Chương 29
"Này... dậy đi Queenie. Chỗ này không phải..."
Trong căn hầm tĩnh lặng, Selena cuối cùng đã gục xuống. Gương mặt cô vương chút đỏ hồng của men rượu, hàng mi khẽ rung rồi khép lại, hơi thở đều và nhẹ như đang trôi trong một giấc mơ yên ả. Trên bàn, chiếc Cúp Độc Dược đặt ngay bên cạnh, thân bạc phản chiếu ánh sáng leo lét từ những ngọn nến, lấp lánh như vẫn cất lên khúc ca chiến thắng của riêng nó. Thế nhưng, người vừa giành được nó lại nằm bất động, say mềm giữa bóng tối và mùi hương thảo mộc nhè nhẹ, như thể chiếc cúp đang tỏa sáng thay cho niềm kiêu hãnh mà cô tạm thời bỏ quên trong cơn ngủ mê.
Snape ngồi lặng rất lâu. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn nến hắt lên gương mặt ông, khắc sâu thêm những đường nét cứng cỏi vốn đã mang vẻ khắc khổ. Đôi mắt đen thẳm dừng trên bóng dáng mảnh mai kia — cô gái nhỏ, bất lực gục xuống giữa căn hầm vốn lạnh lẽo. Trong lòng ông dấy lên một cơn sóng ngầm, âm ỉ và dữ dội, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy. Một phần con người ông gào thét muốn quát lớn, muốn lay cô dậy ngay lập tức, muốn phá vỡ cái khoảnh khắc mơ hồ, nguy hiểm ấy trước khi nó trở thành điều gì không thể kiểm soát. Nhưng phần khác... lại trĩu nặng, như bị xiềng chặt bởi một cảm xúc khó gọi tên, một thứ khiến ông không thể rời mắt, cũng không thể thốt ra dù chỉ một lời.
Rồi, một cách cẩn trọng và điềm tĩnh, ông cúi xuống, vòng tay qua vai và dưới đầu gối cô. Selena khẽ nghiêng người, mái tóc buông rơi, nhưng vẫn ngủ say không biết gì.
Snape bế cô lên. Thân hình cô nhẹ hơn ông tưởng, nhưng hơi ấm phả ra từ da thịt lại khiến ông bối rối hơn bất cứ trọng lượng nào. Mùi rượu lẫn hương tóc thiếu nữ thoảng bên mũi, khiến ông khẽ siết chặt quai hàm, ánh mắt tối thêm.
Ông bước chậm rãi dọc hành lang hầm. Mỗi bước chân đều nặng nề, tiếng giày da nện xuống nền đá lạnh lẽo vọng xa trong khoảng không tĩnh mịch, nghe như nhịp gõ u ám của một bản nhạc lặng lẽ. Hơi thở đều đặn của Selena vang lên khe khẽ phía sau, hòa cùng tiếng nến cháy lép bép, khiến cả hành lang như ngập trong một thứ nhịp điệu lạ lùng — vừa bình yên, vừa nặng trĩu. Trên bức tường ẩm mốc, bóng dáng của ông và cô in dài, rung rinh theo ánh lửa, mơ hồ như một bức tranh chập chờn giữa sáng và tối, giữa tỉnh thức và cơn mộng say không rõ hồi kết.
Có đôi lần, Selena cựa mình. Cô lẩm bẩm điều gì không rõ, nhưng ngay sau đó lại rúc mặt vào ngực áo ông, như thể đó chính là chỗ ấm áp duy nhất cô có. Snape khựng lại một thoáng. Trái tim ông dội lên những nhịp đập bất thường, rồi nhanh chóng dồn nén tất cả xuống tận đáy sâu.
Snape đặt Selena xuống giường riêng trong phòng của ông, nơi từ bao năm nay vốn chỉ toàn là sự tĩnh lặng, lạnh lẽo và mùi gỗ ẩm hòa lẫn hương độc dược. Căn phòng chưa từng chứa đựng một hơi thở khác ngoài ông, vậy mà giờ đây, sự hiện diện của cô khiến không gian ấy trở nên lạ lẫm đến nghẹt thở.
Cơ thể mảnh mai kia chìm sâu vào nệm, mái tóc sẫm màu buông xõa trên gối, gò má hồng nhạt bởi men rượu và hơi ấm còn vương. Selena ngủ say như một đứa trẻ, đôi môi khẽ hé mở, thỉnh thoảng thở ra tiếng thì thầm vô nghĩa. Trên bàn cạnh giường, một số chai lọ độc dược cùng những cuốn sách mở dang dở nằm vương vãi ở đó. Nhưng ánh mắt Snape không dừng lại ở đó.
Ông đứng lặng hồi lâu, nhìn xuống gương mặt say ngủ ấy. Một thoáng do dự. Một thoáng giằng xé. Đôi bàn tay ông nắm chặt vạt áo choàng đến trắng bệch, như thể chỉ cần buông ra thôi, tất cả sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Snape khẽ cúi xuống. Đầu ông gần kề với mái tóc cô, hơi thở ông phả nhẹ lên trán cô gái. Một khoảng cách mong manh — chỉ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ thành vượt quá giới hạn.
Rồi, thật chậm, ông nghiêng người, để đôi môi mình khẽ chạm vào trán Selena. Một nụ hôn rất nhẹ, thoáng qua như gió, nhưng trong giây khắc ấy, tim ông siết chặt đến nhói buốt. Nụ hôn ấy như tượng trưng cho một tấm lòng đang che giấu thật sâu kín, hoặc có thể xem là phần thưởng cho chiếc cúp vô địch kia.
Không ai biết. Không ai được phép biết. Ngay cả cô cũng không.
Nó đơn thuần như một lời tạm biệt — lời tạm biệt với khoảnh khắc mà ông lẽ ra chưa bao giờ được phép giữ lấy.
"Ngủ đi, Queenie." Ông thì thầm, giọng khàn khàn, gần như là một tiếng thở.
Snape lùi lại. Bóng ông thẳng đứng trong căn phòng nửa sáng nửa tối. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Selena thêm một lần cuối, rồi ông xoay người. Tiếng áo choàng đen sột soạt nhẹ nhàng vang lên, kéo theo cả hơi ấm vừa kịp nhen lên cũng tan biến.
Cánh cửa khép lại, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên rồi chìm hẳn vào im lặng. Bóng đêm ôm trọn căn hầm, chỉ để lại vài đốm sáng run rẩy từ ngọn nến leo lét. Ở đó, Selena vẫn say ngủ, gương mặt an yên đến lạ, bên cạnh là chiếc cúp độc dược sáng rực rỡ như chứa cả bầu trời sao trong lòng nó. Và giữa khoảng lặng ngột ngạt ấy, vẫn vương lại một thứ không ai thấy được — dấu vết mong manh của một nụ hôn chưa từng chạm tới, một khoảng khắc mơ hồ mãi mãi chỉ thuộc về bóng tối.
.
Sáng Hôm Sau.
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khe cửa hẹp nơi phòng của Snape, dịu mà lạnh, như một lưỡi dao mỏng rạch vào màn tăm tối vẫn còn vương vất trong hầm. Nó không nhiều, chỉ đủ để khẽ soi những vệt bụi li ti trôi lững lờ trong không khí, như những mảnh ký ức chưa kịp lắng xuống. Trên bàn gỗ cũ, nơi giấy da và lọ độc dược thường ngổn ngang, chiếc cúp độc dược giờ đứng sừng sững, ánh bạc của nó hắt lên tường loang loáng. Ánh sáng ấy, lấp lánh, như một lời nhắc nhở về vinh quang đêm qua.
Selena khẽ cựa mình. Cái gối mềm mịn dưới má khiến cô nhận ra đây không phải giường mình. Đầu cô đau âm ỉ, cổ họng khát khô, và trong thoáng chốc, ký ức về rượu, tiếng cười, khúc ca trong đại sảnh ùa về như một thước phim. Nhưng rồi, cùng với nó, là một mảnh ký ức rời rạc, nửa thực nửa mơ: một ly vang đỏ được trao từ bàn tay lạnh lẽo, một khoảnh khắc môi kề môi mơ hồ, và hơi ấm của một nụ hôn thoảng qua trên trán.
Cô chạm tay lên môi mình, nằm đó một hồi lâu, còn tự cười khờ vì tưởng mình mơ thật đẹp.
Rồi bỗng cô bật người dậy, tim đập thình thịch. Men rượu đã làm mờ đi những ký ức ấy, nhưng nó đủ chân thật để Selena chắc rằng mình không hề mơ. Nhưng ngay lập tức, chiếc chăn mềm được kéo quá ngực nhắc cô rằng ai đó đã cẩn thận đắp cho mình.
Cạnh giường, một cốc nước được đặt sẵn, hơi lạnh còn đọng trên thành cốc. Selena ngập ngừng cầm lấy, uống từng ngụm nhỏ. Mọi chi tiết đều quá rõ ràng để phủ nhận rằng tất cả chỉ là ảo mộng của một thiếu nữ như cô. Và chính điều đó khiến ngực cô nghẹn lại.
Cánh cửa gỗ bất chợt kêu khẽ. Snape bước vào. Áo choàng đen của ông gọn gàng, gương mặt lạnh lùng, như thể ông đã thức dậy từ lâu và đang sống trong một ngày mới bình thường như bao ngày khác.
Ánh mắt ông chỉ lướt qua cô một giây, rồi dừng ở nền đá lạnh lẽo.
"Tỉnh rồi?" Giọng ông đều đều, lạnh băng, không gợn chút gì khác ngoài sự nghiêm khắc.
Selena cắn môi, gật đầu khẽ:"Vâng... Em... em đã làm phiền thầy."
"Cô nên về phòng mình trước khi người khác nhận ra."
Selena cắn môi. Muốn mở lời, muốn hỏi, muốn xác nhận về những gì mình nhớ. Nhưng trong đôi mắt tối sâu thẳm kia, không có dấu vết nào để cô bấu víu. Nó lại càng khiến cô ngại ngùng và muốn tìm chỗ trốn ngay lập tức, cảm giác giống như bị vạch trần tất cả tâm tư không nên có của mình.
Cô siết chặt bàn tay, gật đầu, rồi lập tức ôm chiếc cúp vào lòng rồi bước xuống giường, chạy vụt đi. Có lẽ Selena chỉ sợ rằng nếu mình còn do dự một thoáng nữa thì sẽ nổ tung vì ngại mất.
Ở lại phía sau, Snape đứng im lặng, mắt dõi theo bóng dáng khuất dần. Ngón tay ông thoáng chạm lên môi mình, rất nhanh, rồi thu lại vào tay áo. Một thoáng run rẩy, nhưng ngay lập tức bị chôn vùi dưới vẻ mặt lạnh lùng muôn thuở.
Ngoài kia, bình minh đã rực sáng.Nhưng trong hầm, vẫn còn nguyên một bóng tối.
.
Cánh cửa đá lạnh lẽo của phòng sinh hoạt chung Slytherin khẽ hé ra, bản lề phát ra tiếng rít nhẹ như thì thầm trong màn yên tĩnh buổi sớm. Selena bước vào, dáng vẻ còn mệt mỏi, mái tóc rối khẽ đổ xuống vai. Trong vòng tay, cô ôm chặt chiếc cúp bạc — ánh sáng từ ngọn lửa xanh biếc trong lò sưởi lập tức bắt lấy từng đường khắc tinh xảo trên bề mặt nó, khiến chiếc cúp như bùng lên rực rỡ, lấn át cả sự nhợt nhạt còn vương trên gương mặt cô sau một đêm say mềm.
Một vài học sinh Slytherin đã ngồi lác đác quanh bàn dài, ngẩng lên nhìn, ánh mắt họ lập tức sáng bừng — không chỉ vì chiến thắng, mà còn bởi hình ảnh Selena lúc ấy: mảnh khảnh, phờ phạc, nhưng vẫn kiêu hãnh ôm chặt lấy vinh quang của nhà mình. Trong khoảnh khắc ấy, cô như một biểu tượng sống động của Slytherin, rực rỡ hơn bất kỳ ngọn lửa nào đang cháy trong căn hầm cổ kính.
Ngay lập tức, tiếng reo vang dội khắp căn phòng.
"Selena! Nữ hoàng độc dược của Slytherin!"
"Đưa cúp đây nào, để chúng ta trưng bày lên bàn giữa phòng!"
Đám bạn cùng nhà xô đến, cười nói ồn ào, một số vẫn còn hơi men từ bữa tiệc tối qua. Ai nấy đều muốn chạm tay vào chiếc cúp, như thể chiến thắng của Selena cũng là chiến thắng của họ.
Selena cố gắng mỉm cười. Nụ cười cứng ngắc, như một lớp mặt nạ mỏng manh. Cô để mặc họ tung hô, để họ đặt cúp lên bàn đá dài, nơi ánh lửa hắt bóng lung linh.
"Selena, đêm qua cậu say đến mức biến mất giữa chừng." Một cô bạn cùng năm trêu chọc, mắt long lanh tinh nghịch.
"Ừ, bọn mình tìm không thấy! Cậu lén trốn đi đâu hả? Đi mừng riêng với ai à?" Rồi một tiếng cười rộ lên.
Tim Selena thắt lại. Hình ảnh cánh cửa hầm tối, ly vang đỏ, ánh mắt đen sâu thẳm kia lập tức ùa về. Cô cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt soi mói, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, giọng lí nhí:"Chỉ là... mệt thôi. Muốn nghỉ sớm."
"Ồ, tiểu thư vô địch mà lại mệt vì vài ly rượu sao?" Cả bọn lại cười vang.
Selena không đáp. Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bành gần lò sưởi, chiếc cúp được đặt cẩn thận trên chiếc bàn, như một minh chứng lấp lánh nhưng xa cách. Tay cô ôm chặt cái gối mềm, như tìm kiếm một chút chở che trong sự lạnh lẽo của đá tường bao quanh.
Ngọn lửa xanh biếc nhảy múa, phản chiếu thành muôn mảnh sáng trong mắt Selena. Nhưng ánh sáng ấy chỉ lướt qua bề mặt — không thể chạm đến nơi đáy sâu, nơi tâm trí cô đang cuộn trào, rối bời bởi những mảnh ký ức chập chờn từ đêm qua. Trong tiếng nổ lách tách của gỗ cháy, sự im lặng của cô càng trở nên nặng nề, như thể cả căn hầm cũng đang giữ bí mật cho cô.
Bên ngoài, tiếng cười, tiếng nói, tiếng chúc tụng vẫn dập dìu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Selena chỉ nghe thấy nhịp tim chính mình — gấp gáp, loạn nhịp, như bị trói buộc bởi một bí mật không tên.
Chiếc cúp sáng rực, tượng trưng cho vinh quang, tựa như một ngọn đèn chói mắt. Nhưng với cô lúc này, nó nặng trĩu — vì nó không chỉ gắn với chiến thắng, mà còn gắn với một khoảnh khắc mong manh trong hầm tối mà cô chẳng bao giờ dám kể cho ai.
Selena khẽ tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt. Trong khoảnh khắc, môi cô khẽ run.Có phải... thật sự đã từng có một nụ hôn?Hay chỉ là ảo giác của rượu và giấc mơ?
Cô khẽ thì thầm, gần như chỉ để chính mình nghe:"Lòng mình... nặng quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com