Chương 11: Cho đi và Nhận lại
Chương 11: Cho đi và Nhận lại
Severus nhìn vào khoảng không xa xăm, đầu ngón tay lơ đãng vuốt môi.
"Giáo sư Snape?"
Ông chớp mắt, trở lại với thực tại. "Xin lỗi?"
Cô học trò nhìn ông sững sờ, cái muôi trên tay buông thõng.
"Trò muốn gì?" ông gắt gỏng, khuôn mặt cau lại đầy vẻ phản đối quen thuộc.
Cô học trò có vẻ thư giãn hơn, rõ ràng không thoải mái khi bắt gặp ông đang thả hồn theo mây gió, nhưng thấy lại được vẻ khinh thường quen thuộc của ông, cô lại thấy nhẹ nhõm.
"Chúng em...chúng em đã xong rồi... chúng em được phép đi chứ ạ?"
Mắt Severus quét qua những gương mặt đầy cảnh giác ngồi phía sau các vạc thuốc. Hẳn chúng đã đợi một lúc...quan sát ông.
"Đi đi." Ông hất tay phóng khoáng theo hướng của chúng và bọn trẻ nhanh chóng tản ra.
Ông thở dài khi cửa đóng lại, ngón tay dài vuốt dọc sống mũi một cách trầm ngâm.
Ông vốn không quen với tình trạng này: do dự, không chắc chắn, bối rối. Ông hiếm khi bị chi phối bởi những cảm xúc như vậy, thấy chúng thật vô nghĩa. Ấy vậy mà ông không tìm ra cách thoát khỏi tình thế khó xử hiện tại. Không có cách nào cụ thể để mô tả tình huống này... cái kiểu động lực này. Thế nên những hành vi thích hợp cứ lảng tránh ông.
Cô ấy sẽ quay lại...đòi thêm. Nhưng thêm cái gì?
Thêm tinh dịch y tế sao? Ông chỉ là nhà cung cấp. "Nguồn" mà thôi.
Thêm hôn hít sao? Ông là đối tượng thí nghiệm - để xác nhận hiệu quả.
Hay đây là thứ gì khác? Không thể định nghĩa. Nhưng không thể phủ nhận là nó tồn tại. Cặn mực của quá khứ vẫn còn đó...vấy bẩn cả hai người họ?
Hay đây có thể là điều gì đó mới? Biểu hiện của sự trao đổi trị liệu giữa họ. Sự phụ thuộc tương hỗ ngắn hạn, cộng sinh về mặt sinh học nhưng không sâu sắc hơn thế...một sự sắp xếp giúp họ cùng có lợi, cùng dần hồi phục để tiếp tục cuộc sống của mình?
Ông gõ một ngón tay vào môi dưới. Không lời giải thích nào có vẻ thỏa đáng. Không lời nào hoàn toàn cộng hưởng với sự căng thẳng đang dâng trào giữa ngực và háng của ông. Ông chắc chắn không phải kiểu người níu kéo những "cảm xúc" nhưng nếu bị ép giải thích chúng, ông có thể phỏng đoán rằng...ông thích cô ấy.
Nhưng mọi chuyện thật phức tạp. Và cô ấy cũng phải đối mặt với hàng loạt những tình huống khó xử tương tự.
Liệu cô ấy có đi đến cùng một kết luận? Và nếu không, liệu ông có sẵn sàng tiếp tục làm "nhà cung cấp," đưa cho cô một "liều" bất cứ khi nào cô cần?
Ông dựa lưng vào ghế, thoải mái dạng chân. Cảm thấy bị lợi dụng thì cũng chẳng đúng sự thật. Dù gì thì, khoảnh khắc ông nhận ra mình đang xuất vào miệng cô đã ngập tràn một cảm giác mạnh mẽ nguyên sơ vinh quang, điều mà ông đã tưởng sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm lại, đến mức ông gần như đã khóc. Ông cảm thấy được sống. Và có lẽ như thế là đủ.
~~~
"Giáo sư Granger, cô có thai phải không?"
"Tôi...xin lỗi?"
Cô bé, người Hermione bây giờ biết tên là Sophia Langford, quan sát kỹ lưỡng cô.
"Mẹ em bảo khi phụ nữ có thai thì họ sẽ 'sáng rực'. Em biết điều đó không thật sự khoa học. Em nghĩ nó liên quan đến nồng độ hormone hay gì đó ạ. Nhưng khi em nhìn thấy cô, điều đó lập tức xuất hiện trong đầu em. Cô có chắc không?"
Cách nói thẳng thắn của cô bé vẫn quen thuộc đến mức kỳ lạ, còn chủ đề cuộc trò chuyện lại đủ rắc rối khiến Hermione thấy thật may khi cô bé quyết định tung ra viên ngọc nhỏ này khi cả lớp đã rời đi.
"Cô chắc chắn." Hermione gật đầu ngắn ngủi, đứng dậy gom máy tính cầm tay và đồng hồ bấm giờ của Muggle mà họ đã sử dụng cho hoạt động trong ngày hôm đó.
"Ôi hay quá."
Hermione dừng lại, nhìn cô bé. "Sao lại hay?"
"Vì em không muốn cô đi. Không ai trong chúng em muốn cả. Tất cả bọn em đều quý cô." Ánh mắt xanh của cô bé tràn ngập sự chân thành sâu sắc đến nỗi Hermione cảm thấy bản thân ngập trong một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, thứ cô dần nhận ra là khoảnh khắc hạnh phúc đích thực hiếm hoi – không phải loại niềm vui thoáng qua mà cô tuyệt vọng bám víu trước khi nó biến mất, mà là thứ mà cô cho phép bản thân được tận hưởng... tin tưởng rằng khi thời điểm đến, nó sẽ đủ lớn mạnh để trồi lên lại.
"Vậy em đã tìm ra cách chữa cho chứng siêu cảm..." cô bé hỏi tiếp.
Nhanh chóng chớp mắt để xua đi sự mờ ảo, Hermione tiếp tục thu dọn, không chắc chắn phải trả lời ra sao.
"Có lẽ."
"Vậy thì còn tốt hơn nữa," Sophia hào hứng reo lên. "Có cái này em muốn cho cô xem—ở bên ngoài. Em biết cô không ra ngoài nhiều, nhưng khi cô khỏe lại, cô có thể cho em dẫn cô đi xem được không?"
Khuôn mặt Hermione nở nụ cười. "Cô rất thích điều đó."
"Giáo sư ăn tối chưa?"
Ông dừng lại trước khi vào phòng. Cô xuất hiện ở hành lang phía trước. Cô đợi ông sao?
"Chưa."
"Có lẽ ngài sẽ cùng em?" Cô rụt rè tiến vài bước về phía ông. "...Dùng bữa?"
Ánh mắt ông lướt xuống người cô. Cô dường như đang mặc váy...và một chiếc khăn choàng dài dày, mái tóc được búi cao, vài lọn tóc xõa xuống cổ.
Ông dừng lại.
Rồi nhướng mày về phía cánh cửa. "Cho tôi một phút."
Cô gật đầu, một nụ cười nhẹ nhõm thoáng qua môi.
Sự trở lại nhanh chóng của ông mang đến sự nhẹ nhõm hơn nữa. Nhưng khi ông đưa cánh tay cho cô, tim cô chệch nhịp như thể nó đã bị hư hại do không hoạt động lâu ngày.
Sức mạnh ấm áp của cẳng tay ông bên dưới ngón tay cô hóa ra lại dễ chịu hơn những gì cô tưởng tượng, và khi ông điều chỉnh bước đi cho phù hợp với cô, lòng cô bỗng dâng trào biết ơn dành cho cô nàng luôn biết-tuốt khó ưa yêu quý của mình. Nếu không có sự tự tin và niềm vui mà cô bé mang đến, Hermione hẳn sẽ chẳng bao giờ có can đảm để đi đến bước này – mời ông cùng chia sẻ khoảnh khắc này...ngột ngạt nhưng tràn đầy hy vọng bất chấp gánh nặng mong đợi từ bao năm qua.
~~~~
Rời khỏi điểm độn thổ, Hermione hít một hơi sâu. Mặc dù khứu giác của cô chưa tiếp xúc trực tiếp với mùi hương của ông, cô khá chắc chắn rằng mình đã phát hiện một sự cải thiện ở khía cạnh đó - khả năng lọc tốt hơn, để tập trung vào những mùi hương dễ chịu hơn những mùi khó chịu. Và không gì có thể đáng quý hơn thế ở địa điểm này.
Cầu tàu kéo dài trước mắt họ. Trong ánh hoàng hôn đang dần buông, những tấm ván như tan vào bóng tối màu mực của mặt nước bao quanh, biến nhà hàng nhỏ ở cuối cầu chẳng khác nào một bóng hình, điểm xuyết bằng một đoàn thuyền nhỏ gồm những chiếc đèn lồng màu đất son treo lơ lửng. Kết hợp với giai điệu du dương của tiếng vĩ cầm phảng phất xa xa, lơ lửng trên mặt nước như một sự hiện diện vô hình, toàn bộ khung cảnh hấp dẫn đến mức Hermione cảm thấy bản thân bị thu hút mạnh mẽ, như mọi khi, tựa ngọn lửa vàng rực cuốn lấy con thiêu thân mê mẩn.
Tay cô vẫn vòng qua cánh tay ông nhưng cảm nhận được bước chân chậm lại của ông, cô thấy một cảm xúc tôn kính tương tự. Cô hy vọng đó không phải là sự dè dặt, một nỗi thận trọng bẩm sinh. Cô tha thiết mong không phải thế - mà rằng ông đơn giản đang say đắm trong vẻ đẹp hẻo lánh của khung cảnh xung quanh hay có lẽ, giống cô, đang nhớ lại không khí kỳ ảo của một bữa ăn bên mặt nước sau khi đã bỏ lỡ nó quá lâu. Khoảnh khắc trôi qua trong im lặng. Cô hiểu ông chưa đủ rõ để có thể hỏi... có lẽ chẳng bao giờ cô hiểu được.
Tiếng nước vỗ nhẹ nhàng hòa điệu với âm thanh réo rắt của cây vĩ cầm khi họ tiến đến, tiếng bước chân tạo nên nhạc đệm nhịp nhàng trên tấm ván lót cầu tàu cũ kĩ. Những tràng cười sảng khoái bay ra từ một chiếc bàn dưới ánh đèn lồng. Hermione bị thu hút bởi khuôn mặt của những người lạ đang vui vẻ, ngạc nhiên khi nhận ra cảm giác này không còn đi kèm niềm khao khát chua xót, mà là ý thức về sự kết giao, rằng cô giờ đây có thể tham gia vào cuộc hoan hỉ ấy.
Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra mình đang siết chặt cánh tay ông đến mức nào. Cô mong muốn điều này đến thế. Được hòa nhập lại với thế giới. Và mặc dù đây đáng ra là lời "cảm ơn" của cô dành cho ông - một món quà nhỏ thể hiện lòng biết ơn của cô, bây giờ cô lại tự hỏi liệu mình có đơn giản là đang lôi ông theo để xoa dịu những bất an của bản thân. Mắt cô dõi sang khuôn mặt ông, một sự kết hợp nổi bật giữa bóng tối và ánh đồng hun tỏa ra từ những chiếc đèn lồng. Có chút khó để nhận định nhưng ông không có vẻ khó chịu . . . và cô không thật sự ép buộc ông.
"Ông từng đến đây chưa?" cô đánh bạo, hơi nới lỏng tay.
"Không... Ta sẽ nhớ nếu đã tới đây rồi."
Khóe miệng cô thoáng giật giật. Ông thích nơi này. Cô cho phép hy vọng len lỏi trở lại. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cánh cửa nhà hàng đột nhiên bật mở và một anh phục vụ xuất hiện với một chai rượu vang cùng hai chiếc ly trong một tay và một giỏ bánh mì ở tay còn lại.
"Hermione?"
"Jacob! Anh khỏe chứ?"
Một nụ cười tươi nở rộ trên khuôn mặt điển trai của anh.
"Anh khỏe chứ? Chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm. Vincent cứ nghĩ chắc em tìm được chỗ yêu thích mới rồi."
"Không bao giờ," Hermione khẳng định. "Em đã đi xa...và giờ em đã về." Cô chửi thầm sự nghẹn ngào ở cổ họng.
"Tuyệt vời!" Anh gật đầu. "Và cùng một vị khách." Ánh mắt anh chuyển sang Snape.
"Vâng. Đây là bạn của em...Severus." Cô thậm chí không cân nhắc rằng mình sẽ phải giới thiệu ông - nhưng việc đó lại trở nên tự nhiên đến bất ngờ. "Ông ấy chưa từng đến đây."
"À, vậy chúng tôi sẽ đảm bảo chăm sóc ông ấy tử tế." Jacob nhướng mày. "Bàn bên ngoài chứ?"
"Vâng ạ...gần mặt nước."
Anh ta hơi cúi chào. "Theo tôi."
Anh dẫn họ đến một chiếc bàn cho hai người cuối cùng trên cầu tàu, một chai thủy tinh chạm khắc đựng dầu và giấm cùng với một đĩa gia vị tô điểm cho tấm khăn trải bàn trắng muốt, những chiếc đèn lồng phía trên phản chiếu hoàn hảo trên mặt nước đen bóng bốn phía.
"Giờ anh phải mang mấy thứ này đi đã." Jacob chỉ vào những thứ trên tay. "Sẽ quay lại ngay để đưa thực đơn cho mọi người."
Severus lập tức vòng qua để giúp Hermione vào chỗ ngồi trước khi về vị trí của mình. Cô quan sát ông khi ông ngồi, bắt chéo tay trên bàn và gật đầu thán phục. Điều đó khiến cô thấy bình tĩnh hơn. Bình tĩnh đến mức cô lập tức đưa tay ra và bao lấy phần thịt mềm mại của ngón tay cái ông.
"Em hiểu là ông thấy những thảo luận như này không thoải mái," cô nhanh chóng thì thầm trước khi ông có thể chen vào. "Nhưng em phải cho ông biết em cảm kích những gì ông đã làm cho em đến mức nào. Và em muốn ông xem đây là một món quà nhỏ thể hiện sự biết ơn của em."
Ánh mắt ông rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của họ trước khi nuốt nước bọt. "Ta rất vui vì giúp được gì đó."
Cô nhìn ông đầy thắc mắc, nhận ra điều gì đó trong thái độ, giọng điệu của ông. Không phải sự giễu cợt...hay thậm chí là mỉa mai...một điều gì đó...khác biệt.
"Và đây là thực đơn của mọi người..." Jacob quay lại và Hermione buông tay, nhận lấy quyển bìa da được đưa ra.
"Đồ uống?" Anh mở ra một tập giấy nhỏ.
"Rượu vang?" Snape liếc nhìn Hermione.
Cô đồng ý.
"Một chai Nero d'Avola," ông tuyên bố một cách tự tin, phát âm hoàn hảo.
"Tất nhiên." Người phục vụ lại cúi chào nhanh trước khi lui vào bóng tối.
"Có vẻ cô là khách quen ở đây." Snape nhìn cô đầy hứng thú.
"Đã từng," cô thừa nhận. "Vincent và Jacob đã có chỗ này nhiều năm rồi."
"Họ là một cặp?"
"Vâng."
"Nhưng cô lại...thân mật với họ."
Hermione ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn ông. "Sao ông lại nói thế?"
"Anh ta không thích ta."
"Vậy nên ông cứ mặc định cho rằng em đã ngủ với bất cứ ai không thích ông?" cô nói, giọng căng cứng vì phẫn nộ.
"Điều đó đồng nghĩa với việc ta cho rằng cô đã ngủ với hầu hết tất cả những người nói ngôn ngữ Anh trên thế giới này," ông nói chậm rãi. "Không. Ta có thể nhận ra qua cách anh ta nhìn cô."
Cơn giận của Hermione phần nào bị xóa tan bởi sự tự ti, sự nịnh bợ ẩn ý của ông...rồi còn sự thật là ông hoàn toàn chính xác.
"Có lẽ..." Cô tránh ánh mắt ông. "Nhưng anh ấy vẫn là gay, vậy nó nói với ông điều gì?"
"Rằng anh ta có gu tệ...Chẳng hứa hẹn gì về chai rượu đó - đáng lẽ ta nên yêu cầu xem danh sách."
Ông hướng ánh mắt phản đối về phía người phục vụ đã rời đi.
Hermione nhìn ông chăm chú. Dòng nhận xét ấy được nói ra trôi chảy đến mức, kèm thêm một cách lái chủ đề khéo léo, nên cô gần như bỏ lỡ nó - một lời khen. Một lời khen lớn lao. Một lời khen khổng lồ nếu tính đến người đã thốt ra nó.
Một nụ cười khẽ kéo môi cô. Liệu ông có thể... thích cô?
Rồi hiện thực quay trở lại...chắc chắn ông chỉ đang cố gắng bù đắp cho lời xúc phạm trước đó của mình.
Người phục vụ quay lại với chai rượu và khui nó với cử chỉ tao nhã trước khi rót một lượng nhỏ vào ly của Snape.
Chiếc mũi to của Snape nấn ná trên miệng ly, lỗ mũi phập phồng, trước khi ông thành thạo hút một ngụm.
Vẻ mặt vô cảm. Ông đưa ly lại cho phục vụ. "Cậu đã thử loại này chưa?"
"Thưa ngài, vâng, chúng tôi rất quen thuộc với trọn bộ dòng rượu mà mình đem đến." Nụ cười tươi rói của phục vụ chợt khựng lại.
"Ta e là ta thấy nó khá...nhạt nhẽo." Môi Snape cong lên đầy phớt lờ. "Có lẽ cậu có thể đem thứ gì đó có nhiều...thể chất hơn."
Hàm Jacob nghiến lại khi cố giữ lấy nụ cười đang phai mờ. Ánh mắt cứng rắn của anh lướt qua Hermione chốc lát, trước khi anh nâng mũi lên một chút trong sự nhượng bộ miễn cưỡng. "Tôi sẽ xem mình có thể làm gì."
"Tốt rồi," Snape lầm bầm sau lưng anh.
Nụ cười vốn đang chực nở rộ giờ đây kéo dài trên môi cô. "Anh ấy là bạn của em," cô nhẹ nhàng trách - nhưng không có chút nào mỉa mai trong đó. Bất giác cô nhận thấy sự hài hước có phần khô khan mà Snape dành cho cô khá đáng mến. Thực tế, nó nhanh chóng tiếp thêm vào khao khát đang chớm nở của cô...vào một nhu cầu đang tăng dần, tương tự như lúc cô hôn ông.
Chai rượu mới được mang ra. Lần này Snape gật đầu ngắn gọn để bày tỏ sự chấp thuận, sau đó họ gọi món ăn.
Hermione nâng ly rượu lên gần mũi. Mùi rất mạnh, nhưng không ngợp. Và khi cô nhấp một ngụm nhỏ, cả một dòng chảy ký ức dễ chịu ùa về kèm theo. Cô nuốt xuống. Chỉ còn vị ngon - đáng yêu, tràn đầy và ấm áp. Cô thở dài nhẹ nhõm.
"Kể em nghe ông đã làm gì...kể từ hồi bình phục." Hermione nghiêng người về trước, mạnh dạn hơn nhờ niềm vui đang hưởng thụ.
Ông nhìn cô qua lớp thủy tinh của ly rượu. "Ta tin rằng phần lớn hoạt động của ta đã được Giáo sư McGonagall kể hết cho cô rồi."
Khi không có thêm gì nữa, cô thúc giục. "Minerva không nói nhiều."
Ông uống một ngụm lớn và nhìn ra mặt nước phẳng lỳ, đến tận điểm nó hòa lẫn với bầu trời đêm tạo thành hư vô.
"Chẳng có gì nhiều để kể đâu." Giọng ông trầm, gần như luyến tiếc. "Mọi thứ cứ như bây giờ vậy - khá yên bình. Chắc chắn không có gì... đáng nói."
Dù câu nói của ông rõ ràng nhằm truyền đạt rằng cuộc sống nhạt nhẽo hiện tại của ông là do ông tự lựa chọn, Hermione vẫn cảm giác rằng cuộc sống của ông có chút thiếu thốn, hay ít nhất là tầm thường hơn ông từng mong ước.
"Chắc chắn rằng Bộ đã rất muốn tán dương nỗ lực của ông sau khi ông được trao tặng Huân chương Merlin Đệ nhất Đẳng? Em tưởng tượng sẽ có những lời mời cho một loạt vị trí cấp cao chứ."
"Ta chẳng tiếp nhận bất cứ thứ gì," ông đáp lại đột ngột, đôi mắt đen lóe sáng. "Ta đã bị lợi dụng đủ rồi."
Giọng điệu chua chát và cảm xúc mãnh liệt của ông đâm thẳng vào tim cô. Cô tự hỏi liệu ông có cảm nhận cô lại là một người nữa... Một người nữa muốn đòi nốt khoản nợ bằng da thịt của họ. Hoặc đúng hơn, khoản nợ bằng -
"Còn cô?" Ông ngả lưng lại đôi chút để đánh giá cô.
Cô thở dài, lướt các đầu ngón tay quanh chân ly rượu. "Em dám khẳng định cuộc sống của em thậm chí còn ít đáng đưa lên mặt báo hơn nữa. Vị trí của em ở công ty luật đã bị chấm dứt như ông biết rồi đấy. Em dành một năm trời cố gắng sửa chữa bản thân nhưng vô hiệu. Em lấy bằng sư phạm trong thời gian kỷ lục. Và giờ... em ở đây... một giáo sư Hogwarts đang vật lộn để trông có vẻ chính danh... và chắc chắn đã thất bại trong mắt một số người."
Ông nhìn cô chăm chú. "Ta không có ý muốn gợi nhắc-"
"Risotto cho quý cô xinh đẹp đây." Jacob đặt một đĩa đầy hơi nóng trước mặt Hermione trước khi xoay người lẹ làng, trượt đĩa của Snape xuống dưới mũi ông. "Và Fettuccini Napolitana."
Hermione dành cho Jacob một nụ cười nhỏ. Snape không đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hermione. Cảm nhận được sự căng thẳng, Jacob rời đi và Hermione cuối cùng cũng đáp lại cái nhìn xuyên thấu của Snape.
"Em đã mong đợi điều này rất lâu rồi." Cô đặt hai bàn tay lên bàn. "Em xin lỗi vì đã nhắc tới những bất an của bản thân - Em nghĩ chắc rượu đang ngấm rồi." Nói xong, cô nắm lấy ly của mình và uống thêm một ngụm lớn. "Nhưng em thật lòng biết ơn vì ông ở đây, bởi nếu không có ông, thì tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ nhưng phù phiếm khác mà thôi."
Cô cầm dĩa lên và gắp một miếng risotto. Cô nghiêm túc đấy - cô đã mơ về khoảnh khắc này - vô vàn lần. Với cô, nó đại diện cho sự kết thúc - minh chứng cuối cùng cho thấy cô đã "khỏe" rồi. Hương thơm nồng nàn của rượu, nước dùng, thảo mộc tươi, cũng như hương vị phô mai parmesan lâu năm thoang thoảng trên đầu mũi khiến cô phải nuốt nước bọt.
Dĩa cơm cuối cùng cũng vào được miệng cô và cô lập tức bay lên thiên đường. Vincent đã luôn làm món risotto rất ngon nhưng lần này vượt xa bất cứ thứ gì cô từng nếm...tuyệt đối siêu phàm.
Rên rỉ, cô nhắm mắt lại, say mê trong sự mềm mại của từng hạt cơm trắng mịn, độ tươi tuyệt hảo của rau thơm, sự mằn mặn đến tê đầu lưỡi của phô mai Parmesan. Mỗi cú nhai mang đến một đợt bùng nổ khoái cảm mới khiến cô rên rỉ ngày một dồn dập. Cuối cùng cô nuốt xuống với tiếng rên suy tàn mà mình chỉ nhận ra có âm hưởng rõ ràng của cực khoái một khi âm thanh đó tắt lịm.
Mở mắt, cô nhìn thấy nụ cười nhếch mép trên môi ông và đưa tay che miệng lại.
"Em rất xin lỗi," cô lẩm bẩm ngượng ngùng. "Nhưng món này thật sự quá..." Cô lắc đầu, không thể nói thêm được nữa.
"Cô cần một Bùa Lặng chứ?" Ông vẫn nhìn cô với vẻ thích thú.
Cô ho khẽ vào tay. "Không đâu, em nghĩ em có thể... em nghĩ em có thể kiềm chế được."
"Ta chỉ lo người phục vụ đó sẽ thắc mắc ta đang...làm gì với cô thôi."
Có lẽ cô đã bỏ qua nó - cho nó trôi qua như một câu bông đùa - nhưng cách ông nói, nhấn mạnh vào "làm gì với cô," làm trơn bởi âm hưởng mượt mà của giọng nam trung - nó đánh thẳng vào nơi mà cô tưởng tượng tử cung mình đang ở. Ngả người về trước, cô đẩy thêm một miếng đầy thức ăn vào miệng trước khi ông kịp nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên trên má mình.
Cô liên tục nhấp rượu theo mỗi miếng ăn. Và ông cũng làm vậy, tao nhã ghim mì ống cho vào miệng, thỉnh thoảng chấm chấm khăn giấy, nuốt ngụm lớn từ ly rượu cho đến khi chai cạn sạch. Họ chủ yếu bàn luận về đồ ăn, một chút về không khí xung quanh, và đến cuối cùng, Hermione cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay trong cuộc đời. Không nghi ngờ gì, cô có hơi ngà ngà. Nhưng cơ thể cô cũng no nê thỏa mãn, không đến mức khó chịu, và tràn ngập sự ấm áp mơ hồ lan tỏa nhẹ nhàng từ trong ra ngoài. Hoàn hảo. Tuyệt đối hoàn hảo...trừ vết nước sốt nhỏ xíu ngay bên dưới...
Nghiêng người về phía trước, cô vươn tay về phía khuôn mặt ông, lần đầu ngón tay chỉ ngay dưới môi dưới của ông. Nhưng trước khi kịp thu tay về, cô thấy mình bị bắt bởi cổ tay. Và giữ chặt ở đó.
Ánh mắt ông khóa chặt lấy cô và cô tự hỏi liệu ông có định quở trách cô. Nhưng rồi, thật chậm rãi, đôi môi ông, ửng hồng vì rượu và mỹ thực, hé mở và cô có được thoáng nhìn hiếm hoi vào chiếc lưỡi, xuất hiện từ gian phòng tối mờ trong miệng ông, hướng dẫn ngón tay cô đi vào bên trong.
"Chúa ơi," cô thở hổn hển, rùng mình trước cường độ nóng ẩm mà ông đột nhiên tập trung vào ngón tay nhạy cảm duy nhất của cô. Khi ông tăng lực hút, lưỡi ông cuộn nhẹ nhàng và cảm giác khêu gợi nguyên sơ, như thể ngón tay cô đã xâm nhập vào âm hộ của chính cô chứ không phải miệng ông, tiêm vào lõi cô một tia kích thích nóng chảy.
"Unnhhh," cô rên rỉ khi đầu lưỡi ông lướt lên phía dưới, đầu cô hướng về phía trước, những ngón tay của bàn tay còn lại của cô duỗi ra và trải ra trong cơn đau đớn tột cùng trên tấm khăn trải bàn.
Cô ấy không bao giờ cho phép nó đi xa đến mức này. . . vì những gì đang xảy ra bây giờ. Cô có thể nghe thấy nó, tiếng thở gấp gáp, sự khao khát khao khát của cô, và sau đó là cảm giác căng thẳng nhức nhối bên trong cô, nổ tung và căng thẳng như thể nó sắp nổ tung.
"Tôi cho rằng cô ấy đang phản ứng với thức ăn."
Đôi mắt của Severus đảo sang một bên. Người phục vụ ở đó; nụ cười thân thiện thì không.
Ông chậm rãi rút ngón tay cô ra khỏi miệng mình, thả nó ra cùng với âm thanh mút nhẹ.
"Không phải lần này," ông lẩm bẩm thẳng thừng. "Tính hóa đơn, cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com