Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bí mật

Harry lan than trong những hành lang tối tăm, không bận tâm mình đang ở đâu, hay làm gì.

Con mụ khốn.

Harry không cảm thấy sót thương bản thân nữa, nó đã quá quen với thể loại hành xác này rồi, nhưng những đứa bị cấm túc chung với nó; mấy đứa năm nhất nó mới gặp hôm qua, chúng nó chỉ cười đùa chạy giỡn trong hành lang thôi, cũng chẳng làm gì ác lắm... đáng lẽ bọn nó không nên bị phạt nặng như này.

Nó dừng lại trước một cái cửa sổ lớn và nhìn ra bên ngoài. Tấm kính được nhuộm đỏ phản chiếu đúng tâm trạng nó bây giờ. Điên tiếc, điên tiếc tới chết cũng vì... con mụ điên khùng, mất trí kia. Nó siết chặt tay và cơn đau cũ lại lần nữa kéo đến bàn tay trái nhức nhối. Harry ngó xuống vết thương. Tuyệt, máu lại ứa ra nữa rồi. Nó khục một tiếng cáu kỉnh rồi lần nữa dán mắt về cửa sổ lớn.

"Potter, giờ này rồi mà cậu còn làm gì ở đây?" Một giọng lạnh lùng xen giữ ngạc nhiên và khó chịu phát lên từ góc khuất hàng lang. Harry ngoái lại nhìn về phía âm thanh kia phát ra, dù nó đã biết rõ chính xác giọng nói đó thuộc về ai.

"Tôi vừa xong cấm túc với cô Umbridge."

"Thế sao cậu không về Tháp mình đi?" Snape bước lại gần hơn.

Harry, tới tận lúc này mới nhìn xung quanh và nhận ra chỗ nó đứng không hề gần Tháp Gryffindor, mà là tận phía bên kia của lâu đài. Có lẽ vẻ ngạc nhiên của nó đã viết ngay ra mặt khi Snape mỉa mai trước tiếng thở dài của nó "Hiển nhiên là không rồi ..."

"Vậy thì thêm một buổi cấm túc nữa, Potter. Rõ ràng cậu chả thể dáng mông mình một chỗ được nhỉ?" Snape hỏi trong một giọng điệu chế nhạo. Harry bất ngờ trước cách dùng từ của Snape. Có vẻ như khi ở trong một hành lang tối tăm và vắng vẻ này, làm cho ông thầy của nó trở nên ung dung hơn.

"Thầy biết tôi mà." Nó nói, cùng một ý nhỏ cười trong giọng.

"À, phải, tôi biết chứ. Vậy thì lần này cậu lại làm cái quái gì đây? Nói tên Chúa Tể Hắc Ám trước thanh thiên bạch nhật hay kêu rằng ngài ta đã quay về từ cỗi chết?" Snape nhếch mày, hoàn toàn rõ hết về những lần mà Harry cố kéo sự quan tâm của các giáo  viên về một vấn đề mang tên Voldermort.

Harry mỉm cười, rồi lại quay về phía cửa sổ. Tựa vào bệ cửa, nó đáp.

"Không hẳn, là cô Umbridge nói trường ta chỉ toàn...'rác rưởi và những giáo viên kém năng lực không thể dạy học'." Harry trích dẫn.

"Thế sao?" Snape nói không tỏ vẻ ngạc nhiên, ông khoăng tay mình lại.

"Bà ấy cũng có đề cập tới ... khiếm khuyết của thầy trong việc đứng lớp nữa." Harry nhỏ giọng kể tiếp.

"Con mẹ khốn." Snape rít lên.

"Tôi cũng rít lại như thế đấy." Harry cười, tầm mắt nó vẫn giữ bên ngoài cửa sổ "Nhưng bà ấy có vẻ không thích nó lắm..."

Mắt Snape mở lớn. "Cậu đã làm gì?" Ông ngạc nhiên hỏi.

"Ừ thì bà ấy nói thầy là một kẻ bất tài ngu dốt...và cái gì nữa ta?" Harry nghĩ ngợi một lát. "À, phải tôi nhớ rồi; tánh hóng hách của thầy thật chả chịu nổi khi chỉ là một con rối nhỏ của của cụ Dumbledore. Tôi đơn thuần không đồng tình với bà. Cũng có hơi đôi co, lớn tiếng một chút...."

"Cậu Potter đây đứng ra bảo vệ danh đự cho tôi sao? Thật quý hoá quá." Snape khô khan nói.

Harry nhìn ông, sự thành thật sáng trong mắt nó dưới ánh trăng. "Này, có thể thầy ghét tôi và cái mối quang hệ học sinh - giáo của chúng ta... cũng chẳng gọi gì là tốt đẹp lắm, nhưng tôi vẫn thực sự nghĩ thầy có một thực lực rất cao và nhất là sự hiểu biết của thầy đều vượt xa hơn cả cái mụ ngu-... xin lỗi, ý tôi là trí tuệ của bà Umbridge cũng không đủ mà đo. Và tôi chưa từng nghi ngờ về sự thật thầy là một trong pháp sư hùng mạnh nhất còn sống hiện nay cả." Cũng như là kẻ độc ác nhất, nó tự nói với bản thân.

Snape lặng trong vài phút, và cảm ơn Merlin thằng bé đã quay ra cửa sổ một lần nữa.

"Nên đúng thế, tôi đã gọi bà ấy một mụ khốn và bà nói sai sự thậy ra sao, thế là cấm túc."

"Chặc, chặc, Potter." Snape nói với một âm giọng trầm đủ làm cho Harry rùng cả mình "Cậu đúng là chẳng bao giờ biết khi nào nên ngậm họng lại.." ông lại nói, lắc đầu nhẹ nhàng.

"Potter, tay." Snape kẽ thì thầm sau khi ánh mắt lơ vào bàn tay chảy máu của Harry.

"Không có gì đâu thầy." Harry đáp lại ngay lập tức, thậm chí còn chẳng liếc tới. Nó biết rõ chỗ đó tệ thế nào. Nó soi vết thương đó mấy lần rồi.

"Nó đang chảy máu đấy." Harry chỉ nhún vai trước câu bình luận.

"Đưa đây tôi xem." Snape ra lệnh, giơ tay phải ra.

"Nó không cần thiết tới vậy đâu ạ."

"Đấy không phải là một yêu cầu mà là mệnh lệnh. Đưa tay mi đây Potter. Tôi không muốn phải lập lại lần nữa đâu." Snape lạnh lùng nói.

Harry thò tay ra và Snape bắt lấy. Nhờ ánh trăng chiếu vào mà ông có thể lờ mờ đọc chữ 'Tôi không được nói dối', dù thế vết thương rướm đỏ máu.

Nhưng Harry chẳng còn để tâm tới cái vết tích đau đơn ấy nữa. Xúc cảm từ bàn tay của Snape cách nào đó làm bao tử nó quặn lại và cả cơ thể nó bằng một cách nào đó, cảm thấy rất....kỳ cục, nếu đi dùng từ diễn tả. Ở gần Snape thế này và chẳng hề thấy kinh hãi quả là một trãi nghiệm rất mới mẻ, Harry phải thừa nhận, nhưng mà cái ấp ám thế này và hồi hộp thế này chỉ vì cái chạm của ổng thì hoàn toàn không thể có ý nghĩa gì tốt đẹp. Nhìn lên đôi mắt đen tuyền của ông thầy, nó nhớ lại về cảm xúc khi lần đầu tiên nó chìm trong mắt con ngươi đen nhánh ấy: như thể nhìn vào một đường hầm, một đường hầm vô tận.

Nó muốn đi qua đường hầm đó. Nó nghĩ và rồi lại cảm thấy kinh hãi trước ý nghĩ của chính mình, nó giật tay ra khỏi Snape, nói "Tôi đã bảo rồi, nó không có sao đâu..."

"Đi theo tôi, Potter." Snape quay người bước đi nhưng ngừng lại khi nhận ra Harry vẫn còn đứng trơ một chỗ.

"Potter, mi điếc à?" Ông cộc cằn nói. "Việc gì tôi kêu cậu cũng phải đợi nhắc tới lần thứ hai sao? Đi. Theo. Tôi. Ngay."

"Nhưng, thầy..." Harry bắt đầu lưỡng lự nhưng lại bị Snape cắt ngang.

"Mi muốn bị cấm túc lần nữa vì cãi lời tôi không? Không thì mau di chuyển đi." Snape tức giận nói và sải bước. Harry, sau khi khựng lại rồi cũng cuốn chân chạy theo ông.

Họ đi men theo từng dãy hành lang đã chiềm trong đem tối và Harry thực sự cũng chả chú ý gì mấy về đường lối họ đẫ đi. Nó nghĩ cả hai sẽ trở về Tháp Gryffindor, nhưng tại sao Snape lại dắt nó tới đây chứ? thì vẫn là một câu hỏi mà chẳng có lời giải Harry.

Đột nhiên, Snape đứng lại quay người và túm lấy ao Harry ném nó thẳng vào bức tường bên cạnh và dùng tay chặn kín miệng nó. Harry càng cứng họng hơn khi ngay sau đó Snape thì thầm "Nín." thẳng vào tai làm nó phải nến tiếng rên rỉ trong im lặng

Gần gũi với người đàn ông này quả là một việc hoàn toàn không bình thường mà có khi là rất rất tồi tệ. Harry ngiệm ra cùng đôi mắt mở to rằng khi cả hai trong cái tư thế kề xát nhau như thế này, mùi hương của Snape rất dễ dàng mà lột vào phổi nó. Harry hít lấy sâu một hơi, nhưng xuyên qua mũi không còn chỉ là oxy nữa mà thêm vào đó, cái hương thơm mát kia cũng theo vào. Cảm giác giống như được lặng sâu dưới đáy đại dương tâm tối, những con sóng cuộn cào bên tai, tận hưởng từng cơn nước uyển chuyển mà vuốt nhẹ làn da. Mắt nó mở to và càng hoảng loạn hơn nữa như bị nhấn chìm cho ngạt thở. Với mọi ngụm khí chui vào phổi, mùi hương ấy xâm nhập vào từng khe hở nó, cả linh ồn và tâm trí Harry, chơi đùa trên toàn bộ cơ thể nó. Kể cả nhưng nơi hiểu yếu nhất.

Severus để ý cậu trai dưới thân mình cứ loay hoay không thôi trong khi tiếng bước chân đã tiến rất tới gần. Ông ấn Harry sâu hơn vào bức tường lạnh lẽo, dùng cả người kiềm nó. Ông ghé xuống tai Potter lần nữa và thì thào: "Đứng yên." Và chắc chắc hàng động này của ông lại càng làm cho Harry thêm hoảng loạn hơn. Nó cúi thấp đầu nhất có thể, cố gắng tự chấn an bản thân nhưng không may thay tư thế bây giờ của họ khó lòng mà giúp được.

Khi mụ đàn bà khoác cả cây hồng bước tới góc rẽ hàng lang, cả hai người cứng đờ như tượng. Harry thậm chí còn quên cả thở cho tới khi mụ Umbirdge cuối cùng cũng đã đi xa. May có bức tượng kế bên nên họ không gặp bất sự chú ý nào, nhưng Harry có thể mường tưởng ra viễn cảnh rất tồi tệ khi bị bà già ấy tóm cả hai một góc hành lang tối tăm, cả người thì dán xát vào nhau thế này.

Severus buông Harry ra và lùi về sau. Ông ngó xuống thằng nhóc có vẻ vẫn còn đang bàng hoàng. "Đi theo tôi, và đừng có gây bất kì tiếng ồn gì hết." lời thì thầm gần như khó thể nghe được của Snape lại một lần nữa làm cho Harry ớn lạnh hết người. Cậu trai gật đầu và ngoan ngoãn đi theo Snape một cách yên lặng nhất có thể. Nó không đủ tin thanh quảng của mình để phát ra bất kỳ điều gì vào lúc này.

Snape mở một cánh và đẩy Harry đi vào.

Harry nhìn quanh và nghĩ đây chắc hẳn là phòng riêng của Snape. Và nó trong nó thật sự... rất đẹp. Hai màu đen và xanh lục thẳm thông trị xung quanh nhưng chúng không hề âm u và buồn tẻ thể như căn phòng học dưới hầm, cũng như không lạnh lẽo giống thế.

"Ngồi." Snape ra lệnh và Harry vâng lời theo. Nó ngồi xuống cái ghế bọc da màu xanh đen và không nói gì cả. Cả căn phòng chứa đầy mùi hương mơ màng mà nó nghe ban nãy và nó biết, bây giờ mà để nó nói một từ nào thì đó cũng toàn là nhưng âm thanh run rẩy và có vẻ cũng chẳng ra hồn là bao. Thế nên, điều duy nhất nó làm cho cả buổi là nhìn chầm chầm Snape hòa quyện các chất lỏng khác nhau, làm một thứ độc dược gì đó hoặc đại loại vậy.

"Potter, tôi đoán khi Umbridge mời cậu đến buổi luyện viết, bà ấy sẽ pha trà cho cậu phải không?"

"Vâng ạ." Harry nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu có uống nó không?"

"Chưa bao giờ ạ." Harry cười, chợt nhớ tới ông Moody.

"Hóa ra cậu cũng không ngu xuẩn như vẻ bề ngoài" Snape gật đầu, xoay lưng lại với Harry. Harry thì chỉ đơn giản cười lại với lời bình luận đó. Nó mặc nhiên không thấy bị xúc phạm như thường lệ.

"Cậu biết đấy là cái gì không, Potter?" Snape hỏi, chỉ vào một cái bình nhỏ đang đựng phân nửa thức chất lỏng màu trong suốt.

"Tôi cho là nó không phải là nước."

"Cách thức suy luận của cậu coi bộ cũng cải thiện hơn rồi nhỉ." Snape cười nhạo vào mặt nó."Đấy chắc chắc không phải là nước, nó có tên Chân Dược. Cậu cũng biết công dụng của nó chứ nhỉ?"

"Tôi vẫn còn nhớ rõ cái lần thầy đã đe dọa tôi bằng nó hồi năm ngoái, vâng tôi biết." Harry mỉm cười "Độc dược bắt người ta uống nó phải khai ra sự thật."

"Chính xát, tôi đang điều chế một dược cho Umbridge. Dù gì đi nữa thì chai kia vẫn chưa hoàn thiện." Snape bình thản nói, dựa người vào cái bàn phía sau, ông nhìn thẳng vào mắt Harry khi vừa dứt lời.

"Nhưng thầy....sao lại làm thế?" Harry ngạc nhiên kêu lên, gần như quên đi cái nơi đã cương dưới đũng quần và những vấn đề nan giải liên quang đến nó. Nhưng chỉ là gần như thôi.

Snape khịt mũi "Bởi vì Potter à, không phải ai cũng có thể để bản thân hành động một cách liễu lĩnh, ngu ngốc, ngạo mạn như cái cách mà cậu đã chửi bà Umbridge trước sự chứng kiến của cả lớp đâu. Nhưng người như chúng tôi, những con người thấp hèn, yếu ớt, là những kẻ phải phải luôn vâng lời khi nhận được mệnh lệnh."

Vạc dược mà Snape chuẩn bị trước đó đã sôi và chuyển thành màu tím sẫm. Snape đổ chất lỏng đó vào cái bát nhỏ và vớ lấy một tấm khăn mỏng màu xanh lá cây. Sau đó, gã đi về phía Harry và quỳ xuống trước chỗ cậu tri ngồi.

Harry khinh ngạc và cảm thấy hàm nó muốn rớt xuống khi nhìn Snape quỳ trước mặt mình, gần như là giữa hai chân nó. Cảnh tượng trước mắt làm tim nó đập nhanh hơn một nhịp. Rồi những ảo cảnh của tâm trí xét qua mắt Harry và tất cả nó đều có Snape trong đó cùng những động tác, cùng những cái chạm dịu dàng, những đợt lên xuống theo từng nhịp của một trận thổi kèn đầy đầy thỏa mãn chỉ dành cho nó . Harry cố ngăn một tiếng rên rĩ thoát ra khỏi cổ hỏng, mà có vẻ sẽ nghe đầy kích tình nếu nó không ngăn kịp thời.

"Đừng lo, tôi sẽ nhất định không làm gì... xấu xa với cậu đâu." Snape nói, nhìn vào đôi mắt xanh hốt hoảng kia. Hai má đỏ bừng và cặp mắt mở to của Harry làm Snape bất ngờ, nhưng ông lại chẳng nói một lời.

"Thất vọng à, Potter?" Snape nhếch môi.

"Ngạc nhiên ạ." Harry thu người lại và cố trả lời trước khi đám phấm giá của nó nhảy tất ra ngoài cửa sổ. Nó dựa lưng ra đằng sau ghế, cố làm khoảng cách của hai người họ xa nhau hơn một chút và dùng tay trái gượng gạo gãi đầu.

Chỉ lát sau, Harry đã thấy đôi mắt đen kia chỉ còn cách vài phân trước mặt mình. Một màu đen sầu thảm, tăm tối thể như một đường hằm sâu hút, dai đẳng nhất từng tồn tại. Cái dục vọng muốn được chạy nhanh qua nó, khám phá mọi thứ bên trong nó, lạimột lần nữa trào lên, lớn mạnh hơn bao giờ.

"Ngạc nhiên? Sao thế, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì khi trong tư thế này?" Tiếng Snape trầm tới mức khàn đặc và Harry chỉ ước nó có thể biến mất đi vì bây giờ cả cơ thể nó như muôn nổ tung ra vậy. Nó cảm thấy tay của Snape lướt hững hờ trên bàn tay mà nó vẫn còn để trên cổ. Từng ngón tay ông dịu nhẹ chạm qua vết sẹo tia chớp, và ngay lập tức túm mạnh lấy cái bàn tay còn đang bám trê đấy.

Snape cười cợt vẻ mặt Harry khi nó nhận ra mình vừa bị đùa giỡn. Snape uống một ngụm nhỏ chai độc dược mà gã đã làm hồi nãy, vẫn giữ cái tay ứa máu của nó, ông nói với cậu trai đang giận dữ, "Sẽ hơi khó chịu"

Trước khi để Harry có cơ hội nhỏ xíu nào để hỏi chính xát cái gì khó chịu hơn bị lôi vào phòng riêng của Snape rồi bị 'kiêu kích' trong suốt nửa giờ đồng hồ,nó cảm thấy một chiếc lưỡi ẩm ướt, ấm áp lướt trên tay mình, lau sạch vết thương cho nó. Harry đã biết câu trả lời

Nó muốn rút tay ra càng nhanh càng tốt, nhưng ông thầy của nó mạnh hơn nó tưởng nhiều.

"Đừng có ráng sức Potter, không thì cậu sẽ không thoát khỏi đây đâu." Snape nói, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt khi ngước nhìn lên Harry, môi thì vẫn còn vởn vờ trên da thằng nhóc.

Sự đe dọa và nguy hiểm mà nó mang lại trong giọng của Snape càng làm Harry cương lên hơn. Nó chẳng thể phát ra tiếng hay nhúc nhích được, chỉ có con mắt nó dán theo từng chuyển động của Snape mỗi khi ông hé miệng, dùng lưỡi nhảy múa trên da nó hết lần này tới lần khác. Từ cái lưỡi, cái ướt át rồi tới cái nhung mềm bởi bàn tay buốt lạnh ông đều làm nó run rẫy đến từng thớt thịt, da gà nổi lên khắp người và nó phải cắn lấy môi để ngăn cho những tiếng rên dâm tục rơi ra ngoài. Và dù có như thế nào, nó khó để thôi dõi theo từng động tác bởi người đàn ông. Ánh mắt Harry không thể thoát khỏi vòng lặp vô tận khi chuyển từ đôi ngươi đen đặc rồi tới môi mềm mại không thể hiểu được đang di chuyển khắp trên da mình kia.

Harry luôn biết... nó đã bị thu hút bởi gã đàn ông trước mắt, cái hòa quang tăm tối, nguy hiểm của gã đã hoàn toàn nhấn chìm tâm can nó đến đáy sâu nhưng Harry chưa bao giờ nghĩ nó sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ tới mức này. Nó khao khát con người trước mặt và cũng như hoàn toàn biết ý nghĩ đó ngu xuẩn, đần độn thế nào.

Snape liếm dòng chữ một lần nữa chỉ để chắc rằng nó đã không còn chảy máu rồi mới thả bàn tay Harry ra. Gã thấm độc dược và chiếc khăn màu xanh nhạt chuẩn bị trước cho đến khi nó đủ ướt, dùng nó áp lên tay Harry, xếp quanh như một miếng băng gạc.

"Để thế cả đêm, hoặc cả mai nếu có thể." Gã nói, rồi đơn giản đứng dậy quay đi cùng với số thuốc còn sót lại. Harry không nói nên lời, nó khựng lại trên ghế như bức tượng. Và vẫn còn nhìn chầm chầm chỗ Snape vừa mới quỳ vài giây trước.

...Nó ghét Snape! còn hơn trước tới giờ.

Harry không muốn gì hơn là thoát khỏi cái nơi khỉ này, người đàn ông này và nếu đủ may thì cũng bỏ cảm súc ban nãy phía sau luôn cho rồi.

"Ờ-ừm..." nó làm giọng mình mạnh hơn một chút. Mặc cái chân còn run rẫy, nó vẫn cố đứng dậy. "À...ừ thì...Cảm ơn...giáo sư" Nó lí nhí rồi phóng ngay ra cửa.

"Trò nghĩ mình đang đi đâu, Potter?" Từ trong tối, giọng nói đen đặc phát ra từ phía bên kia phòng.

Harry cảm nhận rõ từng đợt khí lạnh như băng trải dộc xương sống, run rẩy bởi phấn kích dồn dập ở những nơi nó còn không biết có tồn tại. Đến lúc phải trả giá cho sự đối xử của Snape chưa? Suy nghĩ này đáng lẽ sẽ không gây nên bất kỳ cơn khoái cảm nào vào những lúc bình thường, nhưng trường hợp của nó chắc chắc chẳng bình thường gì.

"Về Tháp Gryffindor thư giáo sư" Mặc dù ý nó chỉ là câu nói bình thường thôi, nhưng không hiểu sao bằng cách nào đó giọng nó phát ra giống một câu hỏi. Nó đã làm gì vậy? Nó không nên xin phép Snape chỉ để trở về tháp nhà, mọi thứ s -

"Chỉ một mình trò?" Lại cái giọng âm trầm, gợi cảm ấy nữa, nhưng lần này đã là ngay sau lưng. Nó nhanh chóng quay người và thấy mình đang đối diện với Snape.

"...." là những gì nó đúc kết được để nói sau khi ông thầy áp tay lên cửa, kế bên tai phải nó.

Trái tim nó đậm bùm bụp trong ngực như nghìn tiếng trống, nhịp theo mạnh cảm xúc của nó. Khích động, kinh ngạc và sợ hãi hòa hết thành một, khiến nó làm nữa lại phải câm nín, nhìn chầm chầm đôi mắt đen khi.

"Chính xát là trò muốn rời, mà không biết mật khẩu sao?" Snape gần như thì thầm khi đưa luôn bàn tay còn lại đặt lên cửa.

Harry há hốc miệng, và đứng yên như thế. Trong một thoáng Harry nghĩ trạng thái bây giờ của nó đủ để một ai đó hạ lời nguyền lên dễ dàng, và giọng nói nhỏ trong đầu kêu Snape sẽ bảo vệ nó. Ừ thì chắc là sẽ vậy, ....nhưng mà, ai sẽ bảo vệ nó khỏi Snape đây?

"Cần có mật khẩu để cho trò đi."

Harry buộc tâm trí mờ mịt của mình phải nghĩ về điều gì đó, bất cứ thứ gì có thể là mật khẩu hoàn hảo và để nó thoát khỏi tình huống này. Hàng trăm từ chạy qua tâm trí, những câu thần chú, tên của các loại thảo dược khác nhau, những từ trong tiếng Xà Ngữ nhưng không có thứ gì trong số đó đủ vẻ tương thích.

"Iftahhh yaaa sssssimmsssssimm*" Harry cố nói đùa với câu cổ ngữ có tiếng này. Nó cũng có chen thêm Xã Ngữ nữa, mong là sẽ có điểm thưởng; chắc chắc là không.

"Hài hước đấy Potter, nhưng không chính xát. Vậy cậu còn một cơ hội nữa, còn giờ..." Severus thì thầm vào tai Harry cùng nụ cười nhếch và cổ họng nó rên lên khe khẽ.

Bị ép chặt lên cửa, bất động, không đũa thần và Snape chỉ cách có vài inch, Harry thì con mẹ nó rên rĩ ra tiếng. làm nó cương tới nỗi khó thể che được dưới lớp quần áo và nó chẳng thể còn kiểm chế nổi bản thân. Một phần bên trong nó tò mò muốn biết đằng 'còn lại' là gì mặc cho vẻ hăm dọa hay đen tối hứa hẹn phía trước, và phần còn lại thì quá sợ hãi để bước tới khám phá ra.

Nó cố gắng vùng khỏi người Snape nhưng điều là vô ích. Gã đàn ông mạnh này rất mạnh; nó đã từng nghiệm được từ lúc ở chỗ hành lang tối kia rồi.

"Ta đã cảnh báo cậu một lần rồi, bớt vùng vẫy đi nếu không cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được đâu." Snape thì thầm giam thằng nhóc lại dưới thân. Giọng của gã, nhẹ hững, tối tăm, âm hiểm giống như len lõi dưới rồi vồ quấn chặt lấy trái tim Harry, xâu siết lấy.

"Làm ơn... Snape" Nó rên rĩ, hai mắt nhắm nghiềng, thở hổn hển khi cảm nhận được một làn hơi thở ấm áp phà vào cổ. Nó không còn ý định nào về cái mật khẩu kia và tâm trí đã hoàn toàn quên luôn mong muốn cố thoát ra chỗ này vừa rồi, điều duy nhất nó cần lúc này, cái thanh âm đó để nói, những bàn tay đó để vuốt ve, và đôi môi đó... để hôn.

Ngay lúc sao, nó thấy bản thân ngả chổng vồ ngoài hành lang còn Snape thì cười độc ác đứng sừng sững phía trên

"Vội vàng quay về tháp nhỉ, Potter?" Gã chế nhạo khi đi ngay qua Harry "Và đó là thứ Giáo sư Snape gửi cho cậu."

Harry nhanh chóng đứng lên, cố điểu kiển lại cơ thể dừng như đã mất từ lâu. Cửa vẫn đang mở; nó chắc đã té ra khỏi phòng lúc đấy được mở khóa. "Giáo sư Snape, tôi có thể tự tìm đường về tháp một mình." Nó nói, tỏ vẻ dũng cảm.

Severus đừng bước, quay lại, chiếc áo choàng của gã cũng uốn một đường cong theo. Chỉ với hai bước nhanh, gã dã đến trước mặt Harry lần nữa.

"Đấy không phải là phép lịch sự tối thiểu đâu, Potter, ta là giáo viên của trò và ta sẽ không để đứa học sinh nào đi lang thanh trong lâu đài vào đêm hôm như này." Gã nói, và Harry để ý gã dùng giọng diệu giống như khi ở lớp học.

"Tôi quen rồi, thưa thầy." Harry nói và thấy mọi sự dũng cảm của nó đã bay về, sau thoát khỏi căn phòng đáng sợ, xa khỏi mùi hương say sưa, tuyệt vời kia.

"Umbirdge đi tuần tối nay." Snape lạnh lùng nhận xét.

"Ớ..." thất vọng, nó đâu có biệt dụ đó đó.

"Phải." Snape châm chọc. "Nên tốt nhất là theo ta. Và đừng để ta phải lập lại thêm lần nữa không thì đêm nay liệu hồn ở bên con mụ ấy."

Họ im lặng đi qua những dãy hành lang mà không sử dụng bất kỳ ánh sáng nào vì sợ sẽ lại lần nữa chạm mặt Umbirdge. Họ cũng không nói năng gì thậm chí cũng không nhìn lấy nhau một cái. Thì có vẻ chỉ Severus là không thèm nhìn Harry nhưng còn Harry thì khó mà rời mắt khỏi ông thầy của mình. Nó nhìn ông di chuyển trên khúc áo choàng phấp phới sau lưng, nghĩ về việc nỗi khao khát người đàn ông đó của nó đã lớn dần đến nhường nào.

"Nhìn cái gì Potter?"

"Tôi đâu có." Harry phản bác, di mắt xuống đất ngay.

"Đừng đi nói láo tôi một lần nữa." Snape nói bình thản.

"Tôi không nói l-" Harry chưa kịp nói hết câu thì cây thì đũa phép của Snape đã chỉa giữa mũi nó.

"Cầu vừa nói gì cơ?" Snape cất một tiếng trầm.

Harry nuốt nước bọt. "Tôi đâu có nhìn chầm chầm thầy.... chỉ có nhìn thôi"

"Vậy lý do gì cậu lại nhìn tôi?" Snape hỏi, tiến xát lại nó.

'Ông ấy trong y như một con báo đen đang đi săn vậy ' Harry tự ngẫm. 'Vậy chẳng khác gì mình là... một con mồi sấp chết'. Nó lại nuốt nước bọt lần nữa.

"Tôi chỉ đang nhìn...phía sau của thầy thôi ạ?" Tiếng nó nhỏ dần qua từng câu.

"Cậu có hứng thúc gì với đằng sau của tôi à Potter?" Snape lại hỏi với nụ cười kỳ dị trên môi. Ổng chắc là thấy vụ này hề hức lắm.

Một hình ảnh nó vồ dập vào hông Snape lóe qua và chỉ nhiêu đó thôi cũng khi ruột gan Harry đảo lộn lên hết

"Ớ...Không thưa thầy" Xin hãy thương xót cho tôi, nó van nài xin.

"Bà Béo ở cuối hành lang. Đi ngủ đi. Nếu để tôi thấy bóng dáng cậu lon ton ngoài hành lang một lần, thì tôi sẽ cho cậu nếm mùi đâu đớn còn hơn thứ này gấp bội lần." Severus khựng lại một chút và chấp thuận bàn tay đã được quấn kĩ của Harry. "Đi."

"Vâng thưa thầy, chúc ngủ ngon." Harry vâng lời ngay lặp tức, đội ơn tất mọi vị thần mà nó biết đến.

Nhưng chỉ sau một vài bước, giọng của Snape lại ngăn nó lần nữa. Lại là thứ âm thanh trầm đáng sợ đó.

"Tôi đã nói là cấm nói láo rồi, Potter. Trừ Nhà Gryffindor mười điểm." Snape nói rồi rời đi, phút chóc ông đã hòa vào màng đêm ưu tối.

Còn Harry thì chẳng thể động đậy nổi trong vài phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com