Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Buổi chiều hôm ấy, Hogwarts như khoác lên mình một tấm áo vô hình của sự chờ đợi — thứ cảm giác vừa nôn nao, vừa căng thẳng, lan ra khắp từng hành lang, từng ô cửa sổ cao vút. Ánh sáng vàng nhạt của mặt trời mùa thu rót xuống những bức tường đá xám cổ kính, khẽ trượt qua các khung cửa kính nhuộm màu thời gian, để lại trên nền đá lạnh những vệt sáng dài như những dải lụa mỏng, chậm rãi dịch chuyển theo từng phút trôi.

Trong không gian ấy, từng tiếng bước chân vang vọng trở nên rõ rệt hơn, từng cuộc trò chuyện cũng bị phủ một lớp vỏ dè dặt, như thể mọi người đều đang lắng nghe nhịp đập của thời gian, chờ đợi khoảnh khắc định đoạt kết quả sẽ đến.

Học sinh từ khắp các nhà đã tụ tập về Đại Sảnh Đường từ rất sớm, tràn đầy những luồng năng lượng khó gọi tên. Tiếng trò chuyện rì rầm dội ngược lên trần cao vòm cung, hòa lẫn với tiếng lạch cạch của dao nĩa khi các bàn dài được bày biện cho bữa chiều muộn. Mùi bánh nướng và thịt hầm lan tỏa trong không khí, nhưng dường như chẳng ai thật sự để tâm. Những ánh mắt liên tục hướng về khoảng không trước bàn giáo viên, nơi ban giám khảo sẽ xuất hiện.

Tất cả như đang chung một nhịp thở — hồi hộp, căng chặt, và chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa lớn mở ra, khi giọng nói trịnh trọng vang lên, mang theo kết quả của vòng thi đầu tiên.

Selena ngồi ở bàn Slytherin, lưng thẳng, đầu hơi nghiêng về phía trước như đang chăm chú lắng nghe, nhưng đôi tay giấu dưới mặt bàn đã tự tố cáo sự căng thẳng của cô — những ngón tay đan chặt, rồi lại siết nhẹ, nhịp điệu vô thức như tiếng gõ trầm trong lòng ngực. Trước mặt cô, đĩa thức ăn vẫn còn gần như nguyên vẹn, chỉ có ly nước bí ngô đã vơi một nửa, ánh vàng óng ánh lay động theo từng chuyển động nhỏ.

Từ vị trí ấy, Selena nhìn rõ bục cao ở cuối sảnh, nơi những ngọn nến lơ lửng soi sáng từng thớ gỗ sẫm màu. Đó là nơi các giáo sư sẽ đứng đọc tên — và cũng là nơi, trong vài phút nữa thôi, số phận của cô ở vòng thi đầu tiên sẽ được định đoạt.

Snape đã có mặt ở đó, đứng hơi tách ra phía cuối hàng ghế giám khảo. Mái tóc đen của ông rũ xuống, ánh mắt tối khó đoán. Trong khoảnh khắc ánh nhìn ấy lướt qua bàn Slytherin, Selena thoáng cảm giác như tim mình vừa chệch một nhịp. Không rõ đó là sự khích lệ hay chỉ là thói quen quan sát học trò của ông.

Khoảnh khắc chờ đợi

Khi tiếng chuông thứ tư dứt hẳn, cả Đại Sảnh như bị phủ lên một tấm màn vô hình của sự im lặng. Mọi tiếng dao nĩa, tiếng ghế dịch đều ngừng lại, chỉ còn tiếng nến cháy khẽ lách tách trên cao. Từ phía sau bục, Giáo sư Dumbledore bước ra, tấm áo choàng trắng xanh điểm chỉ vàng tung nhẹ theo từng bước.

Trên tay ông là một cuộn giấy da dài đến mức chạm nhẹ vào gấu áo, mép giấy hơi cong như vẫn còn lưu hơi ấm của bàn tay người viết. Khuôn mặt tròn phúc hậu của ông ẩn sau bộ râu bạc dài, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm lại ánh lên một thứ lửa phấn khích lạ lùng — thứ lửa chỉ xuất hiện khi một khoảnh khắc trọng đại sắp đến.

"Các trò thân mến" Albus mở đầu, giọng vang khắp căn phòng. "Vòng một của Cúp Độc Dược Liên Trường đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các trò đã thể hiện kỹ năng đáng ngưỡng mộ, và hôm nay, chúng ta sẽ công bố những thí sinh xuất sắc lọt vào vòng hai."

Những âm thanh rì rầm, khe khẽ khi nãy còn len lỏi giữa các dãy bàn giờ đã tan biến như thể bị ai đó thu sạch vào một chiếc lọ vô hình. Đại Sảnh Đường chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối, một thứ tĩnh lặng dày đến mức tưởng như chỉ cần nghiêng tai là có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống nền đá lạnh. Không khí căng lên, như sợi dây cung được kéo đến tận cùng, chỉ chờ mũi tên sự kiện lao vút ra.

Những cái tên bắt đầu được xướng lên.

Dumbledore đọc chậm rãi từng cái tên, mỗi lần lại có tiếng reo hò hoặc tiếng vỗ tay rời rạc từ các bàn. Selena vẫn ngồi thẳng lưng, nghe từng chữ, cảm giác như mỗi tên được đọc ra là một nhịp trống nặng đánh vào ngực.

"... và cuối cùng" ngài ong mật ngẩng lên, khóe miệng nhếch nhẹ. "Từ Hogwarts, cả ba thí sinh — Hermione Granger, Selena Queenie, Tobias Flint — đều xuất sắc vượt qua vòng đầu tiên."

Một tràng pháo tay bùng nổ từ khắp Đại Sảnh, vang dội và lan nhanh như những con sóng va đập vào vách đá, xen lẫn vài tiếng huýt sáo cao vút đầy phấn khích.

Selena thở phào, từng cử động chậm rãi, giữ cho nét mặt phẳng lặng như mặt hồ không gợn, nhưng bên trong, một luồng điện ấm áp đã chạy dọc sống lưng, khiến trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cô hướng thẳng về phía bục giám khảo — nơi hàng ghế cao vẫn rực sáng dưới ánh đèn, và giữa những gương mặt bất động, cô lại tìm kiếm một ánh nhìn quen thuộc.

Snape vẫn đứng đó. Ông không vỗ tay, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng ánh nhìn lướt qua cô — ngắn ngủi, sắc bén, và đầy hàm ý.

Kết thúc buổi công bố.

Khi buổi công bố kết quả khép lại, đám đông học sinh bắt đầu tản ra, tiếng nói cười và những bước chân lại lấp đầy không gian vốn vừa im ắng. Đại Sảnh Đường trở về với nhịp thở thường nhật, nhưng trong Selena, mọi thứ vẫn chưa thật sự lắng xuống.

Những bước chân của Selena đang tiến về phía cánh cửa Đại Sảnh thì bỗng có một bàn tay nhẹ vỗ lên vai cô. Cô khựng lại, khẽ quay người, mái tóc sẫm màu lay động theo động tác. Trước mặt cô, Hermione đang đứng với vẻ mặt rạng rỡ, đôi mắt nâu sáng lên vì sự phấn khích.

"Selena! Chúc mừng nhé!" Giọng Hermione đầy nhiệt tình, dường như chẳng giấu nổi niềm vui thay bạn. "Bồ muốn đi ăn mừng chút không?"

Câu hỏi bật ra nhanh chóng, kèm theo một nụ cười tươi khiến không khí lạnh của hành lang bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.

"Mình..." Cô còn đang tính từ chối lời mời ấy, nhưng ánh mắt long lanh như có thể chứa cả thiên hà kia khiến cô không tài nào thốt ra nổi câu chối từ. "Được. Đi thôi. Chúc mừng cậu nữa nhé Hermione!"

Thế là hai cô gái nhỏ nắm tay nhau, bước đi giữa hành lang dài kín người, tiếng giày khẽ vọng lên trên nền đá lạnh. Ánh chiều cuối thu hắt qua những khung cửa kính cao, nhuộm lên mái tóc họ sắc vàng ấm. Họ vừa đi vừa trò chuyện, nụ cười xen lẫn tiếng cười khúc khích vang lên như những nốt nhạc nhẹ, mang theo dư âm ngọt ngào của chiến thắng đầu tiên.

.

Sáng hôm sau, bầu trời Hogwarts phủ một lớp sương mỏng, ánh nắng sớm chỉ đủ để nhuộm thế giới bằng một gam màu nhạt và êm dịu. Hơi lạnh đầu ngày len qua những khe cửa, mang theo mùi ẩm của đá cổ và hương cỏ non từ bãi sân rộng. Trong Đại Sảnh Đường, ánh lửa từ những ngọn đuốc dọc tường vẫn cháy bập bùng, soi tỏ những dãy bàn dài nơi học sinh đang bắt đầu bữa sáng, tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa hòa cùng tiếng trò chuyện rì rầm. Không khí vừa thanh thản vừa ẩn chứa chút mong chờ cho vòng thi tiếp theo.

Căn phòng ký túc xá Slytherin chìm trong thứ ánh sáng xanh lơ mờ ảo từ đáy hồ Hogwarts hắt lên qua những ô cửa kính tròn. Mặt nước bên ngoài lặng như tờ, chỉ có vài con cá mực nhỏ bơi ngang, để lại những vệt sáng lập lòe. Trong khoảnh khắc ấy, cô vẫn còn nằm im, cảm nhận làn chăn ấm áp phủ ngang vai và hơi lạnh nhè nhẹ của bức tường đá thấm vào da.

Một ngày mới lại mở ra, mang theo bao kỳ vọng và thử thách chưa biết trước. Vòng hai của cuộc thi đã đến gần — như một bản nhạc vừa bắt đầu, hòa quyện giữa nốt hào hứng ngất ngây và những âm vang căng thẳng dồn nén. Trong lồng ngực Selena, cảm giác vừa rạo rực háo hức, vừa như có một bàn tay vô hình siết chặt từng nhịp đập, nhắc cô rằng mỗi bước đi đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.

Selena chậm rãi hít sâu. Không khí buổi sớm của ký túc mang hương ẩm của đá và hơi nước, trộn lẫn chút mùi thảo dược thoảng ra từ các túi nguyên liệu cô để trên bàn từ hôm qua. Cô đưa tay lên chạm vào ngực mình, lắng nghe nhịp tim — có phần nhanh hơn thường lệ.

Ánh sáng xanh lờ mờ bên ngoài khẽ lay động như những đợt sóng nhẹ chạm bờ, tạo nên một vũ điệu êm dịu mà tự nhiên. Selena cảm nhận rõ ràng rằng mình không thể cứ mãi nằm yên, trốn tránh nhịp sống đang gọi mời. Cô chậm rãi ngồi dậy, đôi chân chạm xuống tấm thảm len dày dặn màu sẫm, cảm giác êm ái xen lẫn hơi lạnh tê tê len lỏi quanh mắt cá chân như lời nhắc nhở dịu dàng nhưng kiên quyết về sự tỉnh thức, về một ngày mới đang bắt đầu.

Trước khi mặc đồng phục, Selena dành vài phút để rửa mặt bằng thứ nước mát lạnh trong chậu bạc. Giọt nước trượt dọc gò má, khiến cô tỉnh táo hẳn. Trong gương, đôi mắt xám ánh lên thứ quyết tâm mà chính cô cũng bất ngờ.

Trên bàn học, những tờ giấy ghi chú công thức độc dược đã được xếp gọn thành từng chồng. Snape từng bảo cô rằng: "Không bao giờ được để bàn làm việc bừa bộn. Tâm trí và bàn của ngươi phản chiếu lẫn nhau."

Selena mỉm cười nhạt, ánh mắt thoáng chút kiên định khi nhớ lại lời nhắc nhở đó, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong lòng. Cô khẽ nghiêng đầu, bàn tay gọn gàng đặt lên huy hiệu Slytherin đang cài chặt trên ngực áo choàng, như thể đang tiếp nhận sức mạnh và danh dự từ biểu tượng ấy. Tay còn lại khéo léo chỉnh lại cổ áo sơ mi, vuốt phẳng từng nếp vải để mọi thứ thật chỉn chu, ngăn nắp — bởi trong khoảnh khắc này, từng chi tiết nhỏ nhất cũng là một phần của sự chuẩn bị cho hành trình gian nan sắp tới.

Trên con đường lát đá mòn rêu, Selena bước đi chầm chậm nhưng chắc chắn, từng bước chân vang nhẹ đều đặn trên nền đá lạnh. Không gian xung quanh vẫn còn vương vấn chút sương mai lẩn khuất trong hơi thở phả ra, hòa cùng mùi cỏ ẩm và hương thảo mộc thoang thoảng từ những chậu cây đặt dọc hành lang. Ánh sáng ban mai len lỏi qua các ô cửa kính màu, chiếu xuống những vệt sáng lấp lánh, như những dải lụa mềm mại trải dài dọc lối đi.

Các thí sinh khác cũng đang hướng về Đại Sảnh Đường, nơi Ban Tổ Chức đã chuẩn bị xong.

Các thí sinh tham dự, từ Hogwarts, Beauxbatons, cho tới Mahoutokoro, tụ tập ở khu vực sảnh phụ, mỗi người đều khoác trên vai những kỳ vọng và áp lực riêng. Không ai biết trước hôm nay mình sẽ phải đối mặt với loại đề bài gì — chỉ có một dòng chú thích lạnh lùng từ Ban Tổ Chức: "Nguyên liệu và chủ đề sẽ được công bố tại chỗ. Không được chuẩn bị trước. Thời gian giới hạn: 3 tiếng."

Selena đứng ở hàng đầu, bộ đồng phục Slytherin thẳng tắp, tay nắm nhẹ đũa phép. Cô cảm nhận rõ sự nôn nóng trong lòng — không phải vì sợ, mà vì háo hức trước thử thách. Trong mắt cô, đây là vòng thi quan trọng hơn cả vòng 1, bởi nó đo đạc không chỉ kiến thức mà còn sự ứng biến và sáng tạo.

Snape đứng đó, dáng người cao gầy trong bộ áo choàng đen tuyền, như một bóng ma lạnh lùng trấn giữ sân khấu thi đấu. Ánh mắt ông sắc lạnh, như mũi kim xuyên thấu từng thí sinh, chậm rãi dừng lại ở Selena, như thể đang dò xét tận cùng sự tinh tế trong từng chuyển động của cô — từ cách cô nhấc chân, hơi thở đều đều, đến từng sợi tóc lòa xòa trên trán. Không một biểu cảm nào hé lộ, nhưng chính cái im lặng ấy lại làm không khí càng thêm nặng nề, khiến lòng Selena vừa căng thẳng vừa kích thích.

Một chiếc hòm gỗ cũ kỹ được đưa ra giữa phòng, đặt trang trọng trên một chiếc bàn đá lạnh, xung quanh là ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến đen bập bùng. Trên nắp hòm, biểu tượng chiếc vạc bạc uốn lượn hòa quyện với một vòng tròn đầy những ký tự cổ Rune huyền bí, phản chiếu ánh sáng mờ ảo như những lời thì thầm từ thời xa xưa.

Khi nắp hòm từ từ mở ra, mùi gỗ già và da cổ quyện lẫn, hé lộ bên trong những lá thăm cuộn tròn bằng giấy da vàng ố, từng chiếc đều chứa đựng một bí mật, một thử thách được ấn định cho từng thí sinh. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng giấy da lướt qua khi một lá thăm được rút ra — khởi đầu cho vòng thi đầy bí ẩn và kịch tính.

"Các thí sinh sẽ lần lượt bốc thăm. Chủ đề của mỗi người là khác nhau." Giọng một phù thủy lớn tuổi trong Ban Tổ Chức vang lên.

Các thí sinh lần lượt bước lên, ánh mắt pha lẫn lo âu và tò mò khi chìa tay vào chiếc hòm gỗ lạnh lẽo. Có người rút lá thăm rồi nhìn thoáng qua liền tái mặt, bàn tay run lên như vừa chạm phải lưỡi dao vô hình; người khác thì mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lóe lên niềm tự tin không giấu giếm.

Khi đến lượt Selena, cô thở sâu, bàn tay khẽ chạm vào bề mặt giấy da — lạnh buốt đến mức dường như hơi thở của biển cả mênh mông đang lan tỏa nơi đó. Những ngón tay thon thả mở ra từng lớp giấy cuộn kỹ lưỡng. Dòng chữ hiện lên trước mắt cô như những tia sáng mềm mại từ mực xanh lam óng ánh, uốn lượn tinh tế trên nền giấy cổ kính: "Chế tạo một loại độc dược bất kì, chữa trị tức thời cho vết thương do ma thuật hắc ám gây ra — chỉ sử dụng nguyên liệu từ danh sách giới hạn."

Ngay khi đọc xong, một tiếng "Ồ" nhỏ vang lên từ những khán giả gần đó. Đây là một đề bài khó — ma thuật hắc ám để lại tổn thương cực kỳ phức tạp, không phải loại dược liệu nào cũng có thể can thiệp.

Selena được dẫn tới bàn thi số 7, đặt tay lên mép bàn. Làn gỗ lạnh nhưng nhẵn, mùi kim loại từ vạc mới đánh bóng pha lẫn mùi da từ ghế khiến cô nhớ đến phòng độc dược của Snape. Trên bàn đặt một khay gỗ, bên trong có:
•    Một nhánh mã đề đen còn tươi.
•    Ba giọt dịch Basilisk đã pha loãng.
•    Bột vỏ trứng rồng nghiền mịn.
•    Một nhánh xạ hương tử ngọc.
•    Một lọ nước sông Lethe (đã được khử nguy).
•    Một ít lá nguyệt quế bạc.

Chỉ có vậy. Không hơn, không kém.

Selena hít sâu, lập tức vẽ trong đầu sơ đồ phản ứng của từng nguyên liệu. Nước sông Lethe cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu kiểm soát đúng nhiệt độ, nó có thể làm dịu và tái tạo mô bị tổn thương. Dịch Basilisk đã pha loãng — vừa là độc, vừa là thuốc, phụ thuộc vào liều lượng và thời điểm cho vào.

Các thí sinh trở về chỗ, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi người. Ánh mắt họ dõi theo từng cử động, chuẩn bị cho những phút giây căng thẳng sắp tới.

Bất chợt, tiếng chuông ngân vang lên, lan tỏa khắp phòng thi như tiếng chuông báo hiệu mở ra một chương mới đầy thử thách và khắc nghiệt. Mọi ánh nhìn đồng loạt hướng về phía chiếc đồng hồ cát khổng lồ, nơi những hạt cát đầu tiên bắt đầu rơi — báo hiệu cuộc thi chính thức bắt đầu.

Selena bật vạc đồng của mình, rót vào lượng nước tinh khiết vừa đủ, điều chỉnh lửa ở mức thấp. Đầu tiên, cô thả lá nguyệt quế bạc vào để tạo nền năng lượng trung hòa, tránh để các thành phần xung khắc. Lửa dưới đáy vạc phản chiếu ánh bạc mờ ảo, hơi nước bốc lên phảng phất hương ngọt.

Cô bẻ nhánh mã đề đen thành từng khúc nhỏ, nghiền nát bằng chày bạc. Âm thanh lách tách của dịch cây thấm vào đáy cối hòa cùng tiếng xì xì của vạc, khiến khán giả đứng gần không thể rời mắt.

Khi dung dịch chuyển sang màu xanh lam trong suốt, Selena lấy thìa bạc múc đúng ba giọt dịch Basilisk cho vào. Khoảnh khắc chất lỏng rơi xuống, dung dịch sôi bùng như nổi giận, chuyển sang màu tím thẫm. Nhiều thí sinh khác bị trào thuốc ra ngoài, nhưng Selena chỉ hơi nghiêng vạc, điều chỉnh lửa, khiến hỗn hợp lắng lại như một con rắn vừa được thuần phục.

Bột vỏ trứng rồng được cô rắc từ từ, mỗi lần chỉ vài hạt, vừa rắc vừa khuấy theo chiều ngược kim đồng hồ để giải độc tính còn sót lại. Sau đó, Selena mới can đảm mở lọ nước sông Lethe. Một làn hơi lạnh buốt phả ra, khiến bàn tay cầm lọ hơi run. Cô nhỏ từng giọt, đúng nhịp với tiếng tim mình, để dung dịch không "sốc" mà biến đổi từ từ.

Khi hỗn hợp bắt đầu phát ra thứ ánh sáng mờ, Selena thả xạ hương tử ngọc vào, vừa khuấy vừa hạ dần lửa.

Mùi hương dịu nhẹ của xạ hương hòa quyện cùng làn khói trắng mỏng manh bốc lên, quấn quít quanh cô như một tấm màn bảo vệ mỏng manh giữa sự hỗn loạn của phép thuật và sự tàn khốc của thời gian. Selena cảm nhận từng chuyển động của dung dịch trong vạc đồng, như thể nó đang thở, đang sống, phản hồi từng tác động nhỏ nhất từ bàn tay cô.

Sau hơn hai tiếng rưỡi, trong vạc của Selena là một thứ chất lỏng xanh bạc, sóng sánh như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.

Khi hết thời gian, giám khảo lần lượt đến từng bàn kiểm tra sản phẩm. Khi đến bàn Selena, bốn vị giám khảo — trong đó có Snape — đứng lặng một lúc lâu, mắt không rời khỏi màu sắc trong vạc.

Ông nghiêng nhẹ chiếc thìa bạc, múc một giọt thuốc tinh túy rơi lên vết thương giả — một vết thương do thuật hắc ám tạo ra, đen sì và thâm độc. Trong tích tắc, dung dịch xanh bạc lan tỏa như dòng nước mát lành, len lỏi vào từng sợi da, từng mạch máu ẩn sâu.

Vết thương ngay lập tức co lại, tựa như được chữa lành bởi một phép màu tinh tế, để lại chỉ một vệt hồng nhạt như lời nhắn nhủ rằng sự hồi phục vừa xảy ra.

Không ai nói gì, nhưng một số giám khảo thì khẽ gật đầu.

Selena biết: mình đã vượt qua vòng này. Nhưng điều khiến tim cô đập nhanh không phải là chiến thắng — mà là khoảnh khắc ấy, ánh mắt Snape như chứa cả sự tự hào lẫn điều gì đó sâu hơn, tối hơn, mà cô chưa thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com