Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bây giờ và sau đó

Chương 5: Bây giờ và sau đó

Ánh trăng phủ lên bắp chân nhợt nhạt của ông, rọi xuống vùng bụng khiến những sợi lông tơ ánh bạc, kết lại trong một dải trắng sữa vắt ngang một bờ vai đầy sẹo. Còn lại cơ thể ông chìm trong bóng tối, ngoại trừ ánh mắt không chớp, đang nhìn ra khoảng không rộng lớn ngoài ô cửa sổ cao vút.

Những suy nghĩ từng cuộn xoáy trong bộ não rối bời của ông khi được chuyển từ bệnh viện St Mungo về Hogwarts giờ quay lại. Dù sau năm tháng chúng dần có ý nghĩa hơn, nỗi bất an chúng mang tới vẫn không đổi khác.

Ông vẫn có thể cảm nhận bàn tay cô. Nhỏ nhắn. Mềm mại đến không tưởng. Chạm. Xoa dịu. Truyền sự an ủi qua những khe tay ông.

Hầu hết mọi ngày, đôi tay đó thuộc về Poppy Pomfrey –– ít nhất là trong tâm trí ông. Ông nhớ lớp sương mù biết ơn khôn tả mình phủ lên bà Mediwitch từ phía sau mí mắt đang khép chặt, nhưng cũng có sự ngạc nhiên vì cách cư xử ân cần mà trong những lần trước luôn khá cộc cằn.

Vào những ngày khác, đôi tay ấy lại thuộc về Lily. Họ là những đứa trẻ bên nhau, nằm dưới tán lá của cái cây khổng lồ, tay nắm chặt tay trong tình đoàn kết. Chỉ có hai người họ chống lại cả thế giới, tạo nên cái gì đó xinh đẹp, thuần khiết, cái gì đó tràn ngập hy vọng ở nơi mà trước đó chẳng là gì cả. Vào những ngày ấy ông bấu víu Lily một cách tuyệt vọng, cảm nhận với sự hoảng loạn mông lung, khó mà định hình, rằng ông có thể mất cô.

Vào những ngày tồi tệ nhất những bàn tay ấy là của mẹ ông. Ông khóc lóc và chúng an ủi ông. Mẹ để yên cho ông thể hiện cảm xúc; bố thì không. Những bàn tay ấy xoa trán, xoa má, xoa tay ông, xua tan căng thẳng nhưng không bao giờ chùi đi những giọt lệ đáng xấu hổ. Chúng khuyến khích ông giải tỏa. Và ông đã làm điều đó.

Nhưng khi ông khám phá ai là chủ thực sự của đôi tay––ai là người sở hữu chúng; khi giọng nói của cô vang lên rõ ràng lần đầu tiên sau nhiều tháng chỉ còn những âm vọng nhỏ dần; khi đám rối ren nơi không gian và thời gian cuối cùng kết lại thành một thứ ý nghĩa––ông đã đuổi cô đi. Ông dành hết chút năng lượng cuối cùng để ruồng bỏ cô. Cổ họng khàn đặc vì cố gắng la hét, ông yêu cầu cô rời đi và không bao giờ trở lại. Và cô đã nghe lời...cho đến bây giờ.

Ông thở dài nặng nề, mắt lướt qua cơ thể trần trụi của chính mình, quét qua những hố sâu và những vết sẹo gai góc trong cuộc đời đầy bão táp.

Nền móng cho cơn thịnh nộ của ông đã ở đó –– ẩn giấu trong sự xấu hổ và bối rối khi cô chứng kiến––cái hiểu rằng cô đã nhìn thấy tất cả những gì ông giấu kín suốt cả đời mà ông không hề hay biết.

Người ta đâu cài chặt cúc áo đến gần như tắc thở trừ khi có lý do. Và cơ thể tàn tạ của ông là bằng chứng cho hàng ngàn lý do––được vạch trần một cách bất cẩn trong thời gian dưỡng bệnh.

Nhưng điều làm ông thấy phiền muộn hơn chính là bản chất cá nhân của những gì ông có thể đã thổ lộ –– những lời nói luyên thuyên về quá khứ khó khăn, nỗi sợ hãi, nỗi buồn, cả... ham muốn của ông. Ông sẽ không bao giờ cho phép cô ở đó nếu ông có quyền lựa chọn. Việc nó diễn ra hoàn toàn không do ông quyết định, được một Hiệu trưởng thích can thiệp sắp đặt để nâng cao cơ hội việc làm cho người học trò yêu dấu của bà, đã làm ông ấm ức vô cùng.

Nhưng cuộc nói chuyện với cô sáng nay vẫn làm ông lung lay––sự tiết lộ về việc cô tham gia vào quá trình tố tụng pháp lý của ông. Rất có thể là Minerva từng cố gắng giải thích ý định đó với ông trước đây, nhưng ông đã không còn khả năng lý giải vào thời điểm đó.

Giờ đây, trong cơn bốc đồng, ông suy đoán rằng đóng góp của cô bé cho vụ tha bổng và Huân chương Merlin của ông là rất nhỏ––ông biết nhiều khả năng không phải vậy. Chẳng nghi ngờ gì về việc nỗ lực của cô đều được nghiên cứu cẩn thận và tranh luận tài tình. Thật ra, ông chưa từng thấy cô đưa ra bất kỳ kết quả nghiên cứu nào không tuyệt vời.

Ông nhìn thẳng vào mặt trăng và lại buông một tiếng thở dài thê thảm.

Dù nhìn ở góc độ nào đi nữa, suy cho cùng nó vẫn như thế. Có lẽ đúng là ông nợ cô.

~~~

Khi Hermione bước vào phòng giáo viên, cô bị chặn lại–– những lọn tóc điên cuồng của Pomona Sprout làm khung cho khuôn mặt tròn nụ cười rạng rỡ theo lối quen thuộc, nhưng có chút gì đó hơi khang khác. Hermione lập tức thắc mắc liệu có sự can thiệp của Minerva trong sự thay đổi thái độ bất ngờ này không, nhưng rồi người phụ nữ lớn tuổi hơn nắm lấy cánh tay cô khiến cô khó chịu bên trong, nhận ra rằng đó đơn giản chỉ là sự quan tâm tử tế và tự phát, đồng thời phải dồn hết sức lực để không co rúm người lại.

Giáo sư Sprout dường như không nhận thấy, tiếp tục hướng dẫn cô về phía hai chiếc ghế cạnh cửa sổ trong khi bà kể ra hàng loạt điều tốt đẹp mà Hermione không may không thể đáp lại được, vì cô đang quá tập trung vào việc cố gắng quay mặt khỏi ánh sáng nhức nhối mà không mất lịch sự.

Trên đường đi, họ đi ngang bức tường giấy báo quen thuộc –– cái ám chỉ sự hiện diện của chỉ một người khác nữa trong căn phòng. Đôi chân đen khoang bên dưới đang bắt chéo một cách thanh lịch. Cô đã từng thấy đôi chân đó ít thanh lịch hơn nhiều––vặn vẹo và rối tung trong ga trải giường, quằn quại trong cơn đau.

Cô tự hỏi ông biết bao nhiêu về những gì cô biết. Đó là câu hỏi hóc búa đã chiếm lấy suy nghĩ của cô trong biết bao đêm––không phải vì cô nghĩ sẽ gặp lại ông, mà là nó trở thành một thứ gì đó để tâm trí bận rộn suốt bao năm tháng khó ngủ. Cô không đổ lỗi cho ông về cơn bùng nổ ác ý. Ông đã không khỏe, thậm chí cả trước đó rồi. Nhưng cô không thể giả vờ rằng nó không gây tổn thương. Chẳng phải sau khi––

"Và tôi phải nói cô trông khá ổn." Giáo sư Sprout gật đầu khích lệ khi Hermione đưa bàn tay lên trán, cố che chắn thêm bên dưới cặp kính tối màu.

Cô trông không khỏe. Thậm chí không bình thường nữa. Nhưng cô coi trọng ý tốt ấy.

"Cảm ơn bà. Tôi rất vui được ở đây."

Nói vậy cũng hơi kỳ nhưng ít nhất là sự thật.

"Chà, tất cả chúng tôi đều vui mừng khi có cô. Một chút trẻ trung trong đội ngũ giáo viên là điều cực kỳ được hoan nghênh––chưa kể vài ý tưởng mới, chắc chắn rồi."

"Ồ đúng rồi, tôi có rất nhiều điều đó." Hermione gật đầu nhiệt tình. "Tôi tự hỏi liệu có thành viên nào trong đội ngũ giáo viên muốn tham gia một cộng đồng chuyên chia sẻ những phương pháp sư phạm mới."

Cô quay lại khi một tiếng khịt mũi lớn nổ ra từ sau tờ báo.

Giáo sư Sprout lên giọng, ám chỉ rằng bà đang lờ ông đi.

"Một ý tưởng tuyệt vời. Tôi, đương nhiên, rất sẵn lòng tham gia. Có lẽ cô có thể dán một tờ giấy trên bức tường ở đây để xem mọi người có hứng thú không?"

"Em sẽ làm," Hermione đáp lại, giọng căng thẳng vì phật ý.

Tại sao ông ta lại phải khinh miệt đến thế?

"Và cô rất được chào đón đến bất kỳ lớp học nào của tôi trong nhà kính––nếu cô muốn chia sẻ ý tưởng," Pomona bổ sung.

"Em thực sự rất cảm ơn lời mời, Giáo sư, nhưng em sợ rằng mặt trời và em không hòa thuận cho lắm." Hermione gật đầu chỉ vào tay áo dài và đôi găng của mình.

"Ý tưởng tuyệt làm sao!" Pomona đột nhiên tươi cười. "Lớp học tối! Có vô số loài cây về đêm tạo nên khung cảnh ngoạn mục mà học sinh chưa từng được chiêm ngưỡng. Tôi sẽ chia sẻ ngay ý tưởng đó với Giáo sư McGonagall!"

Và nói xong bà chồm dậy rời phòng.

Hermione nhìn theo, vừa thấy buồn cười vừa thấy hoang mang, trước khi nhận ra mình hoàn toàn ở một mình. Snape hẳn đã lẻn ra ngoài–– chắc hẳn là để tiếp tục khịt mũi chế giễu cô rồi.

Ông ta thực sự quá đáng.

Rồi cô nhận thấy một thứ gì đó –– ngay cạnh khuỷu tay cô––cái tách cô từng đặt lơ lửng phía trên "chỗ hiểm" của ông chỉ hai ngày trước, giờ đây chứa đầy trà đen. Cô cúi xuống hít một hơi––không đường.

Miệng cô nở một nụ cười miễn cưỡng. Ngay cả cô cũng nhận ra hành động cầu hòa khi thấy nó. Ông ta vẫn quá đáng, cô nghĩ trong khi với tay lấy cái tách. Nhưng khi cảm nhận nhiệt độ và nhận ra ông còn để nó nguội đi cho cô, cô quyết định rằng có thể thực sự tồn tại một thoáng tử tế, một chút đồng cảm, bên trong người đàn ông này.

Nhấc tách lên, nụ cười của cô cong thành một cái nhếch mép. Nằm trên mép chiếc đĩa lót tách là một cái bánh quy nhỏ. Lời đề nghị hòa bình đi kèm một mũi kim nho nhỏ. Rất đúng phong cách Snape.

~~~

"Em sẽ tự mình thu hoạch nguyên liệu cho giáo sư."

Mấy chữ đó buông ra vội vã khi cô dựa vào cánh cửa phòng thí nghiệm, thậm chí không dám tiến hẳn vào lãnh thổ của ông.

Cô đã mất quá nhiều thời gian để có được can đảm quay lại phòng thí nghiệm. Và còn mất nhiều thời gian hơn nữa để quyết định nói thẳng––chạm mặt trực diện với cái chủ đề khó nói. Bây giờ cô chỉ muốn xong xuôi cuộc đối thoại, quay về phòng mình sau một ngày giảng dạy dài (nhưng thú vị), để cuối cùng có thể trút bỏ hết mấy lớp đồ đạc khó chịu này.

"Bằng cách nào?"

Cô thấy bực bội ngay lập tức. Ý ông ta là cái gì mà "bằng cách nào"?

"Theo cách truyền thống em tưởng tượng đấy, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm chắc từng thứ, giật mạnh khi gặp kháng cự và đặt chúng vào một vật chứa nào đó."

Sự châm chọc táo bạo của cô không qua mắt ông. Thậm chí cô cũng ngạc nhiên khi thấy mình nghe có vẻ "Snape" đến vậy.

Một bên lông mày sẫm màu của ông nhướng lên vì khó chịu. "Rõ ràng cô đã tra vấn kỹ lưỡng vấn đề này rồi," ông sấn sổ, cùng sự nhạo báng tương xứng. "Tuy vậy, có cần phải nhắc cô rằng tất cả nguyên liệu đều ở bên ngoài––rất nhiều trong Rừng Cấm?"

"Chúng ta sẽ thu hoạch vào ban đêm."


"Chúng ta?"

"Vâng––tốt nhất là giáo sư nên đi cùng em."

Ông nhét mạnh cây bút lông vào cái giá của nó trước khi quay người lại để nhìn cô trọn vẹn.

"Vậy 'Em sẽ tự mình thu hoạch nguyên liệu cho giáo sư' giờ đã thành 'Giáo sư sẽ đi cùng em vào một trong những khu rừng nguy hiểm nhất thế giới trong đêm tối bởi vì em không muốn ra ngoài vào ban ngày'."

Cô thở dài thườn thượt, biết rằng không thể nào bào chữa cho bản thân. Cô đã hứa với Minerva rằng cô sẽ hết sức hỗ trợ––và đây đang là cách hữu dụng nhất cô có thể góp sức. Giá như ông ta có thể thôi cái thái độ đó lâu hơn vài phần nghìn giây được thì tốt.

"Hoặc, nếu giáo sư tự tin về chất lượng của các thành phần giáo sư đang dùng, cả hai chúng ta không cần phải bận tâm."

Câu nói đó chạm đúng dây thần kinh của ông. Mắt ông nheo lại và cánh mũi giật nhẹ, gần như không thể nhận thấy.

"Được," ông cằn nhằn một cách miễn cưỡng.

"Em rảnh vào tối mai." Cô nhìn ông đầy mong đợi.

Ông nhún vai. "Tôi nghĩ vậy."

Nhưng khi cô quay lưng đi, ông lại đặt thêm một câu hỏi, giọng điệu rõ ràng bớt thù địch.

"Có điều gì khác tôi cần biết về... tình trạng của em không?"

Cô ngạc nhiên vì ông thậm chí còn bận tâm hỏi.

"Chỉ cần... đừng chạm vào em."

Ông dựa người vào ghế và khoanh tay lại. "Dù cô tự cho bản thân mình quyến rũ đến mức nào đi nữa, tôi tự tin rằng mình có thể cưỡng lại cám dỗ."

"Không...không phải ý em là thế," cô lắp bắp, mắt nhìn xuống mặt đất.

Ông chăm chú quan sát cô một thoáng ngắn trước khi phẩy tay một cách hờ hững về phía cửa. "Đừng để tôi làm phiền nữa."

Cô rời đi mà không nhìn lại ông lần nào.

Một bên miệng ông nhếch lên trong lúc ông nhìn theo bóng dáng ấy. Vấn đề của cô là gì không quan trọng, phản xạ đỏ mặt của cô vẫn hoạt động hoàn hảo.

~~~

Khó tới mức nào chứ?

Ông lườm xuống bồn cầu, nước vẫn còn đầy. Cho dù đã báo lại Filch từ mấy tiếng trước rồi, tình hình hệ thống ống nước hình như không có dấu hiệu cải thiện.

Hừ một tiếng, ông cáu kỉnh quay đi và khó khăn rảo bước ra khỏi phòng vệ sinh, hướng đến cửa phòng riêng của mình. Ông từng mê mải đọc một cuốn sách mới và bây giờ rất muốn đi giải quyết.

Đi một cách cẩn thận ra khỏi cửa và hướng tới cuối hành lang, ông vội vàng lao vào phòng vệ sinh được sử dụng chung và... khựng lại.

"Ồ."

Ông thậm chí còn chả thèm nghĩ về khả năng cô đang ở đó. Nhưng cô ta đúng là đang ở đó. Một hình bóng màu đồng trong ánh nến mờ, những đường cong không rõ nét khẽ khàng lướt trên mặt nước.

Ông vội quay người rời đi nhưng giọng cô vang lên sau lưng ông.

"Nhà vệ sinh rảnh kìa."

Ông siết chặt nắm đấm. Ông đang phải cực kỳ cố gắng để nhịn lại, đặc biệt khi âm thanh nước rì rào cứ thế song hành với mỗi cử động của cô.

"Em sẽ không nhìn."

Hai nắm đấm của ông siết chặt hơn nữa vì nghe rõ sự vui vẻ trong giọng điệu của cô. Đương nhiên là cô sẽ không nhìn, mỗi buồng đều có cửa mà. Nhưng ông không thể ngăn mình khỏi nghĩ rằng câu nói đó không đơn giản như ý nghĩa bề mặt.

Tuy vậy, không thể đợi được nữa, ông lẩm bẩm gì đó và lao về phía buồng gần nhất, đóng sầm cửa lại mạnh đến mức cô phải chúi đầu xuống nước để át đi tiếng vang.

Nhưng cô nhanh chóng trồi lên lại.

Cô không thể ngăn mình khỏi lắng nghe. Mà, hay là có thể––nhưng sự nỗ lực tuyệt vọng của ông trong việc cắt đứt cô lại làm cô thêm tò mò. Ông không thi triển bùa Lặngtiếng. Có lẽ ông cho rằng điều đó khiến ông trông hoang tưởng––và đúng là ông đang hoang tưởng thật. Nhưng rõ ràng ông còn hoang tưởng về việc mình hoang tưởng hơn nữa.

Ông vẫn ngạc nhiên im ắng.

Cô nghe được âm thanh ông nhắm đến bồn sứ và cô mỉm cười thầm. Tiếng động có phần trầm hơn những gì một người cao như ông đáng lẽ tạo ra––trừ khi ông đang ngồi sát vào bồn cầu...hoặc là ông được trời phú cho thứ vũ khí đáng nể phía dưới.

Thực ra cô biết câu trả lời rồi. Mà, cô đã thấy ông rồi––không chỉ một lần. Cô tự hỏi liệu ông có nhận ra điều đó hay không.

Tiếng sột soạt nhẹ khi ông kéo khóa quần. Cô cảm thấy một cái gì đó trỗi dậy một cách khó giải thích. Cô nhanh chóng đè nén nó xuống–– cô đã học được một cách đau đớn rằng chẳng còn gì dằn vặt hơn một chỗ ngứa mà cô không thể gãi.

Ông rít khóa quần, xả nước và mở toang cửa.

Cô chúi lại xuống dưới, để ông có thể thoát ra trong yên bình. Suy cho cùng, nhòm ngó của người khác là một hành động thô lỗ.

Xoa mặt bằng tay ướt sũng, cô luồn các ngón tay vào tóc trước khi ngoi lên với một tiếng thở dài. Chớp chớp mắt cho nước rơi xuống, cô ngước lên nhìn vào gương và bất ngờ thấy ánh mắt đen láy dữ dội của ông dán chặt lên mình. Khi cô xoay người lại nhìn thì ông đã đi mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com