Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Đêm chia tay được mong chờ như khoảnh khắc rực rỡ cuối cùng, trước khi những chuyến tàu mang theo các vị khách phương xa rời khỏi Hogwarts và để lại lâu đài trở về nhịp sống quen thuộc. Sau những vòng thi nghẹt thở, sau bao tiếng reo hò, và sau cả chiếc cúp độc dược lấp lánh đã tìm được chủ nhân, giờ đây, không gian chỉ còn lại sự hân hoan và ánh sáng. Đại sảnh đường rực rỡ hơn bao giờ hết: trần nhà ảo thuật lấp loáng như một vòm trời đầy sao, những ngọn nến bay lơ lửng hắt ánh vàng lung linh xuống khăn trải bàn xanh đỏ tím bạc đan xen. Tiếng nhạc du dương vang vọng, hòa lẫn với tiếng cười nói, những cái bắt tay thân mật, và những vòng tay ôm chia xa. Không khí ấy vừa mang sắc màu hội hè, vừa phảng phất nỗi bịn rịn mơ hồ — bởi ai cũng biết, buổi tiệc này không chỉ là dấu chấm hết cho một cuộc thi, mà còn khép lại một kỷ niệm không dễ gì lặp lại.

Khắp trường, không khí nôn nao như thể chính những bức tường cổ kính cũng đang rung rinh trong niềm hân hoan khôn tả. Từng khung cửa sổ cao vút rọi ánh sáng lung linh xuống nền đá mát lạnh, từng bức tranh treo tường dường như cũng tươi tắn hơn, như thể ngay cả những nhân vật trong khung vẽ cũng chẳng thể ngồi yên trước giờ khắc trọng đại. Bữa tiệc ấy sẽ không giống bất kỳ bữa tiệc nào trước đó — nó không đơn thuần chỉ là một bữa ăn thịnh soạn, mà là một khúc tụng ca cuối cùng, bản hòa âm ngân vang từ bốn ngôi trường pháp thuật, nơi những sắc màu khác biệt tạm hòa chung dưới một mái vòm sao huyền ảo. Đây là hồi kết cho những ngày tháng sát cánh, va chạm, thách thức và ngưỡng mộ, là sợi dây mong manh nối những trái tim trẻ tuổi từng cùng nhau sống trong bầu không khí khốc liệt của tranh tài nhưng cũng nồng ấm của hữu nghị. Trong giây phút này, cả Hogwarts như trở thành trái tim chung của tất cả, nơi mỗi nhịp đập đều đồng vọng bởi niềm háo hức và nỗi bồi hồi chia ly đang lặng lẽ lan tỏa trong từng hơi thở.

Từ sáng sớm hôm đó, các hành lang Hogwarts đã rộn ràng tiếng bước chân. Những học sinh năm cuối khoác áo choàng chỉnh tề, tay ôm theo từng chồng khăn trải bàn thêu kim tuyến. Các phù thủy nhỏ tuổi chạy tới chạy lui, ôm theo những giỏ hoa tươi vừa được bứt từ nhà kính của Giáo sư Sprout, những cánh hoa màu xanh biếc óng ánh sương mai.

Trong đại sảnh, hàng trăm ngọn nến phù phép được hạ thấp xuống để lau chùi, rồi lại bay vút lên không trung, xếp thành vòng cung lộng lẫy. Những tấm rèm nhung được thay mới, phủ màu xanh ngọc và tím than xen lẫn — màu sắc tượng trưng cho bốn ngôi trường, như muốn hòa trộn tất cả thành một thể duy nhất.

Tiếng cụng đũa vang lên liên hồi khi các gia tinh tất bật. Trên những bàn gỗ dài, những đĩa vàng được đánh sáng bóng, lấp loáng phản chiếu ánh nắng xuyên qua cửa kính cao. Mùi gia vị, mùi bánh nướng, mùi thịt quay thơm lừng lan ra khắp dãy hành lang, khiến ngay cả những học sinh đang đi ngang qua cũng không kìm được mà nuốt nước bọt.

Selena bước vào đại sảnh trong lúc nhóm phù thủy Castelobruxo đang dàn thử nhạc cụ gõ, tiếng trống trầm ấm vọng dội khắp bốn bức tường. Một thoáng, cô đứng yên, đôi mắt dõi theo ánh sáng lung linh chiếu lên trần nhà. Hào quang của chiếc cúp đặt trên bục cao vẫn còn lấp lánh — nơi khắc lên cái tên Selena Queenie, nhưng giờ đây nó đã không còn là tâm điểm duy nhất. Toàn bộ Hogwarts, với vẻ rực rỡ hiếm có này, mới là nhân vật chính của đêm sắp tới.

Ở một góc khác, Hermione và vài nữ sinh Gryffindor đang bận trang trí những vòng hoa ma thuật: khi đặt lên bàn, từng cánh hoa sẽ tự nở ra rồi rụng xuống, hóa thành tia sáng vàng kim như những giọt sao rơi. Bên kia, Viktor Ivankov khoanh tay đứng tựa cột, lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng góp sức dịch chuyển những vật nặng mà chẳng cần tới đũa phép.

Ngay cả Snape cũng có mặt trong nơi ấy, nhưng ông không hề hòa vào dòng người nhộn nhịp đang chạy tới chạy lui để trang hoàng, bày biện. Thay vào đó, ông lặng lẽ đi ngang qua, tấm áo choàng đen dài quét nhẹ trên nền đá, phát ra âm thanh khẽ khàng như tiếng thở dài của bóng tối. Đôi mắt sâu hun hút lướt dọc hành lang, dường như soi xét từng chi tiết nhỏ nhặt mà không ai khác để ý tới: một ngọn nến chao mạnh hơn thường lệ, một dải khăn trải bàn chưa thẳng thớm, hay đơn giản chỉ là tiếng bước chân quá vội vã của vài học sinh.

Cả ngày hôm ấy, Hogwarts dường như không hề biết đến hai chữ "yên tĩnh". Tiếng cười vang vọng từ những hành lang dài, tiếng hò reo của các nhóm học sinh tất bật chuẩn bị, xen lẫn âm thanh thử nhạc từ dàn nhạc phù thủy, tất cả hòa vào nhau, dội lên mái vòm cổ kính như một bản giao hưởng hỗn độn nhưng đầy sức sống. Từ nhà bếp, hương ngọt ngào của những chiếc bánh mới nướng cùng mùi thảo mộc ấm nóng len lỏi qua từng ngóc ngách, khiến không ai có thể kìm nổi cảm giác nôn nao mong chờ.

Và khi hoàng hôn chậm rãi buông xuống, bầu trời loang dần màu tím sẫm như mực hòa cùng ánh cam đỏ rực còn sót lại, lâu đài cổ kính khoác lên mình một chiếc áo mới. Từng ngọn nến lơ lửng trong không trung được thắp sáng, ánh sáng vàng ấm áp nhảy múa trong làn gió nhẹ, phản chiếu lên những bức tường đá xám và ô cửa kính màu. Hogwarts, trong khoảnh khắc ấy, giống như một khung cảnh bước ra từ giấc mộng — rực rỡ, diễm lệ, và hứa hẹn một đêm khó quên đang từ từ mở ra trước mắt.

.

Khi chiếc đồng hồ cổ khổng lồ trong tháp chuông gióng lên tiếng ngân trầm vang, âm hưởng lan dọc khắp lâu đài như lời nhắc nhở thiêng liêng rằng buổi tối đã thực sự bắt đầu, Đại Sảnh đường Hogwarts bỗng sáng bừng như một vũ trụ riêng biệt. Trần nhà phù phép phản chiếu bầu trời đêm rực rỡ: những vì tinh tú nhấp nháy trong dải ngân hà tím biếc, vầng trăng non treo cao toả ánh sáng bạc dìu dịu, khiến không gian như được mở rộng vô tận. Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng bay ngang qua sảnh, soi rọi những tấm khăn trải bàn óng ánh và chén đĩa bạc sáng lấp lánh. Tất cả hòa quyện lại, biến nơi này thành một vương quốc huy hoàng của ánh sáng và phép màu, nơi mọi ánh mắt đều bừng lên kỳ vọng cho một đêm tiệc sẽ được nhớ mãi về sau.

Cửa Đại Sảnh bật mở. Từng đoàn học sinh lần lượt tiến vào, hàng ngũ chỉnh tề, áo choàng phấp phới trong ánh nến lung linh. Tiếng giày vang dội đều nhịp trên sàn đá, hoà cùng những tiếng xì xào hân hoan.

Đầu tiên, Beauxbatons tiến vào với sự duyên dáng kiêu kỳ: những bộ áo choàng xanh phớt như phủ một lớp sương mỏng, tà vải lay động theo từng bước, ánh mắt sáng mà cao ngạo như thể đang bước trong vũ hội của riêng mình.

Đoàn Mahoutokoro tiếp bước, mang theo vẻ thanh nhã như sương mai. Những bộ kimono ma thuật thay đổi sắc độ không ngừng dưới ánh nến — khi thì hồng đào dịu dàng, khi lại chìm trong sắc tím than u tịch, rồi bất chợt loé sáng xanh ngọc lung linh như sóng biển.

Ngay sau đó, Ilvermorny bước vào trong tiếng cười rộn rã. Không khí họ mang theo khác hẳn: sôi nổi, ấm áp, tự do. Từng tiếng nói, từng ánh mắt chan chứa như cuốn theo cả một làn gió phương Tây xa xôi ùa vào căn sảnh cổ kính.

Và rồi Castelobruxo, tựa như mảnh rừng nhiệt đới di động: dải lụa xanh lá quấn quanh eo rung rinh nhịp bước, mùi hương cỏ cây hoa trái lạ lẫm như thoảng qua không khí, khiến cả sảnh đường thoáng chốc nhuộm màu rực rỡ của vùng Nam Mỹ xa xôi.

Cuối cùng là học sinh Hogwarts, tiến vào trong hàng ngũ ngay ngắn, đứng thẳng dưới vô vàn ngọn nến lơ lửng giữa không trung. Những tấm áo choàng đen truyền thống tưởng như đã quá quen thuộc, nhưng lúc này lại ánh lên niềm kiêu hãnh đặc biệt. Sự tự hào và hãnh diện khiến ánh mắt nhiều người rực cháy — như những ngọn lửa nhỏ hòa chung vào đại dương ánh sáng của Đại Sảnh đường. Dù khác biệt về nhà, màu khăn quàng đan xen, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả họ đứng như một, đại diện cho Hogwarts trước mắt bạn bè năm châu.

Giữa không gian ấy, một tiếng vỗ tay vang lên. Cả đại sảnh lặng đi khi Giáo sư Dumbledore bước ra, râu bạc óng ánh như dòng suối chảy trong ánh nến, đôi mắt xanh sâu thẳm ẩn sau cặp kính hình bán nguyệt lấp lánh niềm vui khó tả.

"Các con thân mến" Giọng ông vang vang, dịu dàng mà mạnh mẽ. "Đêm nay không còn là đêm của thi thố, của tranh tài, mà là đêm của tình bằng hữu. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày dài vất vả, đã chứng kiến những phép màu nở rộ từ đôi tay trẻ trung. Chiếc cúp chỉ có một, nhưng vinh quang đêm nay thuộc về tất cả. Và giờ đây... trước khi chia xa, hãy cùng nhau nâng ly cho tình bạn vĩnh hằng."

Tiếng vỗ tay rộn rã, như sóng dội vào những bức tường đá cổ kính, lan xa rồi lại dội ngược trở về, khiến cả Đại Sảnh đường rung rinh trong âm vang. Âm thanh ấy không chỉ là sự đón mừng, mà còn như một khúc khải hoàn, tôn vinh khoảnh khắc hiếm hoi khi bốn phương hội tụ dưới mái trường này.

Khi Selena ngẩng lên, đôi mắt bắt gặp ánh nhìn của Dumbledore — dịu dàng, khích lệ, nhưng dường như còn ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn, như một lời nhắc nhở rằng chiến thắng chỉ là khởi đầu, không phải kết thúc.

Ngay lập tức, những dãy bàn vốn trống trải bỗng chốc bừng nở. Từng khay vàng, từng đĩa bạc hiện ra, chất đầy những món ăn phong phú đến từ khắp năm châu. Bánh gạo dẻo ngọt ngào từ Nhật Bản, món hầm thịt đậm đà từ Mỹ, trái cây nhiệt đới rực rỡ từ Brazil, và cả những chiếc bánh bí ngô vàng ươm quen thuộc của Hogwarts.

Âm nhạc vang lên — dàn nhạc của Castelobruxo hòa cùng tiếng đàn dây từ Ilvermorny và tiếng sáo thanh thoát của Mahoutokoro. Những giai điệu mượt mà trôi đi, như thể không còn biên giới, chỉ còn lại một khúc ca chung duy nhất.

Bữa tiệc tiếp tục trong không khí tràn đầy tiếng cười và những lời nói vui đùa. Tiếng ly chạm nhau leng keng xen lẫn với tiếng thìa dĩa khẽ chạm vào đĩa bạc, tạo thành một giai điệu quen mà lạ, như bản nhạc nền cho buổi tối cuối cùng này. Những khay đồ ăn nóng hổi cứ thế hiện ra, đầy ắp những món ngon đến từ khắp các vùng đất xa xôi, tỏa hương quyện với mùi gỗ cổ và nến ong ngọt dịu. Không khí đại sảnh lúc ấy thật dịu dàng, khó quên làm sao — tựa như một giấc mơ rực rỡ mà ai cũng biết rằng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi tan dần như sương mai.

Trên bàn giáo sư, Dumbledore nâng ly, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính hình trăng. McGonagall vỗ tay nhiệt thành. Sprout thì đỏ cả mặt vì phấn khích, liên tục kể lại với ai ngồi gần về "một kiệt tác trong lịch sử độc dược."

Selena vẫn ngồi im, tay lướt trên ly rượu bơ. Nụ cười trên môi cô thoáng có, thoáng mất. Đôi khi cô bắt gặp ánh mắt Snape từ cuối bàn giáo sư — ánh mắt đen đặc, lạnh lùng, không biểu lộ niềm vui cũng chẳng có tự hào. Nhưng chính cái im lặng đó khiến Selena bồn chồn hơn cả ngàn lời nói.

Âm nhạc vang vọng khắp đại sảnh, nhịp điệu mỗi lúc một sôi động. Những học sinh Mahoutokoro thanh thoát như những vũ công, tà kimono chuyển sắc dưới ánh nến. Castelobruxo thì nhiệt tình hò reo, biến cả góc sảnh thành một lễ hội Nam Mỹ thu nhỏ. Ilvermorny sôi nổi chẳng kém, nụ cười rạng rỡ, bắt tay bắt vai bất kỳ ai gặp gỡ.

Selena, trong chiếc áo choàng màu xanh đen được thêu lấp lánh bạc, nổi bật hơn tất cả. Trên bàn tiệc trước mặt cô, chiếc Cúp Độc Dược Liên Trường — khi nãy vừa mới được trao cho Selena — vẫn sáng lấp lánh như thách thức cả ánh sao trên trần. Mỗi khi cô khẽ cử động, hàng chục ánh mắt từ các bàn lại hướng theo, vừa ngưỡng mộ, vừa hóm hỉnh.

Một tiếng hô vang lên từ bàn Gryffindor: "Vinh danh nữ hoàng độc dược của chúng ta!"

Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang khắp nơi. Selena giật mình, mặt đỏ lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức một chiếc ly pha lê chứa đầy thứ rượu vàng óng ánh đã được đẩy về phía cô.

"Một ngụm thôi, Selena! Chỉ một ngụm thôi để mừng chiến thắng!" Viktor Ivankov bước tới, vẻ mặt rạng rỡ, giương cao ly rượu mời.

"Hay là sợ?" Ayato Shinji cười tinh quái, khẽ nhướng mày.

"Đương kim vô địch tất nhiên là không thể từ chối rồi!" Hermione, dù vốn điềm đạm, lần này cũng nửa đùa nửa thật, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch.

Selena lắc đầu, tự nhủ sẽ không để mình lặp lại cái cảnh say xỉn nhục nhã như trước nữa. Nhưng tiếng hô "Uống đi! Uống đi!" từ dãy bàn Hogwarts cứ dồn dập, vang vọng sang cả các bàn khác, như một làn sóng kéo cô vào giữa. Dưới sức ép ngập tràn niềm vui và sự cổ vũ nhiệt tình ấy, cô đành nở nụ cười gượng gạo, tay khẽ run nhưng vẫn nâng ly lên. Ánh nến phản chiếu trên mặt nước trong ly, lấp lánh những nụ cười dịu dàng và ngây ngô, như muốn khắc ghi hết tất cả vào trong.

Rượu ấm nồng trượt qua cổ họng Selena, lan tỏa như những đốm lửa li ti cháy rực trong lồng ngực. Cô vừa đặt ly xuống thì một chiếc khác lại được đẩy tới, rồi thêm một chiếc nữa, như không khí xung quanh muốn nhấn chìm cô trong vòng xoáy lễ hội. Tiếng cười vang rộn, ánh nến rung rinh theo từng bước nhảy, ánh sáng nhảy múa trên trần cao, tất cả hòa quyện thành một cơn lốc âm thanh và mùi vị ngọt ngào, làm đầu óc cô vừa choáng váng vừa say mê theo nhịp điệu náo nhiệt ấy.

Tiếng vỗ tay và reo hò theo nhịp. Rồi từ mọi phía, từng chiếc ly được đưa lên, từng chai rượu bơ, rượu vang óng ánh được khui ra.

Một học sinh Castelobruxo cười lớn, đặt vào tay cô một ly rượu sóng sánh hổ phách. "Đây là rượu me truyền thống, uống vào là thấy cả khu rừng nhiệt đới nhảy múa trước mắt đấy!"

Selena ban đầu còn biết cách từ chối, nhưng càng lúc càng khó. "Chỉ một ngụm thôi" hóa thành "thêm một lần cuối", rồi "lần này thật sự là cuối cùng". Đến lúc cô nhận ra, bàn tiệc trước mặt đã bày la liệt ly pha lê rỗng.

Cô ngửa cổ uống. Lần một, vị ngọt dịu. Lần hai, hơi cay nóng lan xuống cổ họng. Lần ba, đầu óc bắt đầu ong ong. Cả đại sảnh như xoay vòng theo nhịp nhạc.

"Đúng rồi! Nhà vô địch mà!"

"Uống hết! Uống hết!"

"Merlin ơi... đầu mình..." Cô thốt khẽ, má đỏ ửng như quả táo chín. Selena cười khanh khách, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ. Ánh mắt cô long lanh, hơi men khiến từng động tác tay cũng trở nên phóng khoáng hơn.

Tiếng nhạc dìu dặt dần được thay bằng những nhịp trống rộn ràng, tiếng vĩ cầm vút cao, hòa lẫn cùng tiếng sáo ngân vang như dòng suối chảy. Những chiếc bàn ăn vốn trĩu nặng món ngon dần biến mất, nhường chỗ cho khoảng trống rộng lớn ở trung tâm đại sảnh. Chỉ một khắc sau, nền đá hoa cương đã biến thành sàn nhảy lấp lánh, sáng lên dưới ánh sao huyền ảo của mái trần.

Các học sinh, không phân biệt trường nào, rụt rè rồi phấn khích bước vào điệu nhảy. Váy áo xoay vòng, tà áo choàng tung bay, tiếng cười xen lẫn tiếng hò reo.

"Selena ơi, đêm nay cậu không chỉ là nhà vô địch đâu..." một nữ sinh Hufflepuff nói, giọng đã hơi ngà ngà, "...cậu còn là nữ hoàng của bữa tiệc này!"

Selena bật cười lớn, chống tay lên bàn, nhưng vì mất thăng bằng mà suýt ngã. May thay có vài người đỡ lấy, cả đám lại cười nghiêng ngả. Mái tóc bạch kim của cô rũ xuống vai, gò má hồng rực, đôi mắt khép hờ ánh lên tia sáng mơ hồ.

Ở bàn giáo viên, một ánh mắt u ám chợt lóe lên. Snape ngồi đó, gương mặt bất động, đôi mắt đen sâu thẳm không rời Selena dù chỉ một giây. Ông không tham gia vào tiếng cười, cũng chẳng nâng ly chúc mừng. Trong bóng tối phủ lên phần ghế giáo viên, nét mặt ông vừa lạnh lùng, vừa như đang giằng xé một điều gì đó.

Selena không nhận ra. Với cô lúc này, thế giới chỉ còn lại tiếng nhạc quay cuồng, những gương mặt bạn bè rực sáng trong ánh nến, và vị rượu nồng còn lưu lại nơi đầu lưỡi. Một đêm huy hoàng... một đêm mà có lẽ cô sẽ nhớ mãi.

.

Bữa tiệc dần hạ nhiệt. Âm nhạc vẫn vang lên, nhưng đã rời rạc, lạc nhịp, như nhịp thở mệt mỏi sau một chặng đường dài. Trên bàn, những chai rượu trống dần, bông hoa trang trí rũ xuống, cánh rơi lả tả trên nền đá lạnh, lấp lánh dưới ánh nến tàn. Một số học sinh say khướt, dựa vào vai nhau ngủ gục, gương mặt đỏ ửng, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở đều đều. Một số khác vẫn cố gắng nhảy nhót theo bản nhạc cuối cùng, những bước chân chệch choạc, vòng tay luống cuống, như muốn níu giữ chút hương vị sôi động cuối cùng trước khi đêm xuống thật sự.

Selena chống tay vào bàn, đôi mắt khép hờ, mái tóc xõa rối bời. Chiếc cúp lấp lánh ánh bạc nằm trong vòng tay cô như báu vật, nhưng cũng như một gánh nặng. Cô đứng dậy, lảo đảo, nụ cười ngây dại trên môi.

Cô đứng lên, giọng ngà ngà, mềm như lụa nhưng dính chút uể oải:"Xin lỗi... mình hơi buồn ngủ... chắc... đi trước đây." Giọng cô lạc đi trong tiếng ồn ào, chẳng rõ ai nghe thấy.

Không ai ngăn lại, bởi tất cả vẫn đang mải dạo chơi trong cuộc vui. Thế là Selena ôm lấy cúp, từng bước nặng trĩu rời khỏi đại sảnh, đi vào dãy hành lang tối om dẫn xuống hầm. Bước chân cô vang lên đều đều, tiếng gót giày lạc lõng giữa bóng đêm.

Hầm Slytherin chìm trong tĩnh lặng. Ngọn đuốc leo lét hắt ra ánh sáng vàng mờ, nhảy nhót trên những bức tường đá ẩm ướt, tạo ra những bóng hình méo mó uốn lượn. Selena dựa lưng vào cánh cửa gỗ nặng, lồng ngực dập dồn, từng hơi thở hổn hển vang nhẹ trong không gian vắng vẻ, như vừa chạy một quãng dài qua hành lang tối tăm. Mùi đá ẩm và hương nến cháy khẽ quấn quanh cô, khiến giây phút này vừa mơ hồ vừa tĩnh lặng đến lạ thường.

Từng bước chân của Selena vang nhẹ trên sàn đá, nặng nề và chậm chạp, nhưng lại tựa như một lực vô hình kéo cô về phía căn hầm quen thuộc của vị giáo sư khó tính kia. Mỗi bước đều khiến tim cô đập dồn dập, pha lẫn chút bối rối và tò mò, như thể chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao lại bị thôi thúc đến nơi này. Không gian xung quanh càng thêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng đôi giày va nhẹ lên đá, vang vọng như nhịp trống thầm lặng dẫn lối.

Khi Selena đẩy cánh cửa đá nặng nề, một luồng hơi lạnh tuôn ra, lan tỏa khắp cơ thể cô như một dòng suối băng. Cái lạnh ấy sắc bén đến mức khiến cô rùng mình, trái ngược hẳn với cái nóng rực rỡ còn sót lại từ men rượu, làm da thịt cô tê dại. Không gian hầm tối om, tĩnh lặng, chỉ có tiếng cửa đá kẽo kẹt vang lại, nhấn thêm cảm giác cô đơn và vừa sợ hãi vừa tò mò xâm chiếm tâm trí cô.

Trong không gian tĩnh mịch ấy, ánh nến le lói từ phòng độc dược hắt ra. Và ở đó, như một bóng hình vốn dĩ thuộc về nơi này, Severus Snape ngồi trong chiếc ghế bành cũ, trước mặt là bàn gỗ với chai rượu vang đỏ đã khui sẵn. Chiếc ly pha lê trong tay ông phản chiếu ngọn lửa, như một mảnh lửa đang ngủ trong chất lỏng màu huyết dụ.

Selena khựng lại. Men rượu khiến mắt cô mờ đi một thoáng, nhưng hình bóng ấy rõ ràng quá, lạnh lẽo và sắc nhọn. Cô mỉm cười, giọng lẫn tiếng cười khúc khích:"Ồ... thầy cũng... còn thức sao?"

"Cúp độc dược của em... đã tìm được đường về hầm rồi?" Giọng ông trầm khàn, pha chút mỉa mai, nhưng thấp thoáng một sự dịu dàng hiếm hoi.

Selena cười khúc khích, tiếng cười vang vọng trong không gian lạnh lẽo."Em... muốn ăn mừng cùng thầy..." Cô lẩm bẩm, lảo đảo tiến lại gần, đặt chiếc cúp xuống bàn cái "cạch", rồi ngồi xuống đối diện ông. Mái tóc hơi rối xõa xuống vai, mắt long lanh bởi men rượu.

Snape thoáng cau mày, như thể muốn lảng tránh, muốn từ chối bước vào khoảnh khắc đó. Nhưng rồi, ánh mắt cô – long lanh, ánh đỏ còn sót lại từ men rượu – chạm phải ông như một tấm gương không thể bỏ qua. Trong khoảnh khắc ấy, sự cứng nhắc và nguyên tắc của ông lùi lại, thay vào đó là một cái nhìn dừng lại lâu hơn, đầy ngạc nhiên lẫn một chút băn khoăn khó tả.

"Giáo sư uống rượu sao... cho em nữa..." Selena nở một nụ cười ngờ nghệch khi ánh mắt lia tới ly rượu trên tay ông. Cô quả thật đã uống rất nhiều rượu, nhưng thứ chất lỏng đỏ sậm trong chiếc ly ấy lại khiến cô khao khát hơn tất cả.

Snape thoáng ngẩng người. Ông khẽ đưa ly vang về phía cô, chiếc ly còn sót lại những dấu môi của ông, ánh nến hắt lên mặt rượu, tạo ra những vệt sáng lấp lánh trên bề mặt đỏ sẫm.

"Chỉ một ngụm thôi."

Selena khẽ cầm lấy, ngón tay lướt qua miệng ly. Cô đã ngửa cổ uống cạn. Rượu vang đỏ chát, nồng nàn, len lỏi qua đầu lưỡi, rơi xuống cổ họng, hòa cùng hơi men đã ngập trong máu. Cô bật cười khẽ, đôi mắt lạc đi, toàn thân chao đảo.

"Đắng quá... nhưng ấm thật..." Cô thì thầm, rồi vô thức gục đầu xuống.

Khoảnh khắc im lặng ấy kéo dài. Tiếng nến nổ lách tách. Tiếng hơi thở của cô trở nên mềm và chậm rãi hơn bao giờ hết.

Rồi bất chợt...

Trong cơn say, Selena bật người dậy. Cô chậm rãi tiến về phía Snape. Và có lẽ vì hơi mờ ảo của men rượu, cô đã không ngần ngại mà ngồi phịch xuống cạnh ông.

Selena lẩm bẩm "Em đã thắng rồi... nhưng có thầy ở đây... thì nó mới thật sự trọn vẹn..."

Bàn tay cô vô thức chạm khẽ vào tay áo của Snape.

Snape bất động. Hơi ấm mềm mại từ mái tóc cô chạm vào lớp vải lạnh lẽo của áo choàng. Hơi thở say nồng phả lên cổ ông, khiến từng sợi thần kinh căng ra như dây đàn. Ông nâng tay, định gạt nhẹ mái tóc ấy ra... nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng.

Khoảnh khắc ấy, Selena chớp mắt, ngẩng lên nhìn ông. Đôi mắt đỏ ửng và hơi mờ vì men rượu chạm vào ánh nhìn của ông từ khoảng cách thật gần. Không gian như lặng đi, cả hầm tối dường như ngừng thở, chỉ còn lại hai nhịp tim đang đập dồn dập, hòa chung trong một giây im lặng kéo dài đầy căng thẳng.

Rồi – dường như một thứ gì đó đã chạm vào đôi môi mềm ấy, cũng rất mềm và ấm... Hay chỉ là ảo giác trong men rượu, ánh nến, và lòng người rung động? Không ai có thể khẳng định.

Cái chạm khẽ đến mức mong manh, như giấc mơ không ai dám khẳng định là thật, nhưng lại lâu đến mức tưởng chừng như cả thế giới đã ngừng thở.

Khi cảm giác ấy qua đi, để lại một khoảng trống khác. Selena khẽ cười, thì thầm không rõ lời, rồi ngã gục vào lòng Snape, ôm chặt chiếc cúp vào ngực, ngủ say.

Snape ngồi bất động với một cô gái nhỏ trong lòng. Đôi mắt sâu thẳm phủ màn sương dày. Hơi thở của ông chập chờn, khẽ run rẩy. Và không ai biết – ông có lẽ vừa lạc bước vào một cơn say khác, không phải rượu, mà là từ chính sự hiện diện của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com