Chương 21
Không khí trong Đại Sảnh Đường sáng hôm ấy khác hẳn mọi ngày — như thể cả lâu đài đang nín thở chờ đợi. Những dãy bàn vốn ồn ào giờ đây trở nên ngăn nắp lạ thường, từng hàng ghế kín chỗ bởi học sinh mặc đồng phục của đủ màu sắc và phong cách từ bốn phương trời. Lá cờ của các trường tham dự — Mahoutokoro, Beauxbatons, Durmstrang — treo dọc hai bên tường cao, khẽ lay động trong làn gió nhẹ từ những khung cửa sổ cao vút, mỗi tấm vải mang theo một câu chuyện, một truyền thống, và cả những lời thách thức vô hình.
Trên bàn giáo viên, các vị hiệu trưởng và giám khảo của Cúp Độc Dược ngồi uy nghiêm, ánh mắt quét khắp căn phòng như đang đo đạc từng gương mặt, từng ánh nhìn. Mùi bánh nướng, mùi trà thảo mộc thoang thoảng, nhưng chẳng mấy ai để tâm; mọi sự chú ý đều dồn vào khoảng trống phía trước, nơi một tấm bảng lớn phủ vải đen đang chờ được kéo xuống.
Tiếng bước chân vang đều trên nền đá cẩm thạch, mạnh mẽ và đầy quyền uy, dần át đi tiếng trò chuyện rì rầm. Từ cửa chính, hàng giáo viên tương ứng với năm trường tiến vào thành hai hàng song song, áo choàng dài quét nhẹ trên sàn, từng nếp gấp đen tuyền hay xanh thẫm phất nhẹ theo nhịp bước.
Các giáo viên lần lượt tách ra, đi về phía bàn của trường mình. Mỗi ánh mắt lướt qua thí sinh đều mang một tầng ý nghĩa — khích lệ, cảnh báo, hoặc không nói thành lời nhưng nặng tựa mệnh lệnh. Một số học sinh ngẩng cao đầu đáp lại, số khác thì né tránh, cố che giấu nỗi lo lắng trong đáy mắt.
Không khí trong sảnh bắt đầu chùng xuống, như thể cả Hogwarts đang chờ tiếng hiệu lệnh khai màn.
Ở bàn Slytherin, Selena ngồi cùng nhóm học sinh Hogwarts được chọn thi. Đôi bàn tay cô đan chặt dưới gầm bàn. Cô có thể nghe rõ nhịp tim mình hòa lẫn vào tiếng ồn chung của cả sảnh, nhưng với cô, từng âm thanh lại như bị tách ra, sắc nét đến mức khó chịu — tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng thìa chạm vào thành cốc, tiếng thở dài ngắn ngủi của ai đó ở phía xa. Trong làn sương mờ ngoài cửa sổ, lâu đài như đang giữ bí mật của chính nó, và khoảnh khắc ấy, Selena biết rằng điều sắp xảy ra sẽ định hình tất cả những gì đến sau.
Snape đứng ở đầu bàn Slytherin, áo choàng đen dài quét nhẹ xuống sàn đá. Ông lướt ánh mắt qua các học trò của mình — ánh nhìn sắc lạnh, nhưng với Selena, nó như mang theo một tầng ý nghĩa thầm kín hơn: vừa nhắc nhở, vừa khích lệ.
Thầy trưởng đoàn Mahoutokoro mặc kimono dệt tơ vàng thêu hình rồng, đứng trầm mặc như một pho tượng. Trưởng đoàn Beauxbatons, Madame Maxime, cao lớn và quý phái, cúi xuống trò chuyện nhỏ nhẹ với các học sinh của mình.
Giáo sư Dumbledore bước ra giữa lối đi, giọng rành rọt: "Thí sinh của từng trường, xin mời tập hợp quanh giáo viên hướng dẫn của mình."
Sau khi câu nói ấy khép lại, không gian nơi ấy như lắng xuống chỉ còn tiếng xôn xao khe khẽ, giống hệt làn sóng đang chờ thủy triều dâng. Và rồi, như một tín hiệu vô hình vừa vang lên, những thí sinh bắt đầu chuyển động. Họ rời khỏi chỗ ngồi, tà áo choàng xòa ra theo từng bước chân, tiếng vải sột soạt hòa cùng tiếng gót giày gõ nhẹ trên nền đá.
Mỗi người tìm đến bên cạnh giáo viên hướng dẫn của mình, giống như những mảnh ghép dần trở lại đúng vị trí. Ánh mắt họ giao nhau thoáng chốc — có cái đầy tự tin, rực cháy như lửa; có cái lấp lánh phấn khích; và cũng có những ánh nhìn im lặng, chất chứa quyết tâm thầm kín. Trong giây phút ấy, ranh giới giữa sự mong đợi và áp lực như trở nên mong manh, bao trùm lên toàn bộ không gian.
Không khí trong Đại Sảnh Đường như đặc quánh lại, từng âm thanh vụn vặt của dao nĩa, tiếng trò chuyện khe khẽ hay tiếng ghế kéo trên sàn đá đều chợt tan biến, bị nuốt chửng bởi khoảnh khắc kỳ lạ ấy. Ở chính giữa không trung, một quả cầu bạc trôi lơ lửng như thể không chịu sự chi phối của trọng lực, bề mặt nhẵn bóng phản chiếu hàng ngàn đốm sáng từ những ngọn nến đang cháy. Rồi bất chợt, nó bừng sáng, ánh bạc lan tỏa như dòng nước tràn ra khắp không gian, len vào từng góc vòm cao, khiến những tấm kính màu khẽ rung lên trong làn sáng lạnh.
Từ quả cầu, những giọt ánh sáng nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống, chậm rãi như sương đêm rơi khỏi đầu lá, mỗi giọt mang theo một vệt sáng mỏng manh lơ lửng giữa không trung. Chúng tích tụ, rung rinh một thoáng như chờ đợi giây phút định mệnh, rồi bất ngờ nổ tung thành một tiếng "boong" trầm vang, sâu và nặng như tiếng chuông đồng vọng từ lòng núi. Âm thanh ấy lan khắp sảnh, dội vào từng khối đá, trườn dọc theo những hàng cột cổ kính, để lại một dư âm ngân dài khiến tim người nghe khẽ chững lại một nhịp.
Đó là tín hiệu tập hợp chính thức — lời gọi không thể khước từ, mở đầu cho một sự kiện mà mọi trái tim đều đã hồi hộp chờ đợi.
Từng nhóm thí sinh lần lượt bước đi, động tác khác nhau nhưng đều mang một vẻ nghiêm trang khó giấu. Có người ngẩng cao đầu, ánh mắt rực sáng với niềm quyết tâm; có người lại khẽ nuốt xuống một hơi thở sâu, cố che đi sự hồi hộp đang len lỏi trong từng mạch máu. Tiếng bước chân vang lên trên nền đá, hòa vào tiếng xào xạc của áo choàng cọ vào nhau, tạo thành một làn sóng âm thanh đều đặn. Họ tiến dần về phía các giáo viên dẫn dắt — những người như cột mốc vững chãi giữa biển người, sẵn sàng dẫn họ bước vào thử thách mà không ai có thể đoán trước kết cục.
Snape bước đi với dáng vẻ uy nghi và lạnh lùng vốn có, tấm áo choàng đen dài quét nhẹ qua mặt sàn, mỗi nhịp phất mạnh như nhấn sâu thêm vào bầu không khí trang nghiêm. Vạt áo ấy dường như nuốt trọn ánh sáng yếu ớt trong sảnh, để lại phía sau một vệt bóng tối dày đặc, khiến bất cứ ai vô tình bước vào quỹ đạo đó cũng phải khẽ chùn bước.
Selena đi ngay sau lưng ông, từng bước của cô được dẫn dắt bởi nhịp chân đều đặn, kiên định của người giáo sư. Tiếng gót giày của cô vang trên nền đá lạnh, hòa lẫn với âm thanh rì rầm, dồn dập từ các đoàn thí sinh khác. Mỗi tiếng vang như một nhịp trống xa xăm, thúc giục cô tiến lên, đồng thời nhắc nhở rằng từ đây, con đường trước mặt sẽ không còn chỗ cho sự do dự.
Qua khóe mắt, Selena thấy những vạt áo choàng mang sắc xanh rêu, xanh lam, vàng, và đỏ đang chuyển động quanh mình, như một dòng chảy hỗn loạn nhưng lại bị cuốn theo cùng một hướng: về phía cánh cửa lớn của Đại Sảnh Đường, nơi ánh sáng ban mai đang chờ đợi.
Đoàn thí sinh nối bước theo các giáo viên, âm thanh giày chạm nền đá vang vọng qua những hành lang uốn lượn, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ nặng nề khảm những hoa văn cổ xưa. Khi cánh cửa mở ra, một luồng khí mát lạnh đặc trưng của tầng hầm tràn ra, mang theo mùi kim loại và thảo dược khô phảng phất.
Bên trong, Phòng Thi Độc Dược Đặc Biệt hiện ra đầy ấn tượng. So với những lớp học thông thường, nơi đây được mở rộng gần gấp đôi, trần vòm cao vút, những bức tường đá xám thô ráp phản chiếu ánh sáng mờ từ những chùm đèn treo, và có những cánh cửa gỗ nâu được đặt ngay ngắn tương ứng với từng chiếc bàn, tạo nên thứ không khí vừa trang nghiêm vừa bí ẩn. Hàng chục bàn thí nghiệm bằng gỗ sẫm màu, mặt phủ lớp đá nhẵn bóng, xếp thành vòng cung bao quanh khu vực trung tâm — như khán đài của một đấu trường thầm lặng.
Chính giữa căn phòng là một chiếc đồng hồ cát khổng lồ cao ngang hai người lớn, khung đồng khắc tinh xảo bằng đồng đen, bên trong chứa đầy cát vàng nhạt óng ánh. Mỗi hạt cát khi rơi xuống phát ra ánh lấp lánh như bụi sao, vừa đẹp vừa mang một sức nặng vô hình, nhắc nhở tất cả rằng: thời gian là giới hạn khắc nghiệt nhất của vòng thi này.
Ngay sau khi các thí sinh đã ổn định vị trí, một loạt tiếng bước chân trầm chắc vang lên từ cánh cửa phía sau. Ban giám khảo của tất cả các trường, cùng đại diện Bộ Pháp thuật, lần lượt tiến vào. Họ khoác trên mình những bộ áo choàng trang trọng, viền thêu các họa tiết đặc trưng cho quyền lực và học vấn.
Trên khu vực hàng ghế cao được dựng ở cuối phòng, họ ngồi thành một hàng dài, lưng thẳng, ánh mắt hướng xuống toàn bộ không gian thi đấu. Từ trên cao, tư thế của họ gợi nhớ đến những vị thẩm phán cổ xưa trong những phiên xử nghiêm cẩn, nơi từng cái cau mày hay ánh nhìn sắc bén đều đủ sức khiến kẻ đứng dưới chùn bước.
Ánh sáng từ các chùm đèn hắt lên khiến gương mặt họ vừa sáng rõ vừa phủ một lớp uy nghi khó đoán, như thể đang thử thách từng thí sinh ngay cả trước khi vòng thi bắt đầu. Không một tiếng động thừa lọt ra — chỉ còn lại nhịp thở khẽ và tiếng hạt cát vàng tí tách rơi trong chiếc đồng hồ khổng lồ.
Hồi sau, Dumbledore đứng lên, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền: "Vòng một của Cúp Độc Dược Liên Trường sẽ kiểm tra khả năng nhận biết và lựa chọn nguyên liệu chính xác trong thời gian ngắn nhất. Mỗi thí sinh sẽ được đưa vào một khu vực chứa hàng trăm nguyên liệu khác nhau, trong đó có hơn một nửa là nguyên liệu giả, hoặc nguyên liệu thật nhưng bị biến đổi hình dạng. Nhiệm vụ của các bạn là tìm đúng mười nguyên liệu hiếm được liệt kê trong bản danh sách trước mặt. Thời gian: ba mươi phút."
Ngay khi lời thông báo dứt, Selena cảm thấy tim mình đập nhanh, lòng bàn tay ẩm ướt. Cô hít sâu, nhớ lại từng buổi luyện tập với Snape — những lúc ông ném một rổ nguyên liệu hỗn loạn xuống bàn và lạnh lùng nói: "Năm phút. Bắt đầu."
Giờ đây, tất cả những bài luyện khắc nghiệt ấy sẽ quyết định kết quả hôm nay.
Khi tiếng hiệu lệnh vang lên rền rĩ trong không gian đặc quánh của căn phòng thi, Selena ngay lập tức cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô bước vững chãi, bước từng bước một đầy quyết tâm, tiến về phía cánh cửa nằm ngay phía sau bàn làm việc. Lồng ngực căng đầy hơi thở sâu, Selena khẽ hít một hơi thật sâu, như để gom trọn cả sức mạnh lẫn bình tĩnh từ những xúc cảm hỗn loạn bên trong.
Chỉ chờ một thoáng, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở ra, bước nhanh vào khu vực nguyên liệu rộng lớn. Mắt cô chớp chớp trước cảnh tượng như mê cung kỳ ảo của hàng trăm lọ thủy tinh đủ kích cỡ, những hũ đất sét rắn chắc và các túi vải thô được xếp la liệt trên những giá gỗ cao ngất. Mùi thảo dược và khoáng chất hòa quyện tạo nên một thứ hương thơm phức tạp, nồng nàn, vừa quyến rũ vừa làm choáng ngợp.
Ở góc phòng khác, một vài thí sinh đứng khựng lại, ánh mắt họ đầy hoang mang và do dự khi đối diện với biển nguyên liệu bao la đó. Nhưng Selena thì không; cô không để những cơn sóng của sự bối rối ấy đánh chìm mình. Đôi mắt cô sắc bén và tập trung tuyệt đối, như một chiến binh sẵn sàng chinh phục trận chiến đầu tiên của cuộc thi độc dược.
Cô lướt qua các giá kệ như một dòng nước, mắt lia nhanh, tay đưa ra rồi rụt lại chỉ trong tích tắc. Bột Asphodel thật sẽ có mùi hăng như đất ẩm sau mưa, còn loại giả mùi sẽ ngọt hơn, như bị pha hương liệu. Rễ Valerian thật hơi giòn khi bẻ, nhưng loại đã bị biến đổi sẽ dai như cao su. Những kiến thức ấy, cô từng nghe Snape nhắc đi nhắc lại đến mức ám ảnh.
Đằng xa, cô thoáng thấy một cậu bé có lẽ cũng chạc tuổi mình, từ Mahoutokoro cũng đang làm việc với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu ta bắt gặp ánh mắt cô, mỉm cười tự tin. Selena không đáp lại — không phải vì không muốn, mà vì cô biết chỉ cần mất tập trung một giây, cơ hội sẽ tuột khỏi tay.
Cô bắt đầu di chuyển, từng bước chậm rãi, uyển chuyển như một con mèo săn mồi trong đêm tĩnh mịch. Ánh mắt cô lướt nhanh và sắc bén, quét qua từng chi tiết nhỏ nhất trong khay nguyên liệu trước mặt. Ngay bàn thứ ba, một khay chứa bảy loại rễ khô hiện ra rõ mồn một dưới ánh sáng mờ ảo.
Tay cô khẽ vuốt nhẹ qua từng khúc rễ, như đang cảm nhận hơi thở còn sót lại của chúng sau bao tháng ngày bị phơi khô. Rễ thứ nhất nhẹ đến mức gần như không trọng lượng, dấu hiệu của một thứ đã mất hoàn toàn sự sống, các hoạt chất vốn quý giá giờ đây chỉ còn là tro tàn. Rễ thứ hai mang trên mình quầng nâu ảm đạm, một minh chứng không thể chối cãi cho sự xâm nhập của nấm mốc, thứ kẻ thù vô hình đã âm thầm hủy hoại sinh lực của cây.
Khi đến rễ thứ tư, cô dừng lại, cảm nhận lớp vỏ mỏng mịn hơi bóng loáng dưới ngón tay. Nhẹ nhàng bóp thử, cô nghe rõ tiếng rắc giòn tan phát ra, âm thanh như lời khẳng định chắc nịch rằng đây chính là rễ Bạch Ngân — loại nguyên liệu thiết yếu, giai đoạn mở đầu của bất kỳ bài độc dược tinh xảo nào. Một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh phức tạp của phép thuật chữa trị đang nằm gọn trong tay cô.
Cô lấy một mẫu, cắt đầu rễ, đưa lên mũi. Mùi thơm hăng hắc, thanh mát, vừa đủ cay để khiến mũi cô khẽ nóng lên – đạt tiêu chuẩn.
Selena tiếp tục bước tới, dừng lại trước một chiếc kệ cao chất đầy những lọ bột khoáng chất lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Mỗi lọ đều được dán nhãn viết tay, nét chữ hơi nghiêng nghiêng, như dấu tích của thời gian và những bàn tay vội vã trước đó. Nhưng cô, với sự cảnh giác và kinh nghiệm tích lũy, không hề tin tưởng vào những tấm nhãn ấy.
Cô rón rén nhấc lên một lọ bột màu xám bạc, nghiêng nhẹ dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng. Hạt bột bên trong như ngọc trai tỏa sáng lấp lánh, mỗi tinh thể nhỏ như phát ra những tia xanh lam kỳ diệu, dấu hiệu không thể nhầm lẫn của bột Ngọc Nguyệt nguyên chất, tinh khiết đến từng hạt, không hề pha lẫn tạp chất nào.
Ngay bên cạnh, một lọ bột cũng khoác lớp áo màu xám bạc tương tự, nhưng khi cô nghiêng nó, những hạt bột lại xỉn màu, ánh lên sắc vàng nhạt lờ mờ — một dấu hiệu rõ ràng của hàng giả. Cô khẽ nhíu mày, biết rằng nếu dùng lọ bột này, toàn bộ hỗn hợp sẽ bị phá hỏng từ gốc rễ, công sức và thời gian bấy lâu nay có thể đổ sông đổ biển. Không chút do dự, cô khẽ đặt lọ bột giả xuống, bước đi tiếp với ánh mắt kiên định và sự cẩn trọng không bao giờ thừa.
Trong vòng tay Selena, từng nguyên liệu đều đã được lựa chọn hoàn hảo: rễ Bạch Ngân nguyên vẹn, bột Ngọc Nguyệt tinh khiết, hoa Thiên Quang tươi, cùng vài lọ dung dịch hiếm như tinh chất Thủy Lam và dịch chiết Long Diên Hương.
Khi đồng hồ cát khổng lồ đã chỉ còn lại chỉ một phần ba thời gian, Selena dừng lại, lòng thoáng lo lắng nhưng vẫn kiên định. Cô đã tìm đủ tám nguyên liệu cần thiết, mỗi thứ một đặc tính, một câu chuyện riêng biệt trong thế giới ma thuật.
Hai nguyên liệu cuối cùng, khó tìm và đòi hỏi sự tinh tế hơn cả, đang nằm trước mắt cô như những thử thách cuối cùng của định mệnh. Vỏ bọ cánh cứng đen — một báu vật hiếm hoi từ rừng Amazon, vốn là thứ nguyên liệu quý giá mà nhiều người phải nhờ cậy đến những loại vỏ bọ bản địa để thay thế. Và Rêu Silverthatch, loài rêu bí ẩn chỉ phát sáng lung linh dưới ánh trăng thật, tỏa ra thứ ánh sáng bạc mờ ảo như thể chứa đựng cả câu chuyện cổ tích trong từng phiến lá nhỏ bé.
Không có ánh trăng để soi chiếu, Selena khẽ thở dài nhưng nhanh chóng lấy ra lọ dung dịch thử mà Snape đã dặn dò cô dùng trong những trường hợp đặc biệt. Cẩn trọng nhúng mẫu rêu vào dung dịch, cô chăm chú quan sát phản ứng màu sắc kỳ diệu hiện lên, như một bản nhạc ma thuật vang lên trong im lặng, giúp cô nhận ra chính xác phẩm chất và nguồn gốc thật sự của Rêu Silverthatch trong tay.
Khi cô vừa cho nguyên liệu cuối cùng vào lòng, đồng hồ cát cũng cạn sạch.
Khi hiệu lệnh vang lên, từng thí sinh đồng loạt bị hướng dẫn rời khỏi căn phòng chứa nguyên liệu. Cánh cửa dần khép lại, tiếng kim loại va chạm nhẹ vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Những chai lọ thủy tinh chứa đầy các nguyên liệu quý giá được thu thập, theo dòng chảy ánh sáng huyền ảo, nhẹ nhàng bay lên không trung rồi lơ lửng trước bàn giám khảo. Ánh sáng từ các ngọn đèn pha lê phản chiếu trên bề mặt thủy tinh, tạo nên một khung cảnh vừa lung linh vừa trang nghiêm, như những báu vật được đặt lên bàn thẩm định trong một nghi lễ cổ xưa đầy quyền năng và huyền bí.
Từng lọ nguyên liệu mang theo dấu ấn công sức, sự tinh tường và quyết tâm của người chọn lọc, đang chờ đợi ánh mắt nghiêm khắc và công tâm của ban giám khảo để phán xét giá trị thực sự của chúng trong cuộc thi đầy cam go sắp tới.
Ban giám khảo chăm chú kiểm tra từng khay nguyên liệu, ánh mắt họ lướt qua từng chai lọ như thám hiểm sâu vào bí mật ẩn giấu bên trong. Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên như một dòng suối mơ hồ, chỉ người trong cuộc mới nghe thấy được — những trao đổi kín đáo về chất lượng, tính nguyên bản, và sự tinh tế trong lựa chọn.
Có những thí sinh nhận được cái gật đầu đầy hài lòng của các giám khảo, ánh mắt họ lóe lên vẻ khâm phục — dấu hiệu của một phần thi hoàn hảo, tinh tế đến từng chi tiết. Ngược lại, cũng có những ánh mắt khắc nghiệt lướt qua các khay nguyên liệu của những thí sinh mắc sai sót, dù là những lỗi nhỏ nhất, nhưng đủ để làm giảm giá trị tổng thể, khiến họ phải chịu sự đánh giá khắt khe.
Không khí căng thẳng tràn ngập căn phòng, như thể mỗi chai lọ nguyên liệu đều là mảnh ghép quyết định cho số phận của từng thí sinh trong cuộc thi đỉnh cao này.
Tiếng ghi chép vang lên, và Selena thoáng nghe vài tiếng xì xào ngưỡng mộ từ khán đài. Cô thở ra nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản — giống hệt phong thái cha cô từng dạy: "Không bao giờ để người khác biết con đang tự hào đến mức nào."
Khi buổi thi kết thúc, các thí sinh lần lượt rời khỏi phòng thi, bước chân họ vang lên đều đều trên nền đá lạnh của hành lang tầng hầm. Selena bước chậm rãi, hơi thở vẫn còn đọng lại vị mệt mỏi nhưng trong lòng ánh lên chút niềm tự hào mơ hồ. Đột nhiên, ánh mắt cô chạm phải một hình bóng quen thuộc ở cuối dãy hành lang — Snape đứng đó, dáng người vững chãi dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đuốc leo lét.
Ông không mỉm cười, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy là một sự hài lòng khó giấu, như thể đã nhận ra sự tiến bộ rõ rệt từ cô. Khi Selena đi ngang qua, Snape khẽ nghiêng người, giọng trầm thấp chỉ đủ để cô nghe được, như một lời nhắn gửi thầm lặng đầy trọng lượng: "Tốt. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu."
Selena không nói gì, chỉ im lặng quay người, tiếp tục bước đi trong bóng tối mờ nhạt của hành lang dài. Bàn tay cô khẽ siết chặt, ngón tay run lên nhẹ, như muốn ghi nhớ từng lời ấy, khắc sâu từng âm vang trầm lắng vào tận sâu trong tim. Đó không chỉ là lời nhận xét đơn thuần — đó là lời thách thức, là lời mời gọi cô phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để chinh phục những thử thách chưa từng biết đến.
Kết quả vòng thi đấu đầu tiên sẽ được công bố vào buổi chiều cùng ngày, mang theo sự hồi hộp và mong chờ không thể giấu nổi trong từng ánh mắt của các thí sinh. Khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai vòng thi trở thành khoảnh khắc quý giá để họ nghỉ ngơi, hồi phục sức lực và chuẩn bị tâm thế vững vàng cho những thử thách mới mẻ sẽ chờ đón trong ngày thi kế tiếp.
Không khí trong lâu đài lúc này dịu đi phần nào, nhường chỗ cho những tiếng thở dài nhẹ nhõm, những cái gật đầu an ủi và những khoảng lặng đầy suy tư — nơi từng người tự mình đối diện với những thành công hay thất bại, để rồi nuôi dưỡng trong lòng khát vọng và quyết tâm vươn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com