Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Khán phòng im phăng phắc. Ngọn lửa trong những cái bát đồng trên tường hắt lên thứ ánh sáng run rẩy trên nền đá lạnh, làm cho khung cảnh thêm phần huyền ảo. Phía dưới cái đồng hồ cát khổng lồ đã chảy cạn, bốn cái vạc đồng lặng lẽ toả khói — chính là bốn thành quả của một vòng thi khốc liệt. Hơi nóng từ chúng bốc lên, cuồn cuộn hoà vào làn không khí đặc quánh, đủ khiến cả khán giả lẫn thí sinh đều đồng loạt nín thở.

Selena đứng thẳng người, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức nóng ran, dấu móng tay in chặt lên da. Mặc dù đã dồn hết sức lực, cô vẫn cảm thấy mình quá nhỏ bé trước ba đối thủ còn lại. Trong vạc của cô, thứ dung dịch lấp lánh màu hổ phách vẫn còn khẽ ngân lên như sóng gợn, toả ra mùi hương thanh mát lẫn chút the buốt. Nó giống như một thứ phù ca bí ẩn, thôi thúc mọi ánh nhìn phải dõi theo.

Bên cạnh, Hermione Granger lau mồ hôi trên trán, ánh mắt sáng lên với niềm tin vào sản phẩm màu trong suốt, đậm mùi thảo mộc của mình. Nó vốn dĩ luôn rực rỡ và vững chắc như cô gái đó vậy.

Viktor Ivankov nhếch môi kiêu hãnh, ngón tay vô thức gõ nhịp trên thân vạc. Dung dịch của hắn sủi bọt nâu đặc, nặng nề và toả mùi hắc ám khó chịu.

Chẳng hiểu sao Ayato Shinji — người vốn dĩ khi nãy rất bình tĩnh — từ khi nộp sản phẩm, mặt lại trắng bệch. Trong vạc của cô, dung dịch mờ sương rung lên từng hồi, như thể đang kìm nén một điều gì đó.

"Đã đến lúc." Dumbledore giơ hai tay lên, ra hiệu cho những người bên mình. Cũng chính cái giơ tay ấy, như hoá phép cho không khí nơi đây dịu đi ngàn lần.

Ban giám khảo đứng lên. Tiếng giày vang lên trên nền đá, không vội nhưng rất nặng nề. Snape đi cuối cùng. Khuôn mặt ông âm trầm, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào từng lọ dược trên bàn.

Bọn họ dừng lại trước lọ dược của Ayato Shinji trước tiên. Một người đưa tay ra cầm lọ dược lên, quan sát hồi lâu. Lọ dược mờ đục, đầy hạt nhỏ bên trong.

Giáo sư của trường Ilvermorny đã xung phong được thử dược lần này. Ông ta cầm lên chiếc muôi bạc, ánh mắt đầy toan tính. Khi lọ dược được đổ ra muỗng, nó đặc quánh như máu đông.

Người của bộ pháp thuật đã lấy ra một lọ thuỷ ngân đỏ — chính là bài kiểm tra cuối cùng, kẻ sẽ giết chết mọi cấu trúc kém bền vững. Khi một giọt đỏ rơi vào lòng muôi, một âm thanh "pặc" vang lên ngay lập tức. Dung dịch trong muôi vỡ vụn thành bụi khói tím, bay lẩn vào trong không khí. Khi nó bay đến phía chỗ ngồi khán giả, một cậu học sinh đã tò mò chạm tay vào thứ bụi ấy. Nó cháy rụi như lửa, rồi biến mất hoàn toàn.

Khán giả xôn xao không ít. Kết quả đã rõ, Ayato Shinji đã không vượt qua phép thử cuối cùng. Mặt cô gái nhật bản ấy đã xìu xuống ngay khi nhìn thấy độc dược của mình bị vỡ ra.

"Tưởng như nào. Hoá ra cũng chỉ là làm trò." Vị giám khảo khi nãy đã xung phong thử dược cười khẩy. Có vẻ ông ta rất tự tin vào cậu thí sinh nhà mình.

Khi chiếc muôi được đặt xuống, họ đã tiến đến bên lọ dược tiếp theo — lọ dược của Selena Queenie. Thứ màu hổ phách bên trong lọ ấy bắt mắt hơn bất kỳ thứ gì khác, lại còn là lọ duy nhất được niêm phong sáp.

Một vị thanh tra của bộ đưa tay cầm lấy lọ dược ấy, định mở ra thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Để tôi."

Bàn tay ấy chính là của Snape. Có lẽ ông không thể tin tưởng vào một kể chẳng còn chuyên về độc dược này, sẽ khiến nỗ lực của người nào đó thành công cốc mất.

"Ngươi tính giở trò gì?" Vị giám khảo trường Ilvermorny lại tiếp tục bất mãn lên tiếng.

"Tôi không tính để một kẻ còn chẳng biết dùng cái đầu của mình như ngài đây để chú ý đến cái niêm phong này mở đâu. Đừng nên lãng phí một tài năng trẻ."

Snape nhướng mày nhìn người đàn ông đó. Giọng nói mỉa mai của ông bình thường rất đáng sợ, chẳng hiểu sao giây phút này lại buồn cười đến lạ. Vài học sinh còn bụm miệng cười khẽ.

Khi lọ độc dược được mở ra theo cái chạm của Snape, một luồng khí lạnh được toả ra. Dược hơi nhớt nhẹ khi lắc lọ thuỷ tinh, lấp lánh như ánh trăng sáng. Mùi bạc hà và tinh thể băng lan ra, mát lạnh như sương sớm.

Dược được đổ ra muôi bạc. Từng giọt rơi xuống mượt mà, nhẹ như gió. Rồi một giọt thuỷ ngân đỏ lại rơi xuống.

Trong khoảnh khắc ngắn đến mức chỉ cảm nhận được bằng trực giác, bề mặc võng xuống như tấm trống nhận một cú đập, rồi phẳng trở lại. Màu sắc hơi không đổi khi màu đỏ kia hoà vào. Vòng tròn trên thành muôi vẫn biến mất đồng loạt khi yên.

Snape không nhìn lên khán đài. Ông hơi ngẩng mặt một chút, lại bắt gặp ánh mắt của Selena. Ánh nhìn của ông hơi khó đoán. Nó xa xăm, khó đoán và... có vẻ như có một chút thừa nhận.

Một âm thanh rất nhỏ giữa dàn giám khảo — như tiếng đầu bút chạm vào giấy.

Sự bình thản của những giám khảo, có lẽ chính là câu trả lời.

Đến lượt Viktor Ivankov. Chất lỏng trong lọ của anh ta đặc sệt, toả ra hơi nóng khiến người khác phải khó chịu. Một ít được đổ ra muôi bạc, và lại là giọt thuỷ ngân đỏ ấy.

Vài giây trôi qua. Không hề có chuyện gì xảy ra. Nụ cười kiêu ngạo hiện rõ trên gương mặt của Viktor. Cho đến khi...

"Bùm!"

Muôi bạc run bần bật, toả ra làn khói xám ngột ngạt. Giám khảo lập tức rút đũa phép, ngăn chặn làn khói ấy lại.

"Quá tham vọng. Quá cực đoan. Ilvermorny là vậy sao?" Nữ giám khảo của trường Mahoutokoro đưa cây quạt nhỏ lên, che miệng cười mỉa.

Lời nói ấy nhắm thẳng đến vị giám khảo của Ilvermorny và cả Viktor Ivankov. Mặt ông ta đỏ bừng, miệng mấp máy, nhưng rồi chỉ biết cúi đầu im lặng.

Cuối cùng chính là Hermione Granger. Mọi ánh mắt đều dồn sang cô gái nhỏ với mái tóc xoăn ấy. Lọ dược trong suốt, ánh lên tia sáng như pha lê. Một vẻ đẹp quá đỗi thuần khiết đến mức khán giả còn phải ngưỡng mộ.

Lọ dược ấy đã nhận được một cái gật đầu từ một giám khảo nào đó. Lọ dược được mở nắp, rót ra muôi bạc. Chất lỏng ấy lấp lánh theo từng giọt rơi xuống, toả ra mùi thảo mộc thơm mát dễ chịu. Ban giám khảo nhìn nhau, không giấu được sự hài lòng.

Khi giọt thuỷ ngân đỏ rơi vào giữa, tạo ra tiếng "tách" khe khẽ. Màu sắc của nó hơi chuyển đục. Nhưng chỉ có vậy thôi. Còn lại vẫn im lìm, hoàn hảo đến từng giọt.

Lại có tiếng bút sột soạt vang lên, như một sự ghi nhận âm thầm.

Hermione siết chặt nắm tay, ánh mắt long lanh không thể giấu được sự phấn khích.

Khán phòng vẫn tĩnh lặng như tờ. Chỉ có tiếng thở khẽ, tiếng lửa lách tách trong những bát đồng, tiếng thảo luận của giám khảo, và những ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt tất cả.

Bốn chiếc muôi bạc đã đặt xuống bàn. Bốn sản phẩm cuối cùng, bốn kết quả khác nhau. Nhưng tất cả đều biết: chỉ có hai thí sinh thật sự được đi đến cuối cùng mà không nổ tung, hay biến dạng.

Selena Queenie.

Hermione Granger.

Cả hai cô gái trẻ, mang hai sắc thái hoàn toàn khác nhau — một ánh hổ phách lấp lánh như bí ẩn của rừng sâu, một tinh thể trong suốt như giọt sương ban mai.

Giám khảo Mahoutokoro khẽ gõ bút lên cuốn sổ da, giọng nói du dương vang lên, phá vỡ sự im lặng: "Cả hai độc dược đều hoàn mỹ vượt cả mong đợi. Nhưng cúp chỉ có một..."

Lời bà vang vọng trong không khí, khiến hàng ngàn lồng ngực thắt lại.

Sau đó, Dumbledore bước lên trước, ra hiệu cho cả hai thí sinh Selena và Hermione tiếng lại gần mình. Cùng với đó, cúp độc dược hiện ra sừng sững giữa đại sảnh. Nó ánh lên màu bạc đẹp đẽ, chạm khắc tinh xảo, lấp lánh dưới ánh sáng, được đính đầy những viên đá quý lấp lánh. Trên đó chính là biểu tượng của gió và lửa.

"Sau khi thảo luận và đưa ra những nhận xét khách quan nhất. Bộ pháp thuật đã quyết định được người chiến thắng..." Giọng ông nhỏ dần, như đang gieo rắc sự hồi hộp cho lũ học sinh kia. "Độc dược của Hermione Granger rất tốt... nhưng lại không đủ mạnh mẽ ở giai đoạn cuối. Và người chiến thắng, quán quân của cúp Độc Dược năm nay... chính là SELENA QUEENIE!"

Khán phòng bùng nổ như sóng thần. Tiếng hò reo cuồn cuộn, tiếng chân dậm vang rền, lá cờ Slytherin được giương cao khắp nơi.

Selena đứng chết lặng. Đôi tay cô run rẩy, không thể tin vào tai mình, vào cảnh tưởng hỗn loạn vinh quang trước mắt. Đôi mắt ấy ngấn nước, lòng ngực như muốn vỡ tung.

Nặng. Lạnh. Và sáng chói.

Selena ngẩng đầu lên. Đôi chân cô lê từng bước đến bên chiếc cúp bạc. Cái tên Selena Queenie đã được khắc lên đế cúp, lấp lánh và rực rỡ. Cô đưa hai tay cầm lên chiếc cúp ấy, nâng cao lên đỉnh đầu. Sức nặng của cúp là không hể nhỏ, nhưng sức nặng ấy lại chính là vinh quang, của cả lịch sự, sau chục năm ròng rã.

Ánh sáng phản chiếu hắt ra bốn phía, khán phòng Hogwarts đã nổ tung trong sự hò hét. Học sinh Hogwarts, đặc biệt là Slytherin, gần như phát cuồng.

"Selena! Selena! Selena!" Cái tên ấy được vang lên đầy kiêu hãnh trong đại sảnh.

Nước mắt chảy dài trên má Selena. Cô đã nở một nụ cười rạng rỡ mà có lẽ trước đây chính bản thân cô cũng chưa hề cảm nhận được.

Rồi trong chốc lát, cô gái nhỏ quay phắt người lại, mái tóc bạch kim theo đà đột ngột ấy mà phất lên, làm nổi bật chiếc ruy băng màu ngọc bích thắt gọn trên đó. Cô chạy đến ôm chầm lấy Hermione — người bạn duy nhất của mình.

"Cảm ơn cậu, Hermione."

Cái ôm ấy như một lời cảm ơn cho tất cả sự giúp đỡ và đồng hành. Và Hermione cũng đã đáp lại trong sự hạnh phúc. Có lẽ giờ đây cô gái nhỏ nhà Gryffindor đã cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Ở góc khán đài, ánh mắt đen sâu thẳm của Snape nhìn Selena. Vẫn lạnh lùng, vẫn khó đoán, nhưng trong thoáng chốc, một tia sáng mơ hồ loé ra. Như thể, đó chính là sự thừa nhận cho chiếc cúp kia.

Cả khán phòng cuồn cuộn, ánh sáng, tiếng hò reo, tiếng kèn trống như hợp lại thành một bản giao hưởng. Và Selena Queenie — cô gái nhỏ bé, kiên cường — đã khắc tên mình vào lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com