Nhà ảo thuật có thể tra ra rất nhiều điều từ những lý lịch mà Junichi đã cung cấp cho họ. Tên, diện mạo, địa bàn nhóm - anh có thể lập nên một kế hoạch giúp họ bắt những người này nhanh nhất có thể.
Mải ngồi ấm cúng trong chiếc bàn thấp và chìm đắm vào những trang bản đồ và thông tin, anh suýt không nhận thấy tiếng chân lạo xạo bên ngoài cửa. Suýt thôi.
Anh nhanh chóng nhận ra đó là gì. Sau vài giây, anh rời mắt khỏi màn hình và những ngón tay đang cuộn con trỏ chuột cũng ngừng lại. Dù cách một cánh cửa, nhưng âm thanh phát ra từ trọng lượng và tiếng dậm chân là tiếng mà anh chưa từng nghe thấy trước đây. Chúng không nặng như của Tsukasa hay chính xác từng thời điểm như của Ukyo. Tiếng lộp cộp của đế giày của Xeno đi cùng với những bước chân theo sau của một trong những quản lý của gã cũng không phải.
Lưng Gen dựng thẳng lên với một luồng điện của sự tập trung. Không quen biết. Một người lạ.
Ngay lập tức, Gen đóng máy tính lại một cách khẽ khàng nhất có thể và rút về phía ghế sofa nơi anh bỏ áo khoác của mình ở đó. Không lãng phí thì giờ, anh rút ra một con dao bỏ túi nhỏ mà anh để trong túi áo và nắm chặt nó bên người, mắt vẫn không rời cánh cửa dù chỉ một khắc.
Tất nhiên là sẽ có ai đó âm mưu đột nhập vào phòng khi Senku-chan không để lại thuộc hạ nào trong phòng để canh chừng mình.
Thay vì báo động cho kẻ đáng ngờ, Gen đứng im như tượng và mím môi lại thật chặt trong khi đợi hành động tiếp theo của người kia. Nhà môi giới thông tin nghĩ sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa hoặc tiếng lạch cạch của ai đó đang cố vặn núm cửa đã khóa, nhưng từng giây trôi qua mà không có bất cứ âm thanh nào. Trong một khoảnh khắc, anh bắt đầu nghĩ đó là do mình tưởng tượng ra tiếng động hoặc nghe nhầm tiếng của nhân viên đang đi ngoài hành lang thành kẻ đột nhập. Tuy nhiên, anh lại nắm chặt con dao khi nghe thấy một tiếng thở dài rất nhỏ - một người đàn ông - từ phía bên kia cánh cửa và âm thanh khe khẽ của bước chân ai đó dậm trên sàn nhà, lưỡng lự.
Anh chờ đợi tiếng gõ cửa - một điều gì đó xảy đến - trong hơi thở dồn dập, nhưng một phút tiếp theo trôi qua mà không có gì xảy ra. Mất kiên nhẫn, Gen suýt nữa đã định hắng giọng và kêu lên với người lạ thì anh nghe thấy tiếng động đậy từ người đó. Tiếng bước chân từ từ biến mất, được thay thế bằng một âm thanh của tiếng ai đó hít vào gấp gáp và tiếng sột soạt của quần áo. Sau một giây ngắn ngủi nữa, người kia có vẻ như rời xa khỏi cánh cửa, quay người, và đi dọc hành lang theo lối mà ban nãy đi tới, bước chân lướt nhanh và nhẹ nhàng. Gen không động đậy cho đến khi anh nghe được tiếng 'ding' vang lên khi thang máy đi xuống.
"Trời đất ơi," Anh thở ra và đổ ập xuống ghế sofa, tim đập thình thình. Anh để con dao rơi ra khỏi tay.
Nếu không phải vì đã bị thuyết phục trước đó thì anh đã ra khỏi phòng ngay lúc này.
•••
Cái nhà tắm không làm dịu được sự căng thẳng của Senku là bao. "Cái gì cơ?"
"Như tôi đã nói, tôi không biết đó là ai. Tôi chỉ biết chắc chắn rằng đó không phải người cùng phe," Gen giải thích, dùng tay làm phụ họa. "Tôi nghe theo lời Tsukasa và ở trong phòng thay vì đi ra ngoài điều tra sau khi người kia bỏ đi."
"Không có cách nào biết được đó là ai à? Anh chắc chứ?" Chrome hỏi Ukyo với một cái nhăn mặt.
"Tôi chắc," Ukyo lặp lại, cau mày và nhìn những thiết bị an ninh của mình. "Tôi chỉ có thể lắp camera trong phòng. Cài đặt bất kỳ thiết bị nào ở ngoài cửa hoặc hành lang sẽ bị coi như là một sự đe dọa trực tiếp vì chúng ta đang ở trong lãnh thổ của Yakuza. Chúng ta chỉ có quyền riêng tư trong phòng này thôi."
"Chết tiệt," Senku rít lên. Gã khoanh tay, đi đi lại lại ở chính giữa phòng khách. "Chúng không tìm cách đột nhập hay mó tay vào hệ thống an ninh của ta, vậy chúng tới đây làm cái thá gì?"
"Có khi nào là Junichi không?" Ryusui hỏi.
"Không," Gen lập tức đáp. "Tiếng bước chân đó không phải của anh ta, và anh ta cũng sẽ không ngần ngại xông vào đây bằng mọi giá đâu."
"Khốn kiếp," Chrome lẩm bẩm chửi rủa.
"Chúng ta làm sao đây, Boss?" Tsukasa hỏi với vẻ hắc ám. "Tôi có nên đi thông báo cho Wingfield-sama không—?"
"Không," Senku lập tức lắc đầu, khiến những người khác giật mình. "Không. Như thể sẽ chỉ gây ra rắc rối không cần thiết. Anh ta sẽ bắt chúng ta ngồi im và canh chừng như lũ vịt trong khi anh ta sẽ tiếp tục đi điều tra một mình. Chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây lâu hơn nếu tình hình đó xảy ra."
Tsukasa cau mày. "Nhưng, Boss—"
"Như thế tuy có vẻ khá rủi ro, nhưng Ishigami-san nói đúng," Gen lên tiếng, anh đang ngồi ở chiếc bàn thấp nơi anh tiếp tục công việc khi nãy. Anh nhìn những người xung quanh. "Tốn thời gian vào công tác an ninh sẽ làm trì hoãn cuộc điều tra này lâu hơn, tình cảnh hiện tại rất quan trọng với chúng ta nên ta không thể để mất thời gian và nhân lực cần thiết được. Cũng không loại trừ khả năng kẻ địch manh động để đánh lạc hướng chúng ta khỏi mục tiêu. Tôi e rằng phớt lờ chúng đi là cách tốt nhất ta nên làm."
"Cái gì? Chúng ta không thể phớt lờ chuyện này được!"
"Nếu ta muốn cứu lấy thành phố thì đó là lựa chọn duy nhất," Senku khẳng định, gã nhìn Tsukasa với vẻ cương quyết. "Chúng ta án binh bất động ở đây lâu thì bọn khốn nạn đó càng có lợi thế và phá hủy mọi thứ của chúng ta từ gốc rễ."
"Ý anh nói là chúng ta sẽ giữ bí mật điều này với Soyuz-sama và Wingfield-sama sao?"
Senku thở ra một hơi mệt mỏi và ngoáy ngoáy lỗ tai. "Bây giờ thì đúng. Tôi không ủng hộ việc giữ bí mật với họ, nhưng đây là sự hy sinh ta phải gánh chịu. Chúng ta có việc cần làm và chúng ta sẽ làm. Tôi sẽ không để cho vài tên lạ mặt nào đó tìm cách làm tôi sợ mà không hoàn thành mục tiêu của mình đâu."
Chrome bật cười đục một cách căng thẳng, lo lắng. "Wow, Boss. Nghe ghê đấy..."
"Và nguy hiểm nữa..." Ukyo lẩm bẩm, cũng mông lung không kém.
"Các anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi đã đưa ra quyết định rồi," Senku thôi không đi đi lại lại nữa, đứng chống tay vào hông. "Không được hé môi nửa lời cho những nhà khác, rõ chưa?"
Dù ngập ngừng, nhưng tất cả những thành viên mafia đều gật đầu và đồng thuận. "Rõ, thưa Boss."
"Và còn Asagiri-san," Senku quay đầu qua nhìn anh, biểu cảm và giọng điệu dứt khoát. "Anh không được phép ở một mình nữa."
Gen bật ra tiếng thở dài một cách cường điệu, nhoài người ra mặt bàn với nụ cười mệt mỏi. "Rồi, rồi, có gì mới hơn không?"
"Thái độ của anh vẫn không thể khiến người khác ưa được," Senku cười khẩy và bước tới chỗ anh. "Mà trong lúc chúng tôi đi, anh đã tìm ra được những gì rồi?"
Nụ cười của Gen toét rộng ra hơn một cách ranh mãnh. Ngẩng đầu dậy, anh mở laptop của mình lên và trình ra những gì anh tìm được. "Rất vui vì anh đã hỏi đến~"
•••
Ngày hôm sau, họ đang theo dõi bên ngoài một nhà thổ trong sự che chắn của chiếc xe ô tô của họ đang đỗ ở bãi đỗ xe công cộng. Mục tiêu tiếp theo trong danh sách là Yamamoto Rin, một thành viên kỳ cựu trong băng Domen. Không giống như Katsuo, hắn được giao vai trò điều hành với tư cách là một người giao dịch, với nhiệm vụ trao đổi thông tin và hồ sơ, tài liệu giữa tổ chức và dân thường/người làm công được băng của họ mua chuộc. Vì lẽ đó, việc lần theo dấu vết của Rin là khá khó khăn. Tuy nhiên...
"Hắn đến đây mỗi ngày á?" Chrome hỏi một lần nữa với vẻ khó tin, nhìn ra ngoài cửa sổ và bốc một nắm khoai tây chiên nữa bỏ vào miệng. "Sao thằng nhỏ của hắn không liệt nhỉ?"
"Hắn đã ly hôn hai lần và đã làm việc cho băng Domen được gần sáu năm," Gen nhún vai. "Xem ra hắn có tiền và tâm lý bị tổn thương nên mới tới đó chơi hàng ngày."
"Không biết ly hôn là phước hay họa nữa," Tsukasa cười khẩy.
"Ít ra hắn biết điều hoàn thành công việc rồi mới đi. Thuận tiện hơn khi ta ước chừng được thời gian hắn tới thay vì phải đợi cả ngày đến khi hắn xuất hiện," Ryusui ngáp và duỗi người trên ghế.
"Nên thấy biết ơn đi khi chúng ta được nhận nhiệm vụ canh chừng thay vì ngồi chờ trong phòng của hắn. Người của Soyuz chắc chắn sẽ chán lắm nếu phải ngồi lì suốt mấy tiếng đồng hồ," Senku thêm vào. Gã nói với lên với Tsukasa và Ukyo đang ngồi ở đầu xe. "Các anh có thấy bất kỳ hành tung nào không?"
"Không," Ukyo nói, anh vẫn nhìn vào chiếc ống nhòm. "Mấy giờ rồi?"
"6 giờ," Tsukasa thở dài và ngọ nguậy một cách mất kiên nhẫn tại chỗ ngồi. "Tôi thật sự rất mong chờ đến lúc được đấm vào mặt hắn ta."
"Nào, nào, bạo lực không phải luôn là giải pháp đâu," Gen mỉm cười vẻ quả quyết. "Ngoài ra, tôi nghĩ người của Soyuz sẽ vui hơn nếu chúng ta để dành cơ hội đó cho họ!"
"Ha! Tên đó chắc chắn sẽ bị tẩn nhừ xương," Chrome giễu cợt.
"Hắn đây rồi."
Tất cả lập tức ngồi thẳng dậy và dõi mắt theo hướng Ukyo đang nhìn. Không sai, một người đàn ông trung niên mặc quần âu màu nâu sáng cùng áo sơ mi xanh lam và một cái áo măng tô cũ kỹ vừa rẽ qua một góc phố và tiếp tục đi dọc vỉa hè dẫn tới một khách sạn xuống cấp. Nhà môi giới thông tin gật đầu một mình. "Đúng, là hắn đấy."
"Báo cho người xâm nhập đi," Senku ra lệnh.
"Rõ," Ukyo đưa một ngón tay lên tai nghe, bật đường truyền, và hạ giọng. "Mục tiêu đã xuất hiện. Hắn đang trên đường tới chỗ các anh ngay bây giờ."
Những người xâm nhập ra tín hiệu đã nhận thông tin, và sớm ngay sau đó, họ thấy một chiếc xe hơi tiếp cận khách sạn và đỗ trong con hẻm sát cạnh đó. Họ chờ đợi trong sự kiên nhẫn và chắc mẩm rằng những thuộc hạ của Soyuz đã bắt tay vào việc. Sau năm phút, họ lại ngả lưng ra và nhìn khi một trong những cánh cửa ngách của khách sạn bị mở tung và mục tiêu của họ, đã bất tỉnh, được khiêng ra và tống vào trong cốp của chiếc xe hơi đang chờ. Những người đàn ông nhanh chóng chui vào xe và tài xế nháy đèn ra hiệu cho họ từ phía bên kia đường. Sau khi Tsukasa phản hồi lại tín hiệu, chiếc xe ra khỏi con hẻm và chạy đi. Những người Nhà Ishigami lập tức theo ngay đằng sau.
•••
Rin tỉnh dậy cùng một tiếng rên rỉ, bắt đầu cảm thấy được sự đau đớn từ những vết thương. Bị mất phương hướng, hắn ngã ngửa ra khi cố dụi mắt và đứng dậy theo phản xạ, không nhận ra rằng sự thay đổi trọng tâm làm cái ghế mà hắn đang bị trói vào đó lật nghiêng ra phía sau. "Á...!"
"Ố, hắn ngã rồi."
Chỉ đến khi đó hắn mới nhận ra rằng không chỉ có một mình hắn và cố gắng để mở mắt ra mặc cho cơn đau đầu nó gây nên. Hắn ngoẹo cổ, chớp chớp mắt hòng xua đi ánh sáng lóa mắt trên đầu và nhận ra những người đang ngồi xung quanh mình. Tất cả bọn họ đều là đàn ông và hầu hết đều mặc suit. Dù tầm nhìn nhòe nhoẹt, hắn vẫn có thể cảm thấy sự hiểm ác từ những ánh mắt họ đang nhìn hắn, và thế là đủ để hắn giãy giụa hòng thoát khỏi sự khống chế. "Cái... quái gì đây?" Giọng nói của hắn thoát ra nghe khàn đặc, sự giãy giụa càng rơi vào tuyệt vọng. "Mình đang ở đâu...?!"
"Ở đâu thì anh cũng không cần biết," Soyuz trả lời hắn, gã theo dõi từ một góc nhà kho nơi mà ánh sáng không soi tới. Bóng tối giúp gã giấu đi khuôn mặt mình khỏi con tin. Gã ra hiệu cho một trong những thuộc hạ của mình. "Nâng hắn dậy." Với mệnh lệnh đó, Rin được một ai đó nắm lấy lưng ghế và nâng lên một cách thô bạo. Những cái chân ghế bập bênh trước sau rồi mới đứng lại thăng bằng, khiến đầu hắn càng đau hơn. "Anh ở đây chỉ có một lý do là nói. Nếu anh làm theo và trả lời những câu hỏi của chúng tôi, anh sẽ được thả."
"Các người đang nói gì thế? Ta còn không biết các người là bọn nào!"
"Bọn tôi là ai anh không cần biết. Tất cả những gì anh phải làm chỉ là nói những gì bọn tôi muốn nghe," Một trong những thuộc hạ của Soyuz nói. "Boss?"
Senku và Soyuz nhìn nhau một cái xác nhận rồi Senku gật đầu với Chrome, ra ý chấp thuận. Thế rồi, Chrome đút hai tay vào túi quần và bước đến chỗ con tin với một biểu cảm hắc ám mà Gen hiếm khi trông thấy. Sau vài giây, Chrome, một trong những thành viên xởi lởi nhất của Nhà Ishigami, bỏ đi tất cả vẻ thân thiện, tưng tửng của mình và khiến căn nhà kho lạnh đi vài độ. "Yamamoto Rin, 47 tuổi. Anh đã là một thành viên của băng Domen được gần sáu năm."
Không mất nhiều thời gian để người đàn ông bắt được nhịp. Ngay khi những lời nói vừa phát ra từ miệng Chrome, gương mặt của Rin lập tức đanh lại. Rồi hắn chúi đầu về đằng trước, bật ra tiếng chửi thề. "Chó chết!"
"Có vẻ như hai ta cùng hiểu vấn đề rồi," Chrome cười khẩy. "Nhưng như Soyuz-sama đã nói đó, anh sẽ không gặp mệnh hệ gì cả miễn là anh hợp tác với chúng tôi."
"Khốn kiếp!" Rin rít lên.
Chrome tiếp tục. "Chúng tôi biết anh là giao dịch viên hay gì đó đại loại vậy của băng Domen, và chúng tôi có lý do để tin rằng băng của các anh đang can thiệp vào công việc kinh doanh của Mafia ở thành phố khác. Có người đã bị mua chuộc—"
"Mafia? Ta không biết gì về mafia hết!" Rin bật lại. Hắn cau mày dữ tợn. "Mà nếu có, không đời nào ta bán đứng đồng bọn cho lũ Mafia rác rưởi!"
Không nói lời nào, một trong những thuộc hạ của Soyuz hiện ra từ bóng tối và đấm vào mặt Rin rồi thụi một cú vào bụng hắn. Gen nhìn quét một lượt khắp căn nhà kho, không một kẻ thành viên mafia nào có phản ứng gì. "Trả lời mau."
"Tôi đang nói rằng," Chrome đảo tròn mắt khi Rin ho sặc sụa. "Tình hình là đang có một kẻ nào đó mua chuộc các luật sư cũng như các đối tác tư pháp hình sự và chính trị ngầm trong thành phố của chúng tôi. Và chúng tôi phát hiện ra cũng những người đó đã di chuyển sang thành phố của các anh. Xét trên thực tế rằng Domen đang chi phối nền chính trị của thành phố này, chúng tôi không nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần."
"Mày... điên rồi! Ta không biết mày đang nói cái gì hết!"
"Một trong những thành viên cấp cao của anh đang nhúng tay vào công việc làm ăn của bọn tôi," Ryusui bước lên phía trước, mang một biểu cảm thù địch không kém. "Tôi mong rằng anh có thể giúp chúng tôi biết đó là ai nhờ vào đặc thù công việc của anh."
"Rất tiếc vì ta không giúp được gì rồi!" Rin hét lên. "Ta chẳng biết gì về cái kịch bản các người đang dựng nên mà lại có bọn ta trong đó, và ta từ chối giúp đỡ lũ Mafia!"
Người thuộc hạ khi nãy lại giáng những cú đấm và tát hắn bằng một tay. "Bọn ta không cho ngươi lựa chọn."
•••
Một tiếng sau, Tsukasa thay ca cho thuộc hạ của Soyuz - người có hai bàn tay đã bắt đầu sưng vù. Rin vẫn còn thở nhưng đã mất đi sức sống hắn có ban nãy. Ngoại trừ hai cái răng bị mất và máu đang chảy ra từ mũi và miệng, hắn vẫn chưa chịu hàng. Bị kiệt sức, hắn gục đầu xuống trong khi cố gắng im lặng chịu đựng sự đau đớn ập đến dồn dập. Tuy nhiên, sau khi Tsukasa quấn băng gạc quanh nắm tay xong, hắn lại bị bắt ngẩng lên bằng một cú tát trời giáng gây ra âm thanh vang vọng cả căn nhà kho. "Đừng ngủ chứ, chúng ta chưa xong đâu."
"Bọn mày... chưa chán à? Bọn mày hỏi cùng những câu giống nhau và tao trả lời cùng những nội dung như thế... tao không biết gì hết!" Rin nghiến răng và nói.
Tsukasa chướng mắt, anh ngoắc bàn chân vào một chân ghế, làm cho nó mất thăng bằng khiến Rin ngã ngửa xuống nền nhà bằng bê tông phía sau. Hắn hét lên vì sốc và rên rỉ nghẹn ngào vì đầu bị va đập vào nền đất cứng. Tsukasa đứng phủ trùm lên cái ghế và nhìn xuống hắn như thể hắn không là gì ngoài một loài sâu bọ. "Chúng vô nghĩa, cả hai ta đều biết rõ điều đó mà, Yamamoto-san. Nếu anh không muốn mất thêm cái răng nào nữa thì tốt hơn cả là nên nói ra trước khi tôi hết kiên nhẫn."
"...t-tao nói kiểu mẹ gì được nếu mất sạch răng hả, thằng chó!"
"Tôi chắc là anh sẽ làm được theo cách nào đó thôi. Anh chỉ thoát được chuyện này trong trường hợp anh chết."
Rin rít lên khi Tsukasa giẫm vào hông hắn và dí chân vào một trong những chỗ mà hắn bị đánh lúc nãy. "Thế thì giết tao đi...! Tao chẳng lạ gì mấy thằng như mày... rặt một lũ ngu đần chỉ biết tra tấn đánh đập người khác để có được thứ bọn chúng muốn. Mày không có trí khôn, nên mày nghĩ sự đau đớn là câu trả lời duy nhất. Còn tao thì không làm như thế!" Hắn khạc nhổ, máu bắn tung tóe lên sàn nhà. "Có thể những thằng Yakuza khác thì dễ, nhưng tao thì không. Cứ tiếp tục đi, cho tao xem mày làm được tới mức nào!"
Hai cánh mũi Tsukasa phồng lên trước lời chế nhạo, những dải băng gạc chỉ chực rách toạc ra bởi nắm tay đang siết rất mạnh. Trấn tĩnh lại, anh tiến tới, túm cổ áo hắn và—
"Đủ rồi."
Nắm đấm của Tsukasa khựng lại giữa không trung. Thế rồi, cả anh và con tin cùng ngưng nhìn vào nhau để quay về phía phát ra giọng nói. Cũng như vậy, tất cả ánh mắt của mọi người cũng thôi tập trung nhìn cảnh tra khảo và đáp vào người đang bước ra khỏi bóng tối.
Người vệ sĩ đứng thẳng dậy khi bóng người và gương mặt dần lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ. "Asagiri-san."
Người thuộc hạ đang nghỉ tay cũng tỏ thái độ. "Này, anh đang làm gì vậy? Đây không phải chỗ của anh—"
"Soyuz-sama, Ishigami-sama," Gen cao giọng, dập tắt mọi tiếng nói trong căn nhà kho. Anh chậm rãi tiến về phía Rin, hai tay chắp sau lưng, đầu ngẩng cao một cách tự tin. "Con tin nói đúng, nếu cứ như thế này chúng ta sẽ không được gì cả đâu," Anh rời mắt khỏi chiếc ghế trong một giây ngắn ngủi để liếc Soyuz và Senku ở đằng sau đang nhìn anh với vẻ khó hiểu. Anh nháy mắt với họ, ánh mắt đặc biệt nặng nề nhắm vào Senku. "Hãy cho anh ta nghỉ một chút đi, được không?" Hãy để cho tôi thử.
Lông mày của Senku khẽ nhướn lên, lập tức hiểu ra thông điệp táo tợn không nói ra bằng lời ấy. Thế rồi, Gen nhìn theo khi Senku cau mày, nhìn xuống đất và suy xét rồi lại ngẩng lên để nhìn Soyuz. Sau ba giây, gã ghé sang và thì thầm vào tai Soyuz, chắc mẩm là đang truyền đạt thông điệp. Rồi người đàn ông còn lại quay qua nhìn Gen với vẻ kinh ngạc tương tự, và cũng thì thầm đáp lại Senku rồi họ gật đầu đồng thuận với nhau. Sau đó, Senku nháy mắt với anh một cái và khoanh tay trước ngực. Đôi mắt đỏ của gã xuyên qua bóng tối và nặng nề đáp xuống hai bên vai của Gen. "...được. Nghỉ một chút nghe cũng tốt." Được, Nhà tâm lý học. Để xem anh làm được gì.
"Boss, anh chắc chứ?" Tsukasa hỏi, hết nhìn Senku rồi lại nhìn Gen, vẻ hoang mang.
"Chắc. Tôi sẽ để mọi người có cơ hội điều chỉnh lại và nghĩ ra phương hướng tiếp cận khác," Senku nói. "Tay anh cũng cần nghỉ ngơi."
"Chúng ta không thể để hắn ở đây một mình được."
"Không đâu. Chrome và tôi sẽ ở lại để trông chừng anh ta," Gen mỉm cười với người vệ sĩ. Chrome đáp lại bằng cách hết nhìn vị thủ lĩnh của mình lại nhìn người môi giới thông tin, vẻ hoang mang cũng không kém Tsukasa. "Chúng tôi có thể thay ca giùm trong bốn mươi phút."
"Tại sao lại là Chrome? Tôi có thể—"
"Nghe được đó," Senku đồng thuận, không thắc mắc gì. Ánh mắt gã nấn ná nhìn Gen trong khi gã dợm bước quay đi. "Chúng tôi sẽ ra ngoài. Đừng để hắn lọt ra ngoài tầm mắt đó biết chưa." Tôi hy vọng anh ý thức rõ anh đang làm gì.
Gen thở hắt ra và mỉm cười với gã. "Tất nhiên rồi."
"Gọi cho chúng tôi nếu anh cần gì đó," Soyuz nói, cũng tin tưởng vào khả năng của Gen, khi gã và Senku bắt đầu đi ra ngoài nhà kho với những tay thuộc hạ của họ cũng đi theo sau một cách lưỡng lự. Tsukasa là người chần chừ nhất. Những bước chân của anh di chuyển rất chậm rãi khi anh chàng nhìn vào biểu cảm nhẹ bẫng của Gen, trước khi chúng tăng tốc và rồi đóng sầm lại cánh cửa bằng kim loại.
Ngay tức khắc, Chrome kéo Gen ra ngoài tầm Rin nghe thấy được và thì thào vào tai Gen với vẻ kích động. "Ê, anh đang làm cái quái gì thế hả?! Chúng ta đang tra khảo hắn rồi bất thình lình anh đuổi mọi người ra ngoài hết trừ tôi! Để làm gì?!"
"Làm việc," Gen vỗ vai anh chàng và nháy mắt một cái, dễ dàng trườn ra khỏi sự tóm giữ của người kia. "Tin tôi đi."
"Tôi vẫn không biết anh định làm gì!"
"Chúng mày thôi lầm rầm cái mẹ gì đó đi được không?" Rin quằn quại trên nền đất, tiếng chửi rủa của hắn bị nghẹt bởi mặt sàn và nước bọt. "Chúng mày càng làm tao đau đầu."
"A, xin lỗi, Yamamoto-san. Tôi không có ý khinh suất," Gen tách khỏi Chrome và đến đứng trước mặt Rin, vẫn nhoẻn cười. "Chúng tôi đang bàn công chuyện. Anh biết mà."
"Cái gì? Nghĩ ra cách tra tấn mới để bắt tao nói hả?" Hắn cười khẩy. "Cái thằng kia còn không bắt tao hé môi nổi nữa là hai cọng bún chúng mày."
Chrome nổi quạu. "Ê—"
"Nào, nào," Gen giơ một tay lên, ra hiệu cho Chrome bình tĩnh. "Không cần phải cãi vã. Tôi nghĩ chúng ta đều hiểu mà, Yamamoto-san." Anh ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Rin. "Anh sẽ không nói bất kỳ điều gì với chúng tôi vì anh không biết gì hết."
Anh nhìn gương mặt rã rời, thiếu sức sống của hắn bỗng bừng lên sự ngạc nhiên. "...hả?"
Chrome đổi chân đứng, vẻ bồn chồn. "Asagiri-san, anh định làm...?"
"Bọn tôi cứ tưởng sẽ moi được thông tin từ anh vì anh là một giao dịch viên của băng Domen, nhưng sự thật là anh không giúp được gì cho bọn tôi cả. Nếu anh có biết điều gì về những luật sư bị mua chuộc ra khỏi lãnh địa Mafia, anh cũng sẽ hoàn toàn giữ kín hoặc tìm cách chuyển hướng chú ý sang một ai đó khác để bản thân an toàn," Nhà môi giới thông tin nghiêng đầu. "Nhỉ?"
"..." Con tin ban đầu không nói gì, rõ ràng hắn đang bị bất ngờ bởi những lời Gen nói bổ trợ cho lời khẳng định của anh. Trong một tiếng vừa qua, hắn đã phải chịu đựng không gì khác ngoài sự đe dọa và những câu từ thù hằn, vậy nên sự thay đổi đột ngột sang một thái độ bình tĩnh và có lý lẽ làm hắn thấy sốc. "Mi đang nói gì vậy?"
"Không gì cả! Tôi chỉ trình bày những gì thực tế! Trong giới này, người ta thường có xu hướng kích động và hung hăng, vậy nên tôi chỉ đưa ra giả thuyết có tình có lý hơn thôi mà. Tôi không quan tâm đã có gì xảy ra, nhưng tôi không thể chấp nhận nổi việc nhìn ai đó vô tội bị đánh một cách oan ức."
Lông mày của người đàn ông giật lên, vừa lo lắng vừa nhẹ lòng trước những lời của nhà môi giới thông tin. "...nếu mi thông minh và biết rằng ta không giúp ích được gì, vậy tại sao mi không kêu bọn chúng thả ta ra? Đỡ mất thời gian của cả hai."
Gen thở dài. "Vì họ không nghe tôi. Tôi chỉ là một người được họ thuê cho công việc, vậy nên lời nói của tôi không có sức nặng. Và dù tôi có muốn làm một người Samari nhân lành(*) thì tôi vẫn muốn có tiền. Tôi không thể làm mất lòng họ được."
(*) một dụ ngôn trong sách Phúc âm, ý chỉ người từ bi, nhân ái.
Mắt hắn hơi mở to ra. "Mi không thuộc băng bọn họ à?"
"Không!" Gen nói và ngồi xuống nền đất, phớt lờ đi cơn nộ khí phát ra từ Chrome. "Chỉ là một bộ óc cho người ta thuê thôi."
"Phì. Hẳn rồi," Rin phá lên cười giễu nhại. Giọng hắn khàn đặc và khô khốc. "Đương nhiên là lũ Mafia sẽ thuê người ngoài để làm những công việc bẩn thỉu cho chúng. Rặt một bọn vô liêm sỉ."
Gen nhướn một bên lông mày. "Như thế thì lạ lắm à?"
"Thật ngu si. Yakuza không bao giờ thuê người bên ngoài gia tộc của mình trừ khi họ kết đồng minh với tổ chức khác. Như thế sẽ an toàn hơn nhiều."
"Anh không thấy vậy là hơi bảo thủ sao?"
"Đó là cách khiến bọn ta sống sót," Rin phản bác. "Mafia, gangster,... tất cả bọn bên ngoài và bè lũ mới nhú đều cho mình là nhất và xa rời truyền thống. Chính cái chủ nghĩa cá nhân đó làm đất nước này tụt hậu về mặt quyền lực so với thế giới. Những tổ chức như Mafia chỉ biết chăm lo cho nội bộ cá nhân chúng. Nhưng Yakuza quan tâm đến việc duy trì một thể chế thống nhất dân tộc và lãnh thổ; giữ gìn sự vẹn toàn của Nhật Bản."
Chrome nghiến răng, cố gắng để nén lại sự phản bác. Gen ngồi im lặng trong khi nghe hắn nói, đặt hai tay trong lòng. "Tôi hiểu. Nếu vậy, Yakuza giống người một nhà hơn nhỉ."
"Chính xác. Mi nghĩ tại sao bọn ta lại trung thành đến thế? Mafia chỉ dùng từ đó như một cái danh, nhưng bọn ta có sự kết nối chạy trong máu tủy," Rin ho khù khụ và khẽ rên rỉ. "Với bọn ta, gia đình là tất cả, là thứ mà rất nhiều người trong đất nước này có vẻ như đã quên lãng."
"Hưm," Gen ngâm nga, nhìn chiếu xuống người đàn ông bằng nửa con mắt. "Gia đình nhà Domen thật may mắn khi có một thành viên tận tụy như anh," Anh dừng lại khi thấy Rin không phản ứng. "Gia đình khác của anh cũng vậy."
Cả Chrome và Rin đều trố mắt. "Cái gì?"
"Trong nội dung công việc mà tôi được thuê, tôi được yêu cầu điều tra vài điều," Gen nói một cách dửng dưng. Giọng trở nên mềm đi khi anh nhích lại gần người đàn ông. "Tuổi tác, vị trí, địa chỉ— bất cứ điều gì có liên quan đến cái tên của anh. Một trong những điều tôi tìm được là lý lịch công khai," anh đặt một tay lên phần dây thừng đang trói cánh tay của hắn với tay ghế. "Quá trình xét xử ly hôn."
Rin hít vào một cách gấp gáp. "Mi—"
"Sự việc diễn ra vài năm trước," Gen móc một ngón tay vào dây trói, kéo thử nó. "Con cái anh hiện tại được mấy tuổi rồi ta?"
"Khốn nạn," Rin cau có. "Mi định đe dọa cả con tao ư?"
"Tại sao tôi phải làm vậy nhỉ? Chẳng phải anh sẽ bớt gánh nặng hơn nếu chúng chết đi sao?"
Toàn thân Rin đông cứng lại, mặt hắn tái nhợt. Gen không nén nổi tiếng cười đục. Anh dùng cơ hội này để nới lỏng dây trói. "Với phí tòa án và trợ cấp nuôi con, anh trở nên khánh kiệt. Khi ngân hàng không cho anh vay tiền nữa, anh tuyệt vọng và yêu cầu tòa án phúc thẩm. May cho anh, một trong những thành viên của Domen ở trong hội đồng xét xử đó tình cờ thấy và biết anh cần trợ giúp, vậy nên họ tốt bụng ném cho anh một cái phao cứu sinh," Phớt lờ đi sự sững sờ của Chrome và Rin, vòng dây thừng đầu tiên đã bị tháo ra. "Một khoản nợ lớn."
"Cái đó—"
"Anh đã trả hết được sau vài năm tích cóp ròng rã, nhưng rồi anh lại kết hôn một lần nữa," Gen dài giọng. "Có thêm con. Lần này cô ta là người ngoại tình. Nhưng kiểu gì thì kiểu, hai lần ly hôn vẫn là vượt quá chuẩn mực xã hội, và anh bị sa thải khỏi nơi làm việc." Vòng dây thứ hai được tháo. "Lệnh hầu tòa, thất nghiệp, không vay được tiền ngân hàng. Domen gia tăng số nợ lần thứ hai này khiến anh phải kiếm một công việc làng nhàng tại một cửa hàng tiện lợi ở rìa bên kia thành phố. Không còn lựa chọn nào khác, anh gia nhập Yakuza và dùng lương của mình để trả cho chúng. Tuy nhiên, với hai khoản trợ cấp nuôi con, phí tòa án, cùng số nợ mới, việc làm thành viên của Domen cũng không gánh được là bao," Vòng dây thừng cuối cùng được nới ra. "Vậy nên anh chạy trốn và bỏ lại tất cả đằng sau."
Gen ngừng nói, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. "Vậy là giờ anh đang làm việc cho một tổ chức tội phạm để trả khoản nợ không còn cần thiết nữa. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp— cuộc sống anh từng có giờ mất hết," anh mỉm cười. "Và anh ghét bản thân mình vì lũ tội phạm đó, những kẻ đã kéo anh xuống vũng bùn lại chính là những kẻ đối xử hào hiệp, trung thành và tốt đẹp hơn cái gia đình thực sự anh từng có đối với anh."
"Câm mồm!" Rin gào lên, giận dữ và buồn bã. "Đó... đó không phải việc của mày..."
"Tôi chỉ nói thôi—"
"MÀY MUỐN LÀM GÌ HỌ THÌ LÀM, TAO KHÔNG QUAN TÂM!" Hắn tru tréo, hít thở một cách nặng nhọc. "Ả chó cái đó... lũ con trời đánh của ả... tao không muốn nghĩ tới bọn chúng nữa!" Hắn đập đầu mình xuống nền đất. "Tao phí tiền cho chúng, mất việc vì chúng, gia nhập bọn Yakuza chết tiệt..." Hắn bật ra tiếng cười khô khốc. "Và bây giờ tao đang ra sức bảo vệ cho cái bọn tao mắc nợ vì... vì... khốn nạn, vì tao không còn một ai khác! Vì bọn nó là anh em của tao!" Hắn lại đập đầu mình. "Tao điên rồi!"
Giọng nói và dáng điệu của Gen vẫn không đổi. "Tôi không cho là vậy. Đánh giá dựa trên trình độ học vấn và lý lịch, anh là một người thông minh. Cũng là lẽ thường thôi khi anh muốn xung quanh mình là những người không coi thường mình. Con người là vậy mà."
"Ha, đúng nhỉ?" Rin hỏi một cách mỉa mai, giọng hắn khàn đặc. "Xin lỗi, nhưng tao không hỏi xin lời khuyên cuộc sống. Tao đang nghĩ, sao mày lại tử tế với tao đến vậy? Hoặc là mày là một tên bạo hành thích nhìn thấy người khác khổ sở, hoặc là mày chỉ đang ngon ngọt với tao để tìm cách đạt được thứ mày muốn."
Vào khoảnh khắc đó, nụ cười của Gen toét rộng ra hơn một cách hắc ám. "Cả hai đều không phải."
Thế rồi, cả Chrome và Rin đều há hốc trong nỗi kinh sợ khi Gen bắt đầu cởi nốt phần dây thừng đang bao quanh hai cánh tay của Rin.
"Cái gì—"
"Asagiri-san?!" Chrome la lên, chân trên đà lao tới để ngăn anh lại.
"Có một điều anh nên biết về tôi, Yamamoto-san" Gen nói tiếp. Sự sắc bén trong tông giọng làm kẻ thành viên mafia dừng lại - làm anh ta tin tưởng mình. "Ngoại trừ chính bản thân mình ra thì tôi không về phe ai khác. Sau tất cả, tôi chẳng quan tâm đến cuộc xung đột giữa Mafia và Yakuza này, cũng như chẳng quan tâm tới anh," Vài đoạn dây đã rơi xuống sàn và Rin nhìn anh chằm chằm như thể anh bị điên. "Nhưng sự thật, anh vẫn là một mối nguy đối với cá nhân tôi."
Rin thu lấy hết tất cả sự thù ghét hắn có và làm bộ mặt đe dọa nhất có thể tạo ra. Vẫn chưa nguôi cơn sốc, nó không có tác dụng gì với Gen. "Ý mày là sao?"
"Ai đó trong thành phố này đang lấy hết khách hàng của tôi và khiến việc làm ăn của tôi trở nên ảm đạm. Chúng tôi có một danh sách đếm trên đầu ngón tay những cái tên có thể giúp chúng tôi lần ra thủ phạm, và nếu không thể tìm ra thủ phạm là ai, tôi sẽ không được trả tiền!" Gen nói xướng lên một cách cường điệu, lắc lắc đầu.
"Vậy tại sao mày lại thả tao ra?"
"Tôi sẽ cho anh hai lựa chọn."
"Lựa chọn...?"
"Phải. A, anh ở lại đây và hợp tác với chúng tôi bằng cách cung cấp tất cả thông tin chúng tôi muốn biết, hoặc B," Bất thình lình, Gen đứng bật dậy và kéo cái ghế lên để nó ngồi trên tư thế thẳng đứng. Hành động đột ngột đó khiến Rin rên rỉ vì đau. Hắn khẽ bật ra tiếng há hốc khi Gen áp sát lại gần và bàn tay anh thô bạo ghì mạnh lên vai hắn. Vẻ mềm mỏng tạo nên gương mặt hòa nhã của Gen giờ đây biến mất, hai con mắt xám của anh từ từ biến thành hai vũng đen vô tận. "Anh bỏ đi và tôi sẽ tố cáo anh cho cảnh sát vì tội trốn tránh lệnh triệu tập của tòa án và tham gia vào tổ chức hoạt động bất hợp pháp." Gen hạ giọng xuống, đôi môi rỉ lời cay độc, khóe miệng nhếch lên như thể nhe nanh. "Tôi sẽ dùng mọi bản đồ, hồ sơ, nhân lực, nguồn lực có trong tay để đào xới lên con quỷ trong anh và hủy hoại phần còn lại của cuộc đời vốn đã thảm hại của anh."
Mặt Rin tái nhợt đi. Yết hầu hắn nhấp nhô khi hắn cố gắng để nuốt cục khan ở cổ họng. "Sao mày phải tốn công như vậy? Giết phứt tao đi có phải hơn không?"
"Ồ, tôi không giết người. Chết rồi thì phí phạm lắm," Khuôn mặt Gen trở nên quỷ quái, đáng sợ hơn. "Tôi chỉ khiến người ta ước rằng thà như vậy còn hơn thôi."
Sự im lặng kéo dài lê thê trong khi Rin xoay sở lấy lại bình tĩnh. Nó thật u ám và khó chịu, cái cách mà Gen áp bức hắn trong khi thậm chí còn không đụng vào người hắn. "Mày... tao không gạt khi tao bảo tao không biết gì cả."
"Có thể đúng, nhưng điều đó không phủ nhận sự thật là anh biết người nào làm."
"Mày điên rồi. Sao tao biết được là mày không chỉ nói suông?"
Gen nhún vai, cười khẩy một cái. "Tôi đã cởi trói tay cho anh rồi. Anh có thể bỏ đi và tự mình tìm hiểu xem~"
"Asagiri-san," Chrome cảnh báo.
"Vậy," Gen dài giọng, phớt lờ người kia và chú mục vào con mồi. "Anh sẽ làm thế nào, hả Yamamoto-san?"
Mặc cho quai hàm run lẩy bẩy, Rin nhăn mặt và im lặng nhìn anh trong lúc cân đếm hai sự lựa chọn kinh khủng kia. Khi Gen nhoẻn miệng cười với vẻ động viên giả tạo, một tiếng gầm gừ gợn lên trong cổ họng hắn và hắn quay mặt đi chỗ khác, nhìn vào hai bàn tay mình với những móng tay ghim vào hai tay ghế. Hắn thở ra một hơi run run. "...con mẹ mày... tao sẽ đi..."
"Ô?" Gen chớp mắt, thoáng ngạc nhiên.
"Nhưng tao sẽ bắt mày đi cùng để đề phòng."
Vài tích tắc sau đó trôi qua trong một sự mờ ảo hỗn loạn. Bất thình lình, Rin với ra đằng trước, túm cổ Gen bằng tất cả sức bình sinh và siết cổ anh. Sức nặng cộng vào của hai cơ thể đè lên cái ghế khiến nó đổ ập xuống đất, gây nên một âm thanh inh tai vang vọng khắp căn nhà kho khi đầu của họ nện xuống nền xi măng. Trong khi tay chân hắn giãy giụa trong vô vọng, Gen bằng cách nào đó đã thu được sức lực mà giằng một tay ra, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Rin và mò lấy con dao trong túi áo. Không may, những động tác hoảng loạn làm con dao rơi ra khỏi tay anh và đáp xuống mặt đất phía sau.
Cùng lúc đó, Chrome la lên kêu gọi sự trợ giúp và ngay lập tức rút súng ra khỏi bao, chĩa vào kẻ tấn công. Tuy nhiên, ngay lúc Chrome định nổ súng, Rin đã nhặt được con dao nằm trên sàn. Với một động tác nhanh lẹ, hắn buông tay khỏi cổ Gen, lật người anh lại và khóa chặt anh trong tư thế kẹp cổ, lưỡi dao đầy hiểm họa kề sát cổ họng Gen. Với tư thế ấy, hắn đang sử dụng nhà môi giới thông tin làm lá chắn. "Không được bắn nếu mày muốn tốt cho tên này!"
"Ặc!"
"Thả anh ta ra!" Chrome rống lên. Mắt anh chàng đảo khắp xung quanh, xoay xở tìm lối thoát. Nhưng anh thất bại. "Nếu mi không—"
"Không, mày nghe tao nói đây!" Rin rít lên. Hắn dí con dao vào sát hơn, chạm vào da Gen. "Nếu mày không thả tao ra ngay bây giờ, tao sẽ đâm xuyên họng tên này. Nếu mày nghe lời, tao sẽ trả nó về và đổi lấy một khoản tiền chuộc."
Chrome lớn tiếng la lên, át đi tiếng bước chân đang chạy rầm rập. "Đồ chó má—!"
"Ch-Chrome-chan," Gen hổn hển. "Bình tĩnh—"
"Câm mồm, thằng ranh! Ai cho mày được nói!" Rin la lối, dí mũi dao sâu hơn vào da anh khiến nhà tâm lý học khẽ rít lên một tiếng. Hắn nhìn Chrome. "Mày... mày sẽ phải ra đây cởi trói nốt cho tao và để bọn tao đi. Khôn hồn thì điều một xe đến đây khi bọn tao ra được bên ngoài."
"Đừng hòng ta làm vậy!" Chrome nộ khí xung thiên.
"Chrome!" Tiếng bước chân dồn dập tràn vào căn nhà kho. Tsukasa chạy vào đầu tiên, theo sau là những người còn lại trong nhóm, vẻ kích động. "Có chuyện gì vậy?!"
Đẩy gạt đi những người đang chắn lối trước mặt, Senku hốt hoảng chen lên trước nhóm người. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt gã hiện lên không gì khác ngoài đơn thuần là một cơn cuồng nộ và căm phẫn mà Gen chưa từng nhìn thấy ở vị thủ lĩnh mafia trước đây. "Asagiri-san!"
Soyuz lập tức đến phía sau gã, cất giọng lo lắng và giận dữ. "Ôi trời ơi, Asagiri-san!" Gã găm ánh mắt vào Rin, hai con ngươi tối sầm. "Mi dám! Thả anh ta ra!"
"Lùi lại!" Rin đe dọa, quay người hắn và người Gen để đối diện họ. Hắn điên cuồng chĩa dao vào họ. "Nếu tên nào dám lại gần—"
Lợi dụng tình thế ấy, Gen cúi xuống và cắn vào cánh tay của Rin bằng tất cả sức mạnh của quai hàm và không ngừng giãy giụa hòng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. Rin lập tức rú lên vì đau và theo phản xạ thả lỏng tay ra. Gen mới tưởng đã có cơ hội thì Rin lại vòng cánh tay đang nắm con dao quanh cổ anh. Hắn kéo anh lại gần, lưỡi dao nhắm vào cổ họng anh, và rồi—
"Bắn!"
Cả Gen và Rin khựng lại. Họ theo phản xạ ngoái đầu và nhìn lên, hiệu lệnh đến từ một thềm cầu thang phía trên trong nhà kho. Một nhóm đàn ông, vừa đi ra từ một phòng làm việc bỏ hoang, đang nhìn xuống họ. Hai trong số đó cầm súng chĩa vào họ.
Trong khi Gen đã nghĩ trước vài bước, Rin vẫn đang ngây người. "Chết tiệt—!"
Họ nổ súng, Gen đẩy người Rin ra kịp trước khi hai viên đạn đầu tiên bay trúng đầu hắn. Anh không may mắn với lần kế tiếp, họ đã bắn được vào ngực trái, hông, và đùi người đàn ông. Mãi cho đến khi Gen nhận thấy họ đang nhắm vào đầu Rin thì anh quyết định vươn người ra trước, che chắn cho hắn. Anh nén xuống những riếng rên rỉ vì đau đang chặn ở cổ họng, vài đầu đạn đã sượt qua và cắt vào da ở cánh tay và vai anh. "Dừng lại, đủ rồi! Đừng giết hắn, hắn đã bị vô hiệu hóa rồi!" Anh hổn hển. "Chúng tôi cần hắn sống!"
Mệnh lệnh liền được ban ra. "Dừng lại!"
Ngay khi súng ngừng bắn, tất cả mọi người chạy đến để đỡ Gen và tách người Rin ra khỏi anh. Tsukasa và vài người đàn ông lực lưỡng khác phũ phàng quăng Rin sang một bên, ghì hai chân hai tay hắn một cách thô bạo để khống chế hắn. Senku là người đầu tiên chạy đến bên cạnh nhà môi giới thông tin, dùng lượng cơ bắp ít ỏi gã có để nâng anh ngồi dậy. Phải thừa nhận là Gen cảm thấy rất dễ chịu - không một người nào khác có thể trấn an anh cũng như làm dịu nhịp tim đang đập thình thình của anh như thế này. "Asagiri-san, anh không sao chứ?! Anh có bị thương không?"
"T—tôi ổn," Gen đưa một tay lên ôm cổ mình và ho. Anh ép bản thân phải thôi chú ý tới cảm giác ấm áp từ bàn tay Senku đang đỡ lưng mình mà tập trung sang nhìn thân người thõng thượt của Rin cách đó vài bước chân. "Hắn chết chưa?" Một vũng máu bắt đầu thành hình.
"Hắn bất tỉnh rồi, nhưng vẫn còn thở." Tsukasa báo cáo.
"Tốt," Gen gật đầu một cách mệt nhọc. "Chúng ta nên băng bó cho hắn càng sớm càng tốt. Tôi vẫn có thể moi thêm thông tin từ hắn—" Anh xuýt xoa khi cố nhấc cánh tay mình lên.
"Asagiri-san!" Ukyo lập tức lao tới phía bên kia của Gen và giúp anh ngồi vững trước khi người anh đổ vào lòng Senku.
"Anh bị thương rồi," Senku cau mày. Gã chộp lấy hai bả vai anh và xem xét các vết thương, khiến nhà ảo thuật khẽ kêu lên. "Anh bị cắt khắp người rồi. Chúng ta phải băng bó cho cả anh nữa."
"Ư, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi."
"Không thành vấn đề. Chúng ta phải đảm bảo rằng không có mảnh đạn lạc nào bị găm vào cũng như các vết cắt không bị nhiễm trùng," Chrome đồng tình, quan sát những vết thương của anh. "Tsk, nhưng chúng ta không mang theo dụng cụ y tế, và ta đang ở trong một thành phố xa lạ. Không có những mối liên hệ như bình thường ta vẫn—"
"Tôi có thể giúp."
Tất cả cùng nhìn lên. Bị xao nhãng, họ không để ý tới nhóm đàn ông đang đi xuống cầu thang. Những người đó lặng lẽ tới đứng trước mặt họ, xem xét tình hình tổn hại, và rồi những kẻ thành viên mafia nhìn không rời mắt khi nhóm người bỗng rẽ ra làm hai nửa. Tất cả bọn họ cùng đứng nghiêm trang và cúi đầu với một người đàn ông trông không có vẻ lớn tuổi hơn hai vị thủ lĩnh mafia là bao. Người đó mặc một bộ suit đen toàn thân có hoa văn cùng một chiếc haori màu xanh dương sáng điểm những chi tiết đẹp mắt khoác trên vai, chậm rãi đi nốt con đường đã dọn sẵn ra cho mình. Gen nhanh chóng nhận ra đó chính là kẻ hạ lệnh cho những người kia nổ súng. "May mắn cho các anh là có tôi ở đây. Vẫn còn thời gian để chở anh ta tới bệnh viện và nhờ một trong những bác sĩ ngầm của chúng tôi khám cho." Người đó nhìn Senku, vén một lọn tóc đen gợn sóng ra sau tai bên phải. "Đó là nếu anh muốn thế, tất nhiên."
Senku cau mày, lưỡng lự. "Anh là ai?"
"A, phải rồi. Xin thứ lỗi vì tôi chưa giới thiệu bản thân," Người đó phẩy vạt áo haori, bước lên phía trước vài bước và khẽ cúi đầu một cái, hướng về phía Senku và Soyuz. "Tôi là Nanami Sai, phó thủ lĩnh sau Nanami-sama và là người kế nhiệm tổ chức Yakuza nhà Nanami."
Cái van của nỗi sợ hãi mở ra và Gen phải xoay xở để giữ bình tĩnh khi một cơn rùng mình chạy dọc xương sống. Với tất cả mọi thứ vừa xảy ra, anh đáng lẽ phải thấu đáo hơn là để bị rơi vào sự cám dỗ cơ bản của bản thân. Tuy nhiên, bản năng của anh vẫn chiến thắng, và anh không thể ngăn mình liếc sang nhìn Ryusui. Tương tự vậy, Ukyo và Chrome cũng cố gắng hết sức để lén nhìn vị tướng kia mà không đánh động anh chàng.
Nhưng rút cục cũng chẳng điều gì thành vấn đề. Sự chú ý của Ryusui hoàn toàn hướng vào một nơi khác.
Anh chàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông, đứng im lìm như một pho tượng. Vị tướng đang nhìn người kia, không nghi ngờ gì, nhưng Gen có thể nói rằng tâm trí anh ta đang ở nơi nào đó vượt ra ngoài làn da rám nắng và hàng lông mày sắc bén kia, cũng trông đáng gờm y như của anh ta.
Dù những vị tướng còn lại có mong đợi một phản ứng như thế nào, thì cũng không phải là như thế này. Bởi không giống như gương mặt thờ ơ một cách thành thục mà Ryusui trưng ra trước mặt Nanami-sama để giấu đi vẻ chán ghét, biểu cảm hiện tại của anh là một sự trống rỗng mà lại rất yếu mềm. Một cảm xúc không thể giải mã rõ ràng là đang nhộn nhạo trong người Ryusui, và Gen không có cách nào hiểu được đó là gì. Tất cả những gì anh biết là rằng anh chưa bao giờ thấy Ryusui trầm lặng và điềm tĩnh tuyệt đối đến thế, nó làm anh cảm thấy bồn chồn không yên.
Điều duy nhất anh có thể mô tả trạng thái của vị tướng là cơn sốc, nhưng kể cả vậy cũng có cảm giác không phù hợp.
Không giống như họ, Senku không có hứng thú cũng như thời gian mà thắc mắc mối liên hệ giữa hai người kia. "Người kế nhiệm? Mà sao anh lại ở đây? Không phải Nanami-sama cử anh tới chứ?"
"Không, tôi tới đây là do ý muốn của cá nhân tôi," Sai nói, ngẩng đầu lên. "Tôi được giao nhiệm vụ tuần tra vùng này trên địa bàn, nên lấy làm ngạc nhiên khi một trong những thuộc hạ của tôi báo cáo rằng có gì đó đang diễn ra trong nhà kho bỏ hoang này. Không ai trong tổ chức dùng tới nó, vậy nên tôi quyết định núp ở đây và chờ đợi xem ai đang dùng nơi này cho đến trước khi tôi cho nổ súng. Không ngờ rằng đó là là Mafia."
Soyuz hấp tấp giải thích. "Chúng tôi không xâm nhập—"
"Không phải lo," Sai cắt ngang. "Tôi biết tình thế của các anh. Bộ ba nhà các anh muốn bọn tôi giúp đỡ trong việc lần ra kẻ nào đang can thiệp vào công việc kinh doanh ở thành phố. Các anh không có mưu đồ xấu." Anh quay qua nhìn vào cơ thể của Rin. "Chúng ta nên nhanh đưa con tin của các anh đi chữa trị thôi. Các anh có yêu cầu ưu tiên nào về cơ sở vật chất y tế không?"
"Không. Bất cứ nơi nào không hỏi quá nhiều là được," Senku đáp một cách khô khan.
Sai liếc Gen một cái. "Người này cũng cần được chữa trị nữa, nhỉ?"
"K-không cần," Chrome lắp bắp, rời mắt khỏi Ryusui. "Anh ta không bị vết thương nào nguy hiểm tính mạng cả."
"Tôi hiểu rồi. Vậy chúng tôi sẽ tới bệnh viện gần nhất. Các anh có thể theo sau xe chúng tôi," Anh nhìn hai vị thủ lĩnh. "Không may là tôi không thể đem theo quá nhiều người. Ai trong số các anh có thể đi?"
"Chúng tôi đi được," Soyuz đề xuất, nhìn Senku. "Các anh nên về khách sạn và chăm nom Gen, băng bó vết thương cho anh ấy."
"Hiểu rồi. Cảm ơn anh, Soyuz-sama," Senku gật đầu. Gã nói với Sai. "Chúng tôi không có những thiết bị phù hợp, và tôi không ưa bộ dụng cụ từ cửa hàng tiện lợi cho lắm. Nếu tôi đưa cho anh một danh sách các dụng cụ y tế từ bệnh viện và các anh lấy nó rồi chuyển tới cho chúng tôi thì có được không? Tiền không thành vấn đề."
"Được. Các anh ở trong khách sạn gần dinh cơ phải không? Cứ cho tôi biết số phòng rồi tôi sẽ cử một cấp dưới tới sớm nhất có thể." Không chút nao núng, Sai quay sang nhìn những thuộc hạ của mình, sẵn sàng hạ lệnh. Khi anh ta quay người lại, hình ảnh con rồng màu đỏ in trên lưng của chiếc haori bay tung lên phía sau. Sau tất cả, anh ta không chú ý tới Ryusui một chút nào. "Vào việc thôi."
Những kẻ thành viên Yakuza làm như lệnh được ban. "Rõ, thưa Nanami-dono."
•••
Gen kiệt sức, anh ngủ thiếp đi trong xe và được đánh thức dậy hai tiếng sau đó dưới những tia sáng của một trong những chiếc đèn phòng. Dụi mắt và nhìn xung quanh, anh thấy rằng mọi người đã dùng một trong những tấm vách ngăn để tạo nên một căn phòng nhỏ cho mình anh. Họ đã mang chăn nệm và tất cả đồ đạc của anh vào trong này. Anh nhận thấy một bộ quần áo mới tinh và thoải mái trên người mình còn đồ bẩn thì đã được gấp gọn và đặt ngay ngắn bên cạnh đầu anh nằm, hẳn là ai đó đã thay bộ suit của anh ra, lau người cho anh rồi đưa anh lúc đó vẫn đang ngủ vào nằm trong nệm.
Anh hy vọng là ai đó chứ không phải cái người đang ngồi ở phía cuối nệm futon của anh kia.
"A, rút cục thì anh cũng dậy," Senku ngừng trượt màn hình điện thoại khi nghe thấy tiếng Gen cựa quậy và trông thấy mắt anh mở ra. Gã nhích lại gần anh, đặt một tay kế bên chân tấm nệm. "Anh cảm thấy thế nào?"
Gen rên rỉ, chầm chậm ngồi dậy. "Yamamoto vẫn còn sống chứ?"
"Họ vẫn đang chữa cho hắn ở bệnh viện, nhưng hắn còn sống, tất cả là nhờ vào anh."
Gen thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Tôi ngủ được bao lâu rồi?"
"Ba tiếng. Bây giờ là 9 giờ rồi."
"Ahaha, lâu hơn tôi tưởng— ư!" Anh nén lại một tiếng xuýt xoa vì đau nhói khi cố vươn cánh tay ra.
"Cẩn thận," Senku khuyên nhủ. Gã bò tới bên cạnh, giúp anh ngồi dậy và dựa vào tường mà không gây quá nhiều áp lực lên cánh tay bị ảnh hưởng của anh. "Bọn tôi đã xử lý hầu hết các vết cắt nhưng quyết định để im những vết sâu hơn cho đến khi anh tỉnh dậy. Bọn tôi không muốn làm anh thức vì đau."
"Anh tốt quá," Gen nặn ra một nụ cười. "Dù tôi mong mình thức dậy mà đã lành lặn một cách thần kỳ hơn~"
"Ha! Nên mừng vì anh không bị nặng như Yamamoto đi," Anh nhìn theo khi Senku vặn người và lấy những dụng cụ cứu thương ở phía sau gã, đặt chúng vào lòng. "Tôi sẽ xử lý các vết thương còn lại của anh. Anh sẽ phải cởi cái áo nỉ đó ra."
Vành tai Gen nóng lên. "...ừm." Anh nhìn xuống quần áo của mình, nhanh chóng ý thức về cảm giác lớp vải trên da. Câu hỏi về việc ai đã thay đồ cho anh trong khi anh đang ngủ vẫn nổi lên trong đầu. Anh ho hắng. "Phải, để tôi—"
Khi gập khuỷu tay lại để nâng vạt của chiếc áo nỉ chui đầu màu xám lên, vai anh liền nhói đau bởi thương tích và lớp băng gạc đang căng lên và dính rịt vào da mình. Anh nhăn mặt vì đau đớn và khó chịu. Thấy thế, Senku lập tức nắm lấy hai cổ tay anh để ngăn lại. "Ai cho anh cử động đột ngột thế hả? Tôi đã bảo anh phải cẩn thận rồi mà!"
"Tôi đang cố! Anh bảo tôi—"
"Ugh, tôi không nghĩ là anh sẽ tự cởi ra! Anh không thể biết những chỗ nào bọn tôi đã xử lý và chưa xử lý được," Gã nhích lại gần anh, điều chỉnh lại tư thế của bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh, thật nhẹ nhàng. "Đây, để tôi giúp."
Tai Gen bốc hỏa. Sự đụng chạm, khoảng cách gần... nó làm anh nhớ lại— "Kh-không, anh không cần phải—"
"Không thành vấn đề. Dù sao lúc đầu cũng là tôi thay quần áo cho anh mà."
Đó chính xác là vấn đề đấy! "Senku-chan..."
"Yên lặng đi và từ từ giơ hai tay lên."
Mặc cho nỗi ngượng ngùng trước sự gần gũi đột ngột, Gen giấu đi sự căng thẳng của mình và tuân theo lời nhà khoa học, để gã nâng hai cánh tay mình lên trên đầu. Những cử động chậm chạp, cả anh và Senku đều cau mày khi khó khăn để giũ bỏ lớp vải áo bao lấy những dải băng gạc, khiến nhà ảo thuật rùng mình vì đau. Tuy nhiên, họ thở phào nhẹ nhõm cùng một lúc khi ống tay áo cuối cùng cũng được rút ra, để lộ ra những vết bầm tím và vết cắt nằm rải rác ở hai bắp tay, lưng trên, vai và sườn của anh. Giống như Senku đã nói, không có gì đáng lo ngại, nhưng thế không có nghĩa là nó kém đau hơn tẹo nào - kể cả giấy cắt còn đau. Xét trên những chỗ có băng cá nhân, thuốc mỡ bóng loáng, hay có vảy đang lành da, nơi chưa được xử lý thì được bảo vệ bởi băng gạc.
"May cho anh đấy, có vẻ như hầu hết các vết thương là do anh bị va đập xuống nền xi măng nhiều lần; chỉ là những vết xây xước và bầm tím. Anh có bị đầu đạn sượt qua, nhưng chỉ bị các vết cắt nhỏ ngoài da..." Senku gỡ một miếng băng gạc trên bắp tay và thử chạm vào vùng da xung quanh vết thương. Gen nhăn mặt. "Hơi sưng một chút, nhưng không bị nhiễm trùng. Chắc anh sẽ cần khâu vài mũi."
"Tuyệt đấy nhỉ," Gen thở hắt. "Thế còn những phần còn lại?"
Senku nâng hai cánh tay lên và vòng qua người anh, kiểm tra bốn vết còn tại. Hai bàn tay gã lướt trên người anh êm như nhung, những đầu ngón tay ấm áp và mềm mại làm da anh nổi gai ốc ở mỗi nơi chúng đi qua. Cảm giác móng tay gã sượt trên da nhồn nhột cũng làm tâm trí anh bị phân tán không kém. "Vết ở cẳng tay của anh cũng cần khâu. Hai cái còn lại có lẽ sẽ để lại sẹo, nhưng chúng sẽ tự lành nếu được chăm sóc cẩn thận..."
"Tiếc quá đi, ôi làn da đẹp đẽ của tôi," Gen kêu ca một cách cường điệu. Tất nhiên, điều đó cũng chẳng làm Senku ngừng lại quá trình khám như thể hành hạ của gã.
"...những vết bầm của anh," Senku lẩm nhẩm trước khi làm điều không tưởng. Chẳng mảy may nao núng chút nào, gã lần trở lên trên cánh tay của nhà môi giới thông tin, men theo đường cong của xương quai xanh, và dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve vùng da ở cổ anh. Gã càng nhìn vào cơ thể anh lâu thì ánh mắt của gã càng trở nên nặng nề. "Vẫn còn thâm, nhưng dần dần bớt sưng đi rồi..." Thế rồi Senku ngước mắt lên và từ từ đưa tay ôm má anh. Gã thận trọng vén gọn một lọn tóc màu đen khi bàn tay trượt ra phía sau đầu anh, tựa như đang ôm ấp. Gã gật đầu với chính mình. "Cục u sau đầu anh cũng vậy, nó không to như ban nãy nữa. Anh không bị... choáng... chứ...?"
Khi Senku cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh, thời gian chững lại, lồng ngực phập phồng lên xuống theo tự nhiên của Gen cũng bỗng trở nên im lìm.
Nếu Gen biết gì đó, anh sẽ nói rằng người đàn ông trước mặt anh giờ đây chỉ là đang bị mất cảnh giác. Lời nói của Senku ngập ngừng mà không kết thúc. Sự kiểm tra của gã cũng vậy, tay gã vẫn để ở tóc của người kia.
Có lẽ cả hai đều chợt nhận ra cùng một lúc rằng:
Họ đang ở rất sát nhau.
Nó diễn ra quá dễ dàng.
Không ai có thể nhìn đi đâu khác.
"Không." Gen cuối cùng cũng hít thở trở lại, cố để bắt kịp. Anh cảm thấy thật yếu đuối. "Ừm, ít nhất là tôi không thấy vậy..."
Yết hầu của Senku nhấp nhô, cổ họng khô khốc. Trái tim Gen lạc đi một nhịp.
Vào khoảnh khắc ấy, Senku thu tay trở về để ôm một bên gương mặt Gen. Không cần lý do, gã bắt đầu miết ngón tay cái lên những sợi tóc đen phía trên tai anh. Tất cả những gì anh biết là anh không nhận thấy điều ấy.
"...hắn đã siết cổ anh."
Gen hít vào một hơi run run. Ở gần như thế này, đôi mắt của Senku long lanh như hai viên hồng ngọc; sáng và trong đến độ anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. "Ừm."
"Hắn đã có thể giết anh."
"Đúng là vậy."
Lông mày của vị thủ lĩnh mafia cau lại. "Điều quái quỷ nào khiến anh nghĩ và làm cái trò liều lĩnh như vậy hả?"
"Chẳng cái gì. Chẳng ai. Tôi tự quyết định một mình," Anh chu môi. "Hắn thông minh, nhưng sự tự tin thì lại tụt dần xuống. Tôi biết cách làm thế nào để bẻ gãy hắn."
"Dù đánh đổi bằng cả tính mạng của anh?"
"Luôn luôn có sự mạo hiểm mà, Senku-chan."
"Đó không phải lời bào chữa cho sự liều mạng."
"Tôi không liều mạng. Tôi biết—"
"Anh không quan tâm đến dự phòng thiệt hại," Senku nắm cánh tay anh bằng tay để không của mình, kéo anh lại sát hơn. Gen kêu lên một tiếng vì đau nhưng điều đó không cản được gã. "Anh là người làm việc khôn ngoan, chứ không phải cứ cắm đầu hùng hục, nhỉ? Một người thông minh nên nhớ mình có giá trị như thế nào với nhiệm vụ— rằng việc thiếu vắng họ sẽ ảnh hưởng nguy hại đến nhiệm vụ và dẫn tới kết cục thành phố của họ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Hàng ngàn tội phạm và thường dân vô tội tương tự sẽ phải gánh chịu. Liệu Nhà Ảo Thuật có tính đến điều đó khi nghĩ ra kế hoạch của mình không?"
"Tôi—"
"Nhớ lấy," Gã kéo đầu anh sát lại gần với mình, trán họ gần cụng vào nhau. Gã hạ giọng, ớn lạnh. Những gì Gen thấy không còn là hồng ngọc nữa, mà là hai vũng máu. "Tôi trả tiền để có được tất cả mọi thứ của anh. Quyền tự chủ và sự tồn tại của anh không còn là của riêng mình anh nữa; chúng là của tôi."
Hai bàn tay Senku hoàn toàn bốc cháy.
Bất chấp tất cả, đây là lần đầu tiên trong chuyến hành trình của họ mà tâm trí của nhà tâm lý học cảm thấy thực sự tràn đầy sinh khí.
Chết tiệt. Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Ishigami Senku rồi đây sẽ là nguyên nhân cái chết của Asagiri Gen.
"Tất cả mọi thứ? Thôi xin," Gen nhắm mắt, khẽ bật ra tiếng cười khúc khích, giễu cợt. Anh nghiêng đầu áp vào lòng bàn tay Senku, rồi mở mắt ra cùng một nụ cười khẩy đầy tự mãn. "Những người đàn ông mang súng kia trong một tiếng đồng hồ không dọa nổi một tên giao dịch viên thảm hại, trong khi tôi đã bẻ gãy được hắn ta bằng lời nói chỉ trong vài phút. Thế mà anh vẫn không có ý định khen thưởng cho tôi vì đã hoàn thành xuất sắc công việc sao~?"
Nhà khoa học hít vào một hơi đứt quãng.
"Tsundere thế, Senku-chan. Anh may mắn khi tôi thấy cái kiểu chối bỏ của anh là rất đáng yêu đấy nhé."
Cơ thể Gen nhói lên và tê rần vì đau, nhưng anh không quan tâm. Trước giờ nói vậy chứ anh cũng có nỗi khát khao giống y như người đàn ông kia, có lẽ đó là lý do tại sao anh để Senku kéo người anh về phía trước, thu hẹp nốt khoảng cách còn lại và hôn anh. Tay vẫn đặt trên đầu anh, Senku luồn những ngón tay vào mái tóc Gen và dịu dàng gãi lên da đầu khi Gen rên rỉ ở trong miệng gã. Nụ hôn ngắn ngủi, do Senku không muốn khiến cơ thể người cộng sự của gã phải chịu thêm áp lực nào nữa. Tuy nhiên, nó vẫn rất mãnh liệt và quá mức thỏa mãn, dù phải thừa nhận là nó làm Gen cảm thấy hơi choáng váng.
Khi họ tách nhau ra, Senku làm vẻ hờn trách và thì thầm vào khoảng không gian giữa hai người, hai má đỏ bừng. "Đừng cố ép bản thân mình quá, Nhà tâm lý học. Anh làm tôi điên hết cả đầu."
"Hưm, anh cũng phiền chết đi được ấy. Anh chẳng cho tôi làm công việc của tôi một cách hẳn hoi gì cả."
"Chẳng có gì thuộc công việc của anh mà hẳn hoi cả," Senku cười khẩy và đảo tròn mắt. Gã bật ra một tiếng thở dài bất mãn và ghim chặt Gen bằng ánh mắt nghiêm nghị. "Nhưng nghiêm túc đó— đừng bao giờ làm như vậy nữa."
Gen nhướn một bên lông mày. "Chúng ta đều biết là tôi không hứa trước được điều đó mà."
"Chậc, vậy thì ít nhất hãy nói cho bọn tôi biết trước. Như thế bọn tôi sẽ có sự chuẩn bị và không gây ra một vụ nổ súng hoàn toàn mù quáng."
"Ugh, thôi được rồi," Gen thở dài một cách cường điệu. "Anh là bố mẹ tôi chắc?"
Senku chặn họng. "Tởm."
"Ừ, tôi cũng hối hận khi nó vừa buột ra khỏi miệng mình," Gen cười ngại ngùng. "Ưm, nói mới nhớ ra—" Anh bất giác đưa tay gãi gáy. Không ngạc nhiên, anh rụt tay lại và rên rỉ vì cơn đau ùa đến.
"Chúng ta nên băng bó vết thương cho anh trước đã," Senku nói, đứng dậy. "Tôi sẽ gọi Chrome vào giúp."
Gen đỏ mặt. "Haha, phải, như thế là tốt nhất."
Cuộc nói chuyện của họ sẽ phải đợi sang một ngày khác.
•••
Ukyo thức dậy trong sự hoảng hốt. Đôi tai của anh vẫn luôn là thứ đầu tiên cảnh báo cho anh về bất trắc, lần này cũng không ngoại lệ.
Và cả bởi vì Saionji Ukyo có thể phát hiện ra Nanami Ryusui từ cách xa hàng dặm.
Anh ngồi dậy trong nệm futon và lập tức quay sang người đang nằm ở tấm nệm bên cạnh mình. Dù phòng tối, nhưng anh vẫn biết được rằng người kia đã thay đồ chỉnh tề và đang đứng lên. Anh dụi mắt, cau mày nhìn. "...Ryusui? Em định đi đâu thế?"
Anh nghe được tiếng người kia khựng lại để nhìn anh, rõ ràng là bị giật mình. Dù vậy, Ryusui vẫn cười nhẹ một cái, để ý đến những người xung quanh còn đang ngủ say. "Ồ! Xin lỗi nhé tình yêu, em không cố ý làm anh thức. Em chỉ đi ra chỗ máy bán hàng tự động để kiếm gì đó uống thôi. Anh ngủ tiếp đi."
Nói dối. "Ryusui..."
"Em sẽ không đi lâu—"
"Anh biết em định đi đâu."
Khựng lại một chút. Sau vài giây dài dằng dặc, vị tướng chịu trận. "Ukyo—"
"Như thế này là manh động," Ukyo với lấy điện thoại của mình và bật nó lên. Anh càng nhăn mày khi thấy bây giờ đã là gần một giờ sáng. "Nửa đêm rồi. Em không đợi được sao?"
"Em không thể. Em phải làm ngay bây giờ. Em không ngủ được."
Ukyo thở dài, đầu hàng, anh lật chăn ra. "Để anh đi cùng em—"
"Không," Ryusui lập tức khom người xuống và ấn một tay lên ngực người kia, không cho anh di chuyển. "Không. Em phải làm điều này một mình."
"Nguy hiểm lắm. Nếu nó ảnh hưởng đến công việc của chúng ta thì sao?"
"Không đâu," Ryusui quả quyết bằng tông giọng nặng nề— một lời hứa. "Đây là vấn đề cá nhân. Em sẽ không để nó ảnh hưởng tới bất cứ ai. Em thề."
Ukyo cau mày. "Không đảm bảo được gì cả."
"Xin lỗi. Em xin lỗi mà, chỉ là," Anh quỳ xuống và gục đầu lên vai Ukyo, thở dài một tiếng. "Em phải làm việc này. Em cần làm nó. Em e rằng ngay cả anh cũng không lay chuyển được em."
Trái tim Ukyo trĩu xuống. Anh đã biết trước điều này, biết rằng thể nào rồi nó cũng sẽ đến. Nhưng như thế không có nghĩa là nó làm anh bớt lo lắng.
"...cẩn thận."
"Em sẽ cẩn thận," Ryusui ngẩng đầu lên và hôn anh thật âu yếm. Khi tách nhau ra, Ryusui ấn ngón tay vào má anh với vẻ trấn an. "Em hứa."
Thế rồi Ukyo vẫn ngồi trong nệm, nghe và nhìn theo người kia. Với ánh sáng từ hành lang và tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, những người còn lại trong phòng không thể không bị đánh thức dậy một cách miễn cưỡng. Khi họ nhận thấy nệm của Ryusui trống trơn và Ukyo đang ngồi thẫn thờ trong bóng tối, tất cả đều ngồi lên.
"...Ukyo?" Chrome rền rĩ khi bắt bản thân phải tỉnh dậy. "Có chuyện gì thế? Ryusui đâu?"
Tsukasa cũng ngồi dậy trong khi Gen gắng gượng để trở người và nhấc đầu lên. Dù những vết thương của anh đã được chữa trị, nhưng chúng vẫn làm anh khó chịu và hơi đau khi cử động đột ngột.
Mặc cho sự mệt nhọc của mình, Senku ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào Ukyo bằng đôi mắt mang uy lực tương đương hàng ngàn mặt trời. "Trả lời, Ukyo. Ryusui đi đâu rồi?"
Ukyo ban đầu không động đậy, chìm đắm trong suy tư và không dao động trước giọng nói uy quyền của Senku. Dù vậy, anh vẫn lật chăn ra và đáp.
"...tôi sẽ đi tới chỗ máy bán hàng tự động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com