Chương 3: Băng và Lửa
Chương 3: Băng và Lửa
Ngọn lửa kéo dài ra khi những cây nến cháy dần. Hermione nhìn những giọt vàng lung linh, vừa thở dài. Hơn một tiếng đồng hồ. Chắc đây phải là kỷ lục. Cô dùng nĩa đẩy qua lại những lát rau củ xanh xao trong đĩa, vật lộn để nuốt xuống một miếng bánh mì. Mặc dù thức ăn nhạt nhẽo không đến nỗi khó ăn, nó chắc chắn chẳng gây cảm hứng. Cảm giác khó chịu khi nuốt xuống, thậm chí ngay cả cái đầy đặn trong bụng cô cũng khiến mỗi lần ăn trở thành một trận chiến. Cô cuối cùng cũng buông cái nĩa xuống, tiếng rơi lộp cộp. Khó tin rằng cô từng rất thích việc này.
Ngả người ra sau, cô nhắm mắt và nhẹ nhàng quay cổ từ bên này sang bên kia. Ít ra cô cũng biết ơn vì cô xoay sở được ngồi thẳng lưng đến giờ này. Câu thần chú Snape gợi ý đã hoạt động chính xác như ông mô tả. Cô không mất nhiều thời gian để thành thạo những thao tác vung đũa, và sự nhẹ nhõm vì biết sẽ không có sự lặp lại của nỗi kinh hoàng lúc trước đã đủ để cô gắng gượng. Giờ đây sự mệt mỏi đang kéo cô về phía chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Nhưng cô sẽ không chịu thua. Chưa vội.
Cố gắng mở đôi mi nặng trĩu, cô để ánh mắt lướt quanh căn phòng nhỏ bé. Mặc dù nó đã được biến hình khéo léo, nó vẫn không khác gì một cái kho chứa đồ. Các kệ giá chứa bộ sưu tập sách và một bộ ấm trà từng thuộc về bà ngoại cô. Ngoài chiếc giường, còn có một cái rương nhỏ đựng quần áo, một chiếc bàn làm việc và một chiếc bàn nhỏ với hai ghế ngồi mà cô đang sử dụng. Một lò sưởi nhỏ bé đã được thêm vào để cô có thể dùng mạng Floo triệu tập Yêu tinh nhà mang đến bữa ăn và để liên lạc với Minerva vì đây không có cửa sổ để cú mèo có thể ra vào.
Thật ra, đây không phải là nơi ở tồi tệ nhất cô từng sống. Và ít ra cô cảm thấy an toàn. Việc thiếu đi phòng tắm có chút bất tiện, nhưng trong khi các học sinh dùng cơ sở chung đó vào ban ngày, về đêm sẽ chỉ có một mình cô. Minerva rất tốt bụng khi thêm vào một chiếc bồn tắm kể từ khi việc tắm dưới vòi sen trở nên không thể thực hiện, và đây cũng chính là nơi cô đang hướng đến, túi đồ vệ sinh cá nhân trên tay.
Một nhược điểm chính là việc cô phải đi ngang qua cửa vào phòng riêng của Snape trên đường đi. Rất rõ ràng là sự xuất hiện của cô đối với ông là một điều hoàn toàn không được chào đón, và chắc chắn ông coi thường sự hiện diện của cô trong khu hầm ngục của mình. Muốn tránh phải giao tiếp với ông hơn nữa, cô nín thở khi rón rén đi ngang qua. Điều cuối cùng cô cần vào cuối một ngày đã thử thách bản thân và đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống đau đớn của cô là những lời bình luận chê bai hơn nữa ––hoặc tệ hơn, chẳng có một lời nào cả, chỉ có cái nhìn xét nét của ông, điều mà cô chỉ biết quá rõ khi còn là học sinh và sẽ lại phải chịu đựng với tư cách là thành viên đội ngũ giáo viên.
Thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô đóng cánh cửa phòng tắm phía sau và nhẹ nhàng búng tay khiến một ngọn lửa cháy lên trong chiếc đèn gắn tường. Làm đầy bồn gần như hoàn toàn, cô cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước trước khi cởi đôi dép mềm, thậm chí chiếc váy choàng còn mềm hơn, và dần dần nhúng một ngón chân vào trong hơi ấm đang lan tỏa. Đây là hoạt động duy nhất đem lại cho cô chút thoải mái, thời gian nghỉ ngơi giữa một thế giới luôn tìm cách làm cô khó chịu và bối rối.
Mất vài phút để cô ngồi xuống và cuối cùng nhấn chìm cơ thể hoàn toàn. Làn da kêu gào với mỗi chuyển động nhẹ nhàng, vắt kiệt sức lực của cô thêm nữa cho đến khi cô cảm thấy mình sẽ vui vẻ bất tỉnh đi. Nhưng với thính giác bị áp lực bởi nước, đôi mắt khép lại, mùi hương hoa oải hương xua tan mùi ẩm mốc của phòng tắm và cơ thể trôi nổi, cuối cùng cô cũng suy nghĩ rõ ràng... chỉ để ngay lập tức mong muốn màn sương kia lại lần nữa cuốn lấy mình. Hiện thực của hoàn cảnh ập vào cô với mãnh lực tối đa; cổ họng cô thắt nghẹn, làn nước nhấp nhô với một tiếng khẽ buồn bã khi cô run rẩy trong tuyệt vọng. Cô đơn độc. Cô không còn ai cả.
Lúc đưa ra quyết định xóa ký ức về mình khỏi các bạn của cô, cô làm thế vì thương yêu họ. Cô bị chứng sợ khoảng rộng trầm trọng, và cô ý thức được mọi người thấy tình trạng của cô đáng báo động. Những người bạn tốt sẽ thấu hiểu, hay ít nhất cố thử, nhưng cô không thể trở thành người bạn cô mong muốn được. Tốt hơn hết là thỉnh thoảng trò chuyện qua những lá thư lạc quan sáo rỗng còn hơn là gặp mặt nhau. Ít nhất bằng cách đó cô có thể giả vờ là người bình thường.
Cô khẽ rùng mình. Và đây là kết quả –– không có bạn bè thân thiết, người thân bị phép quên lãng, giả dạng làm một cô giáo giỏi trong khi ai cũng thấy rõ cô chẳng phải vậy.
Snape đã đúng. Cô đặt những nhu cầu của mình, sự khao khát về một cuộc đời bình thường, lên trước nhu cầu của các học sinh. Đó là hy vọng trót vớt cuối cùng, không suy tính nhiều về thực tại và những gì cô đang đòi hỏi đội ngũ giáo viên lẫn các học sinh dung chứa.
Nước mắt rò rỉ khỏi mắt cô, rơi vào làn nước, như dòng chảy nhỏ hòa vào đại dương. Và đại dương đó là của cô, một thế giới sầu khổ cho cô đắm mình vào... và có lẽ sau này sẽ nhấn chìm cô.
~~~
"Hiệu trưởng." Ông cúi đầu khi bước vào văn phòng bà.
"Severus."
"Bà muốn gặp tôi?"
Minerva nhận thấy ông vẫn giữ vẻ bực mình, như thể bà đang làm mất thời gian của ông vậy. Đây là thái độ điển hình của ông trong vài năm trở lại đây, nhưng nó vẫn khiến bà khó chịu.
"Vâng. Bộ Giáo Dục có liên lạc."
"Và?" Ông nhướng một bên lông mày thiếu kiên nhẫn.
"Họ cắt giảm tài trợ."
"Cái gì?" Hai hàng lông mày vặn lại với nhau, thống nhất trong sốc và phẫn nộ. "Lý do là gì?"
"Họ cho rằng không thể tiếp tục trợ cấp Hogwarts. Họ nhấn mạnh rằng cam kết tài trợ ban đầu chỉ trong vòng năm năm, và họ đã gia hạn thêm hai năm rồi –– đã hai lần rồi."
"Nhưng công cuộc tu bổ vẫn chưa hoàn thành. Họ không nhận ra mức độ hủy hoại ban đầu hay sao?"
"Đương nhiên họ nhận ra," bà đáp cay đắng. "Tôi mới mời bộ trưởng đến đây hai tháng trước –– đã giải thích rằng vẫn còn nhiều phòng học không dùng được, mái nhà cần sửa chữa quy mô lớn, cây cầu cần được gia cố, và tôi cho ông ấy xem sân Quidditch mới chỉ được xây lại tạm thời. Nó cần được đại tu toàn bộ."
"Và họ mong chúng ta tự bỏ tiền ra mà làm tất cả?" Ông khoanh tay lại, đôi vai mở rộng thêm trong tức giận. "Cũng như tiếp tục chi phí bảo trì và vận hành để phục vụ hơn trăm đứa trẻ và duy trì ngôi trường?"
Minerva tháo kính ra và đặt nó xuống bàn trước khi mệt mỏi day day mắt bằng những ngón tay. "Hình như là vậy."
"Còn số lượng nhập học thì sao?"
"Vẫn sụt giảm," bà lẩm bẩm.
Snape mở bàn tay với những ngón dài ra, điệu bộ cầu xin bà. "Bộ Giáo Dục có trách nhiệm phải lấy lại niềm tin của mọi người vào sự an toàn của ngôi trường này chứ. Những gì đã cam kết đâu rồi?"
Minerva thở dài, nỗi u ám hiếm hoi làm ánh mắt bà nhạt đi. "Anh có gửi con mình tới một ngôi trường với lịch sử như vậy không?"
"Trời đất ơi, chuyện đã xảy ra chín năm trước rồi," ông kêu lên. "Trường chúng ta bị nhắm đến bởi một trong những phù thủy quyền năng, độc ác nhất lịch sử."
"Chúng ta đã mất quá nhiều người." Giọng bà cô đơn. "Vết thương ấy vẫn còn quá mới đối với hầu hết mọi người."
Snape hạ tầm mắt, mái tóc tối màu che phủ những nét mặt nghiêm nghị.
Minerva nhận ra ánh mắt đó. Ông vẫn tự trách bản thân vì không có mặt ở đó –– vì không hỗ trợ trong trận chiến cuối cùng, dù đã suýt chết đến thế nào.
"Vì thế," bà nhẹ nhàng tiếp tục, "thật không may là tôi sẽ phải yêu cầu nhiều hơn từ đội ngũ của chúng ta. Chúng ta cần tăng cao năng suất."
Hàm Snape siết chặt khi ông đột ngột ngẩng đầu lên. "Tôi đã pha chế không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm rồi."
"Tôi hiểu, Severus, nhưng công việc của anh vẫn mang lại lợi nhuận cao nhất trong tất cả nỗ lực của chúng ta. Chúng ta cũng cần tăng cường chương trình nhân giống sinh vật quý hiếm, và mở rộng sang nhiều chủng loại cây ma thuật và dược thảo. Nhưng tôi không cần nhắc nhở anh rằng mọi người cực kỳ khao khát độc dược của anh. Chúng đạt chất lượng không ai sánh bằng."
"Và cũng có lý do cho chuyện đó." Giọng điệu ông lạnh lẽo.
"Tôi nhận ra rằng chúng ta may mắn biết bao khi có anh, Severus."
Ông lắc đầu, gạt bỏ lời khen của bà.
Bà không thể ngăn mình khỏi cảm giác ông lại so sánh sự lãnh đạo của bà với Dumbledore ––rằng ông đang nghĩ về người phù thủy vĩ đại ấy và liệu cụ ấy có để sự việc đi tới nước này. Có lẽ Dumbledore đã có thể định hướng tốt hơn. Và có lẽ chính Severus, nếu ông được nhận vai trò hiệu trưởng, đã có thể dẫn dắt họ đi theo hướng thịnh vượng hơn. Nhưng những suy nghĩ như vậy rõ ràng vô ích, đơn giản vì họ phải đối mặt với tình cảnh trước mắt.
"Thật ra, tôi cân nhắc rằng cô Granger có thể cung cấp sự hỗ trợ thêm mà anh cần."
Ông trừng mắt nhìn bà. "Đương nhiên rồi. Việc để cô ta run rẩy trong góc sẽ đem lại lợi ích vô biên."
Minerva đáp lại ánh mắt nghiêm nghị của ông. "Có thể cô ta đang rất mỏng manh, nhưng cô ta vô cùng thông minh, như anh biết đấy. Và tình trạng hiện tại của cô ta tình cờ kèm theo tài sản có thể khá giá trị."
"Tài sản?" Ông cười khinh miệt. "Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không nhìn ra được cái nhìn màu hồng của bà về cô nàng vàng của nhà Gryffindor."
"Giờ hãy nghe tôi nói." Minerva nhanh chóng vòng qua chiếc bàn để đối diện ông. "Nếu anh có thắc mắc về cách cô Granger được bổ nhiệm, hãy hỏi tôi. Tôi sẽ không để anh đổ lỗi cho cô ấy vì những gì anh rõ ràng coi là sự đối xử ưu ái."
"Và bà có thể phủ nhận lời buộc tội ấy không?" Ông gầm gừ. "Làm thế nào Hogwarts có thể có đủ chi phí cho một người mới khi nguồn lực bị hạn chế như bà tuyên bố?"
Đôi môi khô khốc của bà giật giật trong tức giận. "Cô ấy không được trả lương."
Trông ông có vẻ hơi ngỡ ngàng trước khi ông quay lại lối phòng vệ... tấn công quen thuộc. "Vậy cô ta muốn lấy gì từ chúng ta?"
"Chúng ta?" Minerva rít lên, mắt trợn lên giận dữ. "Từ 'chúng ta' điều cô ấy nhận được là một chút khoan dung và lòng trắc ẩn. Chắc hẳn đến anh cũng nặn ra được một chút từ nơi nào đó anh đã chôn lấp nó đi."
Ông mở miệng để đáp trả, nhưng bà chen ngang. "Anh không nghĩ anh nợ cô ấy nhiêu đó sao, Severus?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com