Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khi bí mật được bất đầu

A/N: Chương này sẽ giống như một dạng mở đầu và cũng sẽ có một phần kết giống như vậy, với cách này thì tổng tất cả số chương sẽ tròn hai mươi.

-------------------------------

"Xin vui lòng cất đũa phép hết nào." lời yêu cầu vang lên nhưng lại không có ai lục đục cất đồ.

Harry Potter, cũng như nhũng học sinh khác đã chẳng buồn làm gì khác hơn. Umbridge vẫn dạy theo cái cách bà luôn làm. Sự nhạt nhẽo tăng theo cùng tâm trạng bực bội của Harry. Voldermort đã sống lại nhưng tụi nó thì lại bị kẹt tại đây cùng một mụ đàn bà quái quỷ, mù quáng nghe theo chỉ đạo của Bộ này. Điến tiết không chứ!

"Mở sách ra chương tám và-"

"- bắt đầu đọc" Ron ngồi kế bên Harry nhại theo, đã thuộc lòng trình tự chán ngắt này. Dean, đứa ngồi bàn trên tụi Harry quay xuống cười khẩy. Harry đáp lại rồi nhanh chóng mở sách ra, nó chưa muốn ăn cú thụi của Hermione hay một buổi cấm thúc nào trong hôm nay đâu.

Cầm cự lắm được mưới phút cũng chịu thua, Harry lấy cây bút lông ngỗng rồi bất đầu vẽ nguệch ngoạc trên mép sách. Sau vài phút, một quả Snitch coi bộ cũng thành hình. Ron lắm lét cười, lấy đũa phép gõ nhẹ lên nó. Quả Snitch đung đưa đối cánh và bất đầu bay lòng vòng trang sách. Cả hai đứa đưa mắt nhìn theo quả banh nhanh qua từng con chữ.

Harry vẽ thêm một người que đang cưỡi chổi ở phía bên kia trang giấy và đẩy nó về gần Ron, đứa bất đầu hóa phép cho bức hình một lần nữa. Tên người que ngay lập tức đuổi theo quả banh, nhưng nó không có ngón tay, thế nên dù đã tới gần đến cỡ nào, tên người que vẫn không tài nào bắt được quả Snitch.

"Ê, thôi." Harry thì thầm "thôi đi."

Nó kẻ một đường vạch dài để tên Tầm Thủ hai chiều tí nị đâm sầm vào. Nó giận dữ lắc lắc cánh tay cục ngủn của mình. Harry bèn thêm vào nơi nét vẽ khẳng khiêu kia vài ngón tay tí teo. Tên người que thử vung vẫy bàn tay mới của nó và chóc sau, nó lại lần nữa truy đuổi trái banh vàng nhanh nhảu kia.

"Tuyệt lắm!" Ron lặng lẽ ăn mừng khi tên người nhỏ cuối cùng cũng chộp được quả Snitch và giơ lên cao đầy đắc thắng.

"Có câu hỏi gì sao, trò Weasley?" Umbridge cười hỏi.

"Không có gì ạ." Ron ho khan. "Chỉ là hắt hơi thôi."

Harry kìm tiếng khịt mũi của mình lại bằng tay. Dean quay xuống một lần nữa, rõ ý cười, Umbirdge không thấy được vẻ mặt của nó.

"Trò Potter?"

"Chắc em cũng bị cúm luôn rồi ạ." Harry khàn khàn ho thêm mấy cái "Mong là không lây cho ai."

Rồi Dean ho theo."Lây mất tiêu rồi." Nó nói.

Lần này tiếng cười của Harry không thể lầm đi được nữa, dù vậy nó vẫn cố che đậy bằng vài tiếng ho.

"Những giáo viên khác thì có thể đã chăm chứa cho cái thái độ này, nhưng thưa trò Potter à. Tôi đây thì không đâu." Umbridge đứng dậy, điều mà Harry mới biết nhờ tiếng ghế bị đẩy ra sau. Bà tiến tới gần bàn tụi nó và Harry ngay lập tức dùng đũa phép gõ vào quyển sách, lầm bầm "Evanesco."

Qủa Snitch mất tiêu với một tiếng bóp nhỏ cùng tên Tầm Thủ vẫn đang cố vung vẩy ngay sau khi Umbridge dựt phắt quyển sách từ Harry.

"Trò vừa làm gì đó, Potter?"

"Có gì đâu cô." Harry nói với vẻ ngây thơ nhất có thể.

Umbridge khủng khỉnh rồi đưa cây đũa ngắn ngủn của bà xuống quyển sách. "Tiết lộ bí mật của mi". Bà lanh lảnh kêu, nhưng quyển sách không còn vẻ thú vị như nó đã từng. Bà quăng quyển sách xuống và quay ngoắt sang Harry, con mắt ếch bành to như muốn nổ tung và Harry có thể thấy được tới gân mắt trái bà cũng co giật. Nó ho khan lần nữa.

"Ở cái trường này ấy, ngoài bọn giáo viên rác rưỡi, chả có tài cán mà vẫn đứng lớp như thường kia cậu, thì vẫn còn có những thành phần tệ bạc hơn nữa." Bà chỉa cây đũa phép vào người Harry, đứa giờ đã siết chặt đũa phép chính nó dưới gầm bàn, hướng thẳng về phía bà giáo và sẵn sàng để thi triển một bùa Giải Giới hay Bảo Vệ ngay lập tức.

"Và đó là gì nhỉ, giáo sư?" Nó hỏi, bày lên một nụ cười cực kỳ gượng gạo kể cả với một tiêu chuẩn thấp bé như Harry.

"Đó là một đứa học sinh ngu dốt, cứng đầu, không dung thứ nổi như cậu đấy trò Potter ạ." Mụ ác độc khạt ra từng chữ. "Nhưng nói đi cũng nói lại, tôi cũng chả quá đổi ngạc nhiên, vì với cái nền giáo dục mà cậu phải tiếp thụ trong quá khứ, thì thành thật mà nói chả trách khi cô cậu đây, gần như không có ngoại lệ, đều trở nên biến chất thành toàn cái loại láo lép, bịp bợp, đàn đúm cả." Bà quay người ngó những gương đang liếc chầm chầm tới. Nhưng duy cái nhếch miệng khinh khỉnh của tên Malfoy lại chẳng hề héo và Harry biết rõ lý do. Malfoy nằm trong đám ngoại lệ kia. "Các trò không hiểu à? Bộ vẫn luôn cố gắng nâng đỡ cho các trò, thúc giục trò tới một tương lai sáng lạng hơn, cút khỏi sự kiềm ép của mấy tên gàn dở hay vài thằng già lẩm cẩm tại cái chốn này. Sao cô cậu không thử mở con mắt ra mà nhìn đi."

"Bộ chỉ muốn kiểm soát chúng tôi thôi." Harry nhỏ giọng lầm bầm, chỉ nhìn xuống bàn. "Và các giáo viên của chúng tôi chả có vấn đề cả. Nhưng đương nhiên, cũng sẽ có.." Nó ngước mắt lên, bắt gặp cái nhìn sắt lạnh, ghê tởm của Umbridge. "... một ngoại lệ."

Hermione giật nẩy phía sau nó nhưng Harry chỉ cười trước vẻ mặt vặn vẹo khủng bố của Umbridge. Bà hạ đũa xuống thể như bị sốc, nhưng ngay lập tức đầu đũa đó chỉa thẳng vào giữa mặt Harry, gần tới nỗi cái kính của nó muốn rớt xuống.

"Đám giáo viên của cậu-" Umbridge bất đầu những lơi xúc phạm của bà nhưng bị Harry cắt ngang.

"Rất tuyệt. Ít nhất là đối với những người mà tôi biết. Cô McGonagall là một người tinh thông về thuật biến hình. Không ai có những kiến thức ngọn ngàng về thực vật hơn cả Giáo sư Sprout; Bùa ểm của giáo sư Flitwich đều làm mọi thứ như dễ trở bàn tay. Họ dạy chúng tôi lý thuyết và cùng lúc cả thực hành. Ngay cả Snape cũng giỏi khi đụng đến Độc Dược, môt điều hiển nhiên không ai có thể cãi."

Umbridge khịt mũi như bị mắc con ruồi trong cổ. "Ôi, thôi đi. Cái lý do duy nhất mà cái tên Slytherin hèn hạ đó còn nhăn nhẳn trong cái trường này chỉ vì lão Dumbledore cần gã trong kế hoạch vĩ đại của lão. Chính cái con dơi to ụ đó ấy!" Mụ thét. "Một tên hóng hách không coi ai ra cái thá gì, cho dù gã chỉ là một con rối nhỏ đáng yêu khác của Dumbledore, không hơn mà thôi. Ta còn kiếm được nhiều Bậc thầy Độc Dược Sư làm tốt hơn gấp trăm lần cái thứ sinh vật bất tài, gớm giếc kia."

Harry có thể cảm thấy máu nóng trong người nó sôi lên. Dù Snape và nó đều muốn siết cổ nhau tới chết vào một ngày chiều đẹp trời nào đó, nhưng Harry nghĩ, một kẻ như Umbridge mà đi gọi Snape là một sinh vật gớm ghiếc thì cũng quá đáng lắm rồi. Và những thứ biệt danh đánh đồng kia chẳng khác gì là những lời phán xét chủ quang tới nỗi Harry không thể coi đó là một thứ thật sự nghiêm túc. Từ khi nào mà Snape lại bị coi là một kẻ dễ bị sai khiến tới vậy chứ? Chưa kể lại là một Độc Dực Sư bất tài? Harry sẽ chẳng bao giời đi tin mấy chuyện đó, nhất là sau khi Snape là người đã nấu dược Mandrake để giải trừ hết cho mấy đứa học sinh bị hóa đá hồi năm hai.

Tay nó bấu chặt đũa phép. Nó để ý góc mắt thấy nụ cười của tên Malfoy đã lụi đi, và rồi ngay sau khi miệng Harry vừa hé mở, những câu chữ tung theo và nó chẳng biết mình đã nghĩ cái quái gì cho tới khi đã nói xong  "Ông ta là một Bậc thầy Độc Dược xuất sắc, người giỏi nhất mà cái trường này từng có!" Harry dữ dội thét. Nó không biết mình đã bị thế lực gì thôi thúc phải nói đỡ cho Snape đến vậy. Nếu người đó là cụ Dumbledore hay cô McGonagall thì còn có thể hiểu, nhưng mà Snape? Harry không có nhiều thời gian để tìm hiểu vào cái vấn đề khó hiểu này, những từ ngữ liên tục tràng lên cuốn họng nó, cộng hưởng thêm một cảm giác sướng rơn khi có thể bật lại mụ Umbridg đã khiến nó gạt đi cái ý tưởng kia sang bên và tùy ý để bản thân trôi theo dòng cảm xúc. "Ông ấy là người thông thái và hiểu ngọn ngàng độc dược hơn bất kì ai!"

"Gã chả biết cái chữ gì cả, ranh con! gã chỉ là một con rối ngu xuẩn không hơn, và gã sẽ là tên thứ ba mà tôi đá khỏi đây sau con mẹ bịp và tên khổng lồ lai ngu xuẩn kia!" Lời bà nói chỉ là tiếng thét, đũa phép và gương mặt thì kè xát Harry tới nỗi nó có thể cảm nhận rõ nước miếng mụ văng lên cả da.

Trong sự ghê tởm và mất khiểm soát, Harry nhảy dựng lên gầm hung tợn "Mụ khốn!"

"Cấm túc, Potter!" Umbridge thét lên, bàn tay đang cầm đũa của bà thì run lên vì giận dữ.

Harry, đũa phép nó chỉa thẳng vào Giáo sư Umbridge, mắt gim vào bà và vẫn chưa tin những gì nó vừa thót ra. Một phần nó để ý tay cầm đũa phép của mình vẫn được giữ nguyên không một chút run rẩy, dù cho tim nó đang đập thật mạnh và đầu óc nó gần như muốn ngất đi.

Hermione túm lấy tay Harry và kéo nó phịch xuống ghế.

"Trò vừa mất một trăm điểm của nhà mình Potter." Umbridge kinh bỉ " Và một cuộc hẹn tại văn phòng tôi vào mỗi tối trong hết tuần tới." Và cười một cách khủng khỉnh. Bà quay người và trở lại bàn giáo viên và ngồi xuống lại ghế như thể chưa từng có chuyện gì đã diễn ra. "Quay lại bài học của các trò nào." Umbridge nói với cái giọng thiếu nữ của mình.

Harry ngớ người và nhìn chầm chầm vào mặt bàn. "Mình vừa bị cấm túc vì nói đỡ cho Snape á hả?" cuối cùng nó hỏi.

"Phải đó bồ tèo à." Ron đáp lại, cũng hoàn toàn không tiếp nhận được trò gì mới diễn ra.

Harry thở dài nặng nhọc, miết dòng chữ 'Tôi không được nói dối' đã bị khứa sâu trên mu bàn tay nó "Chết thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com